Chương 6:
Takemichi hối hận thật rồi…
Hối hận vì đã lấy đi một nửa số hàng thay vì lấy hết tất cả, để khi thấy bản mặt y như cosplay cái mâm của Sanzu cho đỡ tức. Em không hiểu hôm nay là ngày gì mà xui rủi đến mức gặp phải hắn, Takemichi hướng mắt sang chỗ khác, tránh cái chạm mắt không đáng có. Nhưng tên điên đó nào có để yên, em không muốn nhìn thì hắn sẽ ép em nhìn cho bằng được. Đôi tay chai sạn của Sanzu bóp chặt má em, từng đầu ngón tay cứ như muốn cứa vào da ấy, đau lắm. Takemichi giữ lấy cổ tay hắn, muốn hắn bỏ ra nhưng không thành. Ngắm nhìn dáng vẻ không phục của người nọ, Sanzu mới hài lòng mà nhếch môi, vết sẹo hai bên mép cong lên, tạo nên một nụ cười quỷ dị.
Sanzu cất tiếng, luôn miệng gọi em là cống rãnh. Nghe chẳng thuận tai tí nào nên em chửi luôn, và điều đó đã thành công chọc giận hắn. Sanzu bực bội ép em xuống giường, chiếc giường bị hai người đè lên cứ vậy lún xuống. Takemichi trừng mắt nhìn hắn, đôi mắt trong veo ấy khiến hắn buồn nôn, lập tức ra lệnh cho em không được nhìn hắn bằng ánh mắt đó. Sanzu cưỡng chế ép chặt cổ tay em, sau một đêm với Mikey, sự đau nhức vẫn chưa phai đi hẳn. Giờ lại bị Sanzu cưỡng chế làm em đau nhức không thôi, không những tay mà chân đã bị tên đó đè lên.
Takemichi biết tên điên này sắp làm ra trò gì nên liền cảnh báo rằng nếu hắn động vào em, Mikey nhất định sẽ không tha cho hắn. Takemichi hiểu rõ những gì mình vừa nói, Mikey hiện tại vốn có tính kiểm soát rất cao, chưa kể việc tình cảm mà hắn dành cho em, tuy không phải là loại tình cảm bình thường nhưng ít ra điều đó còn có thể bảo vệ em trong những tình huống như vậy.
Nghe những lời mà em vừa nói, Sanzu liền cười mỉa mai. Hành động cũng dần trở nên táo bạo hơn, tay hắn luồn vào áo em, vuốt ve làn da đầy dấu vết ái muội. Hắn ghé sát tai em, thì thầm “Boss đã cho phép tao…làm gì cũng được, miễn là đừng để mày chết”
Chất giọng trầm đến rợn người của hắn len lỏi qua màn nhĩ, áo em hiện giờ đã bị vén qua ngực, bên trong em lại không mặc áo ngực. Thể thể của em cứ vậy lộ rõ trước con mắt thích thú của Sanzu, hắn nghịch ngợm, cố ý sượt qua núm vú. Takemichi cắn chặt môi, có chết cũng không muốn phát ra mấy âm thanh đáng ghét này. Em chẳng ngờ rằng, sự phản kháng đấy lại làm hắn kích thích hơn bao giờ hết. Vốn không định sử dụng thứ này nhưng hiện giờ không thử nghiệm là tiếc lắm, Sanzu lấy ra một viên thuốc hình con nhộng.
Khi nhìn thấy nó, em càng muốn phảng kháng dữ dội hơn. Takemichi biết rõ loại thuốc mà tên điên kia đang cầm còn nguy hiểm hơn loại mà em nghiên cứu, vì vậy dù thế nào cũng không mở miệng. Sanzu nhìn em, chầm chậm cho viên thuốc đó vào miệng, nhìn một loạt hành động của hắn, Takemichi bèn đơ cái mặt ra. Nhưng rồi giây sau, Sanzu đột nhiên cúi người xuống, tay hắn siết chặt lấy cổ nhỏ, cố tình làm cho em khó thở mà buộc phải mở miệng. Dưới lực tay mạnh bạo ấy, em không muốn cũng phải hé môi, để cho Sanzu dùng lưỡi càng quấy bên trong khoang miệng, thuận lợi đưa viên thuốc vào bên trong.
Khi thấy em đã nuốt nó xuống, Sanzu bèn mỉm cười hài lòng. Biết rằng phải mất ít phút thì thuốc mới ngấm, hắn lại không muốn mất thời gian nên liền vào luôn chuyện chính. Dưới sự áp chế của hắn, hơi thở của em trở nên khó khăn, và còn có cảm giác ngứa ngáy đang len lỏi qua từng tế bào, thân thể Takemichi mềm nhũn. Takemichi mơ hồ, ánh mắt không hướng về phía hắn mà nhìn theo chiếc camera nơi góc phòng.
Phía bên kia màn hình, Kisaki không ngờ “người hùng” khi xưa lại có dáng vẻ nhục nhã đến vậy. Hắn đưa mắt, chuyển sự tập trung sang chiếc điện thoại đang cầm. Đây là chiếc điện thoại của Takemichi, nó không hề có mật khẩu nên rất dễ dàng trong việc mở lên. Kisaki đã xem qua các đoạn tin nhắn, chỉ là mấy câu hỏi han,cuộc gọi nhỡ của anh em Tachibana, số khác thì cho công việc. Kisaki cũng đã vào xem album ảnh của em, trong đó hầu như không có lấy một bức hình. Chợt hắn để ý đến một số điện thoại đã gọi vào máy em mấy ngày liền, xem ra là đang tìm kiếm cô nàng. Vì nó quá chướng mắt nên Kisaki đã chặn luôn số đó.
Hắn đặt điện thoại xuống, xoa nhẹ trán, và chậm rãi đặt tay lên vai hắn chính là Hanma. Cũng vì dạo này không có việc gì làm nên gã có ghé qua phòng giám sát một chút, đôi đồng tử màu hổ phách liếc qua màn hình. Cái người đang bị Sanzu cưỡng bức kia trông vô cùng quen mắt, gương mặt đỏ bừng kia cũng được ấy chứ. Gã nhìn sang Kisaki, đoán rằng đây chính là người hùng mà Kisaki đã từng mong nhớ. Dáng vẻ hiện tại đúng là thất vọng thật nhỉ?
Takemichi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, toàn thân đau nhức và thứ thuốc em đã nhức vẫn chưa hết tác dụng. Đầu óc em chìm trong mơ màng, tầm nhìn mơ hồ quan sát mọi thứ xung quanh. Cái tên đã làm chuyện đó với e vẫn còn đang nhởn nhơ lắm, thản nhiên mặc lại quần áo, không thèm dọn dẹp đống tàn dư do hắn gây ra. Takemichi nhắm nghiền mắt, đầu óc nặng nề làm mí mắt khép lại, chìm vào giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com