Chương 13
Mỏi mòn kiếm tìm một bóng hình nhưng hoài chẳng thấy
Lặng yên lắng nghe em nhưng hoài chẳng thấu
"Anh, lịch trình hôm nay kết thúc rồi." Biện Bá Hiền tay chống cằm tựa đầu trên cửa sổ nhìn ngắm những tòa kiến trúc cùng đoàn người vụt qua ngoài khung cửa, những ngọn đèn neon lấp lánh sắc màu hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ khiến cậu ta giờ đây nhìn rất giống một tiểu yêu."Ừ, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai còn chụp ảnh cho tạp chí đấy." Anh quản lý lái xe, tăng thêm âm lượng của radio trên xe lên một chút. Album đầu tay của Biện Bá Hiền vừa tung ra đã trở thành hit, đại đa số các đài radio ngày nào cũng phát ca khúc chủ đề của album "Miracles in December", một bài hát mang giai điệu trầm buồn về lễ Giáng Sinh cô đơn một mình.
Giáng Sinh đến rồi. Đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp người, những cửa hàng đã bắt đầu đem cây thông Noel được trang trí đầy màu sắc và đôi bít tất to lớn đặt ở mặt tiền. Trên con phố rực rỡ sắc màu, một người giả dạng ông già Noel, một người mặc bộ đồ tuần lộc cồng kềnh đương phát quà cho những người qua đường. Các đôi tình nhân tay nắm tay đi trên phố, bởi vì lạnh mà nép thật chặt vào nhau. Thế giới này không có chỗ cho cô đơn, hay đúng hơn nó không có chỗ cho kẻ sống cô độc một mình, bởi mỗi ngày trôi qua nó sẽ đều nhắc nhở bản thân ta -- mày chỉ là một kẻ mắc bệnh cô đơn tội nghiệp mà thôi.
Mặt trước của trung tâm mua sắm phía đằng trước có treo hai tấm poster rất lớn, to bằng cả bốn tầng lầu cao của nơi này, trên đó là hai khuôn mặt Biện Bá Hiền vô cùng quen thuộc, đến nỗi không thể quen thuộc hơn.
"Anh, dừng xe !"
Xe chậm rãi ngừng lại, Biện Bá Hiền ngẩng đầu nhìn đến không chớp mắt tấm poster to lớn bắt mắt. Đó là poster quảng bá sản phẩm mới dành cho mùa đông năm nay của K&Q, một đen một trắng tương phản nhau đánh vào mắt người xem. Tấm poster màu đen theo chủ đề ma cà rồng, hai nam nhân đẹp đến mê người được trang điểm theo tông màu khói, hoàn toàn biến thân thành hai con ma cà rồng quyến rũ. Ngô Thế Huân trong chiếc áo choàng màu đen từ đằng sau ôm lấy Lộc Hàm, đầu hơi nghiêng, nhẹ nhàng cắn lên vành tai trái của Lộc Hàm, môi nở nụ cười xấu xa cực kỳ giống một ác ma. Lộc Hàm hóa thân thành một con người vừa bị ma cà rồng hút máu, áo choàng lớn phủ lên người cậu, trên chiếc cổ trắng nõn là hai chiếc lỗ nhỏ, dòng máu đỏ tươi ứa ra trên nền da trắng thật chói mắt, khóe môi cong lên nụ cười tà mị. Le lói giữa sắc đen là ánh tím lấp lánh của đôi hoa tai trên vành tai trái, làm cho hai thân người đen sẫm càng tăng thêm phần quỷ dị sang trọng. Tấm poster màu trắng theo chủ đề ngôi nhà ấm áp, Lộc Hàm trong bộ pijama màu trắng ngồi trên chiếc ghế dài, tay cầm tách cà phê còn bốc hơi nóng, đường cong mềm mại duy mĩ bên gò má rộ lên. Cậu quay đầu nhìn Ngô Thế Huân đang lướt ngón tay trên phím đàn dương cầm, cả hai cùng nhìn nhau cười, cảnh tượng ấy thật đẹp biết bao. Cả hai giống như thiên sứ giữa khung nền trắng thuần khiết, sắc tím nhàn nhạt trên vành tai càng tăng thêm phần tao nhã.
"Ồ, poster đã ra rồi à !" Anh quản lý ló đầu ra nhìn hai tấm poster lớn. "Love is HUNHAN...Chủ đề lần này lãng mạn thật, Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng kiếm được rồi, hóa ra nhà thiết kế kia bề ngoài xinh đẹp như vậy a..."
"Kiếm được ?" Biện Bá Hiền thiêu mi nhìn anh quản lý.
"A..." Đột nhiên nhớ đến mối quan hệ mập mờ không rõ ràng giữa Biện Bá Hiền và Ngô Thế Huân, anh quản lý lúng túng ho khan một tiếng rồi đánh trống lảng sang chuyện khác. "Đúng rồi, nhà thiết kế đó xế chiều hôm nay đã về nước."
"Làm sao anh biết ?" Biện Bá Hiền híp mắt nhìn anh quản lý, quả nhiên là cậu ta rất quan tâm đến chuyện này.
"Trên tin tức có mà." Anh quản lý đưa tờ báo cho Biện Bá Hiền ngồi ở phía sau. "Nghe nói là chuyến đi bí mật, nhưng phía công ty của cậu ta lại quá phô trương cho nên đám truyền thông mới phát hiện ra."
Biện Bá Hiền mở ra tờ báo, quả nhiên ngay trang đầu đã hiện ra một dòng tiêu đề to đùng "Nhà thiết kế nổi tiếng bí mật về nước thăm người yêu". Trong ảnh là một Lộc Hàm lớn chừng một bàn tay, trên mặt đeo kính râm đen to bự gần như che hết khuôn mặt nhưng Biện Bá Hiền chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã có thể nhận ra cậu, chẳng vì sao cả, chỉ là đã quá quen thuộc mà thôi.
Rút điện thoại ra, Biện Bá Hiền nhấn một dãy số gọi đi, rồi tựa lưng lên ghế ngắm nhìn hai tấm poster.
"Alo, Bá Hiền."
"Thế Huân, người yêu của anh về nước rồi..."
Bên kia trầm mặc hồi lâu. "Ừ, anh biết."
Love is HUNHAN...Biện Bá Hiền cười cười. Không phải là để kỉ niệm tuổi thanh xuân cùng tình yêu đẹp nhất của các người sao ? Vậy thì hãy gọi nó là hồi ức đau đến khắc cốt ghi tâm đi, rồi sau này dành ra cả đời mà kỉ niệm nó...
"Mỏi mòn kiếm tìm một bóng hình nhưng hoài chẳng thấy...Lặng yên lắng nghe em nhưng hoài chẳng thấu..."
Ca khúc trong radio đã đi đến hồi kết, cửa kính cũng được kéo lên.
Trang sách ký ức bay đi một tờ bi thương, vậy thì cứ tiếp tục viết nên những trang đau thương kế tiếp.
Vừa đến khách sạn, Lộc Hàm hung hăng thả người cái phịch lên chiếc giường lớn. Bay suốt một đêm lại còn ở sân bay nôn hết những thứ có trong dạ dày, Lộc Hàm mệt lả cả người. Đương nằm úp sấp ở trên giường thì có người nhấn chuông cửa, cậu bực mình đi ra mở, liền thấy hành lí mà Phác Xán Liệt đã giúp cậu đem tới.
Điện thoại di động rung lên báo hiệu có tin nhắn đến, Lộc Hàm mở khóa màn hình. Là một số lạ.
< Hành lí đến chưa ? Nếu buồn chán thì cứ gọi tôi. - From : xxxxxxxxxxxxx >
Lộc Hàm cười cười, chẳng thèm hồi âm cho anh ta mà tắt luôn điện thoại, rút tấm thẻ phòng ra rồi cầm quần áo đi vào nhà tắm.
Phác Xán Liệt thật là một người thú vị. Lộc Hàm vừa tắm vừa nhớ lại đoạn đối thoại giữa hai người xoay quanh chủ đề xin số điện thoại.
"Cậu cho tôi số của cậu đi !" Phác Xán Liệt ngồi trên xe đạp cầm chiếc điện thoại lắc qua lắc lại, chân thành tha thiết nhìn Lộc Hàm. "Như vậy tôi mới có thể đem xe trả lại cho cậu."
"Không cần, anh đưa xe đến K&Q là được rồi." Không thèm nói lời cảm ơn, Lộc Hàm xoay người đi vào tiền sảnh khách sạn.
"À, cậu tên là Lộc Hàm a !" Lộc Hàm mở ví muốn lấy chứng minh thư thì không thấy đâu, quay đầu lại nhìn thì thấy nó đang nằm trong tay Phác Xán Liệt. "Tên đáng yêu thật."
"Trả lại cho tôi." Lộc Hàm chìa tay ra lạnh lùng nói.
"Cậu cho tôi số điện thoại, tôi sẽ trả lại cho cậu !" Phác Xán Liệt dương dương tự đắc cầm chứng minh thư vẫy vẫy. "Bằng không cậu chẳng thể ở đây được đâu !"
"A..." Lộc Hàm nghĩ mà buồn cười. "Đưa di động đây." Cầm lấy điện thoại của Phác Xán Liệt, Lộc Hàm nhấn ra một dãy số rồi trả lại cho anh ta, điện thoại trong túi mình nhanh chóng đổ chuông.
"Tôi sẽ gọi cho cậu sau." Phác Xán Liệt hài lòng thu lại điện thoại.
"Tùy anh thôi." Lộc Hàm cầm lấy thẻ mở phòng cùng giấy tờ nói. "Dù sao thì số này tôi sẽ không dùng nữa." Cậu thiêu mi cười có chút đắc ý, xoay người bỏ đi, để lại một Phác Xán Liệt mở tròn hai mắt ngạc nhiên.
Nhìn Lộc Hàm đi vào thang máy, Phác Xán Liệt gõ điện thoại gửi đi một tin nhắn.
"Yien, điều tra tên họ cùng số điện thoại này, sau đó gửi thông tin cá nhân của cậu ta cho tôi."
Phác Xán Liệt trèo lên xe đạp, miệng ngân nga một ca khúc đạp xe bỏ đi.
Lộc Hàm đánh một giấc đến tận trưa hôm sau, vừa đi xuống nhà hàng ở tầng dưới của khách sạn liền thấy một trận ầm ĩ. Lộc Hàm kéo cao chiếc mũ đằng sau áo, định bụng vòng qua đám người rời đi thì bất chợt một loạt ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi, đến nỗi cậu không mở mắt ra được. Lộc Hàm nhắm chặt hai mắt, xoay người muốn thoát đi liền đụng phải một khuôn ngực ấm áp, còn chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn đã bị người kia ôm chặt vào trong lòng, đầu đặt trên cần cổ âm ấm của hắn. Đám người đáng ghét cùng những tiếng ồn ào vẫn bám xung quanh, Lộc Hàm vô thức ôm chặt lấy thắt lưng người kia, đầu cúi xuống thấp hơn.
Lộc Hàm ngửi thấy hương bạc hà trên cổ hắn, còn có khuôn ngực ấm áp kia nữa.
Lần thứ hai được một người nào đó bảo vệ khỏi đám đông ồn ào cùng những ánh đèn nhấp nháy chói mắt. Ngô Thế Huân, phải chăng anh sinh ra là để khắc chế tôi...
"Ở đây toàn là đám chó săn, ôm chặt rồi đi theo tôi..."
"Sao anh lại ở đây ?" Vừa bước qua cánh cửa phòng Lộc Hàm liền đẩy Ngô Thế Huân ra, tháo mũi xuống. Vì lúc nãy quá căng thẳng mà cả mặt thoáng ửng hồng, trên mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi.
"Toát hết mồ hôi..." Ngô Thế Huân giơ tay nhẹ nhàng giúp cậu lau đi mấy giọt mồ hôi trên chóp mũi, tay còn chưa đụng đến đã bị Lộc Hàm gạt ra, Ngô Thế Huân nhún vai cười cười. "Làm sao vậy ? Em nghĩ đám người kia là tôi mang đến à ?"
"Anh vì sao lại ở chỗ này ?" Không thèm đáp lại câu hỏi của Ngô Thế Huân bởi vì Lộc Hàm chẳng thể phủ nhận, cậu thực nghi ngờ chính Ngô Thế Huân đã dẫn đám truyền thông đến khách sạn.
"Đên đưa em đi..." Ngô Thế Huân đi vòng qua Lộc Hàm, ngồi phịch xuống ghế salon. "Em về nước động tĩnh lớn như vậy, đám truyền thông ai nấy đều biết mà tìm đến đây, cũng là điều bình thường thôi. Tôi bây giờ là người yêu của em, em nói tôi có thể mặc kệ ngồi nhìn ?"
Lộc Hàm trầm mặc hồi lâu rồi xoay người bắt đầu thu dọn hành lí, cởi ra bộ quần áo rộng thùng thình trên người, để lộ khung xương mảnh khảnh, da thịt trắng nõn cùng đôi chân thon dài.
"Ai u, ở đây khó thở chết mất, em đang câu dẫn tôi đấy à ?" Ngô Thế Huân quay đầu nhìn tấm lưng trơn bóng cùng cánh mông tròn căng của Lộc Hàm, xấu xa huýt sáo mấy cái, hệt như bọn thanh niên bất lương.
Lộc Hàm vẫn cao ngạo như bình thường, vô cùng tự nhiên mặc vào một chiếc quần jeans màu trắng, áo sơ mi denim của Levi's, sau cùng là áo len đan thủ công hở cổ , màu trắng gạo của K&Q.
"Đi thôi." Lộc Hàm kéo kéo vali hành lý. "Không phải muốn dẫn tôi đi à ?"
"Đã nghĩ ra muốn đi đâu chưa ?" Ngô Thế Huân đứng dậy, chìa tay ra giúp Lộc Hàm chỉnh lại mái tóc hơi mất trật tự liền cảm giác cậu hơi nhích người về sau né tránh cánh tay hắn. Ngô Thế Huân thấy vậy bèn thả tay xuống, thờ ơ cười cười.
"Tìm một khách sạn quản lý tốt hơn."
"Em nghĩ đám người ngoài đó sẽ bỏ qua cho em sao ? Hay là em muốn ở lì trong khách sạn một bước cũng không đi ra ngoài." Nhìn Lộc Hàm nhíu mày, Ngô Thế Huân từng bước tiến đến gần. "Đến nhà tôi đi."
Lộc Hàm giương mắt nhìn Ngô Thế Huân, cong môi cười. "Ở chung ?"
"Cò gì kì quái sao ? Chúng ta bây giờ là người yêu, em là người của tôi..." Ngô Thế Huân một tay giữ chặt lấy hông cậu, ép cậu dính sát vào lồng ngực hắn, một tay vuốt ve cánh môi của cậu. Hắn cúi đầu, hơi thở ấm nóng phả lên chiếc cổ nhạy cảm của Lộc Hàm, vừa ẩm ướt lại vừa ngứa ngáy, cậu không tự chủ mà rụt cổ một cái. Cảm nhận được điểm nhạy cảm của Lộc Hàm, hắn liền giở trò xấu mà vươn lưỡi ra liếm viên ngọc trên vành tai cậu. "Tôi muốn em..."
Lộc Hàm biết, cậu cơ bản không thể đối phó được với đám người bên ngoài kia, muốn hoạt động ở trong nước chỉ có thể dựa vào Ngô Thế Huân mà thôi. Ngô Thế Huân là người của công chúng, giới truyền thông chắc chắn sẽ không làm khó dễ gì đến mình. Huống chi hắn nói đúng, bọn họ bây giờ là người yêu của nhau, nếu ban đầu đã chọn đóng kịch thì nên diễn chuyên nghiệp một chút, có như vậy thì mới đầu xuôi đuôi lọt được.
"Được..."Lộc Hàm đặt hành lí lên xe đẩy, rồi tựa đầu lên vai Ngô Thế Huân. "Sẽ không làm phiền anh lâu đâu."
"Không sao đâu, tôi lại muốn đem em khóa chặt bên mình..."
Lộc Hàm chẳng nói gì nữa, chỉ cong khóe miệng cười cười.
Ngô Thế Huân giữ cậu thật chặt, cả hai vừa đi xuống một chút liền bị truyền thông bủa vây lấy. Giữa tiếng người ồn ào, Ngô Thế Huân rõ ràng cảm nhận được cậu hơi dùng lực để ép sát vào người hắn, khi đi xuống nữa mới phát hiện ra, Lộc Hàm hình như rất ghét đám đông và tiếng ồn, lần nào cũng theo bản năng mà đem mình giấu đi. Ngô Thế Huân liền tháo tai nghe bên cổ mình đeo vào tai cậu, giúp cậu kéo cao chiếc mũ len đội lên đầu, che chắn cho cậu đi xuyên qua đám người.
"Thế Huân..Thế Huân, ở đây !" Độ Khánh Tú vừa nhác thấy bóng dáng hai người bước ra liền vội vã ló đầu vẫy vẫy ý bảo lên xe.
Ngô Thế Huân mở cửa xe, trước tiên đỡ Lộc Hàm ngồi vào trong rồi mới đóng cửa lại, đem hành lý của cậu nhét vào cốp sau xe. Bị những ống kính camera dán sát mặt cùng ánh đèn flash nhấp nháy liên tục làm khó chịu, Ngô Thế Huân cố gắng giữ bình tĩnh không phát hỏa, luồn lách qua đám phóng viên bước lên xe đóng cửa lại. Độ Khánh Tú ngay lập tức nhấn ga tăng tốc rời đi.
"Không sao chứ ?" Ngô Thế Huân đưa tay giúp Lộc Hàm tháo mũ xuống, nhìn thấy nét mặt đờ đẫn của cậu mà không khỏi nhíu mày. "Đám khốn kiếp đó có làm em bị thương không ?"
"Không có..." Lộc Hàm nhìn ánh mắt chăm chú hiếm có của Ngô Thế Huân, giơ tay xoa xoa gò má hắn, tay cậu chạm đến hắn mới cảm thấy có chút đau đớn. "Anh bị thương này..."
Ngô Thế Huân vội sờ lên vết thương trên mặt, ngón tay dính ra chút máu đỏ.
"Thế Huân, mặt anh làm sao vậy ?" Độ Khánh Tú hoảng hốt kêu lên. Đối với nghề nghiệp của Ngô Thế Huân, khuôn mặt đẹp trai hoàn hảo chính là vũ khí lợi hại nhất, không thể làm bị thương được.
"Không có gì, cậu tốt nhất tập trung lái xe đi." Ngô Thế Huân lấy ra một tờ khăn giấy lau đi vệt máu trên vết thương.
"Đưa đây." Lộc Hàm nhận lấy khăn giấy trong tay Ngô Thế Huân, nhích người lại gần hắn, nhẹ nhàng giúp hắn xoa vết thương, bàn tay hắn tự nhiên vòng quanh hông cậu.
"Anh thật thích xen vào chuyện người khác..." Lộc Hàm quỳ trên ghế, thẳng người ngồi dậy cao hơn Ngô Thế Huân một chút. Ngô Thế Huân mở to mắt ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt hẹp dài sâu thăm thẳm chỉ cần liếc một cái đã khiến đối phương bị hút vào, đôi con ngươi như viên ngọc trai đen không một vết nứt, mang theo chút nam tính gợi cảm đến mê người. Lộc Hàm cúi đầu nhìn Ngô Thế Huân, ngón tay nhẹ nhàng chấm chấm lên vết xước nhỏ trên mặt hắn, chăm chú nhìn vào mắt hắn. Trong đôi đồng tử kia, cậu thấy được chính mình ở đó. Lộc Hàm cúi đầu khẽ hôn lên vết thương trên mặt Ngô Thế Huân, chậm rãi chuyển dời qua đôi môi mỏng quyến rũ, mút mát, cọ sát vào nhau, giữa hai cánh môi sản sinh chút ấm áp. "Xem đi, khuôn mặt này mà bị thương...thì cuộc đời làm sao của anh cũng tàn đó..."
Ngô Thế Huân khẽ cười, cánh tay ôm lấy hông cậu buộc chặt hơn, ép cậu dính sát hơn vào người mình, chẳng có ý định buông tha môi cậu. "Vậy thì em nuôi tôi..."
Ngô Thế Huân ngoạm lấy cánh môi cậu mà gặm cắn, ngón tay Lộc Hàm nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc hắn.
Độ Khánh Tú ngồi trước mặt đỏ tới mang tai, cố gắng nỗ lực tập trung lái xe. Thế nhưng khi liếc nhìn hình ảnh sống động trong gương chiếu hậu, đột nhiên cậu nghĩ tới chuyện ngày hôm qua. Ngô Thế sau khi tiếp xong điện thoại của Biện Bá Hiền thì hỏi cậu làm cách nào để đạt được trái tim của người khác. Độ Khánh Tú nói rằng, hãy cho người đó thứ mà hắn muốn, càng thiếu lại càng cho nhiều hơn, đến một ngày người đó sẽ nghiện mà không dứt ra được. Chỉ là Độ Khánh Tú không biết, người nào đó mà Ngô Thế Huân nhắc đến là Biện Bá Hiền hay nhà thiết kế này, hoặc chăng còn một người khác nữa...
Trong kính chiếu hậu là hình ảnh hai người ôm hôn nhau, rõ ràng gần nhau như vậy nhưng Độ Khánh Tú lại cảm giác giữa cả hai có một khoảng cách nào đó không nói rõ được, hay chăng là cậu ta lầm lẫn...
"Đến rồi." Độ Khánh Tú dừng xe, xoay người lại lo lắng nhìn vết thương trên mặt Ngô Thế Huân. "Hay là anh đi bệnh viện kiểm tra một chút đi, lỡ như lưu lại sẹo thì..."
"Được rồi, cậu hết giờ làm việc rồi, vết thương tự tôi lo được." Ngô Thế Huân không chút khách khí cắt ngang lời của trợ lý, mở cửa xe đi xuống lấy hành lý của Lộc Hàm đem ra ngoài.
"Ây..." Độ Khánh Tú có chút lúng túng liếc nhìn Lộc Hàm bước xuống xe, gãi gãi đầu. "Tôi không ở đây quấy rầy hai người nữa, tôi đi trước..."
"Vất vả rồi..." Lộc Hàm quay lại nhìn Độ Khánh tú, cong lên nụ cười xã giao.
Một Lộc Hàm cao ngạo lại có thể nói chuyện với mình, việc này khiến cậu ta không thể tưởng tượng nổi mà ngẩn cả người, cười đến không biết xấu hổ, ăn nói cũng lắp ba lắp bắp. "Không...không có gì. Tôi là trợ lý của Thế Huân, việc này là bổn phận của tôi mà. Ây da, đúng rồi ! Tôi là Độ Khánh Tú, à ờ, anh gọi tôi là Đô Đô cũng được, sau này có rắc rối gì có thể đến tìm tôi, tôi..."
"Còn chưa về à ?" Ngô Thế Huân lạnh lùng nhìn cậu ta. "Hay là cậu muốn vào trong ngồi một chút ?"
"Tôi đi !" Độ Khánh Tú không muốn ở lại đây nói chuyện với Ngô Thế Huân liền chui vào xe đóng cửa, khởi động máy rời đi.
"Ngày thường anh vẫn dùng thái độ này mà làm việc với trợ lý à ?" Lộc Hàm nhìn chiếc xe dần biết mất khỏi cổng mà không khỏi buồn cười. "Đô Đô đáng yêu thật."
"Giống như em và tên trợ lý con lai ấy à ?" Ngô Thế Huân thiêu mi.
Ý tứ trêu chọc trong lời nói rất rõ ràng, Lộc Hàm cũng chẳng để bụng, nhận lấy hành lý trong tay Ngô Thế Huân kéo đi, xoay người cười khẽ. "Nếu như Đô Đô là trợ lý của tôi, có gì là không thể ?"
Nhà của Ngô Thế Huân, à không, phải nói là nơi ở của hắn không tồi chút nào...ít nhất...nội thất thoải mái, đơn giản theo phong cách Trung Âu, lại còn mang sắc trắng mà Lộc Hàm ưa thích.
Ngô Thế Huân sắp xếp cho cậu vào một căn phòng xem ra rất được, cần thứ gì đều có đủ. Căn phòng mang một sắc xanh lam nhạt, tạo nên cảm giác vô cùng tươi mát, thoải mái. Đột nhiên lại sinh ra chút cảm tình đối với Ngô Thế Huân, ít nhất thì hắn cũng không đến nỗi tệ.
Lộc Hàm đi xuống lầu liền thấy Ngô Thế Huân đã thay quần áo, ngồi trên ghế salon dùng cồn xử lý vết thương.
"Để tôi."
Lộc Hàm ngồi ở bên người Ngô Thế Huân, nhìn thoáng qua chỗ thuốc men đơn giản trong hộp sơ cứu đặt trên bàn, đứng dậy chạy lên phòng.
"Cái gì vậy ?" Ngô Thế Huân nhìn chiếc túi tinh xảo trong tay Lộc Hàm.
"Cúc vạn thọ." Lộc Hàm xoay người Ngô Thế Huân để hắn đổi diện với mình, thấm rượu ra bông gòn rồi bắt đầu giúp hắn khử trùng. "Hơi đau, gắng chịu chút."
Quả thực có hơi đau, nhưng lực tay của Lộc Hàm rất nhẹ, từng chút từng chút lau vết thương thật cẩn thận, thủ pháp vô cùng nhuần nhuyễn. Khử trùng xong, Lộc Hàm lấy từ trong túi ra ra một nhúm cúc vạn thọ phơi khô, nhỏ lên một ít tinh dầu hoa oải hương rồi nhẹ nhàng thoa lên vết thương. "Cúc vạn thọ kết hợp với tinh dầu hoa oải hương có thể ngừa sẹo, làm vết thương mau lành lại. Không muốn để lại sẹo thì mấy ngày tới không được đụng đến nước, không được ăn những thứ nhiều màu sắc."
"Làm sao em biết những điều này ?"
Cánh tay đang thu lại hộp thuốc đột nhiên cứng đờ, hồi lâu mới nói được. "Là ông nội dạy tôi. Những thứ này anh cứ giữ lấy mà dùng, tôi cũng không muốn nợ anh quá nhiều. Chưa kể nếu thật sự khuôn mặt của anh vì tôi mà bị hủy hoai, phỏng chừng fan của anh sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất."
"Lộc Hàm."
"Sao ?"
"Em là người đầu tiên ở trong căn phòng đó."
Ngô Thế Huân cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên muốn nói những điều này với Lộc Hàm, mà hắn cũng chẳng hề nói dối. Căn phòng đó vốn là chuẩn bị cho Biện Bá Hiền, đó và phong cách cùng màu sắc ưa thích của cậu ta, thế nhưng phòng lớn như vậy lại không có người.
Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, gật đầu. "Cảm ơn..."
Nhìn bóng lưng Lộc Hàm đi lên lầu, rõ ràng mỏng manh lại quật cường, rõ ràng cao ngạo nhưng lại rất cô đơn. Ngô Thế Huân đột nhiên không đành lòng, hắn chưa bao giờ đùa giỡn với tình yêu, chỉ là bất chợt mà chột dạ. Hắn cũng biết Lộc Hàm là cao thủ trong trò chơi này, thế nhưng đây lại là yêu cầu của Biện Bá Hiền. Mọi người đều có ích kỷ của riêng mình, hắn lại không có lựa chọn nào khác. Nếu sau này hắn làm tổn thương Lộc Hàm, hắn nguyện tin rằng Lộc Hàm chỉ là một kẻ lạm tình, cho nên những đau khổ mà hắn gây ra căn bản sẽ chẳng thấm thía gì đối với cậu.
Tự cho mình hàng trăm lý do để tổn thương người khác, dù cho lý do có đủ đầy, hợp lý thế nào cũng chẳng thể che giấu nổi một thương tổn thực sự ở trong lòng.
Có từng nghĩ tới vết thương máu chảy đầm đìa trông như thế nào...
Vì hắn yêu Biện Bá Hiền hay vì hắn là người yêu thứ ba mươi tám của Lộc Hàm, nguyên do thế nào Ngô Thế Huân vẫn chưa hề nghĩ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com