Chương 1.
Trong lúc quay phim, hai người nảy sinh tình cảm mập mờ, dính lấy nhau từ trong phim ra đến ngoài đời.
Đêm đóng máy, Tử Du lấy hết can đảm hỏi: "Sau này chúng ta còn liên lạc không?"
Điền Hủ Ninh cười cười: "Bảo bối à, thôi bỏ đi."
Được thôi, Tử Du nghĩ thầm, vậy thì bỏ đi.
Mãi cho đến một năm sau, Tử Du nhận được một tin nhắn từ Điền Hủ Ninh.
"Các cô ấy đều hy vọng hai đứa mình yêu nhau."
Tử Du nhìn avatar quen thuộc mà cảm thấy khó hiểu, gửi nhầm à?
Nhưng kết hợp với những sự việc đang diễn ra trong thực tế, việc Điền Hủ Ninh gửi tin nhắn này cho cậu cũng không phải là vô lý.
Do dự một hồi, cậu vẫn trả lời: "Đúng vậy anh, bộ phim này rất thành công."
Tử Du đặt điện thoại xuống, hít sâu một hơi.
Cách một năm cậu đã bình tĩnh hơn nhiều. Có lẽ lúc đó thật sự là chưa thoát vai, giờ nhìn lại, cũng thấy may mắn vì lúc đó Điền Hủ Ninh không đáp lại mình, nếu không thì thật sự không biết kết thúc thế nào.
Đã gần 12 giờ đêm, ngày mai tuy không cần dậy sớm nhưng người quản lý đã sớm dặn dò cậu: "Không được thức khuya! Không được thức khuya!"
Tử Du cũng biết dạo gần đây mình cần giữ trạng thái vô cùng hoàn hảo.
Trên mặt xuất hiện quầng thâm mắt?
Tuyệt đối không cho phép!
Cậu đang định đặt điện thoại xuống đi tắm thì một cuộc gọi video gọi tới.
Tử Du nhìn cái tên hiện lên, sự nghi hoặc trên mặt suýt chút nữa ngưng tụ thành thực thể rớt xuống đất.
Điền Hủ Ninh?
Do dự nửa ngày, cậu vẫn ấn nút nghe.
Bên kia Điền Hủ Ninh không trang điểm, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ nằm trên giường khách sạn.
"Đã lâu không gặp nha anh, muộn thế này có việc gì thế?" Tử Du nhìn thoáng qua màn hình liền dời tầm mắt đi, úp điện thoại xuống bàn.
"Em cầm điện thoại lên đi, anh không nhìn thấy em."
Trong lòng Tử Du đột nhiên hơi phiền muộn, nhưng cũng biết rõ trong khoảng thời gian này, cậu và Điền Hủ Ninh tuyệt đối không thể có bất kỳ tin đồn quan hệ bất hòa nào.
Tử Du dựng nghiêng điện thoại vào đèn bàn, bản thân ngồi bên giường vừa gấp quần áo vừa trả lời: "Giờ thấy rồi chứ? Có việc gì thế?"
"Không có việc gì, muốn tán gẫu với em thôi."
Tay Tử Du khựng lại, nỗ lực đè nén tiếng lòng muốn chất vấn của mình xuống, giọng điệu bình thường nói: "Được thôi, nhưng muộn thế này rồi, sao còn chưa ngủ? Áp lực lớn quá à?"
"Cũng hơi hơi, ngày mai anh tới Bắc Kinh, chúng ta gặp mặt một lần đi."
Tử Du nhớ lại mùa hè năm ngoái, lúc đó vừa mới đóng máy chưa được bao lâu.
Tuy rằng tỏ tình bị từ chối, nhưng Tử Du cảm thấy đều là đàn ông con trai với nhau, không làm người yêu thì làm bạn bè cũng được mà.
Thế là cậu lấy thân phận bạn bè hẹn Điền Húc Ninh đi ăn.
Điền Húc Ninh lại nói rằng anh đã quay lại với bạn gái cũ rồi, cần dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh nửa kia.
Tử Du nghe xong, một ngụm khí nghẹn ở lồng ngực không nuốt trôi được, suýt chút nữa thì uất ức chết ngay tại chỗ.
Khoảng thời gian đó Tử Du cảm thấy bản thân mình thật sự rất buồn nôn, kéo theo đó là cảm thấy cả cái mùa hè năm ấy đều thật ghê tởm.
"Lịch trình của em hơi kín anh ạ." Tử Du không muốn gặp anh.
"Là không muốn gặp anh sao?" Điền Húc Ninh nhìn chằm chằm vào người trong màn hình điện thoại, muốn nhìn rõ biểu cảm của đối phương, nhưng đối phương lại đột ngột xoay người đi về phía tủ quần áo.
"Không phải đâu, anh đừng nghĩ nhiều."
"Vậy là muốn gặp anh?"
Tử Du kiềm chế xúc động muốn cúp điện thoại của mình. Loại điện thoại mập mờ này vào mùa hè năm ngoái cơ bản là ngày nào cũng gọi. Nhưng hiện tại là cái gì chứ?
"Anh à, em thật sự không có thời gian, có cơ hội chúng ta lại tụ tập sau nhé, dù sao qua một thời gian nữa còn có fan meeting các kiểu mà."
Đối phương im lặng một lát, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề: "Bạn nhỏ, hiện tại em có đang độc thân không?"
Động tác trên tay Tử Du khựng lại, qua loa nói: "Có, nhưng em không định yêu đương."
"Với anh cũng không muốn yêu đương sao?" Điền Hủ Ninh truy hỏi.
Tử Du tuy rằng đã đoán được mục đích của cuộc điện thoại này, nhưng vẫn bị màn tỏ tình đột ngột này đánh cho trở tay không kịp.
"Hai thằng đàn ông yêu đương kiểu gì."
Đầu bên kia Điền Hủ Ninh bật cười thành tiếng: "Anh dạy em."
"Không cần anh dạy, em cũng không yêu, em phải đi ngủ đây." Tử Du nói xong liền cúp điện thoại.
Người gì vậy trời?
Bệnh thần kinh!
Vốn định giữ gìn hòa bình ngoài mặt, giờ xem ra, vẫn là trực tiếp chặn thôi!
Điền Hủ Ninh dựa vào cái gì mà cho rằng đã một năm rồi, bản thân cậu vẫn còn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi chứ.
Sáng sớm hôm sau, Tử Du thức dậy với đôi mắt sưng húp.
Trợ lý nhìn thấy mắt Tử Du, hét to một tiếng: "Sao cậu lại thức khuya nữa rồi!!"
Tử Du cũng không thể nói mình bị Điền Hủ Ninh chọc tức, chỉ có thể yên lặng cõng cái nồi này.
Tối qua Điền Hủ Ninh rất nhanh đã phát hiện mình bị chặn. Bởi vì tin nhắn [Ngày kia gặp] anh gửi đi, phía sau kèm theo một dấu chấm than đỏ chót.
Anh đổi một tài khoản phụ gửi lời mời kết bạn, không ngoài dự đoán, đối phương chẳng thèm để ý.
Tử Du vừa chườm đá lên mắt, vừa nhìn thoáng qua lời mời kết bạn trên Wechat tối qua, là một tin nhắn chào hỏi: "Lại chặn anh à?"
Sáng hôm nay lại thêm một tin: "Anh hỏi qua trợ lý của em rồi, tối nay em không có lịch trình, anh đi tìm em, đừng có không gặp anh."
Tử Du nhìn thoáng qua trợ lý, bất lực nói: "Sau này đừng để ý đến Điền Hủ Ninh."
Trợ lý đặt ly Americano đá vừa mua lên bàn, giống như hóng được chuyện bát quái gì đó: "Sao thế, hai người làm sao vậy?"
"Không sao cả." Tử Du vươn ngón trỏ chỉ vào trợ lý: "Gần đây anh hơi phiền anh ta, chuyện không liên quan đến công việc đừng có tiết lộ tình hình gần đây của anh cho người của anh ta."
"Hả? Ồ!"
"Còn nữa, cậu nói với Điền Hủ Ninh một tiếng, tối nay anh có lịch trình đột xuất bảo anh ta đừng đến tìm anh."
"Hả? Hả? Hai người? Hai người có chuyện gì thế?" Trợ lý vốn dĩ chỉ đang trêu chọc một chút, lúc này thật sự có chút không hiểu ra sao.
Tử Du tự giễu một tiếng: "Bị người ta coi là lốp dự phòng mà thôi."
Vừa dứt lời, điện thoại của trợ lý vang lên, Điền Hủ Ninh gửi tới một tin nhắn:
"Vẫn là phòng 1801 hả?"
Trợ lý đưa tin nhắn cho Tử Du xem, hỏi: "Em trả lời thế nào đây?"
Tử Du nhận lấy điện thoại, gõ chữ nhoay nhoáy một hồi.
Trợ lý nhận lại điện thoại mới phát hiện, Tử Du đã thay mình cho Điền Hủ Ninh vào danh sách đen luôn rồi.
Bởi vì lúc quay phim năm ngoái cũng hay có mấy trò dỗi hờn chặn số tương tự, nên trợ lý cũng chẳng để tâm, bĩu môi nhét điện thoại vào túi.
Làm xong tạo hình, chụp ảnh xong, đã là 3 giờ chiều.
Tử Du lấy điện thoại ra, không biết là do tâm lý gì mà lại mở danh sách lời mời kết bạn lên.
Điền Hủ Ninh không gửi thêm tin nhắn mới nào đến.
Cái tên này đúng là đồ xấu xa!!
Thực ra chuyện chặn Điền Hủ Ninh cũng không phải lần đầu tiên.
Mùa hè năm ngoái là một mùa hè đầy mập mờ, Tử Du thừa nhận bản thân thật sự đã từng rung động. Nhưng thích một người thường sẽ đi kèm với sự chua xót, nghi ngờ và đố kỵ.
Lúc đó ngày nào Điền Hủ Ninh cũng gọi cậu là vợ ơi, trong phim hay ngoài đời đều gọi như thế.
Ở những góc khuất không người, trong hiện thực bên ngoài ống kính, Điền Hủ Ninh hễ có cơ hội là sẽ hôn cậu. Tử Du cũng ngầm thừa nhận sự mập mờ vượt quá giới hạn này.
Một hôm vào lúc nghỉ giải lao giữa giờ quay, bạn của Điền Hủ Ninh đến thăm ban. Điền Hủ Ninh không hề kiêng dè mà ôm ấp Tử Du.
Người bạn kia trêu chọc: "Ui chao, chào chị dâu!"
Tử Du vừa mới bị hôn xong, môi vẫn còn hơi tê, ngẩng đầu nhìn Điền Hủ Ninh một cái, đối phương cũng không có ý định phản bác.
Người bạn này tiện thể mang đến một tin tức: "Người ấy nhờ tôi nhắn với cậu một câu, mấy hôm nữa cô ấy đến Vô Tích, cậu có muốn gặp cô ấy một lần không?"
Tử Du cảm nhận rõ ràng cánh tay đang ôm mình của Điền Hủ Ninh khựng lại.
"Gặp cái gì mà gặp, vợ tôi đang ở trong lòng tôi đây này, cậu nói nhăng nói cuội cái gì đấy!" Điền Hủ Ninh chỉ tay vào người bạn kia với vẻ cảnh cáo.
Người bạn kia ngại ngùng cười với Tử Du: "Là tôi không hiểu chuyện, chị dâu đừng trách tôi nhé!"
Thế giới của người trưởng thành có những lời không cần phải nói quá rõ ràng.
Tử Du không truy hỏi người ấy là ai, cũng không chất vấn tại sao mấy ngày tiếp theo, sau khi xong việc Điền Hủ Ninh đều không đến tìm mình, thậm chí ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Có những chuyện không cần phải hỏi.
Nhưng trong lòng khó chịu là cớ làm sao?
Tử Du hận bản thân mình không có tiền đồ, bản thân đúng là thằng ngu, "vợ chồng đoàn phim" mà còn chơi đến mức nảy sinh tình cảm thật, đáng đời!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com