Quyển 2
Chương 1
Thân thể béo múp nằm úp trên chăn, cái tay béo mềm đang chống cả người lên, chân nhỏ đạp đạp phía sau, ngơ ngác loi nhoi tại chỗ, nhưng mà lại đáng yêu khôn cùng. Lúc đôi mắt đen bóng của bé cưng thấy tui kế bên thì lập tức kêu "nha" một cái, sau đó ra sức chống thẳng người, muốn ngồi dậy đòi tui ôm ôm, nhưng mà vì nếp nhăn trên mặt vải, làm cho động tác của bé cưng càng lúc càng gian nan, cuối cùng, rốt cuộc cũng té xuống chăn.
Lăn lăn vài cái, rồi điều chỉnh lại tư thế một cách thần kì, nằm ngửa ra, đối mặt với tui.
Hai đứa nhìn nhau.
Bầu không khí lắng xuống.
Không còn âm thanh gì.
Động tác của bé cưng cũng dừng lại.
Tất cả đều dừng lại.
Nhịn không được đưa tay ra, chọt chọt cái má mềm nhũn của bé cưng, chọt một cái, ố? Không có phản ứng, vậy chọt cái nữa, í? Vẫn không có phản ứng, cảm giác rất là thích, vậy chọt tiếp -.-+
Chọt chọt chọt, chọt chọt chọt, miệng của bé cưng càng lúc càng méo, nước trong mắt cũng càng lúc càng nhiều, cái tay nhỏ béo múp cố gắng chặn bàn tay tui đang hành hung bé cưng lại, nhưng mà sức bé bi non nớt không có chút tác dụng nào, chỉ có thể mở to hai mắt đáng thương nhìn tui.
Cuối cùng, nhờ sự kiên trì không tha của tui, bé cưng khóc rống lên.
Xì!
"Bảo ngươi dỗ Lê Nhi ngủ sao ngươi lại chọc nó khóc nữa!"
Sau lưng có tiếng rống giận dữ của cục cưng.
Ớ, cục cưng tới lúc nào vậy... Tui tập trung chơi nên không biết...
"Cục cưng, anh đang cổ vũ con trai mình cố gắng tự bò, anh không có chọt con đâu."
Cục cưng nhướng mày một cái, ánh sáng lóe lên, tui vinh quang đi tiếp đón thân mật với cái cửa...
...
...
Ai, đánh là yêu mắng là thương mà đúng không?
Khụ khụ!
Thôi nói chuyện nghiêm túc đi!
Nói lại trước đây, tui đến thế giới xa lạ này quen biết cục cưng rồi yêu nhau rồi sống chung trong ngôi làng yên tĩnh hòa bình này, ngày qua ngày rất là thư thái, rồi con trai đến, càng khiến cho ngày tháng của chúng tui dễ chịu hơn, muốn bao nhiêu hạnh phúc là có đủ bấy nhiêu hạnh phúc!
Nhìn viên thịt kia ngày một lớn hơn, tui cảm thấy rất là thỏa mãn đó nha~ Ai cũng vậy, con của mình tốt nhất, câu này thiệt không sai! Xem con trai của tui kìa, đáng yêu vô vàn, lanh lợi vô song! Ngày nào cũng thấy nó lớn thêm, thay đổi từng chút từng chút làm tui và cục cưng không khỏi vui mừng lẫn thỏa mãn!
Hê! Con trai của tui đúng là ngoan!
Mà sau khi cục cưng sinh em bé, thân thể yếu đi một thời gian, sau đó căn cốt khỏe mạnh giúp cục cưng khỏe lại rất nhanh, sau đó bắt đầu sinh hoạt bình thường. Mỗi lần cục cưng dịu dàng bế bé cưng đều khiến cả căn phòng ấm lên, cũng khiến tui vô thức đi đến đứng cạnh em ấy, nhìn viên thịt không ngừng vung vẫy tay chân.
Từ đó, cuộc sống đi vào quỹ đạo, so với trước đây, trong nhà chỉ có thêm một viên thịt, nhưng náo nhiệt hơn rất nhiều.
============
Chương 2
"Con trai~ Cha của con có đẹp trai không?"
"Phiu!"
"Cha của con có phải người đàn ông tuyệt vời nhất thế gian không?"
"Phiu!"
"Vậy bé cưng thích cha lắm có đúng không?"
"Nha!"
"Ha ha! Vậy, con trai, phụ thân con thích cha nhất có phải không?"
"Nha phiu!"
"Vậy tối nay con phải ngủ thiệt ngoan, đừng làm phiền cuộc sống hạnh phúc của cha và phụ thân có biết không?"
"Nha phụt phụt phụt!"
Chát!
"Ngươi lại dạy Lê Nhi thứ bậy bạ gì vậy???"
Cục cưng đeo gùi thảo dược, trừng mắt đẹp nhìn tui.
Xoa cục u trên đầu, tui tủi thân nói với cục cưng:
"Cục cưng à, em xem Lê Nhi đã lớn như vậy rồi, để con ngủ một mình trên giường nhỉ đi, giường của tụi mình nhỏ quá."
"Hài tử mới sáu tháng mà ngươi bảo lớn? Để nó ngủ một mình ta không yên tâm!"
Tui đau xót nhìn con trai, vì nó, mà tui đã không được đụng vào cục cưng suốt mấy tháng rồi~~~ Còn nhịn nữa thì tui đâu khác gì hòa thượng...
"Cục cưng à~ Em xem~ Trẻ con phải bồi dưỡng từ nhỏ~ Tụi mình phải xây dựng tính độc lập cho con, như vậy thì lúc lớn nó mới trưởng thành khỏe mạnh được!"
Cục cưng vừa chơi với con trai vừa nói:
"Vậy thì cũng phải đợi qua một tuổi! Nếu ngươi ghét giường chật thì ra ngoài trải nệm ra đất ngủ!"
"Ớ, không có không có, giường đủ rộng mà!"
...
Sau đó tui tiếp tục sống đời hòa thượng của tui...
Trước đây thường nghe nói làm cha thường rất bức bối, lúc đó cứ nghĩ là chuyện bé xé to, nhưng hôm nay đã được trải nghiệm ý nghĩa thật sự của câu này...
Nhưng mà nhìn thằng con bái bai cục cưng rồi nằm lăn qua lăn lại trên giường thì trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn không sao tả siết.
Không phải mèo khen mèo dài đuôi, nhưng mà con trai của tui đúng là đẹp trai ngời ngời! Nhìn cái mũi thẳng với cái miệng hồng chúm chím di truyền từ phụ thân nó kìa, mỗi lần con nhõng nhẽo, cái mũi nhỏ nhăn nhăn, miệng vểnh lên, giống cục cưng của tui như khuôn đúc! Cực kì mê người! Cái má hồng hào khỏe mạnh làm lúc nào tui cũng muốn chọt, sau đó bị cục cưng mắng, nhưng mà thật sự đâu thể trách tui, thật sự rất là vui đó -.-+ Mỗi lần bị chọt bé cưng sẽ nhíu mày, rồi vểnh môi, lúc tui thấy biểu cảm giống y hệt cục cưng đó thì lại xúc động khôn cùng! Tuy tui hay nói bé cưng giống cục cưng, nhưng cục cưng cứ hay nói bé cưng giống tui, nhất là kiểu cười đê tiện (cục cưng nói vậy), đúng từ một khuôn đúc ra~!
Tự hào nha!
Nói đến cũng rất kì diệu, khi ấy biết có một người có quan hệ huyết thống với mình sắp xuất hiện trên thế giới vì mình, trong lòng sẽ có cảm giác hạnh phúc khó tả. Nhất là lúc thấy bé cưng đáng yêu, hạnh phúc của tui lại lan tràn.
Nói hạnh phúc, hạnh phúc đến rồi.
Tui sung sướng bế bé cưng lên, hôn mỗi bên má bé cưng một cái, mùi sữa đặc trưng của em bé bay vào mũi, cảm giác mềm mại bên má làm tui xúc động khôn nguôi.
Con mẹ nó cảm giác có con thật là tốt quá!
Trong lúc tui đang cảm động, đột nhiên cảm thấy quần ấm nóng, vội cúi đầu nhìn, thấy được cái chân béo tròn lẳng của bé cưng đang lắc lư, một dòng nước ấm đang chảy xuôi theo chân nó xuống chân tui...
Dại mặt ra ngẩng đầu lên, cái miệng nhỏ hồng tươi của bé cưng đang ngậm ngón tay trắng nõn, nghiêng đầu, cái mặt tròn xoe đang cười nhìn tui rất là vui, hoàn toàn không có chút hối lỗi...
...
"A!!! Đây là cái quần thứ ba trong ngày rồi!!!"
"Nha phụt phụt phụt phụt!"
============
Chương 3
Thấy thời tiết rất đẹp, hôm nay cũng không đi dạy, cho nên tui dự định đem con trai đi dạo.
Nghĩ là làm.
Vào phòng dọn dẹp một chút, sau đó đem theo thứ cần đem, một tay bế con, đi qua ba cái quần đang phơi trên dây phơi đồ, tiến thẳng vào làng.
Đồng ruộng trên đường đi xanh mướt, nhìn thật là mát mắt, luồng không khí trong lành không gì sánh bằng chui vào phổi, ở thời đại của tui chỉ có thể thấy được cảnh sắc như thế này ở những làng quê xa xôi. Thời đại của tui, tuy chất lượng cuộc sống được được nâng cao, nhưng mức độ ô nhiễm cũng tăng theo từng bậc chất lượng cuộc sống, mọi người vừa hưởng thụ cuộc sống vật đất đầy đủ mà hiện đại mang đến vừa không thể không "hưởng thụ" luôn đủ loại ô nhiễm khoa học kĩ thuật mang đến. Như thế rốt cuộc có phải hạnh phúc không, tui không biết, tui chỉ biết, bệnh nhân đến bệnh viện càng lúc càng nhiều.
Đứa con trong lòng vừa ngậm ngón tay vừa dùng đôi mắt to đen bóng thích thú nhìn cảnh sắc xung quanh, thỉnh thoảng còn "A" "Nha" "Phụt" mấy tiếng, tui càng nhìn càng thấy thích, hô! Với xu thế này lớn lên có lẽ sẽ làm ca sĩ! Nhưng nghĩ lại, ở thời đại dường như không gọi là ca sĩ, mà gọi bằng gì thì tui cũng không biết, lúc chưa ẩn cư tâm trí của tui toàn dùng để suy tính xem làm sao để theo đuổi cục cưng, không hiểu phong tục tập quán bình thường lắm, bây giờ ẩn cư rồi lại càng không biết.
Thế là hấp, để bồi dưỡng mầm non âm nhạc tương lai, tui ngửa cổ hát to cho con trai nghe:
Thương hải nhất thanh tiếu
Thao thao lưỡng ngạn triều
Phù trầm tùy lãng chích ký kim triêu
Thương thiên tiếu phân phân thế thượng triều
Thùy phụ thùy thắng xuất thiên tri hiểu
Giang sơn tiếu yên vũ diêu
Đào lãng đào tẫn hồng trần tục thế kỷ đa kiều
Thanh phong tiếu cánh nhạ tịch liêu
Hào tình hoàn thắng liễu nhất khâm vãn chiếu
Thương sinh tiếu bất tái tịch liêu
Hào tình nhưng tại si si tiếu tiếu
.
.
Hát xong một bài, con trai chớp mắt to nhìn tui bắt đầu hưng phấn kêu "a nha a nha", hô! Xem ra bé cưng thích nghe! Tuy biết là nó nghe không hiểu, nhưng con trai thì làm sao có chuyện tui không hát tiếp chứ?
Nhưng mà lần này phải nâng cao độ khó một chút, tui hát bài tiếng anh!
On a dark desert highway, cool wind in my hair
Warm smell of colitas rising up through the air
Up ahead in the distance, I saw a shimmering light
My head grew heavy, and my sight grew dimmer
I had to stop for the night
There she stood in the doorway;
I heard the mission bell
And I was thinking to myself,
'This could be Heaven or this could be Hell'
Then she lit up a candle and she showed me the way
There were voices down the corridor, I thought I heard them say...
.
.
Con trai càng hưng phấn hơn nữa rồi! Cái tay béo núc cầm vạt áo của tui giật giật, miệng nha nha phiu phiu, rất là kích động! Tui khoái chí, xem ra tương lai con tui sẽ là siêu sao ca nhạc quốc tế! Nhưng tiếp xúc với những thứ tiên tiến quốc tế cũng không tốt, dù sao thì nền tảng văn hóa của chúng tui cũng rất là lâu đời, hơn nữa trẻ con thì phải giống trẻ, bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất vẫn tốt hơn, thế là sau đó tui hát một bài của thiếu nhi:
Trì đường trung [trong hồ nước]
Hà tán hạ [dưới tán cây]
Hữu chích tiểu thanh oa [có một chú ếch nhỏ]
Thân xuyên lục y phục [mặc chiếc áo màu xanh]
Hại trùng đô phạ tha [côn trùng nào cũng sợ]
Thiên sinh tảng môn đại [có giọng nói rất to]
Xướng ca đính oa oa [hát bài ộp ộp ộp]
Ngư nhi khoa tha xướng đích hảo [cá nhỏ khen nó hát rất hay]
Hà hoa khoa tha thanh âm đại [hoa sen khen giọng nó rất to]
Thanh oa thính liễu tu hồng liễu kiểm [ếch con nghe xong đỏ mặt]
Trương khai đại chủy ba [mở to miệng ra]
Oa oa oa [ộp ộp ộp]
Oa oa oa [ộp ộp ộp]
Oa oa oa oa [ộp ộp ộp ộp]
Oa oa oa [ộp ộp ộp]
Hát xong, tui nhận được cái đỉnh đầu nhỏ nhỏ của con trai đang xoay qua một bên ngửa cổ nhìn chuồn chuồn bay.
Sh!t! Nhỏ xíu như vậy đã biết kén cá chọn canh rồi sao!?
Để bồi dưỡng nhân cách và tâm lý của con trai, tui bắt đầu giáo dục tư tưởng cách mạng cho con, nhưng giáo dục mới gần xong, còn chưa kịp nghiệm thu kết quả thì đã đến nơi rồi.
Ở cổng làng có rất nhiều người, đều là phụ huynh của các học sinh tui dạy, thấy con và con trai đều rất là vui vẻ, thế là cái mặt nhỏ nhỏ của con tui lại được nhân dân lao động thăm hỏi nhiệt tình, bị nhéo đỏ bừng luôn! Cái miệng nhỏ đang mếu mếu, tui biết là lũ lụt sắp tràn xuống, cho nên vội tìm cớ trốn trước — –+
Thế là lại tiếp tục tản bộ.
.
.
Mới đi được mấy bước, thì thấy một đàn học sinh của tui đang chơi. Thấy tui thì "oa" một cái ùa tới.
"Phu tử à, hôm nay thầy có thời gian vào làng sao." Đây là trẻ nhỏ nhà họ Trương (là thằng nhỏ lo cho kê cách của con gà mà quên luôn phu tử xuất hiện trong chương "khoảng cách thế hệ" của quyển 1).
"Đúng vậy, phu tử tui sợ một ngày không đến là mấy trò quên hết những thứ tui đã dạy." Bầy trẻ này, lúc không phải lên lớp vui vẻ thật! Ha! Không khỏi làm tui nhớ tới thời tui còn đi học!
"Không có đâu!" Cả đàn trẻ nhao lên.
Được được, cũng ngoan thật.
Thế là tụi tui bắt đầu nói đủ thứ chuyện. Tuy tui là phu tử của chúng nó, nhưng bình thường tui rất không xa cách khó gần, cho nên bầy trẻ này rất là thân thiết với tui, chuyện gì cũng nói với tui. Đó coi kìa, từ chuyện vui trong nhà nào đó đến trẻ nào đái dầm lúc ngủ đều lôi ra nói hết cho tui nghe. Nói một hồi, chủ đề bay về với bé cưng của tui.
Một bầy trẻ vây quanh tui, mắt đứa nào cũng dán vô con tui. Bé cưng của tui cũng không sợ người lạ, cười một cái thiệt là rực rỡ.
"Phu tử, nhi tử của thầy đẹp quá đi!"
"Đúng vậy đúng vậy! Nó là hài nhi đẹp nhất con từng thấy! Đẹp hơn đệ đệ nhà con nhiều!"
Ha! Tiểu tử này, mới có nhiêu lớn thì gặp được bao nhiêu người rồi chứ, tiêu chuẩn "con từng thấy" thật sự là rất hẹp đó~ Nhưng mà có một câu nói đúng, con của tui là em bé đẹp nhất!
– -+
Bầy trẻ bắt đầu nhao nhao bàn tán.
"Mũi của nó nhỏ quá, rất giống đại phu (cục cưng của tui)!"
Đúng rồi đúng rồi! Đáng yêu giống nhau!
"Cái miệng hồng hồng, cũng nhỏ xíu!"
Đúng rồi đúng rồi! Giống hệt cục cưng của tui!
"Xem kìa! Mắt nó lấp lánh lấp lánh, giống viên đá đen dưới suối quá!"
Hê! Đương nhiên rồi! Con trai của tui mà xấu được sao?
Tui càng nghe càng thấy đắc ý, càng nghe ngực càng ưỡn cao.
"A! Các xem cách nó cười kìa!!"
Sao vậy?
"Giống hệt như phu tử!"
Hia hia hia! Tiểu tử! Trò tinh mắt nhất đó!
"Nhìn ngu hệt như nhau!"
...
Gừ gừ!!
Ta cắn chết đàn nhóc này!!!
Núi lửa bắt đầu phun lên! Lũ lụt bắt đầu đổ xuống!
Trong khung cảnh yên lành của những lọn khói bếp mềm mại bốc cao và tiếng cười khanh khách của con trai, tui gào rú đuổi theo một bầy trẻ.
=============
Chương 4
Gần đây toàn bộ mấy thứ nhỏ nhỏ trong nhà đều bị canh phòng nghiêm ngặt, bởi vì sơ sẩy một chút là bị bé cưng của tui cho vào mồm.
Trẻ con nào cũng có thói quen này, đến một thời kì nhất định thì thích bỏ đủ thứ vào mồm, con trai tui hiện tại đúng như vậy.
Kéo cái tay đang bỏ mấy món đồ chơi gỗ vào miệng của cục cưng ra thêm lần nữa, sau đó thì bất lực nhìn con cười hớn hở thò tay bốc thứ khác.
... Nó nghĩ là tui đang chơi với nó...
Thế là hấp, bắt đầu trò con bốc cha kéo.
Cục cưng đang phơi thảo dược bên cạnh, nghe nói ông lão họ Vương trong làng gần đây xương cốt yếu đi, sợ là không chống nổi hết mùa đông, cho nên cục cưng đang gắng sức chiến đấu với thần chết. À đúng rồi, ở đây không gọi thần chết là thần chết, cũng không gọi là Diêm Vương, mà gọi là Miên Đế[vua ngủ], là vì khi chết không gọi là chết, mà chỉ vì sống một đời đã mệt mỏi, cho nên ngủ một giấc nghỉ ngơi, ngủ đủ rồi thì lại thức dậy bắt đầu một cuộc sống mới, tính ra cũng không khác thời đại của tui lắm, chỉ là thay cách nói linh hồn chuyển thế đầu thai thành ngủ, đơn giản hơn nhiều, mà Miên Đế thì cũng không khác thần chết lắm. Cho nên người ở đây đều xem nhẹ cái chết, suy nghĩ rất thoáng, cho nên khi ông Vương biết tình trạng sức khỏe của mình thì cũng chẳng lo lắng nhiều, trước đây thế nào thì bây giờ thế đó, người nhà ông ấy cũng vậy.
Sau khi kéo tay con trai ra thêm lần nữa, cục cưng đi vào.
Thấy mũi cục cưng rịn mồ hôi, tui xót ruột kéo cục cưng ngồi xuống kế bên, sau đó kéo tay áo lau cẩn thận cho cục cưng.
"Em mệt rồi, nghỉ một chút đi."
Cục cưng xoa đầu con trai, lắc đầu nói:
"Vương gia gia còn đang chờ thuốc."
Ai, lương y như từ mẫu.
Tuy tui đã lâu không chữa bệnh cho ai, nhưng cũng từng là bác sĩ, cho nên cũng hiểu được vì sao em ấy cố chấp vậy, thế là ép cục cưng ngồi xuống chơi với bé cưng, nhân tiện nghỉ một chút, cơm trưa để tui giải quyết.
.
.
Vào nhà bếp, cầm dao lên bắt đầu làm cơm.
Múa dao, củ cà rốt bự trong tay biến thành từng sợi nhỏ, sau đó bỏ vào thau rửa, vừa thái vừa nhìn, càng nhìn càng thấy thỏa mãn. Sợi nhỏ ghê chưa! Nhớ lại ngày trước tui là đàn ông tốt kiểu cũ không biết nấu ăn (nghe nói đàn ông tốt kiểu mới là phải giỏi làm ăn thạo nấu nướng), tuy ngày nào cũng cầm dao nhưng là để mổ bệnh nhân, chưa từng cầm dao để hầu bao tử, cho nên tuy là cầm dao phẫu thuật rất thành thạo nhưng cầm dao xắt thịt vẫn lóng ngóng, mấy thứ cắt ra nói theo cách của mẹ già thì là: có thể cắt táo thành chuối, gọt khoai tây thành đậu xanh...
Khụ khụ! Nhưng từ khi đến đây rồi ẩn cư với cục cưng, đặc biệt là khi trong bụng cục cưng có bé cưng, để cục cưng được chăm sóc tốt, thần công gọt đậu xanh của tui tiến bộ thần tốc, cuối cùng cũng gọt được khoai tây thành củ khoai tây! Còn tay nghề làm bếp, ha ha! Một chữ thôi: thần! Xem đi, vo gạo sạch sẽ rồi cho chút nước vào đặt lên bếp, rồi đánh trứng, thái hành, rửa rau, sau đó thành thạo chuẩn bị gia vị, nhóm bếp nấu cơm. Không bao lâu sau, một bữa cơm ngon lành dễ tiêu đã ra lò! Cái gì? Ấy nói ai cũng biết làm thứ đơn giản này? Sh!t! Tui từ một người không biết luộc trứng đến có thể nấu được một bữa cơm rau luộc canh suông như hiện tại bộ dễ dàng lắm sao! Cái gì cũng phải luyện tập!
Sau đó, xếp chén đũa lên bàn, rồi bới xơm và múc cháo cho con trai ra, bắt đầu ăn cơm trưa.
Kéo trứng gà ra trước mặt cục cưng, tui bế bé cưng lên bắt đầu đút cháo. Cục cưng không nói gì, chia trứng gà ra thành hai nửa, bỏ vào một cái chén rồi để trước mặt tui. Thế rồi bữa cơm trưa kết thúc cùng tiếng con trai tui la hát.
.
.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Lúc con trai tui biết gọi cha và phụ thân, ông Vương qua đời.
Trùng hợp là, con dâu nhà ông ấy vừa sinh đứa thứ tư, là một bé trai. Thế là nhà họ Vương vừa làm tang lễ cho ông nội vừa ăn mừng con trai nhỏ mới ra đời. Người ở đây không mê tín, không đặt nặng sinh lão bệnh tử, chỉ cần vui vẻ là được, cho nên cũng không kiêng kị gì chuyện ông nội qua đời và cháu nội ra đời cùng một năm. Nếu chuyện này xảy ra trong thời đại của tui, không biết sẽ bị nói thành cái gì nữa.
Cuộc sống cứ như thế trôi qua.
.
.
Dỗ lên dỗ xuống, khó khăn lắm mới dỗ cho bé cưng ngủ được, hê, tiểu tử này bây giờ nặng hơn nhiều cũng nghịch hơn nhiều, càng lúc càng khó dỗ.
Đi ra khỏi phòng, thấy cục cưng ngồi trên ghế đá ngắm sao, tui đi tới ngồi xuống cạnh cục cưng. Trên chiếc ghế đá này vốn có một vết lõm tự nhiên, đủ cho một người ngồi, một hôm vì tui muốn ngồi cạnh cục cưng, nên không cẩn thận té xuống, ngày hôm sau lúc đến ngồi thì phát hiện không biết có thêm một vết lõm từ khi nào, còn mới, rất tròn trịa, ngồi rất là thoải mái, lúc đó cục cưng vẫn thản nhiên ngồi bên cạnh ngắm sao như không có gì.
Ngồi xuống, tay của tui vô thức đặt lên eo cục cưng.
Khụ khụ.
Tụi tui cứ tiếp tục yên lặng ngắm sao như vậy.
Sao trên trời lấp lánh lấp lánh, rất sáng, rất khác với thời đại của tui, bầu trời như rất gần, rất thần kì. Nhìn lên bầy trời, bất giác nhớ tới thời đại của tui, đã rời khỏi đó bao lâu rồi? Không nhớ rõ nữa, dường như đã nhiều năm rồi, từ khi đến đây, tui không nhớ nhiều đến trước đây nữa, mẹ già ở nhà từng nói tui có tính lãng tử, đi đến đâu cũng có thể cắm rễ ở đó. Có lẽ là vậy. Trước nay chưa từng nghĩ đến chuyện bị một con chó dí cho xuyên không, cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp được cục cưng sau đó trở thành một gia đình sau đó nữa lại có một thằng con, nếu mẹ già của tui biết chắc sẽ hoảng hồn, có một đứa dâu nam chưa nói, đứa dâu nam này còn sinh cho mẹ một đứa cháu, hê hê, nghĩ tới phản ứng của mẹ già là tui lại thấy rất mong chờ. Nhưng có lẽ tui không về được nữa, mẹ cũng không nhìn thấy tui bây giờ được, không biết bây giờ mẹ sống thế nào? Không có con trai bên cạnh mẹ vẫn khỏe chứ?
Nhúc nhích mấy cái, sau đó nằm lên đùi cục cưng. Cục cưng điều chỉnh thành tư thế cho tui thoải mái rất tự nhiên. Nằm xuống rồi, bầu trời lại càng bao la.
nghĩ đến chuyện nhà họ Vương, một sinh mệnh mất đi là bắt đầu cho một sinh mệnh mới, câu nói này biểu hiện rõ ràng ở nhà họ Vương, mà bọn họ cũng dùng thái độ bình tĩnh để tiễn đưa một người thân, sau đó đón nhận một sinh mệnh mới đến.
Nghĩ nghĩ, bất giác nói với cục cưng:
"Cục cưng à, chúng ta ở đây cả đời được không?"
"Được."
Trên đầu có tiếng cục cưng đáp lời, tay cục cưng đang chầm chậm vuốt tóc tui.
"Í, cục cưng, nếu có ngày anh già rồi, bụng có ngấn, mặt có nếp nhăn, em có ruồng rẫy anh không?"
Ứ! Tóc tui bị cục cưng hung hăng giật một cái!
Tui cười ngu, thói quen của cục cưng là hành động đi trước, âm thanh đến sau.
"Chờ chúng ta già rồi, con trai cũng đã thành người lớn rồi, chúng ta ở lại đây ngày ngày ngắm sao!"
"Được."
Người ta thường nói, sống thì phải sung túc đặc sắc sao đó, nhưng với tui mà nói, những ngày bình yên đạm bạc nhưng cả nhà quây quần thế này mới là quý giá nhất.
Không có những ngày oanh liệt rầm rộ, sóng to gió lớn, cũng không có ân oán tình thù, tất cả đều bình yên như thế, tất cả đều tự nhiên như thế, dưới bầu trời sao rộng lớn này, có tui, có cục cưng, có bé cưng, như vậy là đủ rồi.
Đời người được như thế, còn mong gì hơn!
.
Toàn văn hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com