Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📼

chủ nhật mưa phùn khắp nẻo ordos, không còn những ngày vắng và giòn giã nữa, không còn những ngày kê đầu dưới lòng đất mẹ rồi gác chân lên trời. ngày hôm nay là chủ nhật, ẩm ướt, âm u và nhạt nhoà. vẫn chưa hay tin moka tỉnh dậy, em cứ nằm mãi như thế, im ru như mộng. cả một đêm qua minju chỉ biết tì người vào chiếc giường đơn và đặt cơ thể trên nền đất lạnh lẽo, màn đêm khi đó kéo dài như một thế kỉ cùng với chứng mất ngủ không tài nào nhắm mắt nổi. minju có chút suy sụp, gương mặt sớm trở nên rầu rĩ và cằn cỗi một cách nhanh chóng.

"minju, cháu không ăn sao?" bà eva cất giọng thều thào.

"cháu không đói, cháu đợi em ấy ngủ dậy."

"nó sẽ không tỉnh dậy đâu." cụ david lên tiếng.

"cụ thì biết gì?" minju liền tức giận.

"nếu nó không chết thì đã tỉnh lại với số thuốc ngày hôm qua rồi."

david quát lớn, cụ chỉ muốn kéo minju về trước những hy vọng mong manh của nàng, bởi vì cụ từng chữa cho moka rất nhiều lần và cụ biết em đang như thế nào. vị mục đồng vẫn nằm đó, mắt nhắm nghiền với hơi thở mỏng manh đứt đoạn, và rồi bên ngoài có mưa - khi bầu trời như bật khóc cho mối tình người thì gọi người thì nằm. trong minju bây giờ cũng âm u như những ngày mưa bão khi không còn những ngày ôm vị mục đồng giữa thảo nguyên rộng, cũng không còn những cái hôn môi khi mặt trời lặn sâu xuống đằng sau dãy núi. minju lại thều thào:

"em nghe gì chưa, ai cũng bảo em không tỉnh dậy, nhưng tôi thì tin mà..."

"tôi nhớ em, thật sự rất nhớ..."

"trả lời đi chứ, đến tiếng mưa ngoài kia cũng biết rả rích mà?"

"ngủ đến chiều nay thôi có được không..."

vẫn chẳng có tiếng trả lời, không gian ảm đạm và trống vắng đến mức minju nghĩ mình đang lạc vào những vùng kí ức màu trắng, nó vô định mà không biết điểm dừng lại là khi nào. minju nhẹ nhàng đan mấy ngón tay vào em, cảm nhận làn da đang bắt đầu nhợt nhạt lạnh buốt, nhưng đến những giây phút này nàng vẫn thấy moka thật đẹp, vẫn giống hệt ngày đầu tiên nàng trở về ordos sau chuỗi ngày tẻ nhạt ở thành phố.

"hôm qua cháu đánh nhau với lão louis sao?" bà eva bật hỏi.

"vâng, cháu xin lỗi..."

"những lời lão nói thật khó lường đấy minju ạ!"

bà eva thở dài, louis là một người điên, lão ta điên nhưng ai cũng dè chừng trước những điềm báo của lão. chẳng biết từ bao giờ louis lại trở nên dị hợm như vậy, cũng chẳng biết từ đâu mà lão luôn ngửi được mùi chết chóc bủa vây những căn nhà, bởi vì lão điên ư? ngày chủ nhật ấy mới u uất làm sao, mưa thì cứ rả rích bên ngoài từ sáng tới trưa, nhà nhiếp ảnh chẳng còn thích mưa nữa vì chúng cứ tầm tã trong lòng nàng một sự day dứt tột cùng. minju nhìn em, một moka yên bình như mùa thu nhón bước đến và nghỉ ngơi trên cành lá phong đỏ, nhưng hỡi ôi sao càng nhìn lại càng muốn rạch lấy lồng ngực trái để mà đưa trái tim chắp vá này cho vị mục đồng vẫn say giấc nồng.

chiều tàn bên vách núi cao vời vợi, bìa rừng heo hút vì cả ngày chẳng lấy được một miếng nắng nào rọi xuống. bốn giờ ba mươi, em ho một cơn như muốn xé toang cả bầu trời, và rồi chân tay em gồng cứng cho một cơn co giật bất thình lình ập đến. mồ hôi bên thái dương bắt đầu túa ra và lạnh toát, chiếc khăn mỏng minju gấp gáp đưa lên thấm chẳng ăn thua gì, nàng thắt lòng nhìn người mình yêu trong bộ dạng của những kẻ đang nằm giữa sự sống và cái chết, ngay bên cạnh, bà eva hoảng sợ buông vạt áo, trái tim bà như muốn vỡ tan ra từng mảnh, bà nhìn cụ david ra sức cứu em nhưng chỉ năm phút sau cụ run rẩy:

"không cứu được nữa rồi!"

"làm ơn đi mà." minju nức nở. tay chân nàng chắp lại như nài nỉ, ôi trái tim chắp vá bấy lâu nay chưa đủ hay sao mà còn phải chứng kiến thêm nỗi đau này nữa? nào, nàng già rồi, có ai trả hạnh phúc lại cho nàng chưa? bốn giờ bốn mươi lăm phút, chỉ còn những tiếng khóc âm ỉ trong căn nhà nằm cạnh bìa rừng...

"moka dậy đi, sao lại đi theo cha vậy con ơi?"

và năm giờ chiều là lúc minju thả hai dòng nước mắt mặn chát xuống gò má gầy guộc. moka không còn ho nữa, em chỉ còn vật vã với cơn co giật một cách yếu ớt và nhu mì, và em thua, em không chống lại được nữa. em hết co giật, mồ hôi cũng chẳng túa ra nữa, tay chân cũng chẳng gồng cứng lại, ừ thì em ngừng thở rồi... khi nãy còn đang là một sinh linh của ordos, thế mà giờ đã trở nên đứa con thơ của chúa trời.

"nó đi rồi bà ơi..." cụ david bật khóc, lần đầu tiên cụ gục xuống nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của một người con hiền giữa đất thảo nguyên. cụ cảm thấy dằn vặt vô cùng, bao nhiêu lần cụ cứu sống em khỏi lưỡi hái thế mà giờ phải chịu thua.

moka ra đi và để lại những ước mơ dang dở nhất, chưa một lần trở thành kẻ du mục thực thụ, chưa một lần du hành đến những miền đất khác, đau đớn hơn là để lại cho minju một vườn hoa chưa nở đã tàn. phải làm sao khi mà cả hai chỉ mới yêu nhau vỏn vẹn được vài tháng, mới chăm sóc đàn cừu cùng nhau trong một thời gian ngắn ngủi. rồi ước mơ của cả hai khi về già với những đứa con nuôi xinh xắn còn đâu, bỏ dở dang đấy à?

và rồi chỉ thấy bà eva quỳ gối xuống chống tay lên mặt đất đau lòng nhìn đứa con nuôi từng ấy năm vừa rời đi trong một tíc tắc, người anh trai hay vắt vẻo trên ghế gỗ cũng trở về sau một ngày vào rừng quần quật giờ đây toàn thân nhem nhuốc đứng ở cửa và chỉ biết vuốt mặt ngậm ngùi chua xót nhìn cảnh tượng trước mắt.

"moka còn ở đó không con ơi?"

"eva, quý bà của tôi xin đừng khóc, hãy để tôi tắm rửa cho con bé..."

david nghẹn ngào, cụ đưa đôi bàn tay nhăn nhúm của mình vuốt lên gương mặt moka. mắt cụ đỏ hoe vì tiếc nuối cùng nỗi bất lực khi không thể cứu sống vị mục đồng, hình hài em cứ bình lặng khiến david dằn vặt mãi. cụ cứ sụt sùi khi nghe minju nặn từng câu chữ:

"cụ ơi, cháu còn chưa yêu em ấy nhiều hơn cơ mà..."

"em ấy đi rồi, chừng nào em ấy về với cháu vậy cụ ơi?"

minju vô hồn ngồi dưới đất, lần thứ hai nàng khóc tức tưởi cho một kiếp người, sao ordos cứ bắt nàng phải chịu những cuộc chia lìa vĩnh viễn này chứ? minju nào có sai, nàng cũng chỉ muốn được yêu thôi mà, thế sao giờ đây cả tâm hồn đau đớn và tuyệt vọng như muốn sụp xuống thành một đống vụn nát? nhà nhiếp ảnh bắt đầu đấm lồng ngực, nàng không còn thích sự sống này nữa, ước gì nó có thể san sẻ cho bất cứ ai, cái tuổi xế chiều đã cô đơn lại còn phải ngồi se chỉ khâu đi khâu lại trái tim đang dần mục ruỗng, và nàng chỉ biết khóc, ấm ức cho sự mất mát ở độ tuổi này...

"nào, hãy lo cho chuyến đi cuối cùng của con bé..." cụ david vỗ vai nhà nhiếp ảnh.

"để cháu hôn em ấy một lần cuối, để cháu yêu em ấy thêm một chút nữa..."

minju nài nỉ, chất giọng nặng nề vì nỗi đau tinh thần dường như khiến nàng nghẹn đắng lại, nàng không thể nói mà không gồng người lên. bây giờ đứng trước sự mất mát vĩnh viễn nàng mới chợt nhận ra, nàng thương em nhiều quá! và nhà nhiếp ảnh bắt đầu vực cơ thể nặng nhọc dậy, vụng về đi tới trong làn nước mắt lập loà, nàng ôm lấy hình hài của em, ghì chặt nó vào người và cảm nhận tình yêu này đã tan ra thành ngàn mảnh, nàng hôn em, từ vầng trán đến gò má gầy, từ chóp mũi gọn gàng đến cánh môi chỉ còn một chút hồng hào êm ái. minju ghì chặt moka mặc cho em đã lạnh đi và cứng đờ lại. nàng gục xuống mái tóc của em, níu lại những mùi hương đó một lần cuối. còn đâu gọi là nơi dừng chân vĩnh viễn cho số phận của nàng khi mà khung cảnh này vừa trở thành nỗi ám ảnh đến cuối đời cho nhà nhiếp ảnh?

"ta yêu người, mãi mãi yêu người, hãy ngủ một giấc thật ngon nhé mục đồng nhỏ!"

và minju thề rằng sẽ giữ mãi hình hài này cho đến chết, thề rằng sẽ ôm mối tình này cho đến khi gặp được chúa trời, sẽ đem ra hỏi người vì sao lại chia cắt khi họ vừa mới biết mùi vị của tình yêu. hỡi ôi, còn đâu những bình minh rơi xuống gò má của vị mục đồng, còn đâu những lần rong ruổi và nghe những bản nhạc cất lên từ chiếc đàn cũ, còn đâu những cái hôn môi ngọt ngào, những cái ôm ấp ủ một ngàn dư định cho tương lai mới, cũng chẳng còn những buổi chiều tà ngả mình giữa đất thảo nguyên mà hát với đất với trời...

cụ david nghẹn ngào che tấm vải trắng lên và lủi thủi tắm xác cho em, một tay cụ chuẩn bị tất cả vì ngay lúc này bà eva và minju dường như chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đó nhìn em với dòng lệ lập loà, nào đâu em bỏ đi như thế, em ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ֶָ֢