💜
"tôi yêu em. halleluja, em là nhà của tôi."
vị mục đồng nhất thời im lặng, làm sao đây khi bây giờ em chỉ biết chôn chân tại chỗ, môi mím chặt, mắt ngước lên trời và cảm nhận những bối rối chảy dọc cơ thể, bàn tay em có chút run rẩy, nó nắm chặt như muốn cứng đờ lại. moka không biết cảm xúc của mình bây giờ đang như thế nào, nó vừa giống làn gió xuân được thu vào tâm hồn em vào một ngày nhàn rỗi, cũng vừa giống một ngọn núi lửa được phun trào sau bao nhiêu ngày âm ỉ hừng hực.
"moka, vị mục đồng của ta, ta yêu người."
minju một lần nữa thổ lộ, không chần chừ gì nữa, ánh mắt của nàng giờ đây đã ôm trọn lấy thân hình của người đối diện một cách ôn nhu, dịu dàng và quá đỗi chân thành. nhưng hình như minju đang lo sợ điều gì đó, nàng ngờ vực bản thân sẽ thất bại, sợ mình sẽ run rẩy và giọng nói lại lắp bắp như khi xưa. nhà nhiếp ảnh đành cắn môi và siết lấy bàn tay của moka, làm em mơ hồ và xúc động một cách kín đáo dưới ánh trăng vàng, như một buổi khiêu vũ của tình yêu với chiếc áo choàng đen đính hàng vạn ngôi sao trời, giờ đây trái tim em cũng bắt đầu nhộn nhịp như thể có một ngôi sao xa đang cháy bừng trong lồng ngực.
và khi minju nhận thấy moka dường như chẳng có động tĩnh gì, nàng liền hít lấy một hơi thật sâu sau đó dùng hết sự can đảm của mình để bước về phía trước. nhà nhiếp ảnh bình tĩnh đưa hai cánh tay ra và khoá chặt người mình yêu trong lòng, nàng bảo:
"em nói tôi phải làm sao đây, tôi đã hồ đồ quá mức rồi thì phải, nhưng hãy thử một lần nhìn sâu vào đôi mắt của tôi đi, xin em thử một lần, rồi tất cả sẽ chứng minh rằng tôi chẳng nói dối điều gì. em là vị mục đồng mạnh mẽ nhất trên đất thảo nguyên này - vùng ordos xanh rì, tôi thề có đức thánh nhân, tôi yêu em, yêu vô cùng."
"chị...chị yêu một người chỉ có nửa trái tim thôi sao?"
"moka nghe này, matthew cha tôi từng nói với tôi rằng khi chúng ta thở, chúng ta đã trở nên mạnh mẽ nhất bởi vì những giây phút đó chúng ta vẫn còn sống, vẫn còn đủ sức hoà mình vào sự hiện diện trên chính nơi này. và em biết không, em không chỉ là một tay chăn cừu giỏi, mà còn là một người mẹ tốt!"
minju chẳng biết mình phải bay bổng như thế nào nữa, giờ đây cõi lòng nàng chỉ còn một sự chân thành được phơi ra giữa ánh trăng của núi rừng. moka có chút nức nở, tình đầu của em chẳng phải một cậu nhóc với vẻ mặt hống hách, cũng không phải chàng thơ phong lưu trong nắng sớm, tình đầu của em là một tay cao lớn với những vết thương chằng chịt trong tâm hồn, với sự can đảm mà đến nửa đời sau mới có cho mình một chút. em sụt sịt nghe tiếp:
"moka này, em nói xem, tại sao nước mắt lại đến từ trái tim chứ không phải từ não?"
"tôi không biết nữa..."
"bởi vì trái tim của em không biết nói dối, nó biết rung động trước khi lý trí em nhận ra tất cả...và em nói xem, em cũng có cảm xúc với tôi mà phải không? những giọt nước mắt này chúng đã thú nhận hết rồi. nào hãy để tôi yêu em, ôm em và bảo vệ em, chúng ta sẽ trở thành những kẻ du mục trong chính hành trình này."
"minju..."
"tạ ơn chúa, tôi đã cảm tạ ngài khi tôi thực sự biết em là nhà."
moka buông cái ôm ra và ngước lên nhìn người trước mặt, đôi mắt long lanh xuất hiện một tầng nước mỏng, em mỉm cười sau đó luồn hai cánh tay qua lưng người đối diện, không bỏ lỡ nữa, giữ chặt lại và ngay lập tức minju mỉm cười. chẳng phải đó là một lời đồng ý khó nghe khó thấy nhưng dễ cảm nhận được hay sao?
"minju, mẹ thiên nhiên đã đưa chị đến đây sao?"
"phải, bà ấy nói rằng nơi này có một báu vật, và báu vật đó là của tôi, tôi phải đến để nâng niu và chiêm ngắm nó..."
minju không còn gấp gáp nữa, nhịp thở như vừa trút hết toàn bộ sự nặng nề mà nàng lo lắng bấy lâu nay, nàng an lòng siết cánh tay lại và gác cằm lên vai vị mục đồng, giờ đây mặc kệ tất cả, từ tiếng gió thổi âm u đến tiếng dế kêu inh ỏi, từ tiếng rì rào bên bìa rừng đến tiếng leng keng từ phía xa của một lò rèn, mặc kệ hết vì điểm nhấn của đêm nay là tiếng hoan hỉ từ hai con người mới biết tình yêu là gì.
cả hai bắt đầu thả mình xuống thảm cỏ phía dưới, chẳng cần điều gì thôi thúc thì minju vẫn một mực đem sự dịu dàng của mình mà dang cánh tay ra, em tựa đầu lên đó, cảm giác như một chiếc gối mềm. trong màn đêm chẳng có gì ngoài vầng trăng khuyết một nửa, một đám sao trời đang ồ ạt nhấp nháy, thêm đó là một vài con dù dì hiếm hoi bay xẹt qua bầu trời.
"moka, em có nghe thấy không? tất cả mọi loài đang chúc mừng cho chúng ta đấy."
"không, đám cừu đang ngủ và chúng chẳng biết điều này đâu, nhà nhiếp ảnh ạ."
moka lại tủm tỉm cười, em đưa những ngón tay thon gọn lên trời cao rồi đếm đi đếm lại những ngôi sao cứ chớp nháy như một dây đèn màu. em thấy mình được sống lại trong màu sắc mới, không còn màu xanh của thảo nguyên, cũng không phải màu trắng của đám cừu, mà đó là màu đỏ lựu, tạ ơn ngài, em đã yêu rồi!
"như thế này sẽ tuyệt hơn."
minju như một kẻ vụng trộm, nàng thơm nhẹ lên gò má của em, bàn tay cũng mon men đan chúng vào làm một, em ái ngại không dám nhìn nữa mà lấy tay che đi đôi mắt biết cười, nàng bảo:
"này, em biết yêu rồi!"
/
lại một bình minh nữa dừng chân tại ordos, mặt trời chưa lên nhưng vài sợi nắng đã gấp gáp làm rực một vùng trời, cơn sương mù mỏng cũng từ đó mà uể oải rời đi sau đó để lại sự ướt át bám đầy mặt cỏ. vẫn như thường lệ, nhà nhiếp ảnh thức giấc từ sớm và lại ung dung ngồi dưới mái hiên nhà, minju của ngày có tình, nàng cảm thấy mọi thứ của ngày hôm nay cứ trong trẻo và tươi mát một cách khác thường. nàng lại nghĩ về một nơi dừng chân vĩnh viễn cho nửa đời còn lại, rồi nàng hài lòng về nơi này, như một kẻ già nua đang gói ghém hạnh phúc của mình bằng đôi bàn tay gầy guộc với đường gân nổi rõ hằn lên một màu tím tái.
"ordos có thấy không, họ thật chăm chỉ."
minju đưa hai tay lên và làm như một chiếc ống nhòm, nàng nhìn ngôi nhà với hàng rào trắng đã sáng đèn, mập mờ trong làn sương đang lui đi như một cơn sóng vừa tấp vào bờ. nàng biết rõ giờ này em cùng bà eva đang nướng bánh, cắt pho mát và có khi là vắt sữa cừu.
"ordos có thấy không, em ấy đang ở đó."
minju đứng dậy, trong lòng như lửa thiêu vì nàng không biết mình sẽ phải như nào khi gặp lại moka nữa. nàng sẽ chào em như bình thường hay thay bằng một cái hôn lên má? sẽ không sao nếu nàng có lười nhác kéo em ngồi xuống cái nắng hè mà bỏ bê đàn cừu? minju vò đầu, chẳng khác gì đám thiếu niên chập chững bước vào tình yêu đầu đời, vụng về, ngơ ngẩn và ngượng ngùng.
"ordos có thấy không, nắng lên và em ấy đang đến, đẹp nhỉ?"
và em bước đến, mặc một chiếc áo màu nâu, thắt lưng gọn gàng, chân đi giày vải và mỉm cười một cách đơn sơ nhất. em đưa đàn cừu đi trong khoảng vô tận, trông em không khác bao nhiêu một kẻ vốn lưu lạc ở xứ người và đang du hành từ nơi này đến chốn nọ. em khẽ gọi:
"minju!"
một đời người, vạn ước nguyện, một mối tình tươi rói như loài uất kim cương - đó là tất cả những gì mà em có trong quãng đời đang trôi chảy. kể cả khi em chẳng còn là một người chăn dắt thì em vẫn sẽ chọn lấy nơi này mà gửi gắm những ước nguyện với cái yên tĩnh phủ kín con đường xanh rì, với một ngôi nhà giản dị về phía rừng thông mà nắng chen chúc chiếu vào.
"ồ mục đồng của ta, em đến rồi sao?"
"phải, đêm qua là một đêm thật khó ngủ!"
"nào, em đang nghĩ gì?"
minju kéo người mình yêu xuống và nhìn sâu vào gương mặt vốn trong veo như một dòng suối. đáy mắt nàng chứa cái nhìn trìu mến vô cùng, nàng khéo léo kéo em vào lòng mình. thật nhẹ nhàng khi minju vừa được về nhà - một nơi mà em dành cả nửa đời mới tìm thấy, thật không dễ dàng gì khi giờ đây da đã sạm và trái tim cũng chắp vá đủ đường, nàng lại hỏi:
"nào, em đang nghĩ gì?"
"em nghĩ về tương lai."
"chậc, em hãy nhìn đàn cừu, chúng chẳng bao giờ lo lắng về điều gì kể cả khi gặp thú dữ, bởi vì chúng biết người chăn dắt chúng sẽ không bỏ chúng lại. vậy thì em đang lo lắng điều gì khi nhà nhiếp ảnh ta sẽ chẳng bao giờ bỏ lại em?"
"đây này, một nửa trái tim có thể chết bất cứ lúc nào." em chỉ tay vào ngực.
"moka, chẳng phải em từng nói rằng mẹ thiên nhiên sẽ ưu ái cho tôi sao?"
"phải, em từng nói khi chị tìm được con cừu..."
"vậy thì đây..."
minju đành rời cái ôm và để moka đứng đối diện với mình. nàng thở hắt sau đó đưa hai bàn tay lên xoa cho thật ấm rồi từ từ áp nó vào lồng ngực của người đối diện.
"em thấy chứ, từ bây giờ tất cả sự ưu ái của mẹ thiên nhiên sẽ về với trái tim này, em không cần lo lắng về những cơn đau nữa, chúng không thắng nổi sự ưu ái này đâu!"
"này, chị thật khéo đùa."
moka đứng đó và bật cười, bàn tay be bé của em rón rén đan lại với người đối diện sau đó nghĩ ngợi một chút, em nghĩ mình nên vô tư như cánh chim trời, không phải lo âu hay phiền muộn bởi những thứ oái oăm khác, mỗi sáng thức dậy sẽ thấy một bầu trời xanh ngập trong con ngươi đen xì, và rồi người em yêu sẽ xuất hiện như một phép màu...
"chà, tận hưởng ngày hôm nay nào." minju thủ thỉ.
"nhàn rỗi thế nhỉ, người ta sẽ không nói chúng ta lười biếng đúng không?"
"phải, đừng lo lắng về điều đó, chúc bình an, mục đồng nhỏ."
minju hôn lên trán moka - một cách êm ru và dịu dàng, cái hôn còn phảng phất mùi thơm của tách trà nóng mà nàng mới thưởng thức vào sáng nay, không quá nồng nhưng đủ để moka nhận ra và nghĩ rằng nhà nhiếp ảnh thật sự rất thong thả cho buổi sáng sớm.
minju luôn nghĩ mình thật liều lĩnh trong những bộ đồ mang về từ thành phố, cũ mèm, nhàu nhĩ và chẳng còn mùi thơm. khi tay không có gì và chân thì miệt mài như một kẻ lạc loài giữa nhân loại xô bồ, giờ đây khi về với ordos, nhà nhiếp ảnh chỉ muốn hát lên câu halleluja vì chúa trời chẳng bỏ ai lại. ngay cả một người ăn xin hay một tay trôi nổi như nàng, không ai bị bỏ lại phía sau hết. người sẽ cho những kẻ ăn mày chỗ ngủ, cho đám thanh niên hư đốn có con đường trở về, cho đứa trẻ thơ hồn nhiên chạy nhảy, và ngài cũng đến và cho nhà nhiếp ảnh một ngôi nhà mới - với cánh cửa bước vào là những đám mây trôi dạt dưới thảm cỏ - đó là đám cừu non nớt mà nàng bắt gặp được ngay từ ngày trở về.
"ordos có thấy không, em ấy biết yêu rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com