Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎻

minju tìm moka trong một giấc mơ, khi mà nàng thấy em đứng giữa cánh đồng hoa màu vàng ngắt, hai cánh tay em ôm lấy con cừu và bộ đồ du hành thì sáng chói làm đôi mắt nàng nheo lại. minju cứ ngỡ rằng em đang đợi nàng nhưng không, em mỉm cười và đi lùi về phía sau...

"moka!" nàng khẽ gọi.

chẳng có tiếng đáp lại ngoài lời thủ thỉ của gió, chúng làm đôi mắt nàng cay xè, sau đó là giàn dụa nước mắt. minju với lấy moka, níu lại từng chút một nhưng mọi thứ đều trở nên mờ ảo. và nàng cảm thấy sợ hãi tột cùng, em đi chân trần, không đem theo gậy như mọi khi. minju cứ đi, đi theo mãi cho đến khi lún xuống một hồ nước xanh ngắt giữa cánh đồng hoa vàng.

"minju à, em đến thiên đường rồi, chị về đi."

"moka, chúng ta còn đang chăn cừu mà em định đi đâu?"

"em về nhà..."

minju ngờ nghệch và chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng cứ thấy em cười, tay ôm con cừu và chân thì cứ rời xa nàng. minju cảm thấy rùng mình, nàng thấy bản thân cứ chìm xuống hồ nước màu xanh đó, cảm giác như có một nỗi bất an cứ trùm lên thân xác yếu mềm, minju bắt đầu vùng vẫy, ngụp lặn như một con sẻ vừa lao xuống giếng và không tài nào thoát được, nàng lại gấp gáp hỏi:

"moka em đi đâu?"

"em đi đâu, em đi đâu vậy?"

minju giật mình tỉnh dậy - hai rưỡi đêm, mồ hôi ướt đẫm vầng trán và tấm lưng vầy. có chút sợ hãi nên minju đã ngồi hẳn dậy, đôi mắt hoang mang mở lớn nhìn căn phòng rồi nhớ lại những gì đã xuất hiện trong giấc mơ ban nãy. moka nàng thương về thiên đường đấy à?

"một giấc mơ tệ nhất từ ngày về đây."

minju lau mồ hôi, thật sự tuần này nàng chưa kiếm được bữa nào ngủ ngon giấc, lại đổ lỗi cho căn bệnh tuổi già, lại một đêm mất ngủ nữa khiến đôi mắt nhà nhiếp ảnh khắc thêm những vệt dài mệt mỏi mà dễ dàng nhận thấy. minju thấy lòng mình như lửa đốt, như có hàng trăm ngọn đuốc thắp bừng lên một khoảng trời.

"em sẽ không sao mà, đúng không?"

hai rưỡi đêm, một kẻ mất ngủ ngồi suy tư về giấc mơ mà lòng mang những chút mưa bụi, nàng lắc đầu, chứng mất ngủ cứ thế này nàng sẽ tiều tuỵ xuống mất. minju tự trấn an bằng cách đặt tay lên lồng ngực sau đó vơ lấy ly nước lạnh trên bàn gần đó uống một ngụm thật lớn, nàng trở về giường, trên tay cầm tấm ảnh đầy đủ cha mẹ mà nàng vẫn cất trong túi áo. đôi mắt đờ đẫn nhìn vào những đường nét đã khuất dạng mười mấy năm trời, rồi hai hàng nước mắt bất ngờ lăn dài trên gò má, làm sao nói được cảm xúc ở những giây phút này đây, khi nàng thật sự lo sợ người nàng thương sẽ rời đi như cha và mẹ.

"tôi làm sao thế này?"

chẳng cần đợi moka xuất hiện như mọi ngày, minju chỉ cần khi trời tờ mờ sáng đã sải bước về phía nhà moka, trong người mang một chút bùi ngùi. khi minju đến, sương mù vẫn còn dày và chưa tan, đèn trong gian bếp mập mờ không rõ ràng, chỉ nghe thấy tiếng va lạch cạch từ mấy món đồ bếp. minju ngồi xuống cạnh tấm cửa ra vào, không gõ cửa gọi cũng không có ý định rời đi. nàng chỉ muốn biết rằng em vẫn còn ở đó, vẫn nướng bánh mì vào sáng sớm cùng với mẹ.

"minju?"

giọng moka có chút giật mình, em ôm hai xô sữa cừu và khó hiểu khi thấy minju đang ngồi bó gối và mắt nhằm nghiền trước cửa nhà. minju dường như cảm nhận được sự an lòng nên muốn chợp mắt một lúc, vừa vặn lúc moka bước ra với thân hình vốn tất bật. có lẽ tinh thần minju không được ổn, dạo gần đây đã mất ngủ lại còn cứ mơ hồ mãi không nguôi, nàng chỉ biết rõ là mình đã nhớ moka nhiều như thế nào.

"moka, bình an sẽ đến với em."

minju vẫn ngồi đó, vẫn bó gối và chỉ ngước mắt lên nhìn, giọng điệu hôm nay mang một chút ảo não và ủ rũ, moka có phần hoảng hốt, em đặt hai chiếc xô xuống và quỳ gối trước nhà nhiếp ảnh:

"làm sao vậy, sao lại đến đây vào giờ này chứ?"

"moka à, bình an sẽ đến với em." và minju như nức nở. nàng kéo em vào lòng, như một kẻ trộm chỉ khao khát tìm được hạnh phúc. moka chỉ yên lặng vì bây giờ em thực sự biết minju không ổn, một đời người rồi mà giờ đây nhà nhiếp ảnh vẫn chưa thể nhàn rỗi như trong tưởng tượng.

"minju giấu điều gì sao?"

"không, mọi thứ đều vẫn ổn, chỉ cần thấy em thôi, nào, em vào làm nốt công việc đi, tôi chỉ ngồi ở đây thôi, không đi đâu cả, khi nào xong chúng ta sẽ dẫn đàn cừu ra ngoài."

moka dùng đôi mắt bối rối và không biết mình nên như nào, cuối cùng em ôm lấy minju và để cơ thể nhỏ bé nằm gọn trong khoang ngực của nàng. sau đó em rời đi, làm nốt những công việc vẫn còn dang dở. minju lại tiếp tục ngồi đó, vô hồn nhìn cảnh sắc đang sáng dần cho biết đêm đen vừa nhón chân rời khỏi.

bà eva từ trong đi ra, trên tay là một sọt quần áo vừa mới giặt. những bước chân gấp gáp của bà làm minju tỉnh dậy khi đang lim dim cho một giấc ngủ sau đó. bà thấy nàng trong bộ dạng ngồi bệt xuống đất bèn có chút thắc mắc, nhưng sau đó vì bận rộn nên chỉ để lại câu nói:

"minju đến sớm thế sao? vào trong nhà cùng ăn sáng với con bé đi, hôm nay có pate và thịt đấy."

"vâng, cháu rõ rồi."

nhưng thật ra minju không hề đói, nàng không còn thích những bữa sáng nữa, nó rườm rà và mất thời gian, và minju chọn cách bỏ lấy bữa ăn đầu tiên trong ngày, một việc làm không tốt lành gì với sức khoẻ. nàng vươn người chờ moka đưa đám cừu ra ngoài sau đó đứng dậy đi theo em, em hỏi:

"vẫn ổn đấy chứ?"

"mọi thứ đều rất ổn."

"nào, chị có tham gia lễ hội vào đêm nay không?"

"có chứ, ở nhà thật buồn tẻ làm sao."

ở nhà không có hơi người, cũng không có tiếng nói chuyện rôm rả, ở nhà minju là một mớ những kỷ niệm vẫn nằm trong góc, những món đồ dễ hỏng, những bản nhạc đánh đi đánh lại hàng trăm lần. minju quay sang nhìn góc cạnh của moka, cảm nhận báu vật trước mắt xinh đẹp hơn một tỷ vì tinh tú trên thế gian này, nàng ôn nhu dùng bàn tay chai lì vuốt lên mái đầu mềm mượt đó, xem nó là những cái chạm chiều chuộng và ưu ái hơn tất cả.

"moka, em sẽ làm gì cho lễ hội đêm nay?"

"uống rượu chẳng hạn, ăn thật nhiều thịt nữa."

"thế mà tôi lại tính làm cho em mấy cái bánh quy bơ, trông em như đám trẻ đó vậy."

"em trưởng thành rồi, đã biết yêu và rất mạnh mẽ đấy."

sau đó moka cười khúc khích như ái ngại và điều này làm minju thích thú, mỗi lần gò má kia ửng đỏ minju đều cảm thấy dễ thương vô cùng. nàng muốn cưng nựng nó thật nhiều, bẹo nó như cách làm với những đứa trẻ thơ, nàng bảo em để đàn cừu tản đi còn mình thì ngồi xuống và chống tay xuống lòng đất sau đó cất giọng bảo:

"moka, em nằm lên đây đi."

"hửm?"

"một chút thôi."

và minju chỉ vào đùi mình, nàng để moka tựa đầu lên sau đó gửi cái nhìn trìu mến xuống một cách kín đáo. bàn tay chai lì một lần nữa luồn vào mái tóc và dịu dàng xoa nó như thể đang nâng niu những viên ngọc được gắn trên chiếc nhẫn đính hôn của nàng công chúa ngủ trong rừng. ánh mắt minju xa xăm như muốn xuyên lủng bầu trời, hết tấm tắc khen những đám mây vặn vẹo đến chê trách những cơn gió thổi khô khốc. minju bảo:

"phải chi chúng ta ở cùng nhau em nhỉ? khi đó tôi sẽ ôm em ngủ và trở nên an lòng nếu như có tỉnh dậy bởi những giấc mơ kì lạ."

"chị mơ thấy gì sao?" moka có chút bất ngờ, lòng dậy lên những giây phút bất an, bởi minju biết không, đêm ngày hôm qua em cũng bật dậy ngay lúc minju bị nhấn chìm trong vũng nước màu xanh đậm.

"ồ không đâu dấu yêu, tôi chỉ thấy chúng ta đã đến một cánh đồng hoa màu vàng, ở đó đẹp lắm, em đã mặc một chiếc áo màu trắng kéo dài tới mắt cá chân, chúng ta đã gặp nhau ở một hồ nước ngọt, và em biết gì không, hạnh phúc đã ghé đến một cách rất đặc biệt."

minju nói dối, tất cả là nguỵ biện cho hình ảnh nàng dần chìm xuống trong một hồ nước mọc dửng dưng giữa rừng hoa vàng. một giấc mơ lạ lùng, chẳng có hạnh phúc nào ghé đến cả, chỉ có một người con gái bế con cừu rời đi như chưa từng biết. và moka cũng giấu đi những gì em thấy, vì em cho rằng đó chỉ là một cơn ác mộng mà ai rồi cũng gặp nó ở nhiều hoàn cảnh.

"thương em nhất đấy, mục đồng nhỏ."

/

sáu rưỡi chiều, nắng không còn nữa, chỉ còn một bầu trời nhá nhem với chút ánh sáng còn sót lại. tối nay không mưa, lại đúng hôm trăng rằm tròn vo lơ lửng trên đỉnh núi, trăng sóng sánh những giai điệu gợi tình, trăng đổ ào thứ ánh sáng đó xuống thảo nguyên và tưới vào tâm hồn nhà nhiếp ảnh. minju trong bộ đồ đơn giản - áo cộc tay bằng vải lanh có màu trắng ngà, một chiếc quần tây màu nâu rộng thùng thình, một đôi giày da đen ngòm đã có nhiều vệt chóc mảng. nàng ghé đến nhà moka từ sớm và nướng một ít bánh scone trong cái lò nướng cũ mèm. chuẩn bị thêm những lát bánh mỏng để làm món bruschetta ăn với thịt cừu và một ít pho mát.

"moka, sao lại tổ chức lễ hội tại nhà em thế?"

"mỗi năm một nhà, năm nay đến nhà em rồi."

"moka, chúng ta sẽ chuẩn bị rượu gì?"

"rượu sao? bác james sẽ mang những chai cabernet sauvignon đến cho chúng ta."

"rượu nho sao?"

"phải, người ở đây rất chuộng nó đấy."

minju ậm ừ, nàng đang dần phát chán với cái lò bánh mì nóng hun hút này, cảm giác như làn da nàng cũng bắt đầu đỏ ửng và sớm rộp lên sau đó cháy rụi, nàng phàn nàn một chút với tư thế đứng chống hông thở dài.

"bánh được rồi đấy, minju lấy ra đi."

moka vọng tiếng nói vào, tay bưng hai khay pho mát và gương mặt có chút vội vã, cả hai chỉ để lại cái hôn ngắn ngủn rồi ai nấy làm việc của mình.

đúng bảy giờ, những mẻ bánh nóng hổi được bày ra trên chiếc bàn được chuẩn bị sẵn ở ngoài trời, những người dân rải rác khắp ordos đang tụ họp về, họ mang theo thức ăn tự mình chuẩn bị, từ những món mặn cho đến những món ngọt như bánh và mứt. họ chia nhau, từ tay người này sang tay người khác, cười nói rôm rả như thể đó là một đêm hạnh phúc nhất của loài người. họ ăn thịt cừu nướng, chia nhau món gà tây đặc biệt đến những cái bánh mì bruschetta cùng với thứ rượu nho nồng. đám trẻ con ăn bánh quy, bánh scone và uống nước ép hoa quả.

"moka, em thử một ít đi."

"một chút thôi nhé, cụ david nói rằng em không nên uống rượu." em đáp lại.

"được thôi." minju kéo một nụ cười.

phía bên kia người ta đã đốt lửa, một ngọn lửa to được thắp lên từ những cây gỗ bó lại như hình chiếc nón. ngọn lửa bùng lên rồi nổ mấy tiếng lách tách, những người ở đây đều là những kẻ thích lễ hội, tiệc tùng. họ kéo nhau quây quần bên đốm lửa, hai bàn tay vươn cao lên trời và múa đi múa lại những giai điệu cũ. minju tựa lưng vào cạnh bàn, tay cầm ly rượu nho và thích thú nhìn những gì diễn ra trước mắt, nàng đợi moka nhấp xong ly rượu liền kéo em hoà vào đám người đang đắm chìm vào những vũ điệu hoang dã, những bài nhạc của rừng già. họ chơi đàn phong cầm, thổi những chiếc kèn hamonica, những cái trống tamburino đeo ở cổ. họ hoà vào làm thành thứ âm thanh khiêu gợi lòng người, và minju thích điều đó.

cánh tay minju theo điệu nhạc mà từ từ ôm lấy vòng eo của moka, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào với vị mục đồng, chân đưa đẩy theo dòng nhạc được chơi bằng nhiều thứ nhạc cụ. minju ngắm nhìn moka bằng một đôi mắt yêu thương và ngưỡng mộ, dưới ngọn lửa sáng bừng một góc ordos, nàng thề rằng đây mới là kiệt tác của tạo hoá - những đường nét sắc sảo vô cùng.

"moka, em rất đẹp!"

"cùng nhảy nào." em ái ngại.

minju bắt đầu nhắm nghiền mắt và tận hưởng lễ hội, cảm giác như cả đời rồi mới được thử cái thú vui này. thật may mắn vì minju chọn ordos để sống và giờ đây không hối tiếc điều gì.

khiêu vũ được một lúc cả hai liền dừng lại nhìn một lão già trong đám đông, lão ta đưa những bước chân cà thọt rồi quằn quại trong điệu nhảy cô-ti-ông mà người ta gọi nó là vũ điệu của những kẻ điên. lão ta khiến minju kinh ngạc bởi những bước chân thoăn thoắt với giọng cười khà khà như say rượu.

"lão louis sẽ không hài lòng nếu chúng ta nhìn lão quá lâu đâu minju ạ." moka cất tiếng dặn dò.

"thế sao?"

"phải, lão ta không được bình thường."

minju chỉ gật gù sau đó quay lại không nhìn nữa, nếu nàng già nua như thế liệu có còn sức để nhảy như lão già kia không, hay lại com lưng và phải đi đứng với một cái gậy? minju lắc đầu, nàng không muốn đưa dòng suy nghĩ đi quá xa nên đã hát lẩm nhẩm một bài hát, bài hát như một lời cầu nguyện mà cha minju từng dạy.

mười một rưỡu đêm, tiệc tàn, lửa tan, vơi bóng người. chỉ còn lại một minju đứng trống không tại bàn tiệc còn những thức ăn thừa, còn lại một moka đã thấm mệt và cả mẹ em - bà eva đang thu dọn, bà hỏi:

"minju có muốn ở lại đêm nay không?"

"ồ không cháu sẽ về, quần áo dính sốt thật khó chịu."

"chà, hãy cầm ngọn đèn treo trên cửa mà về."

"vâng, một chút nữa cháu sẽ rời đi."

bà ậm ừ sau đó gom những mảnh giấy vứt vương vãi dưới đất, minju bưng những chậu chén dĩa đầy ụ, moka phủi tấm vải trải bàn. họ dọn sơ qua và còn lại sẽ để buổi sáng làm tiếp.

"moka, vào nghỉ ngơi đi."

"em đợi tiễn người yêu về."

"được rồi, giờ tôi về, mau mau vào ngủ kiếm một giấc."

và minju rời đi, tay cầm chiếc đèn dầu, trước khi về không quên hôn lên trán em và gửi lời chúc bình an. moka đứng đó, mỉm cười một cách nhẹ tênh và xinh đẹp, em nhìn bóng người minju rời đi mà cảm thấy một chút tiếc nuối. sau khi không còn thấy nàng nữa moka quay người vào nhà, đột nhiên em khựng lại trước cơn đau giật sau gáy, cảm giác có chút choáng váng và xay xẩm, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để biết tình trạng mình như nào. những bước chân sau đó rã rời từng chút một, hơi thở gấp gáp, miệng có chút cứng lại, và moka biết lưỡi rìu của tử thần lại đến một lần nữa, em tiến về phòng, từ từ nằm xuống và bật khóc nức nở, em gọi:

"minju ơi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ֶָ֢