Chap 4 - PUDDING XOÀI
Đó là một cậu nhóc mảnh khảnh, Junhui thầm nghĩ. Và đang bị muộn, anh thêm vào khi rời mắt khỏi cậu nhóc mặc đồng phục học sinh liếc nhìn đồng hồ. Làm ngơ những lời ca cẩm của một trong số rất nhiều bạn kinh doanh cùa mình, Jun chú tâm vào cậu nhóc kia cho tới khi cậu rẽ vào một góc đường và biến mất khỏi tầm nhìn của anh. Lạ là một con người đơn giản như vậy lại có thể thu hút sự chú ý của anh, khiến anh làm lơ Seungcheol – dù là bạn – vị CEO của một trong những công ty thuộc quản lý của cô ruột anh. Chìm trong những suy nghĩ về cậu nhóc, anh im lặng nhấp một ngụm cà phê, tự hỏi không biết anh có thể gặp lại cậu nhóc ấy lần nữa không và không hề nghe thấy những lời nhắc nhở nhẹ nhàng của người phía trước.
"Junhui, anh sẽ nói lại với cha của chú rằng chú đã bán một trong những cổ phần quan trọng của ông ấy cho công ty đối thủ nếu chú tiếp tục phớt lờ anh đấy." Câu nói này có tác dụng thu hút sự chú ý của anh chàng an tĩnh kia rồi.
Jun nói, ít nhất là đã biết sợ, trông còn có chút xấu hổ, "Xin lỗi, hyung. Em chỉ nghe tới đoạn anh nhắc tới hai cuộc họp vào hôm nay." Hi vọng là câu trả lời này sẽ không làm lộ lý do thật sự khiến anh mất tập trung.
"Vậy sao, Jun, chú làm như chúng ta không phải lớn lên cùng nhau ấy. Giờ, nói thật đi, cái gì làm chú mất tập trung vậy?" Seungcheol nhất quyết muốn biết điều làm Jun nhìn chăm chú qua cửa sổ, vì khi anh liếc nhìn về hướng đó, anh chẳng thấy gì đặc biệt ngoài một vỉa hè không có gì là tấp nập.
Jun cuối cùng cũng nhìn sang người anh, "Không có gì, thật đấy. Chỉ là một đứa nhóc nào đó bị trễ học, em đoán thế, và nhìn cậu nhóc ấy bị vấp khi đang chạy rất là thú vị."
Seungcheol hừ mũi không tin, nhưng quyết định không hỏi thêm mà quay lại với thức uống và mớ hồ sơ công việc của mình. Jun tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ mãi cho tới khi hai người đến văn phòng cho buổi họp đầu tiên của ngày.
------------
Minghao rủa thầm vì đã quên đặt báo thức sau một đêm dài tìm kiếm cha. Đây là lần thứ hai trong tuần cậu phải chạy vì trễ học, và cậu quyết định rằng ngay sau khi tìm được người cha kia cậu sẽ tát ông ta trước khi bắt đầu bất cứ cuộc trò chuyện nào. Minghao bắt đầu chạy, cố không để bị ngã đập mặt vì tay chân khẳng khiu của mình, trong lòng cầu mong rằng người bạn thân của cậu, Vernon, có thể bao che cho cậu cho tới lúc cậu thật sự đến trường
Khi gần đến trường, cậu giảm tốc độ lại, lấy lại hơi thở để che giấu sự thật mình vừa chạy. Lén vào lớp, việc này nói dễ hơn làm. Nhưng may mắn là, cậu đến đúng vào giờ chuyển tiết, cậu chỉ cần đợi ai đó đi ra ngoài, và việc đó xảy ra chỉ trong vài giây sau. Ngồi vào bàn, cậu quay sang người ngồi cạnh, gửi lời xin lỗi trong im lặng vì lại đến muộn. Vernon khẽ cười, bảo đảm với cậu rằng mọi thứ đều ổn, rồi đưa cho cậu những lưu ý mà cậu đã bỏ lỡ vào buổi sáng. Đến giờ ăn trưa, hai người họ mới thật sự có cơ hội nói chuyện với nhau.
Lúc Vernon lấy thức ăn của mình ra, Minghao giả vờ bận rộn với bài làm của họ, bỏ qua những cái liếc nhìn của người bên cạnh. "Hưm, thức khuya?" Vernon hỏi nhỏ, vừa đủ để hai người nghe.
Minghao khẽ gật đầu, thở phù ra rồi áp má trên bàn tay. "Tớ không thể tìm thấy bất cứ điều gì về ông ta, và mẹ tớ thề rằng đây là nơi ở cuối cùng của ông ta mà bà biết. Thỉnh thoảng tớ lại thấy hối hận vì đã đến đây. Tớ chỉ muốn ở bên cạnh mẹ thôi." Cậu vấp váp nói, gặng từng chữ, cố để hiểu tiếng Hàn mặc cho cậu đã ở đây bao lâu. Vernon cười nhẹ, vuốt ve đầu cậu và để cậu mượn bờ vai của mình làm gối để nghỉ ngơi suốt giờ nghỉ trưa, biết rằng dù có cố gắng thế nào cũng không thể ép cậu bạn Trung Quốc của mình ăn.
Chuông tan học vang lên, Vernon vẫy tay chào Minghao rồi đi thẳng đến sân thể dục với câu lạc bộ bóng rổ. Minghao phải trực nhật và cố hết sức để làm thật nhanh trước khi có bất kì ai còn trong lớp kịp chú ý. Cuối cùng gom hết sách vở và ném bừa vào cặp. Cậu rời khỏi trường, bắt đầu lo ngại vì những đám mây đen đang kéo đến, và cậu thì để quên dù và cả áo khoác ở căn hộ tồi tàn của mình. Chàng trai xanh xao bước ra đường lớn, hòa vào dòng người hối hả đến trạm xe hoặc bắt một chiếc taxi trước những người khác.
Đã quen với nhịp sống tất bật của thành phố, Minghao đã thấy thoải mái hơn một chút khi phải ở giữa quá nhiều người. Cậu đi sát vào họ đủ để hưởng một ít che chở từ dù của họ. Tự khen mình vì đã tìm được một cách thông minh để mình ít bị ướt nhất có thể, Minghao tiếp tục đi tới khi trượt vì một cái ổ gà trên vỉa hè và ngã lên một người cao to nào đó. Nhìn lên người đàn ông độ bốn mươi tuổi, Minghao bắt đầu cúi người xin lỗi, rồi quay đi. Rất nhanh, cậu lại trượt, lần này là ngã ra đường.
Bị hoảng, không chỉ vì sự lạnh giá của cơn mưa, mà còn vì cú ngã liên hoàn kia, Minghao không hề chú ý một chiếc xe đang lao thẳng về phía cậu tới khi nó nhấn còi inh ỏi. Giờ thì Minghao chỉ ngồi nhìn trơ trơ vào thứ đang lao đến, không thể nhúc nhích. Chợt có hai cánh tay nắm lấy vai cậu, lôi cậu ra khỏi con đường, vào một cái ôm mạnh mẽ. Cậu ngước đôi mắt đang mở to, nhìn thấy một người con trai lớn hơn cậu một chút, trông không-hề-vui-vẻ gì. Sau đó là cảm giác có một ngón tay ấn vào một điểm nào đó, và cậu ngất xỉu trong vòng tay của anh chàng đẹp trai lạ mặt.
------
Đứa trẻ ngốc, Junhui thầm nghĩ, may cho cậu ta mình quyết định tan ca sớm vào hôm nay. Giữ cậu nhóc xanh xao trong vòng tay, Junhui gần như không thấy có lỗi khi đánh cậu ta ngất xỉu, nhưng nghĩ rằng đó là cách tốt nhất. Còn cách nào khác để giúp cậu ta chứ? Cởi chiếc áo khoác dài của mình ra, không màng tới bộ trang phục đang dần ướt đẫm, anh bọc người cậu bằng cái áo như thể nó là một cái chăn và mang cậu về xe của mình.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Junhui thấy tim mình rộn ràng khi kiểm tra gương mặt tiều tụy của cậu. Anh mỉm cười vì mùi hương ngọt ngào của cậu. Cậu nhóc có mùi giống hệt như món tráng miệng mà mẹ của Jun từng làm cho anh trong suốt nhiều năm về trước, khi anh còn chưa thức tỉnh, món mà anh vẫn luôn yêu, một chiếc bánh pudding xoài ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com