Love lane
Solar cảm thấy 1 hơi ấm quen thuộc bao lấy cô. Cô mở từ từ mở mắt vì sợ bị chói . Căn phòng vẫn tối vì những tấm màn đã chắn ánh sáng nhưng vẫn có vài tia nắng rọi vào đủ để Yong Sun nhận ra cô gái đang nép vào cô. Cô cười 1 cách hài lòng. Tóc của Wheein có mùi như hoa hồng. Bây giờ cô chỉ muốn quay lại với giấc ngủ và cô không hề kháng cự nó.
5 phút sau điện thoại Wheein rung. Cô mở mắt và nhận ra tình trạng của mình bây giờ. Cô tắt chuông để không làm cô gái của mình tỉnh giấc. Cô mỉm cười khi nhớ về ký ức tối qua. Tay trái của cô tê nhức vì leader dùng nó như gối của mình.
Cô gái trẻ nghĩ tới việc "trốn thoát" khỏi cái ôm chặt của cô gái lớn hơn và rời khỏi giường nhưng lời nói tối qua hiện ra trong đầu cô "đừng rời khỏi chị..ở lại đây..được chứ?". Cô lại cười lần nữa.
Sau khi nằm đó khoảng 15 phút nữa, thưởng thức người đẹp nằm trên cánh tay mình, cô nghĩ đã tới giờ thức dậy và ít nhất là làm bữa ăn sáng. Cô cố gắng rời khỏi giường 1 cách yên lặng. Cô nhìn thấy Yong Sun cười và cô đóng băng tại chỗ cầu nguyện rằng cô không đánh thức cô ấy. Cuối cùng cô đã thành công. Cô có 30 phút trước khi Yong Sun thức dậy.
Đi lòng vòng quanh bếp, cô nhìn thấy vài nguyên liệu để làm 1 bữa ăn sáng đầy đủ. Cuối cùng cô đã làm vài cái pancake, trứng chiên và coffee. "God! Chị ấy đã giữ chặt cánh tay mình như thể mạng sống của chị ấy phụ thuộc vào nó. Đúng là nhiệm vụ bất khả thi để rời khỏi giường.." cô lẩm bẩm khi hoàn thành các món ăn. Cô quay ra sau thì thấy cô gái cô đang nói về đứng ngay trước cô. Wheein cười nhưng Yong Sun thì bỉu môi.
"Có chuyện gì sao ?" cô hỏi cô gái đang cúi mặt xuống. " Chị có làm phiền em không? Chị xin lỗi nếu có hơi làm phiền.." và trước khi cô nói hết câu, Wheein nắm lấy tay cô và ôm lấy cô " Đó là điều em mong muốn.. em hạnh phúc vì đã ở cùng chị tối qua..thiên thần của em.." rồi cô ấn bàn tay của cô gái lớn hơn vào ngực mình để cảm nhận nhịp đập trái tim cô.
Sau khi ăn sáng và nói về việc Yong Sun trông thật xinh đẹp và yên bình như thế nào khi cô ấy ngủ, Wheein rời khỏi nhà Yong Sun. Tại cửa cô thấy MoonByul định nhấn chuông. "Em đang làm gì ở đây trong bộ pijamas, Wheein-ah?" Moonbyul vui vẻ hỏi. Lại trở nên ngại ngùng, cô gái trẻ không nói gì cả và về phòng mình để tắm và thay đồ.
"Yo unnie! Tại sao Wheein lại cư xử lạ như vậy và tại sao em ấy lại ở đây trước khi thay đồ?" Moonbyul không nhận được câu trả lời. Cô nhìn thấy Solar thật sự vẫn còn mơ màng và thậm chí không chú ý tới sự hiện diện của cô. " KIM YONG SUN UNNIE!" Cô hét lên để leader chú ý. " mau đi tắm đi không thì chúng ta sẽ muộn đó.". Cô ra lệnh xong rời đó và qua bên chỗ của Hwasa.
Vì cô là người dễ thức dậy nhất nên cô có nhiệm vụ đảm bảo rằng mọi người đã dậy. Hwasa đã sắp sẵn sàng. Cô ấy đang ăn sáng trong khi Moonbyul kéo ghế ngồi đối diện cô và bắt chuyện. " Maknae! Chị nghĩ rằng leader của chúng ta đã có những ..hành động gì đó.." Cô cười như 1 đứa trẻ.
"Nói rõ hơn!"
"Wheein đã qua đêm ở phòng Yong Sun unnie.."
"Chị chắc chứ?!" Maknae ngạc nhiên.
"300% chắc chắn!"
"OH MY GOD CHÚNG TA CẦN PHẢI ĂN MỪNG"
"Ăn mừng chuyện gì ?" hai cô gái còn lại đứng trước cửa hỏi. Hai người bạn thân của họ từ từ nhìn họ. Hwasa nở nụ cười gian xảo trong khi Moonbyul thì cười tinh nghịch.
"Em có nhớ Rora gần đây đã ghen như thế nào không? Chị muốn thấy 1 Wheein ghen.." Moonbyul thì thầm và cô gái tóc ngắn gật đầu đồng ý. Moonbyul đứng dậy và tiến lại chỗ cô bạn thân của mình "Chị trông.." Cô nhận xét. " Solar-ssi.. chị khiến em nghi ngờ về giới tính của mình.." Moonbyul thì thầm 1 cách gợi cảm bên tai Solar đủ để Wheein nghe.
Cô chứng kiến cái nhìn khủng bố của cô gái trẻ và cái cách cô ấy đang thở hổn hển. Hwasa cố gắng nhịn cười để không mắc nghẹn với ngũ cốc mà cô đang ăn. Mặc khác, Solar đang đỏ mặt , tay cô đang tìm tay của Wheein nhưng không có gì ở đó cả. Cô chắc rằng Wheein đã nghe thấy Byul nói. Wheein đã không còn ở kế bên cô.
Họ nghe thấy tiếng đóng cửa thật lớn từ phía phòng Wheein. Wheein quăng mình lên chiếc ghế dài, chôn mặt mình vào gối và hét " Mình đang lừa ai cơ chứ?!!! Yong-Kong Byul-Kong MOON AND SUNRISE!! Mình không là gì so với Byul unnie!"
Trong xe Wheein chiếm hàng ghế cuối cho mình. Cô ngồi vào đó và che mặt mình với cái áo khoát. Âm nhạc đang bùng nổ trong tai nghe của cô. Cô không muốn bất cứ loại tương tác nào với những người khác kể cả họ là người mà cô yêu quý nhất bên cạnh gia đình. Cô cảm thấy 1 bàn tay đặt trên tay mình, nắm lấy nó và đan xen các ngón tay của họ vào nhau. Với bàn tay còn lại cô kéo áo khoát khỏi mặt mình và nhìn thấy nụ cười của Solar. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh. Cô không dám nhìn vào mắt cô ấy.
Vẫn nắm tay Solar, cô che mặt mình lần nữa. Wheein đang cảm thấy ngại ngùng vì những chuyện đã xảy ra chưa tới 12 tiếng trước. Cô hôn unnie của mình. Wheein cũng đang..ghen..cái cách mà Moonbyul tán tỉnh Yong Sun trước mặt mọi người. Tâm trí cô đang rối loạn.
Chị ấy có thể rất buồn ngủ nên không nhớ gì cả. Chị ấy không nhận ra mình..nhưng chị ấy như thể " chị thích em..Wheein-ie.." nhưng điều đó cũng có thể không có ý nghĩa gì cả. Ý mình là có ai thấy cái cách mà chị ấy nhìn Byul unnie? Mình thật ảo tưởng, mình đáng lẽ không nên cho phép bản thân ngu ngốc này có cảm giác gì với chị ấy. Mình hy vọng chị ấy không nhớ chuyện tối qua hay bất cứ điều gì mình đã làm gần đây.
Wheein đang lạc lối trong những suy nghĩ khi chiếc xe dừng lại. Solar vẫn nắm tay Wheein , 1 cách lười biếng, cô dùng tay còn lại từ từ mở cái áo đang che mặt Wheein. Yong Sun vẫn đang nhìn Wheein chăm chú, và không có ai khác trong xe. Cô ấy bỏ 1 bên tai nghe xuống khi cô gái lớn hơn nói chuyện.
"Moonbyul và Hwasa muốn mua vài thứ.." cô giải thích với chú cún vẫn còn đang mơ hồ.
"Wheein em ổn chứ?" Wheein gật đầu.
"Wheein..chị đã làm điều gì sai sao?" Wheein lắc đầu.
"Có phải là về chuyện xảy ra trước đó?" Yong Sun hỏi lần nữa.
"Trước đó? Chính xác là khi nào, unnie? Đêm trước đó hay khi Moonbyul unnie và chị tán tỉnh nhau trước đó hay cả hai chuyện này?" Wheein không kiềm chế được sự thất vọng của mình.
"Ý em là em không thể cấm chị tán tỉnh với ai cả. Sau tất cả thì đây là cuộc sống của chị và chị hoàn toàn tự do nhưng hãy ngừng đùa giỡn với cảm xúc của em. Chị biết em cảm thấy thế nào về chị và chị chỉ càng làm nó sâu đậm và mạnh mẽ hơn. Và tối qua! Chị có nhớ chuyện gì xảy ra tối qua? Em không nghĩ vậy,dựa vào phản ứng của chị sáng nay khi Byul unnie nói với chị rằng chị khiến chị ấy nghi ngờ về giới tính bản thân." Wheein ngừng lại để lấy lại hơi thở. Mắt cô đẫm nứơc và cô trông thật bối rối.
Yong Sun định nói gì đó thì cửa mở và các cô gái nhảy vào. Wheein lấy áo khoát để che mặt mình lần nữa nhưng Solar đã nhanh hơn, cô kéo nó xuống và đặt nó sau lưng.
"Moonbyul! Em nghĩ là chị phải nói gì đó." Hwasa nhận thấy tình trạng căng thẳng giữa hai cô gái ở lại trong xe. Moonbyul sợ hãi lắc đầu. Họ đều biết là không nên gây rối với Wheein đang ghen tuông nhưng các cô gái thật sự cần 1 cú đẩy để cuối cùng thổ lộ với nhau. Nó bắt đầu trở nên chán; tất cả các hint và những cái liếc trộm.
1 cách bất ngờ Solar hét lên " Bài hát tiếp theo dành tặng cho cún Wheein đang bị tổn thương của chúng ta! Bài hát này chủ yếu đến từ leader nổi tiếng của MA MA MOO!". Bỗng nhiên radio trong xe vang lên giai điệu ngọt ngào của bài Love Lane. Solar nhìn chăm chú vào mắt Wheein và bắt đầu hát theo.
The way you talk always mysteriously stays near my ears
My face grows red (and my heart gets excited)
Inside the square bus
I faintly hear a well-known song
At some point (falling into you)
What's there to think about?
Wanna walk together now?
You know but pretend you don't, I fall in love
Wanna take the subway or walking in the rain
Between the clouds, as if it's slippery and slowly
We are already walking
Hai má Wheein càng đỏ hơn và nụ cười của cô càng rộng hơn. Yong Sun không bao giờ buông tay cô ra.
You know but pretend you don't, I fall in love
Wanna take the subway or walking in the rain
Between the clouds, as if it's slippery and slowly
We are already walking
Leader hát câu cuối rồi im lặng. Trái tim cô như sắp nổ tung. Khoảng khắc này thật tuyệt; bài hát này là cách riêng của cô để thổ lộ và nụ cười của Wheein thật rạng rỡ khiến cô quên mất cả thế giới. Tất cả những gì mà còn lại trong tâm trí cô là trông Wheein đáng yêu như thế nào, Wheein xinh đẹp như thế nào, bàn tay Wheein ấm và mềm như thế nào, và đôi mắt Wheein rực rỡ như thế nào.
"Wheein.." Cô thì thầm 1 cách vô thức.
"Unnie.." Wheein bắt đầu "Chúng ta đã tới công ty 5 phút trước và bây giờ chỉ có chị và em trong xe.. chị đoán có lẽ em đang ở đâu đó trên sao hỏa.." Solar chọc cô gái nhỏ hơn. Bây giờ hoặc không bao giờ..Cô nghĩ.
"Wheein-ie..Ý chị là những gì chị nói tối qua.. Những gì Moonbyul nói lúc nảy là vì em ấy và Hwasa muốn ghẹo chúng ta. Chị xin lỗi nhưng chị đỏ mặt là vì những gì em ấy nói với chị là những điều chị nghĩ về em.. và em đang ở kế bên chị khi ký ức về tối qua hiện lên trong đầu chị..và chị thích em rất nhiều đến nỗi chị bắt đầu nghĩ rằng đó không chỉ là say nắng. Nó mạnh mẽ hơn là thế và chị muốn em..chị muốn em cũng muốn chị theo cách đó và chị muốn trở thành người sẽ khiến em cười. Chị muốn khiến em hạnh phúc và chị muốn chăm sóc em."
Yong Sun đang khụy gối ngay trước Wheein, ở giữa xe. Cô đang nắm cả hai tay của Wheein, đầu cô nhẹ nhàng tựa vào cô ấy. " chị muốn là của em và chị muốn em là của chị.. chị biết là có lẽ hơi sớm khi quyết định xem mối quan hệ gì đang xảy ra giữa chúng ta nhưng chúng ta hãy thử đi. Chị xin lỗi vì chị đã không rõ ràng về cảm xúc của em cũng như của chị nhưng chị thề là chị chỉ không biết phải làm gì cả. Chị đã không biết những cảm xúc này là gì..Chị thích em rất nhiều Wheein-ie và chị muốn bên em.."
Yong Sun nhìn Wheein. Cô gái trẻ cuối xuống và trao cô 1 nụ hôn. "Em cũng muốn ở bên chị, unnie..em thích chị rất nhiều.."
"Unnie!!! Wheein!!! Mọi chuyện có ổn không?" Hwasa hỏi lớn, nhìn vào trong xe. "Nhanh lên mọi người đang tự hỏi tại sao đôi uyên ương này lại lâu vào vậy!" Cô ấy chọc ghẹo rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com