Ngoại truyện phần 2
"Em sẽ đưa hyung về nhà nhé, coi như để chuộc tội." Mingyu nói trong khi miệng vẫn nhồm nhoàm nhai bánh.
"Không cần đâu."
"Ehhh, tại sao? Hyung rất ghét ở cạnh em à?"
"Ai bảo vậy?"
Mingyu chẳng thể cãi lại được nữa bởi đúng là Wonwoo chưa từng nói thế bao giờ. Nhưng điều đó lại càng khiến cậu rối bời và hoang mang hơn. Bỗng dưng bị mất hứng ăn, cậu nhai chậm lại.
"Hyung sẽ ngủ ở đây."
Sốc tới nỗi bị nghẹn cổ bởi đống thức ăn trong miệng, Mingyu tròn mắt ngạc nhiên, tay vội với lấy lon soda và hớp một ngụm lớn. Đồ uống có ga làm đầu lưỡi cậu tê rát. Sau khi tu ừng ực thêm vài hơi nữa, cậu mới có thể điều chỉnh lại được khí quản của mình.
"Bất ngờ vậy?! Mà sao hyung không giúp em? Em đã bị nghẹn đấy!" Cậu vừa kêu ca vừa ho sặc sụa.
"Đáng đời em thôi, với lại xin chào, bây giờ đã gần đến nửa đêm rồi. Hyung cần phải ngủ, và hyung cũng chẳng muốn quay về nhà hay quán cafe nữa vì chúng đều rất xa."
Thẳm sâu trong đáy lòng, Mingyu muốn nhảy cẫng lên và reo hò bởi sự phấn khích tột độ của cậu sắp sửa bùng nổ rồi. Cậu chỉ muốn gặp Wonwoo khoảng mấy phút hay nhiều nhất là một tiếng thôi, nhưng hoá ra lại được ở cạnh anh cả tối liền. Không thể che giấu được nụ cười tươi roi rói nở trên môi, cậu tiếp tục ngấu nghiến cái bánh một cách sung sướng.
"Wonwoo hyung..."
"Yeah?"
"Em yêu hyung."
"...ừ, hyung biết rồi."
Thái độ mập mờ ấy lại khiến Mingyu phải nghĩ ngợi, bởi từ lúc tương ngộ đến giờ, chưa lúc nào Wonwoo nghiêm túc đáp lại lời thổ lộ của cậu. "Ừ, hyung biết rồi." hay vài tiếng ậm ừ là câu trả lời của anh. Cậu hiểu rằng Wonwoo là kiểu người không thích nói nhiều, nhưng đâu có gì là vô lý khi cậu muốn nghe những lời ấy từ anh ít nhất một lần? Nếu như quay trở lại năm tháng đại học của họ, Wonwoo chắc chắn sẽ đáp lại rằng "hyung cũng yêu em" dù cho anh có ngoảnh mặt đi chỗ khác vì ngượng.
Miếng ăn cuối cùng chẳng được ngon miệng lắm bởi tâm trí của cậu hiện giờ đang quay cuồng trong đống thắc mắc và suy nghĩ rối bời. Cậu hướng ánh mắt của mình về phía Wonwoo và nhìn anh chằm chằm mà không chớp mắt đến một cái. Wonwoo cũng đang ngồi trên sàn, ngay trước mặt cậu, chậm rãi gặm cái bánh từng chút một như thể thưởng thức mọi hương vị của nó trong khi chăm chú xem một vài dự án và thiết kế của Mingyu với vẻ hứng thú. Anh ngoạm miếng một miếng to, để sót lại ít giọt nước sốt trên cánh môi.
Mingyu nhấc người dậy và mon men bò đến chỗ Wonwoo. Rốt cuộc anh cũng chú ý tới cậu. Mingyu đặt một ngón tay cái lên môi người kia, nhưng thay vì quệt giọt nước sốt đó đi, cậu nắm lấy quai hàm của Wonwoo và kéo về phía trước, nơi mà đôi môi của mình đang chờ đợi mong mỏi.
Nó không phải một nụ hôn say đắm hay cuồng nhiệt. Mingyu chỉ chạm nhẹ và liếm đi vết sốt trên môi anh rồi hôn chụt lên đó. Toan hôn lại lần nữa, một tay Wonwoo bỗng dưng bịt miệng cậu lại. Tất nhiên là để chặn đứng mọi ý định tiếp theo của cậu rồi.
"Vẫn còn quá sớm để bắt đầu mà." Anh dứt khoát khiến Mingyu chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc hậm hực bò lại chỗ mình. "Hyung muốn đi ngủ, em thì sao?"
"Em sẽ làm nốt một số việc."
"Vậy thì hyung có thể ngủ trên sofa được không?" Wonwoo chỉ vào chiếc ghế dài màu đen bên cạnh bàn làm việc của Mingyu.
"Nhưng hyung có thể ngủ ở giường em mà."
"Không cần đâu, em vẫn muốn ở đây làm việc tiếp đúng không? Hyung không thể thức cùng em được nên ít nhất hãy để sự có mặt của hyung hợp lực với em nha." Wonwoo trèo lên ghế sofa và cởi áo khoác ra. Anh với lấy một chiếc gối và đệm dưới đầu mình.
"Nhưng người hyung sẽ đau nhức vào sáng hôm sau đấy."
"Hyung quen rồi. Đừng lo."
---
Tiếng ngáy khe khẽ của Wonwoo như khiêu khích đôi tai Mingyu. Cậu thực sự đã định hoàn thành nốt công việc còn dang dở nhưng tâm trí và cơ thể của cậu không hề hợp tác theo. Đâu phải là do buồn ngủ nhưng đầu óc cậu lại hoàn toàn trống rỗng. Mingyu đã dành tới tận 30 phút chỉ để ngắm nhìn dáng người đang nằm ngủ yên bình trên ghế kia.
Tựa cằm lên tay, mắt cậu vẫn dán chặt vào Wonwoo. Anh chẳng thay đổi gì nhiều. Làn da nhợt nhạt và đôi môi hồng hào vẫn y nguyên như vậy. Đôi lông màu rậm và chiếc mũi cao lúc nào cũng nhăn cả lên mỗi khi anh cười cũng thế. Nhưng cơ thể lại có phần gầy yếu hơn, cá là anh đã làm việc quá sức. Mingyu có thể dễ dàng nhận ra bởi Wonwoo đang mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát người. Wonwoo rất giống con lười, anh sẽ không rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình cả ngày nếu cơn lười biếng của anh ngự trị. Nhưng khi có công chuyện liên quan đến việc kinh doanh, anh sẽ miệt mài làm việc đến quên cả ngủ nghỉ.
Mingyu quyết định không động đến công việc nữa. Nó sẽ chẳng hiệu quả nếu cậu cố gượng ép mình. Đứng dậy và dọn dẹp bàn, cậu sắp xếp giấy tờ và đồ dùng cho gọn gàng. Sau khi mọi thứ đã ngăn nắp, Mingyu đi tới chỗ Wonwoo để gọi anh dậy và bảo anh vào phòng ngủ. Ban đầu, cậu có ý định lay vai Wonwoo hoặc là bế anh lên luôn. Nhưng người kia có vẻ đang rất say giấc, cảm tưởng như chẳng gì quấy rầy được anh vậy. Thế nên Mingyu quyết định sẽ không đánh thức anh nữa.
Cậu vuốt ve mái tóc của Wonwoo và để những ngón tay len lỏi vào đó. Hôm nay anh không tạo kiểu tóc đặc biệt gì nên nó rất mềm mượt. Mingyu thậm chí còn không dịch chuyển tầm mắt của mình đến một giây. Cậu quan sát từng đường nét của người yêu mình. Có quá nhiều chuyện mà họ đã cùng nhau trải qua – khó khăn, hạnh phúc và cả oán hận. Mingyu lại càng yêu Wonwoo nhiều hơn. Nhưng tại sao cậu không hề nhận được chút tình cảm chân thật nào từ anh?
Tay Mingyu lướt xuống gò má Wonwoo và khẽ chạm lên bờ môi căng mọng của anh. Đôi môi ấy mềm mại như bông vậy, thỉnh thoảng Mingyu tự thấy bực mình khi nghĩ đến việc đôi môi này có thể đã bị người khác chiếm hữu mà không chỉ riêng mình cậu. Nhưng bản thân cậu cũng thế thôi, cậu đã từng hôn người khác, cả nam và nữ. Thế nên cậu sẽ không làm to chuyện này.
Ngắm nhìn anh thêm chút nữa, Mingyu tới sát mặt Wonwoo và đặt môi mình lên đôi môi mềm mại kia. Đầu lưỡi cậu chỉ đùa nghịch ở bên ngoài thôi. Cậu liếm cánh môi của anh và cắn nhẹ lên môi dưới. Dù sao thì Wonwoo sẽ chẳng hôn lại đâu vì anh đã ngủ say lắm rồi, tự cho là vậy nên cậu chỉ chơi đùa và áp môi họ vào nhau.
"Chẳng phải hyung đã bảo với em là nó quá sớm để bắt đầu à?"
Mingyu giật thót người khi nghe thấy giọng nói trầm ấm của Wonwoo. Cậu đâu có ngờ rằng hành động của mình khiến anh thức giấc. Hay là anh vẫn chưa ngủ hẳn? Khoé mi nửa nhắm nửa mở của Wonwoo hờ hững nhìn cậu. Còn cậu thì cảm thấy mặt mình nóng bừng cả lên rồi. Đó chỉ là chuyện thường tình thôi mà, đó chỉ là một nụ hôn thôi mà. Nhưng bị bắt quả tang vì lén lút hôn trộm khi người kia đang ngủ thì thật là xấu hổ quá đi.
"Hôm nay em bị sao vậy?" Wonwoo vẫn giữ nguyên tư thế nằm ấy, hai tay khoanh trước ngực.
"Không có gì. Em đã làm hyung tỉnh giấc à?" Mingyu vươn tay lên vuốt ve mái tóc xù của Wonwoo lần nữa trong khi tặng cho người ngái ngủ kia một nụ cười dịu dàng.
"Yeah, hyung đã tỉnh ngủ khi bị chạm vào môi. Nhưng quá lười để mở mắt cho đến khi em hôn hyung."
"Em xin lỗi, em không cố ý đâu."
Cả hai tiếp tục im lặng khoảng vài phút, ánh mắt nhìn nhau say đắm hơn. Mingyu cứ thế nghịch tóc và vuốt má người kia. Còn Wonwoo thì chẳng động đậy gì và vẫn nằm im đó với đôi mắt uể oải thỉnh thoảng khẽ chớp một cái. Ánh nhìn của Mingyu lần lượt lướt qua đôi mắt rồi đến bờ môi của anh.
"Hyung, em có thể hôn thêm lần nữa được không?" Giọng cậu khe khẽ như thì thầm.
"Hm."
Biết rằng đã được cho phép, Mingyu đặt tay bên cạnh Wonwoo và điều chỉnh tư thế của mình lên trên anh. Ban đầu mới chỉ hôn phớt lên bờ môi kia nhưng chưa cảm thấy thoả mãn, đầu lưỡi cậu len giữa hai cánh môi mềm đòi một lối vào. Wonwoo hời hợt hé miệng ra nhưng chiếc lưỡi nóng vội của người kia chẳng thể chờ đợi thêm một giây nào nữa. Nó gấp gáp tiến vào và chiếm lấy toàn bộ bên trong. Cậu quấn lưỡi cả hai vào nhau và khám phá khoang miệng của Wonwoo.
Nụ hôn nồng nhiệt này không chỉ dừng lại ở đó, đôi môi ướt át của Mingyu trườn xuống viền quai hàm và chiếc cổ trắng nõn kia. Cậu để lại những vết cắn và hít lấy hương thơm quyến rũ từ nó. Hiện giờ Wonwoo đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng có vẻ như anh không để tâm lắm, vì anh chẳng đưa ra một sự hưởng ứng nào với người kia cả. Điều đó lại càng khiến Mingyu muốn trêu chọc anh hơn. Cậu muốn Wonwoo phải van nài mình hay ít nhất là phải mở miệng ra nói gì đó. Và gì đó ở đây có thể như là hyung yêu em, chẳng hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com