Chương 2
Theo dõi chương trình đi, hãy cầm chắc vé trong tay
Đừng hoảng sợ, thư giãn đi, cứ tiến tới dãy hàng kia chờ đợi
Sao em cứ mãi nhìn đồng hồ vậy, cẩn thận đụng đầu kìa
Điểm nhấn chính là cảnh sau khi mở màn đấy
"Ngô Thế Huân cậu thật giỏi a !" Kim Tuấn Miên ném bảng lịch trình dày đến trước mặt Ngô Thế Huân. "Xem qua bảng tóm tắt đi. Lịch trình kín như vậy cậu còn chơi trò mất tích được nữa !"
Ngô Thế Huân ngồi trên ghế salon lười nhác lật lật bảng lịch trình trên bàn, trông rất giống một bức tranh rực rỡ sắc màu bởi có không ít chỗ bị sửa đổi hoặc bị lùi lại. Đóng lại, Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn nam nhân tức giận quá mức ở trước mặt, một đêm không ngủ khiến anh ta thoạt nhìn có chút uể oải vô lực. Ngô Thế Huân cúi đầu cười cười. "Anh Tuấn Miên không nên tức giận làm gì, anh cũng không phải không biết em chính là như vậy..." Tay kéo kéo Kim Tuấn Miên ngồi xuống bên cạnh mình, giúp anh ta xoa bóp vai lấy lòng, Ngô Thế Huân dùng giọng ngọt như bánh mật mà nói. "Anh, bớt giận mà. Chẳng phải em đã về rồi sao, lịch trình kiểu này em sẽ bắt kịp thôi."
"Ngô Thế Huân, cậu không thể ngoan ngoãn một chút được à ?" Kim Tuấn Miên thả lỏng thân thể cùng tinh thần đang căng cứng, từ từ nhắm lại hai mắt, trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ. "Thân phận cùng độ nổi tiếng của cậu bây giờ không cho phép cậu làm càn nữa đâu. Nên nhớ, giới truyền thông luôn chờ đợi thời cơ đến, còn có tên Austin kia nữa, chỉ cần cậu sơ hở một chút thôi là họ có thể nắm được điểm yếu của cậu. Tại sao lại không hiểu chuyện chứ hả ?"
"Austin ?" Ngô Thế Huân liếc mắt nhìn Kim Tuấn Miên, rút tay về, tựa lưng trên sofa. "Người hắn hận không thể lật đổ chẳng phải là em...", Ngô Thế Huân nhìn Kim Tuấn Miên có chút cứng ngắc, cười cười. "Hắn muốn lật đổ anh."
Ngô Thế Huân cau mày mở mắt ra, xoay người nhìn ánh mắt phức tạp của Ngô Thế Huân.
"Thế nào ? Anh còn muốn giả vờ không biết sao ?" Ngô Thế Huân khinh bỉ nhíu mày, ánh mắt thâm thúy như bảo thạch, đem một nhát kiếm cắm thẳng vào tim Kim Tuấn Miên. "Anh là quản lý của siêu sao đó a, Austin đã sớm lăm le vị trí này từ lâu rồi, chẳng nhẽ chuyện này anh cũng không biết ? Ha hả...nhưng mà anh yên tâm, hắn muốn dựa vào Tao để lật đổ chúng ta hoàn toàn không có khả năng đâu. Này, tại sao lúc đó anh lại quyết định chọn em mà không phải là cái đuôi Hoàng Tử Thao suốt ngày bám theo anh vậy ?"
"Ngô Thế Huân !" Kim Tuấn Miên nhìn vẻ mặt khinh thường của hắn. "Cậu đừng có lúc nào cũng xem thường Hoàng Tử Thao, em ấy so với cậu chẳng kém hơn đâu."
"Vậy sao trước đây anh chọn em ? Cứ cho là cậu ta chẳng kém hơn em, thì rơi vào tay Austin cũng chỉ mới tiến lên được ngôi sao hạng ba mà thôi. Thật đáng thương..."
"Ngô Thế Huân !"
"Sao ? Em nói sai à ?! Anh là quản lý của em thế mà lúc nào cũng nghĩ đến Hoàng Tử Thao ! Cậu ta xảy ra sự cố liền mượn chuyện xấu của em để ém nhẹm đi mấy tin tiêu cực, nếu như em không ngừng chường mặt lên các trang tin giật gân thì làm thế nào cứu được Hoàng Tử Thao của anh ?" Mặc dù đang vô cùng tức giận nhưng Ngô Thế Huân vẫn giữ được khí chất lãnh ngạo, cao cao tại thượng như vương tử, lại như con rắn từng chút từng chút cắn nuốt con muồi, cả da cả xương tuyệt không chừa lại miếng nào.
"Ngô Thế Huân, đủ rồi !" Kim Tuấn Miên đứng lên nhìn xuống Ngô Thế Huân. "Trước đây chọn cậu là tôi có nỗi khổ riêng ! Cậu nghĩ rằng mình số đỏ đến vậy à ? Đừng quên công ty đã đắp bao nhiêu tiền lên người cậu ! Không cần lúc nào cũng lấy Tử Thao ra làm cái cớ, không có Tử Thao thì thói chơi bời phong lưu của cậu cũng không xuất hiện trên mặt báo à ? Cậu bây giờ đang lên đấy, nhưng những người kia có thể một đêm nâng cậu tới trời thì cũng có thể dìm cậu xuống đáy vực. Đừng quên đây là Itali chứ không phải Trung Quốc, nếu như muốn Tử Thao thế chỗ của mình thì cứ tiếp tục chơi bời đi..."
Phanh---
Cửa bị hung hăng đóng lại, ly thủy tinh trên bàn văng vỡ khắp nơi.
"Hoàng Tử Thao..." Ngô Thế Huân lạnh lùng đứng dậy, cao ngạo của hắn không cho phép ai trở thành đối thủ của mình, bởi trong lòng hắn không một ai có đủ tư cách cả.
"Anh Lộc Hàm..." La Ân nhẹ nhàng gõ lên cánh cửa phòng Lộc Hàm, đáp lại cậu chỉ là một mảnh tĩnh lặng. Mở tay nắm cửa, La Ân thấy Lộc Hàm đang nằm ngủ. La Ân cười đi vào, nhẹ khép cửa lại.
Lộc Hàm rất thích màu trắng, từ phòng cậu đã có thể thấy rõ điều đó. Chỉ duy nhất một sắc trắng, từ sàn nhà đến tường rồi đến trần nhà, rèm cửa sổ trắng tuyền rủ xuống đất, nội thất châu Âu màu trắng, khăn trải giường cùng chăn mền màu trắng, còn có thiên sứ Lộc Hàm trắng đến tinh khiết. Trong phòng Lộc Hàm có một mùi thơm nhè nhẹ, là hương hoa nhài.
Lộc Hàm đang ngủ say.
La Ân bước nhẹ chân, sợ đánh thức Lộc Hàm. Lộc Hàm có chứng mất ngủ, ban ngày ngủ rất bình thường, buổi tối tinh thần sung mãn nhưng khi đêm khuya tĩnh mịch kéo đến lại cảm thấy rất cô đơn. La Ân có thể hiểu được lí do tại sao Lộc Hàm luôn luôn qua đêm không về. Có lẽ là để chính mình mệt mỏi rã rời đến mức chịu không nổi mới về nhà, chỉ có như vậy mới có thể ngủ ngon giấc.
La Ân nhẹ nhàng ngồi lên tấm thảm bên giường Lộc Hàm. Lộc Hàm ưa sạch sẽ, cậu không cho phép ai ngoại trừ dì quét dọn chạm vào giường của mình, ít nhất...La Ân chưa có đụng đến, mà ngay cả Kris cũng chẳng có cơ hội. Mặt bàn trong phòng Lộc Hàm rất sạch sẽ, ngăn nắp, không có bất cứ vật gì, cũng không có lấy một hạt bụi, ngoại trừ bốn khung ảnh đặt trên giá sách. Bốn khung ảnh này là vật trang trí duy nhất trong phòng Lộc Hàm. Khung thứ nhất, một cậu bé đáng yêu chụp cùng một ông lão nét mặt ôn hòa, ông ấy ôm lấy cậu nhóc cực kì vui vẻ. La Ân đoán đó là tiểu Lộc Hàm, khuôn mặt đẹp đẽ mang chút con nít từ bé đến lớn vẫn chẳng hề thay đổi, đôi mắt nai con vẫn vô cùng xinh đẹp. Ông lão ấy chắc là ông nội của cậu. Khung hình thứ hai, một Lộc Hàm lúc đó đã lớn hơn một chút chụp cùng một cậu bé tuổi xấp xỉ mình, có vẻ như đó là dịp sinh nhật của Lộc Hàm. Khuôn mặt dễ thương của cậu dính đầy kem, còn cậu bé bên cạnh thì cong cong đôi mắt cười ôm lấy hông của Lộc Hàm, hai người cười rất vui vẻ. Khung hình thứ ba...Khung thứ ba là Lộc Hàm và Kris, bức ảnh La Ân không muốn nhìn thấy nhất. Trong hình là một Kris mặc âu phục từ sau lưng ôm lấy Lộc Hàm đang mặc đồng phục học sinh, mờ ám hôn lên tai Lộc Hàm, mà Lộc Hàm ngày ấy vẫn còn mang chút trẻ con cùng ngượng ngùng. Khung ảnh cuối cùng là Lộc Hàm và Lay, Lộc Hàm lúc này đã bắt đầu ăn mặc thời trang hơn, bắt đầu biết mang theo bên mình nụ cười xấu xa ôm ngang hông Lay, còn Lay lại đang nhẹ mỉm cười.
Lộc Hàm lại dùng thuốc ngủ. La Ân thấy trên bàn là một lọ thuốc ngủ không có nắp, còn có một ly nước sạch, trên miệng ly còn lưu lại vết môi của Lộc Hàm. La Ân thuần thục lấy ra từ trong túi một lọ vitamin C, đem vitamin bỏ vào trong lọ đựng thuốc ngủ, rồi tráo thuốc ngủ sang hộp vitamin. Lộc Hàm thường thường đau đầu vì uống nhiều thuốc ngủ, La Ân chỉ còn biết dùng cách riêng của mình để giảm bớt đau đớn cho cậu.
Giúp cậu dịch lại góc chăn, cánh tay La Ân nhịn không được mà nhẹ nhàng xoa lên khuôn mặt của Lộc Hàm, nhẵn mịn mềm mại mà ấm áp. La Ân giống như điện giật vội thu tay về, đỏ mặt hệt như chú nhóc làm sai việc gì mà chạy ra khỏi phòng. La Ân nhìn nhìn cánh tay vừa ban nãy chạm lên khuôn mặt Lộc Hàm, không ngừng nhắc nhở chính mình không được có ý nghĩ kì quái, thế nhưng ngực lại ngứa ngáy hệt như có vuốt mèo đang cào cào ở trong lòng, bèn đem tay nhét vào túi quần cất bước đi xuống lầu.
"Sehun chờ một chút nhé !"
"OK."
Ngô Thế Huân mặc vào một bộ âu phục nhãn hiệu Armani màu lam ngọc, ở giữa đeo cà vạt, tay áo bẻ ngược cùng chiếc quần ôm sát chân, sắc xanh ngọc hoa mỹ vừa làm nổi lên nét tinh tế của trang phục vừa bật lên vóc người đẹp đẽ của hắn. Đây là mẫu thiết kế mới nhất cho mùa này, tên gọi là TOP--đỉnh.
Để phối hợp làm nổi bật trang phục, chuyên viên trang điểm đã dùng phấn mắt màu đen để nhấn cùng mái tóc chải ngược như người sói, khiến hắn thoạt nhìn trông giống một ác ma, khiến người khác hồn bay phách lạ.
Ngô Thế Huân cầm lên điện thoại di động, đọc tin nhắn hiển thị trên màn hình. < Huân, tối nay diễn tốt nhé ! - From : Bạch Hiền >
Ngô Thế Huân liền mỉm cười hạnh phúc.
< Còn ở công ty luyện tập sao ? - To : Bá Hiền >
< Ừ, nhưng cũng sắp về rồi. Bởi vì sắp ra mắt nên phải tập nhiều một chút. - From : Bá Hiền >
< Gắng về sớm một chút mà nghỉ ngơi, trang phục chờ sau khi kết thúc anh sẽ mang về. - To Bá Hiền >
< Chờ anh về mang cho em áo quần đẹp thật đẹp - From Bá Hiền >
< Phải lên sân khấu rồi. Nhớ em... >
"Tiếp theo, Sehun."
"Thế Huân, đến cậu !"
Ngô Thế Huân tắt điện thoại đưa cho Độ Khánh Tú. "Sau khi kết thúc cậu về trước đi."
"Không được ! Anh Tuấn Miên dặn tôi phải xem chặt cậu !" Độ Khánh Tú khẩn trương nhìn Ngô Thế Huân.
"Đô Đô, đừng quên cậu là trợ lý của tôi chứ không phải anh ta." Ngô Thế Huân đứng dậy, thân hình cao ráo cùng khí chất lãnh ngạo khiến Độ Khánh Tú không tự chủ được lùi về sau vài bước. Nhin thấy vẻ nao núng cùng hoảng sợ trong đôi mắt cậu ta, Ngô Thế Huân cười cười. "Giữ chìa khóa xe, ví tiền cùng điện thoại cho cẩn thận, tôi lên sàn đây."
"Được..."
Khi Lộc Hàm tỉnh lại trời đã tối. Giật mở ra rèm cửa màu trắng sát đất, bên ngoài lớp thủy tinh phố đã lên đàn.
Đêm, lại bắt đầu...
Lộc Hàm đi vào phòng chưa áo quần, ấn chốt mở trên tường, căn phòng tối nháy mắt liền bật sáng, một loạt trang phục, mũ, giày, cà vạt, phụ kiện được phân loại rõ ràng, ngay ngắn. Tay Lộc Hàm lướt qua từng món trang phục, sau cùng dừng lại ở một chiếc áo len phong cách retro, trên áo có những đường kẻ sọc màu nâu, cổ áo rộng và tay áo rất dài, khoác lên người Lộc Hàm có chút không vừa vặn nhưng lại khiến cậu thoạt nhìn rất nhỏ nhắn, đáng yêu. Phối cùng chiếc áo là quần jeans màu trắng, ôm sát tôn lên dáng người đẹp đẽ của Lộc Hàm.
"Cậu chủ dậy rồi." Người giúp việc da ngăm đen, thân hình nhỏ bé lên tiếng nói. Cô gái này làm việc lưu loát lại thông minh, hiểu được cái gì nên nói cái gì không nên nói, cái gì nên hay không nên làm, đó là lí do để Lộc Hàm giữ cô ta ở lại làm việc.
"Ừ." Lộc Hàm đi xuống bếp rót cho mình một ly nước. "Mary, La Ân đi lúc nào vậy ?"
"Là buổi chiều ạ. Trước khi đi cậu ấy đã nấu sẵn thức ăn cho cậu."
"Hử ?" Lộc Hàm buông ly nước đi đến phòng ăn, thấy trên bàn một dĩa bít-tết được đặt trong lồng giữ nhiệt, là thịt bò mềm nấu cùng tiêu đen mà bình thường Lộc Hàm rất thích ăn.
Cô gái giúp việc thấy Lộc Hàm nhìn chằm chằm dĩa thịt thật lâu bèn nói. "Cậu chủ ăn không ạ ?"
Lộc Hàm hoàn hồn, quay đầu cười cười. "Tại sao không chứ ?"
< Buổi tối anh đến tìm em. - From : Phàm >
< Tối nay không rảnh. - To : Phàm >
< Hàm, đừng làm rộn. - From : Phàm >
< 3P, anh chơi không ? - To : Phàm >
Quả nhiên Ngô Diệc Phàm chẳng hề nhắn lại nữa. Lộc Hàm lạnh lùng nở nụ cười, cất điện thoại rồi khởi động xe.
Lộc Hàm lái xe không mục đích, cậu rời đi chỉ để thoát khỏi đêm khuya tĩnh mịch đáng sợ, bởi sự yên lặng của bóng tối cứ như con mãnh thú có thể xé rách tâm can cậu.
Chậm rãi lái xe, đi qua trung tâm quảng trường gặp ngay một trận ầm ĩ. Lộc Hàm nhìn màn lình LED to lớn giữa Trung tâm triển lãm chạy qua một hàng chữ tiếng Anh, liền dừng xe.
Tuần lễ thời trang Milan.
Đều đã quên gần đây có một tuần lễ thời trang mới. Lộc Hàm xách túi xuống xe, tiếng ầm ĩ bên tai vẫn chưa dứt, cậu thấy những người đó trên tay cầm những tấm bảng, Sehun ? Một ngôi sao mới nổi ? Thật tầm thường ! Đây là show thời trang không phải show trình diễn cá nhân của hắn ta, những người này đúng là điên cuồng. Lộc Hàm chán ghét vòng qua đoàn người, cậu có thẻ thiết kế viên nên không cần vé vào cửa show thời trang này.
Chọn một vị trí gần cuối, Lộc Hàm tách khỏi đoàn người mà chìm trong bóng đêm.
Giống như mở cửa đập nước, cửa lớn vừa mở đám người hâm mộ tràn vào như nước lũ, mang theo cả tiếng thét gào đến chói tai. Đầu Lộc Hàm ong ong từng cơn, cậu ghét tiếng ồn, cậu ghét đám đông...Nhưng lại sợ yên tĩnh.
Các nhân viên chỉ đạo đám người ngồi ở hàng sau, hội trường rốt cuộc cũng an tĩnh đi nhiều. Âm nhạc vang lên, show diễn chính thức bắt đầu.
Lộc Hàm một tay chống cằm, mùa lấy phong cách retro làm chủ đạo, những bộ trang phục được thiết kế tinh xảo đều mang dáng dấp của quý tộc hoàng gia Âu Mỹ trong những thế kỉ đầu. Lộc Hàm không quá thích những kiểu trang phục này, hầu hết các kiểu dáng cùng hoa văn đơn điệu nhàm chán khiến cậu muốn về nhà, Lộc Hàm như con cú chống cằm ngủ gật.
Bỗng một hồi thét chói tai ầm ĩ vang lên, Lộc Hàm mơ mơ màng màng mở mắt ra, đám người ngồi ở khu sau bắt đầu kích động, giống như đang xem một buổi concert vậy. Lộc Hàm đau đầu đứng dậy chuẩn bị rời đi thì âm nhạc trên sân khấu đột nhiên ngừng, toàn bộ đèn trong hội trường bị tắt đi. Một mảnh tối đen, Lộc Hàm vừa đứng lên buộc phải ngồi xuống, cậu không thể thấy gì cả. Trong bóng tối, đôi mắt cậu giống như bị phủ lấp bằng một tấm vải đen, chỉ còn lại thính giác nhạy cảm dị thường.
Lộc Hàm bị bệnh quáng gà...Thế giới của cậu chỉ có thể sáng tỏ hoặc tối tăm, không thể vượt qua hai giới hạn đó được.
Vang lên bên tai là tiết tấu dồn dập "Dirty bass" của Far East Movement, đám đông dưới khán đài giống như bị lửa đốt, tiếng hét chói tai tăng thêm vài đê-xi-ben. Lộc Hàm cau mày, cậu muốn chạy khỏi nơi này nhưng trong mắt chỉ là một mảng đen kịt.
Ánh đèn trên sân khấu bật mở, Lộc Hàm cuối cùng cũng tìm thấy được một chút ánh sáng.
Ngược chiều ánh sáng, Ngô Thế Huân xuất hiện như một thiên thần, dưới khán đài một trận hoan hô đến chói tai.
Bởi vì ngược sáng nên Lộc Hàm không thể nhìn rõ mặt người ở trên đài, nhưng cậu có thể cảm nhận được một luồng khí chất vương giả tỏa đến, có chút nổi loạn, có chút cao ngạo. Lộc Hàm thấy được trên người hắn là một mẫu âu phục màu lam ngọc, thiết kế này của Armani khác biệt hoàn toàn so với các mẫu theo phong cách retro trước đó, kiểu dáng mới mẻ độc đáo cùng màu sắc rực rỡ đoạt lấy ánh nhìn của mọi người. Đương nhiên, nhà thiết kế chỉ có thể đem linh hồn vào trong trang phục, còn thân xác là do người mẫu. Lộc Hàm dùng con mắt chuyên nghiệp đến xem, người mẫu trên đài có tỉ lệ cơ thể hoàn hảo và khí chất mạnh mẽ kinh người, mặc dù không thấy rõ mặt vẫn vô cùng thu hút, cũng nhận ra được hắn ta không phải xuất thân chính quy, ít nhất là...Màn biểu diễn của hắn không tính là chuyên nghiệp nhưng không làm ảnh hưởng gì đến trang phục biểu diễn, thân thể hơi di chuyển theo tiết tấu nhạc mạnh khiến người trên đài không còn là một chiếc máy biểu diễn cứng nhắc nữa.
"Shit !" Ánh sáng đột ngột đâm vào mắt không mở ra nổi, Lộc Hàm dùng tay che mắt, từ từ làm quen dần với luồng ánh sáng đột ngột. Tiếng thét chói tai vẫn không ngừng, còn kèm theo cả tiếng huýt gió, Lộc Hàm híp híp mắt nhìn người trên sân khấu.
Là hắn...
Quen thật ! Lộc Hàm cong cong khóe miệng dẫn ra nụ cười quyến ru mê người. Nam nhân nằm trên thân mình đêm qua, hóa ra lại là một ngôi sao a...
Sehun, Lộc Hàm nheo mắt nhìn khuôn mặt của Ngô Thế Huân, trông như một tác phẩm điêu khắc, thật sự rất hoàn mỹ. Lộc Hàm thích đôi mắt hẹp dài của hắn ta, vừa sâu vừa kiệt ngạo, lại giống như một viên bảo thạch, từng chút từng chút hấp dẫn lấy trái tim cậu.
Điện thoại đột nhiên rung lên, hiển thị tin nhắn đến.
< Anh đang đứng trước cửa nhà em. - From : Kris >
Hơi nhíu mày, Lộc Hàm thu hồi điện thoại, liếc mắt nhìn người trên sân khấu rồi đứng dậy rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com