Tháng 2
Ngày tháng trôi đi, dường như chỉ như một cái chớp mắt, thoáng cũng đã là vài năm.
Ngày ấy, khi chỉ mới chập chững bước vào đời, hồn nhiên trong sáng vô tư vốn dĩ không biết đến thế nào là yêu thương và đau khổ vì một đôi chữ tình yêu.
Ở đó có thể là yêu đó, cũng được coi là thương đó. Khoảng thời gian ở cạnh nhau cũng đã từng là những ngày tháng vui vẻ, để lại những kí ức khó phai. Những lời hứa tưởng chừng là vĩnh cữu để rồi ngoảnh mặt lại người đã vội bước đi.
Nơi được gọi là kí ức, người đã từng được gọi là người thương, biết chẳng quên nhau được, nhưng gặp mặt cũng chẳng biết bao giờ mới có thể nói lại đôi từ: "Xin chào".
Đã từng là bạn, là người thân, đâu thể coi là người xa lạ, nhưng cũng còn lại đó đôi điều không muốn nhớ, gặp mặt chắc chẳng muốn điều đó xảy ra, thế là được gọi đâu đó bằng từ, kẻ xa người không muốn gặp.
Đã từng quen... biết.
Chỉ là biết thôi.
Đôi khi ở ngày đó không thể tin vào từ sẽ có ngày quên đi những điều không thể chấp nhận là bản thân đã vuột mất....
Vậy mà tới giờ, cũng đã quên đi một phần... nỗi nhớ. Nỗi buồn cũng chẳng còn.
Chỉ là chợt nhận ra, dường như vì kí ức đó, đã khiến bản thân cảm thấy không còn sự quan tâm đối với tình cảm, mong muốn tìm lấp sự hụt hẫng trong lòng cũng không còn mà thay vào đó là sợ tổn thương chính mình thêm một lần nữa.
Có được coi là chai sạn cảm xúc.
Hay nhiều người còn coi đó là vô tâm.
Thật lòng không phải không muốn, không phải không có cảm xúc. Chẳng qua đôi khi có đó cảm xúc đó, vẫn muốn yêu thương một ai đó, nhưng rồi cảm giác đó qua nhanh trong tích tắc lại tự thấy "thôi đi" thế rồi đâu vẫn lại trở về như ban đầu.
Không có gì thay đổi.
1 năm
2 năm
3 năm.
Và vẫn thế.
Chợt nghe lại bài hát cũ người nào đó từng gửi bỗng thấy lòng như chuyện chưa từng cách xa, vẫn ở đó cảm giác nhẹ nhàng đó, lắng nghe từng giai điệu, rồi chẳng biết chia sẻ cùng ai.
Đó, khác biệt chỗ đó.
Tìm vội tên ai đó, chẳng thấy gì hiện lên, à thì ra, chẳng còn liên hệ.
Mọi thứ đã thay đổi, lòng người cũng đổi thay, duy chỉ có kí ức vẫn còn ở đó, có thể phai đi đôi chút nhưng cảm giác về nó thì vẫn còn. Chỉ chực chờ nổi dậy mà thôi.
Thì đã quên đi mà, chỉ cảm thấy như vẫn là ngày đó rồi giật mình nhận ra, đã đi qua vài năm.
Nhanh và rất nhanh sẽ vẫn tiếp tục chạy theo thời gian. Vẫn sẽ qua.
Nỗi nhớ.
Sẽ qua và sẽ qua thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com