1. Spark
Tháng 7 2011
Yongguk chính thức gặp Daehyun lần đầu tiên vào một tuần trước khi cậu được giới thiệu với các thành viên còn lại của B.A.P như là người cuối cùng của nhóm. Anh nghe nói rằng cậu sẽ là giọng ca chính bên cạnh Youngjae, và sau đó bị bỏ lại một mình với cậu bé trong phòng chờ mà họ đã được gọi tới.
Daehyun là một sinh vật nhỏ bé, thấp hơn một chút so với Yongguk và gầy nhom. Mặt cậu nhỏ, mắt to, và có lẽ cậu sở hữu khuôn miệng sang nhất mà Yongguk từng thấy. Một thứ gì đó bên trong Yongguk lay động khi anh thu vào tầm mắt hình ảnh của cậu bé, đang mặc một cái áo sơmi quá cỡ mà gần như đã che lấp tay cậu. Phần còn lại của bộ quần áo tương đối phẳng phiu và hơi lỏng lẻo, và anh tự hỏi người còn lại bao nhiêu tuổi rồi.
Yongguk giật mình tỉnh dậy khỏi những suy nghĩ của mình khi cậu bé kia cất tiếng với tông giọng trầm nhưng mềm mại trong khi cậu cúi đầu và giới thiệu bản thân.
Yongguk làm điều tương tự và ngay lập tức một đám mây của sự khó chịu bao phủ không gian làm anh thở dài. Cho thêm một thành viên vào thời điểm này sẽ là một sự điều chỉnh, và anh không chắc mọi người sẽ phản ứng ra sao với tin này.
"Thật xin lỗi, Yongguk-ssi."
Yongguk chớp mắt.
Tay của Daehyun siết chặt lấy nhau và cậu cắn môi đầy lo lắng trước khi lên tiếng một lần nữa. "Em biết anh không hề mong đợi chuyện này. Em cũng không hề muốn thế. Nhưng em sẽ làm việc chăm chỉ. Em sẽ không làm cả nhóm tụt lùi."
Lời nói của cậu lắp bắp, dồn dập, và Yongguk nghe thấy sự khác biệt trong âm điệu. "Busan?"
Daehyun chậm rãi gật đầu, do dự, như thể Yongguk sẽ la mắng cậu bất cứ lúc nào. "Em lên Seoul từ một năm rưỡi trước."
Yongguk quen rất nhiều những thực tập sinh lâu năm hơn, bao gồm hầu hết mọi người trong B.A.P. Chắc cậu ấy phải tài năng lắm, Yongguk nghĩ, hoặc ít nhất đó là hy vọng mà anh dành cho cậu. Anh thật sự không muốn Daehyun được thêm vào để trở thành một visual khác hay gì đó đâu. Himchan sẽ thích hợp hơn.
Yongguk muộn màng nhận ra rằng sự im lặng của bản thân có thể rất kinh khủng cho cậu bé. và anh đã từng được nói là chỉ riêng khuôn mặt anh thôi là quá đáng sợ rồi, vậy nên anh cười thật dịu dàng: "Anh thích nó. Ý anh là giọng của em đó. Và đừng tỏ ra lo lắng như vậy, anh không giận dữ gì đâu. Em nói đúng, đó chỉ là một cú shock, tất cả chỉ có vậy thôi."
Sự căng thẳng trên khuôn mặt cậu có lẽ đang dần dãn ra, và cậu cười nhẹ trước khi nói tiếp.
"Yongguk-ssi-"
"Hyung."
Nụ cười được nới rộng trong phút chốc, "Yongguk-hyung. Em không chắc việc này sẽ đi đến đâu..."
"Hãy để anh nghe nào."
Daehyun khẽ chớp mắt."Gì ạ?"
"Hát đó. Em là giọng ca chính đúng không? Vậy để anh nghe giọng hát của em nào. Anh sẽ cần biết mình đang làm việc với thứ gì. Sau đó ta có thể đi ăn và tìm hiểu sâu về nhau hơn."
Daehyun trông có vẻ lo lắng, nhưng cậu ngay lập tức vểnh tai lên khi nghe thấy anh nhắc đến bữa ăn và đồng ý. Yongguk dẫn cậu đến một phòng cách âm và ngồi xuống sàn trong khi Daehyun cắm tai nghe vào chiếc ipod và tiến đến chỗ nhạc cụ. Tiếng piano dễ dàng được nhận ra và Yongguk cau mày trước sự dự đoán. Cho đến khi Daehyun bắt đầu hát.
Yongguk ghét sự sến súa. Anh là một người đàn ông nhạy cảm, đúng vậy, và đa cảm ngay cả khi anh không thể hiện nhiều, nhưng sến sẩm làm cho anh co rúm. Giọng của Daehyun giống như thiên thần và nó sẽ ngay lập tức trở thành một trong 'Những điều Yongguk không bao giờ từ chối', nếu như đó không phải cách duy nhất để miêu tả thứ mà Yongguk đã nghe thấy. Yongguk không rõ mình có tin vào thiên thần hay không, nhưng nếu họ thật sự tồn tại, anh chắc chắn Chúa sẽ dùng giọng của Daehyun làm bản mẫu.
Giọng của Daehyun mềm mại khi cần thiết, và mạnh mẽ khi những nốt nhạc lên cao. Giọng cậu cất lên dễ dàng, không hề thiếu một nốt. Yongguk vô cùng ấn tượng. Khi bài hát dần đi đến hồi kết, Yongguk gật đầu trong sự trân trọng và vỗ tay khi anh đứng lên để tựa vào tường.
"Em giỏi đấy, Daehyun-ah. Nhạc pop là phong cách chính của em sao?
Daehyun tự hào trước lời tán dương và gật đầu. "Em thích R&B và Pop, thường là thế. Nhưng em cũng đã luyện tập những loại nhạc khác. Như B.A.P đáng lẽ phải mạnh mẽ hơn, phải không? Thêm một chút hip-hop và rock nữa?"
Yongguk gõ nhẹ chân xuống sàn trong vô thức, "Yeah... Giọng em đủ khỏe đấy. Có thể hợp."
Daehyun xoa tay và đung đưa chân mình, cắn môi đầy căng thẳng.
"Gì vậy?" Yongguk hỏi.
Daehyun giật mình khi Yongguk cười mỉm, "Cả người em trong như muốn hét lên mỗi khi em muốn nói gì đó."
Daehyun ngạc nhiên bởi Yongguk đã đoán ra ý định của mình thật dễ dàng và cậu bắt bản thân bình tĩnh trở lại trong lúc lắc đầu. Cậu không thể nào nói với Yongguk rằng cậu đã dành ra vài ngày cuối đổ mình vào những bản nhạc cũ của Yongguk, chôn sâu vào thứ giọng trầm chảy qua từng bài hát. "Không có gì đâu, hyung. Em chỉ lo lắng thôi."
Yongguk thở dài nhẹ. "Vẫn còn rất nhiều việc để làm. Nhạc của B.A.P sẽ có chút khác biệt, và em cũng phải học nhảy nữa. Ta chỉ có nửa năm để chuẩn bị cho việc debut."
Nửa năm. Daehyun bị xé rách bởi sự phấn khích và những nỗi sợ tê tái, nhưng cậu nhắc lại cho bản thân rằng mình đã chọn con đường này và đó là những gì cậu cần làm để tồn tại. "Vâng, hyung."
Yongguk quan sát cậu thêm một chút, "Mọi chuyện sẽ có chút khó khăn cho em. Anh không nói dối đâu. Em hiện tại đang chậm hơn mọi người, và họ đều là những đứa trẻ tài năng, nhưng em biết cái nghề này như thế nào mà. Có thể họ sẽ thận trọng vào ban đầu, đặc biệt là Youngjae. Đừng quá bận tâm về điều đó."
Daehyun gật đầu, nhưng cậu sau đó ngẩng lên nhìn Yongguk với đôi mắt sắc nhọn. "Em biết, hyung. Dù sao thì đây cũng là con đường em đã chọn. Đây là việc em đã chọn Em sẽ làm tất cả để cho họ thấy rằng, em có thể làm được. Em hứa đó."
Lần đầu tiên trong cuộc gặp gỡ, Yongguk thấy những tia sáng ẩn hiện trong đôi mắt người nhỏ hơn, tia sáng của đam mê và sự quyết tâm y hệt những thực tập sinh mà anh đã từng gặp trước đây. Cũng thứ ánh sáng đó đã sưởi ấm anh với quyết định trở thành idol cùng những cậu chàng mà TS đã tập hợp lại. Lần này, nụ cười của anh thậm chí còn ấm áp hơn.
"Anh không nghi ngờ em đâu, Daehyun-ah. Bây giờ, em đói chứ?"
End Chap 1.
FIC DỊCH KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ NÊN VUI LÒNG KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD NÀY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com