Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

"Biết là tốt rồi." Điền Hủ Ninh lại ôm người trong lòng chặt hơn một chút.

​"Vừa nãy anh cãi nhau với ai thế?" Đầu Tử Du vùi vào hõm cổ Điền Hủ Ninh, lí nhí hỏi lại một lần nữa.

​Điền Hủ Ninh vén những sợi tóc lòa xòa của Tử Du ra: "Không có ai cả, anh bế em đi ngủ nhé, được không?"

​Tử Du đột nhiên đẩy Điền Hủ Ninh ra.

​"Em biết là ai, anh không cần gạt em, em đều biết hết."

​Tử Du lại nhấn mạnh một lần nữa: "Em cái gì cũng biết."

​Điền Hủ Ninh nhíu mày, tiến lên nắm lấy cánh tay đang khua loạn xạ của Tử Du:

"Em biết cái gì? Em chẳng biết gì cả, hoàn toàn không phải như em nghĩ đâu, bảo em xem file PDF thì em không xem, chỉ biết tự mình suy diễn lung tung."

​"Em mới không phải suy diễn lung tung, vừa nãy anh gọi điện cho cô ta em đều nghe thấy hết rồi."

​"Vừa nãy?" Điền Hủ Ninh dùng một tay cố định hai tay của Tử Du lại, tay kia thay cậu lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi: "Sao lại khóc rồi? Em nghe thấy gì hả?"

​Anh cũng đâu có nói lời nào khiến Tử Du đau lòng đâu?

​"Anh nói anh phải đi tìm cô ta."

​"Anh không có mà." Điền Hủ Ninh dở khóc dở cười: "Em nghe nhầm rồi."

​"Em không nghe nhầm, anh nói phải đi sân bay đón cô ta."

​Điền Hủ Ninh ngẩn người ra một thoáng, sau đó mới nhớ ra.

​Một buổi tối mùa hè năm ngoái, sau khi xong chuyện, Tử Du nằm trong lòng anh, anh đang vừa hút thuốc vừa hồi tưởng dư vị thì bạn gái cũ đột nhiên gọi điện thoại tới.

​Lúc đó sau khi nhìn thấy số điện thoại, theo bản năng anh đã tránh mặt Tử Du.

​Bạn gái cũ nói ngày mai sẽ qua đây, muốn anh ngày mai ra sân bay đón cô ta.

​Điền Hủ Ninh liếc nhìn Tử Du đang nghịch điện thoại trên giường, rồi từ chối cô ta.

​Nhưng bạn gái cũ lại chế giễu anh.

​"Ngủ ra tình cảm thật rồi à? Thật sự muốn ở bên cạnh một thằng đàn ông sao?"

​Điền Hủ Ninh lại nhìn thoáng qua Tử Du ở trên giường, trên mặt Tử Du là bộ dáng không quan tâm, dường như chẳng hề để ý xem nửa đêm nửa hôm anh đang trò chuyện với ai.

​"Mấy giờ?" Điền Hủ Ninh hỏi câu cuối cùng.

​Lúc quay trở lại giường, Tử Du cũng không hỏi gì cả.

​Điền Hủ Ninh cúi đầu muốn hôn cậu, Tử Du từ chối.

​"Đừng có phát tình." Tử Du lật người sang chỗ khác, không thèm để ý đến anh nữa.

​Với trạng thái tình cảm của bọn họ lúc bấy giờ, vẫn chưa đủ để khiến Điền Hủ Ninh đoán ra được là Tử Du đang ghen.

​"Sao thế?" Điền Hủ Ninh thăm dò hỏi, trong lòng ẩn ẩn mong chờ một đáp án.

​"Buồn ngủ, mai còn phải dậy sớm."

​Lúc đó Điền Hủ Ninh đã tin vào câu trả lời này.

​Mãi cho đến tận bây giờ Điền Hủ Ninh mới biết, hóa ra đêm đó Tử Du đã để bụng.

​"Nguyệt Nguyệt, anh không có đi đón cô ấy." Điền Hủ Ninh ôm lấy khuôn mặt Tử Du, cẩn thận giải thích từng chút một.

​Tử Du mở to đôi mắt, hỏi: "Vậy sau này thì sao?"

​"Sau này cũng không có cô ấy, chỉ có em."

​Tử Du lại hỏi: "Thật không? Anh đừng lừa em."

​"Anh vĩnh viễn sẽ không lừa em."

​Tử Du ngẩng đầu muốn hôn Điền Hủ Ninh, nhưng Điền Hủ Ninh lại tránh đi.

​"Em say rồi."

​"Em không say, anh không muốn hôn em sao?"

​Điền Hủ Ninh giữ lấy cánh tay Tử Du, đầu ngón tay có thể cảm nhận rõ ràng làn da nóng hổi vì say rượu của đối phương.

​Đầu Tử Du dựa vào vai anh, mang theo hơi thở nồng nàn mùi rượu hoa quế, luồng khí ấm nóng khi hít thở quét qua cổ, giống như chiếc lông vũ nhỏ bé, gãi vào trái tim Điền Hủ Ninh đến phát run.

​"Tại sao không hôn em?" Giọng Tử Du mềm nhũn, mang theo chút âm mũi tủi thân, ngón tay vô thức vò vò vạt áo Điền Hủ Ninh:

"Có phải bạn gái anh đến rồi, nên mới không hôn em nữa..."

​Trái tim Điền Hủ Ninh như bị siết chặt, đau đến khó thở.

​"Nguyệt Nguyệt, em say rồi."

​Trong ánh mắt Tử Du lộ ra vẻ mờ mịt và không hiểu.

​"Anh không thích em hôn anh à?"

​Đương nhiên là thích, cầu còn không được ấy chứ.

​"Nguyệt Nguyệt, bây giờ anh mà hôn em, là đang chiếm tiện nghi của em đấy."

​"Không sao, anh có thể chiếm tiện nghi của em mà." Tử Du lại ngẩng đầu hôn tới.

​Điền Hủ Ninh không ngờ bản thân cũng có ngày phải làm Liễu Hạ Huệ.

​"Để ngày mai được không? Ngày mai chỉ cần em còn nguyện ý, anh nhất định sẽ bù đắp lại hết cho cả năm qua."

​"Tại sao hôm nay không được?"

"Bởi vì em say rồi."

"Em không say!" Tử Du nhíu mày phản bác, cơ thể lại càng dùng sức ghé sát về phía Điền Hủ Ninh, chóp mũi gần như chạm vào cằm anh: "Tại sao không hôn em?"

​Ánh mắt Điền Hủ Ninh rơi xuống đôi môi hơi hé mở của Tử Du, đôi môi sáng bóng, phiếm hồng ướt át.

​Điền Hủ Ninh hận không thể hôn nát nó.

​Nhưng anh không thể.

​Tử Du bây giờ không tỉnh táo, nếu anh làm vậy, sáng mai biết giải thích thế nào?

​Điền Hủ Ninh ép buộc bản thân lùi lại một bước: "Bởi vì em uống say rồi, anh sợ em tỉnh lại sẽ hối hận, đến lúc đó nói anh cố ý chuốc say em để thừa nước đục thả câu, anh biết tìm ai nói lý?"

​Tử Du không chấp nhận lời giải thích này: "Đã bảo là em không say, đừng coi em là kẻ ngốc, em cái gì cũng biết."

​"Em lại biết cái gì rồi?"

​"Em chỉ là thú tiêu khiển khi bạn gái anh không ở bên cạnh, bây giờ cô ta sắp đến tìm anh rồi, anh liền không muốn hôn em nữa."

​Điền Hủ Ninh có thể cảm nhận được hơi thở của mình ngày càng gấp gáp, lồng ngực như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, kéo theo thái dương cũng giật giật liên hồi.

​"Anh chính là không thích em, anh chỉ thích bạn gái anh."

​Điền Hủ Ninh không thể nhịn được nữa, cúi người hôn lên đôi môi của Tử Du.

​Đã cả một năm trời Điền Hủ Ninh chưa được Tử Du tự nguyện hôn rồi.

​Kiểu hôn không kháng cự mà còn vô cùng chủ động như thế này, đã là chuyện từ rất lâu về trước.

​Nhưng vừa chạm vào giống như mở khóa, sự khô khốc trong cổ họng, cảm giác nặng nề ở bụng dưới ùa lên.

​"Không được, Nguyệt Nguyệt." Điền Hủ Ninh giữ lấy bàn tay đang cố gắng cởi thắt lưng của mình lại, "Ngày mai em sẽ hối hận."

​Đôi mắt Tử Du lại bắt đầu ươn ướt: "Em không hối hận, em có thể viết giấy đảm bảo cho anh."

​Dỗ dành Tử Du đang say rượu viết giấy đảm bảo?

​Dù là Điền Hủ Ninh cũng cảm thấy việc này có hơi chơi không đẹp cho lắm.

​"Vậy ngày mai em không thừa nhận tờ giấy đảm bảo này thì làm sao?" Điền Hủ Ninh nhéo nhẹ lên mũi Tử Du.

​Tử Du suy nghĩ một chút: "Vậy em viết lại một bản nữa, đảm bảo em sẽ không chối."

​Trong lòng Điền Hủ Ninh vừa chua xót vừa mềm nhũn, một Tử Du yêu anh như vậy lại bị chính anh làm đánh mất rồi.

​"Được, anh đi tìm giấy bút cho em." Điền Hủ Ninh nói.

​Điền Hủ Ninh đặt giấy và bút lên bàn ăn, gọi Tử Du qua viết.

​Tử Du cầm bút lên, nghĩ ngợi hồi lâu, viết xuống một câu.

​"Đảm bảo ngày mai không hối hận."

​Viết xong, Tử Du vừa đưa giấy cho Điền Hủ Ninh, vừa ghé sát lại muốn hôn anh.

​Điền Hủ Ninh chặn Tử Du lại: "Không được, viết không đầu không đuôi, ai biết là do em viết?"

​Tử Du nghĩ cũng phải, lại bổ sung tên của mình vào tờ giấy.

​"Tử Du đảm bảo ngày mai không hối hận."

​"Ngày mai không hối hận, vậy sau này thì sao?" Điền Hủ Ninh lại vặn hỏi.

​Lông mày Tử Du nhíu chặt, lại thêm vào một câu.

​"Tử Du đảm bảo ngày mai không hối hận, vĩnh viễn không hối hận."

​"Không hối hận cái gì? Viết rõ sự việc ra." Điền Hủ Ninh thúc giục.

​Tử Du vốn dĩ đầu óc đã choáng váng quay cuồng, bị Điền Hủ Ninh thúc giục như vậy vừa sốt ruột vừa giận, muốn buông xuôi không làm nữa.

​"Em không viết thì anh không hôn em." Điền Hủ Ninh nói.

​Tử Du cầm tờ giấy do dự một lát, lại bổ sung:

​"Tử Du đảm bảo ngày mai không hối hận, vĩnh viễn không hối hận khi hôn Điền Lôi."

​Tử Du viết xong lại đưa giấy cho Điền Hủ Ninh: "Được chưa?"

​Ánh mắt Điền Hủ Ninh càng lúc càng tối sầm, nhắc nhở: "Bé cưng, thêm một câu nữa."

​"Được, anh nói đi." Tử Du lại cầm tờ giấy để lên bàn, ngồi ngay ngắn, đợi Điền Hủ Ninh nói.

​"Sẽ không vì say rượu mà phủ nhận hiệu lực của tờ giấy đảm bảo này."

​Tử Du không vui: "Em không có say, em không viết cái này."

​Mặt Tử Du vừa đỏ vừa mềm, bắp chân đung đưa qua lại.

​Bụng dưới Điền Hủ Ninh tê dại, đã sắp không nhịn nổi nữa.

​"Nếu không viết, thì không được hôn anh." Điền Hủ Ninh nhấn mạnh lần nữa.

​Tử Du cảm thấy có chút tủi thân, cảm giác như Điền Hủ Ninh đang bắt nạt mình.

​Nhưng cậu vẫn miễn cưỡng viết xuống dòng chữ đó.

​Điền Hủ Ninh lấy ra hộp mực đóng dấu đã chuẩn bị sẵn: "Ấn tay vào."

​Sau khi ấn dấu tay xong, Điền Hủ Ninh bế bổng Tử Du từ trên ghế lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com