End.
Ngày đó tôi đã thấy một lễ cưới…nhưng không, tốt nhất là tôi nên kể về cây giáng sinh. Lễ cưới trông khá ổn, tôi rất thích nó; nhưng có một tình tiết khác thú vị hơn. Nhìn vào lễ cưới, tôi không thể hình dung được nó được diễn ra bằng cách nào. Tôi nghĩ về cây giáng sinh. Đây là những gì đã xảy ra. Năm năm trước, vào đêm giao thừa, tôi được mời tham dự một buổi tiệc dành cho trẻ em. Chủ tiệc là một người nổi tiếng và có địa vị thiết thực, có sự kết nối, vòng quan hệ lớn và nhiều dự án lớn trong tay, có vẻ buổi tiệc này chỉ là vỏ bọc cho buổi gặp gỡ và thảo luận tầm thường của các vị phụ huynh với nhau, về những sự kiện hấp hẫn trong một biến cố nào đó. Tôi là kẻ ngoài cuộc; không có câu chuyện thú vị nào để nói nên tôi dành buổi tối một mình. Tôi nghĩ hiện nay có một quý ông khác không có địa vị hay gia thế gì nổi bật. Anh ta cũng giống tôi, chỉ đơn giản là có mặt ở buổi tiệc gia đình này. Anh ta bắt gặp ánh mắt tôi trước. Là một người đàn ông cao gầy lêu nghêu, ăn mặc đúng mực và trang trọng nhưng có thể thấy anh ta không có tâm trạng vui đùa hay tham gia tiệc gia đình; ở bất kỳ đâu anh ta trốn vào góc với nụ cười gượng và đôi mày đen đậm nhíu chặt. Anh ta không có lấy một người quen ở đây, kể cả chủ nhà. Rõ ràng là anh đang nhàm chán kinh khủng nhưng vẫn can đảm đảm đương vai trò một quý ông vui vẻ đang tận hưởng tiệc một mình. Sau đó, tôi được biết anh ta là người tỉnh lẻ, anh đã làm một việc khó hiểu và gây chú ý ở Petersburg, anh mang thư giới thiệu đến cho chủ tiệc của chúng ta trong khi vị này mời anh chỉ vì phép lịch sự chứ chẳng hề trân trọng gì*1. Anh ta không chơi bài, cũng chẳng có nhã hứng làm một điếu thuốc, bị mọi người xa lánh, giống như việc người ta nhìn nhận một con chim khác biệt từ màu lông của nó; và dĩ nhiên quý ngài của tôi buộc phải ngồi cả tối chỉ đơn giản là vuốt râu để khoải khuây cho đôi tay trống trải của mình. Râu của anh ta khá đẹp mắt. Nhưng anh ta vuốt nó nhiệt tình đến nỗi khi nhìn vào anh ta ta có thể chắc chắn rằng bộ râu có trước còn quý ông đây chỉ là tệp đính kèm để phục vụ chúng.
Ngoài vị khách đang dự tiệc một cách nhàm chán tại tiệc gia đình của chủ nhà này (ông ta có năm đứa con trai béo tốt và được chăm sóc kỹ càng), tôi còn bị thu hút bởi một quý ông khác. Nhưng anh ta ở một đẳng cấp khác. Hắn ta là người có địa vị cao. Tên hắn là Yulian Mastakovitch. Từ cái nhìn đầu tiên có thể thấy rõ rằng anh ta là một vị khách danh giá, đối xử với chủ tiệc của chúng ta hệt như cái cách ông ta làm với người đàn ông vuốt bộ râu ở kia. Vị chủ nhà cùng vợ anh ta mãi luyên thuyên những điều trìu mến với hắn ta, dõi theo từng động tác tay, từng cử chỉ chân, mời hắn đôi ba ly, nịnh hót và mang những vị khách khác đến giới thiệu cho hắn ta. Nhưng không để hắn được mở lời với bất kỳ ai. Tôi nhận thấy những giọt nước long lanh nơi đáy mặt chủ tiệc, khi hắn nhận xét buổi tiệc-mà hắn hiếm khi dành một tối để đi-là quá thú vị. Tôi cảm giác như đây là nỗi hoảng sợ vì sự có mặt của vị khách cao quý. Vì thế, sau khi ngắm nhìn bọn trẻ, tôi đi ra xa đến một phòng khách nhỏ trống trải và ngồi xuống một giàn hoa*2 đang che phủ gần nửa căn phòng.
Bọn trẻ đều vô cùng đáng yêu, chúng kiên quyết từ chối phải làm “người trưởng thành”, bất chấp mọi lời khuyên can của mẹ và gia sư. Chúng lột bỏ cây thông nô-en đến từng món đồ ngọt cuối cùng chỉ trong nháy mắt, và chúng đã thành công phá bỏ một nửa số đồ chơi trước khi biết công dụng của những món đó là gì. Nổi bật trong đó là cậu bé có đôi mắt đen và mái tóc xoăn tít, cậu ta đang cố bắn tôi với cây súng gỗ của mình. Nhưng tôi chú ý hơn vào chị gái cậu ta. Cô bé mười một tuổi với đôi mắt to mơ màng đầy nổi bât, yên lặng, lơ đễnh và nhợt nhạt, đáng yêu như vị thần Cupid nhỏ. Những đứa trẻ đã làm gì đó khiến cô bé tổn thương, thế là em tách khỏi đám đông, đi đến góc giàn hoa trống trải nơi tôi đang ngồi và ngồi chơi trong góc với con búp bê. Những vị khách nhìn cha cô bé, một nhà thầu giàu có,một cách đầy tôn trọng. Có vài lời bàn tán rằng ông đã dành ba trăm nghìn rúp để làm hồi môn cho con gái. Tôi đảo mắt nhìn đám người hứng thú với câu chuyện đó, và lọt vào mắt tôi là Yulian Mastakovitch. Hắn chắp tay sau lưng, nghiêng đầu một bên và hoàn toàn đắm chìm vào câu chuyện phiếm của các quý ông. Sau đó thì tôi không có tham muốn được biết sự phân biệt của chủ nhà và vợ ông ta khi phát quà cho bọn trẻ. Cô gái nhỏ với ba trăm nghìn rúp nhận được con búp bê đắt tiền nhất. Theo sau đó, giá trị các món quà giảm dần dựa theo địa vị cha mẹ của những đứa trẻ đang vui vẻ này. Cuối cùng, đứa trẻ có địa vị thấp nhất – đứa trẻ mười tuổi gầy gò với mái tóc đỏ cùng những đốm tàn nhang – không nhận được gì ngoài quyển sách những câu chuyện về thiên nhiên vĩ đại và giọt lệ của sự tận tâm, vân vân và mây mây. Quyển sách thậm chí không có lấy một tấm ảnh hay tranh khắc gỗ. Cậu bé đó là con của một góa phụ nghèo, cô ấy là gia sư cho những đứa trẻ trong ngôi nhà này, là một cậu nhỏ bị đàn áp và đầy sợ hãi. Cậu bé mặc áo khoác ngắn với vải nankin*3 kém chất lượng. Sau khi nhận sách, cậu đi quanh những món đồ chơi khác một lúc lâu; cậu muốn chơi cùng những đứa trẻ khác nhưng không dám; đó là bằng chứng cho thấy cậu ta đã nhận thấy và hiểu được vị trí của chính mình. Tôi thích ngắm nhìn bọn trẻ con. Những bước tự lập đầu đời của bọn chúng cực kỳ thú vị. Cậu bé cười và bắt đầu chơi với đứa trẻ khác, cậu đưa quả táo của mình cho một cậu bé có khuôn mặt mủm mỉm và đồ ăn vặt đầy ắp được gói gọn trong khăn tay. Thậm chí cậu bé kia còn mang theo một đứa trẻ khác sau lưng chỉ để không bị giành mất sự chú ý. Nhưng một phút sau, một thiếu niên ngỗ ngược đã cho cậu ta cú đánh không mấy nhẹ nhàng. Đứa trẻ kia không dám cất tiếng khóc. Sau đó mẹ và gia sư của cậu ta xuất hiện, bảo rằng không được xen vào khi đứa trẻ khác đang chơi. Cậu bé nghèo đi ra, đến cùng căn phòng mà cô bé kia đang ở. Cô ấy để cậu ta cùng chơi và cả hai bắt đầu hăng hái ăn vận cho con búp bê đắt tiền.
Tôi đã ngồi hơn nửa tiếng trên giàn hoa thường xuân, nghe lời lảm nhảm của cậu bé tóc đỏ và cô gái nhỏ có hồi môn ba trăm nghìn đang chăm sóc búp bê của nó, đột nhiên Yulian Mastakovitch bước vào. Hắn ta đã lợi dụng sự náo loạn sau cuộc cãi vả của bọn trẻ con mà bước ra khỏi phòng khách. Tôi để ý vào khoảnh khắc hắn trò chuyện thân mật với cha của người thừa kế tương lai mà hắn vừa mới quen, nói về sự vượt trội của ngành dịch vụ so với những ngành khác. Giờ đây hắn có vẻ như đang do dự và toan tính điều gì trong đầu.
“Ba trăm… ba trăm…” hắn lẩm bẩm “Mười một… mười hai… mười ba” và tiếp tục là “Mười sáu – năm năm! Giả sửa nó là bốn phần trăm – năm nhân mười hai là sáu mươi này… ờm, trong năm năm chúng ta có thể tính là bốn trăm. Đúng!… nhưng hắn không dính đến bốn phần trăm, đồ vô lại. Hắn có thể lấy tám hoặc mười. Ừ, năm trăm, ta hãy cho là ít nhất năm trăm… đó là chắc chắn; chà, nói thêm chút nữa cho sang. Hừm!… ”
Sự lưỡng lự của hắn kết thúc, hắn hít một hơi và chuẩn bị rời khỏi phòng, đột nhiên hắn liếc thấy cô bé và dừng lại ngay lập tức. Hắn không thấy tôi ở sau những chậu cây xanh. Tôi thấy hắn có vẻ cực kỳ phấn khích. Lòng toan tính của hắn không ảnh hưởng đến hình tượng hay thứ gì khác, hắn cọ xát đôi tay và khó lòng đứng yên được. Sự hào hứng đạt đến đỉnh điểm khi hắn dừng bước và chuyển ánh nhìn sang chăm chăm vào người thừa kế. Hắn chuẩn bị di chuyển, nhưng nhìn quanh đầu tiên sau đó chuyển đến chân, như thể cảm thấy tội lỗi lắm, hắn tiến về phía đứa trẻ. Hắn tiếp cận với nụ cười mỉm, nhìn xuống và hôn lên tóc cô bé. Đứa trẻ bất ngờ với sự tấn công này nên đã khóc lớn.
“Đứa nhỏ dễ thương, em làm gì ở đây vậy?” hắn hỏi với giọng thì thầm, nhìn quanh và vỗ nhẹ má cô bé.
“Chúng con đang chơi”
“À! Với cậu bé này sao?” Yulian Mastakovitch nhìn nghiêng qua cậu bé. “Bé cưng, con nên vào phòng khách đi”, anh ta nói với cậu bé.
Cậu mở mắt nhìn anh ta nhưng không nói lời nào. Yulian Mastakovitch nhìn quanh cậu bé lần nữa, lại nhìn xuống cô bé đó.
“Bé cưng nhận được búp bê sao?” hắn hỏi.
“Vâng, một con búp bê”, đứa nhỏ cau mày, ngượng ngùng trả lời.
“Búp bê… thế bé có biết búp bê được làm từ gì không?”
“Con không biết…” đứa trẻ cúi đầu, lí nhí trả lời.
“Nó được làm từ những con chuột nhắt, bé à. Con trai, con nên vào phòng khách tìm bạn mà chơi” Yulian Mastakovitch nói, nhìn cậu bé đầy nghiêm khắc. Cậu trai và cô gái cau mày và nắm chặt nhau. Chúng không muốn bị tách ra.
“Thế em có biết tại sao họ lại cho em con búp bê này không?” Yulian Mastakovitch hỏi, giọng hắn hạ xuống ngày càng nhẹ hơn.
“Con không biết”
“Bởi vì em là đứa trẻ ngoan ngoãn và dễ thương suốt cả tuần”
Lúc này, Yulian Mastakovitch hứng khởi hơn bao giờ hết, nói chuyện bằng giọng êm dịu, cuối cùng hỏi bằng giọng nói gần như không thể nghe được. Nghẹn ngào vì kích động và mất kiên nhẫn —
“Em sẽ yêu tôi chứ, cô bé đáng yêu, khi tôi đến gặp ba mẹ em?”
Khi nói điều này, Yulian Mastakovitch đã thử hôn “cô bé đáng yêu” lần nữa. Nhưng khi thấy cô bé sắp khóc, cậu bé tóc đỏ nắm tay cô bé và bắt đầu ậm ừ vì đồng cảm với bạn. Yulian Mastakovitch vội vã tức tối.
“Biến đi, biến khỏi đây, biến đi!” hắn la lối với cậu bé. “Vào phòng khách tìm bạn mà chơi!”
“Không, cậu ấy không cần, không cần! Ông đi đi”, cô bé nói. “Để cậu ấy yên, để cậu ấy yên đi”, cô bé nói, gần như sắp khóc.
Ai đó tạo tiếng động ngoài cửa. Yulian Mastakovitch lập tức ngẩng thân người to lớn lên tỏ vẻ cảnh cáo. Nhưng cậu bé tóc đỏ càng hung hổ hơn Yulian Mastakovitch; cậu bảo vệ cô bé, đi dọc theo bức tường và lẻn ra khỏi phòng khách đi tới phòng ăn. Để tránh bị nghi ngờ, Yulian Mastakovitch cũng đi vào phòng ăn. Hắn đỏ chót như con tôm hùm và liếc nhìn về phía gương, có vẻ xấu hổ về bản thân. Hắn đang tự trách về sự vội vàng và bốc đồng của mình. Có lẽ, lúc đầu ông ta đã quá tự tin với những tính toán của mình, quá chìm đắm và bị chúng lôi cuốn, đến nỗi mặc dù nghiêm túc và có phẩm giá, hắn đã quyết định cư xử như một đứa trẻ, và tiếp cận mục tiêu của mình theo cách trực tiếp. Mặc dù cô bé không thể trở thành mục tiêu thật sự của hắn trong vòng năm năm nữa. Tôi theo chân quý ngài đáng mến đến phòng ăn và chứng kiến một hiện tượng lạ ở đó. Yulian Mastakovitch đỏ bừng vì bực tức và giận dữ, dọa sợ cậu bé tóc đỏ khiến cậu ta lùi xuống và không biết trốn đi đâu để thoát khỏi sự đe dọa của hắn ta.
“Biến đi, mày làm gì ở đây? Biến đi, đồ hạ tiện; ngươi thèm ăn trái cây ở đây à? Biến khỏi đây, tên nhóc hư đốn! Đi ra với bạn mày đi đồ khốn!”
Cậu nhóc hoảng loạn, trong con tuyệt vọng tìm cách trốn dưới bàn. Rồi kẻ thô bạo kia trong cơn thịnh nộ đã lấy chiếc khăn lớn đầy họa tiết*4, bắt đầu vẩy nó xuống bàn nơi đứa trẻ đang hoàn toàn nín lặng. Có thể nhìn ra Yulian Mastakovitch có xu hướng hơi béo phì. Hắn ta trông bóng bẩy, mặt đỏ chóe, là người đàn ông rắn rỏi, bụng phệ, với đôi chân mập ú; người ta gọi đó là người đàn ông có vóc dáng đẹp, tròn như quả hạch. Hắn đổ mồ hôi, thở hổn hển và đỏ mặt vì lo sợ. Hắn khá cứng nhắc, ai biết được sự phẫn nộ của hắn lớn đến mức nào, hoặc có lẽ là sự ghen tị của hắn. Tôi bật cười lớn. Yulian Mastakovitch quay lại bất chấp kết quả ra sao, vẫn cảm thấy bối rối. Vào thời khắc cánh cửa đối diện mở ra, chủ tiệc bước vào. Cậu bé bò ra từ gầm bàn, lau khuỷu tay cùng đầu gối của mình. Yulian Mastakovitch vội đưa chiếc khăn đang cầm trên tay lên mũi mình.
Chủ nhà nhìn vào cả ba với vài sự bối rối; nhưng là một người đàn ông trải đời khi nhìn vào khung cảnh căng thẳng này, ông lập tức nắm bắt cơ hội tự mình mở lời.
“Đây là cậu bé ấy”, ông nói, chỉ tay vào cậu bé tóc đỏ, “Đứa trẻ mà tôi xin được vinh dự nhận sự giúp đỡ của ngài”
“À!” Yulian Mastakovitch nói, vẫn chưa hoàn hồn.
“Con trai của gia sư nhà tôi”, chủ tiệc nói, giọng thỉnh cầu. “Một người phụ nữ nghèo, cô ấy là góa phụ của một quan chức nhà nước lương thiện; cho nên… cho nên Yulian Mastakovitch, nếu có thể thì…”
“Ôi, không không!”, Yulian Mastakovitch vội tiếp lời; “Không, xin phép ông Filip Alexyevitch, có vẻ không khả quan đâu. Tôi đã đề nghị nhưng không có chỗ trống; và nếu có thì có hẳn mười hai ứng cử viên xứng đáng hơn cậu ta… tôi rất xin lỗi xin lỗi nhiều nhé…”
“Thật đáng tiếc”, chủ tiệc nói “Cậu bé rất yên tĩnh và ngoan ngoãn”
“Tôi thấy rồi, một đứa hư hỏng” Yulian Mastakovitch đáp, nhếch môi đầy lo lắng. “Đi đi nhóc; sao con lại đứng đây? Đi chơi với bạn đi” hắn nhắm vào đứa trẻ và nói.
Thời điểm này, hắn không kiềm chế bản thân nữa và nhìn tôi với nửa con mắt. Tôi cũng không kìm nén nữa, cười thẳng vào mặt hắn ta. Hắn quay đi ngay tức khắc, giọng nói đầy toan tính của hắn lọt vào tai tôi, hỏi rằng thiếu niên này là ai. Họ to nhỏ với nhau và bước ra khòi phòng. Tôi thấy Yulian Mastakovitch lắc đầu không thể tin được sau khi nghe chủ tiệc nói.
Sau khi cười thỏa thích tôi trở lại phòng khách. Người đàn ông to lớn ở đó, vây quanh bỏi các ông bố, bà mẹ của các gia đình, bao gồm chủ nhà và phu nhân. Họ đang nói điều gì đó rất nhiệt tình với người phụ nữ hắn vừa được giới thiệu. Người phụ nữ đang giữ tay cô bé mà Yulian Mastakovicth gặp ở phòng khách trước đó. Giờ đây hắn bắt đầu nói những lời ca ngợi, say mê vẻ đẹp, tài năng, sự yêu kiều và cách cư xử duyên dáng của cô bé đáng yêu. Hắn rõ ràng đang bày tỏ sự biết ơn với người mẹ đó. Người mẹ nhìn hắn với dòng nước mắt sung sướng. Người cha nở nụ cười nhẹ. Chủ nhà vui thích với sự vui vẻ của mọi người. Tất cả khách khứa trên thực tế cùng đồng cảm và cảm thấy hài lòng; ngay cả trò chơi của bọn trẻ chắc chắn cũng không thể xen vào cuộc trò chuyện: cả bầu không khí tràn ngập sự tôn sùng. Sau đó tôi nghe mẹ của đứa trẻ thú vị đó vô cùng xúc động, cầu xin Yulian Mastakovitch với những câu từ cẩn trọng để hắn ban cho bà vinh dự đặc biệt, được ban tặng món quà quý giá là sự quen biết của hắn, và nghe thấy Yulian Mastakovitch đã chấp nhận lời mời với niềm vui chân thành như thế nào. Và cách mà sau đó những vị khách phân tán theo nhiều hướng khác nhau, di chuyển với dáng vẻ lịch sự, trao nhau những lời khen về nhà thầu, vợ hắn, con gái nhỏ của hắn, và trên hết là Yulian Mastakovitch.
“Quý ông này có gia đình chưa?” tôi hỏi một người quen đứng khá gần Yulian Mastakovicth, giọng hơi lớn. Yulian Mastakovitch ném về phía tôi ánh nhìn dò xét và đầy thù hận.
“Không!” người quen đó trả lời, chán nản từ tận đáy lòng vì sự ngượng ngùng mà tôi cố ý khơi lên…
Gần đây tôi đi ngang qua nhà thờ nào đó; tôi bị kẹt trong đám đông của những chiếc xe ngựa. Tôi nghe mọi người bàn về một lễ cưới. Đó là ngày nhiều mây, trời bắt đầu đổ tuyết. Tôi chen vào đám đông, qua khe cửa nhìn thấy được chú rể. Hắn là tên đàn ông bóng bẩy, mập mạp, tròn trịa, bụng phệ và ăn mặc lộng lẫy. Hắn đang chạy lăng xăng khắp nơi và ra lệnh. Tin tức truyền qua đám người là cô dâu đang đến. Tôi chen vào và thấy một vẻ đẹp tuyệt trần, có vẻ chỉ mới bước vào tuổi đôi mươi. Nhưng vẻ đẹp đó lại nhợt nhạt và u sầu. Cô ấy trông đầy suy tư; tôi nhận thấy mắt cô đỏ như vừa mới khóc. Vẻ mặt trầm trọng mang lại sự trang nghiêm và đoan chính cho sắc đẹp của cô ấy. Nhưng qua sự nghiêm trang, đoan chính và nét u sầu đó, có thể thấy được ánh mắt trẻ thơ. Có gì đó ngây thơ, linh hoạt và trẻ trung không thể tả, cùng với vẻ lặng yên cầu xin sự thương sót.
Mọi người nói cô ấy chỉ mới mười sáu. Nhìn qua chú rể, tôi chợt nhận ra hắn là Yulian Mastakovitch, người tôi đã không gặp trong năm năm. Tôi nhìn cô ấy. Ôi trời! Tôi bắt đầu chen qua nhanh nhất có thể để ra khỏi nhà thờ. Tôi nghe mọi người nói trong đám đông rằng cô dâu là người thừa kế, rằng cô ấy có hồi môn năm trăm nghìn… bộ áo cưới xịn trị giá rất lớn.
“Dù sao đây cũng là thương vụ làm ăn tốt!” tôi nghĩ rồi rẽ sang hướng khác.
Chú thích:
1. cụm gốc là con amore, theo Ye tìm hiểu thì có nghĩa là in a sensitive and loving way (một cách nhạy cảm và yêu thương).
2. giàn hoa (bản gốc là an arbour of flowers): kiểu trang trí sân vườn, thường là dạng cổng hoa hoặc giàn hoa ở trên băng ghế ở dưới. Hong biết phải dịch sai hong chớ sao nhét giàn hoa vô phòng khách ta=)))
3. vải nankin: loại vải màu vàng nhạt, ban đầu được sản xuất tại Nam Kinh, Trung Quốc từ một loại bông màu vàng, nhưng sau đó được sản xuất từ bông thường rồi nhuộm màu.
4. khăn lớn đầy họa tiết: khăn ren trắng có họa tiết hoa lá đồ mình xài trải bàn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com