2.
Author: sheol93
Translator: JinviTr
Ngày tiếp theo, Yongsun trở lại quán café đó, cùng một thời điểm. Vào hôm đó, cô gái tóc đen không xuất hiện và tách caramel latte của Yongsun nguội lạnh một cách bất lực. Khi đồng hồ điểm 18:00PM, Yongsun đứng dậy từ chiếc bàn đang ngồi và rời khỏi, để lại đằng sau tách cà phê còn nguyên vẹn và nàng cảm thấy có sức nặng trên đôi vai.
Ngày qua ngày, Yongsun tiếp tục đến quán café vào đúng thời gian đó, nhưng cô gái tóc đen không xuất hiện dù chỉ một lần. Một tuần kể từ khi nàng nhìn thấy cô ấy ngồi bên cửa sổ, tắm trong ánh nắng của buổi chiều với hàng ngàn ngôi sao trong mắt; Yongsun trở lại quán café.
"Nếu cô ấy không đến đây hôm nay, mình sẽ không trở lại đây nữa" Yongsun nói với bản thân, vẫn ngồi ngay cái bàn cũ, với tách caramel latte của mình trên tay.
Với một cái thở dài, Yongsun tựa trán xuống bàn, nhắm mắt thật chặt. "Cái quái gì xảy ra với mình vậy..." Yongsun thì thầm. "Tại sao cô ấy lại lẩn quẩn trong đầu mình thế..."
Yongsun cố ép mắt nàng khép lại, hình ảnh dễ thương của cô gái trong bộ đồ đen xuất hiện chớp nhoáng trong tâm trí nàng, nụ cười ấy, đôi mắt ấy, mái tóc và ngón tay thon dài của cô ta.. Mọi thứ dường như đang thét lên "Hãy nhớ đến tôi này!" với Yongsun, và cô gái trẻ với mái tóc nâu cảm thấy nàng sắp điên rồi.
Và sau đó, khi đồng hồ điểm đúng 17:00PM tiếng chuông cửa vang lên lần nữa, một vài giây sau đó, tiếng kéo ghế quen thuộc làm cả người Yongsun cứng đờ trên chiếc ghế đang ngồi và trông như nàng sẽ gãy đôi.
Yongsun quay đầu một cách cẩn thận, ánh mắt nàng dò tìm khuôn mặt mà nàng đã chờ hẳn một tuần để được thấy. Và rồi cô ấy ở đây, cười với cùng một người phục vụ lần nữa, tách cà phê nghi ngút khói được đặt trên bàn.
Một tia ghen tức sượt ngang ngực nàng. Cái gì đang diễn ra giữa cô gái đáng yêu đó và người phục vụ chết tiệt kia vậy? Một cách vô thức, những ngón tay nàng siết chặt chiếc tách cà phê mà nàng nhấp một ngụm dài.
Đôi mắt nàng mở to khi chất lỏng đốt cháy cổ họng và miệng nàng, một tiếng rên lớn phát ra từ trong lồng ngực. Nàng thè lưỡi ra và làm mọi thứ có thể để cảm giác đó biến mất, kể cả quạt bằng hai bàn tay. Từ trong khóe mắt, nàng thấy cô gái kia đang nhìn mình một cách tò mò.
Đất mẹ, nuốt tôi luôn đi... Yongsun nghĩ, nhắm mắt lại thật chặt, cảm thấy sự xấu hổ lan khắp mặt mình lần nữa.
Thở thật sâu, nỗ lực để làm dịu tiếng rầm của dây thần kinh trong lồng ngực và trề môi dưới ra một tí, nơi bị bỏng bởi sức nóng của tách cà phê, Yongsun lấy điện thoại ra và lại mở app chụp ảnh lần nữa.
Nghiêng một chút cơ thể của mình, Yongsun đã đưa ra một nụ cười nhỏ nhút nhát, nhìn sự đỏ mặt một cách hoàn hảo dường như được giải quyết một cách tự động với sự hiện diện của cô ấy. Yongsun nhanh chóng chụp bức ảnh, phấn khích nhìn vào bóng của cô gái bí ẩn tỏa sáng dưới ánh mặt trời trong một góc của tấm ảnh, kế bên cửa sổ.
Yongsun nhẹ nhàng cắn môi và phóng to tấm ảnh, lấy từng đường nét của cô gái, nàng không dám mặt đối mặt với cô ta. Chắc chắn nàng sẽ tự rước lấy rắc rối một lần nữa.
Tấm ảnh nàng chụp cho thấy một cô gái tóc đen đang ngồi của một vài tuần trước, kế bên cửa sổ, dưới ánh nắng màu cam mà chắc chắn đang nhảy múa trên những sợi tóc đen dài. Và Yongsun sẵn sàng thề, nó rất mượt mà. Một cái nón trắng được đội ngược trên đầu cô gái ấy. Yongsun thở dài rõ to. Và nếu như cô gái này chưa đủ thu hút, chiếc snapback ấy phải thích hợp với cái vẻ ngoài xinh đẹp chết tiệt của cô ta.
"Trở nên quá thu hút cũng là một tội lỗi..." Yongsun nhẹ lẩm bẩm, hơi cau mày.
Yongsun nhìn sang cô gái ấy lần nữa qua khóe mắt, mặt nàng lại đỏ lên khi thấy cô ấy cởi chiếc áo khoác đỏ mà cô ấy đã mặc từ lúc bước vào quán một cách hoàn hảo. Bên dưới chiếc áo khoác cô ấy mặc một chiếc áo phông không tay lộ rõ cánh tay và một phần bên hông vì khoảng trống mà đáng lẽ là của tay áo. Hình ảnh chiếc bra thể thao màu đen làm Yongsun nhanh chóng quay đầu lại lần nữa, nhìn thẳng vào ly caramel latte của mình, mắt nàng mở to và miệng nàng hoàn toàn khô.
"Chết tiệt..." Yongsun lầm bầm. "Trông mình như một kẻ biến thái ấy, chết tiệt...Và bị điên nữa" Yongsun thở dài và cầm lên điện thoại, lần này là để phóng to những cử động của cô gái, như nàng đã làm tuần trước.
Mỗi khi cô ấy vươn tay để cầm quyển sách màu trắng hay tách cà phê, cơ bắp trên cánh tay cô co lại và trông nó rất săn chắc và Yongsun đã nghĩ rằng nàng sẽ ngất xỉu mất. Cô ấy thật mảnh mai, có lẽ là quá gầy, nhưng Yongsun chắc rằng cô ấy đủ mạnh để nâng nàng lên và ép sát vào tường. Môi Yongsun hé to khi ý nghĩ đó lướt ngang đầu, và với bàn tay còn lại, nàng vỗ mạnh vào trán mình. "Yongsun, mày thật là!"
Má nàng như bị đốt cháy, Yongsun đặt ánh mắt lên người cô ấy lần nữa, người mà đang ngồi đọc sách một cách yên lặng, không biết gì về những suy nghĩ không trong sáng đã lướt qua trong đầu Yongsun lúc đấy.
Một vài phút sau, cô gái ấy đứng dậy khỏi ghế và sau khi dọn dẹp mọi thứ và đặt tiền lại trên bàn, cô ấy rời khỏi quán café. Yongsun vẫn ngồi trên ghế, hơi thở không đồng đều, nàng bằng cách nào đó cố gắng làm bản thân bình tĩnh.
Sau khi hít một hơi thật mạnh, Yongsun đứng lên và lấy ví tiền ra để đặt tiền lại trên bàn, nàng rời khỏi quán một vài phút sau đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com