Chương 2
2013年4月10日 (Thứ tư)
Giữa khoa ngoại B và A có hai chiếc thang máy lớn và nhỏ. Tôi bước vào cái nhỏ hơn để xuống tầng trệt, vừa ra khỏi đó là thấy quầy tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú ở bên tay phải.
Tôi đi thẳng qua đó, băng qua phòng chụp CT và phòng chạy thận, vừa đi dọc hành lang giữa vừa ngắm nhìn khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng. Phía trước hiện ra một nhà ăn mang đậm phong cách Nhật Bản.
Đi tiếp khoảng 200 mét nữa, ở đó có một cửa hàng tiện lợi — không, đúng hơn là cửa tiệm tạp hóa trong bệnh viện, nơi bán gần như mọi thứ trừ rượu và đồ điện tử.
Tôi đi thẳng đến góc báo chí, cầm lấy tờ Nhật Bán Tân Văn đang trưng bày. Tiêu đề trang nhất đập vào mắt: "Thám tử Kudo Shinichi gục ngã dưới lưỡi dao hung ác".
Thật chẳng lành chút nào. Đã vậy còn kèm theo một tấm ảnh chân dung chiếm nửa trang trên. Tôi nhận ra bộ vest này. Đó là lúc tôi bị bắt đứng trên bục trong buổi lễ ở trường đại học. Họ chụp lúc nào không biết?
Trong ảnh, tôi đang nở nụ cười trông giả trân như thể đang đội lốt một con người khác, miệng đọc diễn văn khai mạc.
Giờ tôi phải mua cái này sao? Trang nhất như thế này khiến tôi trông giống như kẻ tự luyến cuồng bản thân vậy. Trong khi đó, tên tội phạm bị truy nã Hayate chỉ được dùng một tấm ảnh nhỏ như cỡ bằng lái xe.
Tôi nhìn quanh xác nhận không có ai, rồi nhanh chóng thanh toán. Cảm giác này giống hệt như một nam sinh trung học lần đầu đi mua tạp chí người lớn vậy.
Bà cô ở quầy thu ngân nhìn mặt tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi chủ động tránh ánh mắt để né đi. Sau khi mua được tờ báo đúng kế hoạch, tôi tất tả rời khỏi cửa hàng và quay về đường cũ.
Khi trở lại phòng bệnh, tôi đã thấy bóng dáng của Kuroba. Dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng mái tóc của cậu vẫn tự do phóng khoáng như mọi khi, đung đưa trong gió. Cậu ngồi trên chiếc ghế xếp, khoanh tay và không hề cử động.
Có lẽ vì không thấy người bị thương đâu nên cậu đã đợi đến mức ngủ quên mất rồi. Chắc hẳn giờ này cậu đang là cư dân của thế giới trong mơ. Tôi vòng qua phía bên trái giường để không làm cậu thức giấc, rồi đặt đồ đạc lên chiếc bàn cạnh giường.
Đó chỉ là một sự tình cờ. Tôi định liếc mắt lên vài milimet để nhìn thử cái mặt ngốc nghếch lúc ngủ của Kuroba.
"… Ơ?"
Trái với dự đoán, lúc đó Kuroba đang thức. Cậu tựa lưng vào ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn chăm chằm vào một điểm không định trong không trung.
"… Kuroba?"
"…"
Đôi mắt màu xanh thẳm của cậu cuối cùng cũng lấy lại tiêu cự và nhìn xoáy vào tôi. Cậu lướt nhìn tôi từ đầu đến chân một cách chậm rãi.
"… À, cậu về rồi đó hả."
Sau một nhịp dừng, lời chào của cậu thốt ra với một vẻ thả lỏng đến ngạc nhiên.
"Cậu ổn không, lúc nãy nhìn cậu hơi lạ đấy."
"À ừ, xin lỗi. Tôi hơi bị thẫn thờ chút."
Cậu cười gượng gạo rồi lật tấm chăn đã xếp sẵn ra. Có vẻ cậu đang quan tâm đến một người bị thương như tôi. Cậu dùng ánh mắt gửi đi thông điệp bảo tôi hãy nằm xuống.
"Cậu thấy trong người không khỏe à?"
Theo sự thúc giục đó, tôi leo lên giường, Kuroba đắp chăn cho tôi đến ngang hông. Tôi vẫn giữ phần thân trên ngồi thẳng, cậu giúp tôi điều chỉnh chiếc gối phía sau lưng cho thật vừa ý.
"Hửm, chắc là vậy. Dạo này tôi hơi bận nên chắc là mệt thôi. Cũng nhờ ơn của ai đó mà."
"Đó là lời mỉa mai dành cho tôi à?"
"Tùy cậu tưởng tượng."
"Nếu cậu mệt thì nằm ngủ chút đi. Tôi sẽ đọc cái này."
Tôi cầm tờ báo vừa mua lên và mở rộng ra trước mặt.
"Cậu mà cũng đọc báo cơ à?"
"Dù nhìn thế này nhưng tôi cũng là thám tử mà. Nếu không nắm bắt thời cuộc thì sao làm nghề được? … À, cậu nhìn kỹ cái này đi."
Tôi dùng ngón tay gõ gõ vào tấm ảnh của Hayate. Vì hai đứa tôi có khuôn mặt giống nhau như anh em sinh đôi, nên không thể phủ nhận khả năng Kuroba sẽ bị tấn công vì nhầm lẫn.
"Tin tức thì xem trên mạng hay tivi là đủ rồi còn gì."
Tôi rời mắt khỏi trang hai và nhìn Kuroba, cậu đang nhướng mày nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Chẳng hiểu sao dáng vẻ đó lại gợi nhớ đến một chú chó bị xích trước cửa siêu thị.
"… Mà nói mới nhớ, hôm nay cậu đến muộn thật đấy. Đã 3 giờ rưỡi rồi."
"Hửm, à, xin lỗi. Tôi hơi lạc đường chút."
Điêu. Chắc chắn là cậu đã đi thám thính cho mục tiêu của 3 tuần tới rồi. Tôi có chú ý đến chiếc mũ lưỡi trai trên gối của cậu, nhưng tôi cố tình không đụng chạm tới.
(… Có vẻ bản thông cáo vẫn chưa được đưa ra.)
Tôi ghi nhớ những bài viết gây hứng thú vào đầu, rồi vứt tờ báo giờ đã thành đống giấy vụn lên bàn cạnh giường.
"Cậu đọc xong rồi à?"
"Ừ."
"Tôi lấy tờ này được không?"
"Cũng được thôi."
Ngay khi được sự đồng ý, cậu cầm lấy tờ báo rồi vội vàng cất vào trong chiếc túi xách.
(… Hửm? Túi xách?)
Đó là một chiếc túi vải cotton trông có vẻ mềm mại, in hình một con hươu cao cổ và chữ cái K rất lớn. Thật là một sở thích trẻ con. Cậu đang nhét tờ báo vào trong đó.
"Cái đó."
Khi tôi chỉ vào chiếc túi, cậu đảo mắt hai vòng rồi lầm bầm.
"… Tôi mang đồ tốt đến đây đấy. Chứ lúc nào cũng đưa sách chắc cậu sẽ chán thôi."
"Hừm, vậy thì là tin mừng rồi. Cho tôi xem cái đồ tốt đó là gì nào?"
Tên này chắc chắn không nhận ra là chính mình đang tự làm khó mình rồi. Những lúc thế này, theo lẽ thường người ta phải khiêm tốn đưa ra và bảo là "tôi có mang món đồ chẳng ra gì đến đây".
Đó là một rào chắn để bảo vệ lòng tự trọng. Cái kỹ năng mà người ta chỉ có được sau khi chịu nhiều tổn thương để sinh tồn đó, dường như lại thiếu vắng ở Kuroba Kaito đang ở trước mặt tôi đây.
"Tôi nghĩ là chúng ta cùng xem bộ phim yêu thích nhất của tôi. Phim trinh thám nên chắc chắn cậu sẽ thích."
Trong túi xách có tờ báo tôi vừa đọc, một đầu DVD cầm tay và vỏ hộp DVD. Kuroba lấy đầu máy và vỏ hộp ra, bắt đầu lắp đặt một cách thuần thục.
Trong khi cậu đang làm việc, tôi cầm vỏ hộp DVD lên quan sát. Tựa đề là "Beau Geste". Trong tiếng Pháp, nó có nghĩa là "Hành động đẹp". Ảnh trên vỏ hộp toàn là ảnh đen trắng, trông có vẻ là một bộ phim rất cổ điển.
Cứ nhìn vào phong cách ăn mặc như gánh xiếc của Kid thì có thể đoán được tên này có sở thích hoài cổ. Trong lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì cậu có vẻ đã chuẩn bị xong. Kuroba nhấn nút phát trên đầu máy.
(… Bắt đầu rồi.)
Trên nền nhạc cổ điển như phát ra từ máy hát đĩa, những dòng chữ chạy với phông chữ cũng rất xưa cũ hiện lên. Phần mở đầu giải thích ngắn gọn bối cảnh câu chuyện.
Từ lúc nhìn thấy vỏ hộp tôi đã có linh cảm, quả nhiên là không có phụ dịch tiếng Nhật. Nếu tôi không giỏi tiếng Anh thì cậu định làm thế nào đây?
Chẳng bao lâu sau, cảnh đội cứu viện Pháp đến một pháo đài do binh đoàn lê dương trấn giữ hiện lên. Lại một lần nữa tôi ngạc nhiên, đây là phim câm ngày xưa.
Cũng phải thôi, phim từ những năm 1930 mà. Phim trinh thám cổ điển mà lại là phim câm thì không phải là hiếm, nên tôi có thể tập trung vào câu chuyện một cách dễ dàng.
---
"Thấy sao hả?"
Sau khi kết thúc một tiếng rưỡi xem phim, Kuroba ghé sát mặt nhìn tôi. Rõ ràng là cậu đang mong chờ cảm nhận, nên tôi đã suy nghĩ một lúc.
Tóm tắt lại thì câu chuyện là: Để cứu người dì (cũng là mẹ nuôi) đang gặp khó khăn, người anh cả tên Beau (tên thật là Beau Geste) đã lấy trộm viên sapphire "The Blue Water". Kết quả là cậu kéo theo hai người em trai vào cuộc rồi làm loạn lên, cuối cùng chính mình chết uổng, người em thứ hai cũng bị vạ lây mà chết, chỉ có người em út sống sót và kết hôn với con gái của dì! Một cái kết hạnh phúc, đại loại thế.
"Tôi ấy nhé, thích nhất là cảnh cuối khi người dì biết được ý định thực sự sau hành động của Beau và khen đó là một hành động đẹp…"
Nhìn Kuroba với gương mặt say sưa bắt đầu kể về cao trào của câu chuyện, tôi bỗng cảm thấy hơi ngán ngẩm. Tên này, không lẽ cậu ta nghĩ rằng cứ là vì chuyện tốt thì hành vi trộm cắp có thể được chấp nhận sao?
"Nè, Kudo thấy sao?"
Tôi lại suy nghĩ một chút, thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt muốn nói, nên tôi quyết định đưa ra cảm nhận có vẻ hợp lý nhất vào lúc đó.
"Cái này hiếm thấy thật đấy. Một lối kể chuyện đảo ngược mà không cho thấy cảnh giết người."
"… Hả?"
Nụ cười vẫn dính trên mặt, nhưng người Kuroba thì đơ ra.
"À, lối kể chuyện đảo ngược… hay còn gọi là Inverted Detective Story, là hình thức mà vụ án xảy ra ngay từ đầu truyện, sau đó mới kể về quá trình phạm tội của kẻ thủ ác và cách thám tử dồn ép hắn. Nhưng bộ phim này thì vụ giết người đã là chuyện quá khứ ngay từ khi bắt đầu. Trọng tâm nằm ở tung tích của viên sapphire. Trong lối kể đảo ngược, thường thì thủ phạm (whodunit) được làm rõ ngay từ đầu, nhưng câu chuyện này lại dùng thủ pháp đánh lạc hướng để khiến người ta tưởng một bên thứ ba là kẻ trộm. Tôi nghĩ đây là một kỹ thuật hiếm thấy vào thời đại đó đấy?"
"…"
Ánh mắt của cậu ta hoàn toàn đứng hình.
"Sao vậy Kuroba?"
"Không có gì."
"? Sao cậu lại giận?"
"Tôi có giận đâu. … Hầy. Là tôi ngu mới đi hỏi cậu. Nè, người bình thường thì lúc đó phải nói mấy câu như 'cảm động quá' hay 'hay quá', mấy cái kiểu đó mới là bình thường chứ."
"Gì vậy. Nếu cậu mong đợi mấy câu đó thì ngay từ đầu cứ nói đi. Thật là cái cậu này phiền phức quá."
"Câu đó tôi trả lại cho cậu kèm theo cả nơ đấy cái tên này…"
"Thì đúng là, tôi đã nghĩ thế này,"
Có lẽ nghĩ rằng lần này chắc chắn sẽ kéo được một câu thoại đúng như mong đợi, Kuroba ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế xếp.
"Nói đi."
"Đúng là công dã tràng. Cái anh Beau đó ấy. Cảm giác như chết uổng vậy."
"… Sao lại thành ra thế được. Cậu có xem kỹ không vậy? Sao lại gọi là công dã tràng. Rõ ràng anh ấy đã cứu được bà dì mà."
"Chỉ là cố chồng chất lời nói dối lên lời nói dối rồi tự mình chuốc lấy họa thôi. Chỉ vì một hòn đá mà thật là ngớ ngẩn. Vốn dĩ ba gã đàn ông trưởng thành ở cùng nhau mà không lo nổi kinh tế cho nhà mẹ nuôi thì là kiểu gì? Có thể tạm thời giúp bà dì bảo vệ danh dự, nhưng về căn bản chẳng giải quyết được gì cả."
Tình cờ nhìn sang Kuroba, tôi lại thấy đôi mắt cá chết của cậu ta quay trở lại. À, đấy thấy chưa. Lại là cái kiểu phiền phức này rồi.
"… Cậu đúng là một kẻ lạnh lùng."
"Hãy gọi tôi là người thực tế."
"Rồi rồi."
Cảm nhận thấy chế độ tự động làm ngơ của Kuroba Kaito sắp bật lên, tôi vội vàng thêm vào vài lời đãi bôi.
"Nhưng mà nhé, dù kết quả là công dã tràng, dù có chết uổng khi tâm nguyện còn dang dở, nhưng nếu đã chiến đấu để bảo vệ một điều gì đó, thì tôi nghĩ đó chính là Beau Geste (hành động đẹp) đấy!"
Tôi thầm cười đắc ý vì thấy mình nói quá chuẩn, nhìn sang Kuroba thì quả nhiên đòn này đã trúng đích. Cậu ta vừa đỏ mũi vừa thu dọn đầu DVD. Đúng là cái tên dễ dãi.
"… Tôi đi mua đồ uống đây. Kudo uống cà phê đúng không?"
Sau khi dọn dẹp xong, có lẽ cảm thấy trống trải nên Kuroba đứng phắt dậy khỏi ghế.
"Ừ. Cho tôi loại cực đắng nhé."
Tôi thầm nghĩ đúng là cái tuổi hay ngại ngùng, rồi nhìn theo bóng lưng cậu ta biến mất ngoài hành lang.
Chính lúc đó. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở món đồ đang treo trên chiếc ghế xếp. Chiếc áo khoác lông vũ bị bỏ lại—
(…)
Có thể lắm chứ.
Vì máy bán hàng tự động gần nhất nằm cạnh thang máy, nên dù có trừ đi thời gian Kuroba chọn đồ uống thì cả đi lẫn về cũng mất ít nhất 5 phút.
(… Được đấy.)
Tôi rướn người tới, thọc tay vào túi bên phải của chiếc áo khoác, cảm nhận được một thứ giống như hộp đựng chìa khóa. Trong túi bên trái là điện thoại của cậu ta. Tôi lấy nó ra khỏi túi, mở chiếc điện thoại nắp gập ra thì màn hình hiện lên 4 chữ "LOCK".
Tôi cất điện thoại lại vào túi, rồi sờ vào bên trong áo khoác.
(Cái này là…)
Túi trong phồng lên một cách bất thường. Tôi đưa ngón cái và ngón trỏ vào, thận trọng thăm dò bên trong.
Cậu sơ hở quá đấy, Kuroba Kaito.
Đúng như dự đoán, ngón tay tôi chạm vào một bìa sổ bằng da. Tôi vô thức liếm môi. Cảm giác lúc này giống như một con mèo hoang đang đói bụng phát hiện ra một con chuột béo tròn vậy. Có lẽ đó là bản năng của kẻ săn mồi, tôi nhìn quanh để xác nhận không có ai.
"…!"
Toàn thân tôi nổi gai ốc.
Nghe nói tế bào của con người già đi tỷ lệ thuận với thời gian cảm nhận được. Nếu vậy thì trong khoảnh khắc đó, tôi đã già đi bao nhiêu tuổi chỉ trong vòng một giây? Tay phải tôi rõ ràng đang chạm vào cuốn sổ tay, nhưng ý thức thì lại đang hướng về nơi khác. Một nhịp sau, tôi cảm thấy mồ hôi rịn ra trên trán.
Nơi giao nhau của những ánh mắt là một viên sapphire màu xanh thẳm — phía bên kia lối vào, Kuroba Kaito đang đứng lặng lẽ. Đôi mắt như đá quý của cậu lúc này chỉ đang nhìn tôi một cách vô hồn.
Từ lúc nào?
Không! Tôi biết câu trả lời đó.
(… Có lẽ, ngay từ đầu.)
Để đi đến máy bán hàng tự động phải mất ít nhất 5 phút cả đi lẫn về. Vậy mà đồng hồ trên tường thậm chí còn chưa trôi qua nổi 2 phút — người phá vỡ sự im lặng đầy tra tấn đó trước chính là Kuroba Kaito.
"Nói mới nhớ, máy bán hàng đang bảo trì mất rồi."
"À… vậy… vậy sao."
Tôi nhanh chóng rút cánh tay đang lục lọi ra, giả vờ như không có chuyện gì. Kuroba lại bắt đầu ngồi xuống chiếc ghế xếp cạnh giường. Sợi dây căng thẳng bị cắt đứt một cách chóng vánh, dường như đã bị gió từ cửa sổ thổi tan biến mất. Nhìn cái xoáy tóc của Kuroba đang cúi đầu, sự nghi ngờ trong tôi cũng theo đó mà lộ ra rồi tan biến. Bây giờ nghĩ lại thì thật kỳ lạ, nhưng lúc đó tôi không hề mảy may nghi ngờ về sự khờ khạo của Kuroba Kaito. Thái độ của Kuroba lúc đó đã bị phá vỡ bởi một sự "chính xác" không cho phép bất kỳ sự màu mè nào.
"Đang bảo trì thì chịu thôi."
Thực ra tôi cũng chẳng khát nước lắm, và cũng không phải là kẻ nghiện cà phê đến mức nếu không uống suốt ngày thì sẽ gặp ảo giác hay run tay. Nên dù có xét đến việc thực tế máy bán hàng thế nào đi nữa, tôi cũng chẳng có ý kiến gì về chuyện không được uống cà phê. Nhưng người đàn ông trước mặt tôi thì có vẻ không như vậy.
"Thiếu đường quá đi…"
Tôi đã lờ mờ đoán ra, nhưng Kuroba đúng là kẻ nghiện đường. Lại còn ở mức độ nặng. Chỉ trong vài ngày qua lại, tôi đã nhiều lần chứng kiến cậu ta tống đồ ngọt vào miệng. Chúng vừa đa dạng về chủng loại, vừa lớn về khối lượng, và chắc chắn là thừa thãi calo. Cứ liên tục phải nhìn cảnh nạp đường quá mức như vậy, đến người không ăn như tôi cũng thấy phát ngấy thay cho cậu ta.
Tình cờ nhìn sang Kuroba, tôi thấy đôi mắt cậu ta đang sáng rỡ nhìn chằm chằm vào chiếc bàn cạnh giường. Điểm nhìn của cậu là bình nước nhỏ cỡ lòng bàn tay mà cô Ando đã mang đến lúc đúng 3 giờ. Nó có hình dáng giống như một ấm trà, nhưng vòi lại dài và hẹp. Bên trong dường như có chứa nước trái cây vị táo bổ sung vitamin.
"… Cậu có muốn uống cái đó không."
"Ơ, được hả?"
Phía sau chiếc ghế xếp, một cái đuôi lớn đang vẫy qua vẫy lại. (Đây là hình ảnh tưởng tượng). Tôi cầm bình nước lên và đưa sát vào miệng Kuroba. Thế là cậu ta đột nhiên đỏ mặt, bắt đầu nhìn qua nhìn lại giữa mặt tôi và bình nước. Tôi cảm thấy hơi bực mình.
"Uống nhanh lên."
"Ư, ờ, được thôi."
Cậu ta vẫn nhìn mặt tôi như muốn nói điều gì đó, nhưng tôi đã ấn bình nước vào miệng trước khi cậu kịp nói, nên cuối cùng tôi cũng chẳng nghe được lời nào của cậu ta.
"Ngon không."
"Ừm ừm."
Kuroba gật đầu lia lịa một cách nhẹ nhàng để không làm đổ nước trái cây. Một cảm giác quen thuộc mãnh liệt, cái này giống như là—
"Hừm."
"… Hửm?"
"Không, chỉ là tôi cảm thấy hơi kỳ lạ thôi,"
"Cái!"
Cậu ta có vẻ hốt hoảng, rời miệng khỏi bình nước và nhìn chằm chằm vào mặt tôi. Vì đột ngột mất đi chỗ hứng nên nước trái cây bắn ra giường, nhưng vì là giường mượn nên tôi cũng chẳng để ý lắm. Trong lúc đó, sự đỏ mặt của Kuroba đã trở nên thực sự nghiêm trọng, nếu xét về bảng màu thì nó đã vượt xa phạm vi của "màu da" rồi.
"Cậu… kỳ lạ cái gì… cậu đang nghĩ cái quái gì vậy! Tệ hại quá!!"
"? Cậu giận gì chứ. Tôi chỉ cảm thấy như đang cho trẻ con bú bình thôi."
"…! Cho uống là tương đương với cho bú hả… cậu đúng là đồ đơn giản."
Kuroba gục đầu xuống tại chỗ, phát ra tiếng thở dài thườn thượt. Nhìn dáng vẻ đó, tôi chợt nhận ra một điều. Có thể nói là một sự khai sáng đã giáng xuống.
"… Ha ha? Nè, cậu đỏ mặt như vậy là đang tưởng tượng cái gì thế? Đồ biến thái."
Chắc hẳn lúc đó tôi đang nở một nụ cười cực kỳ gian xảo. Tôi ghé sát nhìn vào khuôn mặt đang cúi gắm của Kuroba để trêu chọc.
"Im đi! Với lại, không phải thế! Đừng có làm cái mặt đó, ghét quá!"
Sau khi nói một tràng, Kuroba giật lấy bình nước và dốc hết vào họng. Sau khi uống xong, cậu ta mạnh bạo lau miệng, cũng không quên để lại một câu chửi thề thô thiển đại loại như "cho đáng đời cái đồ khúc gỗ". Nhìn Kuroba đang thở hổn hển, suy nghĩ của tôi lại bay đến một nơi khác.
(… Lẽ nào,)
Giả thuyết: Kẻ tự xưng Kuroba Kaito là một "tên hâm".
Nghĩ lại thì từ ngày xưa, chính xác là từ lúc đối đầu với tư cách Kid và Conan, lời nói và hành động của cậu ta đã luôn khó hiểu rồi. Tôi từng nghĩ đó là do tôi chưa nhìn thấu được bản chất của cậu ta, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì, vốn dĩ giữa Kid và tôi ngay cả chuyện phiếm cũng khó mà thực hiện được. Việc trao đổi lời nói giống như chơi ném bóng vậy, nhưng chúng tôi lại chẳng làm được. Nếu nói đúng hơn thì nó giống trạng thái chơi bóng quần (squash) — cứ ném đi rồi thôi. Vậy còn Kuroba Kaito thì sao? Dĩ nhiên là cậu này, vì bị giới hạn bởi thân phận người bình thường nên trông có vẻ tử tế hơn Kid nhiều. Nhưng nhìn lại thì, đùa không hiểu, giả nai, thỉnh thoảng lại phiền phức, rồi thốt ra mấy câu vô nghĩa, đúng là một "bãi mìn" thực thụ. (Phát ngôn ngày hôm qua đặc biệt nguy hiểm. Thân xác còn sống sờ sờ ra đây thì làm sao Kid chết được chứ!) Bây giờ cũng vậy đây, chỉ là cho uống nước trái cây bằng bình thôi mà đã nghĩ đến chuyện không đâu rồi phấn khích lên.
"Nè Kuroba."
"Gì thế."
"Cậu bị hâm à? Đúng không?"
"… Hả!?"
Nhìn cậu ta đang trợn tròn mắt, tôi nói tiếp.
"Được rồi Kuroba. Chúng ta chơi trò nối chữ liên tưởng đi."
"… Cái trò gì vậy."
"Giống như cái tên thôi. Là trò chơi nói ra từ mà cậu liên tưởng được từ từ trước đó. Nhưng mà, nó phải theo quy tắc nối chữ. Ví dụ: Sữa bò -> Con bò -> Thịt xông khói vai. Vì vắt sữa từ con bò, và con bò được chế biến thành thịt xông khói vai đúng không? Nhưng nếu nói từ kết thúc bằng chữ 'n' thì thua. Ở ví dụ này, người nói 'Thịt xông khói vai' sẽ thua. Suy nghĩ quá lâu cũng không được. Giới hạn là 1 phút. Suy nghĩ lâu tương đương với chết, nhớ kỹ đấy."
Trong lúc nghe giải thích, Kuroba im lặng như một nhà sư. Ngay khi giải thích xong, cậu ta điêu luyện nhướn một bên mày rồi mở miệng.
"… Rồi sao? Tại sao tôi lại phải chơi cái trò trẻ con vô bổ này với cậu chứ?"
"Thì cũng được mà, người bị thương đang được chăm sóc này đang rảnh rỗi. Cậu chẳng lẽ không có nghĩa vụ phải chơi cùng một chút sao?"
"Không hề. Tôi và cậu là người dưng, và vốn dĩ tôi chẳng có một chút nghĩa vụ nào hết."
"… Kuroba, cậu lạnh lùng thật đấy."
Khi tôi nhìn chằm chằm bằng khuôn mặt làm nũng học được từ thời Conan, cậu ta luống cuống một cách đầy thú vị. Thành công rồi. Có vẻ đây là một nước đi hiệu quả. Cuốn sổ tay hướng dẫn sử dụng Kuroba Kaito đang dần dày thêm rồi.
"Hừ, thôi được rồi!! Một chút thôi đấy!!"
"Được, cậu nói rồi nhé."
"Ơ."
"Nói trước là đừng có giả nai đấy. Hãy chơi hết sức mình đi. Tôi sẽ đánh bại cậu hoàn toàn."
"… Hả? Cậu dám nói thế sao cái đồ này! Thú vị đấy, chơi thì chơi!"
"Tôi sẽ đánh bại cậu tơi bời!"
(Mắc bẫy rồi.)
Theo tôi nghĩ, Kuroba Kaito là một tên hâm đến 90%. Việc đó là "tên hâm có ý thức" hay "tên hâm vô ý thức" thì hiện tại chưa có cách nào để biết. Kiểu trước là giả nai hoặc làm bộ làm tịch, kiểu sau là tự nhiên hoặc là kẻ nguy hiểm, chắc là có thể dùng mấy từ đó để thay thế.
Cái con số 90% đó giống như một quán tính vậy, đối với những thứ mà bản thân tôi đã định sẵn là màu đen, thì trong mắt thiên hạ (dù sự thật thế nào đi nữa) nó có thể là đen hoặc trắng, vì vậy đó tuyệt đối không phải là 10% thiếu bằng chứng hay thiếu xác tín, mà là một loại rào chắn tôi tự trang bị để không bị dán nhãn là "kẻ cứng nhắc". Trong cái trò chơi ngớ ngẩn này, chỉ cần tóm được đuôi của gã trước mặt dù chỉ một lần là đủ rồi. Tôi đề xuất trò chơi này với tâm thế nhẹ nhàng như vậy. Nếu Kuroba không phải là một tên hâm, thì trò chơi chắc chắn sẽ kéo dài. Bởi vì những nhân vật thuộc hệ hâm thì ý tưởng thường rất quái chiêu, và cực kỳ kém cỏi trong việc liên tưởng theo khuôn khổ thông thường.
Nói trước là tôi không có ý định thua đâu. Xin lỗi Kuroba nhé, nhưng thực ra tôi rất quen thuộc với trò này. Có khi là với Đội thám tử nhí, có khi đối thủ là Hattori, nhưng bất kỳ ai trong số đó cũng không thể sánh bằng cái kho từ điển Wikipedia trong não tôi được. (Thực ra lần nào tôi cũng phải nhường nhịn bọn họ đấy). Với tôi, đây là sân nhà thứ hai sau bóng đá.
Oẳn tù tì để quyết định người đi trước. Sau hai lần hòa, người đi trước được quyết định là Kuroba.
"Bắt đầu đây." "Tới luôn đi."
"… Trang trại!"
"Con bò!" (Con bò được nuôi ở trang trại)
"Thức ăn chăn nuôi!"
"Gà ác!" (Gà ác lớn lên nhờ thức ăn chăn nuôi)
"Dị dạng!"
"Ouroboros!" (Ouroboros là sinh vật dị dạng tự cắn đuôi mình tạo thành vòng tròn)
"S… S… Sushi…!"
"Tôm tít" (Là một món sushi)
"Conan… hửm, à à Conan Doyle!?"
"Louise Hawkins!!" (Không cần phải nói, là vợ của Conan Doyle)
"Tủ thờ!"
"Muối!" (Xác ướp đặt trong tủ thờ được ướp bằng muối)
"Oreo! Sữa muối!"
"…. Nè, Kuroba…." (Kuroba là người hảo ngọt. Mà quan trọng là nãy giờ….)
"Bà? Bà-la-môn! … Á!? … Kinh điển Bà-la-môn! Á á."
"…" "…"
"Kuroba."
"… Gì thế."
"Cậu là đồ ngốc à."
"Đừng có gọi tôi là đồ ngốc."
Chiến thắng hoàn toàn thuộc về tôi. Kuroba, kẻ vừa có màn tự hủy ngoạn mục ở đoạn cuối, đang xị mặt ra trông thật đáng thương. Cũng phải thôi. Lúc đầu hùng hổ thế kia mà.
"… Cậu chẳng nghe tôi nói gì cả. Từ đoạn giữa là hoàn toàn biến thành trò nối chữ thông thường rồi."
"… Tôi có liên tưởng đàng hoàng mà."
"Được rồi, tôi hiểu rồi, lỗi của tôi. Cậu không phải đồ ngốc đâu, cậu là một tên hâm chính hiệu. Tên hâm hàng thật giá thật."
"Nè, dẹp ngay cái danh hiệu đó đi."
"À, thật đáng tiếc quá Kuroba ạ. Tôi cứ ngỡ cậu là một đứa trẻ giỏi giang hơn thế này cơ."
"Ư…"
"Hãy về trau dồi vốn từ vựng rồi quay lại đây."
"Chết tiệt! Cái đó là do… đúng rồi. Do ổ cứng dung lượng lớn quá nên xử lý bị chậm đấy hiểu không? Thế nên thông tin tôi toàn lưu ở ổ cứng ngoài thôi. … Bản thể ở bên kia kìa."
"Xạo sự vừa thôi."
Hừm, đại loại thế này sao. Tôi thấy thỏa mãn, nhưng chưa thấy thuyết phục.
Cái lớn bao hàm cái nhỏ. Có lẽ đó là thực lực của Kuroba, hoặc cũng có thể tôi chỉ bị cậu ta tung hỏa mù. Tôi vẫn không có cách nào để biết điều đó.
(………)
Cứ nghĩ về chuyện này thì đúng là thành tranh luận thiền tông mất. Người ta bảo kẻ ngu và thiên tài chỉ cách nhau một sợi chỉ mà. Sự kém thông minh này, biết đâu cũng là một trong những bản chất của Kuroba.
Trong lúc tôi đang ậm ừ suy nghĩ, tôi cảm thấy một cảm giác lạ ở vùng đùi. Nhìn xuống thì thấy Kuroba đang chạm vào đó từ phía trên tấm chăn. Không biết là do hiệu ứng nhiệt từ người hay gì, nhưng tôi cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa.
"…"
"Nè Kudo."
"Hửm?"
"Ngày đầu tiên gặp nhau, lúc Kudo bị tên sát nhân tấn công và nói có điều muốn hỏi tôi, đó là gì vậy?"
"… Nếu hỏi thì cậu có trả lời không?"
"Chắc là không đâu."
"Cái gì vậy, … thôi bỏ đi. Tôi cũng quên mất điều muốn hỏi rồi. Là cái gì ấy nhỉ."
"Hửm, vậy sao."
Nói dối đấy.
Lúc đó tôi chắc chắn có điều muốn hỏi. Lý do duy nhất tôi giữ Kuroba lại cũng là vì muốn xác nhận điều đó. Và bây giờ tôi cũng có điều muốn hỏi, muốn chất vấn, muốn biết đến mức không chịu nổi.
Nhưng tôi không có đủ dũng khí để hỏi.
Tôi nghĩ mình đã vô cùng sợ hãi việc bước qua ranh giới đó.
(…)
Có thật vậy không? Thực sự?
Chẳng lẽ tôi thực sự đang sợ hãi việc mất đi một thứ gì đó khi bước qua ranh giới sao —?
"Nè, tôi về đây. Hẹn gặp lại ngày mai nhé, Kudo."
Sự ấm áp trên đùi biến mất lúc nào không hay, tôi thấy bóng dáng Kuroba đang vẫy tay ngoài hành lang. Khóa kéo áo khoác được kéo lên tận cổ, vai trái đeo chiếc túi vải in hình hươu cao cổ.
"Ừ, chào nhé."
Tôi khẽ vẫy tay lại, nhưng dường như Kuroba không còn ở đó nữa.
(… Lúc nãy cậu ta tự nói là hẹn gặp lại ngày mai nhỉ.)
Tôi nhìn lên đồng hồ treo tường để kiểm tra thời gian, nhưng ý thức lại bị thu hút bởi chiếc gương đặt ngay bên dưới nó. Một thám tử Kudo Shinichi đang nằm trên giường với gò má giãn ra một cách lỏng lẻo đang ở đó.
Chiếc quần tây thấm đẫm nước nặng trĩu như chì.
Giống như một chú chó bị kéo xích ngược chiều, dù có dốc toàn lực bước tới thì tôi cũng chẳng thể tiến thêm được chút nào.
Tôi cảm giác như mình đang bị giam cầm trong thế giới của những giấc mơ.
Tôi đã hứa đó chỉ là một giấc mơ.
Giữa tiếng chuông báo động an ninh vang dội khắp nơi, tiếng còi xe cảnh sát ở đằng xa và tiếng cánh quạt trực thăng ở gần đang hòa quyện thành một bản nhạc dù vẫn giữ một khoảng cách xa lạ. Tiếng quát tháo của ông thanh tra quen thuộc và tiếng súng nổ như tiếng thét xé lòng vang lên từ cả phía dưới chân và trên đầu.
Thang máy từ lâu đã ngừng hoạt động. Chính tôi là người đã nảy ra ý định tận dụng đôi chân khỏe mạnh được rèn luyện hàng ngày của mình trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này.
Khi nhìn thấy hệ thống chữa cháy tự động hoạt động hết công suất, tôi thực sự cảm thấy thất vọng. Tôi bước đi trên hành lang chìm trong bóng tối, tiếng đế giày quen thuộc vang lên lạch cạch. Những vũng nước tôi đã đá văng cứ liên tục bám lấy chân tôi. Đồ lót bên trong đã ướt đẫm, và khi tôi mở miệng để tìm oxy, thứ gì đó giống như nước muối sinh lý đã tràn vào.
Ánh sáng từ những tòa nhà chọc trời lọt qua cửa sổ là đồng minh duy nhất của tôi lúc này.
Nếu đây là Hollywood, và nếu trong tay tôi đang cầm một chiếc ô. Biết đâu một phiên bản Gene Kelly ứng biến không mấy đẹp mắt sẽ ra đời.
Tôi đã mơ mộng một cách không có căn cứ. Tôi đang hưng phấn đến mức kỳ lạ.
Tôi rẽ phải ở cuối hành lang, đạp tung cánh cửa thoát hiểm. — Những bậc thang dẫn lên thiên đường từ các tòa nhà chọc trời, lúc này sự ví von đó thật phù hợp. Tôi vừa làm dấu thánh vừa bước chân trái tới trước làn gió lạnh đâm thấu xương.
Những luồng gió mạnh thổi tới tấp từ bốn phía, và những bậc thang sắt lỗi thời. Thứ đồ vật không được bảo trì đó chỗ thì rỉ sét, chỗ thì có cảm giác như sắp mục nát.
Dưới chân tôi là những con người nhỏ bé như hạt gạo đang chen chúc xô đẩy nhau. Ngước nhìn bầu trời, ba chiếc trực thăng đang lơ lửng bị gió thổi chao đảo.
Nữ thần mặt trăng — Artemis, ngày hôm đó tôi chưa nhìn thấy một lần nào. Đúng như hình ảnh một thợ săn trinh nữ, dường như nàng đang ẩn mình trong những đám mây.
Từ khoảng nửa năm trước, vào những ngày tôi có thể gặp tên đó, thời tiết thường xuyên trở nên âm u như vậy.
Tôi vừa đi vừa đánh lừa đôi chân đang trơn trượt của mình bằng một tâm thế hướng thượng. Đồng thời tôi cũng nghĩ rằng mình không được phép nhìn xuống dưới. Nếu chỉ dựa vào trực giác của bản thân và ánh sáng của thành phố không ngủ thì thật là quá mong manh.
Điểm nhấn của buổi triển lãm hôm nay là "Heart of Agni". — Mang cái tên Trái tim của thần Lửa, đó là một viên hồng ngọc sao 47 carat được mài theo kiểu cabochon nhẵn mịn.
Dù gọi là hồng ngọc sao, nhưng nó không có màu đỏ và cũng chẳng phải ruby. Đó là một viên sapphire màu đỏ đậu. Sapphire và ruby vốn dĩ là cùng một loại khoáng vật. Nếu Corundum bị lẫn sắt và titan thì sẽ chuyển sang màu xanh, còn lẫn crom thì sẽ chuyển sang màu đỏ. Và tất cả những loại đá quý có nguồn gốc từ Corundum không hiển thị màu đỏ thuần khiết đều được gọi là sapphire hoặc fancy color sapphire.
Tuy nhiên, viên "Heart of Agni" này lại khác. Nó giống như một sự hiện thân của "Blue Garnet", trong giới đá quý thường tồn tại những loại đá không cần đến những lời quảng cáo thổi phồng. Trong số những viên sapphire màu đỏ đậu được khai thác từ Ấn Độ, những viên xuất hiện hiệu ứng sao (asterism) được trân trọng gọi là "India Star Ruby". — Viên "India Star Ruby" cỡ đại đó chính là mục tiêu chính của ngày hôm nay.
Sự khó thở này không phải do tuổi tác gây ra. Tôi đã lên đến tầng thượng sớm hơn dự tính.
Khoảnh khắc tôi bước qua hàng rào sắt ngăn cách lối thoát hiểm và sân thượng, tôi cảm thấy có thứ gì đó nóng hổi chạm vào gò má.
(…!)
Trễ một nhịp, là cảm giác đau đớn như bị lưỡi dao cạo lướt qua, và một thứ ấm nóng chảy dọc xuống cổ. Những bóng đen đang chuyển động.
Bị bắn rồi!
Khi nghĩ như vậy thì thường là đã quá muộn, trước khi kịp cảm thấy nguy hiểm thì đợt tấn công thứ hai đã ập đến.
Những vật thể từ trong bóng tối bay ra, vẽ nên vô số quỹ đạo nhắm vào chân tôi, ngay bên cạnh tôi, thậm chí là những hướng chẳng liên quan. Khi tôi nhảy về phía bể nước bên trái, những vật thể đó cũng đuổi theo. Bê tông và đạn chì va vào nhau làm tóe lửa. Khoảnh khắc đó giống như những tia pháo hoa que thật mong manh.
Đồng thời, âm thanh đục ngầu của việc đạn đâm vào da thịt làm rung chuyển màng nhĩ tôi.
Một lần, hai lần, — ba lần.
Xong đời rồi!
… Mình chỉ đến đây thôi sao.
Đó là một cái kết thật chóng vánh — trong đầu tôi chỉ hiện lên cảm xúc đó. Tôi nằm vật ra sau bể nước, ngước nhìn lên bầu trời.
Khi đã quyết tâm thì việc từ bỏ cũng nằm trong dự tính, có lẽ do dopamine trong não đang tiết ra nên tôi có thể nhắm mắt lại với một tâm trạng vô cùng sảng khoái.
(…)
Cũng có thể do dopamine mà những chỗ bị bắn hoàn toàn không thấy đau.
…. Khoan đã! Rốt cuộc mình bị bắn vào chỗ nào!?
Tôi dùng cả hai tay kiểm tra khắp cơ thể.
"Cậu đang làm cái gì vậy hả thám tử lừng danh!!"
Đột nhiên một bàn tay từ trên cao đưa xuống, nắm lấy cổ áo và kéo tôi dậy. Tôi còn chưa kịp định thần thì trước mắt đã là tên đó — siêu đạo chích Kid, trong bộ dạng như gánh xiếc. Bộ tuxedo trắng tinh khôi, chiếc mũ lụa cao cũng màu trắng, chiếc áo choàng biến thành đôi cánh chim khi bay. Bộ chính trang (giáp chiến đấu) mang đậm sở thích hoài cổ của tên đó.
Và rồi, những đóa hồng đỏ thắm như đang chà đạp lên những thứ đó, đang nở rộ ở khắp nơi trên cơ thể cậu ta.
"Ở đây không ổn đâu! Tôi sẽ yểm trợ, cậu đi đi!!"
Cậu ta vỗ vào lưng tôi thúc giục rời đi.
"… Này, cậu cái đó… là giả đúng không?"
Ánh mắt tôi bị đóng đinh vào một điểm duy nhất. Dù có nhiều đóa hồng đỏ đang nở rộ, nhưng bông hoa rực rỡ nhất chính là bông hoa đó. Máu trong người tôi như rút hết đi, đôi chân nếu không gồng lên thì chắc đã ngã gục. Chìm đắm trong biển suy nghĩ, tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào đóa hồng đỏ đang nở ngay giữa ngực Kid.
"… Tại sao cậu lại đỡ đạn cho tôi!!!"
"Ai mà biết được chứ! Chắc tại cậu đang ở đó thôi! Nhanh đi đi… đi đi!!"
Tôi đã biết trước một điều. Tên này là một gã đại ngốc không thuốc chữa.
Cậu ta là kiểu người coi việc cứu mạng người khác mà không màng đến bản thân là lẽ sống. Ngay cả khi đó là kẻ thù, cậu ta vẫn không ngần ngại chìa tay ra. Một người đàn ông ngốc nghếch, vụng về.
Và còn tôi?
Tôi biết chứ. Tôi còn là một gã đại ngốc không thuốc chữa hơn nữa!!
Lẽ ra tôi phải lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, vậy mà tôi lại bước qua ranh giới. Chính vì vậy mà tôi đã gây ra thảm kịch đáng lẽ có thể tránh được! Cậu ta đã luôn vạch ra ranh giới đó. Vậy mà kẻ đã chà đạp lên nó bằng thứ công lý hão huyền và sự tò mò ích kỷ lại chính là tôi —
"…"
Tất cả đã quá muộn màng. Tôi nhận ra quá trễ.
Những bóng đen đang tiến gần. Bọn chúng không phải là hạng người có thể thương lượng hay quan tâm đến tình hình của chúng tôi.
"… Không! Cậu cũng phải đi cùng tôi, Kid!"
Tôi nắm chặt cánh tay Kid định dẫn cậu ta về phía cầu thang thoát hiểm, nhưng không được. Cánh tay còn lại của cậu ta đưa lên phía trên bể nước, nắm lấy chiếc thang sắt dùng để kiểm tra.
"Tạm biệt ở đây nhé thám tử lừng danh. Cái này, cậu trả lại giúp tôi được không?"
Trong bàn tay tôi vốn đang nắm lấy Kid, không biết từ lúc nào đã bị nhét vào một viên "Heart of Agni" bọc trong khăn tay.
Tên siêu đạo chích này dạo gần đây luôn giữ nguyên tắc là sẽ trả lại viên đá quý đã trộm ngay lập tức. — Nhưng lúc này đây, máu từ cơ thể cậu ta đang tuôn ra, nhuộm đỏ bộ trang phục màu trắng.
"…! Không được!!"
"Làm ơn đi. Tôi chỉ đến đây thôi."
"… Không được. Tại sao… cậu đang nói dối đúng không…? Vì chúng ta vẫn chưa,"
"Đừng có ích kỷ như vậy."
"…, tôi cứ tưởng… chúng ta có thể trở thành bạn thân."
Sĩ diện hay thể diện gì lúc này không còn quan trọng nữa. Tôi vừa nắm chặt cánh tay cậu ta vừa gào khóc. Tiếng nấc cụt thảm hại của tôi vang vọng khắp sân thượng đầy rẫy những bóng đen —.
Bàn tay đang nắm lấy chiếc thang của Kid khẽ vươn ra, xoa đầu tôi một lần duy nhất.
"… Sống tốt nhé. Thám tử của tôi."
Trong khoảnh khắc, trời đất như đảo lộn và một cú sốc mạnh giáng xuống hông tôi. Cơn đau khiến tôi suýt nữa thì hét lên, nhưng tôi cố kìm lại và mở to mắt.
Bị đẩy xuống rồi…!
Hình bóng Kid ngay trước mắt đột ngột biến mất, tôi rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ.
"Ladies and Gentlemen!"
Giọng nói quen thuộc đó vang vọng ngay cả trong tiếng ồn ào. Trên hàng rào sắt mỏng ngăn cách sân thượng và mặt đất sâu thẳm bên dưới, một bóng trắng đang đứng thăng bằng chỉ bằng một chân —.
"Cảm ơn mọi người đã đến với buổi biểu diễn ảo thuật của tôi, siêu đạo chích Kid, vào ngày hôm nay!"
Cậu ta tuôn ra những lời thoại quen thuộc khi đi dạo trên hàng rào sắt mà không hề lung lay. Tiếng súng nổ vang lên như đuổi theo bóng lưng đó, làm nở thêm một bông hoa mới trên ống quần của Kid.
"Dù hơi đột ngột nhưng tôi, siêu đạo chích Kid, xin phép được giải nghệ kể từ ngày hôm nay!"
Kid không hề dao động chút nào. Tấm lưng cậu ta thẳng tắp như một quý ông, và dù có trúng đạn thì sải bước của cậu ta cũng không hề ngắn lại. Và biểu cảm đó, thật bình thản như hiện thân của nụ cười Archaic.
"Các quý ông, và có lẽ cả các quý cô đã đến đây. Nếu có duyên, chúng ta hãy gặp lại nhau ở kiếp sau nhé ♡"
Gót chân chụm lại trên hàng rào sắt. Ngay khi Kid dang rộng hai tay, màn khói từ đâu tràn tới. Tiếp theo là những mảnh giấy vụn bay lên — trong buổi lễ khói bụi huyền ảo đó, cơ thể cậu ta ngả ra phía sau và chìm vào bóng tối. Tiếng súng nổ vang rền khắp nơi như để giáng đòn kết liễu.
"Khốn kiếp!?"
Cuối cùng khi màn khói tan đi, lần này là một luồng sáng trắng đâm thẳng vào mắt — tôi nheo mắt nhìn về phía hàng rào sắt, bóng dáng Kid đã không còn ở đó nữa. Thay vào đó là chiếc trực thăng của đội hàng không cảnh sát xuất hiện, dùng đèn pha rọi sáng toàn bộ sân thượng.
Tôi không nhận ra rằng mình đang đứng dưới cơn mưa xối xả.
Tôi bật dậy như bị bắn. Dù không có tư thế chuẩn bị nhưng tôi tự tin vào sức bật của mình. Tôi chạy như một kẻ ngốc trên khu vườn trên không được đèn pha rọi sáng.
Chiếc quần tây ướt sũng đè nặng lên chân tôi như xiềng xích. Từng giây từng khắc đều vô cùng quý giá.
Thế giới lúc đó chắc chắn đang chuyển động chậm lại từng khung hình một.
2013年4月11日 (Thứ năm)
"… Á! …!!"
Cảnh tượng trắng xóa.
Nhịp điệu đều đặn được đếm theo từng giây.
Mùi cồn nồng nặc.
Tấm ga trải giường bằng vải cotton mềm mại, tấm chăn ấm áp vừa đủ.
Làn gió đầu xuân thổi qua cửa sổ. Mùi hương của mầm non, bị làn gió đó thổi bùng lên—
"Kudo."
"Oái!!"
Dù không có không gian để lùi lại, tôi vẫn bật ngửa ra sau trong giường như một con tôm hay con tôm hùm vậy.
"'Oái' cái gì, cậu… nhìn mặt người ta mà phản ứng mất lịch sự thế."
Kuroba Kaito đang ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xếp cạnh giường. Cậu liếc mắt nhìn tôi như đang đánh giá, nhưng bàn tay thì vẫn điêu luyện vươn về phía này.
"? … Cái, cái gì."
"Cậu gặp ác mộng à?"
Lúc này tôi mới nhận ra, trong tay phải của Kuroba đang cầm một chiếc khăn mặt. Bàn tay đó thô bạo lau đi lau lại trên mặt tôi.
Tôi nhìn lại tình trạng hiện tại.
Mồ hôi vã ra không chỉ ở cổ mà khắp cơ thể, tôi có cảm giác nó đang thấm thành vết trên ga giường. Và tầm nhìn của tôi nhòe đi một cách lạ thường. Mũi tôi có lẽ cũng đang sụt sịt, không phải do dị ứng phấn hoa.
(…)
Với chừng này bằng chứng tại hiện trường thì coi như xong rồi.
Thật xấu hổ nhưng dường như tôi đã vừa khóc nức nở vừa ngủ. Nếu xét về thời gian thì cái này tương đương với chứng "khóc đêm" vậy.
"………"
"Cậu đã rên rỉ đấy."
Đôi mắt tôi cũng được lau bằng chiếc khăn đã thấm mồ hôi, cảm giác thật thảm hại. Tuy nhiên, tôi đã học được rằng nếu càng xấu hổ thì sẽ càng ngượng ngùng hơn, nên tôi quyết định cứ mặc kệ và giữ vẻ hiên ngang. Quả là một khí phách nam nhi đáng khen. Không biết cậu ta có hiểu thấu lòng tôi không, nhưng đôi mắt sapphire đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy lạ ở tay phải. Nhìn xuống thì thấy Kuroba đang nắm lấy mu bàn tay tôi. Kuroba có vẻ đang dùng lực ở đầu ngón tay. Tôi có cảm giác mu bàn tay bị đè xuống sẽ để lại dấu tay của cậu ta luôn vậy.
Cảm giác này thật là khó xử.
"… Tôi đã mơ một giấc mơ."
"Mơ thấy gì?"
Kuroba vuốt ve mu bàn tay tôi một cách dịu dàng như đang vỗ về một con vật nhỏ.
"Về thời gian này một năm trước."
"Ừ."
"Giấc mơ mà cậu đã chết."
Tôi nhìn vào mắt cậu ta và nói. Tôi cứ ngỡ đôi mắt như đá quý đó sẽ dao động đôi chút nhưng hoàn toàn không có chuyện đó.
"Đừng có tự tiện giết người ta như thế."
Lúc này Kuroba giống như một vị linh mục đang lắng nghe lời xưng tội của tôi vậy. Chỉ với một câu nói đó, kẻ nông cạn như tôi bỗng cảm thấy mình được cứu rỗi phần nào.
"Nhưng mà, cậu đã chết thật mà."
…….
Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy mình đã làm một việc quá tàn nhẫn.
Tôi đã quá dựa dẫm vào cái "nước ấm" mang tên Kuroba Kaito này rồi.
"Không sao đâu. Tôi vẫn còn sống đây này."
Cánh tay trái của Kuroba rời đi, để lại một chút dư âm. Tôi nhìn theo hơi ấm đang xa dần với một cảm giác buồn bã.
"Ừ."
Đúng lúc đó, thứ đó đập vào mắt tôi.
Tôi tự nhủ với lòng mình rằng theo mạch truyện này thì chắc chắn không phải cái đó đâu, nhưng một khi đã chú ý đến thì không thể làm gì khác được. Có lẽ là do con mắt quan sát của thám tử khiến tôi không thể chú ý đến việc khác.
"… À, cái đó… thì,"
Tôi dùng tay gõ gõ vào miệng mình. Ngay lập tức, Kuroba ấn chiếc khăn mặt vào mặt tôi.
"Này, đồ ngốc! Không phải tôi!!"
Tôi gạt tay Kuroba ra, suýt soát đỡ được đòn tấn công bằng khăn mặt.
"Nè, chỗ đó có dính cái gì kìa."
"Cái gì cơ."
"Vụn thức ăn."
Dĩ nhiên, tôi không có cách nào biết đó là cái gì. Tên Kuroba cuối cùng cũng hiểu ra, cậu ta bắt đầu lấy mu bàn tay lau miệng một cách đầy lúng túng.
(…)
Này, sao cậu lau mãi mà nó không ra vậy? Lạ thật đấy… Thật sự là khiến tôi chú ý quá đi mất.
(Được rồi.)
Tôi đưa tay phải ra, nhặt lấy vụn thức ăn đó. Tôi đưa mẩu vụn nhỏ khoảng 3 milimet đó vào miệng mình luôn.
"… Cái này là cốt bánh bông lan. Đã vậy còn có phủ lớp đường hạt thô nữa. Biết rồi, là loại bánh donut mini rẻ tiền đúng không!?"
Tôi dùng tay phải vừa đưa lên miệng tạo thành hình khẩu súng, làm động tác bắn về phía Kuroba. Thấy sao, suy luận thiên tài chưa? — Tôi định đùa theo kiểu đó. Nhưng khi nhìn mặt Kuroba, cậu ta hoàn toàn đứng hình. Có vẻ mặt cậu ta còn đỏ lên nữa.
……. Lại bắt đầu mơ mộng cái gì rồi đây.
Vì trông có vẻ phiền phức nên tôi không đụng vào chuyện đó mà tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Kuroba, cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc cậu sẽ bị tiểu đường đấy."
Đúng vậy. Lúc nào gặp tôi cũng thấy cậu ta đang nhai đồ ngọt. Vượt xa lượng nạp vào tiêu chuẩn.
"… Thì sao chứ. Không liên quan đến cậu."
"Trả lời tôi đi. Ba bữa cậu ăn cái gì."
"Hừ, hừm…"
Kuroba đột nhiên bồn chồn, tôi nắm lấy hai vai cậu ta để giữ lại. Không cho chạy đâu, tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, thế là cậu ta vừa đổ mồ hôi hột vừa bắt đầu bào chữa.
"Tôi, tôi không biết! Tại bận quá mà! Lúc nào cũng ăn đại cho xong, nhưng ngày nào tôi cũng ăn món khác nhau mà! Chắc thế…"
"Một ngày cậu ăn vặt mấy lần."
"Để xem nào… ừm…….. Tùy cậu tưởng tượng đi…"
"Mấy. Lần."
"… Nhiều đến mức không đếm xuể…"
"Tần suất đi vệ sinh thì sao?"
"Cái…"
"Mùi nước tiểu thế nào?"
"!!!!"
Đến đây thì Kuroba nổi đóa.
Hai bàn tay tôi vốn đang đặt trên vai cậu ta không biết từ lúc nào đã bị hất văng vào không trung.
"Làm sao mà tôi biết được chứ!!!!!!!!"
Cậu ta đỏ mặt tía tai vì giận, nhưng tôi có làm gì sai đâu. Tôi chỉ đơn thuần là lo lắng cho một Kuroba Kaito đang là đối tượng tiềm năng của bệnh tiểu đường thôi mà. Nhưng người đàn ông trước mặt lại không nghĩ vậy, cậu ta đang nổi khùng vì cho rằng tôi quấy rối. — Hầy, phiền phức quá. Khi tôi ở trạng thái "tránh voi chẳng xấu mặt nào" và không đưa ra phản ứng gì, thì cơn giận của cậu ta dường như cũng dịu lại và cậu ta ngồi phịch xuống chiếc ghế xếp.
"… Chuyện của tôi thế là đủ rồi. … Kể cho tôi về cậu đi. Gia đình, người yêu, ước mơ tương lai, sở thích, màu sắc yêu thích, hãng dầu gội đầu hay dùng chẳng hạn. Ừ, cái gì cũng được. Cậu là người như thế nào?"
Có vẻ cậu ta muốn chuyển mục tiêu câu chuyện sang tôi. Cũng phải thôi, vì Kuroba là Kid nên cậu ta sẽ không muốn dễ dàng giao nộp thông tin cá nhân của mình cho thám tử.
(Hừm.)
Thông tin cá nhân của tôi chắc chắn sẽ có ích cho một siêu đạo chích. Nhất là khi sở trường của cậu ta là cải trang.
(…)
Mà thôi cũng được. Dù sao tên này chắc cũng đã biết tường tận lý lịch của tôi rồi. Đây chỉ là một màn kịch để tỏ ra mình "không phải là Kid" thôi. Vả lại tôi biết rõ cậu ta không phải loại người dùng thông tin cá nhân vào mục đích xấu xa. Coi như đây là món quà gặp mặt vậy.
"… Được rồi, tôi sẽ kể cho cậu. Hãy rửa tai mà nghe cho kỹ đây. Gia đình tôi thì bố là nhà văn Kudo Yusaku, mẹ là cựu diễn viên Kudo Yukiko. … Chắc cậu cũng rành mấy cái này rồi. Người yêu thì không có. Ước mơ tương lai là… trở thành một thám tử lừng danh giống như Holmes chẳng hạn. Sở thích? Là đọc tiểu thuyết trinh thám và giải đố! Màu sắc yêu thích… hừm, tôi để ý thấy mình hay mặc đồ màu xanh. Dầu gội đầu hay dùng là…"
Kuroba thỉnh thoảng lại gật đầu tán thưởng, đôi mắt đôi khi lại nheo lại vẻ vui mừng khiến tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy sau lưng.
"… À, còn nữa… Vậy kiểu người cậu thích là gì?"
"Hê, hỏi sâu thế cơ à…"
(Đúng rồi.)
Lúc này một ý tưởng không mấy tốt đẹp nảy ra trong đầu tôi. Nhìn Kuroba đang thoải mái lắng nghe, tôi thầm cười đắc ý trong lòng.
"Xem nào, kiểu người tôi thích là… phải là người biết chăm sóc người khác."
"Ừ."
"Thích trẻ con và động vật."
"À, cái đó hay đấy chứ."
"Chiều cao thì… tầm tầm bằng tôi là được."
"Hê. Kudo thích người cao ráo à."
"Ngực thì không quan trọng lắm."
"Hừm. Tôi thấy ngực cũng tốt mà."
"Bàn tay thì nhất định phải đẹp."
"Ừ."
"Và phải khéo léo."
"Ừ ừ."
"Ví dụ như có thể biểu diễn ảo thuật chẳng hạn."
"… Hửm?"
"Tính tình hơi thô lỗ nhưng lại rất tinh tế."
"… Ờ,"
"Tóc tai thì lúc nào cũng rối bù xù như kiểu chẳng biết đến keo vuốt tóc là gì."
"… Hả?"
"Bề ngoài thì tỏ ra bình thường nhưng sau lưng lại cứ lén lút làm mấy chuyện nguy hiểm."
"…"
"Cái gì cũng làm được nhưng lại rất vụng về trong mấy chuyện lặt vặt."
"…"
"Mỗi khi tôi gặp nguy hiểm là lại xuất hiện một cách hào nhoáng để cứu nguy."
"…"
"Là một gã đại ngốc không thuốc chữa."
"…"
"Thân thế bí ẩn khiến tôi cảm thấy tò mò và cực kỳ phấn khích."
"…"
"Đúng vậy! Tên của người đó là Kurob—"
"Oái oái oái oái oái oái oái oái oái oái!!!!!!!!!!!"
Đột nhiên nửa khuôn mặt tôi hứng chịu một cú sốc cực lớn, tôi thực sự bị đứng hình. — Kuroba đang dùng cả hai tay bịt chặt miệng tôi lại. Cái gã mà vài giây trước còn ngồi trên ghế xếp, giờ đây đã leo hẳn cả người lên giường và vồ lấy tôi như một con thú săn mồi.
"Mmm —! … Phù, cậu làm cái quái gì thế!"
Sau khi nắm lấy hai tay Kuroba và gạt ra, cậu ta đỏ bừng mặt mũi, miệng lẩm bẩm mấy câu kiểu như "tại vì", "cậu đó", "tại cậu"…
(Hừm. Trò đùa thành công mỹ mãn♪)
Một nụ cười mà chính tôi cũng thấy là thật đáng ghét hiện lên dù đã cố kìm nén —. Dường như cuối cùng cũng nhận ra mình bị trêu, cậu ta cau có vẻ khó chịu. Nhưng cậu ta tuyệt nhiên không có ý định rời khỏi giường. — Tôi biết mà. Đây là trả đũa. Chết tiệt! Cậy người ta đang bị thương không có chỗ chạy mà làm tới hả!
"Nè, tránh ra nhanh lên."
Khi tôi huých nhẹ vào sườn cậu ta, cậu ta đảo mắt nhìn quanh nhưng rồi ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Thực sự là, tôi muốn biết thêm về cậu."
"… Kuroba?"
Ánh mắt đó dường như mang một vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Chẳng phải cậu biết hết thông tin cá nhân của tôi rồi sao."
"Không phải. Không phải chuyện đó."
Bàn tay trái của Kuroba rụt rè vươn ra, khẽ chạm vào tay phải của tôi.
"………"
"………"
Tiếng lũ trẻ đang nô đùa ngoài kia bỗng nhiên không còn làm tôi bận tâm nữa. Cửa sổ rõ ràng đang mở, rèm cửa đang bay phấp phới trong gió, vậy mà không hiểu sao không khí trong khoảnh khắc đó dường như ngưng đọng lại.
"… Cuộc đời kết thúc rồi."
Vừa dứt lời, đồng tử của Kuroba khẽ thu hẹp lại.
"Hả."
"Cậu cũng biết mà, tổ chức Áo đen đó. Tôi đã cùng FBI, CIA hợp tác để tiêu diệt chúng. … Không, tôi đã tưởng là tiêu diệt được rồi. Vào lúc đó. Mọi chuyện đã kết thúc và thuốc giải cũng đã hoàn thành. Tôi cứ ngỡ, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ suôn sẻ. … Tôi định nói câu 'tôi đã về rồi' với người con gái đã luôn chờ đợi mình, rồi cùng nhau đi hẹn hò đàng hoàng. … Rồi tôi định sẽ nói một cách nghiêm túc rằng tôi thích cô ấy. … Nhưng mà, như vậy là quá ngây thơ. Lẽ ra tôi phải thận trọng hơn một chút. Lẽ ra tôi không nên quay trở lại. Bởi vì dù có nghĩ thế nào đi nữa, tôi cảm thấy nếu cứ là Conan thì có lẽ đã xây dựng được một tương lai hạnh phúc hơn. … Nhưng giờ thì muộn rồi. … Tôi bị bắn tỉa trên đường đi học về. Không phải vết thương chí mạng. Cậu có hiểu không? Cảm giác giống như bị đẩy xuống từ đỉnh một tòa nhà vậy. … Vẫn còn kẻ sống sót. Lúc đó FBI đã hành động kịp thời và bắt giữ hắn, nhưng nói thật là trước mắt tôi lúc đó tối sầm lại. … Nè, cậu có biết đầm lầy không đáy không? Cái đó thực ra có đáy đấy. Nhưng vì không thể thoát ra được nên mới bị gọi là không đáy. Lẽ ra chân đã chạm đất rồi, nhưng bùn cứ quấn lấy khiến mình không thể nổi lên được. Một khi đã lún vào là coi như xong. … Kẻ bị nhắm đến là tôi. Tôi đã nghĩ đến khả năng vẫn còn tàn dư. Vậy mà tôi vẫn quá chủ quan, cứ cố quay lại cuộc sống cũ. … Trong khi rõ ràng là không thể quay lại được nữa. … Nếu cứ ở bên nhau như vậy, có lẽ tôi đã khiến người con gái mình thích phải gặp chuyện kinh khủng. Thế nên như vậy là tốt rồi. Vào cái ngày bị bắt uống viên thuốc đó, có lẽ cái gã Kudo Shinichi đã chết rồi. … Còn tôi đang ở đây là ai? Dĩ nhiên là Kudo Shinichi rồi, một kẻ trùng tên trùng họ thôi. … Tôi hận chính bản thân mình. Dù có khao khát được trở thành Kudo Shinichi đến thế nào đi nữa, thì tôi — kẻ đã từ hình hài Conan trở về cơ thể cũ — đã vĩnh viễn không còn tư cách đó nữa rồi."
"…"
Những giọt lệ trào ra từ đôi mắt xanh thẳm, làm ướt đẫm ngực tôi. Những tinh thể đó trông thật đẹp, nên tôi đã dùng ngón trỏ tay phải khẽ chạm vào gò má cậu để hứng lấy một giọt. — Cánh tay của Kuroba khẽ vươn tới, và trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã nằm gọn trong vòng tay của cậu ta.
"Không sao đâu."
Những đốm nước thấm vào chiếc áo sơ mi vừa giặt sạch rồi biến mất. — Chẳng biết từ lúc nào, tôi cũng đã rơi nước mắt.
"Cậu vẫn ổn mà."
Dù là bờ vai đang run rẩy một cách yếu đuối, hay là cái gáy vẫn còn nguyên những sợi tóc rối. — Cậu ta đã kiên nhẫn vuốt ve tôi hết lần này đến lần khác.
"Không sao đâu. Nếu cậu muốn làm lại, thì dù bao nhiêu lần đi nữa cậu vẫn có thể làm lại được."
"…"
Lại một giọt lệ nữa rơi xuống.
2013年4月12日 (Thứ sáu)
Tôi nhìn kỹ "Giấy cho phép xuất viện" có hiệu lực từ ngày mai. Ở phần người bảo hộ và người chứng thực bên thứ ba lần lượt là tên của Kudo Yusaku và Tiến sĩ Agasa, đó là những cái tên tôi đã nhờ Kuroba viết hộ vào ngày hôm qua.
(Bởi vì tôi vẫn chưa đủ tuổi vị thành niên, nên không thể tự mình quyết định việc xuất viện. Nếu chỉ vì chuyện này mà phải nhờ đến sự giúp đỡ của cả hai người họ thì thật ngại, nên tôi đã vội vàng nhờ Kuroba viết thay)
Sau khi kiểm tra lượt qua để xác nhận không có sai sót, tôi cất tờ giấy vào ngăn thứ ba của tủ cá nhân, thay vào đó lấy ra một cuốn sách túi đã cũ.
"Xứ Tuyết"
Sau khi liếc nhìn bìa trước rồi lật ra bìa sau, ở đó có tóm tắt nội dung bằng những dòng chữ nhỏ. Tôi thấy có thứ gì đó màu nâu thò ra giữa lớp bìa cứng và gáy sách, khi lật trang giấy ra, tôi mới lần đầu nhận thấy có một chiếc phong bì nâu được dán bằng hồ ở đó.
(…)
Có lẽ đây là chiếc phong bì đựng thẻ thư viện. Thứ đi kèm với cuốn sách này đáng lẽ phải được giữ ở quầy lễ tân thư viện trong thời gian sách được mượn. Sau khi đã hiểu ra, tôi đóng cuốn sách lại và cất vào trong tủ.
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường đang tích tắc đếm nhịp đều đặn. — Lúc này là 5 giờ rưỡi.
Ngày hôm đó Kuroba đã không đến bệnh viện.
Và sau đó, cậu ta cũng không bao giờ đến thăm tôi nữa.
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com