Chapter 30
Gaeun đang cảm thấy ngập tràn bối rối và hình ảnh anh chàng ca sĩ đang cười rạng rỡ trước mặt cô càng khiến cô bối rối hơn.
Baekhyun rõ ràng đã lôi anh chàng Kyungsoo vẫn còn ngái ngủ (và la hét ầm trời) ra khỏi giường lúc 6 giờ sáng vì "gặp nhau trước khi đám cưới diễn ra là không có được đâu" và Gaeun không hề có chút manh mối nào về địa điểm mà chàng trai này đã bảo Chanyeol đưa Kyungsoo đến. Nhìn cái cách cậu chàng kể lại cảnh tượng ấy một cách hân hoan khiến cô nghi ngờ rằng đây chẳng phải là lần đầu tiên Kyungsoo phải chịu sự đày đọa như thế này.
Thêm một điều nữa vào danh sách "Những điều cần biết về Do Kyungsoo" của cô -- Anh có một điểm yếu dành cho bạn bè và những người mà anh quan tâm, dù cho có họ có kì quặc như thế nào.
"Thật tuyệt khi cuối cùng cũng được gặp cậu, cậu trông rất tuyệt đó!" Baekhyun để lộ đôi mắt cười đặc trưng mà cô đã từng thấy qua trên các bìa tạp chí
Gaeun không biết anh chàng đang tỏ ra lịch sự hay là mỉa mai nữa vì cô vẫn còn đang mặc đồ ngủ và cô chắc chắn rằng quả đầu vừa bước xuống khỏi giường ngủ này của cô không thể xem là lôi cuốn được.
Hơn 7h sáng một chút thì Shinae và Youngjae cũng đến, cô nàng thì cứ luyên thuyên rằng Gaeun đang tỏa sáng như thế nào (cô đang thực sự tỏa sáng sao?) và Youngjae thì chúc mừng cô bằng món quà là một cái vòng cổ.
Cô không biết cậu nhóc lấy đâu ra tiền để mua món quà này nên cứ trách mắng cậu nhóc mãi, cho đến khi cậu ấy đầu hàng khai ra "bạn gái em cũng có phần nữa noona à." Gaeun đang chuẩn bị dò xét Youngjae về cô bạn gái, thì những người thử đồ cũng đến, còn Baekhyun thì bảo rằng anh sẽ đi kiểm tra cậu bạn thân của mình.
Chiếc váy cưới trắng tinh dài ngang bắp chân có vẻ chật hơn lần cuối cùng cô thử tại tiệm váy cưới. Gaeun không thể nào hít thở được, đành phải nài nỉ ajumma có gương mặt nghiêm túc rằng làm ơn hãy nới cái váy ra một chút vì bà ấy cứ khăng khăng là nó ổn lắm rồi.
Cuối cùng thì cô cũng được cho thêm 0.2 cm khoảng không để hít thở. Suốt khoảng thời gian trang điểm cùng làm tóc cô đều phải hóp cái bụng của mình vào.
Đâu đó trong tâm trí, Gaeun vẫn đang tự hỏi không biết bên Kyungsoo thì như thế nào rồi.
Cô khá chắc chắn rằng anh không phải là một người thích dậy sớm. Tưởng tượng đến cảnh Kyungsoo càu nhàu Baekhyun khiến cô khẽ bật cười.
***
Kyungsoo thật ra đang ở nhà bà nội, đầu vẫn gật gù vì buồn ngủ trong khi trợ lí riêng và stylist của Baekhyun đang biến tóc của anh thành một kiểu thời trang hơn.
"Đáng ra anh nên nhuộm lại tóc đó Kyungsoo ssi. Màu tóc không đều rồi, mà hôm nay là ngày cưới của anh đó!"
Kyungsoo chỉ hững hờ "hmmph" một tiếng trước khi lại gục đầu xuống.
"Baekkie!"
Chanyeol kêu lên khi thấy cậu bạn trai của mình. Kyungsoo ngẩng đầu vừa đúng lúc để nhìn thấy Baekhyun lao vào vòng tay của anh chàng quản lý. Đương nhiên họ phải tranh thủ chim chuột khi ở đây không có ai khác rồi. Vị stylist cũng biết sơ sơ mối quan hệ của hai người này nhưng miệng vẫn giữ kín như bưng, không nói một lời nào về chuyện này trong suốt hai năm làm việc chung với nhau.
"Anh sẽ tự hào lắm khi biết em đã cắt đuôi bọn paparazzi phiền toái kia như thế nào đó Channie à... và Kyungsoo!" Baekhyun đi vòng lên ngồi phịch xuống kế bên anh bạn thân. "Cậu phải nói với tớ Gaeun sii là một mĩ nhân chứ!"
À, đúng rồi, đây là lần đâu tiên hai bên gặp nhau.
Kyungsoo nhếch cao khóe môi
"Cậu chỉ quan tâm chuyện đó thôi sao? Vẻ ngoài của em ấy?"
"Đương nhiên tớ còn quan tâm đến chuyện cậu sẽ trả ơn tớ như thế nào về những chuyện tớ đã làm cho cậu nữa chứ." Baekhyun vòng tay trước ngực đầy tự hào.
"Ý cậu là lôi tớ ra khỏi giường lúc 6h sáng ấy hả? Đương nhiên là sẽ phải trả ơn rồi..."
"Awww... Sao cậu lai quên món quà nho nhỏ của tớ ở The Yoke chứ? Chẳng phải hai người phải cưới gấp vì cậ---" Kyungsoo đập bàn tay lên nhằm bịt mồm anh chàng ca sĩ nhưng lời nói vẫn luồn qua kẽ tay, dù có chút biến dạng, "lờm cẩu dánh bầu..."
"Câm mồm. Bọn tớ không hề làm chuyện đó okay." Kyungsoo đảo mắt còn Baekhyun thì khúc khích cười. Anh chàng lầm bầm gì đó và Kyungsoo ngập ngừng buông tay khỏi miệng anh chàng để nghe coi tên bạn thân ngu ngốc này muốn nói gì.
"Tớ mừng cho cậu, Kyungsoo ah." Baekhyun cười, lần này thì giọng rõ như ly.
Kyungsoo không thể không nở nụ cười.
"Cậu đúng là tên ngố."
"Và Channie của tớ yêu tên ngố này."
Một cái lược lập tức bay xuyên căn phòng nhắm vào anh chàng ca sĩ.
"KYUNGSOO SSI! RỒI TÔI SAO MÀ LÀM ĐẸP CẬU ĐƯỢC KHI CẬU NÉM CÁI LƯỢC ĐI MẤT TIÊU CHỨ HẢ?!"
Tên bạn thân của anh cười nắc nẻ khi nghe thấy lời phàn nàn của vị stylist.
Kyungsoo tự hỏi liệu cô trong bộ váy cưới có đẹp như anh tưởng tượng hay không. Anh mệt mỏi nhưng lại có chút hào hứng.
Cảm giác như một đám cưới thật sự vậy.
***
Hiện thực như một đoàn tàu đánh thẳng vào người Gaeun khi chiếc xe lăn bánh vào khu biệt thự.
Biệt thự hai lầu, có vẻ to hơn chỗ Kyungsoo đang ở. Hiện tại ngay bên cạnh tòa nhà là một dãy các bàn tròn và ghế được trang trí sang trọng với hai màu trắng và xanh dương. Một cái màn trướng nhỏ bằng vải voan màu xanh dương sáng được đặt chính giữa, nơi buổi lễ sẽ được diễn ra. Một chiếc piano lớn được đặt sát bên.
Đây là lễ cưới trong mơ của Gaeun. Và ngay lúc này, nó đang biến thành hiện thực ngay trước mắt cô.
Dạ dày Gaeun vặn xoắn hết cả lên. Mặc dù cô rất muốn lấy lý do là không ăn sáng đầy đủ (tại cái váy cưới đáng ghét), nhưng cô biết tất cả là do cô lo lắng mà nên.
Thở đi, Gaeun thở đi...
Cô tự dặn lòng nhưng thở cũng khó khăn khi chiếc váy cứ như cái nịt bụng thít vào ngăn cản dưỡng khí của cô.
***
Madam Park đón cô ở cửa, đuôi mắt hiện lên sự mỏi mệt những gương mặt lại đầy vẻ tự hào của bậc trưởng bối.
"Geun cháu nhìn thật xinh đẹp!" Bà khẽ xoay cô một vòng khiến cô bật cười và cảm ơn bà.
"Tầm một giờ nữa khách sẽ đến. Giờ thì cháu cứ ngồi và thư giãn đi."
Bà đẩy cô vào một căn phòng và Gaeun nhịn không được cứ nhìn dáo dác để kiếm Kyungsoo.
"Kyungsoo đang ở phòng khác rồi. Hai đứa không được gặp nhau trước buổi lễ. Bạn nó bảo đó là điềm xui." Bà nhìn thấy dáng vẻ của cô liền lên tiếng giải thích.
Bị Madam Park bắt gặp khiến cô hơi xấu hổ đỏ mặt.
"Nhưng bà có tin không ạ?"
"Nah, ta chả tin mấy thứ lằng nhằng đó. Nhưng nếu điều đó làm bạn thằng bé vui thì sao lại không làm chứ?" Bà quay sang cô, lại thêm một nụ cười rạng rỡ nữa, "Đây là chỗ của cháu cho tới khi buổi lễ bắt đầu, được chứ?"
Gaeun nghe lời gật đầu khi bà đặt tay lên tay cô, khẽ siết. "Cảm ơn cháu vì đã làm việc này, Gaeun. Vì đã chăm sóc Kyungie... Nếu có điều gì cháu muốn ta làm, cứ nói ra, ta sẽ thực hiện cho cháu."
Cô lắc đầu. "Không có gì đâu ạ"
Bà lại siết tay cô một lần nữa rồi mới rời khỏi phòng. Shinae lúc này liền tiến vào.
"Youngjae đang bận chuẩn bị, tao ở đây với mày."
Nắm lấy tay cô, Shinae lên tiếng, "Tao rất mừng cho mày Gaeun. Mày cuối cùng đã lấy chồng rồi."
Gaeun nở nụ cười nhợt nhạt. "Cảm ơn mày."
"Mày có chắc là không muốn nói về chuyện này không?" Cô nàng cẩn trọng lên tiếng.
"Tao--"
Cô lại lắc đầu.
***
"Cậu chắc chắn là cô ấy không có thai?"
Kyungsoo liền ném cho Baekhyun một ánh nhìn khinh bỉ.
"Bởi vì, không có ý gì đâu, nhưng ngay cả tớ cũng cảm thấy cái chuyện này diễn ra nhanh quá rồi đó."
Baekhyun giơ tay lên tự bào chữa
Kyungsoo buông một tiếng thở dài.
"Đây là ước muốn cuối cùng của bà tớ."
Baekhyun liếc nhìn anh đầy đắn đo.
"Vậy là cậu không yêu cô ấy?"
Kyungsoo hơi không thỏa mái vặn vẹo người trên ghế.
"Không phải như vậy."
"Vậy là cậu có thích cô ấy?"
"Khách tới rồi, cậu không ra giúp sao?"
Kyungsoo né tránh câu hỏi bằng cách đi về phía cổng. Baekhyun đành theo sau với một tiếng thở dài.
***
Khi thời gian dần trôi, nút thắt trong bụng Gaeun như càng ngày càng thít chặt.
Đương nhiên Shinae nhìn ra điều đó.
"Gaeun ah, thả lỏng đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."
"Tao đang cố đây?" Giọng cô cao hơn bình thường nửa tông
"Đừng nghĩ tới nó nữa."
"Làm sao mà tao có thể không nghĩ tới khi nó đang diễn ra rồi chứ?" Gaeun thốt lên.
***
"Khách đã tới đông đủ rồi." Madam Park nói.
Kyungsoo liếc nhìn đám đông.
Không khí nhộn nhịp lên hẳn, tinh thần mọi người đều dâng cao mặc dù thời tiết có hơi lạnh lẽo. Các món ăn nhẹ đã được dọn lên và Kyungsoo có thể ngửi thấy mùi đồ ăn cách anh cả dặm.
Anh tự hiểu liệu cô có đói hay không.
***
Dạ dày Gaeun lúc này càng thít chặt hơn khi Shinae thông báo rằng buổi lễ chuẩn bị bắt đầu.
"Sẵn sàng chưa?" Cô nàng nắm chặt tay cô.
"Chưa?"
***
Baekhyun bật cười khi nhìn thấy Kyungsoo lo lắng cắn môi.
"Hồi hộp nhỉ?"
Kyungsoo liếc nhìn anh chàng. "Đừng lo, tớ sẽ ở đây nhỡ khi cậu ngất xỉu."
***
"Tao sẽ xỉu mất thôi."
Gaeun lên tiếng, người hơi lảo đảo. Shinae đánh một cú lên tay cô.
"Đừng có làm quá nữa đi Choi Gaeun... Oh! Lên nhạc rồi!"
***
"Cô ấy đâu rồi?" Baekhyun nheo mắt và Kyungsoo cũng làm điều tương tự.
Tiếng trống trong lòng anh vang lên.
***
Đây là thật.
Cô chuẩn bị lấy chồng.
"Gaeun chúng ta phải bước ra ngay bây giờ."
Gaeun lại cảm thấy muốn chạy khỏi chỗ này cơ.
***
Đám đông bắt đầu bồn chồn không yên vì nhạc dạo đã chơi đến lần thứ hai rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của cô dâu đâu cả.
"Chuyện gì vậy?" Chanyeol tiến đến bên cạnh cậu bạn trai đang đứng kế Kyungsoo, sau khi đã kêu anh chàng chơi piano chơi vài bài hát ngẫu nhiên.
Linh tính mách bảo, Kyungsoo tiến về phía tòa nhà. Baekhyun liền nắm lấy đầu vai của anh.
"Cậu làm gì vậy?" Anh chàng rít lên.
"Tớ đi coi cô ấy có làm sao không."
Kyungsoo bình tĩnh đáp.
"Cậu không thể đi! Điềm xui đó!"
Nhưng Kyungsoo đã bỏ qua lời Baekhyun và rời đi.
***
"Gaeun à."
Sự lo lắng trong giọng nói của Shinae len lỏi vào tâm trí đang hoảng loạn của Gaeun, nhưng không đủ để kéo cô ra. Cô ngồi trên giường, lòng bàn tay đầy mồ hôi còn cả người thì căng cứng.
"Tao... tao..."
"Cậu làm gì vậy, quay lại đây!"
Gaeun nghe thấy tiếng Baekhyun, dù cố ém xuống nhưng đầy nài nỉ. Cô ngẩng lên và thấy bóng dáng hai chàng trai ngày càng tiến đến gần.
Kyungsoo...
Anh đang mặc một bộ com lê chỉnh tề màu đen với nơ bướm trên cổ, tóc chải gọn gàng hai bên, nhìn còn đẹp trai hơn lần cuối cùng cô nhìn thấy anh. Trừ bỏ cái nhíu mày trên trán.
Cô bất giác lùi về phía sau một chút.
"Gaeun ssi"
Mặc dù hành động có chút lỗ mãng, nhưng giọng nói của anh lại mềm mại, dày ấm đầy lo lắng.
Âm điệu này khiến cô như tan chảy, nút thắt trong dạ dày cũng thả lỏng thành thứ gì đó nôn nao.
"Xin lỗi nhưng... chúng tôi có thể ở một mình một lúc không?"
Kyungsoo lịch sự hỏi Shinae, nhưng đầy kiên định. Shinae liếc nhìn anh và tên Baekhyun đang kinh ngạc ở phía sau trước khi nhìn về phía cô.
Gaeun khẽ gật đầu. Shinae cũng không nói thêm gì, bước ra ngoài đóng cửa lại.
Điều tiếp theo khiến Gaeun không thể ngờ đến.
Kyungsoo khụy một chân xuống trước mặt cô, bộ com lê khẽ ma sát với chiếc váy của cô khi anh vươn tay ra đặt lên cánh tay cô.
"Này, nhớ điều mà anh nói với em không?:
Miệng cô hé mở. Gì cơ?
"Rằng quyền quyết định nằm ở em. Nếu em muốn hủy đám cưới, thì chúng ta sẽ hủy."
Gaeun không biết phải nói gì. Cô đang ngồi đây, nghĩ rằng anh sẽ mắng cô một trận vì sự hèn nhát ngay giữa lúc buổi lễ diễn ra, nhưng anh lại thấu hiểu như vậy... ấm áp như vậy?
"Em... Em chỉ là..."
Em chỉ là không biết mình có nên lấy một người mà không biết anh ta có yêu mình hay không.
"Anh biết mọi chuyện rất là choáng ngợp đối với em. Tin anh, anh rất biết ơn mọi chuyện mà em làm, vì bà nội." Anh ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt tròn và chân thành.
Dáng vẻ này đây. Dáng vẻ mà cô yêu.
"Nên ngay cả khi em không thích anh, em có thể..." Anh cắn môi dưới. "Em có thể cố ít nhất là hoàn thành buổi lễ không? Chỉ buổi hôm nay thôi?"
Câu nói cuối cùng của Kyungsoo biến thành một lời thì thầm.
Làm ơn hãy đồng ý đi.
Gaeun hoàn toàn quên bẵng nỗi sợ của mình.
"Không. em..."
Lông mày Kyungsoo nhướng lên. Cô vội vàng tiếp lời, "Em thích anh, thật đấy."
Em thậm chí có thể đã yêu anh rồi.
Bận rộn sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cô không nhận thấy nụ cười mỉm trên mặt Kyungsoo.
"Vậy nên, chúng ta làm cho xong chuyện này thôi nào. Em xin lỗi hồi nãy em có hơi hoảng, vì em chưa từng trải qua chuyện này và --"
"Đừng lo, em đâu phải là người mới duy nhất đâu." Anh khẽ cười.
Gaeun ngẩng đầu.
"Ừ thì đây cũng là lần đầu anh lấy vợ mà..." Kyungsoo ngại ngừng lên tiếng. Lần này thì tới lượt cô bật cười.
Hai người nhìn nhau hai giây trước khi cô lại nở một nụ cười.
"Ít ra anh trông vẫn ổn, so với một người bị lôi ra khỏi giường lúc 6 giờ sáng."
Kyungsoo rên lên một tiếng.
"Lát nữa nhớ nhắc anh giết cái tên Baekhyun sau khi nó đã hát xong rồi nhé."
***
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm khi Kyungsoo trở ra với một cái gật đầu chắc chắn. Youngjae đã đến đứng cùng Shinae và Baekhyun ở cửa, lúc này đang lo lắng hỏi, "Noona, chị ổn chứ?"
Gaeun liếc nhìn cậu em trai và cô bạn gái, gương mặt rạng rỡ.
"Ừ. Đi thôi."
Baekhyun lên tiếng, "Mau quay lại trước khi khách mời loạn cào cào hết cả lên...", kéo Kyungsoo theo sau.
***
Nụ cười trên mặt Kyungsoo mở rộng khi rốt cuộc anh cũng nhìn thấy cô bước đi trên con đường rải hoa hồng trước mặt.
Gaeun thật xinh đẹp.
Một cách rực rỡ.
Chiếc váy cưới trắng tôn lên nước da sáng của cô. Mái tóc ngắn được búi lên cao để lộ cần cổ mảnh khảnh. Tiếng đàn piano bị nhấn chìm trong tiếng vỗ tay vui mừng ngày càng lớn khi cô dần tiếng về phía trước.
Trong lúc hai bên đọc lời thề, Gaeun lại khẽ run khi nhận thức được sự im lặng đầy mong đợi bao trùm và mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người bọn cô. Nó khác hẳn với không khí ngày hôm qua, khi chỉ có mỗi cô và Kyungsoo tại văn phòng đăng kí nhỏ hẹp.
Cảm giác bị nhìn chằm chằm này khiến cô cảm thấy không thoải mái
Kyungsoo nhận ra sự lo lắng của cô nên khi anh đeo nhẫn lên ngón tay cô, anh liền nghiêng người về phía trước thì thầm bên tai Gaeun.
"Này."
Cô khẽ giật mình vì hành động bất ngờ của anh.
"Đừng lo, có anh ở đây rồi."
Khi anh rời ra và tới lượt cô đeo nhẫn cho anh, Gaeun lại nhìn thấy ánh nhìn đó.
Ánh nhìn mà cô không thể hiểu được ý nghĩa của nó ngày hai người ở khách sạn và bệnh viện.
Cô chỉ biết là nó khiến cô trở nên bình tĩnh. Và cô có thể tin tưởng anh.
Nên Gaeun hít một hơi thật sâu và trao nhẫn cho Kyungsoo.
Kyungsoo đặt một nụ hôn lên trán cô và đám đông bùng nổ trong tiếng hò reo.
***
"Cuối cùng cũng xong, em ổn chứ?"
Kyungsoo hỏi khi bên tổ chức tháo dỡ hết cái màn trướng đi. Anh đưa cô ra xe.
Đám đông đã giải tán từ lâu và trời đã sập tối. Baekhyun cùng Chanyeol quay về khách sạn còn Youngjae thì đi ké xe của Shinae trở về nhà.
Madam Park thì quay về phòng của mình, với nụ cười đầy mãn nguyện, "Hai đứa thật đẹp, cả hai đứa."
"Hôm nay em chẳng ăn được bao nhiêu. Bà dắt em đi giới thiệu với tất cả họ hàng bên anh đấy."
Kyungsoo khẽ cười.
"Cứ chiều bà một chút."
"Em biết."
Cả hai chui vào xe, Gaeun liền thở phào nhẹ nhõm.
"Em cần phải thay cái bộ đồ này ra gấp."
Kyungsoo liền nhướng mày.
"Anh biết mình lấy nhau rồi nhưng em có cần phải cởi mở đến vậy không?"
Nếu là người khác thì Gaeun đã mắng cho một chặp và bực mình với kiểu đùa này, nhưng với Kyungsoo, cô chỉ khẽ đánh cánh tay của anh. Kyungsoo liền la lên một cách cường điệu.
"Ow... Anh chỉ đùa thôi mà."
"Bị nhét vô cái nịt bụng này thì không có gì vui cả nhé. Giờ thì đưa em về để còn thay đồ trước khi em chết vì thiếu oxi xem nào."
Kyungsoo bật cười.
"Và sau đó thì chúng ta sẽ đi ăn tối nhé, thế nào?"
Mắt cô rực sáng.
"Tuyệt vời."
"Anh biết một chỗ"
"Anh biết một chỗ..." Cô bình tĩnh nhắc lại.
"Anh nghĩ em sẽ thích." Anh cười với cô trước khi khởi động máy xe.
Chưa gì cô đã thích buổi tối sắp tới đây rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com