Foreword
Dara bước ra khỏi phòng tắm. Cô đang quấn tóc mình lại bằng một chiếc khăn và chuẩn bị thay đồ. Cô sẽ có một cuộc hẹn ngọt ngào với Seung Hyun vào lát nữa và nó khiến cô không thể không phấn khích. Thật không thể tin nổi. TOP vừa mới rời quân ngũ, anh ấy chắc đang rảnh, và cô thì nhớ anh rất nhiều. Đôi trẻ đã tiết lộ với giới truyền thông rằng họ đang hẹn hò bởi vậy bị bắt gặp khi đang đi chơi cũng chả là vấn đề gì cả. Fan vẫn đang bị sốc nặng, làm sao đây...???, họ không thể tin nổi cũng không hề mong muốn một cái mối tình quá nhạt nhẽo này. Và rồi cô bị đám fangirl của anh căm ghét, hằn học. Họ nói cô hơn anh quá nhiều tuổi và cũng chẳng xứng đáng với anh. Cô không quan tâm vì Seung Hyun lúc nào cũng ở bên cô và luôn làm cô hạnh phúc. Với lại, vẫn còn một đống fan ủng hộ hai người họ mà số lượng còn đông đảo hơn cả những kẻ ghét bỏ nữa cơ mà. Đó là những Tabisan và Daraling shipper =))), là đội quân hùng mạnh bảo vệ cô. Họ thậm chí còn muốn cô và TOP lấy nhau ngay và luôn nữa kìa. Chúng khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và hạnh phúc. Họ đang dành những khoảng thời gian ngọt ngào nhất bên nhau và chỉ trực đợi fan chấp nhận điều đó.
Cô trang điểm nhẹ nhàng cho khuôn mặt để giữ vẻ "tự nhiên nhất" như Seung Hyun mong muốn. Khi trang điểm xong, cô ngước nhìn lên đồng hồ và nhận ra giờ vẫn còn QUÁ sớm. Mới 10 giờ 15 phút, trong khi cuộc hẹn của cô sẽ bắt đầu từ tận 11:30
"Mình không thể đợi lâu hơn được nữa." , Dara lẩm bẩm. Cô đang cười toét miệng. Cô cảm thấy hạnh phúc vì yêu TOP. Anh ấy luôn là số một trong trái tim cô.
Để giết thời gian, cô chạy đến bên chiếc máy tính thân thương của mình và bắt đầu nghịch ngợm. Cô ngồi thoải mái xuống ghế, đọc một vài tin nhắn mà bạn bè gửi đến. Cô đã không kiểm tra hộp mail của mình một tuần rồi. Cô kéo thanh cuộn xuống, rồi lông mày bỗng nhíu lại khi thấy những hàng 'tin nhắn chưa đọc' được gửi đến từ một rất người đặc biệt, là Kwon Jiyong??? Có tất cả 7 tin nhắn với chủ đề từ Part 1 đến Part 7.
"Jiyong gửi tin nhắn đến cho mình để làm cái gì vậy?" Dara tự hỏi bản thân. Sau đó, cô ngẫm thấy mình đã không nói chuyện với cậu ấy một thời gian dài. Đã được một vài tháng kể từ lần cuối cô nhắn tin với Jiyong. Cô nhấp chuột vào 'Part 1' và đọc những dòng tin nhắn đầu tiên.
PART 1
from IBDRGN
Hôm qua, 8:01 PM.
Hãy xem tất cả.
Đó là những gì cậu viết trong tin nhắn, còn đính kèm cả những băng video. Cô khựng lại, hay nói chính xác là cô đang đông cứng. Đột nhiên cô cảm thấy có gì đó rất lạ.
Một đoạn băng sao?
Cô nhấp vào nút 'Play' để xem đoạn băng. Khi nó bắt đầu chạy, cô thấy GD đang chỉnh chiếc điện thoại của mình, rồi sau đó, cậu ngồi xuống chiếc ghế sa lông và mỉm cười trước ống kính. Nền cảnh xung quanh nói cho cô biết rằng cậu đã quay đoạn video này ở nhà.
"Hey, noona!" Jiyong gọi và vẫy tay trước ống kính. Khóe miệng Dara nhếch lên một nụ cười khi cô ngắm nhìn cậu con trai trước mặt.
"Trông tôi vẫn rất tuyệt phải không?" Cậu hỏi - đưa tay chỉnh chỉnh lại mái tóc đỏ của mình. Dara cười phá lên trước trò hề của cậu.
"Ah, chắc chắn noona sẽ đổ vì tôi lần nữa khi xem đoạn băng này thôi". Jiyong nói và cười thầm. Nó khiến Dara lại cười phá lên.
Aigoo, cậu ấy chẳng bao giờ ngừng trêu mình cả...
"Yah! Tôi sẽ không bao giờ nhé! Tôi đã yêu Seunghyun và cậu thì có Kiko rồi." Cô đáp lại thẳng thắn cứ như thể Jiyong đang ngồi ngay trước mặt cô vậy.
"Tôi cá là giờ noona đang cảm thấy rất khó hiểu phải không. Chắc chắn cô đang tự hỏi tại sao tôi lại gửi những đoạn video này," cậu tiếp tục, nhưng lần này, biểu cảm trên khuôn mặt cậu đã thay đổi, cậu ấy thực sự trông rất nghiêm túc.
Phải. Vậy cậu có ý gì hả Jiyong...?
"Những đoạn băng này sẽ rất dài đấy vì vậy tôi muốn cô xem mỗi cái hằng ngày, noona à."
Cô gật đầu và ngay lập tức muốn đưa tay lên che mặt vì sự ngốc nghếch của mình. Cô cứ cư xử y như cậu đang nói chuyện mặt đối mặt với cô không à >.<
" Tôi muốn nói rất nhiều thứ với cô bởi vì noona biết đấy, tôi sắp phải đi lính rồi. Tôi hơi lo lắng và e sợ. Tôi sẽ ở đó trong hai năm liền nên chắc chắn tôi sẽ bỏ lỡ nhiều thứ lắm..."
Dara nở nụ cười yếu ớt. Cô có thể thấy nỗi buồn đượm vào đôi mắt nâu của cậu. Rồi đột nhiên, cô cũng cảm thấy buồn bã. Cô biết. Cô đã đọc tin tức rằng cậu sẽ phải nhập ngũ vào ba tháng trước đây. Cậu sẽ đi trong vòng hai năm. Tất nhiên, cô chẳng hề muốn cậu đi một chút nào, mọi người bao gồm cả cô - đều sẽ rất nhớ cậu.
"Tôi đã chôn giấu cảm xúc của mình một thời gian dài. Tôi muốn giữ nó như một bí mật cả đời nhưng tôi không thể. Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa." Cậu nói, đưa tay cào tóc mình và phát ra một tiếng thở dài.
Jiyong...
Đột nhiên, Dara nghe thấy con tim mình đập liên hồi khi cô đợi chờ những câu nói tiếp theo. Cô cảm thấy lo lắng và sợ hãi những gì Jiyong sắp sửa nói. Một phần trong cô muốn dừng đoạn video này ngay lập tức nhưng phần khác lại muốn nghe những gì cậu chuẩn bị nói nữa. Đôi mắt cô vẫn dán chặt vào màn hình, ngóng đợi.
"Từ lâu tôi đã muốn nói điều này với em rồi, Dara...."
Trái tim cô đập loạn nhịp. Cô đưa tay lên ngực mình. Cô cảm thấy trái tim mình sẽ nổ tung lên nếu như cậu cứ tiếp tục mất. Một cảm giác quá đỗi kì lạ.
"Thật ra, tôi vẫn còn cảm giác đối với em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com