Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Cá Nhỏ Tốc Độ: [Em có việc, anh có đến cũng không gặp được em đâu.]

​Lôi Bá Thiên: [Vậy anh sẽ ở nhà em đợi em, chẳng lẽ buổi tối em cũng không về nhà?]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Anh đến thì em sẽ không về.]

​Lôi Bá Thiên: [Vậy em đi đâu? Lại đến nhà bạn em à?]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Anh không quản được.]

​Lôi Bá Thiên: [Được, đến lúc đó anh sẽ cho em xem anh có quản được hay không.]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Anh mau trả vé đi!]

​Lôi Bá Thiên: [Anh mẹ nó nhớ em rồi, đi thăm em không được sao?]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Anh mới về Hàng Châu hôm nay, có gì mà nhớ?]

​Lôi Bá Thiên: [Một ngày không gặp như cách ba thu.]

​Tử Du đọc đến đây thì không nhịn được mà đảo mắt một cái.

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Anh giả bộ làm người có văn hóa cái gì chứ.]

​Lôi Bá Thiên: [Em còn mặt mũi nói anh sao?]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [?]

​Lôi Bá Thiên: [Anh sai rồi.]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Cút, đừng có mà làm phiền em.]

​Điền Hủ Ninh quả thực im lặng được một lúc, nhưng rất nhanh sau đó Tử Du đã biết anh lại giở trò gì.

​Lôi Bá Thiên: [Hình ảnh]

Lôi Bá Thiên: [Chân vợ đẹp thật đấy.]

​Tử Du bật dậy khỏi giường như lò xo.

Điền Hủ Ninh cái đồ súc sinh này, đêm qua anh dám chụp trộm cậu!

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Tra nam.]

​Lôi Bá Thiên: [Anh chỉ chụp có tấm này thôi, hơn nữa cũng đâu có chụp mặt.]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Cho dù anh có quay video em cũng không sợ anh.]

​Lôi Bá Thiên: [Được, lần sau quay.]

​"Điền Hủ Ninh, đồ chó!!!!!!"

​Tử Du tức đến mức đấm thùm thụp hai cái vào gối cho bõ ghét.

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Em đi ngủ đây, đừng làm phiền em nữa!]

​Lôi Bá Thiên: [Ừm ừm, vợ ngủ ngon ~]

​Ngày hôm sau, Tử Du bận rộn công việc xong thì đã là buổi chiều rồi, lúc về đến nhà thì nhìn thấy Tiểu Lê đang đứng ở cửa.

​Tử Du đầu tiên là khựng lại, sau khi xác nhận lại ba lần rằng mình không nhìn nhầm người, cậu nhanh chóng lao tới kéo cô vào trong nhà.

​Tử Du hít sâu một hơi, dùng chút sức thoát khỏi cái ôm của cô gái.

​"Anh không phải đã nói với em là đừng đến nhà anh sao? Em cứ đứng lù lù ở cửa nhà anh như thế? Có bị chụp lại không đấy?"

​Tiểu Lê vươn tay ôm chặt lấy Tử Du: "Anh không trả lời tin nhắn của em, em chỉ còn cách đến nhà tìm anh thôi."

​Tử Du vừa giận vừa bất lực: "Hôm đó anh chẳng phải đã nói rất rõ ràng rồi sao?"

​"Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em?" Tiểu Lê lại càng ôm Tử Du chặt hơn một chút.

​"Em buông anh ra trước đã." Tử Du thử đẩy cô gái trước mặt ra, nhưng cô bé càng ôm chặt hơn.

​Tử Du thở dài một hơi: "Chúng ta đã chia tay rồi mà."

​"Em không chia tay." Cô gái lắc đầu quầy quậy.

​"Nhưng hiện tại anh không có thời gian yêu đương với em, em có thể chịu đựng việc mấy tháng trời không gặp mặt nhau không?"

​"Em có thể!"

​Tiểu Lê nắm chặt lấy tay Tử Du, ánh mắt kiên định nhìn cậu.

​Tử Du nhớ đến lời của người quản lý, sau đó cậu quyết định thỏa hiệp một chút.

​"Vậy thế này đi, chúng ta cứ tạm thời không gặp nhau hai tháng. Chỉ cần em có thể không nổi nóng, không nhõng nhẽo tùy hứng, chúng ta sẽ xem xét lại chuyện tái hợp, được không?" Tử Du đề nghị.

​Trong lòng Tử Du thầm tính toán: Hai tháng sau, cảm giác mới mẻ của Điền Hủ Ninh đối với cậu chắc cũng qua rồi, phim cũng chiếu xong, lúc đó mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn.

​Mặc dù trong lòng cô gái rất không muốn đồng ý, nhưng cũng biết mình không thể từ chối.

​"Không gặp mặt cũng được, vậy... vậy có thể nhắn tin không?"

​"...Có thể, nhưng anh chắc sẽ không thể trả lời em ngay được."

​"Không sao đâu, anh muốn trả lời lúc nào thì trả lời lúc đó." Cô gái vội vàng nói.

​"Em việc gì phải khổ như vậy chứ?" Tử Du bất lực nhìn cô.

​"Em không thấy khổ, chỉ cần được ở bên anh, em làm gì cũng thấy hạnh phúc."

​Tử Du do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói thật: "Anh không có cách nào đảm bảo với em rằng hai tháng sau chắc chắn sẽ quay lại với em, anh chỉ nói là đến lúc đó có lẽ có thể thử xem sao."

​"Em biết, em biết mà, em đồng ý, Tử Du..."

​"Vậy chúng ta nói trước nhé, trước khi quay lại chúng ta chỉ là bạn bè thôi."

​Cô gái do dự một chút, nhưng vẫn gật đầu.

​"Vậy anh đưa em về nhé?" Tử Du đề nghị.

​"Em muốn ở bên anh thêm một lát."

​"Muộn quá rồi, sợ em gặp nguy hiểm."

​"Vậy lát nữa anh đưa em về." Cô gái nói.

​"......"

​Tử Du hoàn toàn không xem lọt nội dung trên ti vi, chỉ cảm thấy bầu không khí trong phòng cực kỳ gượng gạo.

​Tiểu Lê ngồi bên cạnh cứ nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Tử Du.

​Đẹp thật đấy.

​"Tử Du, nhìn ống kính này."

​Tử Du quay phắt đầu lại một cách kỳ lạ: "Em làm cái gì vậy?!"

​Động tác của Tiểu Lê cứng đờ lại: "Em thấy anh bây giờ rất đẹp, muốn chụp cho anh một tấm hình, tại sao phản ứng của anh lại lớn như vậy? Anh đang đề phòng em sao?"

​"...Không có."

​"Tử Du, anh thực sự cảm thấy em muốn làm gì anh sao, chỉ thiếu một tấm ảnh này thôi à?"

​"...Không có, em đừng nghĩ nhiều, anh chỉ là không quen chụp ảnh ở nhà thôi."

​"Vậy anh cười một cái đi."

​Tử Du vô cùng gượng gạo nặn ra một nụ cười.

​Tiểu Lê ấn nút chụp.

​Buổi xem ti vi này khiến Tử Du cảm thấy khó chịu khắp cả người.

​Lúc này, Điền Hủ Ninh gửi tin nhắn đến, hỏi cậu đang làm gì.

​Tử Du không trả lời.

Nửa tiếng sau, Điền Hủ Ninh lại gửi qua một bức ảnh vé máy bay.

​Tử Du thực sự không còn tâm trạng nào để xem tivi nữa.

​"10 giờ rồi, anh đưa em về nhé?"

​"Tại sao anh cứ đuổi em đi thế?" Giọng điệu cô gái vô cùng bất mãn.

​"Anh không phải đuổi em." Tử Du giải thích một cách bất lực. "Ngày mai em không đi làm sao? Về muộn quá thì sao nghỉ ngơi cho tốt được?"

​"Có phải anh yêu người khác rồi không?" Cô gái đột nhiên hỏi.

​"Cái gì chứ? Em đừng nghĩ lung tung."

​"Nãy giờ anh cứ nhìn điện thoại suốt." Cô gái oán trách.

​"Em xem, em lại thế rồi..." Tử Du dang hai tay ra.

​Cô gái cúi đầu, tủi thân nói: "Nhưng mà rõ ràng anh đang chat với người khác, vừa nãy em nhìn thấy khung chat rồi."

​"Người nói chuyện với anh là con trai." Tử Du nói sự thật.

​"Thật không?"

​"Em xem, em lại không tin anh."

​"Vậy anh bảo người đó gửi một đoạn ghi âm thoại đi." Cô gái nhìn chằm chằm vào Tử Du.

​Tử Du hít ngược một hơi khí lạnh.

Cậu đương nhiên không dám bảo Điền Hủ Ninh gửi ghi âm.

Ngộ nhỡ anh gửi qua một câu "Anh muốn làm em", thì cậu chắc chỉ còn nước nhảy xuống hồ Thập Sát Hải cho xong.

​"Nếu em cứ như vậy thì chúng ta đến bạn bè cũng không làm được đâu." Tử Du đáp.

​Cảm xúc của cô gái bắt đầu vỡ òa, nước mắt nói rơi là rơi, cô chất vấn: "Tại sao anh lại như vậy? Anh nói là cùng em xem tivi, nhưng cả buổi tối đều chat với người khác. Anh thật sự đang độc thân sao? Anh sớm đã có người khác rồi đúng không? Cho nên mới nhìn thấy em là thấy phiền, muốn nhanh chóng đuổi em đi!"

​Tử Du đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn cô gái, trong giọng nói đã mang theo vài phần mất kiên nhẫn: "Anh không thể nào dành toàn bộ thời gian để bên cạnh em được, anh còn phải làm việc, còn phải xã giao, cho nên anh mới nói chúng ta không hợp nhau, yêu cầu của em anh không đáp ứng nổi!"

​Cô gái càng khóc dữ dội hơn.

​"Trước đây anh chưa bao giờ hung dữ với em như vậy..."

​"Trước đây em cũng đâu có vô lý gây sự như thế này." Tử Du đáp.

​Cô gái vẫn khóc mãi, Tử Du thực sự chịu hết nổi.

​"Tiểu Lê, em ở bên cạnh anh thật sự vui vẻ sao? Tại sao anh đã ở bên cạnh em rồi mà em vẫn cứ nghi thần nghi quỷ? Rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào? Anh cũng cần không gian riêng tư của mình."

​"Nếu trong lòng anh thực sự không có gì khuất tất, thì cho em xem điện thoại của anh."

​"Em đừng có vô lý gây sự nữa!" Tử Du không kìm được mà hét lớn.

​Tiểu Lê quay đầu đi, không nhìn Tử Du nữa, nhưng vẫn cứ khóc mãi.

​Kết quả cuối cùng là Tử Du sập cửa bỏ đi.

Mãi cho đến khi đứng trong phòng khách sạn, Tử Du vẫn cảm thấy có chút hoảng hốt.

​Cậu thế mà lại bị ép đến mức không thể ở nổi trong chính nhà của mình.

​Tử Du cảm thấy cuộc đời mình có chút thất bại.

​Mở điện thoại lên, giọng điệu mấy tin nhắn cuối cùng của Điền Hủ Ninh rõ ràng là đã tức giận rồi.

​Lôi Bá Thiên: [Lại không trả lời tin nhắn?]

​Lôi Bá Thiên: [Rốt cuộc em đang làm cái gì?]

​Lôi Bá Thiên: [Em đang ở đâu?]

​Lôi Bá Thiên: [Cuộc gọi nhỡ]

​Lôi Bá Thiên: [Cuộc gọi nhỡ]

​Lôi Bá Thiên: [Cuộc gọi nhỡ]

​Lôi Bá Thiên: [Sao thế? Trong nhà giấu trai à?]

​Tay Tử Du run lên, suýt chút nữa thì làm rơi điện thoại.

​Lôi Bá Thiên: [Vợ ơi, anh nhớ em rồi, cho anh nhìn em một cái đi.]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Anh có cần mặt mũi nữa không? Ai là vợ của anh?]

​Lôi Bá Thiên: [Em còn dám cứng miệng nữa thử xem, mai ông đây chơi chết em.]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Cút, ngày mai em có việc.]

​Lôi Bá Thiên: [Vậy anh ở nhà em đợi em, bao giờ em về thì anh làm em lúc đó.]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Anh mẹ nó ăn nói cho sạch sẽ chút đi.]

​Lôi Bá Thiên: [Ép anh đến Bắc Kinh?]

​Tử Du nhắm mắt lại, hít sâu vài hơi, đợi cho đến khi trong đầu không còn ong ong nữa mới trả lời Điền Hủ Ninh:

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Vừa nãy đang làm việc, không xem điện thoại.]

​Lôi Bá Thiên: [Việc gì?]

​Điền Hủ Ninh trả lời rất nhanh, giống như vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điện thoại.

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Bí mật.]

​Lôi Bá Thiên: [Nghe điện thoại.]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Không nghe.]

​Lôi Bá Thiên: [Bé cưng, mua sẵn ba con sói đợi anh.]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Điền Hủ Ninh anh đúng là mẹ nó tra nam, anh ** em mà em còn phải mua bao cho anh à?]

​Lôi Bá Thiên: [Được, vậy anh mua rồi mang qua.]

​Cá Nhỏ Tốc Độ: [Cút, không cần dùng thứ đó, đừng có mua.]

​Lôi Bá Thiên: [Bé cưng thích bắn vào trong à?]

​Rõ ràng là đang muốn chửi Điền Hủ Ninh, nhưng sao nhìn lại lịch sử trò chuyện, lại giống như cậu đang liếc mắt đưa tình với anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com