Chương 10.
Tử Du giật nảy mình, bật dậy như cá chép khỏi mặt nước, lắp bắp nói: "Anh... anh anh anh ra ngoài ngủ đi!"
Điền Hủ Ninh nhìn chằm chằm Tử Du, cười một tiếng, rồi ném chiếc áo phông vừa cởi ra vào góc phòng.
"Sô pha nhỏ quá, không nằm vừa."
Nhìn thấy Điền Hủ Ninh định tiếp tục cởi thắt lưng, Tử Du sợ đến mức lăn lê bò toài trên giường đến bên cạnh anh, túm chặt lấy tay Điền Hủ Ninh.
"Anh cởi quần áo làm gì!"
Điền Hủ Ninh nhìn biểu cảm hoảng loạn trên mặt Tử Du, tâm trạng bỗng trở nên rất tốt.
"Bộ quần áo này mặc ở bên ngoài cả ngày rồi, bụi bặm phong trần, sao có thể mặc lên giường của em được?"
Nói xong, anh tiếp tục động tác cởi thắt lưng.
Vẻ mặt Tử Du như sắp khóc đến nơi, tay sống chết túm chặt lấy thắt lưng của Điền Hủ Ninh không buông.
Nhưng cậu không ngăn được sức của Điền Hủ Ninh, chỉ đành trơ mắt nhìn anh rút mạnh thắt lưng ra, ném xuống bên giường.
"Lưu manh!" Tử Du mắng to.
"Anh ngủ bù một giấc sao lại thành lưu manh rồi?" Điền Hủ Ninh để trần nửa thân trên, quần jean cởi một nửa treo hờ bên hông.
Tử Du mặc một chiếc áo ba lỗ đen đơn giản và quần ngủ, chất liệu mềm mại, khiến Điền Hủ Ninh nhìn mà chỉ muốn lao tới vò một cái.
Tử Du ôm chăn leo xuống giường, đi đường vòng cách Điền Hủ Ninh xa nhất có thể để ra cửa phòng ngủ.
"Vậy em ra sô pha ngủ."
Chân còn chưa kịp bước ra khỏi cửa phòng ngủ thì cậu đã bị Điền Hủ Ninh một tay tóm ngược trở lại.
"Giường lớn như thế này vẫn không đủ cho em ngủ sao?" Điền Hủ Ninh hỏi.
Điền Hủ Ninh ôm trọn Tử Du vào trong lòng, nhân cơ hội dùng sức nắn nắn vai cậu.
Hai người da thịt kề cận, Tử Du thậm chí có thể cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ cơ thể của Điền Hủ Ninh.
Trong lòng Tử Du hoảng hốt như sóng trào.
Điền Hủ Ninh sẽ không định bá vương ngạnh thượng cung đấy chứ?
"Anh buông em ra trước đã." Tử Du hít sâu một hơi, ép buộc bản thân lờ đi hơi ấm từ người Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh vẫn ôm chặt cứng, ghé vào tai Tử Du thì thầm: "Nằm với anh một lát."
Tử Du giãy không ra, bên tai lại bị hơi thở của Điền Hủ Ninh làm cho nhột nhạt.
"Điền Hủ Ninh! Anh buông ra!" Lần này Tử Du tức đến mức giọng nói đã mang theo tiếng nấc nghẹn ngào.
Điền Hủ Ninh nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Tử Du, sắc mặt trầm xuống, cũng mất đi ý định tiếp tục trêu chọc, tay buông lỏng lực đạo.
Tử Du vừa được tự do, ngay lập tức tránh xa khỏi phòng ngủ.
Điền Hủ Ninh dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực.
Tử Du đứng giữa phòng khách, ôm chăn, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn anh.
Đáng yêu thật, giống như con thỏ bị hoảng sợ vậy.
Nhưng rất nhanh trong lòng Điền Hủ Ninh lại dâng lên một trận khó chịu, trước đây Tử Du chưa từng dùng ánh mắt như vậy để nhìn anh.
"Không trêu em nữa, em về ngủ đi, anh ra sô pha." Điền Hủ Ninh vừa nói vừa nhặt quần áo dưới đất lên, đi ra khỏi phòng ngủ.
Tử Du đứng tại chỗ, vẻ mặt vẫn chưa hết đề phòng.
Đúng lúc mặt trời ngả về tây, ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ rơi trên người Tử Du.
Trong phòng khách tranh tối tranh sáng, mái tóc của Tử Du như đang phát sáng.
Bản thân mình của năm ngoái vậy mà lại từ chối chàng trai nhỏ này.
Trên đời này tại sao lại không có thuốc hối hận chứ?
Điền Hủ Ninh nhìn Tử Du dưới ánh hoàng hôn, cười khổ một tiếng: "Đã bảo là không trêu em nữa rồi, mau đi ngủ đi."
"Ồ, ồ!"
Tử Du phản ứng lại, lúc đi lướt qua người Điền Hủ Ninh thì khựng lại trong giây lát, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Điền Hủ Ninh đứng ở phòng khách, nghe thấy tiếng khóa trái cửa vang lên từ phòng ngủ.
Tiếng chốt cửa trong không khí yên tĩnh nghe chói tai lạ thường, Điền Hủ Ninh cảm giác trái tim mình như bị hàng ngàn mũi kim châm vào chi chít.
Khó chịu quá.
Mùa đông năm ngoái, Tử Du cũng khó chịu như thế này sao?
Điền Hủ Ninh quan sát cách bài trí trong căn phòng, không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến anh.
Trong lòng Tử Du cũng không còn dấu vết của anh nữa rồi sao?
Ánh mắt Điền Hủ Ninh trầm xuống:
Đều tại người phụ nữ kia, chim tu hú chiếm tổ chim khách.
Lúc Tử Du ngủ dậy thì cảm giác không ổn lắm, bởi vì giấc ngủ này quá ngon.
Bật điện thoại lên xem giờ, đã 8 giờ rưỡi tối.
Và còn có mười sáu tin nhắn WeChat mà người quản lý gửi tới.
Tử Du chửi thầm một tiếng trong lòng, tìm dép dưới đất cả nửa ngày mới nhớ ra dép đang đi trên chân Điền Hủ Ninh.
Cậu ba chân bốn cẳng chạy ra cửa, mở khóa, mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Điền Hủ Ninh đang nấu cơm trong bếp.
"Sao anh không gọi em!!"
Tử Du không màng đến cái đầu vẫn còn hơi choáng váng vì mới ngủ dậy, lảo đảo chạy đến bên cạnh Điền Hủ Ninh.
Điền Hủ Ninh liếc nhìn chân Tử Du trước, sau đó chỉ vào đôi dép ở cửa.
"Anh mới mua một đôi, em đi vào trước đi."
"Không phải! Điền Hủ Ninh!! Nhà hàng anh đặt thì sao!! Bây giờ đi còn kịp không?! Trời ơi! Quản lý sẽ giết em mất, bây giờ làm sao đây???"
Điền Hủ Ninh ngược lại bình tĩnh hơn nhiều: "Anh gọi em rồi, em không trả lời."
"Anh gọi thêm vài lần đi chứ!!"
"Anh gọi rất nhiều lần rồi."
"Thế điện thoại đâu? Anh gọi điện thoại cho em là được mà?"
Điền Hủ Ninh dừng động tác bỏ muối vào đồ ăn, xoay người nhìn Tử Du.
"Em chặn anh rồi."
"Anh!"
"Còn nữa, phí đặt chỗ nhà hàng 1000 tệ không hoàn lại, em nợ anh một ngàn."
"Em!"
Vừa ngủ dậy đã gánh trên lưng món nợ nghìn tệ, Tử Du cảm thấy bầu trời như sụp đổ.
Điền Hủ Ninh nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Tử Du, tỏ ra hiểu chuyện nói:
"Em có thể nói với người quản lý của em nguyên nhân là do anh."
Tử Du nghi ngờ nhìn Điền Hủ Ninh, anh mà tốt bụng vậy sao?
Quả nhiên, Điền Hủ Ninh nói tiếp: "Chỉ cần hôm nay em cho anh ngủ lại một đêm."
"Không được!" Tử Du từ chối ngay lập tức không cần suy nghĩ.
Điền Hủ Ninh không cho là đúng, giọng điệu thoải mái: "Vậy anh đành phải nói thật thôi. Lý do hai chúng ta không xuất hiện ở nhà hàng Black Swan đúng giờ là do em khóa trái cửa phòng, từ chối giao tiếp lại còn quên đặt báo thức."
Mặt Tử Du nhăn nhúm lại, cảm giác sắp khóc đến nơi rồi.
Dễ thương quá, muốn bắt nạt cậu ấy cả đời.
"Đói không? Cơm sắp chín rồi." Điền Hủ Ninh cố nén suy nghĩ nguy hiểm trong lòng xuống, giọng điệu bình thản nói.
Cũng thật trùng hợp, điện thoại của người quản lý gọi tới cho Tử Du.
Tử Du cầm điện thoại như cầm củ khoai lang nóng bỏng tay, luống cuống nhìn màn hình.
Điền Hủ Ninh đưa tay về phía Tử Du: "Cần anh giúp không?"
Trong lòng Tử Du lướt qua một vạn cách người quản lý sẽ đánh chết mình.
"Chỉ một đêm nay thôi sao?" Tử Du hỏi.
"Chỉ một đêm nay." Điền Hủ Ninh đáp.
Tử Du cắn răng, đặt điện thoại vào tay Điền Hủ Ninh.
Sau đó, Điền Hủ Ninh nhận hết mọi tội lỗi về mình qua điện thoại.
Tử Du một bên nghe thấy tiếng người quản lý trong điện thoại nói "Không sao đâu Tiểu Điền", một bên trừng mắt nhìn Điền Hủ Ninh dữ dội.
Điền Hủ Ninh cúp điện thoại, chỉ vào Tử Du nói: "Em làm cái vẻ mặt gì đấy? Anh cứu em mà em còn trừng anh?"
"Chuyện này vốn dĩ là tại anh." Tử Du tức đến mức thở cũng gấp gáp hơn.
"Em có nói lý lẽ không hả?" Điền Hủ Ninh buồn cười búng nhẹ vào trán Tử Du một cái.
Tử Du ôm trán: "Một nghìn tệ kia em không nhận đâu nhé, dựa vào đâu mà tính lên đầu em?"
Điền Hủ Ninh không nhịn được bật cười thành tiếng: "Được được được, tính hết lên đầu anh."
Tử Du cảm thấy trong lòng có chút tê dại, chua xót, lại còn hơi ngứa ngáy.
Năm ngoái Điền Hủ Ninh cũng thường xuyên dùng giọng điệu cưng chiều như vậy, dung túng cậu không giới hạn như thế.
Lúc đó cậu thật sự đã tưởng rằng Điền Hủ Ninh thích mình.
Sắc mặt Tử Du đột nhiên trở nên trắng bệch: "Mỗi người một nửa đi, em chuyển khoản cho anh rồi."
"......"
Điền Hủ Ninh nhìn thái độ thay đổi đột ngột của Tử Du, đồng thời điện thoại bên cạnh cũng nhận được tin báo chuyển tiền.
"Em nhất quyết phải phân chia rõ ràng với anh như vậy sao?" Điền Hủ Ninh không còn giọng điệu đùa giỡn nữa, giọng nói lạnh lùng như băng đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com