Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

23:45. Club Phantom, khu Gangnam.

Tiếng bass điện tử dội thẳng vào màng nhĩ, rung bần bật lớp kính cường lực của phòng VIP trên tầng hai. Ánh đèn laser xanh đỏ chớp nháy liên tục, quét qua những thân ảnh đang uốn éo điên cuồng dưới sảnh khiêu vũ. Không khí đặc quánh mùi rượu xịn, khói shisha vị táo và cả mùi mồ hôi nhớp nháp. Chẳng ai quan tâm đám người đang ném tiền như rác ở phòng VIP kia có đủ mười tám tuổi hay chưa, bởi quy luật ở đây rất đơn giản: Có tiền thì sao cũng được.

Jungkook ngồi gác chân lên chiếc bàn thủy tinh, tay nhàm chán xoay xoay ly rượu màu hổ phách. Cậu mặc một chiếc áo thun đen mỏng form rộng phối cùng áo khoác da hờ hững, những sợi dây xích bạc đeo trên cổ phản chiếu ánh sáng nhấp nháy. Gương mặt trắng trẻo, non nớt đối lập hoàn toàn với bầu không khí sa đọa xung quanh. Dù đang ở giữa một đám đông huyên náo, trông cậu vẫn tỏa ra một sự bực dọc khó gần. Chuyện hồi sáng ở lớp học cái cách người đàn ông tên Kim Taehyung nhìn cậu bằng nửa con mắt vẫn như một cái gai ghim chặt trong đầu Jungkook.

"Mày sao thế Jungkook? Đêm nay nhạt mồm à?" Minjae ném viên xúc xắc xuống bàn, huých vai cậu. "Hay vẫn cay vụ ông thầy chủ nhiệm mới?"

Jungkook cạch mạnh đáy ly xuống mặt bàn thủy tinh vang lên tiếng chát chúa. Cậu hất lọn tóc lòa xòa trước trán, nhíu mày: "Cay cái chó gì. Tao ra ngoài hút điếu thuốc, ngộp thở quá."

Nói rồi, cậu đứng dậy, đút hai tay vào túi quần da, lách qua đám bạn đang nhảy nhót loạn xạ để đẩy cửa bước ra ngoài hành lang.

Hành lang dẫn đến khu vực nhà vệ sinh khá vắng vẻ, tối tăm, ánh đèn tường hắt xuống những dải sáng lờ mờ. Jungkook vừa ngậm điếu thuốc chưa kịp châm lửa thì một đám người từ ngã rẽ bước ra chắn ngang đường. Đi đầu là Kang Chul – gã con trai xỏ khuyên chân mày, lưu ban hai năm ở trường đối diện. Tiếng đồn về độ bẩn tính và những trò ăn chơi trác táng của gã này khắp khu Gangnam ai cũng biết.

"Ồ, xem ai đây?" Kang Chul nhếch mép, bước lên phía trước. Hắn nghiêng đầu, đôi mắt vằn tia đỏ vì rượu và thứ chất kích thích nào đó lia dọc từ khuôn mặt thanh tú xuống vòng eo nhỏ nhắn lấp ló dưới vạt áo thun của Jungkook. "Jeon thiếu gia. Lâu không gặp, hình như lại càng... xinh hơn thì phải."

Jungkook nhổ toẹt điếu thuốc xuống thảm, ánh mắt lạnh đi: "Cút xéo ra chỗ khác cho tao đi. Đang không có tâm trạng."

Cậu lách người định bước qua, nhưng Kang Chul đã nhanh tay vươn ra tóm chặt lấy bắp tay cậu giật lại. Lực kéo thô bạo ép Jungkook phải lùi một bước, lưng va nhẹ vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

"Gấp gáp đi đâu? Lần trước tao hẹn, mày bơ đẹp cơ mà." Gã ép sát tới, mùi rượu nồng nặc phả vào không khí. Bàn tay đang nắm tay Jungkook trượt dần xuống, mạnh bạo bóp lấy phần eo cậu. Ngón tay thô ráp của gã miết lên da thịt qua lớp áo mỏng, cười cợt bỉ ổi: "Mặt thì như búp bê, người thì thơm mùi sữa... Sao cứ thích tỏ ra gai góc làm gì hả cưng? Đi chơi với anh một đêm, đảm bảo vui hơn tụ tập với đám Minjae nhiều."

Cảm giác buồn nôn trào ngược lên tận cổ họng. Khắp các nơ-ron thần kinh của Jungkook gào thét sự ghê tởm. Mắt cậu đỏ ngầu.

"Mày vừa chạm vào đâu đấy, thằng chó!"

Chát!

Không nương tay, Jungkook vung tay giáng thẳng một cái tát trời giáng vào mặt Kang Chul, mạnh đến mức mặt gã lệch sang một bên, chiếc khuyên chân mày rách cả da rỉ máu.

Kang Chul sững người, tròng mắt trợn trừng điên tiết. "Mẹ kiếp! Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt! Giữ nó lại cho tao!"

Ba tên đàn em phía sau lập tức lao lên, kẻ khóa chặt hai tay Jungkook quặt ra sau lưng, kẻ đè chặt vai cậu xuống tường. Jungkook điên cuồng vùng vẫy, cậu co chân đạp văng một tên, nhưng sức lực của một thiếu niên 18 tuổi bị áp đảo hoàn toàn bởi ba gã to con. Kang Chul quệt vệt máu trên khóe miệng, bước tới túm chặt lấy cằm Jungkook, bóp mạnh đến mức in hằn năm dấu tay đỏ chót trên làn da trắng muốt.

"Thích đánh đá à? Tao xem lát nữa lên giường mày còn ngoan cố được không!" Gã cúi gầm mặt xuống, đôi môi nhớp nháp chực chờ in lên cổ cậu. Cổ áo thun của Jungkook bị kéo xệch xuống, lộ ra mảng xương quai xanh đang phập phồng vì thở dốc.

"Buông tao ra! Giết mày... tao giết chết mày!" Jungkook gầm lên, hai mắt cay xè vừa tức giận vừa cảm thấy kinh tởm.

Đúng khoảnh khắc gã khốn kia định áp sát, cánh cửa phòng VIP cách đó không xa bật mở. Minjae cùng năm sáu nam sinh lớp 12-S bước ra định tìm cậu. Vừa thấy cảnh tượng Jungkook bị dồn ép vào tường, Minjae rống lên:

"ĐM! Thả anh em tao ra!"

Không cần đợi giây thứ hai, đám Minjae lao vọt tới. Minjae vớ luôn chiếc gạt tàn bằng pha lê trên kệ trang trí, ném thẳng vào đầu một tên đang giữ tay Jungkook.

Xoảng!

Pha lê vỡ nát. Tên kia ôm đầu la hét. Kìm kẹp được buông lỏng, Jungkook lập tức tung một cú đá chí mạng vào hạ bộ Kang Chul khiến gã ngã gục xuống ôm bụng rên rỉ.

Hành lang phút chốc biến thành bãi chiến trường tàn khốc. Không còn là xô xát học đường, mà là một cuộc ẩu đả ngầm đẫm máu. Đám Kang Chul rút thêm đồ nghề từ trong túi, đám của Minjae đập vỡ chai rượu vang đắt tiền làm vũ khí. Jungkook lau vội vết máu rỉ ra từ khóe môi do bị cào trúng, ánh mắt sắc như dao lao vào vòng vây giáng những cú đấm phẫn nộ lên mặt kẻ vừa dám chạm vào mình. Bàn ghế trang trí ngoài hành lang bị lật tung, tiếng la hét chửi bới vang vọng cả tầng lầu. Bảo vệ quán bar chạy lên cũng không cản nổi đám thiếu niên đang mất kiểm soát vì men say và máu điên.

Tí teo... tí teo... tí teo...

Ánh đèn chớp nhoáng xanh đỏ xuyên thủng màn đêm Gangnam, phản chiếu qua những lớp cửa kính của quán bar. Tiếng còi hú chói tai xé toạc sự hỗn loạn. Hàng chục cảnh sát cơ động trang bị lá chắn và dùi cui đạp cửa xông vào.

"Tất cả đứng yên! Úp mặt vào tường! Bỏ hết hung khí xuống!" Sĩ quan dẫn đầu quát lớn.

Chỉ năm phút sau, toàn bộ những cái đầu nhuộm tóc đủ màu, áo quần rách rưới bê bết máu được còng tay, lùa lên xe thùng của cảnh sát như một bầy tội phạm.

...

1:30 sáng. Đồn cảnh sát quận Gangnam.

Ánh đèn huỳnh quang sáng trắng đến nhức mắt. Mùi thuốc sát trùng, quyện với mùi tanh của máu tạo ra một bầu không khí ngột ngạt. Hơn chục thiếu niên bị bắt quỳ thành một hàng dài sát tường.

Jungkook không quỳ, cậu bị ép ngồi trên chiếc ghế sắt băng dài dành cho người tình nghi, hai cổ tay bị khóa lại bằng một chiếc còng số tám lạnh buốt chốt vào thanh ghế. Quần áo cậu xộc xệch, chiếc áo khoác da bị rách một mảng lớn. Khóe môi và đuôi mắt rỉ máu sưng tấy, mái tóc bết lại che đi ánh nhìn sắc lẻm, quật cường nhắm thẳng vào tên Kang Chul đang rên rỉ ôm đầu ở phía đối diện.

"Jeon Jungkook!" Viên cảnh sát già đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn, chỉ thẳng mặt cậu. "Đánh nhau tụ tập gây rối trật tự, sử dụng rượu bia khi chưa đủ tuổi, phá hoại tài sản. Tội danh không thiếu chữ nào đâu! Gọi ngay cho bố mẹ cậu đến đây bão lãnh!"

Jungkook cắn bật môi đến tứa máu, buông thõng một câu cộc lốc: "Đang công tác ở Pháp. Không gọi được."

Viên cảnh sát day trán bực bội. Ông cầm lấy cuốn danh bạ học sinh thu được từ balo của cậu, lật giở vài trang. "Không gọi được thì tôi gọi cho Hiệu trưởng trường cậu! Lần này đừng hòng ai che đậy được cái bản mặt ngông cuồng của cậu nữa!"

Nói rồi, ông ta rút điện thoại bấm số. Jungkook rũ mắt, nhìn những giọt máu từ vết xước trên mu bàn tay nhỏ giọt xuống sàn gạch men lạnh lẽo. Trái tim thiếu niên nảy lên một nhịp bất an mờ nhạt. Thầy Hiệu trưởng thân với gia đình cậu, ba mẹ cậu bận rộn ra sao ông ấy nắm rõ, chắc chắn ông ấy sẽ không gọi cho ba mẹ cậu bên Pháp để làm lớn chuyện, có lẽ ông ấy sẽ cử người đến đồn cảnh sát để đem cậu về nhưng nửa đêm thế này ông ấy sẽ cử ai?

Tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp tích tắc nặng nề trong không gian ồn ào của đồn cảnh sát...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com