1.
Author: sheol93
Translator: JinviTr
Cuộc sống thật khó khăn. Đó là những gì Yongsun nghĩ vào buổi trưa thứ năm ấy. Sau một ngày dài ở trường đại học, mong muốn duy nhất của nàng là về đến căn hộ mà cả hai người bạn cùng phòng không ở đấy, để tự thưởng cho bản thân một loại trà trái cây nhiệt đới và có nhiều thời gian để đắm chìm trong phòng tắm dễ chịu nhất thế giới.
Yongsun đang học năm cuối cùng của ngành sư phạm ở trường đại học. Nếu có gì đó nàng thích, đó là trẻ con. Nhưng quá trình để trở thành giáo viên quá phức tạp, lâu dài và khó khăn. Sau bốn năm nàng đã rất gần với thành công, nhưng dường như khi một vài khoảnh khắc trôi qua mọi thứ lại trở nên phức tạp hơn.
Ngồi hàng giờ để nhận được mớ lý thuyết bất tận chỉ làm cho ước muốn được thực hành của nàng lớn thêm. Điều tệ hại nhất là những lớp học đó được giảng dạy bởi một vài những giáo viên chán ngắt, những người chả làm gì khác ngoài việc cướp đi sự vui thích đối với hành trình dạy dỗ trẻ tuyệt vời.
Yongsun thở dài một tiếng rõ to, đưa một tay chống lên trán, nhẹ nhàng xoa nó, như thể nàng muốn cơn đau đầu kéo dài từ sáng của nàng biến mất.
Nàng có quá nhiều thứ để làm và để nghĩ đến. Có quá nhiều dự án cần phải hoàn thành. Và Yongsun chỉ muốn trà và bồn tắm thoải mái.
Yongsun đi đến trạm xe buýt nơi mà mỗi ngày nàng vẫn bắt một chuyến để về nhà. Nàng đang đi đến băng ghế để ngồi chờ xe khi một chấn động nhỏ thu hút sự chú ý của nàng.
Yongsun quay đầu hướng về phía tiếng ồn và thấy một lượng khách đáng kể đang vào và ra khỏi một quán café. Cái quán đó đã luôn ở đấy à? Bởi vì đây là lần đầu tiên Yongsun chú ý đến nó.
Những ngón tay nàng vỗ nhẹ vào những thư mục đang tựa vào chân, ánh nhìn lần lượt đặt ở giữa quán café và con đường nơi xe buýt có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Với đôi môi hơi mím, Yongsun lấy điện thoại ra và kiểm tra thời gian.
16:55PM. Còn khoảng 15 phút nữa trước chuyến xe tiếp theo, vào lúc 17:10PM. Trong 15 phút, nàng có thể đi vào quán café, gọi món, ngồi xuống và thưởng thức nó.
Yongsun rời khỏi băng ghế, với những bước đi kiên quyết, nàng hướng về phía quán café.
Mùi hương ấm áp của quế sộc vào mũi nàng và ngực nàng đầy hương thơm ngọt ngào của coffee trong không khí. Hầu hết các bàn đã có người, nhưng may mắn là hàng người đợi order không dài lắm.
Sau một vài phút chờ đợi, Yongsun tìm được một cái bàn với caramel latte trên tay. Khi nàng đã thoải mái yên vị, nàng nhấp một ngụm và nhắm mắt lại với âm thanh của sự hài lòng.
Liếm nhẹ môi, Yongsun lấy điện thoại ra xem thời gian. 16:59PM. Vừa ngay thời gian đồng hồ chuyển sang 17:00PM, tiếng leng keng mềm mại của chuông cửa vang lên khắp căn phòng. Không lâu sau đó, tiếng chiếc ghế kéo dài trên sàn nhà chạm vào tai Yongsun.
Hơi nhíu lông mày, Yongsun quay đầu về phía tiếng ồn. Gần bên một trong những cái cửa sổ lớn nhất của quán, một người nào đó đang ngồi. Ai, thì Yongsun không thể nói chắc được, khi một trong những người nữ phục vụ đặt lên bàn một tách cà phê còn bốc khói. Yongsun chỉ có thể thấy đôi chân dài thon gọn được bó trong chiếc quần jeans đen ôm sát. Nàng cũng có thể thấy đôi giày đen trên chân người nọ. Đôi tay đó dài với những ngón tay mảnh dẻ đang cầm một quyển sách màu trắng và những ngọn tóc đen dài được ngụy trang trên chiếc áo có nút cùng màu.
Sau đó người phục vụ rời khỏi và Yongsun cảm thấy hơi thở nghẹn trong cuốn họng. Trước khi đôi mắt cô ấy xuất hiện, nụ cười sáng nhất mà nàng từng thấy và thật là một gương mặt thu hút, nàng cảm thấy đầu nàng bắt đầu quay vòng. Chiếc mũi của cô gái bí ẩn nhăn lên vì nụ cười. Thật kì lạ, Yongsun đã không biết rằng có thể có cơ trên mũi. Và mắt của cô ấy, đen nhánh và sâu thẳm... long lanh như hai ngôi sao nhỏ.
Một cách bất lực, sự xấu hổ tràn từ cổ lên mặt Yongsun, cắn nhẹ môi và mắt nàng dán chặt vào cô ấy. Đột nhiên, đôi mắt đen và sâu thẳm đó di chuyển và chạm vào mắt Yongsun, thế nên nàng chỉ quay đầu lại nhanh chóng và dời sự chú ý vào ly caramel latte.
Với nhịp tim đập nhanh, Yongsun đưa tay lên chạm vào má, cảm nhận sự nóng ấm vì xấu hổ dưới lớp da.
"Chúa ơi...cái quái gì đang xảy ra với mình vậy?" Yongsun nói với bản thân, ngượng ngùng quay đầu nhìn cô gái ấy qua khóe mắt.
Cô ấy đang ngồi đọc sách một cách im lặng, ly cà phê của cô ta vẫn bốc khói và ánh nắng làm một vài cọng tóc highlights phát sáng trên mái tóc đen. Yongsun cảm thấy muốn ngừng thở ngay giây phút đó.
Nhẹ hắng cổ, Yongsun lấy điện thoại ra và không chú ý thời gian, mở ra app chụp ảnh. Yongsun nghiêng người và chụp một tấm ảnh selfie. Trên một phía của bức ảnh, người con gái tóc đen đang đọc sách với một nụ cười trên môi. Yongsun cũng cười.
Cố gắng để đồng hóa ảnh, Yongsun phóng to và thiết lập hình ảnh người con gái vẫn đọc sách bên cửa sổ, nhìn ngắm từng cử động nhỏ của cô ấy.
Hai mươi phút sau, người con gái tóc đen rời quán café với tiếng leng keng của chuông cửa. Hai mươi phút sau, Yongsun rời khỏi quán café. Nàng đã lỡ chuyến xe buýt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com