Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


​Không khí im lặng bao trùm trong vài giây, người quản lý lúc này mới nhớ ra mục đích chính của mình.

​"Phía bên Điền Hủ Ninh đã tìm tôi bàn bạc chuyện xào couple. Lát nữa tôi sẽ nói chi tiết cho cậu, cậu cứ làm theo yêu cầu rồi quay một cái video là được."

​Quản lý nhìn vẻ mặt thất vọng thấy rõ của Tử Du, cũng không muốn phê bình đời sống cá nhân của cậu thêm nữa.

Chuyện đã đến nước này rồi, còn biết làm sao được?

​"Tôi không muốn quay." Tử Du nói.

​Cậu thật sự không muốn dính líu thêm bất kỳ quan hệ nào với Điền Hủ Ninh nữa.

​"Cậu nói cái gì!?" Cơn giận vừa bị đè xuống của quản lý lại vụt một cái bốc lên, "Cậu nói lại cho tôi nghe xem?"

​Tử Du hiển nhiên không có can đảm nói lại lần nữa.

​"Ngày mai đằng nào cũng không có việc gì, trang điểm làm tóc rồi quay cái video đi. Nội dung và thời gian đăng bài đã thống nhất với bên Điền Hủ Ninh rồi."

Quản lý nhìn Tử Du, nhấn mạnh lần cuối cùng, "Đừng có tùy hứng nữa."

​Thật ra trong lòng Tử Du cũng hiểu, trong thời gian phim đang phát sóng thì chắc chắn phải xào couple.

​Nếu như Điền Hủ Ninh không diễn cái màn kịch "Tra nam quay đầu tìm tình yêu đích thực", "Anh yêu em nhưng anh không tự biết", "Làm tổn thương em lòng anh cũng đau" này, thì hiện tại Tử Du cũng sẽ không bài xích việc dây dưa với Điền Hủ Ninh đến thế.

​Có những trải nghiệm tình cảm nói ra là vốn liếng, nhưng có những cái nói ra lại là tiền án tiền sự.

​"Các người làm như vậy có thấy thú vị không?"

​"Cái gì mà thú vị hay không?" Quản lý cảm thấy khó hiểu.

​"Có cần thiết không? Em với anh ta bao lâu rồi không liên lạc? Bây giờ giả bộ tình cảm thắm thiết cái gì? Làm điều giả dối hư ảo như vậy có ý nghĩa gì chứ?"

​Tối nay quản lý đã bị chọc tức quá nhiều lần rồi.

​"Tối nay cậu bị làm sao thế? Uống nhầm thuốc nổ à? Chẳng phải việc kinh doanh quảng bá đều như vậy sao? Cậu nói xem thế nào là thú vị? Ngày ngày bị bạn gái cũ uy hiếp thì thú vị lắm à? Suốt ngày yêu đương cái kiểu rách nát đó thì thú vị lắm à? Tôi đều là muốn tốt cho cậu, tại sao cậu một chút cũng không hiểu cho nỗi khổ tâm của người khác vậy? Cậu là trẻ con sao? Cậu đã thành niên rồi mà? Chẳng lẽ còn không phân biệt rõ cái gì là tốt cái gì là xấu hả??"

​"Chị cứ coi như tôi không phân biệt được đi, tôi không muốn gặp riêng anh ta."

​Lần này thì quản lý thật sự không hiểu nổi nữa.

​"Bảo cậu đi ăn cơm với cậu ta, cậu cứ coi như đồng nghiệp tụ tập liên hoan không được sao? Cũng đâu phải bắt cậu đi ngủ với cậu ta, hơn nữa, lúc hai người quay phim cái gì mà chưa từng làm? Bây giờ chỉ là ăn một bữa cơm, cậu làm mình làm mẩy cái gì chứ?"

​Tử Du không nhịn được nữa, trong giọng nói đã mang theo tiếng nức nở, nước mắt tuy đã cố kìm nén nhưng không được, từng giọt từng giọt rơi xuống.

​"Đúng, là tôi làm mình làm mẩy, đều là lỗi của tôi."

​Nói xong liền chọn bừa một ngày.

​Quản lý nhìn thoáng qua ngày tháng, lại giải thích: "Tôi không có ý đó, chỉ là một bữa cơm thôi mà. Nếu thực sự là chuyện gì quá đáng, tôi cũng sẽ không bắt cậu làm đâu."

​Tử Du không nói gì.

​"Biết rồi." Tử Du cúi đầu, đôi mắt tròn xoe bị mí mắt che đi một nửa, cả người trông vô cùng đáng thương.

​"..." Quản lý nhìn Tử Du, sau đó đẩy vài mốc thời gian đến trước mặt cậu, "Mấy ngày này cậu chọn một ngày đi, gặp mặt Điền Hủ Ninh ăn bữa cơm, tôi sẽ sắp xếp paparazzi chụp trộm."

​Nếu nói quay video tương tác còn có thể nhẫn nhịn, thì hiện tại cậu hoàn toàn không nhịn nổi nữa.

​Tại sao khi bản thân cậu đã bước ra được rồi, tất cả mọi người đều muốn cậu phải dây dưa cùng Điền Hủ Ninh một lần nữa?

​Lần này nhỡ đâu bản thân lại phạm ngốc, muốn thoát ra được e là không chỉ đơn giản là trầy da tróc vảy đâu.

​Cách tốt nhất để tránh khỏi kết thúc chính là đừng bao giờ bắt đầu.

​"Vậy cậu tự liên hệ với Điền Hủ Ninh đi? Xem xem gặp ở đâu, tới nhà hàng thế nào."

​"Mọi người quyết định là được." Tử Du dùng mu bàn tay quệt đi nước mắt trên mặt.

​"Mấy chi tiết này bọn tôi quyết định không hợp lý, nhỡ đâu sau này bị phát hiện thì sẽ thành sóng to gió lớn, phải là các cậu tự liên hệ." Quản lý đưa cho Tử Du tờ khăn giấy.

"Sao thế hả? Đừng khóc nữa, trong lòng có tâm sự à? Phía bạn gái cũ của cậu, công ty đang nghĩ cách rồi, đừng áp lực quá."

​Căn bản không phải chuyện của cô ta.

​Nhưng Tử Du cũng không muốn giải thích gì, đành phải đồng ý.

​Buổi tối sau khi vệ sinh cá nhân xong, Tử Du nằm trên giường, lôi Điền Hủ Ninh ra khỏi danh sách đen trong WeChat.

​Nhưng mà thương lượng chi tiết kiểu gì đây?

​Chẳng lẽ gửi cho Điền Hủ Ninh một câu "Khi nào chúng ta hẹn đi ăn cơm?"

​Bản thân vừa mới từ chối người ta một cách chắc nịch như đinh đóng cột, bây giờ lại gửi cho người ta tin nhắn như thế này.

​Mặc dù đôi bên đều biết là vì công việc, nhưng nghĩ thế nào cũng thấy lấn cấn.

​Nhưng Tử Du không phải rối rắm quá lâu, Điền Hủ Ninh đã gửi tin nhắn tới trước.

​"Anh đến Bắc Kinh gặp em nhé."

​Tử Du đã nhập chữ "Được" rồi, nhưng một giây trước khi gửi đi lại xóa mất.

​Dù sao ngày tháng còn dài, trả lời hay không cũng chẳng có gì khác biệt.

​Điền Hủ Ninh thấy đối phương "đang nhập" hồi lâu mà mãi không có tin nhắn gửi tới, lại hỏi một lần nữa: "Anh đến Bắc Kinh gặp em được không?"

​Thấy đối phương có vẻ nếu không nhận được câu trả lời thì sẽ không chịu thôi, Tử Du trả lời:

​"Chuyện này em có thể em quyết định được sao?"

​Khoảnh khắc tin nhắn được gửi đi, Tử Du cảm thấy cơn tức trong lòng mình thuận hơn không ít.

​"Quản lý mắng em à?" Điền Hủ Ninh trả lời rất nhanh.

​"Liên quan gì đến anh?"

​"Em bị mắng anh thấy khó chịu."

​Tử Du đảo mắt xem thường, "Vậy anh đến đi."

​Đương nhiên là Điền Hủ Ninh đến tìm cậu, chẳng lẽ còn bắt cậu phải lon ton chạy đi tìm Điền Hủ Ninh sao?

​"Muốn ăn gì?"

​"Tùy."

​"Món Chiết Giang được không? Anh nhớ em thích ăn."

​"Trí nhớ thầy Điền tốt thật đấy."

​"Chuyện của em anh đều nhớ."

​Tử Du nhìn tin nhắn đối phương gửi tới, cố nén xúc động muốn kéo đối phương vào danh sách đen lần nữa.

​Tên tra nam này, lại đang giả bộ thâm tình!!

​"Ngày mai quay video xong, gửi cho anh xem trước được không?" Phía Điền Hủ Ninh hỏi.

​"Anh liên hệ nhân viên công tác là được."

​"Vậy để anh hỏi quản lý của em."

​Đệt!

​Tử Du như người câm phải ngậm hoàng liên.

​"Em gửi cho anh, anh đừng có hỏi lung tung!"

​"Được, giờ không còn sớm nữa, ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé Nguyệt Nguyệt."

​Tử Du nhìn câu "Ngủ ngon" kia, nhất thời rơi vào hoảng hốt.

​Khi đó hai người bọn họ cũng không biết lấy đâu ra tinh lực, một ngày quay phim 16 tiếng đồng hồ, buổi tối sau khi xong việc vẫn còn phải chúc nhau ngủ ngon mỗi ngày.

Ngủ ngon cái quỷ ấy!

​Đồ tra nam, một ngày không biết nói ngủ ngon với bao nhiêu người nữa!

​Lần này Tử Du không trả lời lại, cậu ném điện thoại lên tủ đầu giường rồi lăn ra ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com