Chương 22
Anh nguyện đánh đổi tất cả để có được em bên mình dù chỉ là một ngày
Ngọn lửa sinh mệnh này thắp lên rồi cũng vì em mà dập tắt
"Hai Macchiato, một thêm đường một thêm sữa."
"Không tệ, cũng biết được tôi thích uống cà phê gì đấy." Ngô Thế Huân hài lòng cười, đưa mắt nhìn khuôn mặt xinh đẹp không hề thay đổi. "Em hôm nay chẳng giống ngày thường nhỉ."
Đúng là như vậy. Hôm nay, Lộc Hàm thay đổi phong cách ăn mặc thường ngày, thân trên là áo khoác bóng chày bằng jeans đen, bên dưới là legging màu đen bó sát bên trong, ở ngoài mặc một chiếc quần short màu đen rộng thùng thình ngang gối, chân mang một đôi giày bằng vải nhung màu kaki, đáng yêu nhất chính là chiếc mũ len màu đỏ đội trên đầu. Lộc Hàm trước mắt hắn đây tựa như một đứa trẻ chưa trưởng thành, lại rất giống một sinh viên đại học, đơn thuần, đáng yêu, chưa sõi sự đời.
Đó là trang phục thời đi học của Lộc Hàm.
"Một mình đến đây ?" Không để ý Ngô Thế Huân còn đương nhìn chằm chằm bộ quần áo trên người mình, ánh mắt Lộc Hàm dừng lại ở vali hành lý bên người hắn. "Đô Đô không đi cùng sao ?"
"Tôi một mình tới đây không được à ?" Nhấp một ngụm cà phê, Ngô Thế Huân giả vờ chán nản. "Có điều đây là lần đầu tiên một mình xuất ngoại, lại xui xẻo thay ngoại trừ những giấy tờ tùy thân cùng áo quần và ít đồ dùng hằng ngày thì...tôi chẳng còn gì nữa."
"Anh bị ngu à ?" Lộc Hàm dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn người kia. "Mau mau liên hệ với quản lý hoặc trợ lý của anh đi, đây không phải là Trung Quốc đâu."
"Balo mang theo mất rồi, chắc là để quên trên chiếc taxi tối vừa ngồi." Ngô Thế Huân có chút khó nói. "Nhưng mà tôi đã báo mất với cảnh sát rồi, để tiện cho người ta đem đồ trả lại nên tôi điền địa chỉ nhà em vào."
Nhìn Ngô Thế Huân nhàn nhã thưởng thức cà phê, không hề tỏ ra lo lắng hay mất kiên nhẫn, dẫu biết hắn đây là đang cố tình nhưng Lộc Hàm vừa muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chẳng qua Ngô Thế Huân ngày thường cao ngạo bao nhiêu giờ đây mang theo bộ dạng khốn nạn này khiến Lộc Hàm nhớ đến Phác Xán Liệt. Hóa ra, một Ngô Thế Huân vờ tỏ ra khốn nạn so với người kia thì chỉ có hơn chứ không hề kém.
Gần đây mình làm sao vậy nhỉ ? Nhiều lúc cứ nhớ tới mấy người làm mình khó chịu là sao ?
"Anh liên hệ với bên công ty chưa ?"
"Tôi lén chạy sang đây." Ngón tay thon dài đẹp mắt đùa nghịch cánh hồng ở trên bàn. "Nếu để công ty biết, đoán chừng Đô Đô và anh Tuấn Miên sẽ gặp họa."
"Lén sang đây ?"
"Ừ. Lịch trình cuối năm rất bận." Ngước mắt nhìn vùng chân mày của Lộc Hàm dần dần nhíu chặt, Ngô Thế Huân cười cười. "Tôi nhớ em. Em đột nhiên biến mất, đến cả công việc tôi cũng chẳng thể làm nổi." Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay quấn băng trắng dày cộm. "Tôi làm sao yên tâm đây ? Vừa mới đi vài ngày em đã bị thương rồi."
"Tôi không sao." Lộc Hàm muốn rút tay về liền bị người kia nắm chặt.
"Đau không ?" Ngô Thế Huân ôn nhu nhìn cậu.
"Không đau."
"Đã từng nói sẽ đặt trong lòng bàn tay mà bảo vệ..." Ngô Thế Huân cúi đầu nhìn bàn tay bị thương của Lộc Hàm, nhẹ nhàng vuốt phẳng. "Lại làm em bị thương rồi."
Cách một lớp băng vải thật dày, Lộc Hàm rõ ràng cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Ngô Thế Huân, ấm áp dần lan tỏa khắp người, tựa như miếng dán giữ nhiệt ngày đó hắn dán lên bụng cậu.
"Ngô Thế Huân."
"Ừ ?" Ngô Thế Huân vẫn như trước nhìn lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve.
"Trò chơi của chúng ta kết thúc được rồi..." Lộc Hàm nhỏ giọng nói, mang theo chút khàn khàn.
Ngón tay còn đương vuốt ve chợt cứng lại, Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn Lộc Hàm, ngay cả nét mặt cũng dần trở nên cứng ngắc. "Em nói cái gì ?"
Lộc Hàm vội rụt tay về rồi quay đầu đi chỗ khác, chẳng biết vì sao thế nhưng cậu không dám nhìn vào đôi mắt hắn. "Scandal lần trước đã qua lâu rồi, chuyện mới nổi lên thì giới truyền thông cùng khán giả sẽ chẳng nhớ tới nữa đâu."
"Ngô Diệc Phàm đồng ý công khai ?" Ngô Thế Huân nhàn nhạt hỏi, khuôn mặt lạnh lùng như núi băng không lộ ra một tia cảm xúc.
"Phải." Lộc Hàm giật giật khóe miệng. "Mục đích của tôi đạt được rồi, chúng ta bây giờ không ai nợ ai nữa. Yên tâm đi, chuyện tôi và anh ấy công khai sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến anh đâu, bởi vì kẻ bắt cá hai tay là tôi, kẻ mượn cơ hội để PR sản phẩm là tôi, kẻ nhẫn tâm vô tình cũng là tôi, anh chỉ là người bị hại mà thôi."
"Em còn tin tưởng hắn ?!" Ngô Thế Huân đứng dậy bước đến ngồi bên cạnh Lộc Hàm, xoay người cậu đối diện với hắn, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Là bảy năm, em vẫn còn tin hắn !"
"Tôi không biết !" Đối mặt với ánh mắt đỏ lên vì tức giận của hắn, Lộc Hàm tâm càng loạn. "Không ai nói cho tôi làm như vậy rốt cuộc là đúng hay sai, mà tôi chỉ cần biết tôi khó khăn như vậy, làm đủ mọi chuyện như vậy cũng chỉ để anh ấy thừa nhận tôi ! Không thấy tôi thành công rồi à ? Tại sao anh đột nhiên lại xuất hiện chứ ?!" Lộc Hàm chỉ vào nơi lồng ngực trái, nhìn Ngô Thế Huân nói. "Nó không an định, không chắc chắn, không phải vì bảy năm quá dài, mà là bởi vì anh xuất hiện !"
"Lộc Hàm..." Nhìn khuôn mặt Lộc Hàm vì kích động mà đỏ đến tận mang tai, nhìn đôi mắt to xinh đẹp ầng ậng chất lỏng trong suốt, Ngô Thế Huân đột nhiên không nói nổi, ngực co thắt một trận đau đớn.
"Được rồi." Lộc Hàm lắc lắc đầu. "Tôi không nên như vậy, không được phân tâm, người tôi yêu là Ngô Diệc Phàm. Mấy ngày nữa sẽ tổ chức họp báo công khai, chỉ cần được ở cạnh anh ấy là đã đủ lắm rồi."
"Được rồi ? Còn tôi phải làm sao đây ?" Kéo lại Lộc Hàm muốn rời đi, Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn cậu. "Em khiến tôi thích em, khiến tôi giao hết thảy tim mình cho em, giờ em rời bỏ đi tôi phải làm thế nào ?"
"Ngô Thế Huân..." Ngô Thế Huân nhìn nét mặt đau đớn của Lộc Hàm, cậu muốn rút tay về liền bị bàn tay to lớn nắm chặt lấy, lực nắm càng mạnh hơn, cố sức thoát ra cũng chẳng được. "Anh buông ra !"
"Công khai quan trọng lắm đúng không ? Được !" Hắn đứng dậy, cố sức lôi kéo Lộc Hàm ra khỏi quán cà phê.
"Ngô Thế Huân mau buông ra !" Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân kéo đến một con đường lớn, vừa khéo đúng lúc tan tầm, đoàn người bắt đầu nhộn nhịp.
"Nói đi !" Ngô Thế Huân tựa như ma vương từ trên cao nhìn xuống Lộc Hàm. "Nói cho bọn họ biết em muốn cùng một chỗ với Ngô Diệc Phàm đi !"
Đám đông bên người dần dần vây tụ lại, người hét lên chói tai, người tách tách chụp ảnh, người thì thầm bàn tán, một trận ầm ĩ. Lộc Hàm bắt đầu hoảng loạn, lo lắng nhìn vòng người ngày càng gần, ngày càng đông, chỉ còn biết dựa vào người ở bên cạnh. "Ngô Thế Huân, anh đừng làm loạn nữa được không ? Không vui đâu !"
"Nói a !" Tiếng nói chói tai của Ngô Thế Huân khiến đám đông im lặng, cũng làm cho Lộc Hàm bắt đầu mơ mơ hồ hồ. "Nói cho bọn họ biết đi !"
"Ngô Thế Huân !" Lộc Hàm gào lên. "Anh đủ rồi !"
"Em không dám !" Ngô Thế Huân lạnh lùng nở nụ cười. "Được, vậy thì để tôi nói, nhân tiện cũng muốn em hiểu rõ !"
Kéo mạnh Lộc Hàm vào trong lòng, Ngô Thế Huân một tay chế trụ bên hông cậu, một tay đè ép đầu cậu xuống, trước vô số ánh nhìn cùng ống kính chĩa đến, cúi đầu hôn lên môi Lộc Hàm.
"A !" Không để ý đến bàn tay bị thương, Lộc Hàm ra sức đánh vào khuôn ngực cường tráng của Ngô Thế Huân, thế nhưng càng đánh lại càng bị ôm chặt hơn.
Nụ hôn lúc này đây của hắn chẳng hề dịu dàng thành thạo như bao nụ hôn trong quá khứ. Không quy tắc, không kĩ xảo, chỉ là dùng sức gặm cắn, mút mát cánh môi nhỏ mềm, không chút nhẹ nhàng mà cạy ra hai khớp răng đương cắn chặt, giành giật chút dưỡng khí còn sót lại trong khuông miệng cậu.
Cánh tay đã thôi không còn động nữa, trong đầu một mảnh trống rỗng, chỉ còn lại ấm áp trên môi cùng cảm giác đau đớn cực kì rõ ràng. Cảm nhận người trong ngực đã ngoan ngoãn, nhu hòa hơn, nụ hôn trên môi liền trở nên ôn nhu, từng chút một xâm chiếm, từng chút một đánh hạ. Bức tường vất vả dựng nên trong tim xuất hiện một vết nức, thế rồi đến cuối cùng tất cả đều sụp đổ. Hai cánh tay chống đỡ trong lồng ngực liền thuận theo mà quấn lấy cổ hắn, ngửa cổ ra để nụ hôn càng thêm sâu, cũng theo hắn mà đáp trả lại.
Có biết loại cảm giác này là gì không ? Là không chân chật, là mênh mông mịt mù, thậm chí không biết mình đang mở hay tỉnh, còn sống hay là đã chết. Hai tay vừa chạm đến liền biến thành miếng ván gỗ trôi nổi lênh đênh, hai mắt vừa nhìn đến liền biến thành một thế giới chỉ độc hai màu đen trắng. Mà có lẽ giờ khắc này đây, Ngô Thế Huân đã biến thành ảo giác hư hư thực thực quẩn quanh cuộc đời của Lộc Hàm.
Khóa cửa lại, Lộc Hàm cứ như người mất hồn ngồi trên nền đất lạnh.
"Cậu chủ, người ngoài cửa có cho vào không ạ ?" Cô gái giúp việc cẩn thận hỏi.
"Không !" Thanh âm rất lớn, dù cánh một lớp cửa dày vẫn có thể nghe được rõ ràng.
Lộc Hàm đứng dậy, lảo đảo đi lên lầu rồi khóa trái cửa, tự nhốt mình trong phòng. Ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào giường, ném chiếc điện thoại đương không ngừng đổ chuông lên giường. Tin nhắn có, cuộc gọi đến cũng có. Lộc Hàm không muốn để ý đến nữa bởi cậu biết, trọng tâm câu chuyện chính là việc cậu có bỏ được hay không bỏ được hắn. Mắt nhìn đến khung ảnh đặt trên bàn, bộ dạng Ngô Diệc Phàm đương ôm lấy mình lúc này đây thực nực cười biết bao nhiêu.
Điện thoại di động vẫn không ngừng réo gọi, trên màn hình là ảnh chụp Ngô Diệc Phàm, do dự hồi lâu mới nhấn nút nghe. Là người kia gọi đến, cậu không có lý do gì không tiếp.
"Xảy ra chuyện gì ?" Âm cuối hơi run rẩy, Lộc Hàm có thể tưởng tượng được người kia đương nỗ lực kiềm chế lửa giận trong lòng.
"Xin lỗi..." Không thể giải thích được gì nữa, đã cùng hắn thừa nhận nhiều lần như vậy, có lẽ cuối cùng phải tự mình buông bỏ mà thôi.
"Hắn ép em đúng không ?" Giọng nói nóng lòng bên đầu dây khiến tâm Lộc Hàm đau nhói. "Hay là đối phó với đám truyền thông ?"
"Phàm à..."
"Hàm Hàm !" Hắn không muốn nghe liền cắt ngang lời vừa ra khỏi miệng cậu. "Ba ngày sau sẽ mở họp báo công khai, chỉ ba ngày thôi. Anh phỉ cho Ngô Thế Huân biết em là của Ngô Diệc Phàm này ! Tin anh, anh sẽ không để bất kì kẻ nào cướp mất em, cũng không để cho bất kì kẻ nào tổn thương em !"
"Em tin." Lộc Hàm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt đẹp trai của Ngô Diệc Phàm trong khung ảnh. "Em vẫn luôn tin anh, từ khi theo anh bỏ đi đã tin rằng anh sẽ không bao giờ phản bội em."
Bên kia đầu dây ngừng lại một chút. "Được. Hàm Hàm chờ anh."
"Chờ anh."
Đặt điện thoại di động xuống, ngoài cửa sổ sấm chớp vang rền. Khí hậu Địa Trung Hải rất khó chịu, cơn mưa mùa đông cứ chợt đến mà chẳng hề báo trước, nước mưa đánh vào lớp kính thủy tinh vang lên những tiếng lộp độp. Kéo ra rèm cửa dài sát đất, nước mưa trên tấm kính chảy xuống từng giọt từng giọt, tựa như nước mắt của người nào đó. Cả thế giới đều đang khóc. Trong màn đêm, không gian bên ngoài mịt mờ mênh mông, ngọn đèn rực rỡ phía xa xa chỉ còn lại quầng sáng le lói, từng vòng từng vòng nhập nhòe, thực giống như thế giới rực rỡ sắc màu trong các câu chuyện cổ tích thiếu nhi, không hề có bóng tối.
Người kia vẫn còn ở dưới lầu dầm mưa, vali hành lý đặt bên cạnh.
"Nói đi ! Nói cho bọn họ biết em muốn cùng một chỗ với Ngô Diệc Phàm đi !"
"Em không dám ! Được, vậy thì để tôi nói, nhân tiện cũng muốn em hiểu rõ !"
Lộc Hàm khẽ hôn lên khuôn mặt tươi cười của Biện Bạch Hiền, đem khung ảnh cất vào trong ngăn kéo. Hồi ức đẹp nhất cũng là hồi ức đau thương nhất, thời gian tươi đẹp nhất cũng là thời gian tồi tệ nhất. Rút kinh nghiệm xương máu rồi cứ thế tiếp tục sống trong đau thương mà muốn quên đi quá khứ. Có lẽ tất cả chỉ là ảo tưởng, có lẽ mình đã sớm chết rồi, có lẽ chỉ là một giấc mơ, tỉnh giấc liền quay trở lại làm cậu bé 15 tuổi ngày đó. Hoặc chăng cũng chỉ là huyễn tưởng, Biện Bạch Hiền không tồn tại, Ngô Diệc Phàm không tồn tại, Ngô Thế Huân cũng không tồn tại, e rằng chẳng có gì tồn tại cả.
Chỉ là một giấc mộng mà thôi, có lẽ vậy...
Thế nhưng, mộng tưởng bất ngờ bay biến mất.
Qua làn mưa rơi phủ mờ trước mắt, Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu đứng đó, dưới ngọn đèn nhập nhòe nhập nhòe, những tia vàng ấm áp chiếu rọi lên chiếc dù thấm nước, lộ ra khuôn miệng xinh đẹp đương cong lên, nhưng nét mặt lại chẳng thể thấy rõ.
Lộc Hàm chậm rãi đi đến bên người Ngô Thế Huân, dùng chiếc dù trên tay che chắn cho bóng lưng cô độc trên ghế đá.
Hai tay ôm chặt lấy eo cậu, đầu tựa vào bên hông, Ngô Thế Huân chẳng nói một lời thế nhưng lại làm Lộc Hàm yêu thương đến lạ, nơi được ôm lấy một mảnh ấm áp.
"Em luyến tiếc."
"Có lẽ anh nói đúng." Lộc Hàm giật giật khóe miệng. "Anh thắng."
Ngô Thế Huân ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của Lộc Hàm, đứng phắt dậy ôm lấy cậu chặt hơn, lần thứ hai hôn xuống.
Chiếc dù trắng từ từ rơi xuống nền đất ướt, Lộc Hàm thuận theo ôm lấy hông người kia. Nước mưa rơi trên mặt đến đau rát, đau đến không thể mở mắt nổi. Nụ hôn hòa lẫn trong màn mưa mang theo vị đắng chát.
Nam nhân cầm chiếc dù màu đen đứng bên ngoài sân, đưa mắt lạnh lùng nhìn người mình đã gìn giữ suốt bảy năm qua đương cùng một người đàn ông khác ôm hôn nhau, hệt như cảnh tượng lãng mạn lúc ban chiều hắn đã nhìn thấy qua màn hình máy tính. Hóa ra, không ai cưỡng ép ai, không ai thuận theo ai, chỉ vì một chữ tình mà đến gần bên nhau.
Chỉ ba ngày nữa thôi, Hàm Hàm, chờ anh...
"Anh trước hết ở đây đi." Mở cửa phòng khách, Lộc Hàm xoay người nhìn người đằng sau. Hắn vừa tắm xong, chiếc áo choàng tắm của Lộc Hàm mặc trên người hắn hình như có hơi ngắn, đóa hoa hồng thêu bằng chỉ vàng trên nền áo đỏ làm nổi bật nên khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của Ngô Thế Huân, lại làm cho hắn có thêm vài phần gợi cảm. Sờ soạng trên mảng tường tối bật công tắc đèn trong phòng, căn phòng giản đơn một sắc trắng hệt như phong cách thiết kế ngày thường của Lộc Hàm. "Tôi đã liên lạc với hãng taxi đó cùng cảnh sát rồi, sẽ tìm thấy sớm thôi."
"Em muốn tôi đi sớm một chút sao ?" Ngô Thế Huân đem vali hành lý đặt ở góc tường.
Cầm khăn lông trong tay giúp Ngô Thế Huân lau khô mái tóc còn nhỏ nước, Lộc Hàm chỉ cười cười không đáp lại, nhưng cũng không có ý né tránh. Lộc Hàm ra hiệu cho hắn cúi đầu xuống một chút, tay cầm khăn bắt đầu xoa lên những sợi tóc ẩm nước. Hình như Ngô Thế Huân vừa mới nhuộm tóc, màu tóc gần giống với sắc tím khoai môn trên tóc Lộc Hàm, làm nổi bật lên chiếc hoa tai màu tím bằng thạch anh nơi tai trái, lại khiến hắn phát thêm vài phần yêu mị.
"Tiểu yêu tinh." Lộc Hàm mỉm cười, cánh tay đương làm việc cũng chẳng ngừng lại, xoa xoa những lọn tóc chẳng tính là mềm mại lắm của hắn.
"Nói tôi ?!" Ngô Thế Huân trợn to đôi con ngươi đen láy, nét mặt không thể tin được. "Vô lý !"
"Sao ?" Lộc nheo nheo đôi mắt xinh đẹp, vừa đáng yêu lại vừa quyến rũ. "Chưa ai nói anh đẹp trai à ?" Khuôn mặt chầm chậm tới gần Ngô Thế Huân, mùi hương thảo ấm áp xông thằng vào mũi, tràn đầy khoang phổi. "Demon phải là anh mới đúng."
"Yêu tinh !" Ngô Thế Huân khóa người kia vào trong ngực, thiêu mi nói. "Trêu chọc tôi phải trả giá đắt đấy."
"Được rồi." Tựa như muốn cự tuyệt cái gì đó, nhìn Ngô Thế Huân động tình, Lộc Hàm chậm rãi rời khỏi vòng tay ấm áp đương ôm lấy mình.
"Em trốn tránh cái gì." Ngô Thế Huân thức thời buông tay, gạt đi khăn lông ở trên đầu.
"Rõ ràng rồi mà ?"
"Em nói xem !" Tùy ý ném khăn lên trên ghế salon, Ngô Thế Huân thả phịch người xuống giường. "Một đoạn đường dài tôi cũng chẳng cần vội, dù sao đến cuối cùng em vẫn sẽ là của tôi."
Lộc Hàm cười nhạt. "Ngủ ngon. Nhớ uống hết canh gừng nóng Mary đem lên, đại minh tinh mà bị cảm thì không tốt đâu."
"Shit !" Cửa vừa đóng lại, Ngô Thế Huân tức giận đấm mạnh xuống tấm đệm mềm mại bên dưới. "Ngô Diệc Phàm !"
Trong màn hình LCD treo trên cao là ảnh hai người đàn ông ôm hôn nhau, mặc kệ ánh mắt soi mói cùng lời bàn tán ồn ã của đám đông, tựa như hoàn toàn cách ly với thế giới bên mình.
Bàn tay nắm chặt tài liệu dần dần trắng bệch. Không ít nhân viên khác ở xung quanh đương thì thầm to nhỏ với nhau, không ít thực tập sinh đi ngang qua khu phòng nghỉ liền dừng bước bộ, thậm chí có không ít cô gái che miệng hét chói tai.
"Không cần làm việc nữa hay sao ?" Vẻ mặt Kim Tuấn Miên dần nghiêm lại.
Đám người vây xem chầm chậm tản ra, Kim Tuấn Miên đi thẳng đến phòng luyện tập của Ngô Thế Huân.
Cửa mở, quả nhiên chỉ có một mình Độ Khánh Tú ngồi bên trong, trên mặt đất rải đầy các tờ báo.
"Độ Khánh Tú."
"Anh Tuấn Miên !" Chàng trai ngồi giữa đống báo vội ngẩng đầu, đôi mắt to tràn đầy kinh hãi. "Anh...sao anh tới đây ?!" Hoảng loạn thu hồi đống báo trên đất, ôm hết vào trong ngực.
"Thế Huân đâu ?!" Kim Tuấn Miên cố gắng đè nén xuống ngọn lửa tức giận đương nhen nhóm.
"A ơ...Thế Huân...Thế Huân nói tự dưng khó chịu trong người nên về trước rồi..." Quả nhiên là Độ Khánh Tú không hề biết nói dối, ấp a ấp úng, bộ dạng hoảng loạn bất an đã tố cáo tất cả.
"Rồi để cậu ở đây xem báo à ?!" Kim Tuấn Miên cười lạnh. "Thằng nhóc đó đang ở đâu ?! Đi lúc nào ?"
Biết không thể giấu được nữa, Độ Khánh Tú cúi đầu nói khẽ. "Anh ta đi Milan tìm Lộc Hàm. Đêm qua, dùng xong tiệc rượu liền bay đi."
"Cậu biết hết !" Kim Tuấn Miên rốt cuộc cũng nổi giận. "Vậy mà còn dám gạt tôi !"
"Không phải ! Anh Tuấn Miên, em nghĩ Lộc Hàm kia bỏ đi nhất định làm Ngô Thế Huân lo lắng." Độ Khánh Tú tỏ ra rất hiểu rõ người kia.
"Vậy còn cậu ? Tại sao không đi cùng nó ? Đây là lần đầu tiên nó một mình xuất ngoại đó !"
"Em..." Độ Khánh Tú cúi đầu, móng tay cắm sâu trên mặt báo. "Em...em có việc, không thể đi cùng được."
"Việc của cậu là ngồi ở đây xem báo ?" Kim Tuấn Miên liếc mắt nhìn đống báo trong lòng cậu ta. "Đưa tôi xem."
"Không có gì đâu anh, chỉ là mấy tờ báo mà thôi !" Độ Khánh Tú vội vàng nhét hết tất cả vào trong túi xách.
"Đô Đô..." Giọng điệu Kim Tuấn Miên dần mềm ra. "Cậu nên biết tình huống bây giờ, Thế Huân ở nước ngoài lại gây chuyện rồi." Kim Tuấn Miên thở dài, ngồi xuống bên cạnh Độ Khánh Tú. "Đừng giấu anh nữa, cậu biết áp lực của anh rồi đấy, con rắn độc Austin sẽ nhân dịp này mà hành động."
"Em xin lỗi." Độ Khánh Tú lôi đống báo trong túi ra, rơi trên mặt đất là trang giấy báo với đầy những đường khoanh tròn trên mục thông báo tuyển dụng.
"Cậu muốn tìm việc khác ?" Kim Tuấn Miên cau mày nhìn Độ Khánh Tú. "Không làm việc này nữa sao ?"
"Không phải !" Độ Khánh Tú cuống quýt xua tay. "Em chỉ muốn tìm việc làm thêm !"
"Thiếu tiền ? Anh có thể tăng tiền lương cho cậu mà, làm trợ lý căn bản làm gì rỗi rải nữa !"
"Em cũng nghĩ vậy..." Độ Khánh Tú ủ rũ nói. "Em đành nói thật thôi, Chung Nhân về rồi."
"Về rồi ?" Kim Tuấn Miên đến gần Độ Khánh Tú. "Kim tổng biết chưa ?"
"Biết rồi ạ." Độ Khánh Tú gật đầu. "Chính em nói cho bác ấy biết." Độ Khánh Tú ảo não đập đập lên đầu mình. "Em chỉ muốn anh ấy về nhà, nhưng lại không nghĩ đến Chung Nhân lại bướng bỉnh đến thế, bác trai đã khóa tất cả các loại thẻ vậy mà vẫn không chịu về."
"Là vì chuyện của hai người ?"
"Vâng."
"Bây giờ cậu ta ở đâu ?"
"Nhà em. Đáng lẽ ban đầu là giúp anh ấy tìm việc làm, nhưng mà các việc em tìm được đều yêu cầu rất cao mà anh ấy thì chẳng có căn bản gì cả, cho nên em muốn tìm thêm việc."
"Cái tên đại thiếu gia kia có thể làm gì ?!"
"Em không biết..." Độ Khánh Tú bất đắc dĩ thu dọn lại đống báo, ngẩng đầu nhìn Kim Tuấn Miên, vẻ mặt căng thẳng. "Anh, đừng nói cho bác trai biết Chung Nhân đang ở nhà em !"
"Anh không dư thời gian đi quản chuyện hai người các cậu, chính anh còn đang đau hết cả đầu đây này !" Kim Tuấn Miên dứt khoát nằm xuống sàn phòng tập."
"Anh và Tử Thao còn chưa làm hòa sao ?"
"Anh đang nói chuyện Ngô Thế Huân !" Kim Tuấn Miên trừng mắt nhìn Độ Khánh Tú.
Cậu ta gãi gãi đầu cười, nằm xuống bên cạnh Kim Tuấn Miên. "Anh đâu cần phải giấu em, chúng ta đều là người cùng cảnh ngộ thôi mà." Độ Khánh Tú cười khúc khích, quay đầu nhìn người bên cạnh. "Chỉ là dường như chúng em so với anh vẫn tốt hơn nhiều, ít nhất...bây giờ em đã có Chung Nhân bên cạnh."
"Cậu đang khoe khoang với anh đấy à ?" Kim Tuấn Miên gõ lên đầu cậu ta một cái. "Anh gọi Thao cầm côn đến đánh cậu bây giờ !" Nói rồi Kim Tuấn Miên cũng mỉm cười, hồi lâu sau mới trưng ra vẻ mặt khổ sở. "Chỉ là , thằng nhóc kia bây giờ nhất định rất hận anh, anh làm sao có thể lay chuyển được nó đây ?"
"Được chứ ạ." Độ Khánh Tú đưa mắt nhìn ánh đèn huỳnh quang chói mắt trên trần nhà. "Em tin cậu ta sẽ không nỡ buông bỏ người mà từ nhỏ cậu ta đã nguyện ý bảo vệ. Tử Thao luôn rất cố gắng để chứng minh cho anh thấy cậu ta chẳng hề thua kém Thế Huân. Anh à, còn so đo là còn để ý đó."
Kim Tuấn Miên nghiêng đầu nhìn gò má của Độ Khánh Tú, cười nhạt. "Không ai hiểu rõ đứa nhỏ đó hơn anh đâu, nó sẽ chẳng thèm quan tâm mình có thắng được Thế Huân hay không, chỉ muốn chứng minh cho anh xem mà thôi."
"Như vậy không phải rất tốt sao anh ?" Độ Khánh Tú quay đầu nhìn thẳng vào mắt Kim Tuấn Miên.
"Nhưng anh, là quản lý của Thế Huân." Kim Tuấn Miên giật giật khóe miệng. "Anh phải có trách nhiệm với nghệ sĩ của mình."
Độ Khánh Tú nhìn nét mặt cô đơn của Kim Tuấn Miên mà chẳng biết nói thêm gì nữa. Nhìn vào tình yêu của người ta, ước ao có thể ngọt ngào lãng mạn như bọn họ, thấy bọn họ yêu đương suông sẻ thì ghen tị, đôi khi thấy bọn họ gặp phải trắc trở liền thương cảm đau lòng, đến cuối cùng mới thấu hiểu hạnh phúc dẫu nhỏ nhoi đến mức nào cũng chẳng dễ dàng nắm lấy được.
Tình yêu cũng như trong tay có một nắm cát, nếu nắm chặt thì cát sẽ chảy ra khỏi những kẽ tay, phải biết dùng lực mạnh yếu vừa phải mới có thể nắm vững. Chúng ta vẫn còn trẻ, chưa biết phải dùng lực như thế nào, chỉ biết rằng, nếu buông ra sẽ chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Mà bọn họ lại chính là như thế, tựa như Độ Khánh Tú muốn nắm chặt Kim Chung Nhân, tựa như Kim Tuấn Miên muốn giữ lấy Hoàng Tử Thao, mà cũng tựa như Lộc Hàm muốn Ngô Diệc Phàm ở cùng một chỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com