Ngoại truyện phần 3
Warning: 18+
Hàng khuyu áo của Wonwoo bắt đầu được tháo bỏ và khuôn ngực câu dẫn dần hé lộ. Giờ thì Mingyu có thể tha hồ thưởng thức làn da mịn màng của người kia bởi nó đã hoàn toàn phô ra trước mắt cậu. Để lại những dấu hôn rải rác trên ngực anh, ngón tay ranh ma của cậu tiếp tục chơi đùa với nhũ hoa xinh xắn của Wonwoo. Nhưng Mingyu vẫn chẳng thể hài lòng với những gì mà mình nhận được. Wonwoo không hề biểu hiện bất kì một thái độ gì hay thậm chí là để một âm thanh nào lọt ra từ miệng. Chỉ có mỗi hô hấp của anh là không bình ổn thôi. Chẳng lẽ anh không thích làm chuyện đó sao? Hay là bởi vì anh không thích làm chuyện đó với Mingyu?
"Hyung..." Dừng mọi động tác của mình lại, Mingyu mông lung nhìn vào khuôn ngực của Wonwoo.
"Yeah?"
"Hyung có ghét em không?"
"Gì thế?"
"Hyung có yêu em không?"
"Mingyu, hyung hỏi thật đó, hôm nay đã có chuyện gì xảy ra với em vậy?"
Mingyu ngẩng đầu lên. Tay phải của cậu vẫn đặt trên ngực người kia, vân vê vài nét vẽ linh tinh bằng đầu ngón tay. Ngữ khí cậu run run, "Thì bởi vì, em không có cảm giác rằng hyung cũng yêu em."
Rốt cuộc thì cậu đã nói ra được tâm tư của mình.
Thực sự là cậu rất lo sợ về phản ứng của Wonwoo. Cậu sợ rằng anh sẽ nổi giận và cho rằng cậu không tin tưởng anh. Cậu sợ rằng Wonwoo sẽ nói "đúng vậy". Cậu sợ rằng Wonwoo sẽ không bao giờ đưa ra một lời hồi đáp nào. Hạ mắt xuống, cậu chẳng có đủ can đảm để đối diện với con người kia.
"Hyung –" Wonwoo buông tiếng thở dài. "Hyung không hề ghét em."
"Vậy thì tại sao hyung không có phản ứng gì? Hay ít nhất là nói gì đó. Có vẻ như hyung không muốn ở bên em. Có vẻ như hyung không thích mình làm chuyện đó. Hyung chẳng hề nói một câu nào với em cả. Nếu như không thích em làm vậy thì chỉ cần bảo là không thích. Đừng để em làm những việc mà hyung ghét. Hyung thậm chí còn chưa từng trả lời mỗi khi em nói rằng em yêu hyung. –" Mingyu nói liền một hơi, "em chẳng biết phải làm gì nữa cả."
Đưa hai tay lên vuốt mặt rồi để một tay che miệng mình, Wonwoo ngoảnh mặt đi chỗ khác. Vài vệt ửng hồng dần hiện lên rõ nét trên gương mặt mà anh muốn giấu cũng không được. Nhưng nó lại khiến Mingyu hết sức bối rối. Cậu đã nói sai cái gì sao? Hay là cậu đã làm anh tổn thương à?
"Chỉ là hyung...xấu hổ thôi." Tông giọng anh ồm ồm hơn.
Chớp chớp mắt, Mingyu càng ngơ ngác. "Xấu hổ? Sao lại thế?"
"Hyung... em biết là hyung lớn tuổi hơn mà. Nhưng hyung cho rằng mình cư xử chẳng giống người lớn tuổi hơn gì cả. Hyung muốn che chở cho em nhưng cuối cùng thì em mới là người che chở cho hyung. Và... và, em biết đấy... cái vị trí...ugh..." Mặt mày Wonwoo đỏ ửng như một quả cà chua rồi.
"Ý hyung là...hyung uh... nằm dưới á?" Hiện tại, tiếng đồng hồ kêu tích tắc là âm thanh duy nhất vang lên trong căn phòng.
"Ừ...ừ..." Dù có lấy cả hai bàn tay che mặt nhưng Wonwoo không thế giấu nổi đôi tai đỏ lựng của mình. Chúng như những con tôm đang được luộc chín vậy.
Mingyu không nhịn được mà cười phá lên. Cậu đâu có biết đó chính là vấn đề khiến hyung của mình bận tâm. Anh đã nghĩ ngợi thái quá rồi. Tất nhiên là người nhiều tuổi hơn mà nằm dưới thì cũng không được hợp lý cho lắm. Nhưng Mingyu vẫn chẳng thể ngờ rằng Wonwoo lại nghĩ tới vấn đề ấy.
"Vậy hyung có muốn nằm trên không?"
"Wow! Đừng có hỏi toẹt ra thế chứ!"
Mingyu cố gỡ hai tay người kia ra và trêu nghẹo anh. Cậu thích nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Wonwoo. Anh thực sự rất dễ thương khi bạn tìm hiểu về con người anh rõ hơn.
"Vì sao hyung lại muốn nằm trên?" Mingyu khúc khích cười trong khi vẫn ra sức kéo hai tay người kia ra.
"Vì sao á?! Huh?! Không có gì, chỉ là...hyung lớn hơn em nhưng –"
"Hyung, tuổi tác với vị trí thì liên quan gì tới nhau." Tràng cười hả hê của cậu vẫn chưa dứt. "Hyung phải là người chiếm ưu thế và mạnh bạo. Và dĩ nhiên là hyung chẳng thể nằm trên được bởi vì hyung đâu phải người như vậy."
Wonwoo bỗng vùng người dậy, tiến sát tới mặt người kia từng chút một. Hành động đột ngột của anh khiến tiếng cười của Mingyu lập tức tắt ngúm. Nhưng gương mặt anh vẫn còn đang đỏ ửng cả lên.
"Ey, em cho rằng hyung không thể chủ động sao?"
"Đúng vậy, hyung không bao giờ nằm trên được đâu."
Mingyu ngày càng rút ngắn khoảng cách giữa khuôn mặt hai người, như thể đáp trả lại sự khiêu khích từ người kia.
"Hyung làm được thì sao?" Wonwoo tiến gần hơn.
"Tốt hơn hết là hyung cứ tiếp tục xấu hổ đi và đừng cố tỏ ra mình là người thắng thế khi khiêu chiến với em như này."
Giữ lấy hai bên đầu Wonwoo và kéo về phía mình, Mingyu 'dành tặng' cho anh một nụ hôn vô cùng nóng bỏng và cuồng nhiệt. Sau khi đã nhận được câu trả lời thoả đáng, cậu chỉ muốn Wonwoo bị khuất phục trước mình. Cậu muốn Wonwoo chỉ còn khao khát một mình cậu thôi. Đó là một nụ hôn sục sôi lửa tình. Mingyu giữ lấy khuôn mặt của Wonwoo và dồn dập ngấu nghiến đôi môi anh đào ấy như thể không có ngày mai. Bàn tay lạnh ngắt của cậu luồn sau gáy anh mà vuốt ve, khiến Wonwoo ấm ứ trong nụ hôn vì nhột. Anh cảm nhận được hai luồng nhiệt độ trái ngược nhau đang tràn vào cơ thể mình. Nóng và lạnh.
Đột nhiên Wonwoo nắm lấy vai Mingyu khẽ đẩy cậu ra, dứt khỏi nụ hôn nồng nhiệt của họ. "Hyung có thể làm được."
Quả là một tình huống hay ho đối với Mingyu. Thực sự là cậu cũng tò mò muốn biết Wonwoo sẽ làm như thế nào nếu anh nằm trên. Nhưng lòng ham muốn trêu đùa Wonwoo và bắt anh phải năn nỉ cậu cũng quan trọng không kém. Cậu chỉ khẽ nhếch miệng và đáp lại. "Em biết rồi, nhưng em có thể làm tốt hơn, hyung sẽ không bao giờ địch nổi với em đâu."
Hàm răng của Mingyu nhắm vào chiếc cổ trắng mịn và thân trên trần trụi của Wonwoo. Cậu yêu mùi hương của anh, và đó là những nơi mà cậu có thể thoải mái tận hưởng nó. Một vài dấu hôn đã hằn trên lồng ngực Wonwoo, nhưng Mingyu chưa bao giờ thấy thoả mãn. Cậu tô điểm thêm thật nhiều vết cắn lên khắp cổ và xương đòn của người kia.
"Đừng có cắn ở trên cao." Mingyu không thèm trả lời. "Ngày kia hyung có một cuộc họp đấy."
Cậu chỉ ậm ừ vài tiếng "Mm-hm." Tiếp tục mơn trớn vùng cổ, cậu cởi chiếc áo vướng víu của Wonwoo ra và quăng xuống sàn rồi đẩy anh nằm lên ghế lần nữa. Chiếc lưỡi tinh quái của cậu càn quét mọi nơi và mút mát vài điểm nhạy cảm. Cảm giác đê mê mà môi lưỡi của Mingyu mang lại khiến hô hấp của anh lên xuống gấp gáp. Một tiếng rên rỉ ê a của anh bật ra càng kích thích Mingyu hơn.
Bây giờ đến lượt chiếc thắt lưng. Tiếng thắt lưng kêu leng keng khi được tháo ra trong vội vã. Cậu mở bung khuyu quần Wonwoo rồi nắm lấy bên đai quần. Nhưng trước khi tụt nó xuống, đôi môi ẩm ướt của cậu trườn xuống khung xương chậu, ngay trên hạ bộ của người kia. Cậu liếm láp rồi mơn trớn vùng da nơi ấy, lưu lại khoái cảm mãnh liệt khiến 'thành viên' của anh càng cương cứng hơn. Cởi bỏ cả quần ngoài lẫn boxer, toàn bộ cơ thể trần trụi và trắng nõn của người kia đã được bày ra trước mắt cậu mà không có bất kì một trở ngại nào. Giờ thì cậu có thể thoải mái làm mọi thứ, khám phá mọi nơi.
"Mingyu..." Wonwoo khản tiếng gọi tên cậu.
"Huh? Hyung có yêu cầu gì à?"
Thay vì trả lời câu hỏi, Wonwoo bật người dậy và đẩy Mingyu ngồi thẳng lên. Anh túm lấy vạt áo của cậu mà vén lên và lột nó ra. Mingyu chỉ biết cười thích thú khi thấy Wonwoo hành động như vậy. Chắc chắn anh đang muốn chứng tỏ mình có thể là người chủ động bởi anh lớn tuổi hơn mà. Cậu quyết định phối hợp với ý đồ của Wonwoo và cho anh một cơ hội, mặc anh muốn làm gì cũng được.
Mân mê làn da ngăm đen của Mingyu, anh làm y như những gì cậu đã làm vừa nãy với mình, cắn mút và để lại những vết hôn trên xương đòn của người kia. Đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác đầu lưỡi của Wonwoo chơi đùa trên thân thể mình. Cậu rùng người một chút khi Wonwoo liếm quanh đầu nhũ và khẽ cắn nó. Nhưng Mingyu không thể chịu thua được, cậu phải kiềm chế và chứng tỏ cho anh biết rằng mình mới là người chiếm ưu thế ở đây. Sự đụng chạm của anh mang đến cho cậu một khoái cảm dạt dào tới nỗi đủ để khiến cậu đạt tới giới hạn của mình.
"Hyung, hyung muốn nằm trên lắm sao?" Mingyu nâng cằm anh lên và để ánh mắt họ chạm nhau.
"Không thấy kì à? Hyung thấy kì cục lắm. Chẳng phải lớn tuổi hơn thì nên là người chủ động sao?"
Mingyu bật cười khúc khích khi nghe Wonwoo kêu ca về tuổi tác lần nữa. Hẳn là anh chưa lĩnh hội được đâu mới là yếu tố quyết định vị trí của hai người rồi. Thả cằm Wonwoo ra, cậu nhắm mắt lại và ra hiệu cho anh muốn tiếp tục làm gì thì làm.
Trong khi đó, tay Mingyu luồn ra sau lưng Wonwoo mà vuốt ve. Cơ thể anh nhỏ nhắn tới nỗi cậu đoán cỡ lưng ấy chỉ bằng hai bàn tay mình. Cảm giác hai bàn tay lạnh ngắt của Mingyu chạm vào thân nhiệt nóng bỏng của mình càng khiến Wonwoo hưng phấn hơn. Đôi lúc cậu lại mân mê từ gáy rồi vuốt thẳng xuống vòng eo của anh. Khẽ hé mi ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đôi tai đỏ lựng của Wonwoo. Cậu thừa biết là Wonwoo chẳng thể tự chủ được mà. Chỉ mới vuốt ve có mấy phát thôi mà anh đã hứng đến thế rồi.
"Hyung sẽ không thắng nổi em đâu."
Vừa khiêu khích nói, một tay cậu vừa trượt xuống hạ thể của Wonwoo và lần mò khe nhỏ của anh. Ngay khi đã tìm thấy, cậu chậm rãi chà xát quanh nó bằng ngón tay thon dài của mình.
"Ah –heyy, em đã bảo là hyung có thể tiếp tục mà."
"Làm sao mà em để yên được khi theo những gì em thấy thì hyung chẳng thể khống chế nổi dục vọng của mình ?"
Nói rồi, cậu nhét ngón giữa của mình vào khẩu huyệt chật chội của Wonwoo, nhận lấy một tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng người kia. Cứ thế rút ra rồi lại đẩy vào. Với một tay còn lại, cậu kéo lưng Wonwoo và để anh nằm sấp trên mình khi đã ngả người xuống ghế. Một tay ôm lấy anh, tay kia vẫn chơi đùa trong lỗ nhỏ. Cậu đút thêm ngón trỏ và tiếp tục đâm chọc. Đôi lúc lại ranh ma bẻ cong hai ngón tay mình trong tiểu huyệt mềm mại, không khỏi làm người kia kêu rên lớn hơn.
"Ít nhất thì hiện giờ hyung đã được nằm trên rồi đúng không?" Mingyu gian tà nói, khoan khoái khép mắt lại khi dồn hết tâm trí vào hai ngón tay bên dưới của mình. Vùi mặt sâu vào vai Wonwoo, cậu có thể nghe rõ nhịp tim dồn dập của anh.
"Còn có nghĩa lý gì nữa – khi em vẫn là người ở trong hyung –". Tay anh bện lấy mái tóc xanh nhạt của Mingyu, một lúc lại phải giật căng nó bởi cơn khoái cảm mê dại ồ ạt lan toả khiến anh không thể chịu đựng nổi.
"Giờ thì hyung hiểu rồi chứ? Nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn cũng chẳng có ý nghĩa gì khi em vẫn luôn là người duy nhất có thể ở trong hyung."
Nhận thấy 'thành viên' cương cứng của Wonwoo đụng chạm vào bụng mình, Mingyu cố tình áp anh sát vào cơ thể cậu hơn. Cảm giác đỉnh đầu ma sát với da thịt của người kia lại càng khơi trào khoái cảm trong Wonwoo. Cả người anh ngứa ngáy khó chịu. Kiềm chế không nổi nữa, anh quyết định tự xử. Nhưng vừa mới toan động tay vào, một tay của Mingyu đã nhanh chóng nắm lấy chiều dài của anh.
Không thèm mở miệng hay xin phép đến một câu, tay cậu di chuyển lên xuống bao trọn cự vật căng cứng kia. Cậu ác liệt dùng sức sục nó với tốc độ nhanh dần. Tiếng rên rỉ khêu gợi lấp đầy căn phòng làm việc của Mingyu. Giờ đã tới nửa đêm, họ chẳng phải lo sẽ lỡ làm quấy rầy ai cả. Thêm nữa là bức tường dày cộp của căn nhà cũng đủ sức để bịt lại những âm thanh dâm mỹ này.
"Vừa nãy thì muốn nằm trên, bây giờ lại không thèm nhờ vả em nữa à?"
"Không phải –ah – hyung đâu định làm vậy! Ah dừng lại..."
"Thế tại sao lại muốn tự xử mà không nhờ em?"
"Dừng lại đi –nhanh quá –hyung chịu không nổi –ah –" Cả người Wonwoo quằn quại, gồng mình tự chủ trước bàn tay hung hăng của Mingyu.
"Hyung muốn ra nhanh thế sao? Không nghĩ đến cả em à?
"Không –xin lỗi mà! Hyung chưa muốn... dừng lại đi!"
Mingyu ngừng động tay lại vừa lúc dịch thể của Wonwoo tức khắc bắn ra. Hổn hển thở dốc, anh sõng soài đổ rụp xuống người cậu. Một đợt rùng mình chậm rãi chuyền khắp hạ thể khi Mingyu rút hai ngón tay ra khỏi hậu huyệt co bóp kịch liệt của anh.
"Hyung, em vẫn mặc quần. Khó chịu quá. Hyung làm em hứng lắm rồi đấy."
Hiểu ngay ý cậu là gì, anh cởi khuyu quần cậu ra và kéo nó xuống thấp một chút.
Mingyu đặt một nụ hôn cuồng dại lên vùng cổ rồi đến vành tai đỏ ửng của Wonwoo trước khi đột ngột bật dậy và yêu cầu người kia đứng lên. Ngay lúc Wonwoo vừa đặt chân xuống sàn, Mingyu đã bế bổng anh lên và đặt anh nằm trên bàn làm việc của mình. Cậu cởi nốt quần xuống và tách hai cặp đùi trắng mịn của anh ra.
"Từ từ đã! Làm thật đó hả?!" Wonwoo cố gắng chống cự nhưng chẳng có ích gì.
"Tất nhiên rồi. Sao nữa? Hyung vẫn muốn phàn nàn về vị trí ư?" Mingyu đem dục vọng bừng bừng của mình để ở khẩu huyệt nhỏ bé.
"Em sẽ không làm mạnh quá đâu vì bây giờ hyung đã thuộc về em rồi mà." Nói rồi, cậu chậm rãi đẩy chiều dài của mình vào bên trong.
Cảm nhận dị vật xâm lấn tiểu huyệt của mình, Wonwoo không khỏi rên rỉ ra tiếng. Dù chưa hoàn toàn được lấp đầy, nhưng cơn đau đớn kịch liệt dần lan khắp cơ thể anh rồi. Một phần cũng là do hai người đâu có dùng chất bôi trơn gì, thế nên mới khiến Wonwoo phải chịu đau thế này. Không muốn thấy anh khổ sở, Mingyu vẫn giữ nguyên như vậy để người kia quen dần. Cậu dịu dàng xoa nhẹ khuôn mặt của anh và hôn lên đôi môi mềm mại kia, tay vân vê đầu nhũ nhỏ nhắn. Cậu khẽ cắn lên vành tai rồi mơn trớn xương quai hàm của Wonwoo. Vừa làm mọi thứ để anh quên đi cơn đau bên dưới, Mingyu vừa từ từ đâm sâu nữa cho đến khi đã được bao trọn bởi hậu huyệt ấm nóng. Cậu cúi sát mặt anh rồi vuốt ve mái tóc.
"Ổn rồi chứ? Hyung có thể mở mắt ra được không?"
"Tại sao hyung phải mở mắt?"
"Hyung đã nhắm mắt suốt vào lần đầu chúng ta làm chuyện này. Em muốn hyung nhìn em như em nhìn hyung vậy đó."
Ngay khi anh vừa hé mắt ra, Mingyu hài lòng mỉm cười. Tiếp đến, cậu nhấc người dậy và bắt đầu chuyển động. Cơn đau dữ dội dưới hạ thể của anh dần chuyển sang sung sướng khó hiểu. Dù đã cố gắng mở mắt như Mingyu muốn nhưng anh vẫn khó giữ yên được bởi mỗi khi người kia mang đến một đợt khoái cảm tê dại, mí mắt lại tự động xụp xuống, mụ mị trong cảm giác đê mê.
"Hyung, lần này thật tuyệt."
Mingyu vừa ác liệt đưa đẩy, vừa nhiệt tình xoa nắn chiều dài của người dưới thân mình. Hai đợt khoái cảm tới tấp ập đến khiến Wonwoo muốn phát điên. Tiếng rên rỉ đầy nhục dục càng lớn hơn khi Mingyu đâm sâu vào trong. Miệng lưỡi cũng không hề nhàn rỗi, Mingyu liên tục thì thầm rằng cậu rất thích nhìn thấy Wonwoo bên dưới mình, với đôi mắt đầy hơi nước cùng vẻ mặt khêu gợi như thế này; rằng cậu muốn chiếm hữu toàn bộ thân thể Wonwoo và tận hưởng làn da trắng mịn của anh.
"Em muốn nhốt hyung trong phòng mình. Em muốn trói hyung lại. Sẽ chẳng có ai được nhìn thấy hyung ngoài em cả. Thử tưởng tượng như thế xem?"
Lời nói đầy dâm mỹ ấy càng đem lại sự nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn. Tim đập dồn dập, Wonwoo không thể ngừng hình dung ra cảnh mình trở thành 'thú cưng' của Mingyu như kia. Anh thừa biết là cậu chỉ đùa thôi vì lúc trước anh đã phàn nàn về vị trí của mình. Nhưng nói thật thì, là 'thú cưng' của Mingyu cũng không tệ lắm.
"Thử tưởng tượng rằng em cột chặt hyung vào đầu giường rồi chạm hyung thật mạnh." Mingyu thều thào thở dốc bên tai Wonwoo. "Nó đau đớn nhưng thực ra lại mang đến cho hyung sung sướng cực điểm đấy."
"Đừng nói nữa –ah –"
"Chỉ để kích thích hyung thêm nữa thôi mà, vì đây mới chỉ là khởi đâu thôi!"
Ngấu nghiến đôi môi căng mọng của Wonwoo, cậu nắm lấy hai bên đùi anh và kéo sát vào mình hơn. Động tác dần tăng mạnh, liên tục đưa đẩy vào nơi đang khép chặt. Đồng thời, một tay cậu cũng ra sức di chuyển lên xuống quanh thành viên của anh với cường độ tương tự. Tiếng kêu rên của người nằm dưới gần như thét lên bởi khoái cảm mà Mingyu mang đến là quá sức đối với anh. Ôm lấy eo Wonwoo và thúc mạnh, chiều dài của Mingyu càng ép sâu vào trong hơn và liên tục đâm đến tận gốc.
"Mingyu –ah chậm thôi –"
Mingyu chẳng còn nghe thấy gì nữa, đem tâm trí mình đặt hết vào cảm giác khoan khoái tràn dọc cơ thể. Cậu chỉ nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước cùng đôi môi đỏ mọng của Wonwoo thôi.
"Xin lỗi nha, em không kiềm chế được."
Khép mắt vào tận hưởng khoái lạc, cậu giữ chặt lấy Wonwoo và va chạm mạnh bạo hơn. Còn người bên dưới thì cảm tưởng như hạ thể mình sắp gãy làm đôi rồi. Với nhịp đưa đẩy tăng tiến, cậu liên tục đâm vào điểm sâu nhất trong tiểu huyệt co bóp. Wonwoo chẳng thể làm gì được ngoài việc đón nhận cảm giác sung sướng này. Dù biết rằng mình sắp đạt tới cực điểm tới nơi rồi nhưng anh vẫn cố kìm nén lại bởi anh muốn ra cùng lúc với Mingyu.
"Hyung – xin lỗi –"
"Min –gyu – chậm hơn đi mà ah –"
Nặng nhọc thở dốc, cậu càng gia tăng nhịp độ của mình hơn. Cậu chẳng còn bận tâm đến việc người kia nhắm mắt hay mở mắt nữa bởi cậu thừa biết rằng Wonwoo cũng không thể chịu đựng nổi khoái cảm tột cùng này. Cùng với tiếng rên lớn của Wonwoo, cả hai đều đạt tới cực điểm cùng một lúc. Tinh dịch của anh bắn hết ra bụng và tay của Mingyu. Cậu thoả mãn liếm lấy một dòng dịch nhầy chảy trên tay mình.
"Ya! Đừng có làm vậy, kinh lắm."
"Hyung, đó cũng là lý do tại sao hyung sẽ không bao giờ thắng nổi em đấy."
---
Tiếng đồng hồ tích tắc lại vang lên rõ hơn, nhưng hiện giờ còn xen lẫn cả nhịp đập dồn dập từ lồng ngực và hơi thở hổn hển của hai người nữa. Thân thể họ cùng ướt đẫm mồ hôi. Mingyu cúi xuống sát mặt Wonwoo và khẽ hôn lên đó. Cậu chẳng biết mình đã hôn anh bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là mình rất thích làm vậy thôi.
Vòng tay quanh người kia, Mingyu lại nhấc bổng anh lên và đi tới phòng ngủ. Dù cho Wonwoo nhăn nhó bảo bỏ anh xuống vì xấu hổ lắm nhưng Mingyu vẫn khăng khăng không chịu và tiếp tục bước vào phòng. Cậu đặt anh nằm xuống tấm đệm trắng và kéo chăn đắp cho cả hai. Siết lấy eo anh, cậu khẽ thì thầm.
"Hyung, em có thể hỏi một chuyện được không?"
"Gì vậy?"
"Tại sao hyung không bao giờ trả lời lại khi em nói em yêu hyung?"
Chìm trong im lặng hồi lâu, Wonwoo khẽ xoa xoa tay Mingyu. "Xin lỗi. Nhưng hãy chờ hyung."
Mingyu não nề thở dài. Cậu biết lý do mà. Lỗi lầm của cậu trong quá khứ đã làm tổn thương Wonwoo nhiều đến vậy, nên chẳng có gì lạ nếu nỗi oán hận của anh vẫn còn đó.
Cậu siết chặt vòng tay mình hơn và thì thầm lời chúc ngủ ngon vào tai Wonwoo rồi âu yếm hôn lên mái tóc anh. Cả hai cùng khép mắt và chìm vào giấc ngủ say nồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com