15. Jump
Chuẩn bị cho Baby Day đầu tiên của họ là một trải nghiệm hoàn toàn mới. Nó khác xa với showcase, không dễ hơn họ tưởng tượng, nhưng chắc chắn áp lực đã đè nặng lên vai từng thành viên hơn. Tràn ngập khán đài sẽ chỉ có fan của riêng họ, điều vừa khiến mọi người vô cùng háo hức nhưng cũng làm họ lo lắng khôn nguôi. Không gì hơn là một màn biểu diễn hoàn hảo để cảm ơn fan, những người đã dõi theo họ trên con đường khắc nghiệt này.
Daehyun rất lo ngại vì đây là lần đầu tiên cậu biểu diễn một màn ballad trước đám đông, dưới cái tên B.A.P Daehyun.
Ballad là sở trường của cậu. Cậu đam mê nó, cậu giỏi ở lĩnh vực này, nó chỉ đơn giản là phù hợp. Vai trò vocal với rock-style, dù cậu rất yêu nó, thường chiếm chỗ cho kĩ thuật chủ đạo của cậu. Cậu biết rằng có những người tin cậu giỏi hơn là chỉ hét lên những nốt cao, và những bản ballad là cơ hội để cậu chứng tỏ rằng mình có thể hát. Nhưng cậu không thể hát với phong cách nhẹ nhàng trong những bài hát của B.A.P, trừ một vài b-side track.
Cậu tự tin, biết rằng mình rất tuyệt vời, nhưng sự nghi ngờ vẫn đâu đó vây quanh. Nếu như cậu không đủ giỏi? Một mình, đứng trên sân khấu. Không gì ngoài một chiếc piano để hỗ trợ. Những sai sót sẽ không thể được che giấu. Và nó sẽ không chỉ ảnh hưởng tới cậu; mà sẽ còn để lại ấn tượng xấu về B.A.P.
Cậu gần như ước rằng mình đã chọn một bài hát dễ dàng hơn. Nhưng Daehyun không nuối tiếc, 4MEN là nhóm cậu đã ngưỡng mộ từ rất lâu và đây cũng là bài hát yêu thích của cậu. Nếu cậu thất bại, ít nhất cậu cũng đã hiến dâng giọng mình cho người cậu yêu trong khi hát.
Cậu nhìn quanh phòng chờ. Người cậu yêu...
Yongguk hiện đang bận, là nhóm trưởng đồng nghĩa với việc chịu trách nhiệm cho mọi thay đổi phút chót, cùng quản lý của họ. Anh đã kéo Daehyun vào phòng tắm trước khi họ rời ký túc xá, khoá cửa trong khi những người còn lại gói ghém đồ đạc, ôm lấy má cậu thật nhẹ nhàng.
"Em sẽ làm tốt mà, Daehyun-ah."
Một người đàn ông kiệm lời, như mọi người vẫn biết, nhưng đó là tất cả những gì anh cần nói để khiến trái tim Daehyun rung động. Anh đã rời đi với nụ cười ngọt ngào và một cái hôn chóc dịu nhẹ, thứ mà Daehyun ước gì mình được nhìn thấy ngay lúc này, bởi họ không có nhiều thời gian riêng bên nhau và dây thần kinh của cậu đang bắt đầu nhảy nhót.
Youngjae, cậu ấy đâu rồi? Daehyun bỗng nhiên muốn trêu đùa với cậu ấy. Hoặc Jongup? Jongup sẽ muốn ôm ấp đấy. Ừm, Jongup chưa bao giờ cần được ôm ấp, nhưng dù sao thì Daehyun vẫn sẽ tiếp tục làm thế. Junhong, thằng bé chắc chắn sẽ muốn làm thế, kể mà cậu tìm được em ấy lúc này...
Giữa miền lo lắng vô ngàn, Himchan bước tới ngồi cạnh cậu, với cốc trà ấm trong tay.
"Em quên trà này. Anh đã hâm nó lại rồi đó."
Daehyun cười đầy biết ơn, "Cảm ơn hyung. Anh không phải lúc nào cũng phiền phức nhỉ?"
Himchan nhéo vai Daehyun nhẹ, "Nếu anh không thân với chú mày như thế này, anh chắc chắn sẽ đánh mạnh hơn thế đó."
Himchan tựa lưng vào sofa, duỗi tay và ngắm nhìn các staff đi qua lại. Không lâu sau anh lại cuốn Daehyun vào cuộc hội thoại mà không hề nhận ra, về những bài báo mạng, các tin tức mới nhất, nhà hàng mới mở cửa...
Cho tới khi quản lý thông báo Daehyun chỉ còn 3 phút, mọi sự căng thẳng trong cậu đã tan biến.
Himchan vỗ vai và vuốt tóc ra khỏi mắt cậu nhanh chóng, "Hãy cho họ thấy vì sao em là quân át của chúng ta đi Daehyunnie."
Daehyun đứng dậy và hướng tới sân khấu, ngoảnh lại trước khi mất hút trong hành lang, "Cảm ơn anh, Himchan-hyung."
"Không có gì, nhóc à." Himchan trả lời, với tông giọng dịu dàng anh để dành cho Daehyun mỗi sự kiện quan trọng.
Yongguk đang đứng trong cánh gà, xem những người khác biểu diễn. Daehyun bước tới đứng cạnh anh, yên lặng nhưng đủ gần để anh biết mình đang ở đây. Người lớn hơn quay sang và cười tươi, đưa tay lên xoa nhẹ gáy cậu và bỏ xuống trước khi quản lý tiến tới cạnh họ.
"Em sẵn sàng chưa, Daehyunnie?" Kang hỏi, vỗ lưng cậu và cười dịu dàng. Daehyun khúc khích cười khi người đàn ông véo má cậu, khuôn mặt trở nên y hệt một chú mèo con. "Nhìn em kìa, đáng yêu thật!"
Daehyun bật cười to, "Thôi đi, hyung!"
Yongguk ngắm nhìn Daehyun đang né tránh bàn tay của Kang. "Em ấy sẽ làm tốt thôi."
Một người phụ nữ trẻ đi tới, "Đến lượt cậu đấy, Daehyun-ssi."
Yongguk theo dõi Daehyun với đôi mắt lo lắng. Anh luôn tự hào về người kém tuổi, có lẽ còn hơn chính bản thân cậu, nhưng anh biết ai cũng lo lắng khi phải biểu diễn một mình hôm nay. Daehyun rất giỏi trong việc tỏ ra cam đảm, nhưng trái tim cậu lại yếu mềm đến không ngờ và Yongguk thậm chí có thể thấy từng dây thần kinh của cậu đang nhảy múa loạn xạ bên trong.
Yongguk tìm thấy mình không thể kiềm chế sự phấn khích của mình khi họ đứng trước fan tại buổi fanmeeting sau sân khấu comeback trên Music Bank. Anh không thể ngăn bản thân mình rướn người qua Junhong và nắm lấy tay cậu khi mong muốn được chạm vào cậu trở nên quá lớn. Cậu, cũng như mọi người, đã nhuộm lại tóc vàng và Yongguk lại một lần nữa nhận ra Daehyun hợp với màu tóc này như thế nào, cách nó khiến làn da cậu toả sáng và phơi bày sự ngây thơ thuần khiết của chủ nhân nó.
Khi ánh mắt họ đã chạm phải nhau lần thứ một trăm trong chỉ vài phút ngắn ngủi, họ đều phải quay đi và kiềm chế nụ cười trước khi nó trở nên quá lộ liễu.
Mình đã lộ liễu khủng khiếp, Yongguk nhăn nhó nghĩ lại.
Daehyun đang hát đầy đam mê, cuồng nhiệt hơn mọi lần trước đây. Chàng vocal đã ngồi cạnh anh trên sofa sau khi mọi người đi ngủ, từng ngón tay đan vào của đối phương trong lúc họ nói chuyện.
"Em biết anh không thích ballad, nhưng... đã từ rất lâu kể từ khi em có một người để cất tiếng hát cho. Và ngày mai, em muốn hát cho anh, hyung."
Tim Yongguk đập rộn ràng. Anh suýt quên mất khía cạnh này của cuộc sống, sự ngọt ngào. "Đâu phải, anh trân trọng mọi loại nhạc. Anh thích mọi thứ mà em hát."
"Em mong mình có thể làm tốt. Em chưa từng biểu diễn một mình trước mọi người, và sẽ có rất nhiều người đến... và có lẽ em không nên biểu diễn phiên bản với piano, giọng em sẽ nổi hẳn lên, và tất nhiên điều đó có nghĩa em không thể mắc lỗi, và-"
Không phải Yongguk không muốn nghe Daehyun nói, cậu khá là vui tính khi không lảm nhảm những thứ vô nghĩa, nhưng giờ anh đã được phép hôn Daehyun (gần như) bất cứ lúc nào anh muốn, nên đó chỉ là lý do để chiếm lấy đôi môi mời gọi anh đã cuồng si suốt bao lâu.
"Mmm, hyung..." Daehyun lầm bầm và từ từ lùi lại, cười lo lắng khi cậu nhận ra mình đã trườn vào đùi Yongguk trong nụ hôn. Cậu cố ngồi thẳng, nhưng Yongguk không cho.
"Nhỡ có ai vào thì sao?" Daehyun thì thầm và liếc về phía hành lang.
Yongguk nhướng mày đầy kiêu căng, "Anh sẽ xử lí mọi việc mà."
Daehyun trượt tay xuống khuôn ngực vững chãi đối diện cậu và đặt đầu lên vai anh.
"Nhóm trưởng của em."
Má Yongguk đỏ lên khi anh nhớ lại khoảnh khấy ấy; họ đã dành mười phút tiếp theo hôn hít trên sofa như hai thiếu niên lén lút dưới tầng hầm, nửa tận hưởng hơi ấm của đối phương, nửa còn lại để ý đến các thành viên khác. Anh nghĩ mình nên cảm thấy xấu hổ về cái cách Daehyun khiến anh tụt lùi, nhưng điều đó không làm anh bận tâm.
Yongguk ngắm nhìn Daehyun, và đắm chìm trong giọng hát của người kém tuổi. Giọng hát thuần khiết nhất anh từng nghe, vang lên từ sân khấu. Ngay cả các staff cũng yên lặng tuyệt đối.
Cậu đẹp tựa một thiên thần, Yongguk nghĩ, và giọng cậu cũng như vậy. Mái tóc vàng bay phấp phới như vầng hào quang, mồ hôi bao phủ tay cậu khi chúng túm lấy micro, và cảm xúc tràn ngập từ mỗi thanh âm phát ra khỏi đôi môi xinh xắn.
Yongguk có thể nghe thấy tiếng rì rầm sau lưng, khen ngợi cậu vì chất giọng tuyệt vời, kinh ngạc bởi xúc cảm cậu mang tới trong màn biểu diễn. Yongguk cười nhẹ, tự hào về người nhỏ hơn và cách cậu đã trưởng thành.
"Love you... Us..."
End chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com