Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46.


​"Tùy anh."

​Từ xa, một chiếc xe bảo mẫu nháy đèn về phía Tử Du.

​Tử Du nắm lấy cánh tay Điền Hủ Ninh, dùng sức gỡ ra khỏi người mình: "Tạm biệt, Điền Hủ Ninh."

​"Tạm biệt" và "Tạm biệt nhé" thực ra mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau.

​Ánh mắt Tử Du rơi trên khuôn mặt Điền Hủ Ninh.

​Vệt nước mắt trên mặt Điền Hủ Ninh vẫn chưa khô hẳn, làn da dưới mắt vẫn còn ươn ướt.

​Tử Du chưa từng thấy Điền Hủ Ninh yếu đuối như thế này bao giờ.

​Chiếc xe bảo mẫu dừng lại cách đó không xa, ánh đèn xe trắng lạnh chiếu xiên qua, vừa vặn rơi vào khoảng không bên cạnh Điền Hủ Ninh, vô số hạt bụi li ti cuộn trào trong luồng sáng.

​Ánh đèn lạnh lẽo phản chiếu lên đôi mắt đỏ hoe ướt át của Điền Hủ Ninh, khiến anh trông giống như một chú cún con chạy theo chủ suốt cả quãng đường nhưng cuối cùng vẫn bị bỏ rơi.

​Trợ lý đợi một lúc không thấy Tử Du lên xe liền tắt máy.

​Khoảnh khắc đèn xe vụt tắt, Tử Du mới hoàn hồn, dứt khoát hất tay Điền Hủ Ninh ra rồi bước lên xe.

​Tử Du không dám ngoảnh đầu lại nhìn.

Ngồi trên xe chưa được năm phút, trong lòng cậu hoảng loạn dữ dội, bèn kéo rèm che nắng lại.

​Trợ lý hỏi: "Trong xe sáng quá hả anh? Để em tắt đèn viền đi nhé?"

​Tử Du lắc đầu: "Không sao, thế này là được rồi."

​Tử Du sợ Điền Hủ Ninh xảy ra chuyện, bèn nhắn tin báo tình hình cho người quản lý.

​Người đại diện khựng lại một lúc rồi hỏi:

"Hai đứa kết thúc thật rồi à?"

​"Thật."

​"Được." Người quản lý cảm thấy tâm trạng Tử Du không ổn lắm, muốn làm dịu bầu không khí, "Lần này chia tay cho dứt khoát vào, đừng có để ngày mai lại ngủ với cậu ta đấy nhé."

​"Sẽ không đâu."

​"Em không muốn đi học nữa." Tử Du đột nhiên nói.

​Người quản lý nhất thời không phản ứng kịp: "Em nói cái gì?"

​"Ngày mai em không đến lớp nữa."

​Tử Du không dùng giọng điệu thương lượng, mà chỉ đang trần thuật lại quyết định của mình.

​Người quản lý cố nén cơn giận, dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể nói:

"Không được, em còn mấy cái lễ hội âm nhạc nữa, lớp thanh nhạc không thể không học."

​"Chị, chị có thể quan tâm đến cảm nhận của em một chút được không? Em là con người, không phải công cụ kiếm tiền của chị." Tử Du nói xong, không đợi người quản lý trả lời liền cúp điện thoại.

​Tay lái của trợ lý run lên một cái, len lén nhìn sắc mặt Tử Du qua gương chiếu hậu.

​Một gương mặt thật mệt mỏi nhưng cũng thật xinh đẹp.

​Chuông điện thoại của Tử Du reo mấy lần.

​Tử Du nhắm mắt, coi như không nghe thấy.

​Điện thoại của trợ lý rất nhanh cũng reo lên.

Trợ lý cam chịu nghe máy.

​"Hai cậu đang ở đâu!" Cơn giận của người quản lý ở đầu dây bên kia như sắp xuyên qua màn hình điện thoại.

​"Đang trên đường rồi ạ, còn 20 phút nữa là về đến khu chung cư." Trợ lý đáp.

​"Bảo Tử Du nghe điện thoại!"

​Trợ lý không dám đắc tội bên nào: "Chị ơi, anh ấy ngủ rồi."

​Người quản lý bên kia im lặng một lúc lâu, trợ lý cũng không dám cúp máy.

​"Đừng về chung cư nữa, bây giờ đưa cậu ấy đến công ty ngay."

​"Tôi về nhà." Tử Du nói với trợ lý.

​Trợ lý: "......"

​Người quản lý: "Được rồi, vậy cậu đưa cậu ấy về nhà trước đi."

​Nói xong liền cúp điện thoại.

​Trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu, thấy chàng trai 22 tuổi đang nổi đình nổi đám này đang ngồi bó gối cuộn mình ở hàng ghế cuối cùng, ánh mắt trống rỗng nhìn tấm rèm che nắng.

​Thành danh từ sớm, có sắc có tiền.

​Lẽ ra cậu ấy phải đang ung dung nâng ly chúc tụng giữa chốn danh lợi.

​Sao bây giờ trông lại mệt mỏi đến thế này?

​Tử Du về đến nhà chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng khóa mật mã được mở ra.

​Tử Du đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng một trận ra trò.

​"Tử Du, chị hiểu tâm trạng của em, nhưng chúng ta phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, đạo lý này em hiểu mà, đúng không?" Người quản lý khuyên nhủ.

​"Em biết." Tử Du ngồi trên ghế sofa, không nhìn người quản lý, "Nhưng em thật sự không thể gặp lại Điền Hủ Ninh nữa."

​"Em suy nghĩ lại xem, mình phải tách biệt tình cảm và công việc ra chứ, đúng không?"

​"Chị, em bây giờ thực sự rất đau khổ, chị đừng ép em nữa được không?"

​Giọng Tử Du rất nhỏ, cả người gần như lọt thỏm trong chiếc ghế sofa rộng lớn, thân hình mỏng manh đến mức có thể thấy xương bả vai tì lên lớp áo.

​"Tử Du, mọi chuyện giữa em và Điền Hủ Ninh chị đều biết, chị có thể hiểu nỗi đau hiện tại của em. Nhưng chúng ta không thể vì cậu ta mà vứt bỏ sự nghiệp được, đúng không? Năng lực nghiệp vụ có phải là cần được nâng cao không?"

​"Chị, em nói thật với chị nhé, ở cùng một phòng với anh ấy, em chẳng nghe lọt tai cái gì đâu, có đi cũng bằng thừa."

​Người quản lý cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Chị ta từng nghĩ đến việc tranh giành tài nguyên, từng nghĩ đến đấu tranh dư luận.

Nhưng vạn lần không ngờ nghệ sĩ mình dẫn dắt lại có tâm lý chán học.

​"Tử Du, bây giờ em phải dồn tâm trí vào việc học. Độ thảo luận về em hiện tại cao như vậy, lỡ như năng lực nghiệp vụ có chỗ nào không đạt, thậm chí xảy ra sai sót nghiêm trọng, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến duyên qua đường của em."

​Thấy Tử Du không phản ứng, người quản lý tiếp tục khuyên nhủ: "Bây giờ không phải lúc để em yêu đương, càng không phải lúc vì một người đàn ông mà từ bỏ việc nâng cao bản thân. Ở cùng một phòng học với cậu ta thì sao chứ? Em coi cậu ta là không khí không được à?"

​"Chị đừng ép em nữa được không?" Tử Du hỏi.

​"Sao lại thành chị ép em rồi?" Giọng người quản lý vô thức cao lên tám quãng, "Chẳng lẽ chị không phải muốn tốt cho em sao? Em nói chuyện có thể suy nghĩ chút không? Em bảo chị coi em là công cụ kiếm tiền, em nói vậy có làm chị đau lòng không?"

​"Chị hỏi em lần cuối cùng, ngày mai có đi học không?"

​"Không đi."

​Người quản lý tức đến không nói nên lời.

​Chị ta chạy ra ban công hóng gió đêm vài phút mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.

Ôm tâm lý còn nước là còn phải tát, chị ta lấy điện thoại gọi cho Điền Hủ Ninh.

​Bên kia bắt máy rất nhanh.

​"Tiểu Điền à."

​"Chị, là chuyện của Tử Du ạ?" Giọng Điền Hủ Ninh nghe có vẻ khàn đặc.

​"Phải."

​"Chị nói đi, chỉ cần là việc em làm được, em nhất định sẽ làm."

​Người quản lý do dự một chút: "Có thể hơi bất công với cậu."

​"Không sao đâu, chị cứ nói."

​"Tử Du nói cậu ấy không muốn đi học thanh nhạc nữa. Chị thực sự hết cách rồi, giáo viên này cậu cũng biết đấy, mời từ nước ngoài về, rất nhiều người muốn theo học ông ấy mà không có cơ hội. Tử Du bây giờ sống chết không chịu đi nữa."

​Điền Hủ Ninh ở đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

​Lâu đến mức người quản lý nghi ngờ mình gọi cuộc điện thoại này là sai lầm.

​"Ngại quá Tiểu Điền, lẽ ra không nên nói với cậu những chuyện này..."

​"Chị nói với Tử Du là em sẽ không đi nữa, bảo em ấy đừng làm chuyện ngốc nghếch."

​Người quản lý thở phào nhẹ nhõm trong lòng, Điền Hủ Ninh vậy mà thực sự sẵn lòng vì Tử Du mà làm đến bước này.

​"Tiểu Điền, ý chị không phải vậy, cậu đừng hiểu lầm, chị chỉ muốn cậu giúp chị khuyên nhủ nó thôi."

​Người quản lý không nhìn thấy biểu cảm của Điền Hủ Ninh, cũng không đoán được cảm xúc bên kia.

​"Không sao đâu chị, chị cứ khuyên nhủ em ấy thêm, nếu em ấy đồng ý tiếp tục đi học thì báo em một tiếng. Còn nếu vẫn không chịu thì để em nghĩ cách khác."

​"Công ty bên cậu có đồng ý không?"
Người quản lý hỏi.

​"Không thành vấn đề." Điền Hủ Ninh đáp.

​Người quản lý cúp điện thoại mà có chút hoảng hốt.

​Chị ta vẫn luôn cho rằng Điền Hủ Ninh là một tay chơi, còn Tử Du mới là kẻ ngốc nghếch đâm đầu vào.

​Không ngờ lại biến thành tình huống như bây giờ.

​Người quản lý quay lại phòng khách, thăm dò hỏi: "Nếu Điền Hủ Ninh không đi thì sao?"

​"Lớp học khó đặt lịch như thế, tại sao anh ấy lại không đi?" Tử Du đầu cũng không ngẩng lên.

​Người quản lý hít sâu một hơi, tự nhủ với lòng mình là không được đánh người.

​"Hóa ra em biết lớp học này khó đặt lịch à?" Người quản lý hỏi ngược lại.

​Chỉ cần một câu nói tùy tiện của Tử Du cũng có thể khiến cơn giận vừa lắng xuống của chị ta bùng cháy trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com