Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Điền Hủ Ninh nghe vậy, lòng nguội lạnh.

​"Ý em là sao? Hai người thật sự đã đến bước bàn chuyện cưới xin rồi à?" Điền Hủ Ninh không cam lòng hỏi.

​Tử Du lắc đầu: "Không có."

​"Vậy tại sao em lại cho cô ta dùng bộ chăn ga này? Không phải người nhà em bảo để dành kết hôn mới được dùng sao?" Điền Hủ Ninh cuống quýt nói.

​"Đều là quan niệm của thế hệ trước cả rồi, em không coi trọng cái đó lắm, em cũng chẳng nói với cô ấy nó có ý nghĩa gì, anh đừng có nghĩ lung tung." Tử Du không ngờ phản ứng của Điền Hủ Ninh lại lớn đến vậy.

​Hiển nhiên là Điền Hủ Ninh không nghĩ thế.

​"Sao mà anh nghĩ lung tung được? Không phải chính em nói sao? Người nhà chuẩn bị cho em kết hôn, em tùy tiện yêu đương một cái là lôi ra dùng? Vậy lúc kết hôn em còn dùng không? Đến lúc đó đồ cưới lại là đồ dùng rồi, em..."

​"Không thấy như vậy là rất không tôn trọng người ta sao?"

​Kết hôn, kết hôn, kết hôn, kết hôn, kết hôn.

​Tử Du cảm thấy mình sắp bị hai chữ này đập cho choáng váng.

​"Em vừa mới nói rồi còn gì? Em không coi trọng cái này lắm, hơn nữa nếu sau này thật sự kết hôn, chắc chắn không thể dùng đồ đã qua sử dụng. Em đâu có keo kiệt đến thế, em cũng đâu phải là người dễ dãi."

​Điền Hủ Ninh rõ ràng đã bị chọc tức đến mất lý trí: "Hơn nữa bộ chăn ga bốn món màu đỏ chót này của em, bên trên còn thêu chữ 'Song Hỷ', em không nói thì cô ta không biết nó có ý nghĩa gì sao? Nói không chừng người ta còn tưởng em cầu hôn đấy, nói là quê mùa không muốn dùng chỉ là đang khéo léo từ chối em thôi!"

​"Anh nói hươu nói vượn cái gì thế! Ai cầu hôn hả?!"

​"Nếu cô ta thật lòng thích em, em lấy cái này ra cô ta vui mừng còn không kịp, làm sao lại chê quê mùa? Rõ ràng là đang chơi đùa với em, em còn..."

​"...ba chân bốn cẳng muốn đưa đồ cưới cho người ta dùng, em không cảm thấy mình quá hạ tiện sao?"

​Tử Du ném cái chăn trong tay lên giường, cũng giận đến mức không chịu nổi.

​Ai cũng có thể nói cậu hạ tiện, duy chỉ có Điền Hủ Ninh là không được.

​"Điền Hủ Ninh, anh bị bệnh à, em chẳng qua là, chẳng qua là..." Tử Du tức đến mức nói lắp, nửa ngày không thốt ra được vế sau.

​Điền Hủ Ninh trông cũng giận không nhẹ.

​"Anh nói chuyện quá khó nghe rồi đấy!"

​"Khó nghe chỗ nào? Chẳng lẽ không phải sự thật? Người nhà em dốc lòng chuẩn bị quà cưới cho em, người ta thì chê quê mùa, em không thấy người nhà mình bị mạo phạm sao? Em cảm thấy cô ta tôn trọng trưởng bối của em chắc?"

​"Em đã nói rồi, cô ấy không biết! Cô ấy không biết là do người nhà em chuẩn bị! Em chỉ coi nó như đồ dùng trên giường bình thường thôi!"

​"Em đừng có tự lừa mình dối người nữa, ga trải giường có chữ 'Song Hỷ', cô ta có thể không biết là ý gì sao? Chỉ cần não cô ta không có vấn đề thì đều có thể đoán ra là do người nhà em chuẩn bị!"

​Tử Du cảm thấy mình sắp bị chọc cho tức đến ngất đi.

​"Được, anh thích nghĩ sao thì nghĩ, em đi ngủ đây."

​Điền Hủ Ninh nghiêng người chắn trước mặt Tử Du: "Còn chưa nói rõ ràng em ngủ cái gì?"

​Tử Du nhịn không nổi nữa, mạnh tay đẩy Điền Hủ Ninh một cái, nhưng đối phương vẫn không nhúc nhích.

​"Tránh ra!!"

​Điền Hủ Ninh vẫn đứng thẳng đơ chắn trước mặt Tử Du, xúc cảm từ bàn tay Tử Du vẫn còn lưu lại trước ngực, nhưng cơn giận trong lòng thì không thể nào ép xuống được.

​Điền Hủ Ninh liều mạng muốn tìm một cái cớ cho cảm xúc giận dữ không thể kiềm chế này của mình.

​Tử Du thì lại hận không thể tát cho Điền Hủ Ninh một cái.

​Từ khi gặp lại vào năm nay, cậu và Điền Hủ Ninh chung sống hòa bình chưa bao giờ quá mười phút.

​Chính cậu cũng không biết mình đã làm sai chuyện nhỏ nhặt nào, hoặc nói câu nào không vừa ý anh, là Điền Hủ Ninh lại như cái pháo nổ, lao vào cãi nhau với cậu.

​"Anh chưa xong phải không! Vậy anh cứ coi như em muốn kết hôn với cô ấy đi! Em cứ thích hạ tiện thế đấy, như vậy được chưa!"

​Đây không phải là đáp án mà Điền Hủ Ninh muốn nghe.

​Tử Du nhân lúc Điền Hủ Ninh thất thần, liền đẩy anh sau đó bỏ đi.

​Điền Hủ Ninh ngẩn người tại chỗ hồi lâu, sau khi hoàn hồn lại thì Tử Du đã tắt đèn phòng khách rồi.

​Điền Hủ Ninh chưa bao giờ uất ức như vậy, trong lòng khó chịu muốn chết mà không biết phải phát tiết thế nào.

​Mắt cũng hơi cay cay, Điền Hủ Ninh dụi mắt, mới phát hiện mình thế mà lại bị chọc cho phát khóc.

​Nửa đêm, Điền Hủ Ninh nằm trên giường của Tử Du, trằn trọc không ngủ được.

​Nghiêng người nhìn ga giường dưới thân, màu đen, nhìn thế nào cũng thấy không thuận mắt.

​Trịnh Bằng dựa vào đâu mà không đưa cho anh dùng?

​Dù sao cũng là chính Trịnh Bằng nói, bộ chăn ga kia đối với cậu ấy chẳng có ý nghĩa gì.

​Người phụ nữ kia còn dùng được, tại sao anh lại không được?

​Điền Hủ Ninh ngồi dậy đi đến tủ quần áo, lôi bộ chăn ga kia ra.

​Điền Hủ Ninh mở cửa phòng ngủ nhìn ra phòng khách một cái, Tử Du đang quấn chăn co rúc trên ghế sofa, hơn nửa cẳng chân treo lơ lửng bên ngoài ghế.

​Tử Du trông có vẻ ngủ rất không thoải mái, có nên bế cậu ấy về giường không?

​Biết thế này thì lúc ăn tối đã không nói mấy lời xin lỗi đường hoàng kia rồi.

​Điền Hủ Ninh nương theo ánh trăng ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của Tử Du một lúc.

​Ngoan quá, đáng yêu quá.

​Điền Hủ Ninh có chút không cam lòng quay về phòng, nhìn bộ chăn ga vừa lấy ra vẫn để trên giường, lại nhét nó trở về tủ.

​Thôi, tốt nhất là đừng chọc vào cậu nhóc này.

​Sáng hôm sau Điền Hủ Ninh bị tiếng gõ cửa đánh thức, Tử Du đang đứng ở cửa, trên tay xách bữa sáng vừa mua.

​"Ra ăn cơm."

​"Sao em dậy sớm thế?" Điền Hủ Ninh nhìn thời gian, mới sáu giờ.

​"Sao thế? Dậy sớm mua bữa sáng cho anh đấy."

​Điền Hủ Ninh bò dậy khỏi giường đi vào phòng vệ sinh, vừa đánh răng vừa lén nhìn ra bên ngoài.

​Cả hai người đều ngầm hiểu mà giả vờ như trận cãi vã tối qua chưa từng xảy ra.

​Cuộc sống như thế này thật sự rất ấm áp.

​"Hôm nay chuyến bay của anh bay lúc mấy giờ?" Tử Du hỏi.

​"......"

​Tử Du đợi nửa ngày không thấy trả lời, chạy đến cửa phòng vệ sinh hỏi lại một lần nữa.

​"Chuyến bay bay lúc mấy giờ? Cơm trưa có ăn ở chỗ em không?"

​"Ăn."

​"Mấy giờ bay?"

​"......"

​Điền Hủ Ninh im lặng quay lại bàn ăn, xé bao bì cái bánh kẹp thịt ra.

​Tử Du cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng: "Anh không về Hàng Châu à?"

​"Bên Hàng Châu không có việc."

​"Tối qua chúng ta đã nói rõ rồi, em chỉ chứa chấp anh một đêm thôi, nếu anh không về Hàng Châu, ăn xong thì mau chóng đi đặt khách sạn đi."

​Điền Hủ Ninh u oán nhìn Tử Du một cái: "Sáng sớm tinh mơ đến các cửa hàng kinh doanh còn không đuổi khách, sao em lại đuổi anh chứ?"

​"..."

"Hơn nữa tối qua anh cũng có làm gì em đâu, sao em lại đề phòng anh như thế? Với lại, khách sạn ở Bắc Kinh đắt đỏ lắm."

​"Tối qua nếu anh mà không thành thật, nửa đêm em đã tống cổ anh ra ngoài rồi." Tử Du vừa nói vừa cho sữa vào lò vi sóng hâm nóng một chút, đặt một ly xuống bên tay Điền Hủ Ninh, ly còn lại thì tự mình uống một ngụm.

​Tử Du ngồi xuống đối diện Điền Hủ Ninh, cũng bắt đầu bóc vỏ bữa sáng.

​Điền Hủ Ninh cảm thấy trong lòng ấm áp, đây chính là cảm giác được ăn sáng cùng người mình thích sao?

​"Còn nữa, Bắc Kinh thiếu gì khách sạn bình dân. Anh toàn thân hàng hiệu LV, lái xe Land Rover, còn than nghèo kể khổ với em cái gì?"

​"Tiền này cũng là anh vất vả làm công tích cóp, đâu phải gió lớn thổi bay vào túi đâu." Điền Hủ Ninh nhỏ giọng phản bác.

​Tử Du liếc nhìn Điền Hủ Ninh một cái: "Ăn xong thì đặt khách sạn đi."

​Điền Hủ Ninh liếm liếm môi, thương lượng: "Anh không mang quần áo, ở khách sạn kiểu gì? Hay là anh ở chỗ em, anh trả tiền phòng trực tiếp cho em không được sao?"

​Tử Du trừng to mắt, chỉ chỉ vào ghế sofa ở phòng khách, lại chỉ vào cổ của mình:

"Em ngủ trên sofa một đêm suýt thì vẹo cả cổ, đến giờ cổ vẫn còn đau đây này. Anh mà ở thêm mấy ngày nữa thì cổ em gãy luôn à?"

​Điền Hủ Ninh uống một ngụm sữa, thăm dò đề nghị: "Anh có thể trải nệm ngủ dưới đất."

​"Bớt đi, tình huống của hai ta không thích hợp làm thế."

​"Anh lại không đòi ngủ chung giường với em, ngủ dưới đất cũng không được sao?"

​Tử Du đương nhiên biết mục đích Điền Hủ Ninh cứ lỳ lợm không chịu đi là gì.

​Nói thật lòng, cậu thực ra cũng có chút hưởng thụ cảm giác được Điền Hủ Ninh tâng bốc, nâng niu.

​Bất kể là thật lòng hay không, Điền Hủ Ninh quá biết cách "yêu" người khác.

​Nhưng Tử Du không cho rằng bản thân có thể chịu đựng được nỗi đau bị bỏ rơi lần thứ hai.

​Nhưng có câu nói thế nào nhỉ?

​Khi hoa nở, cứ thưởng thức là được, đừng nghĩ đến lúc hoa tàn, nếu không sự nở rộ sẽ trở thành một phần của bi kịch.

​Tử Du liếc nhìn Điền Hủ Ninh, Điền Hủ Ninh đang bĩu môi, hai tay chắp lại làm động tác "làm ơn đi mà".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com