Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12.2


Hắn gật đầu nhưng gỡ tay cô ra khỏi người mình và bước vào phòng riêng để thay quần áo. Sau khi được ngủ thoải mái cuối cùng hắn cũng lấy lại năng lượng. Nhưng tắm rửa xong Jiyong nhớ ra hắn muốn Taeyang liên lạc với mình nếu không hắn sẽ phải báo mọi việc với Seunghyun. Hắn nhanh chóng tóm lấy điện thoại và ngồi xuống bàn ăn, nơi Jenny đã làm xong một bữa sáng khổng lồ. Trong khi ăn hắn vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hắn có cả tá tin nhắn và cuộc gọi lỡ. Hầu hết là của Taeyang. Nhưng cũng có hai cuộc gọi từ Seunghyun. Dĩ nhiên hắn đọc tin nhắn của Taeyang trước, toàn là những lời kiểu như 'Gọi cho tớ. Đừng nói cho hyung vội. Cứ gọi tớ. Hẹn gặp đi. Có được không? Xin cậu đừng báo anh ấy'. Jiyong thở dài, nhấn nút gọi cậu bạn thân, cậu ta nhấc máy chỉ sau vài giây.

"Jiyongie?"

"Này đã bảo đừng có goi tớ kiểu đó. Nghe rùng mình quá."

"Ơn chúa cậu gọi. Cậu đã nói cho anh ấy chưa?" Taeyang lo lắng hỏi.

"Chưa đâu. Tớ vừa ngủ dậy được một tiếng thôi. Nhưng anh ấy có gọi cho tớ rồi. Vào chuyện chính đi, cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? Hẹn hò với nhân viên điều tra sao?"

"Hyorin không phải nhân viên điều tra nữa—Chúng ta gặp nhau đi được không?"

Hắn thở dài. Hắn không có thời gian ra khỏi nhà nữa. Hắn phải hoàn thành những mẫu thiết kế của mình, gọi điện cho người đang điều tra về mấy vỏ đạn, và dĩ nhiên còn phải gặp Seunghyun trong hôm nay để báo cáo với anh tất cả.

"Tớ không có thời gian."

"Tớ cũng nghĩ cậu nói vậy. Vậy nên giờ tớ đang trên đường qua chỗ cậu rồi."

"Cái gì hả?" Hắn bật dậy khỏi ghế và gần gạt đổ mấy thứ trên bàn, "Cậu không được tới đây, Gấu trúc chưa sẵn sàng gặp gỡ người khác đâu."

"Thôi mà, tớ gần tới nơi rồi. Tớ đang trong thang máy rồi. Cứ bảo cậu ta ở trong phòng đi."

"Cậu ấy đang ngủ, tớ không nói được."

"Thấy chưa? Vậy còn tốt hơn. Tớ ở ngoài cửa này. Ra mở cửa đi, tớ không muốn ấn chuông kẻo lỡ đâu—cậu gọi cậu ta là gì nhỉ- Gấu trúc của cậu còn đang ngủ."

Jiyong cáu kỉnh bước ra bậc thềm. Vì lý do nào đó, hắn khó chịu khi cậu bạn gọi Seungri bằng biệt danh hắn đặt cho cậu hơn là vì Taeyang tới chỗ hắn mà không báo trước. Nhưng có lẽ nói chuyện trực tiếp với cậu ta tốt hơn là trao đổi qua điện thoại. Hắn nhanh chóng mở cửa và được chào đón bởi một đôi mắt lo lắng căng thẳng. Taeyang gật đầu chào nhưng vẫn do dự chưa vào.

"Vào đi trước khi tớ đổi ý."

Taeyang làm theo và sau khi gỡ áo khoác ra, hắn dẫn cậu ta vào phòng khách và cùng ngồi xuống. Jenny vẫn đang lau bàn, khi băng qua phòng khách cô nhìn Taeyang đầy thắc mắc.

"Lâu lắm không gặp em, Jenny," Taeyang mỉm cười vẫy tay với cô.

"À..vâng, rất vui được gặp lại anh, Taeyang-ssi."

"Chà lễ phép quá," Taeyang phá lên cười.

Đúng là cả hai người đều thân thiết với nhau nhưng giờ Jenny đang làm việc nên cô phải tôn trọng các vị khách của Jiyong như nhau.

"Vậy, trở lại lý do cậu tới đây. Một cô nàng điều tra viên sao, Taeyang? Đúng là rối tung lên. Chia tay cô ta ngay lập tức," Hắn nghiêm khắc mở lời.

"Cô ấy không phải điều tra viên. Cô ấy là nhà tư vấn tâm lý ở một bệnh viện tư nhân. Cô ấy đã từng làm nhân viên điều tra khi mới ra trường nhưng đã thôi rồi."

"Vậy ư? Vậy nói xem tại sao cô ta giúp đỡ em trai, một gã thám tử chết tiệt, về vụ án của chúng ta? Tớ thấy cô ta hôm qua. Tớ tới bệnh viện để thử đột nhập vào, rồi thấy cô ta và em trai gặp ở bãi đậu xe."

"Khoan, gì cơ? Tớ không biết vụ này. Cô ấy chỉ bảo tớ hủy hẹn cũng không sao vì cô ấy cũng bận vài chuyện. Tớ không biết là về vụ này. Nhưng tin tớ đi, cô ấy hoàn toàn không biết tớ nằm trong BIGBANG," Taeyang đoan chắc với hắn nhưng Jiyong không mắc lừa.

"Cậu bị ngốc hả? Công việc của cô ta là đọc vị người khác! Nếu cô ta đã phát hiện thì sao? Biết đâu cô ta ở cạnh cậu để dò la thông tin từ cậu? Taeyang à, tớ chỉ lo cho cậu thôi, thực sự cậu gần gũi cô ta không phải ý hay đâu. Nhất là nếu cậu có thích cô ta."

"Tớ biết cậu lo lắng cho towd nhưng cô ấy không biết gì cả đâu."

"Cậu không hiểu tình thế rồi. Kiểu gì thì cậu cũng phải chia tay cô ta. Vì cậu sẽ phải kể cho hyung chuyện này và anh ấy sẽ không dung túng cho cậu quen với một người học tâm lý học và hành vi con người đâu. Nên hãy chia tay trước khi hyung biết đi. Cậu sẽ đỡ phải rắc rối thêm," Hắn giải thích và hy vọng cậu bạn thân đã hiểu nhưng trông Taeyang không có vẻ gì muốn bỏ cô ta.

"Nhưng tớ không---" Taeyang mở miệng, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy gì đó sau lưng hắn, "Ồ xin chào."

Jiyong quay người lại và thấy Gấu trúc đang đứng đó, cứng người lại và nhìn thẳng vào Taeyang, miệng cậu há hốc vì kinh ngạc có người không phải Jiyong hay người của hắn ở đây.

"À..ừm..Tôi—Tôi muốn tắm nên..Tôi không biết anh có khách," cậu xin lỗi và Jiyong ngạc nhiên là cậu lễ độ đến vậy.

"Đừng lo, tôi đến mà không báo trước nên cậu đâu biết được. Tôi là Taeyang, rất vui được gặp cậu," Taeyang tự giới thiệu trước khi Jiyong kịp nói gì.

Hắn trừng mắt với cậu ta nhưng quay lại nhìn Gấu trúc ngay lập tức.

"Anh là Taeyang?" Gấu trúc hỏi, gương mặt cậu sáng lên mà hắn không hiểu tại sao, "Rất vui được gặp anh, tôi là Seungri."

"Cậu kể cậu ấy nghe về tớ hả?" Taeyang quay qua hắn, rõ ràng là thấy buồn cười.


Jiyong siết nắm tay lại, tức giận vì thái độ của bạn mình, hắn chỉ khẽ đảo mắt.

"Taeyang, cậu không có quyền phát ngôn gì ở đây hết. Chúng ta chưa nói chuyện xong," hắn rít lên rồi quay lại phía Gấu trúc, "Còn em, hoặc vào phòng tắm hoặc quay về phòng em đi, bọn tôi đang bận."

Và lại một lần nữa, Gấu trúc làm hắn sửng sốt vì câu trả lời của cậu.

"Rồi rồi, tôi biết rồi, không cần thô lỗ vậy với bạn anh đâu, và cả với tôi nữa," cậu đảo mắt nói, khiến hắn bùng phát muốn trừng phạt cậu ngay vì thái độ đó.

Sao cậu dám hỗn xược với hắn trước mặt người khác chứ? Nhưng trước khi hắn kịp nói gì, cậu đã biến mất sau phòng tắm. Thở ra bực bội, hắn ngồi xuống xoa bóp hai bên đầu.

"Cậu ta thú vị nhỉ," Taeyang nói và ngồi xuống cạnh Jiyong, giọng nói của cậu nhẹ nhàng hơn, "Nghe này, tớ biết tớ đang gặp rắc rối, nhưng tớ thực sự rất thích và không muốn mất cô ấy. Cậu giúp tớ thuyết phục hyung được không? Hyorin không thích gia đình lắm đâu. Theo như tớ biết cô ấy không nói chuyện với cha hàng tháng trời. Làm ơn giúp tớ, được không?"

Taeyang nhìn hắn với ánh mắt cầu khẩn. Cậu ta đúng là rất nghiêm túc thích cô gái. Hắn lại thở dài và ngả người sâu hơn vào ghế sofa.

"Thấy không, vậy nên mấy thứ tình cảm không tốt chút nào. Chúng chỉ gây trở ngại cho cuộc sống của cậu thôi," hắn nhận xét.

"Nhưng đó là điều tuyệt vời nhất có thể xảy ra với cậu."

"Có thực vậy không."

"Tớ không chỉ nói tới các mối quan hệ lãng mạn đâu, cả gia đình cũng vậy," Taeyang tiếp tục.

Cho dù là vậy thì tớ cũng không chắc. Jiyong đã định nói vậy. Nhưng nếu hắn nói ra cậu ta sẽ hỏi tại sao. Dù thành thực thì có lẽ cũng tới lúc kể cho Taeyang nghe rồi. Hắn coi cậu như một người bạn, người bạn thân thiết duy nhất của mình, nên ít ra cậu ta cũng nên biết hắn không phải em ruột của Seunghyun.

"Dù là vậy thì tớ cũng không chắc."

"Ý cậu là sao? Cậu có cha mẹ và anh trai."

"Cha mẹ của anh ấy. Không phải của tớ," hắn nói và thấy được ánh mắt thắc mắc của Taeyang nhìn mình. "Tớ chưa nói thật với cậu, thực ra tớ là con nuôi."

Một khoảng lặng dài sau lời thú nhận. Taeyang không ngờ tới hắn nói một điều như vậy.

"Chà," cậu chỉ nói được cậu, "Sao cậu không nói sớm hơn?"

"VÌ tớ ghét nói về cha mẹ ruột của mình, và thế để không ai hỏi gì về họ hết. Để cậu khỏi phải hỏi, họ là những kẻ khốn kiếp bỏ mặc tớ đến chết khi tớ 8 tuổi. Đó là tất cả những gì tớ cần kể," Jiyong giải thích, hy vọng là câu cuối đủ để Taeyang không hỏi han gì thêm."

"Tớ rất tiếc."

"Không cần. Tớ vẫn ổn."

"Cái đó làm sáng tỏ nhiều điều."

"Ý cậu là sao?" Jiyong lúng túng hỏi lại.

"Lý do cậu không có nhiều bạn bè. Lý do cậu không có mối quan hệ tình cảm nào. Lý do cậu không muốn yêu. Vì sao cậu luôn muốn nắm quyền kiểm soát. Là vì vậy ư?" Taeyang nói nhưng Jiyong chỉ đảo mắt ngán ngẩm.

Hắn đã tự biết rõ rồi. Nhưng làm sao hắn có thể đặt lòng tin vào một ai đó khi chưa từng được học cách tin tưởng?

"Sao cũng được. Trở lại vấn đề chính," Hắn cố thay đổi chủ đề vì chỉ nghĩ về chuyện này thôi cũng đủ đau khổ rồi chứ đừng nói thảo luận về nó, "Cậu định làm gì với cô bạn gái đó đây?''

"Tớ đã nghĩ tới chỗ hyung và kể anh ấy nghe. Làm ơn giúp tớ với. Anh ấy luôn cởi mở nếu như cậu đưa ra ý kiến."

"Nhưng tớ cũng nghĩ cậu phải chia tay cô ta đi," hắn phản đối.

"Xin cậu, Jiyong. Tớ nghĩ tớ yêu cô ấy. Tớ chưa từng cảm thấy như vậy với bất kỳ ai. Giờ cậu có thể chưa biết tới cảm xúc đó nhưng rồi sẽ tới lúc cậu tìm ra người cực kỳ quan trọng với mình đến mức sẵn sàng chắn đạn vì cô ấy.

Hắn thở dài. Có lúc Taeyang đúng là kẻ lãng mạn vô phương cứu chữa.

"Rồi, đằng nào tớ cũng phải gặp anh ấy," Hắn bỏ cuộc, "Nhiều khi cậu đúng là đồ ngốc, có biết không hả? Cậu nợ tớ lần này đấy."

Cả hai đứng dậy, Jiyong cần ví và chìa khóa xe để ra ngoài, hôm nay hắn cảm thấy muốn tự lái xe. Khi chuẩn bị đi, Taeyang đang chờ hắn ở hành lang thì cánh cửa phòng tắm mở ra vừa khi hắn đi ngang và một mái tóc ẩm nước mang theo mùi hương táo caramel xâm chiếm hắn. Jiyong khẽ chớp mắt nhìn sang bên trái để thấy một Gấu trúc ngượng ngùng vừa mới tắm xong suýt va vào người mình, mái tóc cậu vẫn còn rủ nước, trông vẫn tuyệt đẹp ngay cả trong hình dạng này.

"Xin lỗi..", cậu nói, gương mặt vẫn còn ửng đỏ vì hơi nước nóng.

"Tôi đi một lúc, nhưng sẽ về trước bữa tối. Nói lại với Jenny nhé," Hắn báo với cậu rồi đi luôn, nhưng lại quay lại và bắt gặp đôi mắt ngơ ngác của cậu.

Bộ dạng ướt nước này hợp với cậu lắm. Em thật quyến rũ. Hắn quay người lại và rời nhà cùng Taeyang, người đang nhìn hắn với vẻ kỳ lạ, nhưng Jiyong không hỏi, nhiều lúc hắn cũng không hiểu cậu bạn thân suy nghĩ gì. Cậu ta lấy xe còn hắn cũng lái xe riêng, chỉ vài phút sau họ đã trong thang máy tiến lên căn hộ của Seunghyun. Taeyang càng lúc càng hồi hộp.

"Bình tĩnh đi, tớ đã bảo sẽ nói giúp cậu còn gì," hắn an ủi nhưng không hiệu quả lắm.

Khi cửa thang máy mở ra một Seunghyun bảnh bao đang chào đón họ. Không phải vậy tức là anh ấy có lúc không bảnh bao nhưng Jiyong đã đoán là có thể anh ấy bận rộn với Daesung hay gì đó. Anh dẫn họ tới văn phòng, nơi những việc dạng này hay được bàn luận. Dù tại thời điểm này, anh chỉ biết là Jiyong và Taeyang sẽ báo cáo lại cho mình. Anh không hề biết về chuyện của bạn gái Taeyang. Cả hai cùng ngồi xuống ghế đối diện với anh qua bàn làm việc, đợi anh lên tiêng rằng ai sẽ bắt đầu trước.

"Vậy.. Jiyongie, cậu tìm được gì?" Anh hỏi, khiến Jiyong đảo mắt vì kiểu xưng hô thân mật đó.

Sao bọn họ cứ phải gọi tên hắn kiểu trẻ con như vậy?

"Hiện trường hầu như sạch bong và em không thấy những thi thể. Ai đó lập kế hoạch đã đe dọa một viên cảnh sát trẻ. Em tìm cách dọa dẫm cậu ta và lấy được mấy vỏ đạn từ cuộc đụng độ. Em đã mang tới chỗ Masta Wu nhưng ông ta bảo phải mất chút thời gian mới tìm ra được. Ông ta sẽ liên lạc khi biết cái gì hay đó là súng của ai. Rồi em tới bệnh viện để xem mọi việc tới đâu rồi, nhưng không có cách nào đột nhập được cả," Jiyong tóm tắt, chủ ý bỏ qua phần về Hyorin và em trai cô.

Taeyang nên báo cáo công việc của cậu ta trước đã. Seunghyun gật đầu hài lòng và nhìn sang người ngồi bên cạnh.

"CÒn cậu thì sao?"

"Em hỏi xung quanh nhưng chưa có gì chắc chắn cả. Tra hỏi mà không ra vẻ khả nghi hơi khó. Em có vài manh mối nhưng vẫn chưa xác nhận nên có lẽ không nên tiết lộ bọn họ cho hai người để khỏi nghi ngờ không cần thiết. Xin lỗi giờ em chưa có thông tin gì cả."

"KHông sao, chỉ cần cậu có manh mối, anh tin tưởng cậu hoàn toàn," Seunghyun ngả người vào ghế.

"Vậy...Daesung đâu rồi?" Jiyong đột ngột lên tiếng, cảm thấy 'phần công việc' đã xong rồi, hắn muốn dẫn tới đề tài người yêu để xoa dịu phần về bạn gái Taeyang.

"Đi làm, hôm nay là ngày thường mà."

"À phải, em tưởng anh sẽ giữ cậu ta ở nhà, vì anh biết đó, hai người đã thân thiết rồi mà."

Seunghyun ngẩng đầu nhìn hắn ngờ vực. Tuyệt, khởi đầu không hề hoàn hảo.

"Vậy hả?" Seunghuyn đề phòng đáp.

"Rồi, nói thẳng vậy. Em có vẻ không giỏi chuyển đề tài cho lắm. Hyung, em..À thực ra là Taeyang có chuyện cần nói với anh."

Hắn nhìn qua Taeyang ra hiệu cậu ta tiếp lời. Taeyang hít vào một hơi thật sâu và mở miệng.

"Chuyện là em chưa nói hết cho anh về bạn gái em. Cô ấy.. từng là nhân viên điều tra cho cảnh sát.."

Mắt Seunghyun mở lớn và anh rướn người về trước, không tin nổi mình vừa nghe gì nhưng trước khi anh kịp nói gì Taeyang đã tiếp tục.

"Nhưng giờ hết rồi! EM biết là phải nói anh sớm, nhưng em rất rất thích cô ấy, em sợ anh sẽ bắt em chia tay nếu nói ra."

"Cậu mất trí rồi chắc?" Seunghyun quát lên.

CHết tiệt. Bọn họ không muốn thấy bản tính này của anh.

"Hyung, em—"

"Cậu là đồ ngốc hả? Công việc của cô bạn gái đó là tra hỏi người ta, cậu nghĩ mình che dấu được một phần cuộc sống của mình với kẻ như vậy?! Còn nói với tôi làm gì, cậu phải chia tay ngay và đừng làm phiền tôi về mấy thứ như vậy."

"Hyung, xin anh bình tĩnh đi. Em gặp cô ta ở bệnh viện. Cô ta gặp em trai và trông họ không thận thiết lắm," Jiyong xem vào, cố tỏ ra cho hyung của mình thấy cô gái không đe dọa tới tổ chức bọn họ.

"Em thấy cô ta với em trai? Sao lúc nãy em không nói?"

"Vì em muốn Taeyang kể anh nghe về cô ta trước."

"Vậy em trai cô ta là ai?" Seunghyun tra hỏi.

"Ừm.. một thanh tra.."

Có lẽ tiết lộ sau với Seunghyun không phải là một ý kiến hay.

"Cái gì!?"

"Hyung---" Taeyang cố nói nhưng Seunghyun đã quá tức giận.

"Ngưng ngay. Chia tay cô gái ngay lập tức trước khi anh ra tay giúp em."

Vừa lúc đó, một tiếng gõ cửa e dè vang lên và Seunghyun gầm lên.

"lại cái chết tiệt gì nữa!?"

Cánh cửa hơi hé ra và một Daesung sợ hãi nhìn vào phòng.

"E—em vừa về. Em có-- cần về phòng luôn không hay là—anh đang bận một lúc?" cậu hỏi, nhìn từng người trong số họ.

Tuyệt vời. Daesung xuất hiện vừa kịp lúc. Seunghyun vẫn còn giận dữ nhưng Jiyong có thể cảm thấy sự hiện diện của Daesung đã làm anh dịu lại. Một người có thể yêu say đắm đến mức nào? Đúng là kỳ quặc.

"Cứ về phòng đi," Seunghyun ra lệnh và Daesung đã định rời đi.

"Chờ chút, Daesungie, ở lại thêm chút nữa," Jiyong nói, khiến Seunghyun trợn mắt nhìn lại, "Nghĩ xem nếu đột nhiên anh phải rời bỏ Daesungie. Liệu anh có làm được không?"

"Chuyện gì vậy?" Daesung tò mò hỏi, rõ ràng là không thoải mái vì vai trò của mình.

"Không giống nhau," Seunghyun phản đối, mặc kệ câu hỏi của Daesung.

"Sao lại không? Anh yêu cậu ấy, cậu ấy yêu anh. Anh không thể xa cậu ấy, đúng không? Taeyang cảm thấy đúng như vậy đấy." Jiyong khăng khăng, ngạc nhiên về việc mình đang bảo vệ một mối quan hệ chính hắn cũng không ủng hộ.

"Đúng. Em cảm thấy vậy đấy," Taeyang đồng ý dù vẫn còn sốc vì cơn giận của Seunghyun.

Seunghyun thở dài xoa xoa trán.

"Sao em phải quan tâm chứ Jiyongie?" anh hỏi, đã bình tĩnh hơn nhiều.

"Em cũng không biết," hắn thừa nhận, "Nhưng nghe này, em nghĩ Taeyang biết phải làm gì, tin tưởng cậu ấy nhé."

"Nếu anh đồng ý, em hứa nếu cảm thấy điều gì đó, em sẽ phải chia tay, được không? Và nếu cô ta phát hiện, anh sẽ không thể bảo vệ em hay cô ta đâu. Anh sẽ giết cô ta và chuyện gì xảy ra với em không còn tùy thuộc vào bọn anh đâu," Seunghyun nghiêm túc nhìn Taeyang.

Taeyang lặng lẽ gật đầu nhưng bọn họ đều cảm thấy cậu biết ơn họ tới chừng nào. Sauk hi họ đã giải quyết xong, Seunghyun gần như ném họ ra khỏi cửa vì muốn ở riêng cùng Daesung. Nhiều lúc Jiyong nghĩ Seunghyun đúng là kẻ nghiện sex. Nhưng có thể anh chỉ nghiện Daesung thôi. Hắn không bao giờ hiểu được sao người đó lại yêu nhau. Không quan trọng. Taeyang đãi hắn một chầu ở quán bar của cậu coi như cảm ơn, nhưng sau đó hắn lại về nhà vì không muốn muộn bữa tối. Hắn khá kỳ vọng vào món ăn của Jenny. Không phải hắn không thích đồ Gấu trúc nấu, cậu nấu ngon một cách đáng ngạc nhiên nhưng hắn thích mọi thứ đúng như nó vốn có. Phấn khích như một kẻ thèm khát bữa tối, Jiyong mở cửa ra và bước vào nhà.


Hết chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com