🌕
bốn giờ ba mươi sáng, hừng đông ửng hồng trước vách núi già và nhà nhiếp ảnh đã ngồi bó gối dưới cái lạnh tỉ tê, nàng ta đưa ánh mắt nhìn bầu trời như cái bếp lửa vừa được nhóm từ những đốm than hồng. minju hôm nay mang trong mình một chút hiếu kì, nàng muốn vươn tay hái mặt trời sau đó pha vào tách trà đang đun dở trong bếp, muốn tự tay dệt thảm cỏ dại thành chiếc áo cho những vách đá vẫn đang đứng trần trụi. bao lâu rồi nàng vẫn là một tay mơ mộng với những suy nghĩ viển vông, những khát khao khác thường, những suy nghĩ sâu hoắm như một cái hố đen không có điểm dừng:
"ngày nào cũng thế này thì có chết cũng chẳng hối tiếc điều gì."
"làm sao đây? ta yêu ordos quá, ta sẽ không thể rời nơi này mất."
minju giờ đây đã biết tình cảm mình dành cho ordos là vô tận, không thể buông bỏ cũng không thể đánh mất. một lần nữa nàng gạt bỏ những bóng đen quá khứ để ôm về một ordos hằng nguyên vẹn như trong mộng. từ giờ nàng sẽ ở đây, chôn vùi linh hồn vào hương đồng cỏ nội, nhuốm mình xuống dòng suối róc rách qua từng kẽ đá. ordos trở thành nhà - một chiếc nôi mềm êm ái, một thảo nguyên xanh nuôi dưỡng những tâm hồn khô cằn.
rồi mặt trời lại lên như mọi ngày, không khí ảm đạm vừa lùi đi và để lại là những nhánh cây vẫn còn ủ dột. ngày hôm nay - một ngày cuối tuần nhàn rỗi với những công việc lặt vặt. moka cũng vì thế mà dậy trễ hơn mọi khi và bắt đầu công việc chậm hơn mọi ngày, em mang theo một chiếc gậy dài rồi chống đi như một lão già lụ khụ chân yếu tay run. em huýt sáo và ngân nga mấy giai điệu học từ mẹ.
"người ở kia rồi!"
minju cảm thấy vui sướng và rạo rực, người nàng như được tiếp thêm những luồng sức sống mới mẻ, nàng đứng dậy và cất từng bước chân lên mặt cỏ xanh thẫm, đạp vỡ những hạt sương đêm và ngang nhiên như một gã khổng lồ. điều đầu tiên khi minju ghé đến là nhè nhẹ gửi một cái thơm trìu mến lên một con cừu cùng với lời nói:
"chào buổi sáng."
moka từ xa đã thấy nàng và sớm đã thong thả cúi đầu một cái thay cho lời chào, em nhướn mày như muốn thăm dò điều gì đó nhưng rồi lại giấu kín vào trong, em chỉ để lộ một nụ cười dịu dàng cùng cái dáng vẻ như đang trông ngóng. nắng ngày hôm nay cứ trong veo một màu vàng nhàn nhạt, làm minju cứ ngỡ mình đang đứng ở một khu vườn hoa mặt trời, chói chang, thơ mộng và cuốn hút vô cùng. minju nghiêng mái đầu rồi đưa tay kéo moka lại, nàng bảo:
"ngồi xuống đây, người chăn dắt của tôi."
"à minju này, ngày hôm qua sau khi ủ pho mát, mẹ tôi đã ngỏ lời mời chị đến dùng bữa vào tối nay, có vẻ sữa và bánh mì cũng làm chị ngán rồi phải không? chúng ta sẽ nướng thịt khi bầu trời nhám nhem tối, những lúc đó rất tuyệt vời đấy, chúng ta có thể nhóm bếp than hồng mà trên trời vẫn còn những áng mây cuối ngày."
"ồ, thật sao? tôi sẽ không từ chối đâu."
minju hài lòng trước lời đề nghị, xem nào, lần cuối cùng nàng được ăn thịt cũng phải hơn hai tháng rồi, đó là một bữa tiệc nhỏ vào đêm phục sinh - khi này mới vào đầu hạ. lần cuối cùng nàng được ăn uống như một vị thương gia, với thịt bò và những chai sâm panh đắt đỏ. minju thấy một chút buồn tủi chảy dọc tâm hồn vốn nhạy cảm, nàng thở hắt ra một hơi và bất chợt ôm lấy người bên cạnh:
"một chút thôi, tôi không làm gì quá mức đâu."
"..."
và em cứ để bản thân mình nằm trọn trong lồng ngực người đối diện. cảm giác rằng nếu em chỉ cần đứng đó thì minju cũng cảm nhận đang có một liều thuốc chữa lành vô hình. em rung động, phải rồi, không còn là những nhịp đập tầm thường nữa, dù tim có chết một nửa thì vẫn không thể lẫn đi đâu cái cảm xúc biết thương nhớ thế này. nếu như đêm nay nhà nhiếp ảnh có thổ lộ những lời yêu đầu môi thì ordos sẽ vồ về họ thành một đôi chứ?
"moka này, hôm nay cũng là một ngày cuối tuần, chúng ta có khá nhiều thời gian để rong ruổi, bây giờ em bồng con cừu còn tôi sẽ đàn cho em nghe!"
minju luồn bàn tay vào mái tóc moka, giọng điệu như đang cưng chiều một đứa trẻ. mặc kệ nắng chiếu sượt đôi mắt, gió thổi như được mùa và cây cỏ làm ướt chân thì minju vẫn một mực đứng đó ôm chặt người trong lòng, như một giao ước được kí kết bằng hai trái tim đẫm màu đỏ lựu, rằng tình cảm vẫn là thứ tồn tại mãi mãi, không chìm nổi như mặt trời, không thất hứa như áng mây trời. ở đây - trái tim này chỉ trôi chảy những tinh hoa của mối tình đầu mà thôi!
"mình đi nào!"
minju dứt khỏi cái ôm và để những giây phút vừa rồi lưu luyến trên vạt áo. nàng bắt lấy đôi bàn tay của người nhỏ hơn, đợi khi em vừa ôm lấy một con cừu liền kéo về ngôi nhà gỗ mộc mạc bên rìa ordos. moka nhất thời im lặng, em ngước mắt lên trời và trong lòng chợt bối rối, em muốn hỏi rằng thảo nguyên đã đem đến cho em thứ cảm giác gì đây, nó khác biệt quá, khác hẳn tình yêu em dành cho đàn cừu.
"moka, em vào đây đi, tôi đã lau sạch chiếc ghế này rồi, nó chỉ ọp ẹp một chút thôi nhưng vẫn ngồi tốt."
"chu đáo thế sao?" moka bật cười.
"phải, khi một người nghe ta đàn, tức là họ đã mở cửa trái tim để đón nhận những âm hưởng mà người chơi đàn đem đến, nếu tâm hồn họ sẵn sàng đến thế thì ta không thể để họ bận lòng thêm điều gì."
"chà, chị giống một bà già thật đó."
moka nói rồi ngồi xuống cạnh cây đàn đã cũ, nhìn những bản nhạc sỉn màu cùng chiếc kẹp giấy gỉ sét lâu đời. em nhấn vu vơ những phím đàn khô khốc, âm thanh nó không còn mượt như những cây đàn hiện đại, nó khò khè như một lão già nghiện rượu. em ngắm nghía một lúc rồi hỏi:
"chị biết chơi đàn sao?"
"phải, cha tôi đã dạy tôi chơi nó, ông ấy mua tặng tôi cây đàn này vào sinh nhật năm mười hai tuổi."
"ông ấy đâu rồi?"
"cha mẹ tôi cùng mất rồi..."
nói xong không gian im lặng kéo đến như mây đen ùn ùn trên bầu trời, moka có thể nhận ra ánh mắt trùng xuống của nhà nhiếp ảnh - một cơn bão u uất với những tia sấm đang gầm gừ với số phận. trong thâm tâm em bỗng chốc dâng lên cảm giác tội lỗi ngập trong đáy mắt, làm sao đây khi em lại vô tình động đến vết nứt nẻ trong trái tim nàng? moka cúi đầu xuống và cảm nhận sự ngượng ngùng bao trùm cơ thể:
"này...tôi không cố ý."
"ơ kìa, em đừng như thế, chẳng phải em đang ở đây cùng tôi rồi sao? cảm giác thật giống một gia đình, tuyệt vời lắm đấy!"
minju giấu nhẹm ánh nhìn buồn bã của mình vào nơi sâu nhất của con ngươi, không để nó lộ ra ngoài mà thay bằng một tiếng cười như chưa có gì xảy ra cả. nàng đặt mình xuống trước cây đàn, chỉnh lại tư thế một chút rồi phất cho bản dạo đầu thuần thục như từng làm nó hàng trăm lần.
bây giờ đây, minju như hoá thành một nhạc sĩ thực thụ, một tay chơi nhạc xứng đáng đứng ở những buổi hoà nhạc lớn trong thành phố. một bản nhạc êm ru và dạt dào, nó đem lại từng khung bậc cảm xúc khác nhau từ những nốt nhạc đầu tiên cho đến đoạn điệp khúc cao trào.
em ngồi đó, không rời mắt khỏi người chơi đàn lỗi lạc trên đất thảo nguyên. một nghệ sĩ bên ô cửa sổ, khác hẳn hình ảnh nàng vô tư chạy theo đàn cừu. moka hài lòng để hình bóng nhà nhiếp ảnh đánh động đến tâm can của mình. em cảm nhận mọi thứ bằng tất cả trái tim, từ những thảm cỏ trải dài đến những đám mây bị mặt trời xé toạc hai nửa, vạn vật cứ như ngưng đọng lại để chìm vào dòng nhạc cứ trôi chảy như một dòng suối.
rồi minju cất tiếng hát như một lời thú tội:
"người ơi
người đến và để lại một hình bóng hằn sâu trong trái tim ta
làm những vết thương chằng chịt cứ từ từ lành lặn
rằng ta yêu người, tựa sao trời yêu lấy vầng trăng
tựa cây cỏ yêu lấy vệt sương đêm nào
như sa mạc yêu lấy từng cơn mưa rả rích
chẳng đủ để nói hết, người ơi..."
minju thở dài một hơi, tay vẫn chạy nhảy trên cây đàn cũ, nàng để những cơn gió mỏng tốc vào gương mặt đang kìm nén những cảm xúc cuộn trào lên tới đỉnh của sự hy vọng, nàng thầm cảm ơn vì moka vẫn ngồi đó, vẫn đóng vai một người khách đang thưởng thức âm nhạc tại một nhà hát đơn độc giữa thảo nguyên rộng. rồi minju đưa bản nhạc đến hồi kết bằng một giai điệu day dứt lòng người, đợi đến khi nó thật sự kết thúc thì nàng liền quay sang hỏi:
"bản nhạc ổn chứ?"
"rất cảm xúc đó nhà nhiếp ảnh!"
"em biết không, tôi đã sáng tác nó từ rất lâu rồi, tiếc là tôi chưa chơi nó cho cha tôi nghe thấy. khi còn nhỏ, cha hay nói yêu mẹ bằng những lời so sánh ví von ngọt ngào đó, tôi đã lén ghi vào quyển sổ tay và phổ nó thành nhạc, em xem đấy, bài hát là một vài lời tỏ tình mà tôi cho rằng thật ngầu lúc bấy giờ, nhưng giờ đây tôi nghĩ rằng, để yêu một ai đó thì ngoài những câu nói ong bướm thì cần cả một tấm lòng chân thành cần được mài dũa thật cẩn thận."
"vậy tôi vừa là người đầu tiên nghe nó sao?"
"phải, tôi tặng nó cho em đó, xem như một món quà tinh thần."
moka thoáng ngạc nhiên, có nghĩa em vừa được nghe những lời thổ lộ gián tiếp đó mà trong lòng lại ngờ vực một chút. nhưng nếu những lời ca đó dành cho em thì quả thật nó quá đỗi dịu dàng và lắng đọng khôn xiết.
thoáng một lúc cũng đến đầu giờ chiều, khi cả hai đang yên vị trên thảm cỏ dài thì minju có một chút buồn ngủ, nàng ngả lưng xuống bóng của ngọn núi cao lừng lẫy mà không một sợi nắng nào có thể lọt qua nổi. nàng tận hưởng làn gió chiều của ordos, nhớ về những khi chưa biết yêu là gì, khi mà vẫn còn là một kẻ nhút nhát gầy như que củi, giọng nói lắp bắp như run. nàng nghĩ rằng mình cần vực dậy khỏi những cái bóng của quá khứ dĩ vãng, hứa sẽ thổ lộ tình yêu đầu đời vào đêm này. khi mà trăng treo lửng lơ trên đỉnh núi và bầu trời vẫn còn áng hồng loang lổ.
minju lại thở dài, nàng bâng khuâng về những gì đang diễn ra, về khát vọng một nơi dừng chân vĩnh viễn cho nửa đời còn lại, về những đồng bạc lẻ tích góp cả đời vẫn chưa đủ sống dư dả, về những đôi giày và những bộ quần áo cũ nát, và nhất là về tình yêu với vị mục đồng có mái tóc đen huyền - với từng nếp xoăn gọn gàng như xếp vào cẩn thận, nếu bây giờ nhà nhiếp ảnh có hướng đi cho tất cả thì những ngày tháng sau này sẽ chẳng còn vô vị nữa.
"minju chị đang ngủ sao, đến lúc phải đi về rồi."
moka đứng trước đàn cừu, em làm nốt công việc gọi chúng về mặc cho minju vẫn nằm nghỉ một cách nhàn nhã. sau tiếng gọi là gương mặt ngờ nghệch của minju, nàng mơ hồ một cách khó tả, hình như là vừa nghe thấy tiếng gọi của cha, quen thuộc vô cùng nhưng lại thoáng qua một cách nóng vội. minju biết cha đang ở đây, ngay chỗ này - nơi người con gái cằn cỗi vẫn nằm vắt chân lên trời.
"về sớm thế sao?"
minju xoay người hỏi, nàng chậm rãi ngồi dậy sau đó nặng nhọc đứng lên, nàng vẫn chưa quen với cảm giác nặng trịch này thay vì khi nãy còn nhẹ tênh trên cỏ. minju với lấy cây gậy của moka và chống đi một cách siêu vẹo, con người khi thức dậy cũng say ư? chẳng phải điều đó là của những con sâu rượu be bét ở những quán lề đường à?
"minju chị chưa tỉnh sao?"
"ồ không, tôi chỉ thấy mình có vẻ già đi nhiều sau giấc ngủ, ôi cái lưng của tôi thật là phản chủ."
"nào, lên đường thôi." moka cười khúc khích, em nhường cây gậy cho minju và cả hai tiến về ngôi nhà có hàng rào màu trắng ở gần một con suối. căn nhà nổi bật giữa màu xanh với những cây anh túc đỏ, một chiếc giỏ mây đặt trên bàn, người đàn bà trên chiếc ghế bọc da với bàn tay thoăn thoắt chuẩn bị một ít thịt cừu, năm quả táo, một ít lá hương thảo. phía trên có hoa hồng leo rợp mái, một cái chuông đồng chóc mảng, mấy ngọn đèn dầu, tuy lỗi thời nhưng lại dễ chịu vô cùng.
"đó là mẹ tôi, chị hãy ra đó bắt chuyện với bà ấy, tôi sẽ đưa đàn cừu vào trong rồi ra ngay." moka dặn dò.
"được thôi, đừng lo cho tôi nhé!"
minju có chút run sợ cùng nét bồi hồi khó thấy nhưng dễ cảm nhận được. nàng nhìn người goá phụ đang bày những món ăn đã được chuẩn sẵn lên chiếc bàn được trải một tấm vải. minju chợt mang một chút xúc động, đã từ rất lâu nàng chưa được nếm lại cái cảm giác trở về nhà và có mẹ đang tất bật cho bữa ăn. người goá phụ kia, giống mẹ nàng khi xưa quá, cũng mặc những chiếc váy kéo tận đến mắt cá chân, với một chiếc khăn trắng thắt ở eo, một mảnh vải thêu hoa cột trên mái tóc và một chiếc tạp dề quen thuộc.
"chào bà, bình an sẽ đến với bà."
"minju? người chăn cừu cùng moka phải không?"
"vâng là cháu."
"thật tuyệt quá, hãy gọi ta là eva, ngồi xuống đây, nào ta đã nghe moka nói cháu chăn cừu vì cần lương thực sao?"
"thật ngại quá, cháu chẳng còn nhiều tiền..."
nghe đến đây khuôn mặt của bà khẽ mỉm cười:
"đó chỉ là vấn đề đơn giản thôi, nhưng có điều làm ta suy nghĩ khá nhiều, con bé chưa bao giờ đồng ý cho ai làm việc cùng, kể cả thằng bé victor bên kia thung lũng, chúng là một đôi bạn thân thiết mà ai ở đây cũng rõ cả. cháu là người đầu tiên đấy, chà, nó hiểu chuyện từ khi còn rất nhỏ đấy, vậy mà nó lại mắc bệnh là chết nửa trái tim, ôi nó hay bảo như thế!"
minju im lặng nghe ngóng, nhận thấy sự buồn bã trong lời nói của bà, nàng vội vàng xua tay rồi đưa ánh mắt ra phía xa:
"cháu sẽ không để em ấy ốm đâu."
minju đưa hai ngón tay lên trời thề thốt làm bà eva mỉm cười, bầu không khí cũng từ đó mà trở nên vui vẻ, vừa vặn lúc moka bước ra cùng với những món đồ phục vụ cho bữa tối: một ít bánh mì que, bốn lát pho mát, hai chao rượu nho. đây hẳn là một bữa ăn minju cho là tuyệt vời nhất từ khi trở về.
cả ba người dùng bữa theo phong cách của những người phương tây, chỉ thiếu người anh trai vẫn đang chăm chỉ tán tỉnh nàng thơ juliet về phía lưng đồi. bếp than rực hồng, sưởi ấm những bàn tay lạnh giá, những trái tim cô quạnh. họ uống và nói chuyện một cách thoả mái cho đến khi trăng đã treo mình lơ lửng trên đỉnh núi và bên cạnh là tiếng dế đang nhả vào không khí những đợt kêu oang oáng ồn ào.
họ không mất quá nhiều thời gian cho bữa ăn, chỉ một tiếng sau mọi thứ đã được dọn dẹp xong tất cả. minju đứng dậy, đưa đôi bàn tay chắp lại và gửi một lời cám ơn chân thành nhất - từ tận đáy lòng với người goá phụ trước mặt. trước khi trở về nhà nhiếp ảnh còn nhận thêm chút bánh mì que còn dư và hai chai sữa vì moka lo lắng nàng sẽ đói lúc nửa đêm:
"nào, cầm lấy, tôi sẽ tiễn chị một đoạn."
minju ậm ừ, đút tay vào túi áo và cùng em bước trên thảm cỏ non nớt. sương mù dần buông xuống nơi mênh mông đầy hứa hẹn. minju thở hắt, dùng hết can đảm nắm lấy bàn tay em, khẽ đan chúng vào năm ngón tay to lớn của mình sau đó đứng lại. dưới ánh trăng sóng sánh như một ly rượu, minju không còn gì muốn giấu kín nữa, nàng quay sang em và dùng ánh mắt chân thành nhất:
"moka này, mỗi khi tôi trở về nhà, tôi thường nghe thấy tiếng của cha tôi, ngày còn nhỏ ông ấy vẫn luôn bảo 'halleluja, con là một thiên thần giống như mẹ của con, mừng con đã trở về, đây là nhà của con.'"
"thật sao?"
"tôi gọi cha là matthew, cái tên như một vị tông đồ, ông ấy vẫn luôn dang tay với tôi và tôi biết ông ấy đang ở thiên đường cùng với mẹ."
"..."
"và em biết không, ngay lúc này tôi nghĩ rằng mình không còn nỗi ưu phiền nào nữa...matthew là cha tôi và tôi muốn nói với em điều này..." tới đây minju im lặng một lúc.
"chị muốn nói gì sao?"
"tôi yêu em. halleluja, em là nhà của tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com