Chương 18
Nhìn hàng lệ em rơi dường như mọi lỗi lầm đều là do anh
Kẻ ngốc thậm chí không nói nên một lời níu kéo em
"Muốn đi đâu ?" Ngô Thế Huân bật mở hệ thống sưởi trong xe, nghiêng đầu liền phát hiện Lộc Hàm đương ngẩn ngơ không để ý đến mình, vội đưa ngón tay ra lén lút đến gần gò má cậu. "Lộc Hàm !" Tiếng gọi của hắn kéo cậu về thực tại, vừa quay đầu lại thì vừa khéo ngón tay hắn chọt lên khuôn mặt cậu.
Thời gian dường như ngừng trôi, tay của Ngô Thế Huân vẫn còn trên má cậu, vẫn duy trì động tác chọt lên gương mặt cậu, Lộc Hàm không hề chớp mắt nhìn Ngô Thế Huân. Không gian nhỏ hẹp bên trong xe lúc này vừa mờ ám, lại vừa mơ mơ hồ hồ không giải thích được.
"À..." Ngô Thế Huân có chút ngượng ngùng vội vàng thu tay về, mất tự nhiên cười cười. "Tôi phát hiện ra hình như em rất thích ngẩn người..."
"Ngô Thế Huân, anh nói xem, có phải giữa tình nhân với nhau thường thường sẽ có cái loại mờ ám này ?"
"Ừ..." Ngô Thế Huân xấu hổ, hắn thường hay quên mình và Lộc Hàm chỉ là người yêu giả, vậy nên trong những lúc lơ đãng lại có những hành động cưng chiều Lộc Hàm.
"Ha hả..." Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, không giấu được giọng điệu cay đắng. "Ngô Diệc Phàm cho tới bây giờ vẫn chưa từng làm như vậy..."
Ngô Thế Huân muốn an ủi Lộc Hàm, nhưng mở miệng ra lại không biết phải nói cái gì. Hắn chìa tay ra nắm lấy cằm cậu, xoay chuyển khuôn mặt cậu đối diện với hắn rồi cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi. Không có sắc dục, không có thâm nhập, chỉ là hai cánh môi chạm vào nhau như chuồn chuồn lướt nước.
"Nếu yêu khổ sở như vậy thì rời bỏ hắn đi..." Ngô Thế Huân cọ cọ trán mình lên trán Lộc Hàm.
Lộc Hàm nhìn sâu vào mắt Ngô Thế Huân, vẻ mặt chăm chú nói. "Rồi anh sẽ ở cùng tôi sao ?"
Ngô Thế Huân nghẹn lời, chậm rãi rời khỏi vầng trán cậu, ngồi thằng người, đưa mắt nhìn ra màn tuyết trắng xóa bên ngoài ô cửa xe.
Lộc Hàm khúc khích cười. "Đùa thôi..." Hit hít mũi, cậu cài lại dây an toàn. "Đi, về nhà nào."
"Về ? Hôm nay là lễ Giáng Sinh đó..."
"Tôi mệt."
"Kim Chung Nhân, rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu ?" Độ Khánh Tú gạt bỏ gánh tay của người kia. "Cơm cũng cho anh ăn, rượu cũng mời anh uống, anh còn muốn thế nào nữa ? Tôi còn phải làm việc đó !"
"Em không có Ngô Thế Huân thì không sống được à ?" Kim Chung Nhân một đường manh mẽ lôi kéo Độ Khánh Tú đi vào khách sạn. "Hơn nữa người ta là vợ chồng son ở cùng một chỗ, em làm phiền cái gì chứ !"
"Anh dẫn tôi đến khách sạn làm gì vậy ?! Trễ như vậy, anh..." Độ Khánh Tú giãy giụa muốn gỡ bàn tay đương nắm lấy tay mình ra.
"Muộn rồi mới đến khách sạn !" Kim Chung Nhân kéo cậu ta đi vào tiền sảnh. Một tay lôi, một tay lấy ra ví tiền ở trong túi áo. "Một phòng tổng thống."
"Kim Chung Nhân đừng có đùa nữa !"
"Anh không đùa ! Độ Khánh Tú em..."
"Xin lỗi Kim tiên sinh, thẻ này không dùng được."
"Cái gì ?" Kim Chung Nhân quay đầu, dùng ánh mắt kì quái nhìn nhân viên tiếp tân ở tiền sảnh, lấy thêm nhiều thẻ nữa từ trong túi đặt lên trên bàn. "Còn những cái này ?"
"Xin lỗi Kim tiên sinh, tất cả các thẻ đều không dùng được."
"Không thể nào !" Kim Chung Nhân đập mạnh lên bàn khiến Độ Khánh Tú giật nảy mình. "Tôi vừa nãy còn cà được, tại sao bây giờ..." Bất chợt nghĩ tới điều gì, anh ta quay đầu nhìn Độ Khánh Tú tựa như không thể tin được vào mắt mình. "Là em !"
"Xin lỗi..." Độ Khánh Tú cúi đầu nhỏ giọng nói. "Bác trai thực sự rất nhớ anh, tôi..."
"Ai cần em xen vào việc của người khác ! Em nghĩ lão già nắm được tiền thì tôi không đi được sao ? Độ Khánh Tú em thật ngu xuẩn !" Nói rồi Kim Chung Nhân giật phắt cánh tay, xoay người đi nhanh ra khỏi tiền sảnh khách sạn.
"Không được !" Nhìn Kim Chung Nhân bỏ đi, Độ Khánh Tú phản ứng kịp liền chạy đuổi theo, ngay lúc anh ta muốn lên xe đi thì Độ Khánh Tú xông lên trước, từ đằng sau ôm chặt lấy. "Kim Chung Nhân đừng đi nữa !"
"Đô...Đô Đô..." Kim Chung Nhân kinh ngạc, cúi đầu nhìn cánh tay bên hông.
"Kim Chung Nhân, anh rốt cuộc còn muốn đi đâu nữa ?" Cậu ta đem mặt chôn thật sâu vào tấm lưng của người kia. "Em ở đây, anh còn muốn đi đâu..." Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên. "Em sợ...sợ anh một đi sẽ không trở lại nữa...Anh không biết...anh không biết mỗi lần như vậy em có bao nhiêu tội lỗi cùng đau khổ, nếu như không phải vì em, anh sẽ không phải chịu khổ cực như thế này, anh không cần phải chống đối lại bác trai, cũng không cần có nhà mà không thể về...Đều tại em, tất cả đều tại em..."
"Em nói gì đó !" Kim Chung Nhân xoay người, đau lòng ôm Độ Khánh Tú vào trong ngực. "Làm sao có thể trách em được đây ? Là anh cam tâm tình nguyện, lão già rất thương con, ông ta nhất định sẽ đồng ý."
"Kim chung Nhân là đồ ngốc..."
"Chỉ cần có em ở cạnh, bao nhiêu khó khăn anh cũng chẳng sợ...Chỉ là Đô Đô nhất định phải chờ, anh nhất định sẽ làm cho lão già gật đầu."
"Nhưng còn bây giờ ?" Độ Khánh Tú ngẩng đầu, ảo não nhìn người kia. "Em thực là chỉ biết làm cho mọi việc ngày càng hỏng bét đi. Bây giờ anh nghèo rồi, có khi phải ra đường ăn xin, làm thế nào chống đỡ được ?"
"Có gì khó ? Anh bình thường không học vấn không nghề nghiệp, nhưng cũng không phải loại đầu óc ngu đần, anh nuôi em cũng không thành vấn đề." Kim Chung Nhân vỗ về tấm lưng Độ Khánh Tú trấn an. "Hơn nữa, lão già nhất định sẽ không để anh thành ăn mày đâu..."
"Kim Chung Nhân thực là..."
< Em đang ở vườn hoa trung tâm. - From : Bá Hiền >
Tắt hộp thư đến, Ngô Thế Huân ngồi trên giường thở dài, tay cầm một chiếc áo T-shirt màu trắng đặt lên giường. Là áo của hắn, thế nhưng hắn lại ngửi được mùi hương thảo trên người Lộc Hàm. Ngô Thế Huân có tính ưa sạch sẽ, không tính là nặng nhưng nếu có người khác mặc quần áo của mình thì ngay lập tức không do dự mà ném thẳng vào sọt rác. Nhưng bây giờ hắn lại không làm vậy, có lẽ là bởi vì Lộc Hàm đặc biệt nên hắn không dễ dàng buông bỏ được, cũng có lẽ là vì Biện Bá Hiền. Người ta thường nói cái loại u mê không thể tỉnh ngộ này chính là ngu xuẩn, vậy thì hẳn là Ngô Thế Huân đã sớm đội chiếc mũ "ngu xuẩn" lên trên đầu, tựa như hắn không rõ vì sao Biện Bá Hiền nhất định phải dùng loại thử thách này với mình, cũng nghĩ không thông vì sao đối tượng nhất định phải là một Lộc Hàm vô tội. Ngô Thế Huân thừa nhận bản thân rất dễ mềm lòng, nhìn thấy bóng lưng mỏng manh nhưng quật cường của cậu thì hắn liền động lòng trắc ẩn. Con người đâu cần thiết phải đem hạnh phúc của mình biến thành nỗi đau khổ của người khác, nếu như cho người ta một cái tát vào mặt lại có thể đứng nhìn hả hê sung sướng, chẳng phải rất biến thái sao ?
Ngô Thế Huân đứng dậy thay quần áo rồi đi xuống lầu liền thấy Lộc Hàm còn chưa ngủ mà tựa người trên ghế salon làm bạn với ly rượu đá lạnh trong tay. Áo choàng tắm trắng tinh khoác lên da thịt trắng nõn trông thật gợi cảm.
"Trễ thế này sao còn chưa ngủ ?"
"Vậy anh muộn rồi còn đi đâu ?" Lộc Hàm bỏ xuống ly rượu rỗng không, đóng chặt nút chai rồi duỗi người đứng thẳng dậy, quay người mỉm cười với Ngô Thế Huân đang đứng ở cửa đối diện. "Xin lỗi, hình như tôi quản hơi nhiều rồi. Ngủ ngon. À đúng rồi, Merry Christmas."
Nhìn Lộc Hàm đã bước lên lầu, Ngô Thế Huân mới đóng cửa rời đi. Đứng trước cửa sổ trên phòng, Lộc Hàm mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân vội vội vàng vàng đi ra sân, bước thật nhanh theo hướng vườn hoa, trên mặt đất tuyết rơi rất dày, bước chân trên nền tuyết trắng chẳng dễ dàng gì. Lộc Hàm kéo lại rèm cửa, xoay người nằm trên giường, ánh đèn mờ nhạt chiếu rọi vào mắt có hơi cay cay, cậu liền nhắm mắt lại, hi vọng có thể mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Rốt cuộc là ai có thể khiến hắn giữa trời đông tuyết phủ, mặc kệ rét buốt mà chạy đi tìm ?
Ha hả, Lộc Hàm à, mày hình như để ý quá nhiều rồi đấy...
Thật chẳng giống Giáng Sinh chút nào ! Cây thông Noel rực rỡ sắc màu một mình trơ trọi giữa trời tuyết lạnh, đài phun nước đã tắt, mặt hồ bao phủ một lớp băng tuyết trắng. Giống hệt như lúc còn bé rất thích ăn kẹo đường, tuyết càng rơi lại càng thích thú, đón Giáng Sinh ở vườn hoa vắng vẻ này thật vui vẻ biết bao...
"Bạch Bạch tới đây mà xem, đây mới gọi là người tuyết được chứ ?! Người tuyết của cậu xấu xí như đồ bỏ đi ấy, thật tớ chẳng dám khen luôn !"
"Giống đồ bỏ đi á ? Được rồi Lộc Lộc, bị cậu thấy rồi ! Nhưng mà cậu nhìn đi, trên bụng nó có viết hai chữ "Lộc Hàm" nè !"
"Biện Bạch Hiền ! Cậu bắt nạt người ta !"
"Ai ui này ! Ném tuyết thì cũng phải nói trước một tiếng rồi mới ném chứ ! Đau chết mất ! Lộc Lộc kia đừng có chạy !"
"Không chạy ? Ngu mới không chạy ấy !"
"Ha ha..."
Biện Bá Hiền mỉm cười, cầm nắm tuyết trong tay vo thành hình tròn rồi ném đi, quả cầu tuyết vừa chạm vào vào thân cây khô liền vỡ nát rồi tan ra.
Tan.
Biện Bá Hiền cười khổ. Quả cầu tuyết kia thật giống lời hứa hẹn của Lộc Hàm, chỉ cần dùng lực hơi mạnh liền vỡ tan, qua thời gian sẽ tan thành nước rồi bốc hơi vào trong không khí, cuối cùng chẳng còn lại gì nữa. Trước sau cũng đều vỡ tan, cần gì phải để ý quá nhiều. Cũng giống như trò đùa của tạo hóa, kẻ nào dụng tâm sẽ bị đá khỏi cuộc chơi, không phải sao ?
"Sao lại đứng ở đây ? Lạnh lắm a !"
Biện Bá Hiền hồi phục tinh thần, quay người lại liền thấy Ngô Thế Huân cau mày đứng trước mặt nhìn mình. Ngô Thế Huân thực sự rất đẹp trai, đây là lần đầu tiên cậu ta nghiêm túc nhìn kĩ người con trai ở bên cạnh mình, lúc này mới phát hiện ra Ngô Thế Huân thực rất mê người.
"Thế Huân, em còn tưởng anh không tới." Biện Bá Hiền chợt rùng mình một cái. "Lạnh quá..."
"Ngốc..." Ngô Thế Huân liền ôm chặt lấy thân người đang run rẩy kia. "Không biết tìm chỗ nào ấm hơn mà đứng sao ?"
"Em sợ nếu đứng ở nơi nào vắng vẻ, anh sẽ tìm không được..."
Một lời đơn giản vậy thôi lại làm hắn ấm lòng, cánh tay ôm người trong ngực càng chặt hơn. "Xin lỗi, để em đợi lâu rồi."
"Anh đến là tốt rồi. Dù cho chỉ còn chưa tới hai tiếng đồng hồ nữa, em vẫn muốn cùng anh đón Giáng Sinh"
"Ừ."
Lộc Hàm mở MSN, chết độ ẩn. May mắn thay Chen cũng đang online, thế là cậu mở video, đường dây bên kia nhanh chóng kết nối.
"Ô mô ! Đây không phải là nhà thiết kế mất tích mấy ngày nay sao ? Xác chết đột nhiên vùng dậy làm tớ hết hồn à !" Chàng trai trong màn hình tay cầm một chiếc bánh hamburger cỡ bự, vừa ăn như chết đói vừa nói chuyện.
"Ăn như lợn !" Lộc Hàm thay đổi tư thế nằm trên giường. "Tâm trạng gần đây có vẻ không tệ nhỉ."
Chen liếc mắt nhìn Lộc Hàm, nở nụ cười toàn răng không thấy mắt, rút phần thịt bên trong ra ăn còn phần vỏ bánh đem ném vào thùng rác. "Cậu biết nhất kiến chung tình là sao không ? Nghĩa là thần Cupid bắn một mũi tên, hoàn hảo trúng ngay hồng tâm. 10 điểm !"
"Sao hắn không trực tiếp bắn chết cậu luôn nhỉ ?" Lộc Hàm vờ chán ghét nói. "Nam hay nữ ?"
"Nam !" Người kia rút một miếng khăn giấy, lau vết dầu mỡ dính trên tay. "
"Tớ vốn nghĩ tớ thích nữ cơ, quái lạ thay !"
"Sau đó thì sao ? Tên kia da trắng hay da đen ?"
"Vàng ! À ý tớ là người da vàng ! Là người Trung Quốc luôn đó, tớ liếc mắt một cái là biết liền à. Cậu biết tại sao không ? Bề ngoài anh ta rất giống bánh bao Trung Quốc đó ! Ha ha..."
"Đồ ngốc..."
"Anh ta tới chỗ tớ làm tư vấn tâm lý, nói là nghi ngờ bản thân thích nam nhân nên muốn tớ giúp điều chỉnh tâm lý, điều chỉnh xu hướng tình dục về lại bình thường..."
"..." Lộc Hàm im lặng hồi lâu rồi mới nói. "Vậy nên cậu ôm người ta nhảy luôn xuống hố à !"
"Đâu có ! Nói chung thì thích nam hay thích nữ cũng như nhau cả thôi, điểm khác duy nhất là không thể có con."
Lộc Hàm chẳng nói gì thêm, chỉ cười cười.
"Được rồi, tìm tớ có chuyện gì ?"
"Hôm nay tớ cảm giác người bạn đã mất của tớ xuất hiện, cảm giác rất rõ ràng, tớ thậm chí còn ngửi được mùi hương trên người cậu ấy nữa."
"Lộc Hàm, cậu cầm tinh con chó à ? Mũi gì thính quá vậy ? Người mất đã lâu rồi mà cậu còn nhớ rõ mùi hương của người ta sao ?" Chen liếc nhìn hồ sơ tâm lý của Lộc Hàm trong tay.
"Quên không được."
"Đây là lần thứ năm cậu nói cậu cảm giác người đó xuất hiện, không lẽ cậu ta theo cậu từ Milan về tận Trung Quốc à ?"
"Nghiêm túc một chút không được à ?! Tớ nói thật đó !"
"Tớ đang nghiêm túc mà !" Chen trừng mắt nhìn Lộc Hàm. "Chuyện này có lẽ là do cậu quá nhớ người kia nên sinh ra ảo giác, được chứ..."
"Cái gì ?!"
"Hoặc là do tâm linh..."
",,,"
"Có 80% số người đã từng gặp phải tình huống giống vậy, bởi vì không chấp nhận được hiện thực nên mới sinh ra ảo giác. Ví dụ như, ảo tưởng mình là triệu phú, ảo tưởng mình là siêu sao thế giới, hoặc là...ảo tưởng có người chưa chết. Nếu lý giải theo tâm lý học thì đây là tâm lý trốn tránh của con người, bởi vì đang trốn tránh thực tại nên tự đặt ra cho mình một giả tưởng nào đó để tin lấy, như vậy tâm hồn mới thoải mái hơn nhiều. Nói trắng ra thì đây chính là bệnh hoang tưởng."
"Ý cậu, tất cả chỉ là ảo giác của tớ à ?"
"Chẳng lẽ không đúng ? Cậu không phải đã nói chính mắt mình nhìn thấy người kia chết sao ? Chẳng lẽ là chết đi sống lại ?"
"Có khi nào, có khi nào cậu ta chưa chết không ?"
"...Làm sao tớ biết được ? Có cần tớ giúp cậu đốt một nén nhang hỏi người ta chết chưa không ? Chấp nhận sự thật đi ! Tất cả đau khổ cũng chỉ là do tự chúng ta tạo nên, nếu biết chấp nhận thực tế, mở cửa trái thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn. Đừng cố chấp giam mình trong cái nhà hoang tưởng nữa, đến cuối cùng đau khổ cũng chỉ có mình cậu mà thôi !"
"Nhưng những hình ảnh ngày đó tớ không quên được !"
"Thời gian là liều thuốc tốt nhất có thể chữa lành mọi vết thương, kể cả trái tim."
Lộc Hàm mỉm cười. "Thời gian rất dài, có thể chữa lành cũng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi."
"Lộc Hàm...Làm một lần thôi miên hoàn toàn đi, quên đi tất cả là được rồi..."
"Ngủ ngon, Chen."
"Này ! Tớ nói thật mà ! Tớ..."
Tắt máy tính, Lộc Hàm nhìn lại thời gian, đã 12 giờ rồi. Ngô Thế Huân vẫn chưa về...
Ngô Thế Huân ngồi lên chiếc xích đu trong sân, những dấu chân nông sâu, cao thấp, ngược hướng nhau, nháy mắt đều bị tuyết trắng phủ lấp hết.
Cúi đầu xoa lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út bàn tay trái, trong tim một mảnh hỗn loạn, tất cả đều vì những lời Biện Bá Hiền đã nói...
"Thế Huân, quen Lộc Hàm đi..."
"Bá Hiền..." Ngô Thế Huân kéo ra Biện Bá Hiền trong lòng. "Em đang nói gì vậy ?"
"Anh và nhà thiết kế kia quen nhau đi. Chỉ cần anh thành công, chúng ta sẽ ở bên nhau. Thế Huân..."
"Anh thực không hiểu rốt cuộc chuyện đó với anh và em là có quan hệ như thế nào ? Tại sao vô duyên vô cớ lại muốn thương tổn cậu ấy ?"
"Anh không bỏ được à ?" Biện Bá Hiền lạnh lùng nói. "Tôi còn tưởng anh thích tôi chứ...Một chút thử thách như vậy đẫ không làm được."
"Không phải không bỏ được, mà là anh không muốn đem hạnh phúc của mình đổi lấy bi thương của người khác."
"Cậu ta đau khổ sao ? Cậu ta làm gì có trái tim ! Trong miệng chỉ toàn lời nói dối, sống chết của người khác thế nào cũng mặc kệ, tất cả đều là giả nhân giả nghĩa. Anh quan tâm cái gì chứ ?"
"Bá Hiền, sao em lại..."
"Anh đừng quên, anh là người yêu thứ ba mươi tám, cậu ta làm thế nào thương tổn ba mươi bảy người trước vậy ?" Biện Bá Hiền quay lưng đi. "Tôi ghét nhất loại người không thật lòng. Đây là tôi cho cậu ta một bài học, cũng muốn xem anh có thật lòng với tôi hay không. Trừ anh ra, tôi chỉ có hai bàn tay trắng. Tôi thà rằng hiện tại đau nhức cũng không muốn tương lai phải chịu đau khổ một lần nữa. Tổn thương một lần tôi có thể chịu, nhưng lần thứ hai thì không..."
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng xoay người Biện Bá Hiền lại, tay nhẹ nhàng giúp cậu ta lau đi nước mắt nhòe ướt trên khuôn mặt, ôm vào trong ngực. "Đừng khóc, anh đáp ứng em..."
Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên chiếc nhẫn Biện Bá Hiền đã đeo cho mình, tháo xuống.
Không quan trọng nữa Ngô Thế Huân à, mày đâu có phải là người tốt. Không ai mong đợi mày làm ra chuyện tốt nào đó, nên mày cũng không cần phải giả vờ làm người tốt nữa đâu.
Nhẹ nhàng mở cửa phòng Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khẽ khàng đặt lên trán cậu một nụ hôn. "Ngủ ngon, deer."
Cửa đóng, Lộc Hàm mở mắt ra, nở nụ cười nhẹ.
Ngủ ngon, Thế Huân.
Đột nhiên, rất muốn cảm ơn anh về căn nhà, rất muốn cảm ơn anh vì nụ hôn chúc ngủ ngon ấm áp này. Những thứ Ngô Diệc Phàm không làm được, đã có anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com