6.
Author: sheol93
Translator: JinviTr
Vào hôm đó, ngày thứ năm tiếp theo, Yongsun đã không như những tuần trước, tâm trạng nàng rất tốt. Sau sự tuyên bố về điểm số của dự án tuần trước và nhờ người giáo viên khác sửa chữa nó lần nữa, cuối cùng nàng cũng nhận được số điểm xứng đáng, một con A+. Vào tối đó nàng đã nghĩ về việc ăn mừng cùng Wheein và Irene, bạn cùng phòng của nàng. Có lẽ nàng sẽ mời cả Hyejin, người phục vụ ở quán café, cùng uống bia vào cuối ca trực của cô ấy.
Với một nụ cười tới tận mang tai, Yongsun lấy những sợi tóc nâu ra khỏi mặt và đi vào quán café với tiếng vang của chuông cửa. Với nụ cười luôn trên môi, nàng nhìn vào cái bàn thân thuộc, nơi ly caramel latte đang đợi nàng. Với tiếng cười nhẹ, nàng bước đến quầy pha chế, nơi Hyejin đang nhìn nàng với một nụ cười.
"Chị thích cái cách phục vụ mới này, Hyejin à"
"Như mọi khi, unnie. Nếu chị luôn dùng cùng một loại nước thì chị chẳng cần phải bước đến quầy"
"Hey, Hyejin. Tối nay em có muốn đến bữa tiệc của chị và các bạn cùng phòng của chị không? Một trong bọn họ cùng tuổi với em, cả hai sẽ hợp nhau đó" Hye Jin mỉm cười, gật đầu.
"Tất nhiên rồi, unnie. Miễn là em kết thúc ca trực em sẽ rảnh để làm bất cứ chuyện gì chị muốn"
"Tuyệt, thế chị sẽ gửi cho em một tin nhắn qua kakaotalk và chị sẽ nhắn địa điểm cho em, được chứ?" Hyejin gật đầu lần nữa, vẫn cười. "Được rồi. Chị sẽ để em tiếp tục làm việc, okay? Gặp lại em sau nhé." Yongsun tạm biệt Hyejin với một nụ cười và rời khỏi quầy.
Từ khóe mắt nàng nhìn thấy Krystal (cô nàng phục vụ chết tiệt đến từ địa ngục) nở một nụ cười, với ánh mắt dán chặt vào cửa. Trái tim nàng co lại, lồng ngực nàng như bị đốt cháy còn cổ họng bắt đầu khô. Trước khi nàng bước về phía cái bàn của mình, cửa trước mở ra với tiếng leng keng quen thuộc, và không thể tránh khỏi, nàng quay đầu về phía cửa, biết chắc rằng người vừa bước vào quán café chính là cô gái ấy.
Nhưng mặc dù nàng biết chắc, hình ảnh mà nàng nhìn thấy làm não nàng đông cứng và bất cứ ý nghĩ có khả năng nào đều biến mất.
Cơ thể mảnh mai của cô ấy được bao bọc một cách thanh lịch bởi quần dài và chiếc áo khoác đen và nút áo sơ mi trắng tinh. Yongsun đã nhìn thấy nhiều người đàn ông trong lễ phục và những thứ tương tự, nhưng nàng chưa bao giờ, và nàng chắc chắn rằng, nàng chưa bao giờ thấy ai mặc bộ đồ ấy thích hợp như cô gái này.
Yongsun đông cứng tại chỗ, nàng không thể làm gì ngoài việc nhìn cô gái đó chào hỏi các nhân viên với một nụ cười. Cô phục vụ chết tiệt đến từ địa ngục kia không lãng phí giây phút nào xuất hiện trước mặt cô ấy với tách cà phê đen, khiến Yongsun cau mày và nắm chặt nắm đấm của mình. Làm thế nào cô ta dám...
"Wow, Byul, hôm nay trông chị thật hấp dẫn" Cô phục vụ chết tiệt đến từ địa ngục nói và tai Yongsun khẽ run lên khi nhận được một tí thông tin, đôi chân nàng di chuyển dần về phía cái bàn, nơi ly caramel latte chờ đợi nàng.
Cô gái ấy khẽ cười, lắc lắc đầu, nói chuyện bằng tông giọng thấp, thấp đến nỗi Yongsun không thể nghe được. Byul... Không có gì lạ với cái tên đó bởi vì mắt cô ấy lấp lánh như hai ngôi sao.. Yongsun nghĩ, một nụ cười khẽ hiện trên môi khi nàng nhấp một ngụm nước.
Yongsun nhìn qua khóe mắt khi cô gái mở quyển sách của mình ra, có thể thấy rằng cô ấy sắp hoàn thành nó. Chúa ơi, bộ đồ đó không nên trông tuyệt như thế với một người, nó thật không công bằng. Hơn nữa ,mình chắc chắn rằng việc trông tuyệt thế là bất hợp pháp....
Yongsun nhăn trán một chút, gật đầu, như thể cô nàng đã được lặng lẽ xác nhận suy nghĩ của riêng mình.
Không mất nhiều thời gian để Yongsun tiếp tục nhấp thêm một ngụm caramel latte và nhấc điện thoại lên, nhanh chóng nàng mở ra app chụp ảnh. Yongsun tạo dáng và trước khi nàng có thể nhấn nút, điện thoại bắt đầu rung. Wheein đang gọi đến.
"Wheein, đây không phải là lúc em nên gọi cho chị đâu." Yongsun khẽ lầm bầm và nhanh chóng cúp máy, một nụ cười khác hiện lên khi nàng chờ cho app chụp ảnh khởi động lại.
Khi app chụp ảnh được mở ra lần nữa, Yongsun sững sờ
Cô gái ấy không còn ngồi ở đó nữa. Tách café và cuốn sách vẫn nằm trên bàn, nhưng cô ấy thì không ở đó. Sau đó tiếng chụp ảnh vang lên bên tai phải nàng và Yongsun nhanh chóng quay mặt về phía đó, đột nhiên mặt đối mặt với cô ấy.
Mắt Yongsun mở to ra, môi nàng hé mở và mặt nàng đỏ dữ dội. Não nàng đông cứng và không thể thốt ra được lời nào, nàng chỉ có thể nhìn chằm chằm vào hai ngôi sao trong mắt người nọ, mặt cả hai chỉ cách nhau vài inch.
"Hmm.." Cô gái ậm ừ, hài lòng, cho Yongsun thấy tấm ảnh trước khi nở một nụ cười tươi sáng. "Chúng ta nhìn thật tuyệt, cô có nghĩ thế không?" Yongsun chỉ có thể đơn giản gật đầu mà không dám nhìn vào mắt Byul. "Sau năm tuần cô lén lút chụp ảnh đời thường của tôi, tôi nghĩ bây giờ nên đến lượt mình" Byul nhướng một bên mày, một bên khóe miệng nhếch lên cho một cử chỉ có phần mỉa mai. Mình muốn chết ngay bây giờ....
"Tôi.. Ch-chuyện này.." Yongsun cố gắng nói, nhưng giọng nàng vỡ ra từng mảnh. Thật không công bằng. Thật không công bằng khi cô gái này quyết định chuyện đó vào ngày hôm nay, khi cô ta đang bận một bộ suit, để tiếp cận nàng. Cũng không công bằng vì cô ấy có mùi thật tuyệt... Như là hương thơm của vani và dừa quấn quanh người cô ấy...
"Tên cô là gì?" Byul hỏi, ngồi xuống bên cạnh Yongsun một cách thoải mái. Yongsun chắc rằng tay nàng đang đổ mồ hôi rất nhiều, giống như nàng có một đại dương trong lòng bàn tay.
"Cô thực sự rất xinh đẹp" Yongsun buột miệng. Và ngay khi những lời đó thoát ra từ môi nàng, Yongsun đưa tay lên che miệng, nàng nhắm chặt mắt lại.
Một nụ cười nhẹ nhàng từ Byul và những lời tiếp theo của cô ấy làm mặt Yongsun đỏ như lửa. "Cô thực sự rất xinh đẹp... Tên hay đó, và khá chính xác nữa. Bởi vì cô rất xinh đẹp. Tôi là Byul và vì rõ ràng là cô đã chụp cho tôi một album ảnh miễn phí vài tuần trước, tôi hy vọng rằng cô sẽ để tôi mời cô café. Hoặc có lẽ mời cô đi uống với tôi đêm nay"
Yongsun chỉ có thể gật đầu và khi Byul đứng dậy từ chỗ ngồi, nàng đưa mắt dõi theo cô ấy. "Tôi đi lấy một vài thứ, sẽ trở lại ngay thôi.. Kim Yongsun" Và với một cái nháy mắt, Byul trở lại bàn của cô ấy để lấy quyển sách cùng tách café đen.
Yongsun vẫn ngồi tại bàn của nàng, ánh mắt nàng lạc trong thứ chất lỏng màu nâu caramel latte, Nàng chỉ choáng váng, như là bị thôi miên. Sau đó một tiếng húyt sáo lọt vào tai nàng và khi nàng nhìn về phía quầy pha chế, Hyejin và Krystal giơ ngón cái về phía nàng.
Yongsun chỉ có thể cười đáp trả. Mình nên mời Hyejin và cô phục vụ chết tiệt đó một chầu sớm thôi...
"Thế, Yongsun.." Byulyi nói khi cô ấy trở lại, cuốn sách bìa trắng của cô ấy được đặt trên bàn và một bàn tay với những ngón thon dài (bàn tay mà phải là thứ mượt mà nhất trên đời) gần khủng khiếp với tay Yongsun. Byul cười "Kể cho tôi nghe về cậu đi"
Yongsun hắng giọng và mỉm cười rạng rỡ, đưa một tay để bắt tay với Byul. "Hey, mình là Kim Yongsun và là stalker cá nhân của cậu. Tớ nghĩ cậu khá hấp dẫn, có muốn đi hẹn hò với mình vào một ngày nào đó không?" Byul cười đáp trả và bắt lấy tay Yongsun. Và tất nhiên, nó là thứ mượt mà nhất trên cõi đời. "Vâng, Kim Yongsun, tớ là Moon Byul Yi và tớ rất thích đi chơi với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com