Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 5


"Hyung, ai vậy?"

"Ai cái gì?"

"Người vừa nói chuyện điện thoại với hyung ý?"

Wonwoo trừng trừng nhìn người nhỏ tuổi hơn và yêu cầu cậu đi ra ngoài ngay lập tức.

Mingyu liền chau mày, cậu chẳng thể tưởng tượng nổi Wonwoo lại phản ứng như vậy. Từ khi nào mà anh lại cục cằn và gay gắt đến thế? Anh chưa từng đối xử hà khắc với cậu như này bao giờ. Thậm chí là cả khi tức giận, anh chỉ giam mình trong phòng hàng giờ liền mà không nói một lời nào rồi lại làm hoà với cậu một cách dễ dàng. Cậu đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên Wonwoo đã nói những lời gắt gao với mình. Đã được ba năm kể từ ngày đó. Wonwoo đã thay đổi nhiều đến thế ư? Hay chỉ vì đó là Mingyu, Wonwoo mới hành xử như thể cậu là một hố đen lớn trong cuộc đời anh.

"Mặc dù chẳng liên quan quái gì đến em nhưng em muốn biết mọi chuyện về hyung trong suốt những năm qua."

Wonwoo ngoảnh mặt đi và tiếp tục lau rửa đống cốc chén để tự làm mình trông có vẻ bận rộn, dù chúng đã sạch bong cả rồi. Đó chỉ là cái cớ để không phải đối mặt với Mingyu, hay không hề khoan dung mà cho cậu ăn một quả đấm thay vì đó.

Mingyu biết rằng anh chỉ đang giả bộ, cậu biết rằng anh không muốn nhìn mặt mình, và hơn thế nữa, chỉ có hai người họ trong quán cà phê vắng tanh này. Mingyu nắm lấy tay Wonwoo ngăn anh cử động. Cậu quá nhanh tay khiến Wonwoo không kịp né tránh. Anh bỏ ý định phản kháng và ngẩng đầu nhìn cậu, mặt đối mặt.

"Phải chăng, hyung lại đang ở trong cái kiểu quan hệ như thế ư?" Mingyu nuốt khan trước khi buông lời hỏi, bởi cậu biết rằng đó là một chủ đề nhạy cảm giữa họ hiện giờ.

Wonwoo đông cứng người một lúc. Anh cảm thấy bị xúc phạm bởi câu hỏi kia. Vậy thì sao nếu anh vẫn tiếp tục 'cái kiểu' quan hệ đó? Vậy thì sao nếu anh không cố gắng yêu một người phụ nữ nào đó ( anh đã từng thử nhưng rồi lại nhanh chóng hối hận)? Vậy thì sao nếu anh không cư xử bình thường? Vậy thì sao nếu anh vẫn... gay? Oh đúng rồi, Wonwoo quên mất rằng người kia đã kết hôn và sống một cuộc đời được coi là "bình thường".

"Ừ, tôi vẫn đang trong cái kiểu quan hệ như vậy." Anh lạnh lùng trả lời.

Anh cảm thấy cái nắm tay của Mingyu siết chặt hơn, khiến anh đau một chút. Vẻ mặt cậu như chuẩn bị nổi cơn thịnh nộ. Wonwoo không hiểu được nó có nghĩa là gì. Chẳng lẽ cậu bực vì anh không trở nên 'bình thường' sao?

Khoé môi run rẩy, cậu mở miệng hỏi câu nữa, "Được bao lâu rồi? Anh ta là ai?"

"Tại sao cậu cứ phải chúi mũi vào cuộc sống của tôi vậy?" Wonwoo thẳng thừng từ chối trả lời bởi anh nghĩ rằng chẳng có lý do nào mà anh phải nói cho Mingyu biết cả. Mingyu chẳng còn là gì với anh nữa.

"Em đã bảo rồi, em muốn biết mọi việc xảy ra với anh trong suốt ba năm qua."

"Chẳng có gì để cậu cần phải biết về tôi cả."

"Nói đi."

"Tôi sẽ không nói cho cậu biết bất kỳ điều gì đâu."

Điện thoại của Wonwoo rung chuông đến lần thứ 3 rồi. Anh để nó ở trên quầy bếp ngay cạnh họ, do đó mà Mingyu có thể dễ dàng thấy được cái tên hiện trên màn hình.

Jang Doyoon.

Ngay khi Wonwoo định cầm chiếc điện thoại lên, Mingyu đã nhanh tay hơn và chộp lấy nó.

"Mau trả đây." Wonwoo nhón chân lên để với lấy chiếc điện thoại trên tay Mingyu. Anh vẫn thấy tên của Doyoon trên màn hình, người kia vẫn đang chờ máy.

"Jang Doyoon? Là Doyoon đó ư? Người bạn thân nhất của hyung ở đại học nếu em nhớ không nhầm?"

"Cậu không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi! Tôi phải trả lời điện thoại!"

Cơ thể lực lưỡng của Mingyu đẩy mạnh Wonwoo, khiến anh ngã ngửa ra sau, lưng đập xuống sàn. Wonwoo bàng hoàng đến nỗi chưa thể lấy lại được ý thức của mình. Chỉ mới có mấy giây thôi mà Mingyu hiện giờ đã ở trên anh và giữ chặt hai tay anh lại. Đây là một cảnh tượng lạ lẫm và kì cục đối với anh kể từ ngày cuối cùng họ gặp nhau. Dù anh đã hẹn hò với Mingyu được một năm nhưng mối quan hệ yêu đương của họ trong sáng như một tờ giấy trắng chơn. Wonwoo thực sự là một người nhát cáy, thế nên Mingyu luôn phải kiềm chế ham muốn được khám phá cơ thể của anh lại. Và một lý do khác mà Wonwoo càng ghét cay ghét đắng việc này hơn đó là anh thừa biết rằng Mingyu đã từng ngủ với một người con gái khác.

Sau khi tỉnh táo lại, Wonwoo ngay lập tức giãy dụa để thoát khỏi người to cao hơn kia. Anh gắng sức vùng vẫy nhưng Mingyu vẫn không dịch chuyển đến một ly nào. Cảm thấy bất lực, Wonwoo vung chân đá vào đầu gối của Mingyu. Nó đã thành công mĩ mãn bởi rốt cuộc thì cậu cũng buông tay anh ra. Wonwoo vội vàng ngồi dậy và bò sang phía khác của căn bếp nhỏ. Nhưng một cú đá từ đôi chân gầy guộc của anh chắc chắn không thể làm Mingyu nao núng được. Cậu đẩy Wonwoo vào chiếc tủ lạnh ngay đó và ép chặt anh lần nữa. Lưng tựa vào chiếc tủ lạnh, mọi cử động của Wonwoo bị khoá chặt bởi người cao lớn kia đang ngồi trên đùi mình. Wonwoo ghét điều này. Anh hoảng sợ. Anh không biết người kia sẽ định làm gì tiếp đó. Nhưng anh thực sự sợ rằng điều này sẽ khơi dậy dục vọng của cả hai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com