🌵
năm rưỡi sáng - khi mà ánh ban mai vừa vươn mình sau dãy núi già rồi quệt những vệt nắng yếu ớt lên con đường đất thì minju đã mon mon theo cánh đồng hoa dưới thung lũng chỉ để kiếm và mua một chút lương thực. minju thở dài, nàng vẫn chưa có kế hoạch cụ thể cho chuỗi ngày ở ordos, chưa có một chút gì để có thể duy trì được việc sống ở nơi này trong thời gian tiếp theo. nhưng có lẽ vì hồn nàng giờ đây đã trải dài một màu xanh tựa chuỗi ngọc bích trên chiếc vòng đeo tay của người chăn cừu nọ. một màu xanh mơn mởn, tươi non và gửi gắm một ngàn hy vọng vào trong đó, nàng chưa từng muốn chinh phục điều gì hơn là trạm khắc vào trái tim em một minju không hề lỗi thời, nàng muốn em đón nhận bản thân nàng trong bộ dạng của những thiếu nữ đôi mươi, muốn được yêu chiều như cái tuổi bồng bột lúc trẻ.
"dăm ba ổ bánh mì, chà, sao ta chẳng bao giờ thấy ngán."
minju đưa từng bước chân lên mặt cỏ còn đẫm vị sương còn chưa rời đi sau một đêm dài, nàng băng qua cánh đồng hoa dưới thung lũng và ghé chân vào một sạp bánh sừng bò, nhà nhiếp ảnh đảo mắt một lượt rồi khua tay lấy hai cái còn nóng cùng mấy lát pho mát tươi, đắn đo một lúc rồi cũng lấy thêm một ít sữa cừu non, nhà nhiếp ảnh nhanh chóng tính tiền sau đó trở về căn nhà gỗ vẫn nằm gọn bên rìa thảo nguyên. vỏn vẹn một chai sữa, hai cái bánh sừng bò, một ít pho mát còn mới, minju hài lòng để tất cả vào một chiếc giỏ đan bằng mây, nàng chầm chậm đeo nó vào tay và trở về dưới cái nắng đã lên cao hơn đỉnh của ngọn núi.
băng qua cánh đồng hoa một lần nữa, leo lên con dốc thoải và ngước lên nhìn thảm cỏ trải dài trước mắt, minju chợt mỉm cười trước cái nắng đã bao trùm lấy thân ảnh của vị mục đồng trẻ, nàng say đắm như khi chiêm ngắm những kiệt tác trong buổi triển lãm vào tháng trước. từng chút, từng chút một, nàng cứ ngỡ rằng vạn vật đang đồng điệu vào khúc nhạc hoà bình, hoà bình khi không một tiếng bom đạn nhưng vẫn nghe thấy những nhịp đập điên loạn trong lồng ngực khi ấy.
"ồ, mục đồng của-ta."
minju tiến lại gần với những bước đưa đẩy giống những tên say rượu, mắt không rời người, tay chắp sau lưng, hơi thở thôi thúc. trông nhà nhiếp ảnh chẳng khác gì những tay cưa cẩm trong phố và hồn thì rũ rượi trong men say của mối tình đầu. minju chầm chậm đưa cánh tay vờn nhẹ bả vai của moka khiến em thoáng giật mình. em quay người và bảo:
"minju à, tôi đã giật mình đấy!"
"thật xin lỗi, nhưng có điều, tôi lại cứ thấy phấn khởi khi ở cạnh em, có lẽ do tôi cô đơn quá lâu để bây giờ lại 'thèm' hơi người nhiều đến vậy."
minju xì xoà cười, mặt hơi ái ngại và cảm nhận thứ gì đó khoan khoái giống như mùa hè vừa trả lại cho thiên nhiên một màu xanh đậm. em ngượng ngùng mà chớp hàng mi mắt trước cái nhìn của kẻ đối diện, nào, trong đó chứa chan những nỗi niềm sâu hoắm phải không? em đành kéo cái nhìn xuống chiếc giỏ mây và bật hỏi:
"chị vừa đi qua bên kia thung lũng để mua những thứ này sao?"
"phải, tôi nghĩ sẽ dùng chúng trong hai ngày." minju gãi đầu e ngại.
"với số lương thực này sao? không thể đâu, chị sẽ đói và chẳng ai muốn điều đó xảy ra cả."
moka ngước lên nhìn với tông giọng thập phần lo lắng. sẽ làm sao với một người sống bằng hai chiếc bánh sừng bò và một ít pho mát? chẳng phải sẽ mau chóng ho lụ khụ vì sự khô khốc của nó sao? moka chẹp miệng, đôi mắt nửa hờn dỗi nửa bất ngờ mà đánh cái nhìn sang hướng khác, em thở một hơi dài và để làn gió tự do tốc vào mặt, như thể sẽ làm nguôi ngoai đi sự bất lực với kẻ khờ khạo trước mắt. nhà nhiếp ảnh lại trái ngược hoàn toàn, thay vì lo lắng và buồn tủi thì nàng chỉ đứng nhìn và mỉm cười, kìa, em đang lo lắng cho nàng sao? minju một tay nhẹ nhàng vuốt lên mái đầu của người đối diện và dịu dàng:
"để xem nào, tôi chỉ còn lại một ít tiền để sinh sống trong chuỗi ngày ở đây thôi."
"thế chị định hết tiền sẽ rời đi sao?"
"không hẳn, em có cách nào giúp tôi trốn ở đây lâu hơn không?"
"chị có thể chăn cừu cùng tôi, mẹ tôi là một goá phụ, bà ấy làm bánh mì và tôi có thể đem chúng cho chị vào mỗi sáng, coi như đó là tiền công và bù lại, chị hãy dạy tôi cách sử dụng máy ảnh, chị đồng ý chứ?"
minju thoáng bất ngờ, một ý kiến chẳng tồi, chẳng phải nó rất thông minh và sáng suốt sao? nghĩ cho cùng, nàng vừa có lương thực qua ngày lại vừa có thể gần và thấu hiểu được con người em, quả thật ordos như vừa se duyên cho một chuyện tình của những cặp đôi trẻ, giữa một cô gái với một cô gái, đặc biệt là giờ đây tâm hồn nhà nhiếp ảnh đã bập bùng lên ngọn lửa, một nhịp, hai nhịp, rồi ba nhịp cứ thế mà tiếp nhau thiêu đốt lồng ngực của kẻ đi tìm tình yêu.
"tốt quá, tôi sẽ không từ chối đâu."
minju dứt khoát và ngồi xuống ôm lấy một con cừu, nàng dùng bàn tay thô ráp của mình mà vuốt ve nó, nâng niu nó, vỗ về nó rồi hôn vào chóp mũi của nó một cái rõ kêu, chưa bao giờ nhà nhiếp ảnh lại có một niềm vui sướng như lúc này. nàng kéo moka xuống cạnh mình sau đó ân cần đưa cho em chai sữa duy nhất trong giỏ:
"chúng còn ấm đấy!"
"minju này, anh trai tôi sẽ vắt sữa cừu vào mỗi sáng, lần sau nếu muốn uống sữa, hãy sang rìa bên kia, ngôi nhà gỗ có hàng rào trắng gần con suối. nhớ chưa, chị đi qua thung lũng nhiều sẽ rất nguy hiểm đó."
"em đang lo cho tôi sao?"
"phải, tôi lo cho người làm của tôi chứ."
moka bật cười trước khuôn mặt ngờ nghệch của minju. từng là một tay chụp ảnh kiêu hãnh ở thủ đô, từng là một kẻ điều khiển máy ảnh điêu luyện nay lại hoá thành người làm thuê làm mướn cho một kẻ mơ mộng ở thảo nguyên. xem em đang một tay gỡ đi những cái lỗi thời trong con người nàng, xem em đang cho nàng những trải nghiệm mới, xem cả trái tim đang được phủi đi lớp bụi dày mà biết bao lâu rồi chưa một ai gõ cửa.
công việc chăn cừu thế mà cũng vất vả, chỉ quan sát đàn cừu và vỗ về chúng cũng đủ làm minju chật vật. thứ dễ dàng nhất mà nàng nhận ra được là ngồi một mình sau đó nghiêng mái đầu chiêm ngắm em. nàng thả mình trên mấy nhúm đồi thấp, hơi thở mỏng tênh, bộ dạng thong thả, mái tóc rối xù, tất cả làm nên một tay nhiếp ảnh không còn khoác lên vẻ cao ngạo. nàng nhàn rỗi đưa tay hái vài bông hoa bên cạnh và bật gọi:
"moka à!!"
"có chuyện gì sao?"
"em biết tên của đám hoa này không?"
moka như hiểu ra vấn đề, em nhún vai dí dỏm rồi trả lời:
"chúng chỉ là một loại hoa dại có mùi thơm thôi. tôi cứ nghĩ rằng chị sẽ cho tôi một thứ gì đó nên mới gọi lớn như vậy đấy!"
em ngẩng đầu nhìn minju khiến nàng có chút ái ngại, lộ liễu quá sao? nhưng xem đi, một sự xinh đẹp như ập vào đôi mắt si mê đó, không phải nắng, không phải hoa, cũng không phải đàn cừu. tất cả những gì nhà nhiếp ảnh thấy là dáng người đơn sơ bó tròn trong bộ quần áo của những tay du mục. xem đôi mắt của em lại trong vắt như giọt sương đang dệt nên sắc óng ánh tựa pha lê với cái nhìn đượm một chút phiêu lãng của thảo nguyên rộng.
"ai bảo tôi không cho em một thứ gì đó chứ?"
"nhà nhiếp ảnh, chị cho tôi gì nào?" em đùa lại.
"một trái...à không, tôi sẽ dành cho em một lời khen, nào, em rất đẹp đấy!"
moka nghiêng mái đầu, em không nghe nhầm đấy chứ? ngoài mẹ ra thì chưa ai dành cho em một lời khen như thế này cả. em im lặng cúi xuống nhìn mũi giày, đôi má tích tắc chuyển thành màu hoa anh đào rồi nhanh chóng giấu nhẹm chúng qua đôi bàn tay đang cố sức che đi.
"này, tôi không quen với những lời khen thế này đâu!"
moka sau đó đưa những bước lớn ra phía xa, em lặng lẽ ôm lấy con cừu bị thương hôm trước rồi bất giác trong lòng xuất hiện một sự mông lung lạ thường. cảm giác như khi từng đám mây khô hoà mình vào những ngọn núi tạo nên một cảnh mơ hồ lòng người, hệt như lúc này đây, khi em cũng hoà câu nói đó vào trong trí não sau đó bất giác chênh vênh giữa khoảng không vô tận.
"không đâu mục đồng ạ, ta sẽ nói mãi câu nói đó, nói mãi cho đến khi ta chẳng còn, rằng em quá đỗi xinh đẹp, ít nhất là đối với ta, hoặc hơn thế nữa, ta gọi em là 'kiệt tác' của thảo nguyên này."
minju hài lòng với suy nghĩ của mình. vẻ đẹp của em không khoa trương, cũng không nổi trội hết mức, nhưng nó đẹp ở phần sâu nhất của con người. rằng tâm hồn em bình dị, đơn sơ và minju cảm nhận được sự chân thành trong đó. bên tai nàng, vẳng lại câu nói du dương đầy vị tình, đầy sự trong trẻo như cái nắng của tháng giêng đang nhuốm đẫm sắc vàng.
/
chiều đến nắng tỉ tê xuống ordos, một chiều không gay gắt cũng không nóng nảy. nhà nhiếp ảnh đã thấm mệt và sớm ngả mình trên mấy nhúm đồi thấp. bao lâu rồi mới thấy chiều tàn nơi đáy mắt, mười năm, hai mươi năm, hay đã nửa đời người? sao giờ mới thấy trời đẹp đến thế, sao giờ mới biết người cũng là một bầu trời, để rồi giờ đây nàng an tâm thả hồn theo những ngọn gió mới nhận ra nơi nào cũng có em hiện diện. rồi cũng đến lúc ánh tà dương nhẹ nhàng phủ xuống thảo nguyên, đưa những sợi nắng cuối ngày ôm trọn lấy thảm cỏ rộng và để lại thứ bóng tối đang chập choạng kéo đến.
"minju à, lùa chúng về thôi."
moka cất giọng khiến minju ngồi chồm dậy, nàng đảo mắt và chợt hoảng hốt khi thấy đám cừu mỗi con một nơi, thậm chí chúng đã tản tới cả thung lũng. nàng chạy theo từng con cừu rồi kêu gọi nhưng không một chút tác dụng nào, nàng thở dốc:
"này, mệt chết mất."
điệu bộ bất lực của minju khiến moka bật cười, em xỏ tay vào chiếc túi dắt bên hông rồi lôi ra một cái tù và nhỏ. hít lấy một hơi và em thổi nó cách thành thạo, chỉ một tiếng tù và cũng đủ làm một điều kì diệu xảy ra.
"ơ kìa..."
minju ngây người nhìn đám cừu thong thả chạy đến nơi có tiếng tù và. nàng chống hông thở dốc, mồ hôi ướt cả mái đầu và đôi chân chạy đến mỏi nhừ, nàng thở dài và khẽ hỏi:
"tại sao em không thổi chúng ngay từ đầu chứ?"
"bởi vì chị!"
minju nhất thời không hiểu, moka liền đưa ánh mắt sang nhìn người đối diện rồi vỗ vào bả vai minju:
"đừng ngơ ra như thế, chị phải tự lùa bầy cừu bằng chính sức của chị chứ, đây là sự khởi đầu, và tôi không muốn khởi đầu của chị quá suôn sẻ, chị phải làm ngày hôm nay, ngày mai, ngày mốt thì sau này chị mới cảm nhận được kết quả mà chị đã nỗ lực, hãy xem đi, đàn cừu rất nghe lời tôi đấy chứ, và nếu bây giờ tôi có vứt bỏ chiếc tù và này thì bọn chúng vẫn ngoan ngoãn khi tôi cất tiếng gọi."
minju gật gù trước thái độ điềm tĩnh của moka. nàng nhận thấy rằng, chính bản thân nàng đang được dạy dỗ lại một cách nghiêm túc và đứa trẻ trong nàng lúc này như muốn gào lên, rằng cha mẹ nó cùng từng dạy bảo nó thế này.
"em thổi chúng cho tôi nghe một lần nữa đi."
moka liền gật đầu, em đưa chiếc tù và nhỏ lên môi rồi thổi lấy một hơi thật lớn. chúa ơi sao giờ đây nàng lại khao khát được làm một kẻ dẫn đầu thế này?
"thôi nào, cũng đã muộn rồi, chúng ta nên trở về thôi."
moka hạ chiếc tù và xuống rồi một mực nhìn minju bằng đôi mắt biết cười, em vỗ lên bả vai nàng rồi chỉ tay về phía ngôi nhà gỗ. có lẽ cả hai đã thấm mệt nên họ chẳng còn rôm rả như ban sáng, cũng không còn hồ hởi mà chỉ thả cái điệu bộ tận hưởng giờ nghỉ ngơi.
"moka này..." minju cất giọng dịu dàng.
"có chuyện gì sao?"
"à tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất thích ăn bánh mì." minju nhún vai, bàn tay vô thức đưa lên và xoa mái tóc mềm trước mắt.
"được rồi, bữa sáng ngày mai sẽ có bánh mì và sữa cừu, người làm của tôi ạ."
moka để lại câu nói và rời đi, em dẫn đường và sau lưng là bầy cừu trắng muốt sớm đã kết thành một đám mây khổng lồ, từ góc nhìn của minju thì khung cảnh chẳng khác là bao những khi thiên sứ về trời. từng bước chân rời đi rồi in sâu những vệt sắc lịm vào hồn của kẻ đang bơ vơ giữa thảo nguyên lớn. mũi thưởng thức mùi hoa dại, hồn ôm dáng người vừa rời đi và tay nắm chắc như gom cả bầu trời...
"người làm sao? chúng ta có thể làm người nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com