Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 - 16

Đệ thập ngũ chương

Tiền Tiểu Phi rất nhanh liền hiểu được vấn đề, vội vàng nói: "Không, không, cái kia... Ân... Là tôn xưng, chính là như vậy, chúng ta có việc muốn nhờ thôi, tự nhiên muốn dùng tôn xưng."

Nhìn sắc mặt nữ nhân dần dần dịu đi, Tiền Tiểu Phi trộm lau mồ hôi, chính là cảm thấy thật oan uổng, nữ nhân trước mắt ít nhất cũng gần ba mươi, tuy thoạt nhìn không lớn tuổi nhưng tuyệt đối thành thục, cho nên hắn cảm thấy gọi là đại tỷ là thích hợp nhất rồi, bất quá, không nghĩ tới...

"Xin hỏi ngươi là "Thệ ảnh châm" Niếp Hiểu Nhã sao?" Kim Hàn thực thông minh, xưng hô ngắn gọn, dùng danh hào thay thế.

"Các ngươi vừa mới trả lời câu hỏi của ta, nhanh như vậy đã quên sao?" Niếp Hiểu Nhã thản nhiên châm chọc.

Kim Hàn cũng không để ý tới: "Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cho nên hy vọng có thể mau chóng được ngươi hỗ trợ."

"Đừng vội," Niếp Hiểu Nhã ngắt lời Kim Hàn, "Ta còn có vấn đề cần biết rõ."

Còn có sao! Tiền Tiểu Phi trong lòng khóc thét, sắc mặt Kim Hàn cũng xấu đi. Nữ nhân trước mặt sao lại giống "Mười vạn câu hỏi vì sao" (tên một bộ sách nổi tiếng ở TQ, hỏi & trả lời đủ các loại vấn đề sinh lý hóa thiên văn địa lý luôn) sống vậy a.

Niếp Hiểu Nhã tự nhiên không thể biết suy nghĩ của hai người, mà cho dù nghe được cũng không hiểu cái gì là "mười vạn câu hỏi vì sao", vậy nên vẫn tiếp tục nói: "Đáp án vừa rồi là của ai trong nhị vị?"

Tiền Tiểu Phi nhanh chóng hồi đáp: "Tổng hợp lại."

Niếp Hiểu Nhã nhướn mi, hiển nhiên câu trả lời này có chút ngoài dự kiến của nàng, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói: "Ta thực có hứng thú với câu trả lời của hai người, ngắn mà đủ, lại đầy thâm ý."

Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn chỉ có thể cười gượng, vì sở dĩ trả lời đơn giản như vậy là bởi cả hai người cùng không biết dùng bút lông, sợ viết nhiều càng xấu mặt. Nói cách khác, cũng có thể coi như hai người họ cũng biết mình biết ta đi.

Niếp Hiểu Nhã nói tiếp: "Nhìn câu trả lời của nhị vị, ta nghĩ người tới là một cô nương, không nghĩ lại là hai đại nam nhân."

Cảm xúc không hề che giấu, người bình thường ai cũng có thể thấy giọng nói của nàng đầy chán ghét.

Tiền Tiểu Phi lúc này mới biết, nguyên lai khi vào cửa khiến cho Niếp Hiểu Nhã giật mình, đó là bởi vì nàng tự đoán nhầm tự chịu đả kích.

"Ta từ khi mở Tiên Nguyệt Lâu, không mấy khi tiếp đãi nam khách, các ngươi coi như may mắn, có chuyện liền nói đi," Niếp Hiểu Nhã có chút hưng trí nhìn hai người, "thừa dịp tâm tình hiện giờ không tệ lắm..."

Kim Hàn đang muốn nói, Tiền Tiểu Phi lại nhanh mồm tranh mở miệng trước: "Nữ nhân phải thường xuyên vui vẻ mới có thể trẻ lâu nga."

Không ngờ Niếp Hiểu Nhã không hề tức giận, ngược lại thú vị nhìn Tiền Tiểu Phi: "Lời này của người nghĩa là sao?"

Tiền Tiểu Phi cũng liền phun một tràng dài: "Người ta mỗi lần tức giận, thân thể sẽ tiết ra một loại hoocmon trì hoãn trao đổi chất, làm tăng tốc độ già đi, đặc biệt đối với nữ nhân càng có ảnh hưởng lớn. Ta là đọc được ở trong một cuốn tạp chí phổ cập khoa học, cho nên có căn cứ khoa học đó nha." nói tới đây, Tiền Tiểu Phi mới nghĩ tới mình dùng quá nhiều từ ngữ hiện đại, cho nên bắt đầu giải thích: "Trao đổi chất chính là chỉ..."

"Ngươi nói ta đại khái có thể hiểu," Nữ nhân gắt lời Tiền Tiểu Phi, "Tuy rằng không hiểu hết..."

"Hiểu được là tốt rồi." Tiền Tiểu Phi cười nói, "Cho nên, ở góc độ của một nam nhân, ta hy vọng tất cả nữ nhân lúc nào cũng xinh đẹp trẻ trung không cần giận dỗi."

"Ha ha, tất cả nữ nhân?" Niếp Hiểu Nhã rốt cuộc lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp mặt, "Còn nhỏ tuổi đã như thế, tương lai khẳng định là một kẻ bạc tình."

Kim Hàn nhìn nhìn hai người một bộ hiểu rõ vấn đề trước mặt, cảm thấy cần thiết phải nhu nhu huyệt Thái Dương một chút. Tiền Tiểu Phi tựa hồ đối với vấn đề chống lão hóa cũng không khác gì nữ nhân, nghiên cứu thật là sâu đi.

"Vừa rồi trả lời câu thứ ba là ngươi sao?" Niếp Hiểu Nhã đột nhiên hỏi.

"Ngươi làm sao biết được?" Tiền Tiểu Phi kinh ngạc.

Niếp Hiểu Nhã thản nhiên liếc nhìn Kim Hàn một cái, nói: "Ta nghĩ, cái vị bên cạnh ngươi này chỉ sợ đọc câu hỏi còn không hiểu đi."

Lần này Tiền Tiểu Phi càng kinh ngạc, kinh ngạc đến cái gì cũng không hỏi lên lời.

Niếp Hiểu Nhã tiếp tục nói: "Nam nhân chia làm hai loại, có thể nói chuyện và không thể nói chuyện, mà người bên cạnh ngươi này rõ ràng thuộc loại thứ hai."

Kim Hàn nghe vậy yên lặng nhún nhún vai, tựa hồ cũng thấy may mắn là mình không thuộc loại có thể nói chuyện với Niếp Hiểu Nhã.

Vấn đề đến đây cũng kết thúc, Niếp Hiểu Nhã không dây dưa thêm, mà quay đầu về phía Tiền Tiểu Phi: "Có thể nói cho ta biết vì sao lại là 'chờ' không?"

Tiền Tiểu Phi biết Niếp Hiểu Nhã đang nói đến câu hỏi thứ ba, vì thế cũng không giấu giếm, đem quá trình tự hỏi tự trả lời của mình trình bày rõ: "Bởi vì nếu đồng thời tồn tại hai loại tính cách si tình cũng phụ bạc, vậy đương nhiên cuối cùng tính cách tốt sẽ mạnh hơn tính cách xấu, đó là bản tính của con người, cho nên kẻ đó cuối cùng sẽ chọn si tình, như vậy đương nhiên phải chờ lâu."

Nghe Tiền Tiểu Phi trả lời, Kim Hàn bắt đầu nhíu mày. Ai nói tính cách tốt luôn chiến thắng, quyển sách nào nói đó là bản tính con người? Tiền Tiểu Phi tên này lại lên cơn tâng bốc lý luận nhân tính bản thiện của mình nữa.

Bất quá Niếp Hiểu Nhã nghe những lời này dị thường chăm chú, chỉ thấy nàng có chút đăm chiêu, hồi lâu mói nói: "Cuối cùng sẽ là si tình sao... Kết luận nghe thật hay đi..."

Tiền Tiểu Phi mãnh liệt gật đầu, cố gắng gia tăng độ tin cậy.

Niếp Hiểu Nhã cuối cùng hít sâu một hơi, giống như đem nỗi lòng bao lâu nay phóng xuất, thật lâu sau mới nghiêm túc nói: "Vậy các ngươi đến đây làm gì."

Kim Hàn không nói gì nữa, cho rằng Tiền Tiểu Phi đã gieo hạt, bón phân, phun thuốc trừ sâu xong, chính mình chỉ cần chờ thu hoạch là được.

Tiền Tiểu Phi cũng không phụ hy vọng của hắn, nhanh chóng đem thiệp mời trong lòng lấy ra, đưa đến trước mắt Niếp Hiểu Nhã: "Có thể đem danh tự trên đây đổi thành Kim Tiền Bang?"

"Kim Tiền Bang?" Niếp Hiểu Nhã không hiểu nhìn Tiền Tiểu Phi.

Hắn lấy tay chỉ chỉ mình cùng Kim Hàn, cười cười: "Ta là Tiền Tiểu Phi, hắn là Kim Hàn, chúng ta là lực lượng nóng cốt của Kim Tiền Bang."

"Ha ha," Niếp Hiểu Nhã cũng buồn cười, "Chỉ mong không phải cả bang có mỗi hai kẻ nòng cốt các ngươi..."

Niếp Hiểu Nhã nói xong bắt đầu đánh giá thiệp mời, sau đó bất ngờ muốn kêu liên một tiếng kinh ngạc, chỉ thấy nàng ngước mắt lên bất khả tư nghị nhìn Tiền Tiểu Phi cùng Kim Hàn: "Có thể lấy thiệp mời của Diệu Không Không, Kim Tiền Bang khả ái của các ngươi cũng không đơn giản a."

Tiền Tiểu Phi có chút ngượng ngùng: "Cái kia... Nguyên nhân có chút phức tạp..."

Niếp Hiểu Nhã cũng không tiếp tục truy hỏi, cười cười nói: "Không mời các ngươi là tứ đại môn phái kia không có mắt, bất quá ta tin tưởng không bao lâu các ngươi sẽ trở thành thế lực mới trong võ lâm, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị thiệp mời đè chết."

Niếp Hiểu Nhã xem ra có chút đồng bệnh tương lân. Theo con mắt Kim Hàn, tuy không bôn ba tứ xứ giang hồ, nhưng vẫn biết nhất cử nhất động của nó, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản.

"Lần này khánh công yến cũng mời ngươi sao?" Tiền Tiểu Phi nghĩ nghĩ, cảm thấy rất có khả năng.

"Ta không thích xuất môn, cũng chán ghét gặp phiền toái, phong trần mệt mỏi cũng tổn thương nữ nhân không kém gì giận dỗi nha." Niếp Hiểu Nhã nửa thật nửa đùa nói.

Tiền Tiểu Phi cảm thấy nguyên nhân nàng không đi có lẽ không đơn giản như vậy, nhưng cũng không tiện hỏi thêm, bởi vậy cũng không lải nhải gì nữa.

Niếp Hiểu Nhã đánh giá cẩn thận thiệp mời kia, sau đó nói: "Chỉ là chuyện nhỏ, bất quá các ngươi phải ra ngoài cửa chờ, khi ta thêu không muốn có người trong phòng."

Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi thức thời đóng cửa ra ngoài, bắt đầu chờ đợi.

Thời gian chờ ngắn ngoài dự kiến, tuy biết Niếp Hiểu Nhã tú công lợi hại, nhưng chưa đầy mười phút sau chiếc thiệp mời có thể nói hoàn toàn không nhìn ra sơ hở đã ra lò, làm cho hai người không khỏi giật mình.

"Thật sư là lợi hại a!" Tiền Tiểu Phi chân thành ca ngợi.

Bất luận là ở thời nào, người ta vẫn luôn thích nghe nịnh nọt, cho nên lời nói của Tiền Tiểu Phi tự nhiên làm cho Niếp Hiểu Nhã thập phần vui vẻ.

"Các ngươi không phải đang vội sao, cho nên ta liền làm nhanh một chút," Niếp Hiểu Nhã cười nói, "Đây là đãi ngộ đặc biệt đó nha."

Tiền Tiểu Phi giống như chợt nhớ tới cái gì, chỉ thấy hắn không ngừng sờ soạng khắp người, một lúc lâu sau mới tìm ra một chiếc nhẫn bạch kim khắc hoa văn, đem nhẫn đặt vào tay Niếp Hiểu Nhã, nói: "Cái này đưa ngươi, coi như tạ lễ."

Kim Hàn nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ nhíu mày, Tiền Tiểu Phi này lúc xuyên việt thì không nước sôi lửa bỏng như vậy lại mang theo toàn những thứ loạn thất bát tao a, đầu tiên là công cụ móc túi, bây giờ lại là nhẫn bạch kim...

Niếp Hiểu Nhã tự nhiên không biết thứ này, chỉ thấy nàng hơi nghi hoặc nhìn Tiền Tiểu Phi, hỏi: "Đây là cái gì? Ban chỉ?"

"Cái này gọi là nhẫn, biểu tượng cho một lời hứa hẹn," Tiền Tiểu Phi mỉm cười, trông như là nam sinh đang đùa giỡn tiểu cô nương, nói một đống linh tinh, "Ngươi đeo nói vào tay trái người yêu," Tiền Tiểu Phi giơ ngón áp út tay trái ra, "Chính là ở đây, hắn sẽ yêu ngươi trọn đời trọn kiếp nga."

Niếp Hiểu Nhã có chút mê muội nhìn chiếc nhẫn, nhẫn cũng không phụ lòng người lóe lên ánh sáng mê người, tao nhã lại thần bí. Thật lâu sau, Niếp Hiểu Nhã mới phục hồi tinh thần, chỉ thấy nàng đem nhẫn cẩn thận cất vào trong người, sau đó lộ ra nụ cười bướng bỉnh như thiếu nữ: "Sách, rõ ràng mặt búng ra sữa, còn bày trò giả thành thục, căn bản chẳng có mị lực!"

"Ha ha, ta còn có thể lớn mà!" Tiền Tiểu Phi cũng cười, hắn cảm thấy Niếp Hiểu Nhã giờ phút này đặc biệt xinh đẹp, không chỉ khuôn mặt mà cả khí chất. Chỉ trong nháy mắt ấy, hắn đối với nam nhân khiến Niếp Hiểu Nhã đau khổ chờ đợi kia nảy sinh một chút tò mò. Sau đó một giây lại cảm thấy chính mình tựa hồ cũng bắt đầu giống mấy bà tám.

"Nếu các ngươi đang vội, ta cũng không giữ lại, bất quá sau này có gì cần hỗ trợ cứ tìm ta, tuy rằng sẽ không miễn phí như lần này, nhưng sẽ có ưu đãi nga,: Niếp Hiểu Nhã liếc liếc mắt, khoái trá trêu chọc.

Rời khỏi Tiên Nguyệt Lâu đã là buổi chiều, Kim Hàn cùng Tiền Tiểu Phi lại mướn một chiếc xe ngựa, bắt đầu phi như bay tới Cổ Vận sơn trang.

Trong xe ngựa, Tiền Tiểu Phi dị thường nhàm chán, liền bắt đầu táy máy gói đồ của Kim Hàn. Chỉ thấy vẻ mặt hắn đầy tò mò: "Ngươi rốt cuộc mang theo bao nhiêu tiền a, như thế nào tiêu mãi không hết?"

Kim Hàn cười khổ: "Có người hy vọng mình mau tiêu hết tiền sao?"

Ai ngờ Tiền Tiểu Phi bỗng nhiên bừng bừng hưng trí: "Nguyên lai tiền còn có phần của ta a, ha ha, ta biết ngươi là anh em tốt mà!"

Kim Hàn bất đắc dĩ, hắn không biết mình có cả ý này nha, tinh thần của Tiền Tiểu Phi phải nói là không thể chỉ dùng từ lạc quan đã có thể hình dung. Đột nhiên muốn trêu chọc hắn chút, Kim Hàn cố ý nói: "Ta từ nãy đã tự hỏi một việc, nếu nam nhân Niếp Hiểu Nhã yêu không mang vừa nhẫn của ngươi, ngươi nói phải làm sao?"

"Không thể nào..." Tiền Tiểu Phi lo lắng trầm ngâm, quả là một vấn đề khó khăn, nếu Niếp Hiểu Nhã vì thế mà nghĩ mình cùng nam nhân không có duyên phận thì thật không phải! Cổ nhân tựa hồ đều rất mê tin a...

Nhìn Tiền Tiểu Phi tựa hồ thật sự phiền não, Kim Hàn nhịn không được cười: "Không cần phải nghĩ nhiều, ta vừa nãy nhìn một chút, cái nhân kia ít nhất là hơn 20mm, trừ phi nam nhân của Niếp Hiểu Nhã là vận động viên cử tạ, nếu không chắc chắn chỉ có thể lớn không thể nhỏ."

Lời nói của Kim Hàn cũng không thể làm Tiền Tiểu Phi yên tâm: "Nhưng lớn cũng không được a..."

"Này..." Kim Hàn nhất thời cũng không có cách nào giải quyết.

Ai ngờ Tiền Tiểu Phi bỗng linh quang chợt lóe, lớn tiếng nói: "Có thể lấy chỉ cuốn vào bên sườn nhẫn, như vậy có thể làm nó nhỏ đi rồi. Dù sao chỗ Niếp Hiểu Nhã cũng dư thừa chỉ mà."

Trong một chiếc xe ngựa, hai đại nam nhân thế kỷ hai mươi mốt vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề nhẫn nhỏ cho một nữ tử Minh triều – nguyên lai lãng mạn cũng thực sự đau đầu a.

Đệ thập lục chương

Từ Tú Lam trấn tới Cổ Vận sơn trang đại khái chỉ mất hai ngày đường, cho nên khi hai người tới nơi mới là sáng ngày chín tháng mười, khánh công yến đương nhiên buổi tối mới bắt đầu, cho nên cả hai trước tiên được an bài chỗ ở.

Bọn họ đương nhiên không có cơ hội nhìn thấy Cổ Vận sơn trang trang chủ, bởi vì đối với loại môn phái nhỏ trên giang hồ đâu đâu cũng có đếm không hết như bọn họ, mấy đại nhân vật như vậy căn bản không thèm chủ động gặp mặt. Kim Hàn đối với việc này thật vui mừng tự tại, còn Tiền Tiểu Phi lại rất không cao hứng.

"Ta còn nghĩ ít nhất còn có thể lập tức thấy trang chủ mà."

"Ngươi tò mò vậy sao?" Kim Hàn nhíu màu, diện mạo mấy người đó hắn một chút cũng không muốn nhớ lại.

"Nha, ta thiếu chút nữa quên ngươi đã gặp bọn họ nha," Tiền Tiểu Phi lấy lại tinh thần, "Nói mau, trang chủ này là dạng Tả Lãnh Thiền hay là loại Nhạc Bất Quần (cái này ai không biết thỉnh xem Tiếu ngạo giang hồ)?

Thực rõ ràng, Tiền Tiểu Phi đã vô thức đem mấy người này tự động phân loại, mà theo kiểu phân loại này thì hẳn tứ đại môn phái kia trong lòng Tiền Tiểu Phi để lại ấn tượng xấu hết mức rồi.

"Tuy nói hai loại người này không tốt lắm, nhưng ngươi so sánh cũng thực thỏa đáng..." Kim Hàn vừa nghĩ vừa cười ra tiếng, "nếu như quả thật phải nói thì, Cổ Bạch kia chính là hổn hợp của cả hai loại."

Hỗn hơp của Tả Lãnh Thiền và Nhạc Bất Quần? Tiền Tiểu Phi vì tưởng tượng của mình mà rùng mình một cái, tiếp theo hắn lại nghĩ tới một vấn đề thực nghiêm trọng: "Không xong, tứ đại môn phái đều biết ngươi, ngươi xem buổi tối chúng ta phải làm sao a!

Không ngờ Kim Hàn lại không có chút gì lo lắng: "Xuân Phong Môn vốn ở một nơi bí mật, ta bốn năm cũng chưa từng đi lại trên giang hồ, liền ngay cả lúc Xuân Phong Môn bị tiêu diệt ta vẫn luôn ở sau màn chỉ huy, trừ bỏ lão giả hỏa ở Thích Thiên Tự ra, không có ai gặp qua ta.

"Có một người gặp cũng không an toàn a." Tiền Tiểu Phi tiếp tục lảm nhảm.

Kim Hàn chắc chắn trả lời: "Yên tâm đi, lão gia hỏa kia sẽ không đến. Hắn tự xưng là cùng thế vô tranh, làm sao có thể đến tham dự khánh công yến!"

Sách, cùng thế vô tranh? Tiền Tiểu Phi trong lòng xem thường, nếu thực sự cùng thế vô tranh, nhất định không đời nào tự xưng là cái gì cùng thế vô tranh!

"Chả lẽ... Ngươi quan tâm ta?" Kim Hàn cười quỷ dị, ghé sát bên mặt Tiền Tiểu Phi.

Bất quá Kim Hàn làm cử chỉ này xem ra thật tuấn tú cũng thật tình tứ, nhưng không những không thể mê đảo Tiền Tiểu Phi, ngược lại còn khiến cho tên kia tiện tay đặt lên trán Kim Hàn.

Chỉ thấy Tiền Tiểu Phi nhíu mày, nói như thật: "Không phát sốt a..."

Ngất ~ Kim Hàn sắp điên tới nơi, cảm thấy việc cố gắng tìm kiếm một phản ứng bình thường của Tiền Tiểu Phi là sai lầm lớn nhất suốt nửa đời mình.

Bất quá lúc này đầu sổ tội đồ lại đang bướng bỉnh cười tươi.

"Hắc hắc, đùa với ngươi thôi! Ta không quan tâm ngươi ai quan tâm ngươi, chúng ta là Kim Tiền Bang a!"

Trong vẻ tươi cười kia còn mang theo mấy phần giảo hoạt, nghịch ngợm cùng đùa dai và thông minh, làm Kim Hàn không khỏi đứng ngây ra. (anh định quyến rũ em nó, cuối cùng bị em phản công =)))

Cảm giác tâm động là như thế đi, Kim Hàn kinh ngạc phát hiện mình cư nhiên nhìn thấy Tiền Tiểu Phi cười mà tâm động, tuy rằng cảm giác này cũng không tệ.

Một cái đầu cái-gì-cũng-không-biết cứ thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt Kim Hàn, mà chủ nhân của nó lại trước mắt Kim Hàn cười cười: "Như thế nào, cảm động ngốc luôn rồi?"

Kim Hàn lúc này mới khôi phục tinh thần, vội vàng thô lỗ đem mặt Tiền Tiểu Phi đẩy ra: "Nhức đầu với ngươi quá..."

"Đau, đau, đau... Ai, ngươi không thể nhẹ nhàng hơn sao!" Tiền Tiểu Phi bất mãn xoa xoa hai má, oán giận nói, "Mặt là vốn quý của con người nha, ngươi nếu dám hủy dung nhan của ta, cam đoan sẽ có vô số nữ nhân thương tâm đến tìm ngươi liều mạng vô số nam nhân cực độ phẫn nộ đến tìm ngươi quyết đấu..."

"Dừng dừng!" Kim Hàn bỗng nhiên ngắt lời, "Như thế nào còn có nam nhân?"

"Các anh em của ta a!" Tiền Tiểu Phi hồi đáp đến đương nhiên, "Người hiệp nghĩa can đảm, nghĩa bạc vân thiên, khí độ phi phàm, lòng dạ khoan dung như ta..."

Tiền Tiểu Phi còn đang nói đến say mê, Kim Hàn đã không chút lưu tình dùng sự thật tàn khốc đả kích hắn: "Đừng đem ưu điểm của Quách Tĩnh vơ vào mình."

"Ân..." Tiền Tiểu Phi nhất thời không nói gì, một lúc sau liền tiếp tục, "Ít nhất ta cũng thông minh quyết đoán, tùy cơ ứng biến, thông minh tuyệt đỉnh..."

"Ngươi cũng không phải Vi Tiểu Bảo." Kim Hàn tiếp tục ác độc nói.

"Uy, ngươi không để yên được sao!" Tiền Tiểu Phi rốt cuộc chịu không nổi, "Ngươi uống nhầm thuốc sao, liên tục nhằm vào ta!". Nếu là bình thường nghe câu này, gặp tình huống thế này, Kim Hàn nhất định chỉ cười trừ, mặc cho Tiền Tiểu Phi ba hoa chích chòe, cùng lắm là không để ý tới hắn, nhưng hôm nay thái độ lại khác thường, làm cho Tiền Tiểu Phi quả thật không kịp thích ứng.

Lời nói của Tiền Tiểu Phi lại làm cho Kim Hàn sững sờ ngốc lăng, hắn cũng phát hiện mình không giống bình thường tác phong cẩn mật, tựa hồ bắt đầu từ lúc Tiền Tiểu Phi nói sẽ có vô số nam nữ vì y liều mạng, chẳng lẽ, mình lại ghen? Kim Hàn vì phán đoán này cảm thấy bất khả tư nghị, ảnh hưởng của Tiền Tiểu Phi với mình đã tới mức độ này, làm cho hắn có chút sợ hãi.

Đúng vậy, sợ hãi.

"Uy, ngươi không sao chứ?" Tiền Tiểu Phi nghi hoặc lay lay Kim Hàn, hôm nay hắn thực sự siêu kỳ quái.

Kim Hàn phục hồi tinh thần lại, đang định nói chuyện, chính là đúng lúc này tiếng cửa mở vang lên, chỉ thấy Khổng Tiêu mỉm cười đi tới. Hắn vẫn mặc bộ quần áo mấy ngày trước, nhưng so với trước kia thêm chút thần thanh khí sảng.

"Ta từ xa đã nghe thấy tiếng Tiểu Phi, có phải Kim Hàn huynh lại khi dễ hắn không?" Khổng Tiêu cười rộ, ôn văn nhi nhã.

Kim Hàn nghe vậy nhíu mày, "Tiểu Phi" nghe thật chói tai, bọn họ từ lúc nào thân thuộc như vậy?

"Tiền Tiểu Phi ta túc trí đa mưu, trí tuệ hơn người, làm sao có thể bị người khác khi dễ!" Tiền Tiểu Phi cũng thực bất mãn, việc này can hệ tới mặt mũi nam nhân a.

Khổng Tiêu liếc mắt nhìn Kim Hàn, thông minh im lặng cười cười.

Kim Hàn bị Khổng Tiêu nhìn đến không thoái mái, hắn suy suy nghĩ nghĩ, khách khí nói: "Chúng ta nghĩ mình đã tới sớm, không ngờ Khổng Tiêu còn sớm hơn a."

Khổng Tiêu cũng cười: "Sáng sớm chim chóc có trùng ăn thôi, Cổ Vận sơn trang thật có nhiều chuyện thú vị mà, nhất là mấy ngày nay làm khánh công yến, thật sự là náo nhiệt, ta làm sao có thể bỏ qua?"

Kim Hàn đối với "chuyện thú vị" trong miệng Khổng Tiêu không chút hứng thú, nhưng cũng biết ý Khổng Tiêu không đơn giản như vậy. Tiền Tiểu Phi tuy ngày thường cẩu thả, nhưng không ngu ngốc, tự nhiên cũng nghe ra vấn đề, bất quá hắn tin tưởng đã tới Cổ Vận sơn trang, chuyện thú vị kia nhất định ở ngay cạnh mình, cũng không nóng lòng biết ngay.

"Nếu thú vị như vậy, Khổng Tiêu huynh vì sao còn tới đây nói chuyện phiếm đâu?" Kim Hàn miệng mỉm cười, nhưng ai cũng nghe thấy ý trục khách trong lời nói.

Khổng Tiêu lại không để ý tới, hắn cảm thấy Kim Hàn có thể khách khí vậy đã là hiếm gặp rồi. Dù sao hắn cùng Kim Hàn cũng không vừa mắt lẫn nhau, không thể nói rõ lý do, nếu buộc phải nói cũng chỉ có thể là năm sinh tương khắc.

"Chuyện thú vị cần chờ đợi, sao có thể sốt ruột được, cho nên ta bây giờ ở đây giết thời gian, chờ tới buổi tối cao trào thôi." Khổng Tiêu lạnh nhạt trả lời.

Tuy rằng Tiền Tiểu Phi cảm thấy thái độ xem diễn trò này quả là thiếu tôn trọng chủ nhân, nhưng vừa nghĩ tới chủ nhân kia là đầu sỏ trong vụ cho nổ Xuân Phong Môn, áy náy trong lòng hắn cũng mất tích luôn.

Bất quá hắn vẫn có chút tò mò với lời nói của Khổng Tiêu: "Ngươi làm sao biết buổi tối là cao trào?"

"Ha ham" Khổng Tiêu hướng Tiền Tiểu Phi cười lớn, "Tất cả người có liên quan tụ tập ở một chỗ, có thể nào không phấn khích sao?"

Người có liên quan... Trong đầu Tiền Tiểu Phi hiện ra hình ảnh của chiến tranh thế giới, sau đó đồng tình gật đầu: "Khẳng định phi thường phấn kích..."

"Nếu muốn giết thời gian, không bằng chúng ta chơi cờ đi." Kim Hàn không biết lấy từ đâu ra một bàn cờ vây, đặt lên bàn mời Khổng Tiêu.

Khổng Tiêu có phần không kịp thích ứng với việc Kim Hàn thay đổi một trăm tám mươi độ, bất quá rất nhanh cũng chuẩn bị ứng chiến, nói: "Cũng là một phương pháp tốt."

Đừng nói Khổng Tiêu bất ngờ, ngay cả Tiền Tiểu Phi cũng không ngờ tới. Kim Hàn cư nhiên chủ động mời người khác chơi cờ! Hắn vẫn nghĩ Kim Hàn là loại người ngươi không đụng ta ta cũng không nhìn ngươi chứ. Còn có, hắn tại sao biết Kim Hàn có thể chơi cờ vây, chẳng lẽ Hongkong thế kỷ hai mốt vẫn thịnh hành cờ vây sao?

Bất quá vấn đề của Tiền Tiểu Phi rất nhanh được giải đáp.

Chỉ thấy Kim Hàn bất động thanh sắc đem cờ vây đặt lên bàn, chính mình cũng ngồi xuống, nghiêm túc nói với Khổng Tiêu: "Chúng ta hôm nay chơi kiểu mới."

"Cách chơi mới?" Khổng Tiêu hiển nhiên hứng thú với đề nghị này.

Kim Hàn nghe vậy gật gật đầu, sau đó bắt đầu giảng giải luật chơi.

Bên này Khổng Tiêu đang lắng nghe giải thích, cố gắng tiêu hóa, bên kia Tiền Tiểu Phi lại chỉ nghe một câu đã hiểu rõ cả. Hắn nhìn về phía Kim Hàn bằng ánh mắt không-tin-được, sau đó lại phát giác vẻ mặt nghiêm túc kia kỳ thực từng lỗ chân lông đều tản ra tính kế cùng đắc ý.

Người này sẽ không ác chỉnh Khổng Tiêu đi – dạy một cổ nhân chơi cờ ca rô?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: