Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49


​Trong lúc dùng bữa tối, Tử Du thuận tiện liếc nhìn hot search một cái, những từ ngữ ác độc tràn ngập khiến cậu không nỡ nhìn thẳng.

​Tại sao Điền Hủ Ninh lại bị mắng nữa rồi?

​Chẳng phải vừa mới ký hợp đồng với công ty T sao?

​Lẽ ra phải là ngập tràn bài viết tâng bốc mới đúng chứ?

​Hơn nữa có mấy tài khoản nhìn rất quen mắt, hình như là nick ảo do chính công ty T nuôi.

​Tử Du nhìn ức gà luộc trong đĩa, chẳng nuốt trôi nổi miếng nào nữa.

​Chưa kịp suy nghĩ kỹ, cậu chỉ cảm thấy chắc chắn người quản lý đã thực sự nói gì đó với Điền Hủ Ninh rồi.

​Quản lý thật sự ép Điền Hủ Ninh phải chọn giữa sự nghiệp và cậu sao?

​Điền Hủ Ninh sẽ nghĩ về cậu thế nào?

​Sẽ cảm thấy cậu là loại người gì?

Tử Du càng nghĩ càng sốt ruột, lại gọi điện cho quản lý.

​Điện thoại vừa kết nối, giọng điệu của Tử Du cực kỳ không khách sáo.

​"Hôm nay em đã đến lớp rồi, chị còn muốn thế nào nữa!"

​Đầu dây bên kia loáng thoáng truyền đến tiếng cụng ly mời rượu.

​Sau đó Tử Du nghe thấy tiếng quản lý rõ ràng đang bịt ống nghe lại.

​"Ngại quá Lý tổng, tôi xin phép ra ngoài một chút."

​Tử Du đột nhiên cảm thấy mình gây họa rồi.

​"Em vừa nói cái gì? Ở đây hơi ồn nên chị nghe không rõ."

​Bên phía quản lý nghe có vẻ đã đổi sang một chỗ yên tĩnh hơn.

​Giọng điệu Tử Du dịu đi không ít: "Chị à ~ Sao hôm nay Điền Hủ Ninh không đến lớp thế ạ?"

​" Sao em lại hỏi chuyện này nữa vậy?"

​"Chị không nói gì với anh ấy đấy chứ?"

​"Chị nói với cậu ta là em không muốn học cùng cậu ta."

​"Chị nói với anh ấy cái đó làm gì? Bây giờ anh ấy không đến lớp, chẳng phải sẽ tính hết lên đầu em sao?" Tử Du hơi cuống lên:

"Anh ấy vì em mà không đến lớp, làm như thế trông cứ như em mắc nợ anh ấy vậy."

​Đầu dây bên kia im lặng một lát: "Chắc không phải vì em đâu, chị đang ở cùng Lý tổng, nghe giọng điệu của ngài ấy thì có vẻ người của Điền Hủ Ninh và người của họ xảy ra chút xích mích. Điền Hủ Ninh không đến lớp chắc là đang đàm phán với người của công ty T đấy. Em đừng nghĩ nhiều, lo mà học cho giỏi, nhé?"

​Tử Du lập tức nhớ tới hot search vừa nhìn thấy ban nãy, giọng điệu vô thức trở nên gấp gáp: "Anh ấy và công ty T có xích mích gì? Có nghiêm trọng không?"

​"Chị không rõ, chị cũng ngại hỏi kỹ. Tối nay chủ yếu là bàn chuyện hợp đồng, em còn việc gì khác không? Không thì chị phải quay lại đây."

​Sau khi cúp điện thoại, Tử Du phiền muộn ấn mở ảnh đại diện WeChat của Điền Hủ Ninh, do dự nửa ngày không biết có nên gửi tin nhắn hỏi thăm hay không.

​Tin nhắn trong khung chat cũng đã soạn xong rồi, Tử Du đột nhiên tỉnh táo lại.

​Cậu đang làm cái gì thế này?

Chủ động nhắn tin cho Điền Hủ Ninh?

Não bị nước vào rồi à?

​Hôm qua vừa mới quyết tuyệt nói lời tàn nhẫn, hôm nay người ta đi thật, mình lại chủ động trêu chọc?

​Trông cậu chẳng khác gì mấy đứa trà xanh trà hồng sất.

​Tử Du lắc lắc đầu, và vội vài miếng cơm cho xong bữa tối nhạt nhẽo trong đĩa, rồi ngồi xe trợ lý về nhà.

​Sau khi về đến nhà, Tử Du mở hot search ra, phát hiện mấy bài bóc phốt lại được cập nhật mới.

​Nội dung đều là kiểu muốn dìm chết Điền Hủ Ninh.

​Tử Du lại gọi điện cho quản lý.

​Quản lý: "Lại sao nữa?"

​"Chị, chị giúp em hỏi Lý tổng một chút được không? Tại sao Điền Hủ Ninh đột nhiên lại gây gổ với công ty họ đến mức này?"

​Quản lý dừng lại một chút: "Thứ nhất, chuyện này không liên quan đến chị. Thứ hai, ban nãy Lý tổng uống say mới nói với chị, phía Điền Hủ Ninh lâm thời muốn sửa nội dung hợp đồng, nếu không sẽ chấm dứt hợp tác."

​"Đang yên đang lành anh ấy sửa hợp đồng làm gì?" Tử Du vừa gấp vừa giận, "Anh ấy điên rồi sao?"

​"Cậu ta có điên hay không thì chị không biết, nhưng Lý tổng tức điên rồi. Ông ấy bảo làm nghề hơn ba mươi năm nay, lần đầu tiên có người dám leo lên đầu ông ấy mà ngồi như thế." Quản lý dè dặt nhắc nhở:

"Không phải em không muốn làm việc cùng cậu ta sao? Bây giờ cậu ta xảy ra chuyện này, chẳng phải càng tốt hơn à?"

​"Không phải, anh ấy điên rồi à? Công ty T mà anh ấy cũng dám chọc vào?"

Không biết Tử Du có nghe lọt lời quản lý nói hay không, cứ mắng Điền Hủ Ninh với không khí mất mấy phút.

Tử Du hít sâu vài hơi: "Không phải hợp đồng đã ký rồi sao, còn sửa kiểu gì?"

​"Đền bù vi phạm hợp đồng, con số lên đến chín chữ số lận nha."

​"Anh ấy lấy đâu ra nhiều tiền thế! Anh ấy điên rồi sao?"

​"Chắc cậu ta có tính toán riêng." Quản lý nhắc nhở, "Chị có thể đảm bảo với em, chuyện này không liên quan đến chúng ta. Hay là cậu ta muốn về nhà lấy vợ sinh con, chăn ấm đệm êm nhỉ? Áp lực của giới giải trí không phải ai cũng chịu nổi đâu."

​"Anh ấy muốn về nhà lấy vợ sinh con, chăn ấm đệm êm thì cũng được, nhưng anh ấy lấy tiền đâu ra mà đền hợp đồng? Cả đời anh ấy cũng chẳng kiếm nổi ngần ấy tiền đâu? Điền Hủ Ninh có bị bệnh không vậy?"

​"Em đừng kích động, biết đâu người ta có tiền thì sao?"

​"Em không kích động." Tử Du bình tĩnh lại một chút.

​"Tử Du, chuyện này đối với em là chuyện tốt, không phải sao?" Quản lý an ủi, "Chị biết em đang lo lắng cái gì, nhưng tối qua chị chỉ nói lẫy thôi. Chuyện cậu ta hủy hợp đồng với công ty T, chị có thể chỉ tay lên trời đạp chân xuống đất thề với em, chuyện này không liên quan một chút nào tới em cả. Em đừng nghĩ nhiều, cậu ta là người trưởng thành, có lựa chọn của riêng mình, chúng ta đừng can thiệp vào nữa."

​Tử Du cúp điện thoại.

​Tử Du không nói rõ được tâm trạng nôn nóng hiện tại của mình rốt cuộc là vì cái gì.

​Có lẽ là cảm giác giận người không tranh đấu?

​Thứ mà người khác nằm mơ cũng muốn có, anh có được rồi lại không biết trân trọng.

​Rốt cuộc đầu óc Điền Hủ Ninh bị ai đá trúng mà lại làm ra loại chuyện này?

​Chẳng lẽ trong ê-kíp của anh có nội gián?

Muốn hủy hoại anh ?

​Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cậu đâu?

​Tử Du nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.

​Mở giao diện trò chuyện với Điền Hủ Ninh ra rồi lại tắt đi, lặp lại vô số lần.

​Một câu [Sao hôm nay anh không đến lớp] nửa tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa gửi đi được.

​Lại lăn qua lộn lại nửa ngày, thật sự hết cách, cậu đăng một tin lên vòng bạn bè chỉ hiển thị cho một người xem.

[​Cá Nhỏ Tốc Độ]: [Sốt khó chịu quá đi mất]

​Lại đợi thêm nửa tiếng nữa, Điền Hủ Ninh vẫn không hề chủ động nhắn tin cho cậu.

​Sự lo lắng trong lòng Tử Du dần dần bị thay thế bởi thất vọng và tức giận.

​Điền Hủ Ninh mồm miệng nói hay lắm mà.

​Đời này anh chỉ cần em.

​Anh chỉ muốn em.

​Anh yêu em.

​Kết quả cậu bị sốt mà anh cũng chẳng thèm quan tâm.

​Buồn cười thật.

​Tử Du hờn dỗi một lúc lâu, sau đó tài khoản phụ ở chiếc điện thoại khác nhận được tin nhắn của ông chú.

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Hôm nay đi học thế nào? Anh ta còn bám lấy cậu không?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Không bám nữa.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Chúc mừng cậu nhé, cuối cùng cũng thoát khỏi sự đeo bám của anh ta rồi.]

[Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Trước đây không phải chú luôn khuyên tôi tha thứ cho anh ấy sao? Sao giờ thái độ quay ngoắt 180 độ thế?]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Trước đây tôi không biết anh ta lại không ra gì như thế.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Hả?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Cũng đừng nói người ta như vậy chứ, nói xấu sau lưng người khác không tốt lắm đâu.]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Bạn trai cũ chẳng phải sinh ra để bị nói xấu sau lưng sao?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [...]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Loại người như anh ta xứng đáng cô đơn cả đời.]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Sao chú lại có địch ý lớn với anh ấy thế?]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Biết mấy chuyện anh ta làm xong, tôi bị anh ta chọc tức đến mức chóng mặt đây này, cậu không thấy chóng mặt sao?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Lúc đầu thì có, thời gian đó ngày nào tôi cũng khóc, cảm thấy sao anh ấy có thể đối xử với tôi như vậy, nhưng giờ thì đỡ rồi. Bây giờ tôi sẽ không khóc vì anh ấy nữa đâu!]

[​Mùa Hè Vị Chanh]: [Chẳng lẽ bây giờ cậu thấy hả hee?]

[​Cá Nhỏ Bơi Chậm]: [Chưa đến mức hả hê đâu, nhưng dù sao cũng không bị tức đến mức chóng mặt.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com