Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




Kinosaki chẳng thể nào yên tâm để Gero đi hẹn hò buổi đầu với Sakura mà không có "viện trợ". Cậu diện một chiếc váy hoa vàng, đội mũ rộng vành, đeo kính râm bản to, tay xách túi nhỏ rồi lén lút bám theo cặp đôi như một điệp viên ngầm. Giờ thì hay rồi, Kinosaki sắm vai sát thủ, còn Gero lại là kẻ đi tán tỉnh người ta.

Nhưng cậu chẳng thấy vui vẻ gì. Kể từ sau cuộc trò chuyện với Okuto tối nọ, cảm giác tồi tệ cứ đeo bám cậu mãi.

"Anh có thích Gero không?"

Cậu có thích anh không?

Dĩ nhiên là có. Nhưng liệu có công bằng không? Kinosaki liệu có cơ hội nào không? Với tính cách của Gero, chẳng ai là không có cơ hội cả. Anh ngọt ngào, tử tế và chu đáo; anh làm mọi thứ vì người khác dù không bắt buộc, bất kể điều đó có khiến anh chịu thiệt thòi; anh sẵn sàng mạo hiểm tất cả vì một linh hồn xa lạ. Gero đơn giản là một người đàn ông quá tuyệt vời. Thật khó để không rơi vào lưới tình hay ít nhất là xao xuyến vì anh.

Vì vậy, Kinosaki đành phớt lờ cảm giác nhói đau trong lòng, mắt giật liên hồi theo dõi Gero và Sakura tận hưởng buổi hẹn. Cậu nhìn Gero nhường cô ấy đi trước, kéo ghế, đẩy ghế, mỉm cười với cô ấy — Kinosaki chỉ muốn xông ra đấm cho anh một trận. Những cử chỉ đó lộ liễu đến mức đau đớn rằng anh đang cố quá sức để tỏ ra lịch thiệp. Tử tế là tốt, nhưng làm quá thì chỉ có nước hỏng việc.

Hay là, Kinosaki chỉ đang ghen?

May thay, buổi hẹn diễn ra suôn sẻ. Sau khi Gero đưa Sakura về tận nhà, "kẻ lừa đảo hôn nhân" lủi thủi quay về căn hộ của mình để sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn.

Tim cậu đập nhanh quá mức. Chỉ sau khi đứng dưới vòi hoa sen hàng giờ đồng hồ, để làn nước nóng xối xả vào lưng đến bỏng rát, cậu mới dần bình tĩnh lại. Kinosaki bước ra khỏi phòng tắm, cầm lấy điện thoại. Cậu siết chặt hai tay quanh chiếc khăn tắm quấn trước ngực để giữ cho nó khỏi tuột.

Kinosaki đang có những suy nghĩ thật nực cười. Càng nghĩ, cậu càng thấy đầu óc mình có vấn đề. Chắc chắn là có gian lận ở đây. Có khi nào Gero đã hạ độc cậu bằng một loại "bùa yêu" nào đó không? Cậu đã từng dây dưa với không biết bao nhiêu đàn ông, tại sao lại là lúc này?

Cậu quay đầu nhìn về phía cửa phòng. Nhưng dĩ nhiên, cậu đang ở nhà mình. Chẳng có Gero nào ở đây cả. Cậu lảng vảng ở dinh thự của Gero quá nhiều đến mức tạo thành thói quen, hoặc có lẽ cậu đã nhìn anh quá nhiều rồi.

Cậu nhắn tin cho Gero: 'Anh hạ độc tôi đấy à?'

Gero lập tức gọi lại: "Cậu có sao không?"

Kinosaki chỉ muốn chặt vào gáy anh một cái. 'Đừng có dùng cái giọng đó với tôi. Để dành cho phụ nữ ấy. Anh định làm tim tôi tan chảy đấy à?'

"Anh có làm thế không?" cậu hỏi thay vì nói ra những lời kia.

Không, tôi không hạ độc cậu đâu Kinosaki. Có chuyện gì vậy? Cậu thấy không khỏe à? Hay là có gì đó sơ suất... Cậu có chạm vào đồ đạc của tôi không?"

"Anh thấy tôi ngu ngốc đến thế sao?" Kinosaki vặn lại. "Tôi ổn. Chỉ là thắc mắc tí thôi." Nhưng tất nhiên, đời nào Gero lại thừa nhận mình hạ độc? Anh là dân chuyên nghiệp mà; chắc chắn anh sẽ không làm trò ngớ ngẩn như khai với mục tiêu rằng mình đã hạ độc, trừ khi anh biết chắc mình đã nắm phần thắng.

Vậy là có hai khả năng: Một là Gero không hạ độc cậu, hai là anh không tự tin chiêu độc của mình sẽ hiệu quả nên cần giữ bí mật tuyệt đối.

Khả năng thứ hai nghe có vẻ không ổn. Hiếm khi nào Gero không tự tin vào kỹ năng của mình. Vậy nên khả năng đầu tiên là cao nhất. Đó cũng là điều cậu mong đợi. Tuy nhiên, dù Gero đã phủ nhận, cậu vẫn chưa có một câu trả lời thực sự chắc chắn.

Gero vốn rất dễ bị làm cho bối rối. Có lẽ Kinosaki cần phải "dùng mỹ nhân kế" để moi thông tin từ anh. Sau khi trở thành kẻ lừa đảo hôn nhân, cậu nhận ra đây là cách dễ dàng nhất để có được thứ mình muốn. Giá mà tim cậu không đập thình thịch khi nghĩ đến việc quyến rũ Gero.

Cậu vẫn làm việc đó mỗi ngày mà. Đó là cái nghề của cậu. Vậy mà Gero lại khiến cậu lo lắng đến thế.

"Anh qua đây được không, hay là anh đang bận việc?"

Gero im lặng một thoáng, nhưng rồi nhanh chóng trả lời: "Tôi qua được. Cậu chắc chắn là mình ổn chứ, Kinosaki?"

Cậu ghét cái cách Gero gọi tên mình. Nghe nó sao mà êm tai quá. Chắc chắn là có độc tẩm trên đầu lưỡi anh rồi.

"Tôi ổn, nhưng tôi muốn dạy anh thêm vài thứ nữa. Anh có hứng thú với một buổi học đêm muộn không?" Kinosaki ít nhất cũng là một diễn viên giỏi. Cậu có thể che giấu những cảm xúc đang run rẩy của mình.

"Khoảng một tiếng nữa tôi sẽ tới."

"Được thôi. Nghĩa là bài học của anh sẽ kéo dài xuyên đêm đấy." Kinosaki buông một tiếng thở dài đầy kịch tính, đôi môi xinh đẹp thoa son bóng khẽ cong lên một nụ cười. "Tôi thì không phiền đâu. Tôi làm việc tự do mà."

Một tiếng cười khẽ vang lên từ phía Gero. "Được rồi. Hẹn gặp lại cậu sau."

Điện thoại ngắt kết nối.

Mọi điều Gero nói với Kinosaki đều đủ để khiến bất kỳ người phụ nữ nào xiêu lòng, vậy mà anh chỉ có thể nói những điều đó một cách dễ dàng với kẻ lừa đảo hôn nhân này. Nói chuyện với bất kỳ ai khác ngoài Kinosaki đều khiến anh lo lắng muốn chết. Tại sao bản năng tự nhiên của anh chỉ hoạt động tốt với Kinosaki? Chính anh cũng không biết mình có khả năng nói chuyện như vậy, hoàn toàn vô tư. Điều đó lại càng tệ hơn. Anh có năng khiếu bẩm sinh ở khoản này. Anh cực kỳ có năng khiếu với Kinosaki.

Kinosaki muốn chết quách cho xong. Cậu ngồi đợi Gero đến.

Trong lúc chờ, cậu lục lọi tủ quần áo, ngắm nhìn vô số bộ đồ mình đã thu thập qua nhiều năm. Bốn phần năm tủ đồ của cậu là quần áo nữ, phần còn lại là đồ nam đang bám đầy bụi bặm.

Không phải là cậu hoàn toàn không chấp nhận bản dạng đàn ông của mình. Sau khi bước chân vào con đường lừa đảo hôn nhân, Kinosaki nhận ra mình không quan tâm việc bị gọi là nam hay nữ và không có thiên kiến gì về giới tính, nhưng cậu chắc chắn thích diện đồ nữ hơn nhiều. Chúng rất dễ thương, và lựa chọn cho phụ nữ phong phú hơn nam giới gấp vạn lần.

Hơn nữa, nó khiến cậu thấy mình xinh đẹp và được chú ý.

Dạo gần đây, cậu chỉ muốn ánh mắt của duy nhất một người hướng về phía mình, nhưng đó là chuyện khác.

Cậu mím môi lướt qua các bộ đồ. Bộ nào cũng xinh. Cậu luôn mất rất nhiều thời gian chuẩn bị vì thực sự có quá nhiều lựa chọn.

Vì không bị áp lực thời gian, Kinosaki thong thả trau chuốt. Cậu đứng trước tủ đồ với chiếc khăn tắm quấn quanh ngực, khoanh tay giữ khăn, nhìn chằm chằm vào đống quần áo với vẻ mặt phân vân.

Cứ như thể mắt cậu bị thôi miên bởi những sắc màu xinh đẹp vậy. Cậu không hề hay biết Gero đã vào nhà từ lúc nào và đang gọi tên mình.

"Kinosaki!"

"Hả?" Kinosaki giật mình chớp mắt. Cậu trợn tròn mắt khi thấy ai đó đang nắm lấy bờ vai trần của mình và lay nhẹ. Cậu đưa tay lên chạm vào mu bàn tay trái của Gero trên vai mình. "Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi đang làm gì ư?" Gero hỏi ngược lại. "Cậu đang làm gì mới đúng chứ? Cậu đã đứng đây trong tình trạng quấn khăn tắm như thế này bao lâu rồi?" Anh dùng bàn tay phải còn lại đưa lên, kẹp lọn tóc vàng của Kinosaki giữa hai đầu ngón tay. Họ đã trở nên thân thiết đến mức hành động này chẳng khiến Gero bối rối chút nào, cứ như thể đó là điều hiển nhiên giữa hai người.

"Tóc cậu khô cả rồi kìa."

"Tại sao nó lại ướt được?"

"Chẳng phải cậu vừa tắm xong sao? Nếu không thì cậu quấn khăn tắm đứng đây làm gì?"

"Ồ." Phải rồi. Kinosaki đã ra khỏi phòng tắm từ một tiếng trước. Cậu ngước nhìn Gero. Đôi mắt đỏ rực ấy đang nhìn cậu với vẻ điềm tĩnh ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường. Một liều thuốc cho sức mạnh, một liều cho tốc độ, một liều cho... bất cứ thứ gì. Gero có tất cả. Ngoại trừ kỹ năng tán tỉnh phụ nữ.

Càng giúp anh, Kinosaki lại càng thấy mừng vì khả năng cưa cẩm của anh thật tệ hại. Có lẽ Kinosaki nên cứ tiếp tục bảo anh rằng anh đang làm rất dở và sẽ chẳng bao giờ sẵn sàng đâu.

Nhưng Kinosaki lại là người vốn tính hay khen ngợi và đưa ra lời khuyên đúng đắn. Cậu không muốn dìm Gero xuống vì lợi ích cá nhân của mình. Vì bản thân cậu. Vì việc bị anh từ chối. Tốt nhất là nên đẩy Gero ra khỏi cuộc đời mình càng nhanh càng tốt, nếu không cảm xúc của cậu sẽ hoàn toàn mất kiểm soát. Gero quá đỗi dịu dàng và có trái tim nhân hậu, bất chấp những gì người ta mặc định về cái danh hiệu Kẻ Dùng Độc của anh.

"Mặc đồ vào đi," Gero nói. "Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Chà," Kinosaki bắt đầu nói, nụ cười hiện lên trên môi. Cậu bước tới tủ đồ để lấy đại thứ gì đó. "Tôi tin chắc anh sẽ có một loại thuốc giải độc tuyệt vời cho tôi mà." Kinosaki quờ quạng lấy một bộ đồ màu trắng từ tủ ra. Cậu quay người lại, chẳng buồn nhìn xem đó là cái gì. "Chẳng phải hơi mâu thuẫn sao? Chất độc của anh lại đi chữa lành."

Đôi mắt đỏ của đối phương nhìn xuống, quét qua chiếc móc treo bộ đồ.

"Gero."

"Hả?"

"Tôi đang hỏi anh mà."

"À ừ." Gero ngước mắt lên. Vành tai anh đỏ ửng. Dưới mắt, trên gò má cũng đỏ lựng, hòa lẫn với vết bớt dưới mắt phải. "Tôi không biết nữa. Chắc là vậy. Cậu vừa nói gì cơ?"

Kinosaki quay lưng lại phía tủ đồ, giấu đi hành động đưa lưỡi liếm môi. Cậu nhe răng cười, cắn chặt môi rồi nuốt xuống cái cảm giác tim đang nhảy lên tận cổ. "Tôi đi thay đồ đây," là tất cả những gì cậu nói trước khi để chiếc khăn tắm rơi xuống sàn ngay tại đó."

Kinosaki."

"Gì dợ?"

"Tôi vẫn đang đứng ngay đây đấy."

"Có gì mà anh chưa thấy đâu."

"Thì đúng là... cậu đã khỏa thân trước mặt tôi ngay lần đầu gặp mặt."

"Khỏa thân á?" Kinosaki nhìn tấm lưng của Gero — gã dùng độc đã quay ngoắt đi ngay khi chiếc khăn chạm đất vì cảm thấy mình không nên nhìn. Với một nụ cười ranh mãnh, Kinosaki bắt đầu mặc đồ. Cậu tròng chiếc váy qua đầu, vuốt cho phẳng những nếp nhăn. Cậu đưa tay ra sau gáy, điệu nghệ kéo khóa chiếc váy trắng mà không cần giúp đỡ. "'Khỏa thân' nghe như thể đó là một cảnh tượng gớm ghiếc và không ai muốn xem vậy. Cơ thể tôi là hoàn hảo nhé. Chọn từ khác đi."

"Mặc xong rồi. Anh quay lại nhìn được rồi đấy. Nào, nói đi: anh chọn từ gì mới?"

Gero quay lại. Đôi mắt anh bắt đầu rà soát. Đôi mắt đỏ ấy quét từ trên xuống dưới người Kinosaki như những tia laser. Những tia laser đỏ rực như thể có thể cắt phăng chiếc váy ra ngay lập tức nếu chúng muốn.

"Cậu đã phơi bày tất cả mọi thứ trước mặt tôi ngay lần đầu gặp mặt."

"Nghe xuôi tai hơn rồi đấy," Kinosaki chấp nhận. "Lại đây nào. Đến giờ học rồi."

Kinosaki ngồi trên mép giường cùng với Gero. Khi đi ngang qua chiếc gương lớn trong phòng, cậu đã kịp liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.

Chẳng trách Gero lại nhìn cậu chằm chằm như vậy. Cậu thật lộng lẫy, cuốn hút và hoàn hảo. Chính Kinosaki cũng sẽ dán mắt vào mình nếu không bị sự hiện diện của Gero làm xao nhãng.

Chiếc váy thật đẹp. Một màu trắng tinh khôi đến mức chỉ cần một vệt nước bọt cũng đủ làm nó lem luốc. Lớp lót bên trong là lớp lụa mịn màng lướt nhẹ trên da Kinosaki. Lớp ngoài là chất liệu xuyên thấu với những đóa hồng trắng được thêu tỉ mỉ. Váy dài trên gối một chút và không quá xòe, nên khi cậu xếp chân ngồi trên mép giường, nó không hề gây vướng víu. Phần tay áo là điểm gợi cảm nhất của bộ đồ. Chúng trễ xuống vai, ôm lấy bắp tay, để lộ hoàn toàn xương quai xanh và bờ vai trần quyến rũ.

Gero ngồi trên giường đối diện cậu, nhưng anh không thả lỏng như Kinosaki. Anh vẫn để chân buông thõng xuống sàn, chỉ xoay người về phía cậu để tỏ ý đang lắng nghe. Anh vẫn mặc bộ vest nhạt nhẽo thường ngày, nhưng Kinosaki phải thừa nhận rằng trông anh vẫn rất bảnh bao.

'Chậc.'

"Bài học hôm nay là gì, Kinosaki?"

Kinosaki nở một nụ cười và hỏi: "Anh đã hôn ai bao giờ chưa, Gero?"

"Chưa."

"Chúng ta cần phải tập luyện khoản đó thôi. Anh không thể lớn đầu thế này mà lại hôn dở được." Kinosaki lắc đầu nói thêm: "Thế thì xấu hổ lắm. Nếu tôi là đối tượng hẹn hò của anh, hôn anh mà nhận lại một nụ hôn vụng về, nhem nhuốc kiểu học sinh cấp hai, tôi sẽ đá vào hạ bộ anh ngay lập tức."

Gero nuốt nước bọt. "Ghi nhận."

Nụ cười của Kinosaki càng rộng hơn: "Vậy nên, anh có thể thực hành trên người tôi cho đến khi nào giỏi thì thôi."

Kinosaki đang làm cái quái gì vậy?

Gero hắng giọng, quay đầu đi, khẽ ho vào nắm tay. "Như vậy... có ổn không?" anh hỏi.

"Một nụ hôn không làm tôi chết được đâu Gero. Tôi hôn nhiều người rồi, kỹ năng của tôi đỉnh lắm," Kinosaki tự tin khẳng định.

"Bao nhiêu người rồi?" Gero quay đầu lại. "Ý tôi là, cậu đã hôn bao nhiêu người?"

"Tôi là kẻ lừa đảo hôn nhân mà Gero. Tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa," Kinosaki đáp tỉnh bơ. Cậu hất cằm để giữ vẻ thản nhiên và nói: "Làm đi. Anh chủ động trước đi. Dù sao anh cũng là đàn ông mà. Hôn tôi trước đi. Cho tôi xem anh sẽ làm thế nào.

"Gero lại nuốt nước bọt một lần nữa. Kinosaki quan sát rất kỹ, có thể thấy thái dương anh khẽ giật.

Bậc thầy dùng độc tiến lại gần.

Kinosaki lập tức chặn anh lại.

"Nhắm cái mắt lại giùm cái."

" Ừ."

"Không sao, dù sao anh cũng chưa làm chuyện này bao giờ," Kinosaki trấn an. "Nhưng mà trông sợ lắm. Nhắm mắt lại đi."

Gero gật đầu và thử lại lần nữa. Lần này, sắc đỏ trong mắt anh biến mất khi anh khép mi lại. Anh tiến gần hơn, chu môi ra.

Kinosaki lại chặn anh lại. Một lần nữa. Gero mở mắt ra khi cảm thấy ngón tay Kinosaki đặt trên môi mình, ngăn anh tiến tới.

"Lại gì nữa đây?" Gero hỏi.

"Thứ nhất, anh nhắm trượt rồi. Anh suýt nữa thì hôn vào mũi tôi đấy. Nhìn cho kỹ mục tiêu trước đã chứ."

"Thì cậu bảo nhắm mắt mà."

"Ừm, nhưng phải mở mắt để căn tọa độ trước khi nhắm chứ."

Lông mày Gero giật giật. "Thế khi nào thì mới là lúc thích hợp để nhắm mắt? Nếu tôi định nhắm ngay từ đầu thì sao?"

"Tôi biết là anh không làm được, thế nên tôi mới chặn anh lại."Gero không còn gì để cãi. "Vậy điểm thứ hai là gì?"

"Đừng có chu môi ra như thế," Kinosaki phàn nàn. "Trông ngốc chết đi được. Bộ mình là trẻ con mười hai tuổi hả?"

"Hay là cậu hôn tôi trước đi?" Gero thở dài bất lực.

"Anh chưa thấy người ta hôn nhau bao giờ à?"

"Tôi từng thấy người ta hôn nhau để hạ độc, nhưng lúc đó tôi bận chú ý vào việc đâm kim tiêm hơn."

Kinosaki thở dài. 'Cái tên này...' Nhưng cậu lại thấy buồn cười. Gero khiến cậu thấy rất thú vị. Đôi môi cậu cong lên. "Được rồi. Chú ý này. Nhìn xem khi nào tôi nhắm mắt, tôi tiến tới ra sao, tôi hôn thế nào. Quan sát cho kỹ nhé, Gero Hikaru."

Cậu đưa tay lên áp vào mặt Gero. Da mặt anh chẳng mềm mại chút nào như cậu cả. Mặt Gero hơi ráp, hơi dày và ấm nóng, nhưng lại rất vừa vặn trong lòng bàn tay Kinosaki. Đôi gò má anh nằm gọn trong tay cậu; một cách vô thức, Gero thả lỏng, tựa đầu vào đôi bàn tay ấy.

Kinosaki hơi rướn người để chạm tới Gero. Cậu nghiêng người tới, nín thở để hơi thở không phả trực tiếp vào mặt anh. Đây là lần đầu tiên cậu lo lắng về việc hơi thở của mình có làm đối phương khó chịu hay không.

Thực tế, đây là lần đầu tiên Kinosaki thấy lo lắng khi hôn một ai đó. Dù vậy, cậu vẫn rướn người lên. Cậu quỳ trên ống chân, vươn cổ ra. Vẫn không tới. Cuối cùng, cậu đưa một tay ra sau gáy Gero và kéo anh lại gần.

Gero không ngờ mình lại bị kéo đi như thế. Đôi mắt anh trợn tròn thay vì nhắm lại khi môi Kinosaki chạm vào môi anh.

Môi của gã dùng độc khô khốc và nứt nẻ. Đó là một nụ hôn không mấy thoải mái. Kinosaki chỉ ép môi mình vào môi Gero trong một khoảnh khắc trước khi lùi lại, ngồi xuống giường và thả lỏng cơ chân vốn đang gồng lên để rướn tới anh. Gero cao quá.

"Lại gần đây chút đi," Kinosaki nói. "Tôi không chạm tới anh được."

"Xin lỗi," Gero luống cuống. Nhưng trước khi anh kịp nhích lại, Kinosaki đã đứng dậy. Anh dõi theo tà váy trắng đung đưa khi Kinosaki bước tới ngăn kéo tủ đầu giường. Tóc vàng lục lọi một lúc rồi quay lại với một hũ nhỏ đựng son dưỡng môi vị bạc hà.

"Cái gì đấy?" Gero thắc mắc.

"Môi anh khô quá. Để tôi giúp anh cho," Kinosaki nói. Khi ngồi xuống, cậu xích lại gần hơn. Một chân cậu co lên, gần như gác lên đùi Gero. Cậu mở nắp son dưỡng, quẹt một chút kem lên ngón tay rồi ngước nhìn Gero. "Giờ thì anh có thể chu môi ra rồi đấy. Để tôi bôi cho."

Gero chu môi ra một cách khá đáng yêu và hơi cúi đầu xuống, ghi nhớ lời cảnh báo của Kinosaki về việc mình quá cao. Kinosaki mỉm cười với anh, dùng ngón trỏ tán đều lớp kem lên môi anh. Cậu làm thật chậm rãi, đầy vẻ trêu chọc, không bỏ sót một kẽ hở nào.

"Anh nên dùng son dưỡng thường xuyên hơn đi," Kinosaki nói. Ngón tay cậu vẫn còn dính chút son. Vì đằng nào cũng sắp hôn Gero, cậu quẹt nốt chỗ son thừa lên môi mình rồi mím nhẹ. "Dùng cái này không phải là chuyện nữ tính đâu nhé. Kể cả là đàn ông thì cũng nên có một đôi môi dễ chịu chứ."

"Cậu cũng là đàn ông mà."

"Tôi có bảo mình không phải đâu. Tôi đang nói điều này với cái 'tự trọng đàn ông' mong manh của anh đấy."

Gero nhíu mày. "Tự trọng của tôi không hề mong manh. Chỉ là tôi không phải người thích giả gái thôi."

"Thú vị mà," Kinosaki nhún vai thản nhiên. "Trong lúc chờ son dưỡng làm mềm môi anh, tôi sẽ chỉ cho anh vài điều."

"Vị trí đặt tay rất quan trọng. Đừng có táy máy quá nhanh. Áp tay vào mặt đối phương thế này," Kinosaki vừa nói vừa minh họa bằng cách áp tay vào má Gero, "là một cách rất tốt. Lúc nãy tôi đưa tay ra sau gáy anh để kéo xuống là vì tôi đã thấy thoải mái với anh rồi, nhưng anh không nên làm thế trong nụ hôn đầu. Trừ khi bầu không khí bắt đầu 'nóng' lên và cả hai đều sẵn sàng tiến xa hơn."

Gero có vẻ định nói gì đó, nhưng rồi anh chỉ nuốt nước bọt và gật đầu, khẽ đáp: "Hiểu rồi."

"Anh cũng không cần phải ép quá mạnh. Hãy thật mềm mại và dịu dàng. Đây không phải là mục tiêu ám sát; cô ấy là phụ nữ. Không cần phải thô bạo thế đâu."

"Tôi thô bạo lắm à?"

"Không, lúc nãy tôi hôn anh mà anh chẳng thèm nhúc nhích tí nào, đồ thỏ đế."

Gero đảo mắt.

Kinosaki bật cười. "Không sao. Anh đang học mà." Son dưỡng chắc hẳn đã có tác dụng. Kinosaki xích lại gần hơn và thì thầm: "Đến lượt anh đấy, Gero."

Thực tâm, cậu cũng rất muốn Gero hôn mình.

Gero là một học trò xuất sắc. Anh biết lắng nghe. Anh làm theo mọi chỉ dẫn. Dù có hơi cứng nhắc, nhưng anh luôn làm theo lời Kinosaki bất kể tình huống có ngượng ngùng đến thế nào.

Bắt chước hành động của Kinosaki, đôi bàn tay Gero áp lấy mặt cậu. Nhưng anh không cử động. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào Kinosaki.

"Gero?" Giọng cậu thoáng chút lo lắng. Có khi nào Kinosaki đã đẩy ham muốn của mình đi quá xa không?

"Tôi vẫn biết da cậu rất mềm, nhưng tôi không ngờ mặt cậu lại mềm đến mức này."

Gero vốn dĩ là người luôn đưa ra những lời khen trực diện. Kinosaki cũng vậy. Và Kinosaki cũng thường xuyên nhận được lời khen. Nhưng mà... vn c...

Kinosaki liếm môi, nếm được vị son dưỡng. Một hương vị bạc hà thanh mát.

Cậu đột nhiên mất kiên nhẫn.

"Hôn tôi đi, Gero."

"Ừm." Gero khẽ rên trong cổ họng rồi cúi đầu xuống. Khi Gero chủ động, mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Kinosaki không cần phải mỏi cổ nữa. Gero cúi xuống hôn cậu. Sẽ tốt hơn nếu anh nghiêng đầu một chút, nhưng Gero lại hôn trực diện. Đồ ngốc.

Dù vậy, Kinosaki không dừng lại. Cậu thực sự, thực sự muốn anh hôn mình, bất kể kỹ thuật có đúng hay không.

Môi Gero cuối cùng cũng đã mềm hơn. Một sự chạm nhẹ nhàng. Cậu đã dặn Gero phải dịu dàng, nhưng cậu biết lời dặn đó cũng bằng thừa. Làm như Gero sẽ thô bạo với phụ nữ không bằng — làm như Gero sẽ thô bạo với cậu không bằng. Gero rất ngọt ngào, tử tế, anh xứng đáng có được một người tốt ở bên.

Đó là lý do Kinosaki khao khát anh nhưng đồng thời lại cảm thấy mình không thể có được anh. Cậu sẽ phải khỏa lấp nỗi rạo rực trong lòng bằng những cái cớ ngớ ngẩn về việc "thực hành hôn" để cầm cự cho đến ngày cậu phải gả Gero cho người phụ nữ mà anh ưng ý nhất. Một khi Gero ra khỏi cuộc đời cậu, Kinosaki có lẽ mới có thể hít thở, suy nghĩ bình thường và tiếp tục công việc lừa đảo hôn nhân của mình.

Người "phụ nữ" mà anh quan tâm nhất không phải là cậu, và sẽ không bao giờ là cậu. Sau tất cả những gì họ đã cùng trải qua và nói với nhau, người đó vẫn không phải cậu.

Kinosaki chợt nhớ về những ngày mà danh bạ điện thoại của cậu chỉ toàn chồng cũ, vợ cũ và Okuto. Gero là một sai lầm tuyệt đẹp.

Anh hôn rất mượt mà. Ngoại trừ cái góc độ hơi kỳ cục vì cứ để mặt song song với nhau, thì đây không phải là một nụ hôn đầu tồi đối với Gero. Cú chạm của anh cũng rất dịu dàng, đôi bàn tay thô ráp áp vào mặt Kinosaki. Anh thật ấm áp. Quá đỗi ấm áp. Kinosaki chỉ muốn rúc vào lòng anh để hấp thụ hết hơi ấm đó. Đôi khi mặc váy cũng khá lạnh. Chúng bay bổng nhưng chẳng có lớp cách nhiệt nào, mà Kinosaki lại ghét mặc quần tất vì chúng che mất đôi chân trắng trẻo của cậu. Nhưng vì những bộ đồ cậu muốn mặc đều rất xinh, nên cậu luôn cố gắng thích nghi với cái lạnh tốt nhất có thể.

Nhưng nếu cậu không phải gồng mình chịu lạnh, nếu cậu có thể có một cơ thể ấm áp bên cạnh mọi lúc, thì điều đó chẳng phải tuyệt vời hơn sao?

Mặc dù Kinosaki đã hôn vô số đàn ông và phụ nữ, từ người sành sỏi đến kẻ ngây ngô, cậu vẫn cảm thấy nụ hôn với Gero là một trong những nụ hôn tuyệt nhất mà cậu từng có. Cậu muốn nhiều hơn nữa. Tim Kinosaki như bị đâm một nhát khi Gero rời môi ra.

"Kinosaki."

"Gì thế?" Kinosaki đã quên cả mở mắt. Cậu chỉ mở mắt khi Gero gọi tên mình và bắt gặp đôi mắt đỏ rực đang xoáy sâu vào mình như một mũi kim tinh xảo. Nếu cậu liếm môi, liệu cậu có bị trúng độc không?

Thế là cậu hỏi: "Nếu tôi liếm môi mình, tôi có chết không?"

Một nụ cười xuất hiện trên môi Gero. "Cậu sẽ không chết đâu," Gero hứa, "nhưng nếu cậu cảm thấy có gì lạ, hãy nói cho tôi biết ngay nhé."

Kinosaki cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng đó là triệu chứng cậu đã gặp phải từ trước khi Gero hôn mình rồi, nên cậu chọn cách im lặng.

"Tốt lắm," Kinosaki khen ngợi. "Anh nên nghiêng đầu đi một chút," cậu nói. "Môi chúng ta — ý tôi là môi anh và môi của người phụ nữ khác — sẽ không thể khớp nhau hoàn hảo ở cái tư thế gượng gạo đó đâu. Con người sinh ra là để duy trì nòi giống chứ không phải để hôn nhau một cách thân mật, nên chúng ta phải tự tìm cách cho nó khớp. Anh hiểu chứ?"

Là một người tiếp thu nhanh, Gero gật đầu.

"Tốt. Ghi chú chưa? Áp dụng kỹ năng mới được không?" Kinosaki hỏi, khẽ mỉm cười. "Hôn tôi lần nữa đi Gero. Dùng những gì anh vừa học ấy, không là mình ở đây cả đêm đấy. Lúc đó khéo anh phải cưới tôi thật luôn quá," cậu trêu chọc.

Gero có chút ngập ngừng, nhưng rồi anh nói: "Được thôi."

Gero rướn người tới. Anh nghiêng đầu sang một bên. Anh hạ thấp đầu xuống một mức độ thích hợp. Anh nhắm mắt đúng thời điểm đã định trước khi chạm môi vào đôi môi đang bóng bẩy của Kinosaki.

Nụ hôn này quá tuyệt. Đầu óc Kinosaki quay cuồng. Đôi môi ấy ép nhẹ vào môi cậu. Gero đặt một bàn tay ấm áp lên má cậu. Liệu anh có biết ngón tay cái của mình đang chuyển động, lướt trên đường cong mềm mại của xương gò má Kinosaki không? Anh có nhận ra mắt Kinosaki đang giật giật, rằng cậu đang phải đấu tranh để không run rẩy dưới thân anh không?

Môi Kinosaki hé mở. Cậu nhích lại gần hơn, tiến vào sâu hơn. Một tiếng động nhỏ đầy ngạc nhiên phát ra từ Gero, nhưng bàn tay anh hơi trượt đi và áp vào bên mặt Kinosaki, những đầu ngón tay lướt qua vùng cổ trần. Anh thuận theo Kinosaki, cũng mở miệng mình ra, cùng nhịp thở với cậu khi anh xoay đầu.

Hôn nhau là bản năng nếu đó là với đúng người.

Gero cảm giác như là đúng người.

Kinosaki hơi lùi lại một chút, nhưng cậu nhanh chóng tựa trán mình vào trán Gero, thầm cầu nguyện gã dùng độc sẽ không lùi bước. Và Gero đã không làm thế. Anh đứng hình, bất động, chờ đợi lời khuyên tiếp theo của Kinosaki.

"Anh làm tốt lắm," Kinosaki thì thầm. Cậu cần một chút không khí. Gero khiến cậu choáng váng quá. Cậu đưa tay lên, nắm chặt lấy vạt áo khoác đen bóng loáng của Gero. "Cuối cùng, rất có thể, hầu hết phụ nữ," cậu cố gắng giải thích, giữ giọng bình tĩnh và chừng mực, nhưng cậu phải nói thật khẽ nếu không sẽ vỡ vụn mất. Thế thì xấu hổ lắm. Đặc biệt là trước mặt Gero. Đặc biệt là vì Gero đang ở ngay trước mặt mình. "Trong lúc hôn, hầu hết phụ nữ có thể sẽ túm lấy anh như thế này. Đây không phải là một cuộc tấn công lén lút đâu, nên đừng có đâm kim tiêm vào người ta nhé, rõ chưa?"

"Rõ rồi." Giọng thì thầm của Gero hòa cùng nhịp với Kinosaki, nhưng hơi thở của anh vẫn nặng nề và nóng hổi phả vào mặt cậu; anh không quen gần gũi với ai đến thế, nên anh chẳng có kinh nghiệm trong việc chú ý hơi thở của mình đang phả trực tiếp vào người đối diện.

"Tôi thì không phiền đâu, nhưng mà," Kinosaki bắt đầu cảnh báo, "thử thở nhẹ hơn chút đi. Có những người phụ nữ không thích bị thở sầm sập vào cái mặt xinh đẹp của họ đâu."

"Thế còn khuôn mặt xinh đẹp của cậu thì sao?" Gero hỏi.

Kinosaki mím môi nói: "Tôi vừa bảo là tôi không phiền còn gì." Cậu muốn bảo Gero hãy cứ thích nghi đi: cứ hôn Kinosaki mà đừng lo lắng gì cả, nhưng làm vậy thì lại không phải là bài thực hành tốt vì đa số phụ nữ sẽ không thích điều đó. Mục đích không phải là hôn Kinosaki; mục đích là hôn những người khác. Vì vậy, cuối cùng, Kinosaki chẳng nói thêm gì nữa.

"Tiếp tục nào. Anh đang tiến bộ rồi đấy, nhưng vẫn còn nhiều thứ cần rèn luyện lắm," Kinosaki nói.

Gero hôn cậu lần nữa. Sự tự tin của anh đã tăng lên. Anh nghiêng đầu. Anh nhắm mắt. Anh đặt đôi bàn tay tinh tế lên người Kinosaki. Anh ép môi mình vào môi cậu. Anh thậm chí còn tự mình mở miệng, hít một hơi qua mũi và tiếp tục hôn cậu thêm nữa, thêm nữa, và thêm nữa.

Bàn tay anh di chuyển ra sau gáy cậu và giữ chặt ở đó. Kinosaki cảm thấy mình đang được bao bọc trong một hơi ấm đầy tin cậy, cậu đắm chìm và thỏa mãn trong vị thế là "món đồ chơi thực hành hôn" của gã dùng độc, dù cho thời gian có là hữu hạn.

Cậu khẽ rên lên khi Gero mở miệng áp vào môi mình và cậu phải đấu tranh để không đưa lưỡi vào miệng anh. Như thế sẽ là quá sức với Gero. Thay vào đó, cậu đặt tay lên đùi Gero và bấm ngón tay vào lớp vải quần. Gero dừng lại.

"Tôi làm quá tay à? Cậu ổn chứ Kinosaki?"

"À." Kinosaki đã quá chìm đắm trong nụ hôn. "Không. Anh đang làm rất tốt đấy. Anh học nhanh thật, Gero." Nhưng cậu vẫn chưa nếm đủ vị của Gero. Cậu muốn nhiều hơn. Cậu cần nhiều hơn. "Chúng ta tăng tốc bài học lên nhé?"

"Tăng tốc?"

Kinosaki nhắc cho Gero nhớ rằng tay cậu vẫn đang đặt trên đùi anh bằng cách siết chặt tay trong một khoảnh khắc. Cậu bóp nhẹ đùi anh và nhìn thẳng vào mắt anh, nói bằng một giọng trầm thấp và đầy quyến rũ: "Nếu cô ấy bắt đầu 'hành động' thì sao?"

"'Hành động' là sao?" Gero hỏi.

"Tôi sẽ chỉ cho anh thấy. Miễn là anh đừng có đâm tôi bằng thứ gì đó là được."

Lần này Kinosaki là người chủ động. Cậu đặt hai tay lên mặt anh và đứng dậy khi hôn anh. Suốt thời gian đó, Gero vẫn giữ được môi mình trên môi Kinosaki, nhưng mắt anh mở to đầy tò mò, và mắt Kinosaki cũng mở để định hướng. Cậu vắt một chân qua đùi Gero và ngồi xuống, đặt mình trực tiếp vào giữa hai đùi anh. Khi đã ngồi vững, cậu hơi lùi lại, rời môi khỏi môi Gero và vòng tay qua cổ anh một cách đầy khiêu khích.

"Giống như thế này này."

Thái dương Gero giật mạnh khi anh nuốt nước bọt. "Tôi phải làm gì đây?"

"Tôi sẽ chỉ cho anh." Kinosaki cầm lấy đôi bàn tay của Gero và đặt chúng lên hông mình. Cảm giác được Gero giữ ở đó thật dễ chịu biết bao. Cậu đã từng trải qua cảm giác này khi Gero bảo vệ cậu giữa trận chiến. Nhưng cảm nhận nó trong một khoảnh khắc hôn nhau thế này thì nóng bỏng gấp mười lần.

"Giữ cô ấy ở đây," Kinosaki thì thầm. "Đừng siết chặt quá. Anh không muốn làm cô ấy đau đâu. Đúng rồi đấy. Không cần phải gồng sức đâu. Anh không phải đang siết cổ ai cả, anh đang giữ một người phụ nữ — một quý cô mỏng manh và xinh đẹp."

"Tôi hiểu rồi."

"Ừm. Anh làm được mà. Tôi thấy rất thoải mái," Kinosaki thành thật nói. "Nụ hôn có thể bắt đầu trở nên 'nóng' hơn một chút. Tôi sẽ tiến thêm một bước nữa. Anh sẵn sàng chưa Gero?"

"Được."

"Cứ làm những gì anh thấy đúng. Tôi sẽ dừng lại và sửa cho anh nếu nó sai. Nếu không, mình cứ tiếp tục thôi."

"Được."

"Cũng hãy chặn tôi lại nếu tôi đi quá xa nhé. Tôi cũng không muốn ép anh quá đâu, Gero."

"Được rồi, tôi biết rồi Kinosaki."

Trong thâm tâm Kinosaki chợt nảy sinh một ảo giác rằng cậu nghe thấy chút gì đó khao khát muốn được tiếp tục trong giọng nói của Gero.

Kinosaki hôn anh. Cậu vẫn vòng tay qua cổ anh và xích lại gần hơn, trượt trên ống chân để áp sát phần thân trước vào ngực Gero. Được ở gần anh thế này còn ấm áp hơn nữa. Đôi môi cậu xoay chuyển, ép sát và run rẩy. Cậu khẽ rên lên áp vào đôi môi mịn màng đã được thoa son dưỡng của anh, để hương vị bạc hà lách qua kẽ môi mỗi khi cậu mở miệng xoay đầu để làm sâu thêm nụ hôn.

Đây không còn là nụ hôn đơn thuần nữa. Họ đang quấn lấy nhau.

Đôi bàn tay Kinosaki trượt xuống từ cổ, di chuyển đến vai anh. Cậu luồn ngón tay dưới lớp áo khoác đen bóng loáng và bắt đầu đẩy nó ra. Gero không ngăn cản. Anh để mặc cậu làm vậy. Anh cho phép chiếc áo khoác bị lột ra khỏi người mình. Chiếc sơ mi trắng bên dưới lộ ra, với ống tay dài và cổ áo cao.


Để lấy chút không khí, Kinosaki rời môi ra. Cậu rất giỏi trong việc điều chỉnh nhịp thở, nên cậu hít những hơi thở nhẹ nhàng khi hôn dọc theo xương hàm của Gero. Ngay bên cạnh, cậu có thể nghe thấy một tiếng thở hắt khẽ khàng từ Gero. Cậu mỉm cười áp vào má anh.

Đôi bàn tay cậu trượt ra phía trước và bắt đầu cởi những chiếc cúc trên áo sơ mi của Gero. Cậu mở được chiếc thứ nhất, thứ hai, rồi cả chiếc thứ ba. Khi cậu định chạm vào chiếc thứ tư, đôi bàn tay đang đặt trên hông cậu bỗng siết chặt lại. Môi cậu rời khỏi xương hàm Gero khi cậu khẽ thốt lên vì ngạc nhiên.

Một tiếng thốt thứ hai vang lên to hơn một chút khi đôi bàn tay ấy vòng qua eo cậu, nhấc bổng cậu lên và hoán đổi vị trí của hai người, đặt lưng cậu nằm xuống giường.

Thật nhẹ nhàng. Gero nhấc cậu lên và đặt xuống thật nhẹ nhàng. Với một sự cẩn trọng đầy tinh tế. Cứ như thể Kinosaki là một báu vật quý giá cần được bảo vệ không chỉ khỏi những kẻ trộm mà còn khỏi sự mong manh, như thể cậu sẽ vỡ tan chỉ với một chuyển động sai lệch nhỏ nhất. Và đó là lý do Gero quá tuyệt vời, bởi vì anh luôn chú tâm vào đối tượng và chiều lòng họ một cách hoàn hảo.

Tại sao cái gã này vẫn còn độc thân cơ chứ... Kinosaki khao khát anh.

Gero dừng lại ngay trước môi cậu. "Như thế này có ổn không?" anh hỏi bằng một giọng thì thầm kín đáo.

Kinosaki nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu qua gọng kính của Gero. Cậu suýt nữa thì quên mất là anh đang đeo kính. Nhưng một khi bắt gặp hình ảnh của chính mình, cậu chỉ muốn trốn đi vì xấu hổ.

Mặt cậu đỏ bừng như gấc chín. Chẳng trách Gero lại hỏi cậu có ổn không.

"Cậu thấy trong người thế nào?"

"Tôi thấy ổn," Kinosaki nói dối.

À thì, cũng chỉ là một nửa sự thật thôi. Kinosaki không hề ổn chút nào, nhưng lý do không phải như Gero đang nghĩ — không phải do tác dụng từ chất độc của anh. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, cậu vẫn thành thật với phần mà Gero đang thắc mắc.

"Tôi không làm gì sai chứ?" Gero hỏi.

"Không đâu," Kinosaki trấn an. Gero đang ở phía trên cậu. Anh đã bò lên phía trên người cậu. Hai tay anh chống xuống nệm ở hai bên đầu Kinosaki, giam cầm cậu giữa thân hình to lớn của anh và chiếc giường bên dưới.

Cậu nhấc tay lên và vòng qua cổ Gero. "Anh đang làm rất tốt đấy. Đừng có để mất đà. Tiếp tục đi." Đôi môi cậu khẽ cong lên khi nói thêm: "Tôi sẽ không phải lúc nào cũng ở bên để chỉ bảo anh đâu. Chắc chắn tôi cũng sẽ không có mặt lúc anh 'hành sự' thật đâu. Anh nghĩ tôi muốn xem cảnh đó chắc? Là một huấn luyện viên tận tâm, tôi nên chỉ cho anh tất cả những gì tôi có thể."

Thế là Gero hôn cậu, và Kinosaki hôn lại anh. Để thực hành, dĩ nhiên rồi. Tất cả chỉ là thực hành thôi mà. Cái cách đôi môi họ tách mở, chuyển động và ép sát vào nhau; cách hương vị son dưỡng bạc hà chung được truyền qua lại giữa đôi môi của cả hai; sự khát khao ẩn giấu trong cách Kinosaki cào cấu vào quần áo anh khi nụ hôn trở nên sâu đậm.

Gero đã học được một chiêu từ cuốn bí kíp của Kinosaki. Môi anh rời khỏi miệng Kinosaki, nhưng vẫn không rời khỏi cơ thể cậu. Anh trượt dần xuống, rải những nụ hôn vị bạc hà dọc theo xương hàm của cậu. Kinosaki vô thức xoay đầu, nghiêng mặt sang một bên để Gero dễ dàng tiếp cận hơn. Cậu cảm thấy gọng kính chạm vào bên mặt mình, nhưng cậu đang bận chú ý hơn vào đôi môi đang nhấm nháp khắp nơi kia.

Với một tiếng thở dốc, vòng tay Kinosaki siết chặt quanh cổ Gero, và gã dùng độc dừng lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn xuống Kinosaki.

"Ổn chứ?"

Nếu có một điều Kinosaki không thích ở Gero, thì đó chính là việc anh cứ luôn miệng hỏi câu đó. Cậu sẽ thấy ổn nhất nếu Gero không bao giờ hỏi câu đó nữa.

"Nếu tôi có vấn đề gì thì tôi sẽ tự nói," Kinosaki đáp. "Ví dụ như thế này," cậu vừa nói vừa đưa tay lên, giật lấy chiếc kính trên mũi Gero, "cái thứ này cứ đâm vào mặt tôi. Anh nên tháo nó ra khi hôn phụ nữ. Hơn nữa, hành động tháo kính để làm sâu thêm nụ hôn và để lại gần nhau hơn trông rất quyến rũ đấy. Nó có thể khiến cô ấy hưng phấn hơn nữa đấy."

Gero nhíu mày khi Kinosaki quăng chiếc kính sang một bên.

"Đừng có bảo tôi là anh không nhìn thấy gì nhé."

"Tôi vẫn xoay xở được."

"Được rồi, thế thì tiếp tục đi. Môi tôi sắp lạnh ngắt rồi đây này."

Môi của Gero khớp với môi Kinosaki như một mảnh ghép hoàn hảo. Thật là mê hoặc. Kinosaki đã hôn rất nhiều người trong đời, nhưng cậu biết rằng nụ hôn của Gero là thứ có thể khiến bất cứ ai cũng muốn kết hôn với anh. Vậy mà ở đây, cậu lại đang giúp Gero tập hôn để anh có thể đi hôn một người phụ nữ khác và yêu cô ta.

Kinosaki vô tình cắn vào môi Gero vì mải suy nghĩ mông lung.

"Á, Kinosaki."

"Hả."

"Môi tôi. Á, đợi đã. Kinosaki. Chúng ta cần phải dừng lại."Gero rời môi ra, nhưng tay anh lại vòng lại, nhẹ nhàng giữ lấy cằm Kinosaki và dùng ngón cái quệt qua môi dưới của cậu. "Cậu không nên để máu của tôi dính vào miệng đâu."

"Máu? Sao anh lại chảy máu?" Kinosaki ngồi bật dậy, ép Gero cũng phải lùi lại theo.

"Cậu vừa cắn tôi đấy."

Kinosaki chẳng hề hay biết mình đã làm chuyện đó. Cậu nhìn trân trân đầy vẻ không tin nổi, dõi theo vết nứt trên môi Gero đang bắt đầu rỉ máu.

"Ồ. Xin lỗi nhé." Cậu nhanh chóng nhìn quanh giường và tìm thấy hũ son dưỡng lúc nãy. "Cái này tốt lắm, nó sẽ giúp ích— khoan đã, để tôi lấy loại nào không có vị bạc hà cho vết thương hở." Kinosaki vội đứng dậy đi về phía tủ đầu giường. Ở đó có vài loại hương vị khác nhau. Cậu chộp lấy một hũ không có mùi vị đặc biệt nào cả, chỉ là vị nguyên bản của son dưỡng, loại tốt nhất để chữa trị môi nứt nẻ.

Kinosaki quay lại, vừa đi vừa xoáy nắp khi tiến gần Gero. Cậu đứng giữa hai chân anh khi Gero đang ngồi trên mép giường. Cậu gập ngón tay lại, đặt dưới cằm Gero và nâng nó lên.

"Đây. Xin lỗi nha. Đôi khi tôi hay cắn bừa bãi vậy đó." Cậu bôi son dưỡng lên môi Gero, thật chậm rãi và cẩn thận, thoa đều xung quanh, miết vào cả vệt máu mà rất có thể đang thấm đẫm một loại độc tố chết người nào đó. Đó chính là điều Gero lo sợ — làm Kinosaki trúng độc và bị thương, nhưng Kinosaki chẳng hề thấy sợ hãi khả năng đó. Cậu biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, Gero cũng sẽ chữa khỏi cho cậu thôi.

Một bàn tay lướt nhẹ xuống bên hông váy. Ngón tay Kinosaki đang ấn trên môi trên của Gero bỗng khựng lại khi cậu nhìn xuống phía có chuyển động. Gero vừa vỗ phẳng phần gấu váy của Kinosaki.

"Nó bị nhăn kìa," Gero nhận xét.

  "ừm." Kinosaki quay đầu lại và tiếp tục công việc bôi son dưỡng. "Cảm ơn nhé."

Cứ tiếp tục thế này quả là một ý kiến tồi. Kinosaki đang tự đặt mình vào thế nguy hiểm khi thâm tâm cứ muốn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Muốn nhiều sự thân mật hơn, gần gũi hơn, và muốn được chạm vào nhau nhiều hơn. Cậu kết thúc buổi học, nhưng lại mở lời mời Gero ở lại qua đêm. Đuổi anh về vào lúc đêm muộn thế này thì thật bất lịch sự, mà nếu làm vậy thì bầu không khí sẽ trở nên cực kỳ gượng gạo — chẳng lẽ cậu lại đang cố xua đuổi anh sao? Nếu bây giờ tống anh ra khỏi cửa, chẳng khác nào thừa nhận một sự thật đầy đau đớn rằng cậu đang xấu hổ đến phát điên; xấu hổ vì trái tim đang đập thình thịch liên hồi sau lồng ngực, và vì khuôn mặt cậu vẫn còn đỏ bừng lên khi bị Gero hôn đến ngây dại.

Kinosaki thực sự gặp rắc rối to rồi. Một mặt cậu chẳng muốn Gero hôn bất kỳ ai khác, nhưng mặt khác cậu cũng không thể đột ngột ngừng giúp đỡ anh. Gero xứng đáng nhận được sự giúp đỡ và tình yêu. Chỉ là Kinosaki đủ ngu ngốc để lỡ đem lòng yêu anh. Mà ai mà không yêu cho được chứ? Cậu không thể rời xa Gero, không đành lòng bỏ mặc Gero, và cũng chẳng thể mở lời tỏ tình với Gero.

Thế là, Kinosaki Mei nhận ra rằng, với một sợi dây thừng quấn chặt quanh trái tim mang tên Gero Hikaru, cậu đã hoàn toàn "xong đời" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com