Chap 17- Đi Chơi
1 tháng sau
Sáng sớm, ánh sáng len lỏi vào căn phòng, chiếu vào một thân ảnh xinh đẹp đang say ngủ, đôi mắt mấp máy vài cái rồi mệt mỏi mở ra, đôi tay thon nhỏ lập tức sờ soạng khắp nơi kiếm tìm hình bóng quen thuộc, không thấy, Luhan liền mở bừng mắt ra
_Mới sáng sớm mà đã đi đâu mất tiêu rồi- Cậu vừa ngồi dậy, dụi dụi mắt lầm bầm trong miệng, ngó qua ngó lại thì thấy có một mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn "Bà xã hôm nay anh có việc bận đột xuất, có thể tối nay sẽ về trễ, em ở nhà ngoan ngoãn đợi anh về nhé. Yêu em". Cậu đọc xong thì mỉm cười hạnh phúc, Sehun của cậu đúng là quá đáng yêu mà. Đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt, 10p sau cậu bước ra, chọn cho mình một bộ đồ có thể coi là thoải mái nhất. Tiêu sái bước xuống nhà bếp, ăn sáng, đọc báo một chút rồi lại lăn đùng ra xem tv.
_Chán quá đi mất!- Hết ăn rồi lại ngủ, hết ngủ rồi lại ăn, một người ham công việc như cậu sao có thể chịu nổi, đang định kiếm trò gì đó thì điện thoại lại reng chuông, là Baekhuyn
_A lô
"Hanie àh, cậu có nhà không, chúng ta đi chơi nha, tớ và Channie sẽ qua đón cậu, nhé?"
_Channie?
"A...là Chanyeol đó nè nè nè anh đang chạm vào đâu đó hả tên kia?....... Á á á á á á anh xin lỗi, anh xin lỗi bà xã mà"
_Àh tớ hiểu rồi, được cậu và ÔNG XÃ của cậu qua đây đón tớ đi.- Luhan nghe không nhầm bên kia điện thoại là tiếng của Chanyeol, còn gọi Baekhuyn là bà xã, có ngốc mới không biết bọn họ đang ở trong cái quan hệ gì
"Cậu...cậu..cậu"- Baekhuyn bên này tức đến xì khói, dám mỉa mai cậu, còn tên Chanyeol vừa làm loạn chỉ dám rên ư ử cầu xin bà xã đại nhân tha cho, chỉ mới chạm vào ngực cậu một tý mà đã đánh người ta rồi, bà xã thật dữ mà
"tút..tút..tút"
Tắt máy, cậu đứng dậy đi lên lầu, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu đã lựa chọn được cho mình một bộ đồ rất ư là...xì teen nha. Áo thun trắng bên trong, áo khoác bóng chày màu da khoác bên ngoài, quần jean thì...rách tả tơi, đầu đội chiếc nón đen ngược, mái tóc màu bạch kim đã được nhuộm lại là màu hồng(Yêu tóa), chân mang đôi giày vans đen. Nhìn cậu bây giờ rất đáng yêu cũng rất là nam tính nha
Bước xuống lầu cũng là lúc cặp vợ chồng là ChanBaek tới, cả 2 người này sợ ra đường không biết họ là người yêu sao, từ trên xuống dưới chỉ toàn cặp với cặp. Áo thì màu hường phấn có hình 2 con chó 1 lớn 1 nhỏ đang hun nhau, quần jean cũng..rách tả tơi, chân thì mang giày vans cặp màu trắng, đầu cũng đội 2 chiếc nón đen. Nhìn 3 người bọn họ bây giờ không giống như những vị tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn mà chỉ giống như những đứa nhóc cấp 3 đang tận hưởng tuổi xuân của mình.
_Được rồi, chúng ta đi thôi- Luhan bước xuống lầu, nở nụ cười tự nhiên, dẫn đầu đi ra ngoài
Ở ngoài có 2 chiếc siêu xe đang dựng kế nhau. Một chiếc KAR màu đen của Luhan, một chiếc KAR màu trắng của vợ chồng ChanBaek. Cả 3 người nhanh chóng lên xe rồi phóng tới công viên Lucky (Au: lại công viên giải trí, bộ mấy anh hổng có nơi nào để đi hết hả
All: kệ bọn ta, ngươi lo mà viết truyện của mình đi
Au: dạ vâng)
"Két" 2 chiếc siêu xe xoay một vòng rồi dừng lại, Chanyeol vừa bước xuống xe đã vuốt tóc, nháy mắt đưa tình với vài em ở đó. Vừa hay Baekhuyn bắt gặp đã thấy, "yêu thương" mà cho Chanyeol vài cái nhéo"yêu". Luhan thì tiêu sái bước ra khỏi xe, miệng nhếch lên một nụ cười làm điên đảo chúng sinh, thiên hạ náo loạn vì cậu. Cả 3 cùng nhau vào công viên giải trí, chơi hết trò này rồi tới trò khác, càn quét hết công viên giải trí lại tới trung tâm mua sắm làm bão làm cho Chanyeol khóc không ra nước mắt với bảo bối của mình và bảo bối của...bạn. Chơi cũng đã chơi, cả 3 người cùng đi vào nhà hàng Starmoon dùng bữa.
_Nè, bây giờ vẫn còn sớm, hay chúng ta ra biển chơi đi, có được hay không?- Baekhuyn đang ăn bỗng nhiên ngẩng đầu dậy phát biểu ý kiến
_Được- Luhan nghe vậy cũng ngẩng đầu đồng ý, dù sao Sehun đi không biết chừng nào mới về, vậy thì đi chơi một chút cũng không sao
Chanyeol thì đương nhiên đồng ý với bà xã rồi, vui vẻ ngồi bên cạnh gật đầu, nhận lại chỉ là câu nói phủ phàng của Baekhuyn
_Anh gật đầu làm gì, em là đang hỏi Luhan, còn anh dù có muốn hay không thì vẫn phải đi, không cần phải hỏi
Ăn xong, Luhan-Baekhuyn-Chanyeol cùng nhau đi tới bãi biển gần nhất, nói là gần vậy thôi chứ cũng phải mất tới 1 tiếng mới tới nơi được đón nha.
****Biển Haeundae(biển này là có thiệt đó nha:))
Cả 3 người, nói đúng hơn là Baekhuyn và Luhan thì lăng xăng chạy khắp bãi biển, vì là tổng tài của tập đoàn lớn luôn luôn bận rộn không có thời gian để thở nữa nói chi là ra biển mà chơi nên 2 tiểu mĩ thụ của chúng ta (Sehun&Chanyeol: Của ai *hừng hực sát khí Au: á nhầm là của Sehun oppa và Chanyeol oppa *nước mắt lưng tròng*) vui vẻ cũng không có gì là lạ.
Chơi chán chê rồi, Luhan và Baekhuyn ngồi bệch xuống nền cát, Chanyeol ân cần mang 2 chiếc khăn đến, đưa cho Luhan một cái rồi tự tay mình đem cái còn lại đắp lên người Baekhuyn, ôn nhu mở miệng hỏi cả 2
_Cả 2 người chơi cũng đã mệt, có muốn ăn hay uống gì không
_Mua cho tớ một ly trà nóng là được rồi
_A..a.a.a. Channie àh, em muốn ăn tokbokki, kimpab, cá viên..v.v hay chúng ta qua kia mua đi được không, Hannie cậu đi cùng luôn chứ- Baekhuyn nghe tới ăn liền 2 mắt sáng rở, vui vẻ kể những món mình thích ra
_A không, 2 người cứ đi đi, tớ ở đây chờ là được rồi- Cậu cũng không muốn làm kì đà cản mũi 2 người họ, dù sao bọn họ cả ngày bên cậu vậy là đủ rồi, tự nhiên nhớ tới Sehun cậu lại tủi thân, 2 người kia cả ngày đều dính nhau như sam, còn cậu chỉ có một mình, không tủi mới lạ
_Vậy được, cậu ngồi ở đây chờ tờ một chút nhé, bọn tớ sẽ về ngay- Nói rồi Baekhuyn nắm tay Chanyeol chạy đi mất, Luhan ở phía sau mỉm cười với tính tham ăn khó bỏ của Baekhuyn
Lúc này, chỉ còn mình cậu ở bãi biển, không hiểu sao hôm nay biển lại vắng như vậy, chỉ có mỗi cậu và 2 người kia mà thôi, ngoài ra không có một bóng người nào hết. Đang suy nghĩ tự nhiên cậu nghe thấy phía sau lưng mình có một giọng hát, mà giọng hát này nghe rất quen tai nha, vẫn không quay lại, cậu chỉ ngồi đó nghe người kia hát
"Được sinh ra trên cùng một mảnh đất
Được trò chuyện bằng cùng một ngôn ngữ
Chúng ta thật may mắn, cứ như một vận may
Chẳng có điều gì là chắc chắn cả
Cái ngày mà anh ăn mặc thật đẹp
Gặp được em thật là một điều may mắn
Chắc là do anh đã sống tốt
Được gọi tên em và nắm chặt bàn tay đó
Ánh nắng rực rỡ chỉ soi sáng mình anh
Liệu anh có thể trở thành niềm hạnh phúc này
Gọi tên anh và tựa vào vai anh
Có phải ánh nắng trên cao chỉ chiếu rọi vào em
Phải chăng đó là điều khiến em rực rỡ như vậy
Thật may mắn tình yêu của anh....." LUCKY-EXO
_Sehun....- Lúc này Luhan đã quay lại, là anh, là tình yêu của cậu, anh đang ngồi trên đá, tay cầm cây đàn ghita, giọng hát trầm ấm vang lên, từ từ len lỏi vào trong trái tim cậu, nước mắt trào ra như vỡ đê, nhưng là nước mắt hạnh phúc, là anh đang hát cho cậu nghe sao, là anh đã vì cậu mà cất tiếng hát sao?
_Bảo bối,....................................
End chap 16.
P/s: '................' chap sau sẽ bổ sung hen :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com