Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Hồng gai"

Kim Mingyu đứng trước gương, đôi mắt ngập tràn những cảm xúc khó tả. Cậu vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ kỳ lạ, nhưng hình ảnh trong mơ lại khắc sâu vào tâm trí như một hiện thực không thể phủ nhận. Cậu nhớ rõ những giọt máu đỏ thẫm, đôi mắt nhắm nghiền của Jeon Wonwoo, và cả những bông hoa hồng đỏ đầy gai trên cánh đồng bao la.
Mingyu run rẩy cầm quyển sách trên tay. "Thiếu Niên Hoa Hồng" – tựa đề ấy như đang chế giễu cậu. Tác giả là Lee Jihoon, bạn thân của Jeon Wonwoo. Những dòng chữ trong sách như lưỡi dao sắc bén cắt vào trái tim cậu.
Wonwoo, người con trai cậu yêu, lại chính là nguyên mẫu của nhân vật chính trong câu chuyện bi thương ấy. Mingyu cố gắng nuốt trọn nỗi đau, nhưng càng đọc, cậu càng cảm thấy như đang sống lại từng khoảnh khắc trong giấc mơ đó.
Jeon Wonwoo, một học sinh trầm lặng, sống cuộc đời bị xã hội quay lưng chỉ vì cậu khác biệt. Là một người đồng tính, Wonwoo phải chịu đựng sự xa lánh, kỳ thị và những lời chửi rủa từ bạn bè, thầy cô, thậm chí cả người thân.
Ngày qua ngày, cậu bị bắt nạt, bị lợi dụng, và cuối cùng, bị kéo vào một góc tối không lối thoát. Đám nam sinh hèn hạ ấy đã chọn nhà vệ sinh làm nơi để giày vò Wonwoo – nơi không ai có thể nghe thấy tiếng hét cầu cứu của cậu.
Khi Mingyu nhận được tin, cậu lập tức lao đến. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Cánh cửa nhà vệ sinh mở toang, ánh sáng lờ mờ hắt lên cảnh tượng khiến Mingyu chết lặng. Wonwoo nằm gục trên sàn, cơ thể đầy vết thương, máu thấm đỏ nền gạch lạnh lẽo. Chiếc áo đồng phục bị xé toạc, khóa quần bị kéo xuống.
Mingyu lao đến, bế thốc cậu lên và chạy thẳng đến bệnh viện, không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. Trái tim cậu đập thình thịch, vừa vì lo lắng, vừa vì nỗi sợ mất đi người mà cậu âm thầm yêu thương từ lâu.
Nhưng Wonwoo không dễ dàng tỉnh lại. Sau khi hồi phục, cậu không nói một lời nào với Mingyu. Dường như vết thương trong lòng cậu còn sâu hơn cả những vết cắt trên da thịt.
Một tuần sau, Wonwoo trở lại trường, nhưng ánh mắt kỳ thị của mọi người lại càng thêm độc ác. Những lời xì xào bàn tán, những nụ cười chế nhạo khiến Wonwoo như rơi vào hố sâu không đáy. Cậu gồng mình chịu đựng, nhưng cuối cùng, sợi dây mỏng manh ấy cũng đứt.
Cậu chọn cách kết thúc nỗi đau của mình trên một cánh đồng hoa hồng. Những bông hoa tuy đẹp nhưng đầy gai góc, như chính cuộc đời của Wonwoo.
Khi Mingyu hay tin, cậu vội vàng chạy đến. Nhưng tất cả đã quá muộn. Wonwoo nằm đó, giữa những bông hoa đỏ rực, đôi mắt nhắm nghiền như đang chìm trong một giấc ngủ yên bình.
Cái chết của Wonwoo như một lời tuyên ngôn mạnh mẽ rằng cậu đã phải sống một cuộc đời quá tàn nhẫn với những định kiến xã hội.
Mingyu giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển. Cậu đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập loạn nhịp. "Chỉ là một giấc mơ…" cậu lẩm bẩm, nhưng khi nhìn sang bên cạnh, quyển tiểu thuyết "Thiếu Niên Hoa Hồng" lại hiện diện rõ ràng.
Cậu mở quyển sách ra, đọc lại từng dòng chữ, từng câu chuyện quen thuộc về Wonwoo. Tại sao cậu lại mơ thấy điều này? Tại sao trái tim cậu lại nhói lên từng hồi?
Và rồi, cậu nhớ ra tất cả. Cậu không chỉ mơ. Cậu đã từng xuyên vào câu chuyện này, từng cố gắng thay đổi số phận của Wonwoo, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu được người con trai ấy. Wonwoo, nguyên mẫu cho nhân vật chính, chính là người mà Mingyu yêu từ lâu.






































































Sau khi tỉnh dậy, Mingyu ôm lấy quyển sách "Thiếu Niên Hoa Hồng" trong tay. Đó không chỉ là một giấc mơ, mà là ký ức đau đớn mà cậu từng trải qua khi xuyên vào câu chuyện. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi nghĩ về Wonwoo – người con trai cậu yêu và không thể cứu được.
Mingyu đã từng làm tất cả để thay đổi số phận của Wonwoo khi còn trong câu chuyện, nhưng kết cục đau lòng vẫn xảy ra. Cậu thất bại, và cái chết của Wonwoo ám ảnh cậu ngay cả khi trở lại thực tại.
Cậu nhìn vào dòng chữ cuối cùng trong sách:
"Cậu ấy ra đi, nhưng không ai hiểu được nỗi đau mà cậu đã chịu đựng. Chỉ có những bông hoa hồng chứng kiến, lưu giữ một câu chuyện về chàng thiếu niên đầy tổn thương."
Mingyu ngồi bất động hồi lâu, bàn tay run rẩy lật lại những trang cuối của cuốn tiểu thuyết. Đột nhiên, một dòng chữ nhỏ xuất hiện phía cuối trang giấy, như thể nó được viết dành riêng cho cậu:
"Câu chuyện có thể kết thúc, nhưng trái tim người kể vẫn còn sống. Cậu có muốn thử lại một lần nữa không?"
Mingyu ngạc nhiên. Trước mắt cậu, ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ quyển sách, kéo cậu một lần nữa vào thế giới của Wonwoo.
Lần này, Mingyu không để bất cứ điều gì cản trở cậu. Khi đám nam sinh định kéo Wonwoo vào nhà vệ sinh, Mingyu đã kịp thời ngăn cản, đối đầu trực tiếp với chúng.
“Mày không thể bảo vệ nổi nó đâu,” một trong số bọn chúng cười khẩy.
“Vậy thử xem!” Mingyu gằn giọng, lao vào bảo vệ Wonwoo.
Sau một hồi vật lộn, đám nam sinh bỏ chạy. Wonwoo nhìn Mingyu, đôi mắt ngấn nước. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy có người thực sự đứng về phía mình.
Mingyu đưa Wonwoo ra khỏi trường, tìm một nơi an toàn để cậu có thể nghỉ ngơi. “Từ giờ, tớ sẽ không để cậu chịu đựng bất cứ điều gì một mình nữa,” Mingyu nói, ánh mắt kiên định.
Wonwoo không nói gì, nhưng cậu cảm nhận được sự chân thành từ Mingyu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu mỉm cười.
Nhờ sự giúp đỡ của Mingyu, Wonwoo dần tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Cậu bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình với những người xung quanh, và những định kiến dần được thay đổi.
Mingyu luôn ở bên cạnh Wonwoo, trở thành điểm tựa vững chắc giúp cậu vượt qua khó khăn. Cậu không chỉ là người bảo vệ Wonwoo, mà còn là người đã yêu cậu bằng tất cả trái tim mình.
Và lần này, câu chuyện không kết thúc bằng nước mắt. Wonwoo vẫn sống, vẫn chiến đấu, và vẫn là một đóa hoa hồng – kiên cường, đẹp đẽ và tỏa sáng, dù đầy gai góc.
Mingyu nhìn Wonwoo từ xa, trái tim cậu tràn ngập hạnh phúc khi thấy người con trai mà cậu yêu thương cuối cùng cũng tìm được ánh sáng trong bóng tối.
Câu chuyện đã thay đổi. Và lần này, Mingyu đã làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com