Chap 8 - MỘT THÁCH THỨC KHÁC
Buổi chiều hôm sau, Minghao ngạc nhiên trước tòa nhà mà Jun đưa cậu tới. Những tưởng sẽ lại thấy một căn hộ xa hoa khác, Minghao thấy thoải mái hơn khi Jeonghan và Seungcheol sống trong căn nhà một tầng nhã nhặn với một khu vườn nhỏ đầy màu sắc của hoa tulip, hoa hồng và hoa cúc. Minghao khẽ nở một nụ cười khi quan sát cảnh vật xung quanh, không biết rằng Jun cũng đang nhìn cậu với cùng một suy nghĩ. Junhui hắng giọng, Minghao rời khỏi mấy bông hoa và đi về phía cửa chính. Cánh cửa được sơn màu đỏ bầm nổi bật trên bức tường xanh xám. Khi Jeonghan mở cửa, cười tươi với hai người, Minghao bị sốc lần nữa trước sự khác biệt giữa nhà của Jun và nhà của hai người. Căn nhà có hơi hướng phương Tây rõ rệt với những phòng riêng và không hề có đồ nội thất truyền thống.
Trên tường là vô số hình ảnh treo theo từng bộ sưu tập nhỏ. Một bộ là ảnh một lễ cưới truyền thống Hàn Quốc, của Jeonghan và Seungcheol. Đa số chúng đều được vẽ tay, nhưng có hai bức trông như ảnh chụp, dù đã bị phai màu. Một bộ khác là tổng hợp những bức ảnh Polaroid của hai người ở rất nhiều nơi khác nhau: trên một cánh đồng hoa dại, bãi biển, đường đi bộ. Có một vài bức chụp Seungcheo vô tư làm mặt xấu, hoặc ngắm nhìn hoàng hôn. Nhiều hơn cả là ảnh của Jeonghan, khi ngủ giữa cánh đồng hoa, hay chụp cùng thức ăn. Bộ cuối cùng là ảnh của hai người với một bé gái, từ khi cô bé khoảng 4,5 tuổi cho tới gần đây, tầm 10,11 tuổi. Chỉ có hai bức là ảnh chụp chuyên nghiệp, còn lại đều là những bức ảnh được chụp rất vô tư, giống phong cách của bộ cuối cùng. Nhìn thấy gia đình nhỏ hạnh phúc này phần nào xoa dịu nổi lo của Minghao về cộng huyết.
Cậu trở về với cuộc trò chuyện giữa Jeonghan và Jun, đang nói gì đó về trường học.
"Ừ, Seungcheol vừa đi đón con bé rồi. Họ sẽ về ngay thôi. Hai đứa ở lại ăn tối chứ?" Jeonghan dẫn họ vào bếp khi nhận thấy Minghao nhìn xong mấy bức ảnh hành lang chính.
Jun liếc nhìn sang Minghao, thì thầm, "Chúng ta phải xem chuyện này cần bao lâu. Em không biết cậu ấy thật sự định hỏi anh gì đó hay cậu ấy sẽ nghĩ mọi thứ giống như nó đang diễn ra. Xin lỗi vì đổ hết chuyện này lên anh và Seungcheol hyung."
"Không sao. Chỉ là em ấy sợ và hơi lúng túng. Cái cách cậu ấy biết được sự thật, anh không thể trách cậu ấy. Với anh, chuyện đó dễ dàng hơn nhiều."
Minghao nhìn Jeonghan chuẩn bị vài món ăn, hẳn là món nhẹ cho những vị khách và cô bé mà Seungcheol đang đón về. Minghao khó khăn tìm một lý do nào đó từ chối lời đề nghị ăn cơm. Cậu cũng thấy có lỗi khi bắt Jeonghan phải làm những điều này sau tất cả những thứ mà anh ấy đã làm trước đó. Khẽ thở dài, Minghao ngồi xuống bên cạnh Junhui trên chiếc bàn ăn nhỏ. Jeonghan đặt lên bàn mấy món ăn vặt và nước uống, anh quay sang Minghao và hỏi thăm vài chuyện về trường lớp, cuộc sống. Minghao thấy giống như đang nói chuyện điện thoại với mẹ sau một ngày vất vả vậy. Cậu thoải mái vì cảm giác như đang được tâm sự với mẹ, dù cuộc hội thoại cứ ngắt quãng vì vốn tiếng Hàn nghèo nàn của cậu.
Đang nói chuyện thì họ nghe tiếng cửa được mở ra rồi đóng lại, theo sau là giọng Seungcheol gọi lớn, "Thiên thần, bọn anh về rồi!". Kế đến là tiếng bước chân chạy vào bếp. Jeonghan mở vòng tay, Sofia, con gái của anh sà vào lòng anh, rồi kể anh nghe những chuyện ở trường. Nói giữa chừng thì phát hiện Junhui cũng có mặt, cô bé chạy sang chỗ anh.
"Oppa! Anh không tin được đâu! Em là người thông minh nhất lớp ý! Hôm nay có kết quả của bài kiểm tra và em có điểm cao nhất luôn! Anh nên tự hào về em đi!" Cô bé vừa nói vừa làm nũng, muốn được oppa yêu thích nhất (suỵt bí mật đó) khen.
Jun cười, anh xoa đầu cô bé, "Anh rất tự hào về Sofia. Có phải em lại bắt "umma" thức khuya để kèm em học hay không?"
Sofia gật đầu và bắt đầu kể chuyện, Minghao có thể nghe Jeonghan nói, "Tôi hận đã để mấy người gọi đùa tôi như vậy khi chúng ta còn trẻ." Nhưng rõ ràng anh không hề bực bội, anh vẫn nở một nụ cười và nhận lấy một cái hôn má nhẹ nhàng từ Seungcheol. Seungcheol đưa tay xoa đầu Minghao, chào cậu rồi hỏi han cậu. Khi đó, Sofia mới nhận ra "phụ huynh" đang nói chuyện với một người khác, người mà cô bé không quen. Cô bé nhìn Minghao thăm dò.
"Anh là ai?"
Minghao im lặng. Cậu không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, hoặc có nên trả lời câu hỏi này hay không. Cậu liếc nhìn ba người còn lại, hi vọng ai đó có thể trả lời giúp cậu. May mắn thay, Jun lên tiếng.
"Sofia, đây là cộng huyết của anh, Minghao. Hãy quan tâm cậu ấy nhé."
Sofia kinh ngạc, "Nhưng oppa! Đúng ra em phải là cộng huyết của anh chứ? Đáng lẽ chúng ta sẽ sống hạnh phúc mãi mãi giống như "umma" và "appa" trong một căn nhà đáng yêu ở nông thôn, cùng nhau nuôi dưỡng ba đứa trẻ, có thể có một chú chó và sẽ thật hạnh phúc! Tại sao anh ta lại là cộng huyết của anh?!"
Cả bốn người bị sốc vì sự bộc phát của cô bé. Seungcheol hắng giọng, "Sofia, con biết là không ai có thể chọn cộng huyết mà phải không? Con nhớ tất cả những câu chuyện chúng ta đã kể cho con. Số phận quyết định ai thuộc về nhau và đôi khi sự sắp đặt đó không hề đúng với ước muốn của con. Con nên xin lỗi Minghao và Junhui, và ba nghĩ con nên về phòng làm bài tập cho tới khi bữa tối sẵn sàng."
Sofia biết tốt hơn không nên tranh cãi với ba, cùng với giọng mà ba vừa dùng, cô bé cũng biết làm nũng hay ăn vạ chỉ đưa cô bé vào rắc rối. Cô bé quay sang oppa của mình, cúi người và thành thật nói xin lỗi, nhưng với Minghao, cô bé chỉ hơi cúi đầu và nói qua loa, rồi chạy về phòng và dập cửa.
"Aii, những năm đầu dậy thì." Seungcheol lầm bầm. Anh xin lỗi Minghao vì thái độ của con gái. "Em cứ coi lời của con bé như hạt bụi đi. Con bé đang trong thời kì thất thường. Sau khi gặp em vài lần, con bé sẽ gọi em là "oppa" và chơi với em như với Junhui cho xem."
Minghao gượng cười đáp lại, không chú ý cái nhìn lo lắng của Jun. Jeonghan cố làm giảm bớt không khí khó xử này bằng cách đề nghị cậu giúp chuẩn bị bữa tối. Cậu rất nhiệt tình với lời đề nghị này, bất cứ điều gì có thể tách cậu ra khỏi hai ma cà rồng trong phòng. Đoán được tâm trạng khó xử của Minghao, Jun kéo Seungheol ra ngoài nói chuyện trong khi hai người kia nấu ăn. Sau khi đóng cửa và Jeonghan có thể nhìn thấy hai người họ ngồi với nhau trên bậc cửa, anh mỉm cười với Minghao. Vừa hướng dẫn cậu phải làm gì, vừa kể cho cậu nghe một vài chuyện của anh và Seungcheol. Họ gặp nhau khi anh được nhà họ Choi thuê làm việc nhà như thế nào, Seungcheol đã theo đuổi anh thay vì nói thẳng cho anh biết anh là cộng huyết như thế nào. Lúc đầu anh từ chối vì cách biệt giai cấp, phải tận 16 lần cố gắng, Seungcheol mới được anh cho một cơ hội. Và lần thứ tư họ hẹn hò thì anh biết được nhà họ Choi là một họ thuộc dòng tộc Pledis – một trong những dòng tộc ma cà rồng lớn nhất Hàn Quốc.
Jeonghan nói về khoảng thời gian một năm họ lên kế hoạch thực hiện nghi thức giao kết và đám cưới truyền thống Hàn Quốc theo yêu cầu của anh. Anh nhớ những ngày dài họ bỏ ra chỉ có hai người để tìm hiểu nhau. Jeonghan giải thích về nghi thức gắn kết và anh đã sợ hãi nó như thế nào. Anh nghĩ nó sẽ rất đau, nhưng may thay sau khi Seungcheol hút một lượng máu nhỏ từ năm điểm khác nhau trên người anh (hai bên cổ, hai cổ tay và gần vai trái) thì hoàn thành. Nó không hề đau đớn vì họ thật sự là cộng huyết. Nỗi đau chứng tỏ họ không phải cộng huyết (đây là lý do vì sao nhiều ma cà rồng không hút máu người thường nữa).
Jeonghan vừa nói đến chuyện này thì thức ăn cũng chuẩn bị xong, anh thấy Seungcheol và Jun cũng đã lẻn trở vào trong. Minghao ngạc nhiên khi Jeonghan trả lời tất cả những câu hỏi của cậu, thậm chí là hơn như vậy nữa. Cậu cười tươi rói với anh, Jeonghan ôm cậu vào lòng và khẽ véo má cậu vì hành động đó.
Khi hai người quay ra dọn bàn ăn, Minghao giật mình suýt té vì nhìn thấy hai người kia đang ở trong phòng. May mà có ai đó kéo cậu lại trước khi cậu thật sự ngã, cậu liếc nhìn sang bên phải. Hai tay Sofia ôm lấy cánh tay cậu. Dù gương mặt cô bé vẫn nhăn nhó khó chịu nhưng trong ánh mắt thể hiện rõ sự lo lắng.
"Anh biết so với một đứa con trai thì anh thật sự rất nhẹ và hậu đậu. Nếu anh định trở thành cộng huyết của oppa, anh nên tập thể thao đi. Anh ấy không thể lúc nào cũng ở đó để cứu anh, có thể anh quan trọng với anh ấy, nhưng cuộc sống của anh ấy không chỉ xoay quanh anh."
Dù sao vẫn là trẻ con, Minghao nghĩ, nhưng trước khi kịp nói gì, Jun đã lên tiếng, "Đừng lo Minghao. Anh sẽ luôn có mặt để bảo vệ em. Nếu em đồng ý là của anh, em sẽ là điều duy nhất mà anh quan tâm,"
"Điều sẽ làm cậu mất tập trung vào công việc," Seungcheol cười, nói thêm vào.
Sau đó, mọi người ngồi vào bàn ăn và Minghao đối diện với một thách thức khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com