Ngoại truyện phần 4
Tiếng chim líu lo chào đón một buổi mới vọng đến tai Wonwoo. Những tia nắng rực rỡ chiếu thẳng vào phòng không khỏi làm anh nhức mắt. Anh khẽ nhíu mày lại trước khi uể oải hé mắt. Lơ mơ nhìn xung quanh, Wonwoo nhớ lại cảnh tượng nồng nhiệt tối qua và nhận thức được mình đang ở trong căn hộ của Mingyu. Dụi dụi mắt và lộn người, Mingyu không nằm ở bên cạnh. Anh ngó qua chiếc đồng hồ đầu giường, giờ là 8h45 sáng. Chắc hẳn Mingyu đã đi làm nốt công việc của cậu rồi.
Wonwoo ngồi dậy và lấy một tay vuốt mặt. Eo của anh hiện giờ cực kì đau nhức vì bị Mingyu hành hạ ác liệt tối qua. Cổ họng anh khô rát. Wonwoo muốn đi vào nhà tắm nhưng lại chợt nhớ ra quần áo của mình vứt ở bên phòng khác rồi. Để ý thấy một chiếc tủ ở góc phòng, anh bước tới và mở nó ra. May là quần áo của Mingyu được xếp gọn gàng ở trong này. Anh với bừa lấy một chiếc quần đùi của cậu và đi vào nhà tắm.
Bật vòi nước lên, hai tay anh thoải mái hứng lấy làn nước nóng ấm và áp mặt mình vào. Rửa mặt sạch sẽ, Wonwoo ngẩng đầu lên và liếc qua mình trong gương. Ngay khi nhìn thấy phản ảnh của mình, anh khép chặt mắt lại rồi nghiến răng nghiến lợi. Tức tối ra khỏi nhà tắm và chạy ngay vào phòng Mingyu, Wonwoo mở tung cửa ra rồi đi tới chỗ người kia với sắc mặt giận dữ.
"Hyung! Chào buổi sáng!" Mingyu vừa nói vừa nhấp một ngụm cafe.
"Chẳng có cái kiểu chào buổi sáng nào như thế này cả, đồ láo toét!"
Người kia có vẻ vẫn bình tĩnh và đã nắm bắt được tình hình.
"Tại sao? Nó rất ngọt ngào mà! Hyung cũng nên thử đi."
"Đây là gì?" Wonwoo xoay đầu cậu lại đối diện với anh, tay chỉ vào cổ mình.
"Vết cắn."
"WTF! Hyung biết đấy là vết cắn nhưng chẳng phải hyung đã nhắc là không được cắn ở trên này mà?!"
"Là do lỗi của hyung thôi." Mingyu gỡ tay Wonwoo ra, mắt lại dính chặt vào mấy giấy tờ công việc. Thú thực thì hiện giờ cậu rất sợ nhìn vào mắt anh.
"Lỗi của hyung? Em nói cái gì vậy?"
"Oh em tỉnh dậy và thấy điện thoại của hyung ở đây. Và em có xem qua nó một chút –"
"Làm thế nào mà em biết được mật khẩu?"
"Quá rõ ràng! Sinh nhật của hyung."
"Ok, nói tiếp đi."
"Em xem qua vài thứ linh tinh và tự dưng phát hiện ra rằng hyung có một cuộc hẹn với Doyoon vào ngày mai." Sắc mặt Mingyu lập tức chuyển sang tức giận. "Thế nên em đã quay lại phòng và để lại những vết cắn đấy quanh cổ hyung khi hyung vẫn còn đang ngủ."
"Đó là một cuộc họp."
"Chắc chắn rồi, họp với người yêu cũ."
"Cậu ấy là khách của hyung mà! Cậu ấy muốn tổ chức một sự kiện ở quán cafe của hyung và bọn hyung đã hẹn gặp nhau vào ngày mai để thảo luận qua."
"Chỉ thế thôi à?"
"Em có thể tin tưởng hyung một chút được không?"
Mingyu khẽ cau mày. Cậu dễ ghen thật đấy. Đặc biệt là sau khi đã hiểu được cảm giác phải rời xa Wonwoo suốt 3 năm trời liền.
"Thì kệ đi."
"Trời ơi, làm sao mà hyung có thể đi gặp khách của mình với những vết cắn đỏ tím trên cổ thế này được?"
"Thì cứ nói là 'ah mình xin lỗi, bạn trai mình đã gây ra chuyện này, cậu ấy chỉ muốn chứng tỏ cho cậu biết rằng mình đã hoàn toàn thuộc về cậu ấy' hay đại loại như vậy thôi. "
Wonwoo dùng toàn lực búng mạnh vào trán Mingyu, khiến cậu phải rít lên vì đau.
"Đừng có đùa nữa. Không có gì đáng cười đâu. Bọn hyung chỉ hẹn hặp vì công việc thôi mà."
Mingyu hậm hực bĩu môi. Cậu biết rằng mình đã sai do nhất thời ghen tuông. Bởi cậu cứ cho rằng Wonwoo vẫn chơi bời với người khác sau lưng mình.
"Em xin lỗi..."
"Giờ thì nói cho hyung biết làm thế nào để che được mấy cái thứ này?"
"Đeo khăn quàng cổ vào?"
Dường như Wonwoo không còn kiên nhẫn nổi với cậu nữa. " Thế thì nóng lắm, bọn hyung hẹn nhau ở bên trong chứ không phải ngoài trời."
" Vậy thì hyung có thể mặc chiếc áo sơ mi cao cổ của em."
Wonwoo gật gù trước phương án có phần hợp lý của Mingyu. Dù vẫn còn bực mình bởi hành động trẻ con của người kia nhưng việc đó chẳng còn khiến anh bận tâm nữa.
"Hyung sẽ không đưa nó cho em nữa vì em là một đứa trẻ hư đốn." Nói rồi, anh rút ra một chiếc thẻ tự động, trông giống mấy cái mà mọi người thường dùng để mở cửa nhà vậy đó.
"Cái gì vậy?"
Khoé môi Wonwoo khẽ cong lên đầy mờ ám. Nhặt đống quần áo vương vãi của mình trên sàn lên và mặc vào, anh cố tình khiến Mingyu phải mòn mỏi chờ đợi đáp án.
"Hyung, đấy là thẻ mở khoá cửa à?"
"Đoán đúng rồi đấy."
Mingyu ngơ ngác ngừng mọi hoạt động lại. Sự chú ý của cậu dồn hết vào hyung của mình và bồn chồn chờ lời nói tiếp theo của anh.
"Dọn đồ đi. Tất cả mọi thứ. Rồi gọi một dịch vụ chở đồ và chuyển đến địa chỉ này." Wonwoo đưa một sấp giấy tờ cho Mingyu.
Cậu đọc chúng trong ngỡ ngàng. "Tại sao hyung lại mua cho em một căn hộ? Em đã có rồi mà?"
"Ai bảo hyung mua cho em?"
Mingyu lúng túng chau mày.
"Chúng ta sẽ cùng sống ở đó. Hyung có mua nó cho mình em đâu."
Mở mắt to hết cỡ, Mingyu đứng phắt dậy và chạy đến bên Wonwoo. Cậu reo hò đầy vui sướng và nhảy chồm chồm quanh người kia như một đứa trẻ không giấu được niềm phấn khích trong mình. Cậu luôn muốn sống chung với Wonwoo nhưng lại sợ sẽ khiến anh phiền lòng. Cậu chưa từng nghĩ đến việc Wonwoo cũng tính tới chuyện này nên đây như một bất ngờ lớn đối với cậu. Hết nhảy qua nhảy lại, cậu giữ lấy đầu Wonwoo và đặt một nụ hôn phớt lên môi anh.
"Hyung, em yêu hyung!" Hai mắt tít lại, cậu ngoác miệng cười đến không biết trời trăng gì.
Khẽ bật cười trước phản ứng quá khích của người kia, Wonwoo bất ngờ thú nhận. "Yeah –Hyung cũng yêu em."
Mingyu cảm tưởng như mình sắp bùng nổ tới nơi rồi bởi hai điều tuyệt vời nhất cùng xảy đến với cậu vừa mới sáng sớm thế này. Cậu tới tấp tặng cho anh nhiều cái hôn nữa khiến người kia lảo đảo suýt ngã.
"Cuối cùng thì hyung cũng nói lại rồi. Cuối cùng thì hyung cũng nói lại rằng hyung yêu em!" Mingyu ôm lấy Wonwoo thật chặt. Tiếng cậu gần như hét lên.
"Ừm. Hyung yêu em, Mingyu."
THE END.
ps: chậm trễ quá chậm trễ quá -.- có gì sai sót mng cứ kêu ca đi mình nhận tất >,<
dịch cảnh 18+ luôn là một thử thách vs m >,< nếu k hấp dẫn thì thông cảm nha -,-
( Vapp đúng là cái động của Meanie mà yipee )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com