Chương 20
Thuần thục nhấn mật mã, cánh cửa vang lên vài tiếng rồi mở ra. Lộc Hàm đẩy cửa đi vào, bên trong một mảnh đen kịt.
Nhẹ nhàng đóng cửa lại, Lộc Hàm ngòi xổm người xuống, mò mẫm đổi giày. Trong không khí thoang thoảng hương bạc hà nhàn nhạt, Ngô Thế Huân đương ở trong phòng khách.
"Vì sao không bật đèn ?" Lộc Hàm rờ rẫm trên tường tìm công tắc đèn.
"Tại sao đột nhiên biến mất ?"
Trong đêm tối, giọng nói của Ngô Thế Huân vang lên như thoát ra từ chín tầng địa ngục sâu thẳm, lạnh lùng không mang theo bất cứ cảm xúc gì.
"Chuyện này không mượn anh xen vào..." Tay Lộc Hàm vẫn đặt trên bức tường lạnh lẽo, mò mẫm trong bóng tối tìm công tắc.
"Em có ý gì ?!" Thanh âm Ngô Thế Huân đột nhiên đến gần, Lộc Hàm bị một lực mạnh mẽ khóa vào lồng ngực của ai đó, lưng áp lên bờ tường lạnh như băng. "Em có biết tôi lo lắng hay không ?"
Lộc Hàm ngẩng đầu, cảm nhận được người kia đương ở rất gần, rất gần, hơi thở của hắn phả lên trên vầng trán cậu, thế nhưng cậu lại chỉ mơ hồ phân biệt ra được ngũ quan của hắn. Loại cảm giác này thực sự rất khó chịu, mình không thể thấy rõ biểu tình của đối phương, mà hết thảy những thứ thuộc về mình lại được thâu vào tầm mắt của người đó.
"Anh buông ra !"
"Lộc Hàm, em biết rõ tôi thích em ! Em không thể thích tôi sao ?! Hoặc là an an phận phận để tôi thích em ! Vì sao hết lần này tới lần khác lại đi câu dẫn Phác Xán Liệt kia ?!" Ngô Thế Huân có chút kích động.
"Anh buông ra !" Lộc Hàm bị móng tay Ngô Thế Huân cấu vào da thịt đau nhức khó chịu, bắt đầu cố gắng tránh né.
"Em là của tôi !"
Giống như một con mãnh thú, Ngô Thế Huân điên cuồng gặm cắn cánh môi Lộc Hàm, điên cuồng xé rách trang phục trên người cậu, bàn tay nóng rực không ngừng chạy loạn trên người cậu, vuốt ve lấy thân thể nhạy cảm của cậu.
"Ưm...Ngô Thế Huân mau buông ra !" Lộc Hàm giãy giụa, trong bóng tối chỉ là một mảng tối đen cậu không nhìn thấy rõ, chỉ nghe được tiếng thở ngày càng nặng nề của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm bất an, thậm chí là sợ, rất sợ. "Buông ra ! Tôi không muốn làm !"
"Không buông !"
Roẹt ----
Áo sơ mi trắng bị xé rách lộ ra thân trên trắng bóng, Ngô Thế Huân lại như tên ác ma, tay nắm chặt lấy hai vai cậu đè xuống, gặm cắn lên điểm hồng hồng trước ngực.
Ba -----
Năm ngón tay đáp lên khuôn mặt người kia tạo nên thanh âm chát chúa, trong đêm tối tĩnh lặng lại đặc biệt rõ ràng.
Lộc Hàm ôm lấy thân người chậm rãi trượt xuống trên bức tường lạnh lẽo, ngồi xổm trên mặt đất mà run lên. Lý trí Ngô Thế Huân lúc này đây mới quay trở về, ngây ngốc ở bên cạnh thở hổn hển.
"Xin lỗi, tôi vừa..." Ngô Thế Huân nhìn xuống Lộc Hàm đương ngồi trên mặt đất, tấm thân mỏng manh nhỏ gầy như mèo khiến người ta nhịn không được muốn ôm vào lòng, vỗ về cưng chiều.
"Anh không phải nói thích tôi sao ?" Lộc Hàm cúi đầu nói, Ngô Thế Huân nương theo ánh trăng cũng không thể thấy được nét mặt cậu. "Thích nào phải như thế này..."
"Xin lỗi Lộc Hàm, vừa nãy quá kích động !" Ngô Thế Huân ngồi xuống, ôm lấy Lộc Hàm trần nửa thân trên vào lòng. "Tôi thích em, thực sự thích em !"
"Thích tôi..." Lộc Hàm ngẩng đầu, thế nhưng vẫn như trước, không thể thấy rõ nét mặt hắn. "Thích tôi, thì hãy đem tôi đặt ở chỗ này..." Bàn tay Lộc Hàm vuốt lên lồng ngực trái của Ngô Thế Huân. "Ở đây", chạm lên đôi mắt hắn. "Ở đây nữa", cuối cùng đặt vào lòng bàn tay hắn.
"Lộc Hàm..."
"Anh không phải thích tôi sao ? Vậy phải chăng nên đem tôi đặt trong lòng bàn tay mà che chở ?" Ánh mắt Lộc Hàm dần trở nên nhu hòa đi một ít. "Tôi không phải Biện Bá Hiền kia, anh có thể làm được sao ?"
Ngô Thế Huân nhìn cậu hồi lâu, tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu. "Em là Lộc Hàm, Lộc Hàm của Ngô Thế Huân..."
Ngô Thế Huân hôn Lộc Hàm, lần này cậu đã thôi không còn giãy giụa nữa, cánh tay thuận theo mà ôm lấy hắn. Trong bóng tối cậu không nhìn được, chỉ nghe thấy tiếng yêu thầm thì ở bên tai, chỉ có thể cảm nhận đôi môi mềm mại, ôn nhu của hắn, chỉ cảm nhận được cự vật cực nóng và điên cuồng của hắn tiến vào, hương bạc hà cùng mùi hương thảo quyện vào nhau mà xông thẳng vào khoang mũi. Lộc Hàm ôm chặt lấy Ngô Thế Huân, tiếp nhận từng đợt va chạm cùng ham muốn của hắn, cả hai thân thể như hòa làm một, dục tình tùy ý nảy nở bên trong lòng, biến thành một phần kiêu ngạo và điên rồ của tuổi trẻ.
"Tôi biết em thích Kris !"
"Tôi mặc kệ hai người là đang yêu nhau thực sự hay vì scandal lần trước mà giả vờ quen nhau, chỉ xin em đừng quá ỷ lại vào Ngô Thế Huân, bởi vì ỷ lại nghĩa là đã bắt đầu thích. Tôi sợ có một ngày nhìn thấy em mình đầy thương tích cũng không - bỏ được hắn !"
Hình như Phác Xán Liệt đã nói đúng, đã đến lúc cậu phải trở về, làm một Lộc Hàm yêu Ngô Diệc Phàm, yêu hắn...
"Nghỉ ngơi cho tốt, thức dậy phải nhớ ăn sáng." Ngô Thế Huân cúi đầu hôn lên trán người còn nằm ngủ trên giường. "Hôm nãy sẽ gắng quay phim xong sớm để về nhà với em."
Lộc Hàm chỉ nhìn hắn, lặng lẽ cười.
Cửa nhẹ nhàng đóng lại.
Lộc Hàm ngay lập tức đứng dậy, chân bước trên thảm mềm mại đi về hướng cửa sổ, kéo rèm nhìn ra ngoài liền thấy Ngô Thế Huân lên xe lái đi. Chậm rãi đi vòng quanh căn phòng hắn, mỗi nơi tay chạm qua đều mang theo hương bạc hà dễ chịu.
Lộc Hàm quay đầu nhìn lại nơi mà mình đã ở trong suốt tám ngày qua, khóe môi nở nụ cười. "Bye..."
Đóng cửa rời đi.
Tắt máy vi tính, Ngô Diệc Phàm cầm lấy chiếc áo khoác màu nâu đi ra khỏi phòng làm việc.
"Tổng tài."
Xoay người lại, là Trương Nghệ Hưng. Ngô Diệc Phàm khoác áo lên người. "Có chuyện gì ?" Mắt không hề liếc đến Trương Nghệ Hưng.
"Đây là bản thảo thiết kế mới." Cậu ta cười khổ đưa tập tài liệu cho Ngô Diệc Phàm. "Anh xem qua."
"Đặt ở trong phòng đi." Nhìn đồng hồ trên tay. "Bây giờ tôi phải đi có việc."
"Vâng..." Thu lại tập tài liệu, Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa phòng làm việc của Ngô Diệc Phàm, đặt tập kia ở trên bàn, lúc xoay người rời đi thì móc khóa kéo trên áo lại vướng vào ống đựng bút. Trương Nghệ Hưng hơi dùng sức gỡ ra thì lại bất cẩn để cả chiếc hộp rơi xuống sàn, mọi thứ bên trong văng ra tung tóe.
Trương Nghệ Hưng vội vàng ngồi xổm người xuống nhặt mọi thứ trên nền đất, đến khi nhìn thấy sợi dây chuyền sừng thú bằng bạc trắng ở dưới chân bàn thì cả thân người liền cứng đờ.
Hốt hốt hoảng hoảng sờ lên cổ mình, chẳng có gì cả...Vô lực ngồi bệt trên nền đất.
Ngô Diệc Phàm đã biết.
Phải làm sao bây giờ...
Đã tưởng rằng thu dọn tất cả rồi lập tức rời đi, tôi còn có thể thản nhiên đối mặt với anh, nhưng bây giờ thì sao...
Lộc Hàm kéo vali ra khỏi khu vực tiếp nhận hành lý chật ních người, mang kính râm vào rồi bước thật nhanh ra khỏi sân bay. Tiết trời Milan ngày hôm nay thật đẹp.
"Hoan nghênh trở về."
Lộc Hàm dừng bước chân, nhìn nam nhân đứng trước cửa xe, khóe miệng kéo cong lên.
"Tới đây." Người kia giang rộng đôi cánh tay, trên mặt là nụ cười tươi như gió xuân hiếm thấy được.
Lộc Hàm kéo hành lý tiến về phía trước, dừng lại trước mặt người kia, buông hành lý ra mà chạy nhào vào lồng ngực người kia, hai cánh tay hắn ta liền buộc chặt.
"Không sợ đám nhà báo chụp được à ?"
Nam nhân cười cười, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu của người trong lòng. "Cứ để họ chụp, anh đỡ phải tổ chức họp báo."
Lộc Hàm liền ngẩng phắt đầu, chăm chú nhìn Ngô Diệc Phàm, ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin được. "Kết thúc thời kì độc thân quý giá sao ?"
"Đúng vậy." Ngô Diệc Phàm khẽ cười, khéo lên chóp mũi cậu. "Về thôi."
Lộc Hàm ngơ ngẩn hồi lâu rồi mới nhẹ gật đầu. "Vâng."
Đây coi như là đã thành công sao ? Lộc Hàm quay đầu nhìn người đang tập trung lái xe, thế nhưng tại sao lại cảm giác không chân thật ? Không phải chính mình đã từng muốn một Ngô Diệc Phàm ôn nhu của 7 năm trước sao ? Vậy thì cứ coi như...đã thành công đi...
"Muốn ăn gì ?" Ngô Diệc Phàm nhấn một nút bấm nhỏ, một khúc dương cầm êm dịu vang lên.
"Cơm Trung Quốc." Lộc Hàm từ từ nhắm lại hai mắt. "Gọi Hưng Hưng đi cùng đi."
"Lay ?" Ngô Diệc Phàm nhíu mày.
"Ừ." Lộc Hàm vòng tay qua cầm lấy điện thoại của Ngô Diệc Phàm, mở ra mục danh bạ. "Em không ở đây mọi việc đều do cậu ấy làm, bây giờ về rồi phải cảm ơn người ta một tiếng. Hai người liên lạc với nhau cũng thường xuyên nhỉ."
Giọng điệu rõ ràng nửa đùa nửa thật vậy mà lại làm bầu không khí trong xe trở nên căng thẳng, cũng có lẽ là vì sự im lặng của Ngô Diệc Phàm.
"Tìm em nên mới..."
"Hello."
Điện thoại gọi đi nhanh chóng được nối máy, Ngô Diệc Phàm bèn nuốt những lời muốn nói vào trong lòng, tập trung lái xe.
"Tổng...Tổng tài..." Trương Nghệ Hưng hình như có chút hoảng.
"Bảo bối, là tớ đây."
"Lộc Lộc ? Về rồi à ?"
"Vừa mới về. Bảo bối làm sao thế ? Bệnh hả ?"
"Không có." Trương Nghệ Hưng cười cười. "Có chuyện gì vậy ?"
"Cùng nhau ăn cơm đi, nhà hàng Trung Quốc mà cậu thích ấy, Phàm mời."
"Tớ không đi." Trương Nghệ Hưng lại khẽ cười. "Trong người quả thực không khỏe lắm, lần sau nhé."
"Vậy a. Được rồi, nghỉ ngơi cho khỏe, lần sau cậu mời cơm đó !"
"Được." Trương Nghệ Hưng vui vẻ đồng ý.
"Tiếc thật." Lộc Hàm chậm rãi tới gần Ngô Diệc Phàm. "Vừa nãy anh căng thẳng đúng không ? Lúc em nói chuyện điện thoại với Hưng Hưng ấy."
Ngô Diệc Phàm nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lộc Hàm, bát đắc dĩ cười cười, bàn tay cưng chiều xoa lên mái tóc cậu. "Mắt Hàm Hàm tinh thật. Nói thực nhé, anh không muốn có người thứ ba làm phiền buổi hẹn hò của hai đứa."
Điện thoại di động trong tay Lộc Hàm trượt vào túi áo Ngô Diệc Phàm, bộ dạng như chú mèo con lười biếng tựa đầu lên vai hắn, đùa nghịch bàn tay còn lại. "Anh không đi tiếp những người khác sao ? Anna, Zany, không có ai à ? Chỉ còn lại Luhan thôi ?"
Xe dừng lại trước cửa khách sạn, Ngô Diệc Phàm cúi người giúp cậu tháo dây an toàn, Lộc Hàm hơi nhích người chuẩn bị xuống xe thì đột nhiên lại bị người kia ôm lấy. Cánh tay hắn ta không ngừng buộc chặt khiến cậu có chút không thở nổi. "Sao vậy ?"
"Hàm Hàm...Hàm Hàm..." Hắn ta ôm lấy cậu như ôm lấy một vật báu quý giá, bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng cậu. "Hàm Hàm..."
"Ừ." Cảm thấy người kia hình như có điều gì bất an, Lộc Hàm thuận theo mà vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn. "Em ở đây."
"Xin lỗi..." Thanh âm Ngô Diệc Phàm không lớn, đủ để Lộc Hàm nghe rõ được những lời hắn nói. Không phải giọng nói lạnh lùng bức người của ngày thường, mà lại mang theo chút trầm thấp ôn nhu. "Anh sống 30 năm qua, khi em rời đi mới thực sự cảm thấy khó chịu. Anh bây giờ cái gì cũng không cần nữa, có em bên cạnh là đủ rồi !"
"Phàm..."
"Trước kia anh luôn đặt công ty và danh dự của gia tộc lên đầu, thế nhưng thấy em cùng Ngô Thế Huân nắm tay nhau, ôm hôn nhau, anh quả thực phát điên. Anh thừa nhận khi nhìn thấy những dấu vết trên người em không phải của anh, bức tưởng bình tĩnh trong lòng anh chỉ là ngụy tạo mà thôi. Anh ghen, anh ghen ! Nhưng anh là Kris, là CEO của K&Q, anh muốn có thể đứng ở trên đỉnh cao cũng không muốn mất đi thân phận này, nào ngờ lại từng chút từng chút đẩy em ra xa. Anh nhận ra, em đã đợi anh 7 năm rồi, từ một cậu bé hồn nhiên đã biến thành như bây giờ. Đây là Lộc Hàm của anh. Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ Lộc Hàm !"
"Phàm..." Giọng nói Lộc Hàm có chút nghẹn ngào. "Anh...những lời anh nói là thật đúng không ? Anh không lừa em, đúng không ?"
"Ừ. Xin lỗi..."
"Phàm, em hỏi anh." Lộc Hàm rời khỏi lồng ngực người kia, giương đôi mắt ngấn lệ nhìn sâu vào mắt hắn. "Nếu như, bảy năm trước chúng ta không gặp nhau, Lộc Hàm trong sáng ngốc nghếch của ngày đó không hề tồn tại, mà là em dùng bộ dạng bây giờ tiếp cận anh, không phải vì yêu mà vì một mục đích khác, anh có thích em không ?"
"Hàm Hàm..."
"Nói cho em biết anh sẽ thích em như vậy chứ ?"
"Hàm Hàm". Ngô Diệc Phàm lần thứ hai ôm lấy cậu. "Chúng ta đem quá khứ quay về có được hay không ? Anh nhớ Lộc Hàm ngày đó, sạch sẽ tốt đẹp, không vướng bụi trần."
Lộc Hàm chôn mặt thật sâu trong lồng ngực rắn chắc. "Được..."
Giọt nước mắt ấm nóng lăn trên khuôn mặt xinh đẹp, xóa sạch đi tất thảy giả tạo cùng mạnh mẽ bấy lâu tạo dựng lấy.
Lộc Hàm nhớ đến Ngô Thế Huân, vùi trong lồng ngực Ngô Diệc Phàm, ngửi thấy mùi Long Tiên Hương mà mình cầu mong suốt 7 năm qua, lại bất chợt nghĩ đến nam nhân mang trên mình hương bạc hà dễ chịu.
"Bảy năm trước thì sao ? Nếu như bảy năm trước tôi bước qua đời anh, luôn luôn ở bên cạnh anh, anh có thích tôi không ?"
"Tôi sẽ yêu em."
Không phân rõ rốt cuộc chính mình muốn gì, không phân rõ nông sâu, không phân rõ đúng sai, không phân rõ thật giả...Là bởi vì không nhìn thấy rõ, không rõ mình cũng chẳng rõ người.
Không nương vào sẽ chẳng thể thấy rõ tất cả, vậy nên mới nguyện ý níu giữ lấy đoạn quá khứ đã qua đi. Tôi ở ngay đây, rồi ai sẽ đến nói cho tôi biết kết cục ?
Ha hả...
Ngô Diệc Phàm mà mày hằng mong ngóng đã quay trở về.
Chúc mừng Lộc Hàm, thành công rồi...
*Đôi điều muốn nói :
Mọi người có chú ý đến câu hỏi mà Lộc hỏi Phàm hay không ? Trước kia Lộc cũng từng hỏi một câu gần giống như vậy với Ngô Thế Huân. Lúc đầu mình đọc cũng không chú ý lắm đến dụng ý của hai câu đó, cho đến khi đọc phân tích của chính tác giả mới ngỡ ngàng nhận ra hai câu đơn giản lại có ý nghĩ quan trọng.
"Có một chỗ rất quan trọng như thế này, Lộc Hàm hỏi Ngô Diệc Phàm nếu như bây giờ cậu mới xuất hiện, hắn liệu có thích cậu không ? Kì thực câu hỏi này chính là đang nói về mối quan hệ giữa Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Có thể thấy rõ Lộc Hàm đã bắt đầu để tâm đến lời nói thích mình của Ngô Thế Huân cùng sự chăm sóc của hắn, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ. Khi Ngô Diệc Phàm được hỏi câu này, hắn không hề trả lời rõ là thích hay không, trái lại muốn Lộc Hàm quay trở lại làm Lộc Hàm của trước kia. Ý tứ trong lời nói của hắn rất rõ ràng, nếu như là Lộc Hàm của hiện tại, hắn sẽ không thích, thứ hắn thích chính là Lộc Hàm đơn thuần sạch sẽ, chỉ một lòng một dạ với hắn. Tương tự, Lộc Hàm cũng hỏi qua Ngô Thế Huân, nhưng vấn đề nằm ở chỗ là chính mình của 7 năm trước, thực ra là đang ám chỉ mối quan hệ của Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm. Cậu hỏi Ngô Thế Huân có thích mình hay không, hắn lại chắc như đinh đóng cột mà nói yêu cậu. Hai người khác nhau, hai thái độ, hai câu trả lời khác nhau. Nếu bạn là Lộc Hàm, bạn sẽ thích câu trả lời của ai ? Không cần phải nghĩ, tất nhiên sẽ là Ngô Thế Huân ! Nhưng mà Lộc Hàm vẫn thích Ngô Diệc Phàm không phải sao ? Vậy nên cậu mới bắt đầu mù mịt , quan trọng nhất là đã bắt đầu để tâm đến Ngô Thế Huân, một khi đã so sánh lại phát hiện ra sự khác biệt giữa người yêu thật và người yêu giả. Tình yêu rốt cuộc là như thế nào, có lẽ chỉ mình Lộc Hàm so sánh rồi mới hiểu rõ được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com