Chapter 3: Và rồi em hôn anh...
Nhân vật: Taemin/Naeun
Thể loại: Tình cảm/Lãng mạn
Rating: PG-13
Summery: Căn bệnh ấy chính là em, điều tệ hơn là nó đã xảy ra với anh, nó khiến anh ngày càng kiệt quệ, mà phương thuốc duy nhất để chữa khỏi, chỉ có thể là em. - SHINee's Symptoms
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taemin dừng xe trước nhà Naeun. Anh thở dài rồi quay sang nhìn người con gái ngồi cạnh mình, hoặc có thể nói rằng, cô ấy đang ngủ trong xe anh. Naeun trông thật bình yên và không giống cô gái lạnh lùng suốt quãng thời gian anh ở bên cô. Taemin biết mình đã khiến cuộc sống của cô trở nên khó khăn nhưng anh không thể làm gì hơn. Anh thực sự thích cô nhưng anh không biết làm cách nào để có thể khiến cô chú ý đến mình ngoại trừ việc làm phiền cô. Điều đó có thể ngoài sức chịu đựng của cô. Nhưng anh có thể làm gì khác nữa? Anh thích cô. Anh đã thích Naeun ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Taemin gục đầu lên tay lái. Anh đã quá tham vọng rồi. Anh luôn cố gắng giữ cho mối quan hệ với các thành viên nữ của câu lạc bộ thật chuyên nghiệp nhưng mỗi khi gặp Naeun, dường như thế giới của anh bị đảo lộn. Anh bị thu hút bởi cô và anh biết, chỉ cần anh bước về phía cô một bước, cô sẽ lập tức xa lánh anh.
Nhờ Jaehyo và sự tán tỉnh ngu ngốc của hắn, Taemin nhận ra Naeun sẽ xa lánh khi ai đó thích cô và tỏ ra điên cuồng theo đuổi. Ví dụ điển hình là Jaehyo, chàng trai tội nghiệp. Thật sự tội nghiệp.
Taemin chăm chú nhìn Naeun và khẽ cười khi anh nghe thấy Naeun lại lẩm bẩm rủa thầm. Gương mặt cô đỏ ửng vì rượu còn đôi mắt cũng đỏ lên và sưng húp. Cô ấy đã khóc sao? Vô thức, Taemin giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
Taemin gần như tan chảy khi lần đầu tiên anh chạm vào làn da của Naeun. Chết tiệt! Cô ấy thật mềm mại. Mùi hương của cô ấy đột nhiên lấp đầy không gian, mùi vani và quế. Cô ấy thật ngọt ngào.
Naeun bỗng giật mình, Taemin nhanh chóng rút tay lại. May mắn thay Naeun không bị tỉnh giấc bởi hành động của anh. Cô chỉ lẩm bẩm điều gì rồi tiếp tục thiếp đi. Taemin cười khúc khích. Anh đã tiếp xúc với rất nhiều cô gái xinh đẹp nhưng không giống như thế này. Taemin hoàn toàn biết mình chưa yêu Naeun, nhưng anh bị thu hút bởi tất cả các điểm xấu của cô. Thật tàn nhẫn khi hàng ngày nhìn thấy Naeun ở trường trong khi ý định của anh chỉ muốn hôn cô. Đó là lý do vì sao Taemin lại đối xử với Naeun như vậy. Anh đã cố gắng rồi cuối cùng nhận về thất bại và ấn tượng xấu xa trong mắt cô, anh hoàn toàn thất bại trước cô. Thật ngạc nhiên khi Naeun vẫn tham gia câu lạc bộ mà không chuyển sang những câu lạc bộ khác luôn rộng mở chào đón. Cô thậm chí không hề phàn nàn về thái độ hung dữ của anh. Và điều tồi tệ ở đây là Taemin bị lún quá sâu vào tình cảm dành cho cô, ngay cả những cảm xúc nhỏ nhất. Anh nghĩ một năm là quá đủ để anh thoát khỏi những suy nghĩ về cô, nhưng anh đã nhầm. Thực tế, cảm giác của anh dường như càng lớn dần lên mà anh thậm chí không hề biết.
Thở dài, Taemin lắc đầu rồi sau đó nhìn về phía cánh cổng nhà Naeun. Nó thật yên tĩnh và tối tăm, chỉ có ánh đèn đường hắt bóng xuống nền đường. Taemin ra khỏi xe và mở cửa ghế phụ. Anh vòng tay ôm lưng cô, cẩn thận đưa cô ra khỏi xe rồi đóng cửa xe lại.
Taemin than thầm, “Whoa, cô ấy thật là nặng!”. Naeun trông nhỏ bé và thực sự rất nhỏ, nhưng có lẽ do anh đã quá mệt mỏi. Và cả lo lắng nữa. Bởi vì anh vẫn không ngừng suy nghĩ về cô.
Taemin nhìn chăm chăm cánh cổng trước nhà. Làm thế nào để có thể bấm chuông bây giờ?
Anh liếc mắt về phía Naeun. Có lẽ anh phải đánh thức cô dậy và cũng bởi vì cảm thấy Naeun đã nặng hơn. Taemin thở dài rồi từ từ đặt cô xuống thềm. Naeun vẫn tiếp tục ngủ và anh đỡ cô bằng cơ thể mình. Sau đó Taemin nhẹ nhàng gọi tên cô.
“Naeun, Naeun~ah…”
Naeun khẽ cựa mình trong vòng tay anh. Cô lẩm bẩm điều gì đó nhưng vẫn không thức dậy, tiếp tục rúc vào ngực anh. Taemin kêu thầm trong lòng, cánh tay anh đã cứng lại vì mỏi nhưng các bộ phận khác trên cơ thể dường như không an phận.
“Naeun… Naeun..!” Taemin gọi lớn hơn một chút.
Ngay lập tức Naeun mở mắt ra và nhìn thẳng vào mắt anh. Taemin bị đóng băng tại chỗ. Họ luôn cố gắng giữ khoảng cách với nhau. Họ chưa khi nào thân thiết, đặc biệt là gần gũi như vậy. Đến mức Taemin dường như có thể cúi xuống và hôn cô ngay tại đây.
Taemin đang nghĩ xem Naeun sẽ làm gì nếu anh hôn cô, đột nhiên Naeun vồ lấy anh, đặt tay mình vòng qua cổ anh rồi ôm Taemin thật chặt. Gần như khiến anh không thể thở nổi.
“Naeun! Hey…”
Và rồi Naeun hôn anh.
Và rồi nó giống như…
……………….
Thiên đường.
Taemin đã nghĩ như thế khi đáp trả nụ hôn của cô. Một nụ hôn đầy mạnh mẽ và đam mê. Anh không thèm đếm xỉa đến những lý do hay logic này nọ gì nữa. Tất cả những gì anh quan tâm bây giờ là cảm giác môi cô chạm môi anh và cách mà cô khiến anh như phiêu dạt nơi thiên đường khi cô hôn anh. Không một cô gái nào trước đây có thể làm anh có cảm giác như lúc này. Nó thật thoải mái, thật dễ chịu. Anh muốn mãi như vậy. Chỉ có anh và cô.
Taemin đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc Naeun để kéo cô lại gần hơn với cơ thể anh, một tay đỡ lấy lưng cô. Naeun khẽ mở miệng khi anh đang tuyệt vọng tìm lối vào, và giờ đây anh đã vượt qua cánh môi mềm mại đó, hưởng thụ nơi ngọt ngào bên trong miệng cô.
Lúc Taemin cố gắng để nụ hôn sâu hơn, anh cảm thấy đôi môi cô trở nên vô lực. Và khi Taemin ngẩng đầu để xem chuyện gì xảy ra, anh thực sự rất ngạc nhiên vì Naeun lại ngủ thiếp đi trong vòng tay anh.
Taemin chỉ có thể đứng đó đỡ Naeun, mở to mắt nhìn cô gái này. Từ bé đến giờ, chưa có cô gái nào lại vừa hôn vừa ngủ gật như vậy, anh lắc đầu không thể tin nổi. Taemin chỉ biết thở dài rồi ấn chuông. Anh hi vọng bố cô sẽ không giết anh ngay lúc này.
Khi Taemin đứng chờ, anh đột nhiên nghĩ rằng đây thật là một ý tưởng tồi tệ, đưa Naeun về nhà khi cô ấy đã say khướt. Nếu bố cô ấy là người mở cửa, ông chắc hẳn sẽ trách mắng anh vì không chăm sóc con gái ông, mà có lẽ đúng là như vậy. Đôi môi anh vẫn còn đê mê tê dại bởi nụ hôn lúc trước.
Cánh cửa mở ra, Taemin cố gắng lấy lại nghiêm túc nhưng là một cô gái, nhỏ tuổi hơn Naeun, đang đứng đó. Cô bé có khuôn mặt thực sự rất giống Naeun, nên Taemin chắc rằng cô ấy là Hayoung, em gái của Naeun.
Hayoung nhìn Taemin chằm chằm rồi chuyển mắt về phía Naeun - người vẫn say ngủ trong vòng tay anh. Cô cau mày, “Em biết thể nào cũng sẽ có chuyện xảy ra khi chị ấy nói muốn đi hát mà. Ơn Chúa, em đã quyết định chờ…”
“Chào em, Hayoung…” Taemin chào hỏi cô.
“Anh là ai thế ạ?” Hayoung nhìn Taemin ngờ vực.
“Anh là Lee Taemin. Anh tham gia câu lạc bộ báo chí cùng với chị gái em...”
Hayoung cắn môi, cố gắng nhớ điều gì đó và rồi mở to mắt. “Ah, Lee” “Tae... ”
Taemin nhướn mày “?”
Hayoung cười gượng. “Không có gì ạ. Nào, để em đỡ chị ấy”. Hayoung nhanh chóng đỡ lấy Naeun từ tay Taemin. Taemin bỗng nhiên cảm thấy trống rỗng bởi anh đã không còn Naeun trong vòng tay.
“Được rồi ạ, vậy…” Hayoung chuyển sang ngượng ngùng.
“Ừm….”
“Oh, được rồi… Anh về đây.”
“Vâng…” Hayoung vẫn nhìn theo Taemin một cách thận trọng.
Taemin cố gắng mỉm cười. Anh nhìn Naeun. Một nụ cười xuất hiện trên đôi môi của cô khi cô dựa đầu vào vai em gái mình. Taemin thở dài và lắc đầu ngán ngẩm. Cô gái này thật là…
Anh muốn cười thật to bởi vì cô đã hạ gục anh. Một lần nữa cô lại giữ trọn anh trong bàn tay mình dù thậm chí, cô không hề nhận ra điều đó.
Taemin hít một hơi thật sâu trước khi mỉm cười với Hayoung. Anh vẫy chào và Hayoung coi đó là dấu hiệu để đưa Naeun vào nhà. Cô thoáng nhìn anh trước khi đóng cửa lại.
Taemin nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc lâu. Đầu của anh vẫn còn cảm thấy choáng váng bởi nụ hôn ấy và anh không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra sau đó. Nó giống như một giấc mơ. Có lẽ anh sẽ sớm tìm ra câu trả lời. Anh sẽ đợi cho đến khi Naeun thực sự tỉnh táo để nói chuyện về nụ hôn này và cách mà cô đã hôn anh.
Phải, có thể là ngày mai.
Với cảm giác nhẹ nhõm hơn, Taemin trở lại xe của mình, vừa đi vừa ngân nga phấn khởi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com