Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tử Du khó chịu đến mức không thở nổi, tại sao Điền Hủ Ninh có thể sỉ nhục cậu như vậy?

Tại sao cậu lại đi thích một người như thế này?

​Điền Hủ Ninh ôm ngang eo Tử Du, không tốn chút sức lực nào ném người lên giường.

​Tử Du nhìn Điền Hủ Ninh với vẻ mặt đầy thù địch, khiến trái tim Điền Hủ Ninh đau nhói như bị kim châm.

​"Vậy em muốn để ai chạm vào? Nhất quyết phải diễn màn này để cho ai xem hả?"

​Tử Du liên tục lùi về phía sau, cho đến khi lưng dán chặt vào đầu giường.

​"Không có."

​Điền Hủ Ninh lập tức trèo lên giường, đè chặt Tử Du vào đầu giường.

​"Không có cái gì? Không có để cô ta hôn em?"

​"Không có."

​Điền Hủ Ninh bị câu trả lời của Tử Du chọc tức đến mức cơ mặt giật giật, anh đột ngột dùng sức bóp chặt lấy cằm Tử Du:

"Em còn dám nói dối thử xem?"

​"Điền Hủ Ninh, anh đừng như vậy..."

​"Anh làm sao? Mẹ kiếp, em cắm sừng lên đầu ông đây mà ông đây hỏi một câu cũng không được à?"

​"Hay là có niềm vui mới rồi? Muốn vì cô ta mà giữ thân như ngọc? Ồ không đúng, chắc là tình cũ, tình cũ không rủ cũng tới phải không?"

​Tử Du nhìn người đàn ông gần như điên cuồng trước mặt với ánh mắt tuyệt vọng.

​"Cô ta có biết em gọi anh là chồng không?"

​Điền Hủ Ninh đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào người trên giường.

Tử Du bất giác rụt người lại một chút.

Tuy vừa thẹn vừa giận, nhưng cậu cũng nhận ra sự bất thường trong lời nói của Điền Hủ Ninh.

​"Anh đang nói ai vậy?" Tử Du run giọng hỏi.

​"Đến việc anh đang nói ai mà em cũng không biết sao?" Điền Hủ Ninh nhắm mắt lại, răng hàm nghiến chặt suýt vỡ.

​Sự việc sao lại phát triển đến nông nỗi này?

Lẽ ra tối nay anh không nên quay về.

​Tử Du không biết rốt cuộc Điền Hủ Ninh đã biết được bao nhiêu, nhưng tình cảnh trước mắt không cho phép cậu suy nghĩ quá nhiều.

​"Nếu người anh nói là bạn gái cũ của em, thì em và cô ấy đã chia tay rồi!"

​"Phải không? Không phải là tạm thời tách ra sao? Không phải do công ty chia ương rẽ thúy à?"

​"Không phải!"

​Điền Hủ Ninh đương nhiên không tin.

"Chia tay rồi mà còn để cô ta hôn em?"

​"Em không có..."

​"Em nói thêm một câu không có nữa thử xem!" Điền Hủ Ninh quát lớn cắt ngang lời cậu muốn nói.

​Tử Du cắn chặt răng không nói gì nữa.

​Điền Hủ Ninh cường thế bóp mở miệng Tử Du, đưa lưỡi vào khuấy đảo một hồi lâu.

​Tử Du không biết mình đã khóc từ lúc nào, lúc Điền Hủ Ninh kết thúc nụ hôn này, trên mặt Tử Du đã đầm đìa nước mắt.

​"Em còn mặt mũi để khóc à?" Điền Hủ Ninh dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt Tử Du.

​Tử Du chưa từng phải chịu đựng sự đối xử như thế này.

​Ngay cả trong thời kỳ vật chất thiếu thốn hồi nhỏ, lòng tự trọng của cậu cũng chưa từng bị ai chà đạp dưới chân.

Sau này vào công ty, bị những kẻ có chống lưng bắt nạt, cậu cũng lựa chọn bất chấp tất cả cái giá phải trả để cứng rắn chống lại.

​Cậu vốn là một người thà gãy chứ không chịu cong.

​Năm ngoái nếu không phải đã động lòng, thì dù Điền Hủ Ninh có nói lời ngon tiếng ngọt đến tận trời xanh, anh cũng không thể dỗ được cậu vào tay.

​"Là vì tối qua em không cho anh chạm vào sao?"

​"Cái gì?" Điền Hủ Ninh sững người.

​"Anh phát hỏa lớn như vậy, là vì tối qua em không cho anh chạm vào ư?" Tử Du dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn về phía Điền Hủ Ninh.

​Điền Hủ Ninh bị ánh mắt đầy oan ức và vô tội ấy nhìn chăm chú, có một khoảnh khắc lòng anh đã mềm nhũn rồi.

​Nhưng nội dung trong camera giám sát trong nháy mắt lại hiện lên trong đầu.

​"Tại sao không cho anh chạm vào, trong lòng em tự rõ." Điền Hủ Ninh cứng nhắc đáp lại.

​"Hôm nay em có sân khấu mà... Sự nghiệp của em trong mắt anh một chút cũng không quan trọng sao?"

​"Không có nguyên nhân nào khác?"

​Tử Du lắc đầu.

​"Đưa điện thoại cho anh." Điền Hủ Ninh đưa tay về phía Tử Du.

​"Dựa vào cái gì chứ?"

"Dựa vào cái gì? Trong lòng em không rõ sao?" Khuôn mặt đẹp trai của Điền Hủ Ninh trở nên âm u: "Anh nhịn em đến tận bây giờ mới phát tác, đã là suy nghĩ cho sự nghiệp của em lắm rồi."

​"Anh nhịn em?" Tử Du không dám tin hỏi lại.

​Lúc này Tử Du cảm thấy sự dây dưa giữa mình và Điền Hủ Ninh trong suốt thời gian qua quả thực là một trò cười, cậu cũng chẳng còn màng đến thể diện hay không thể diện nữa.

​"Anh nhịn em? Rõ ràng là anh quấn lấy em, sao bây giờ lại thành ra anh nhịn em rồi?"

​"Anh quấn lấy em? Thời gian qua em nghĩ về anh như thế sao?"

​"Chẳng lẽ không phải à! Là anh nhất quyết đòi ở nhà em! Là anh uy hiếp em sẽ mách người quản lý! Là anh cưỡng hôn em!! Em đã bao giờ đồng ý yêu đương với anh chưa?!"

​"Em không muốn yêu đương với anh vậy tại sao lại đồng ý ngủ với anh?!" Từng chữ của Điền Hủ Ninh như rít qua kẽ răng.

​Tử Du cuối cùng cũng tìm được chỗ để bùng phát.

​"Hè năm ngoái anh cũng đâu có yêu đương với em?! Vậy tại sao lại ngủ với em!!"

​"Chuyện cũ là chuyện cũ, đó đều là quá khứ rồi."

​Một câu nói thật đơn giản.

​Điền Hủ Ninh định dùng một câu nhẹ bẫng như vậy để cho qua mọi chuyện.

​Tử Du hiểu rồi, không dứt khoát sẽ chỉ càng thêm loạn.

​Điền Hủ Ninh và Tiểu Lê chẳng có gì khác biệt cả.

​"Không qua được đâu, Điền Hủ Ninh, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."

​Hơi thở của Điền Hủ Ninh đột ngột ngừng lại nửa nhịp, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nỗi đau âm ỉ theo mạch máu lan ra tứ chi.

​Những ngón tay đan vào nhau, hơi ấm khi trán chạm trán, ánh mắt xấu hổ thăm dò của Tử Du khi nói "Em thích anh" vào mùa đông năm ngoái, tất cả đột nhiên nổ tung trong đầu anh, vỡ thành vô vàn mảnh thủy tinh sắc nhọn, đâm vào hốc mắt anh nóng rực.

​Anh đã bỏ lỡ tình cảm tốt đẹp nhất trên thế giới này mất rồi.

​Điền Hủ Ninh há miệng, muốn phản bác, muốn truy hỏi, nhưng lại phát hiện cổ họng như bị nghẹn ứ, không phát ra được bất cứ âm thanh nào.

​Im lặng hồi lâu, Điền Hủ Ninh mới nói:

​"Chỉ vì người phụ nữ đê tiện đó thôi sao?"

Chát!

​Tiếng tát tai lanh lảnh vang lên giữa phòng ngủ, cắt ngang lời nói của Điền Hủ Ninh.

​Tay Tử Du vẫn còn cứng đờ giữa không trung, đầu ngón tay tê dại vì dùng sức quá mạnh, ngay cả giọng nói cũng run rẩy: "Miệng sạch sẽ một chút."

​Điền Hủ Ninh nghiêng đầu, trên gò má trái từ từ hiện lên dấu năm ngón tay rõ rệt.

​Sau cơn chấn động, cơn thịnh nộ và uất ức ngập trời ập đến.

​Lần này Điền Hủ Ninh không nắm lấy tay Tử Du vừa hôn vừa hỏi có đau không nữa, mà anh thô bạo vươn tay, tóm lấy cổ tay Tử Du vặn mạnh.

​Tử Du đau đớn rên lên một tiếng, cả người bị đè chặt xuống giường, cổ tay bị Điền Hủ Ninh ghim chặt trên đỉnh đầu.

​"Em vì cô ta mà đánh anh?" Giọng Điền Hủ Ninh trầm xuống cực thấp, lửa giận trong lồng ngực như sắp phun trào, nhưng ánh mắt lại không giấu nổi sự tổn thương.

​Cổ tay bị người ta đè ở một góc độ không bình thường, Tử Du đau đến trào nước mắt, nửa thân trên bất giác rướn lên để giảm bớt đau đớn.

​Điền Hủ Ninh nhân cơ hội cúi xuống hôn ngấu nghiến.

​Tử Du muốn trốn, càng trốn lại càng đau.

​Cậu cảm giác cánh tay mình sắp bị bẻ gãy rồi.

​Điền Hủ Ninh cúi đầu định hôn tiếp, nhưng lần này Tử Du nhất quyết không chịu, cậu liều mạng giãy giụa, dường như thà gãy tay cũng phải tránh né nụ hôn này.

​Cuối cùng Điền Hủ Ninh không đành lòng, buông Tử Du ra.

​Tử Du lại vung tay tát anh thêm một cái nữa.

​Điền Hủ Ninh sờ lên mặt mình, cười một tiếng, giọng điệu ôn nhu nhưng đầy vẻ cảnh cáo:

​"Nguyệt Nguyệt, em muốn tát anh, lúc nào, ở đâu cũng được, nhưng không thể là vì người khác."

​"Em không vì ai cả, là do tự anh tìm đánh."

​"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?"

​Điền Hủ Ninh cưỡng ép lấy điện thoại từ trong túi Tử Du ra, giữ lấy gáy Tử Du để mở khóa, rồi mở giao diện trò chuyện với Tiểu Lê ra.

​Dòng tin nhắn cuối cùng, Tiểu Lê vẫn còn đang gọi chồng ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com