Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Đem thời gian đóng băng, trở lại bên cạnh em

Lật lại từng trang hồi ức của đôi ta

Những trang mà đôi ta bên nhau

"Ya húuuuu !" Phác Xán Liệt cầm tài liệu Yien đưa cho, tùy tiện lật qua lật lại. "Ngày mai thật đúng là náo nhiệt mà, một bên mở họp báo công khai, một bên lại mở fanmeeting." Đóng lại tập tư liệu trên tay, đôi chân thon dài gác lên trên bàn, cầm lấy khăn trắng cẩn thận tỉ mỉ lau chùi cây vợt tennis màu xanh saphire. "Anh nói xem chúng ta có nên cho thêm dầu vào lửa không ?"

Quản gia không khỏi cười ra tiếng. "Thiếu gia đến đó không phải sẽ thêm phiền sao ?"

"Hử ?" Phác Xán Liệt khó chịu liếc mắt nhìn người kia. "Anh có ý gì ?"

"Cậu là ông chủ cơ mà."

"Tôi đây là vì tình yêu mà dũng mãnh tiến lên ! Anh không cảm động à ?"

Nhìn vẻ mặt Phác Xán Liệt như muốn nói, nếu anh dám bảo không cảm động là anh chết chắc, Yien đành cười đáp lại. "Cảm động."

"Vậy thì tốt !"

Yien bất đắc dĩ nở nụ cười rồi giúp Phác Xán Liệt dọn dẹp đống tư liệu lộn xộn trên bàn.

Thân là quản gia, Yien rất hiểu Phác Xán Liệt, so với cha mẹ của tiểu tổ tông kia còn hiểu rõ hơn rất nhiều. Doãn Ân là cô nhi, năm 10 tuổi bước chân vào nhà họ Phác, cũng là lần đầu tiên gặp mặt Phác Xán Liệt. Cậu bé 3 tuổi ngồi giữa đống đồ chơi khóc nháo, vừa thấy người anh lớn xa lạ đứng đó liền nín khóc mà mỉm cười. Cho đến tận bây giờ, người anh lớn đó không còn mang trên mình cái tên Doãn Ân kia nữa. Anh ta tên Yien, là Yien cùng Phác Xán Liệt lớn lên rồi trưởng thành.

"Yien, thông tin về Biện Bá Hiền anh đưa cho tôi không đầy đủ đúng không ?" Buông ra cây vợt đã được lau chùi sạch sẽ, Phác Xán Liệt cẩn thận đem nó cất vào trong túi. "Vì sao chỉ có thông tin từ bảy năm trước thôi ?"

"Không phải không đầy đủ, mà là không tra được. Thông tin từ phía công ty cậu ta nói rằng bảy năm trước Biện Bá Hiền sống ở Hàn Quốc, là Hoa kiều tại Hàn, sau khi tham gia buổi Audition của công ty thì chính thức được lựa chọn."

"Lại không tra được ?" Phác Xán Liệt không hài lòng nhíu mày. "Thông tin của Lộc Lộc anh cũng không tra được đầy đủ."

"Xin lỗi thiếu gia, tôi sẽ cố gắng !" Yien cúi đầu nói.

"Được rồi." Phác Xán Liệt nhìn đồng hồ rồi đứng dậy. "Tôi muốn ra ngoài vận động." Vác túi vợt tennis lên vai, Phác xán Liệt quay đầu lại toe toét cười. "Anh đừng đi theo đấy, tôi muốn tiện đường đi nhìn honey của tôi một tí, bí mật đó !" Vừa bước đến cửa liền xoay người lại. "À đúng rồi ! Chuyện của Ngô Thế Huân và Biện Bá Hiền cho mọi người cùng biết đi."

"Ai..." Lộc Hàm vừa mở mắt ra, ánh đèn chói lòa đâm thẳng vào mắt đến đau nhức, vội lấy mu bàn tay che ngang mắt, đầu đau nhức như muốn bổ làm đôi. Từ từ mở mắt, liền nhìn thấy căn phòng màu trắng sáng, vật dụng giản đơn, không gian chung quanh rộng lớn vô cùng.

Cổ họng khô rát như thiêu như đốt, Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường, đã giữa trưa rồi.

Lộc Hàm cố sức lết thân ngồi dậy, mặc một chiếc áo dáng dài khiến cả người như lọt thỏm trong lớp bông dày, sau lại cố rướn người đứng dậy, từng bước từng bước nặng nề. Miễn cưỡng chống người đi xuống cầu thang, Lộc Hàm mệt mỏi đi vào phòng bếp.

Trong bếp vang ra tiếng nồi niêu xoong chảo chén bát va vào nhau rầm rầm, Lộc Hàm chắc chắn Mary không có ở trong bếp làm cơm, bởi cô biết cậu sợ tiếng ồn nên lúc nào cũng cố gắng yên lặng mà nấu ăn.

Âm thanh xèo xèo của chảo dầu nóng trong bếp ngày càng to hơn, kèm theo cả hương tỏi thơm lựng quyện vào trong không khí. Hương thơm này làm Lộc Hàm nhớ đến lần đầu tiên đến nhà Biện Bạch Hiền. Cậu lo lắng bất an ngồi ở phòng khách nghe thấy tiếng cười khúc khích của cậu bạn cùng mẹ Biện, tiếng nồi niêu va vào nhau, lại còn cả mùi hành tỏi trong dầu sôi nóng bốc lên từ trong bếp. Lộc Hàm đã từng tự hỏi, nếu như mẹ còn sống thì hình dáng của mẹ sẽ ra sao, có lẽ là giống như vậy, đơn giản, bình thường mà lại rất xinh đẹp.

"Bạch Bạch, cậu nói xem mẹ tớ trông như thế nào ?"

"Tớ không biết, nhưng nhất định phải là mắt to, lông mi dài thật dài."

"Mẹ tớ cũng sẽ giống như dì, nấu cho tớ một bàn đầy các món ngon đúng không ?"

"Ừ, có trứng xào cà chua với khoai tây mà Lộc Lộc thích nữa, ha hả...Lộc Lộc à, sao lại khóc ?"

Lộc Hàm tựa người trên cửa nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân bận rộn bếp núc. Hình như có chút luống cuống tay chân, Ngô Thế Huân cho muối vào trong nồi, sau đó phát hiện nhầm lẫn liền vội vàng lấy thìa vớt ra chỗ muối chưa bị hòa tan. "Shit ! Muối gì nhìn giống đường quá vậy !"

Loảng choảng ---

Khuỷu tay đụng phải nắp vung đặt bên chậu rửa làm mọi thứ đổ nhào xuống đất, tiếng kim loại va vào nhau loảng choảng ầm ĩ. Ngô Thế Huân lanh tay lẹ mắt lui lại một bước, ngây ngốc nhìn đống hỗn độn trên sàn, thở dài một tiếng rồi ngồi xổm xuống nhặt lên, rửa sạch.

Bên hông bị ôm lấy, mùi hương thảo nhàn nhạt xông vào mũi.

Lộc Hàm vòng tay ôm chặt hông của Ngô Thế Huân, tựa vào tấm lưng không tính là nở nang nhưng tương đối rắn chắc.

"Làm sao vậy ?" Tắt vòi nước, Ngô Thế Huân nghiêng đầu lại chỉ thấy hàng lông mi thật dài của Lộc Hàm. "Bị tôi đánh thức à ?"

"Ừ, tưởng anh sắp phá tan phòng bếp của tôi chứ." Lộc Hàm cười cười. "Lại nghĩ...mẹ đến thăm..."

Ngô Thế Huân nhớ đến tối hôm qua trong cơn say, Lộc Hàm khóc lóc như trong lòng vỡ nát mà gọi mẹ, nhớ rõ thân hình mỏng manh đứng trong khoảng sân rộng lớn, buồn rầu kể lại rằng khi mẹ sinh cậu ra, vì khó sinh mà đã qua đời. Tựa như có một viên thuốc nghẹn ứ trong cổ họng, Ngô Thế Huân cảm thấy khắp nơi đều là bi thương thống khổ.

Đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, Ngô Thế Huân cúi đầu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay trắng mịn đặt bên hông. "Em nhất định là rất giống mẹ, đúng không ? Mẹ em chắc chắn rất xinh đẹp !"

"Tôi không biết, cho đến bây giờ tôi chẳng hề biết hình dáng của mẹ ra sao nữa. Ở nhà, một bức ảnh của mẹ cũng chẳng có, cha đem toàn bộ giấu đi hết rồi."

"Tại sao ?"

"Bởi vì ông ấy sợ nhìn thấy ảnh mẹ sẽ đau lòng." Lộc Hàm bên môi nở nụ cười đắng chát. "Buồn cười lắm phải không ? Vì không muốn để ông ấy buồn cho nên hai mươi ba năm qua, tôi không hề biết mẹ của tôi trông như thế nào nữa ?"

"Lộc Hàm..." Ngô Thế Huân xoay người lại, ôm cậu vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mỏng manh của cậu.

"Tôi chỉ biết làm bữa sáng, nhưng mà những món này chắc là cũng ăn được đó." Ngô thế Huân dọn thức ăn ra bàn rồi cởi bỏ tạp dề trên người, ngồi xuống ghế đối diện với Lộc Hàm. "Mary mang Yummy ra ngoài làm kiểm tra sức khỏe, tôi nghĩ em hôm qua say rượu tỉnh dậy không muốn đi lại nhiều, nên nấu ăn tại gia luôn."

Chỉ là những món ăn đơn giản, thế nhưng lại chẳng có màu sắc, mùi vị gì cả.

Lộc Hàm mỉm cười nhìn đĩa trứng xào cà chua chẳng ra hình ra dạng, khác hoàn toàn so với những món bán trong nhà hàng, dùng đũa gắp một miếng lớn cho vào miệng, nhìn rất giống một đứa trẻ tham ăn.

"Thế nào ?" Ngô Thế Huân vẻ mặt mong đợi cất giọng hỏi, Lộc Hàm cứ nhai mà chẳng nói lời nào. "Chắc là ăn không được rồi, ai bảo muối với đường nhà em giống nhau quá nên tôi bỏ nhầm."

"Rất ngon."

"Cái gì ?" Ngô Thế Huân kinh ngạc nhìn Lộc Hàm.

"Ăn ngon." Lộc Hàm vừa cười vừa gắp thêm một miếng. "Đây đều là của tôi nha !"

"Không thấy mặn à ?" Hắn rót một cốc nước đưa cho Lộc Hàm.

Lộc Hàm lắc đầu từ chối. "Có một chút, nhưng tôi ăn mặn mà."

Lộc Hàm một miếng lại một miếng gắp trứng xào cà chua bỏ vào trong miệng, ăn cùng với cơm, thoáng chốc đã xử lý hết sạch, để lại nồi cơm chỉ còn thấy đáy. Ngô Thế Huân thấy thế không khỏi vui vẻ cười, không quản cực nhọc vất vả mà thu dọn bàn ăn, đương bưng mâm chén bát đi vào bếp liền dừng bước, nhìn thấy Lộc Hàm đứng trước tủ lạnh đưa lưng về phía hắn, từng ngụm từng ngụm uống nước.

"Rõ ràng là ăn nhạt mà." Sau đó cầm chén bỏ vào máy rửa bát, nhấn công tắc rồi xoay người nhìn Lộc Hàm. "Ăn nhiều như vậy không sợ khát nước đến chết à ?"

Đặt ly không vào máy rửa bát, Lộc Hàm nhàn nhạt kéo cong khóe miệng. "Tôi thích uống nước sau khi ăn."

Xem ra tâm tình của người kia không tệ lắm, bởi Ngô Thế Huân hiếm khi thấy được nụ cười tươi vẫn duy trì bên môi cùng đôi con ngươi sáng người, nên cũng chẳng nói thêm gì nữa, cúi đầu suy nghĩ. Sắp phải rời đi rồi, bớt đi một phần lưu luyến cũng là ít đi một phần tội lỗi. Hắn biết, nụ cười hồn nhiên tươi sáng của Lộc Hàm xinh đẹp đến nhường nào.

"Làm sao vậy ?" Giọng nói Lộc Hàm vang lên, tựa như dòng nước nhỏ, ẩm ướt trợn mịn chảy vào lòng người.

"Không có gì." Ngô Thế Huân ngẩng đầu cười cười, đôi mắt phượng hẹp dài cong lên thành mảnh trăng khuyết vô cùng đáng yêu.

Thấy vậy, Lộc Hàm lại một lần nữa cười đến rạng rỡ, nụ cười trên môi ngày một thêm sâu. Tia nắng chiều đông chiếu rọi lên khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết, trông như một thiên sứ đương tỏa ra vầng hào quang ấm áp.

Ngô Thế Huân ngây ngẩn cả người.

"Ngô thế Huân cười rộ lên rất giống trẻ con." Ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo khóe mắt hắn. "Ở lại với tôi đi."

Thời gian như ngừng trôi, Lộc Hàm vẫn duy trì nụ cười trên môi, đợi chờ Ngô Thế Huân gật đầu đồng ý rồi ôm mình vào lòng hắn.

Chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lắng, Ngô Thế Huân vội vàng lấy di động ra.

"Được, tôi đến ngay." Ngô Thế Huân liếc mắt ý bảo xin lỗi rồi đi ra khỏi phòng bếp.

Nụ cười trên môi dần tắt, Lộc Hàm cứ thế đứng tại chỗ nhìn Ngô Thế Huân cầm áo khoác vội vã đi ra khỏi cửa.

"Ngày mai phải biểu diễn, đêm nay ở lại tập không về."

"Ừ."

Chỉ một tiếng đơn giản rồi cúp máy.

"Lạnh lùng quá vậy !" Trương Nghệ Hưng đem bản thiết kế nhét vào chiếc tủ đằng sau lưng Lộc Hàm. "Ai gọi thế ?"

"Có à ?" Lộc Hàm giả vờ vô tội chớp chớp mắt, vuốt vuốt mũi rồi cười. "Tớ đối với ai cũng vậy mà, đương nhiên cậu là trường hợp đặc biệt."

"Vinh hạnh quá đi !" Trương Nghệ Hưng cũng làm bộ phấn khích, liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay. "Không đúng a ! Sao giờ này cậu còn ở đây ?"

"Cái gì ?" Lộc Hàm nhìn đồng hồ, hóa ra đã đến giờ tan ca. "Ở lại làm thêm giờ."

"Bệnh à ?" Trương Nghệ Hưng sờ lên trán Lộc Hàm một cái. "Đâu có đâu !"

"Được rồi !" Lộc Hàm mỉm cười gạt ra cánh tay của người kia. "Đột nhiên có cảm hứng, không muốn bị cắt ngang cho nên cậu về trước đi."

"OK, tớ cũng có hẹn." Trương Nghệ Hưng cười nói.

"Đi mau đi mau ! Phiền chết được !"

Ngọn đèn bên ngoài phòng làm việc chợt tắt, chiếc bóng lẻ loi cô độc của Lộc Hàm theo ánh sáng phát ra từ chiếc đàn huỳnh quang trên đỉnh đầu phản chiếu lên bức tường thủy tinh dày cộm.

< Xin lỗi, để em ở nhà một mình rồi. - From : Thế Huân >

< Không sao, vừa khéo đêm nay tôi tăng ca. - To : Thế Huân >

Đưa tay tắt đèn, bốn phía một mảnh đen kịt. Trước mắt chỉ là khoảng không tối đen, Lộc Hàm chẳng thể nhìn thấy gì cả, lặng lẽ gục mặt lên trên bàn.

Một Lộc Hàm kiêu ngạo từ lúc nào lại để cho mình yếu đuối như thế này...

"Ngô Diệc Phàm, đây là tôi giúp anh làm một việc cuối cùng, chỉ mong sau này anh có thể làm cho Lộc Lộc thực sự hạnh phúc !"

"Cậu yên tâm. Chiều nay 2 giờ, tầng 3, khách sạn Hilton. Cậu đưa em ấy đến sớm một chút."

"Được."

"Cảm ơn."

"Anh đối tối với cậu ấy là được rồi..."

Tắt máy, Trương Nghệ Hưng nới lỏng bàn tay đã nắm chặt thành đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt gần như bật máu. Trương Nghệ Hưng không biết phải làm thế nào để thực hiện lời hứa ban nãy với Ngô Diệc Phàm, cảm giác chính mình gần như nghẹt thở, tim như bị ai xé rách, đau đớn đến nỗi muốn bật khóc...

Đau đến muốn khóc, thật không có tiền đồ mà ! Dùng thân phận của Lộc Hàm lên giường cùng Ngô Diệc Phàm, thật không có tiền đồ mà ! Đã biết rõ Ngô Diệc Phàm không yêu mình, vậy mà vẫn ngu ngốc thuận theo hắn, thật không có tiền đồ mà !

Lau đi giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Trương Nghệ Hưng dẫu biết đau vẫn cam tâm tình nguyện nỗ lực vì Ngô Diệc Phàm, cố gắng chịu đựng mà nhấn gọi Lộc Hàm.

"Lộc Lộc, tớ xảy ra chút chuyện, cậu tới đây được không ? Tớ đang ở khách sạn Hilton."

"Tại sao bên ngoài tự dưng có nhiều phóng viên thế nhỉ ?" Kim Tuấn Miên nhìn ra bên ngoài hội trường của buổi fanmeeting đột nhiên có rất nhiều nhà báo đến dự liền bốc hỏa. "Các người gọi đến à ?"

"Không phải a !" Nhân viên hậu cần lập tức lên tiếng phủ nhận.

"Anh Tuấn Miên, xảy ra chuyện rồi !" Độ Khánh Tú từ bên ngoài chạy vào, luồn lách qua đám đông bước đến bên cạnh Kim Tuấn Miên, đưa tờ báo trong tay cho anh ta. "Thế Huân và Bá Hiền lên báo !"

Trên trang báo là dòng chữ bắt mắt "Mối tình bí mật của Ngô Thế Huân và Biện Bá Hiền phơi bày ra ánh sáng", còn kèm theo một ít ảnh chụp thân mật của cả hai.

"Tại sao lại thế này ?" Cánh tay cầm tờ báo chợt run lên. "Tại sao lại ra thế này hả ?"

"Em không biết !" Độ Khánh Tú hoảng loạn đến phát khóc. "Lúc nãy em ra ngoài mua vitamin cho Thế Huân thì thấy trên sạp báo là cái này !"

"Bây giờ thì anh đã hiểu vì sao bên ngoài lại có nhiều phóng viên đến vậy." Kim Tuấn Miên tức giận vò nát tờ báo trong tay. "Nhất định có người cố ý bày trò !"

"Làm sao bây giờ ?"

Cố gắng để mình bình tĩnh lại, Kim Tuấn Miên mở ra túi vitamin Độ Khánh Tú vừa mua lúc nãy, uống xong liền thở gấp, nhắm mắt lại suy suy nghĩ nghĩ hồi lâu, đến khi mở mắt ra đã bình tĩnh hơn ít nhiều. "Không sao, những tin tức, hình ảnh trên đống giấy đó chẳng nói lên điều gì cả. Cả hai là nghệ sĩ cùng công ty lại là bạn tốt của nhau, thân thiết một chút thì có sao chứ ? Huống hồ mấy tin loại này trước đây có nhiều rồi, giới giải trí này thật thật giả giả rất khó đoán biết." Sau khi đã thoải mái hơn, Kim Tuấn Miên tiếp tục sắp xếp. "Cậu cùng vài người nữa đi ra ngoài đó ngăn đám phóng viên kia lại, fanmeeting vẫn tiếp tục, những chuyện khác sau này công ty sẽ giải quyết."

Tựa như được Kim Tuấn Miên cấp cho một liều thuốc an thần, các nhân viên đều răm rắp nghe theo bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.

"Hưng Hưng !" Lộc Hàm vội vàng đẩy ra cánh cửa phòng nghỉ, bước đến trước mặt cậu bạn thân, kiểm tra thân thể cậu ta rồi nói. "Bị thương à ?"

"Không có không có !" Trương Nghệ Hưng mỉm cười kéo lại cánh tay của Lộc Hàm. "Tớ không sao."

"Vậy gọi tớ đến đây làm gì ?" Lộc Hàm có chút tức giận. "Gọi gấp như vậy, tớ còn tưởng cậu bị thương nữa chứ !"

"Thực ra...Lộc Lộc, là tớ gạt cậu !" Trương Nghệ Hưng vội nắm lấy bàn tay của Lộc Hàm. "Quên rồi à ? Hôm nay là buổi họp báo công khai quan hệ của cậu và Ngô Diệc Phàm, anh ấy sợ cậu không đến nên..."

"Cậu đâu cần phải nói dối."

Ngoài ý muốn, Lộc Hàm không hề tức giận khiến Trương Nghệ Hưng tròn mắt kinh ngạc. "Cậu không giận sao ?"

"Chẳng lẽ muốn tớ tát cậu một cái rồi sau này chúng ta tuyệt giao à ?!" Lộc Hàm rụt tay về. "Tớ đâu có ngây thơ như vậy."

"Lộc Lộc, sau này phải ở cạnh Ngô Diệc Phàm, phải sống cho thật tốt ! Anh ta vì buổi họp báo này mà hai ngày không nghỉ ngơi rồi đó."

"Hàm Hàm." Ngô Diệc Phàm trong bộ âu phục màu đen tiến lại gần, tựa như thần mặt trời từ trong thần thoại Hy Lạp bước ra, cao cao tại thượng, tỏa vầng hào quang rực rỡ. Hắn bước đến, kéo Lộc Hàm ôm vào trong ngực. "Em rốt cuộc cũng đến rồi, anh rất sợ em sẽ không đến !"

Cố né đi cảnh tượng nhức mắt trước mặt, Trương Nghệ Hưng nói. "Tôi ra ngoài chào hỏi, hai người mau chuẩn bị đi." Thế rồi bước nhanh ra khỏi phòng nghỉ.

"Thả ra."

"Thả ra để em lại đi tìm Ngô Thế Huân đúng không ?" Vòng tay ôm lấy Lộc Hàm càng thêm siết chặt. "Anh không thả được."

"Thả ra, sắp nghẹt thở rồi !"

Ngô Diệc Phàm đành bất lực buông thõng vòng tay.

"Hàm Hàm..."

"Phàm." Lộc Hàm cố gắng cắt ngang dòng suy nghĩ muốn giữ lại mình của Ngô Diệc Phàm, đưa mắt nhìn bộ trang phục màu trắng dành cho mình được treo trên giá. "Tôi biết anh muốn nói gì, anh muốn nói lại những lời trước đây tôi đã từng nói với anh nhưng anh mặc kệ không thèm nghe lấy."

"Xin lỗi..."

"Suỵt..." Lộc Hàm đưa tay lên miệng ý bảo hắn đừng lên tiếng nữa, rồi mỉm cười mà nói. "Tôi không cần xin lỗi, anh nói quá nhiều rồi, tôi nghe cũng thấy phiền."

"Anh sẽ dùng hành động chứng minh cho em biết !" Ngô Diệc Phàm dùng ánh mắt chân thành tha thiết mà nhìn thẳng Lộc Hàm. "Tin anh đi !"

Lộc Hàm cúi đầu, rút điện thoại ra nhấn một dãy số rồi đi ra khỏi phòng nghỉ.

Ngô Diệc Phàm thấy được, giao diện cuộc gọi hiển thị tên "Thế Huân".

Lộc Hàm đứng bên ngoài phòng nghỉ, xuyên qua lớp kính thủy tinh có thể thấy trong đại sảnh chật kín các tay phóng viên. Điện thoại thật lâu không có người bắt máy, Lộc Hàm gọi lần nữa, một lần rồi một lần, ngay cả chính mình cũng chẳng rõ vì sao lại cố chấp đến vậy.

"Lộc Hàm..." Cuối cùng cũng có người nhấc máy, bên kia đầu dây một trận ầm ĩ, Ngô Thế Huân lớn tiếng nói. "Có chuyện gì vậy ?"

"Đến đây mang tôi đi đi."

"Cái gì ? Tôi không nghe được ! Ở đây ồn lắm !"

"Tôi thích anh ! Mau đến đây đưa tôi đi đi !" Lộc Hàm nâng cao giọng nói, ngay cả âm cuối cũng không ngừng run lên. "Tôi thích anh !"

"Thực sự nghe không rõ ! Phải lên sân khấu rồi, cúp máy nhé !"

"Ngô Thế Huân !"

Đáp lại cậu chỉ là những tiếng tút dài.

Điện thoại nắm trong tay vô lực trượt khỏi bàn tay rơi xuống đất.

"Hắn không yêu em đâu." Ngô Diệc Phàm từ phía sau vòng tay ôm lấy cậu. "Đừng ngốc nữa..."

"Anh ta nhất định không nghe được mà thôi."

"Lý do này là để thuyết phục bản thân sao ?" Ngô Diệc Phàm hôn nhẹ lên vầng trán Lộc Hàm. "Đi chuẩn bị chút đi, anh biết em không thích ồn ào, về phần câu hỏi của bọn họ, để anh lo là được rồi." Sau đó liền nở nụ cười ôn nhu với cậu. "Anh sẽ làm cho em hạnh phúc."

"Wow, đông người ghê !" Phác Xán Liệt và Yien cùng ngồi giữa đám phóng viên, bản tính ham chơi khó nén được phấn khích. "Đừng nói là Ngô Diệc Phàm cho gọi hết toàn bộ phóng viên ở cái đất Italy này đến nha ?"

"Không ít hơn bao nhiêu đâu." Yin đưa mắt nhìn khắp một lượt. "Đều là những tòa soạn và tạp chí có lượng tiêu thụ khủng."

"Thật đúng là tác phong của Ngô Diệc Phàm." Phác Xán Liệt vẻ mặt khinh thường. "Quá mức phô trương !"

Yien không nói gì chỉ cúi đầu cười cười, đảo qua đảo lại micro trong tay.

Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn vị quản gia thân mặc thường phục, gật gật đầu. "Khá đẹp nha ! Sau này phải mặc mấy bộ như này nhiều vào, dù là không còn trẻ trung gì nhưng cứ khoác mãi mấy bộ âu phục lại còn không cười thì già lắm !"

"Tôi không giống thiếu gia lớn lên đã hoàn hảo như vậy, cho nên không cần quan trọng mấy thứ này."

Nghe được lời mình thích nghe nhất, Phác Xán Liệt toe toét cười lộ ra hàm răng trắng bóc. "Cũng đúng ! Nhưng mà nói xem, anh nghĩ Lộc Lộc có biết chuyện của Ngô Thế Huân không ? Làm sao còn bình tĩnh mà ngồi ở đây nhỉ ? Đáng nhẽ phải đi tìm Ngô Thế Huân để bắt kẻ gian dâm chứ ?"

"E là cậu Lộc thực sự rất yêu Ngô Diệc Phàm."

"Nói mò !" Phác Xán Liệt vội cắt ngang lời Yien. "Nhất định là em ấy còn chưa biết. Lộc Hàm này không thích đọc báo, nhất là mấy tin tức về giới giải trí."

"Cũng có thể."

Phác Xán Liệt xem chừng khó chịu nên vẻ mặt không vui, từ trong túi móc ra một tờ giấy. "Này, lát nữa hỏi thì giúp tôi chặn họng Ngô Diệc Phàm !"

Cầm lấy tờ giấy, Yien trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ. "Thiếu gia thực sự muốn tôi hỏi mấy câu này sao ?"

"Thế nào ?! Sắc bén lắm đó ! Đảm bảo hỏi xong, Ngô Diệc Phàm kia á khẩu không trả lời được luôn !" Phác Xán Liệt ngồi một bên dương dương đắc ý. "Không nói nữa, Ngô Diệc Phàm xuống rồi. Việc ở đây anh lo nhé, tôi đi tìm honey."

Kéo thấp chiếc mũ bóng chày trên đầu, Phác Xán Liệt vội đi ra ngoài bằng cửa sau.

"Xin hỏi Kris, Luhan tiên sinh thích cà phê thêm đường hay thêm sữa." Yien liếc mắt nhìn loại câu hỏi thiếu muối trong tay, thở dài một hơi nhét vào trong túi quần.

Phác Xán Liệt bình thường thích xem phim điệp viên chiến đấu, đến hôm nay rốt cuộc cũng thỏa mãn ước mơ được làm điệp viên đi thực hiện nhiệm vụ đặc biệt. Anh ta lấy từ trong túi tấm thẻ công tác Yien đưa cho, thuận lợi đi vào phòng nghỉ.

Trong phòng vô cùng tĩnh lặng, Phác Xán Liệt nhẹ nhàng khép cửa lại. Lộc Hàm đương mặc một bộ âu phục màu trắng nhắm mắt nằm trên ghế salon, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại màu trắng.

Nghe thấy tiếng bước chân đi vào, Lộc Hàm cũng chẳng hề mở mắt ra nhìn mà nói. "Đến lượt tôi rồi à ?"

Mắt còn chưa kịp mở đã bị một bàn tay to lớn che lại, hơi thở mang theo mùi hương cỏ tươi nhàn nhạt ngày càng gần lại, thoáng chốc trên môi lướt qua chút gì đó mềm mại.

"Đoán xem tôi à ai ?" Cố đè nén tông giọng xuống, Phác Xán Liệt nhàm chán trêu chọc Lộc Hàm.

"Phác Xán Liệt, sao anh lại ở đây ?"

"Chẳng vui gì hết !" Phác Xán Liệt không hài lòng thu tay về rồi ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm. "chưa gì đã đoán trúng rồi."

Mở mắt ra, Lộc Hàm buồn cười nhìn Phác Xán Liệt. "Không có ai nhàm chán như anh đâu."

"Bởi vì trong lòng em có tôi đó !" Phác Xán Liệt nhẹ nhàng đưa tay lên ngực Lộc Hàm, xoa xoa mấy cái rồi cười như tên lưu manh.

Lộc Hàm vội đẩy tay anh ta ra rồi đứng dậy. "Tại sao anh ở đây ?"

"Suýt chút nữa là quên việc chính rồi !" Phác Xán Liệt vỗ đầu một cái, ngồi nghiêm chỉnh lại. "Tôi đến đưa em đi !"

"Tôi đã nói sẽ không thích anh."

"Tôi cũng đã nói sẽ không bỏ rơi em !" Phác Xán Liệt dùng giọng nghiêm túc nói tiếp. "Em có thể không thích tôi nhưng không được tước đi quyền thích em của tôi !"

"Đây là lời thoại sến sẩm trong bộ phim thần tượng nào vậy ?" Không biết trên người Phác Xán Liệt này rốt cuộc có loại ma lực gì mà lại khiến cho Lộc Hàm lúc nào cũng cảm thấy rất buồn cười, anh ta rõ ràng đâu phải Pinocchio, cũng chẳng phải Charlie Chaplin chứ. "Anh mau đi đi, đừng ở đây lảm nhảm nữa."

"Em thực sự muốn cùng một chỗ với Ngô Diệc Phàm ?"

"Chẳng phải anh nói tôi yêu Ngô Diệc Phàm sao ?"

"Tôi từng nghĩ như vậy !" Phác Xán Liệt ảo não nhíu mày. "Ai ngờ Ngô Thế Huân lại có bản lĩnh như vậy chứ ?!"

"Đừng nhiều chuyện nữa, Ngô Diệc Phàm chẳng phải người nhân từ đâu." Lộc Hàm nghiêm giọng nói. "Tôi không có nói đùa."

"Còn Ngô Thế Huân ? Em mặc kệ thằng cha đó ngoại tình sau lưng em à ?"

"Phản bội ?"

"Tôi chỉ biết vậy !" Phác Xán Liệt nhìn quanh bốn phía, mở iPad đưa cho Lộc Hàm. "Em xem đi !"

Lộc Hàm nhìn bức ảnh hiển thị trên màn hình, sắc mặt ngày càng tái nhợt.

"Bạch Bạch..."

"Cái gì ?"

"Cậu ta là ai ?" Lộc Hàm đột nhiên cầm lấy tay của Phác Xán Liệt. Thật chẳng ngờ, Lộc Hàm ngày thường chẳng mạnh mẽ gì vậy mà bây giờ lực nắm lại rất kinh người, khiến Phác Xán Liệt nhăn mặt đau đớn.

"Á..." Phác Xán Liệt nhịn không được liền kêu đau, liếc mắt nhìn Lộc Hàm đột nhiên lo lắng, luống cuống, Phác Xán Liệt không khỏi kinh ngạc. "Cậu ta chính là Biện Bá Hiền,...là người có quan hệ mập mờ với Ngô Thế Huân..."

"Không phải ! Cậu ấy là Biện Bạch Hiền !"

"Cái...cái gì ?!" Tình huống bất ngờ này khiến Phác Xán Liệt trở tay không kịp. "Cậu ta tên là Biện Bá Hiền, Hoa kiều tại Hàn Quốc, là người mới của Starshine."

"Anh biết cậu ấy ở đâu đúng không ?" Lộc Hàm vội nắm lấy tay của Phác Xán Liệt, vẻ mặt khẩn trương. "Đưa tôi đi gặp cậu ấy !"

"Được được được ! Em đừng vội !" Nói rồi đưa bộ áo quần trên giá cho Lộc Hàm. "Thay quần áo đi, bộ đồ trên người em bắt mắt quá."

Lộc Hàm liền nghe lời gật gật đầu.

"Biện Bạch Hiền ?" Nhìn ảnh chụp ngày thường của Biện Bá Hiền trong iPad, Phác Xán Liệt liên tục nhấn zoom. "Là nhận nhầm người sao ?"

Nhìn tin nhắn Phác Xán Liệt vừa gửi đến, Yien cười cười rồi bỏ lại di động vào trong túi, giơ tay lên.

"Kris tiên sinh, đây là câu hỏi cuối cùng." Sử dụng danh nghĩa của tạp chí bán chạy nhất trên toàn thế giới 《Time Out》 , Yien có thể dễ dàng ở giữa một đám nhà báo mà giành quyền đặt câu hỏi cho người trên sân khấu. "Hai năm trước, 《Time Out》 đã từng thực hiện một cuộc phỏng vấn cùng ngài, tôi còn nhớ đã từng hỏi ngài rằng ngài sẽ thích một nam nhân xinh đẹp vẹn toàn chứ, mặc dù phỏng vấn không nói rõ người đó là ai nhưng hẳn ngài cũng biết chúng tôi đang nhắc đến Luhan tiên sinh, nhà thiết kế chính của K&Q. Câu trả lời lúc đó của ngài là không thể, ngài nói rằng mình thích phụ nữ, nhưng ngay vừa nãy ngài lại bảo mình thích nam giới, tôi muốn hỏi một chút về những điều người ngoài phỏng đoán về Luhan tiên sinh. Ngài có phải là bên thứ ba xen vào giữa HunHan hay không ? Hoặc thực sự HunHan chỉ đơn giản là gặp dịp thì chơi ?"

Câu hỏi sắc bén như vậy, những người đang có mặt ở đây đều muốn hỏi nhưng lại không có ai dám trực tiếp đứng lên. Toàn hội trường một mảnh yên lặng, chỉ có âm thanh của máy ảnh không ngừng phát ra, người vừa hỏi xong đang nhìn chằm chằm về người đàn ông cao cao tại thượng trên sân khấu chờ đợi được xem kịch vui.

Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn người vừa đặt câu hỏi, mà từ đầu đến giờ hắn ta toàn hỏi những câu khiến hắn gần như nghẹn họng. Ngô Diệc Phàm nghi ngờ người kia có phải là phóng viên thực sự hay không bởi câu hỏi cuối cùng này tựa như quả bom đột nhiên phát nổ khiến hắn có chút không kịp ứng phó. Ngô Diệc biết sẽ có người hỏi đến chuyện đó, nhưng lại không thể ngờ được sẽ hỏi trực tiếp thế này, mà đối phương lại trưng ra bộ mặt giống như đang chờ đợi kịch vui. Nếu như người kia không phải đến đây để bịa chuyện thì chắc hẳn hắn ta phải là người mới, bởi thực lực của K&Q là không thể phủ nhận, ngay cả một tạp chí đẳng cấp thế giới như 《Time Out》muốn lấy được thông tin về những mẫu thiết kế của K&Q thì đều là những nguồn tin mật do chính công ty tiết lộ. Ai cũng biết K&Q luôn đi đầu những trào lưu thịnh hành trong một mùa nào đó.

Ngô Diệc Phàm không hề hoảng loạn mà hiện tại chỉ muốn công khai mối quan hệ với Lộc Hàm, những chuyện khác đối với hắn mà nói chẳng có gì khó giải quyết.

"Tổng tài, có chuyện rồi." Trợ lý Bobby ghé vào bên tai Ngô Diệc Phàm nói vài câu, chỉ thấy khuôn mặt hắn đột nhiên biến sắc rồi vội vã rời đi.

"Đang yên đang lành tại sao người lại đột nhiên biến mất ?" Ngô Diệc Phàm nổi cơn thịnh nộ khiến cả đám nhân viên sợ hãi gần như quỳ gối xuống đất.

"Xin lỗi tổng tài ! Là do chúng tôi sơ sẩy !"

"Ai đã vào phòng ?"

"Có một nhân viên đã đi vào đây ạ." Bảo vệ liền đưa một tấm thẻ công tác cho Ngô Diệc Phàm. "Hắn nói ngài bảo hắn đến đưa Luhan tiên sinh đi."

"Một đám ăn hại !"

Ngô Diệc Phàm nhìn thẻ công tác trong tay, còn chưa kịp xem rõ là ai thì một toán bảo vệ chạy đến, áp tải theo một vài người nữa.

"Chuyện gì xảy ra ?"

"Chúng tôi tìm được những người này ở trong WC trên lầu, bị người ta đánh ngất xỉu."

"Tổng tài !" Một người đàn ông đột nhiên quỳ rạp xuống đất. "Tôi là John, nhân viên thuộc phòng kế hoạch, Bobby đã để tôi lo phần giám sát Luhan tiên sinh. Thế nhưng khi họp báo vừa bắt đầu thì tôi bị một người tấn công trong WC. Xin lỗi tổng tài, xin ngài tha thứ cho tôi !"

"Đây là thẻ công tác của anh đúng không ?" Ngô Diệc Phàm đưa tấm thẻ đến trước mặt người đàn ông kia.

"Phải, là của tôi."

Ngô Diệc Phàm gần như muốn bóp nát hết cả xương cốt trong người. "Còn các người ?"

"Chúng tôi là phóng viên của Time Out, cũng bị người ta tấn công đánh ngất, khi tỉnh dậy thì phát hiện đã bị trói, thẻ công tác, máy ảnh và microphone đều bị lấy mất."

"Bobby, mau đi ngăn lại tên phóng viên vừa đặt câu hỏi ban nãy."

"Vâng thưa tổng tài."

"Tổng tài, phóng viên bên dưới đang rất rối loạn." Trương Nghệ Hưng lo lắng từ trong hội trường bước ra. "Lộc Lộc thực sự mất tích rồi sao ?"

"Không tìm thấy." Ngô Diệc Phàm đưa mắt nhìn bộ âu phục màu trắng vứt lộn xộn trên ghế salon, trong mắt ngập tràn tức giận cùng đau xót. "Rốt cuộc vẫn lựa chọn bỏ đi."

"Chúng ta mau đi tìm xem sao !"

"Tôi đã cho người đi tìm, thế nhưng tìm một người giữa Milan rộng lớn thế này dễ dàng lắm sao ?" Ngô Diệc Phàm đưa tay nhè nhẹ vuốt ve bộ âu phục màu trắng tựa như đang vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp của Lộc Hàm. "Tắt điện thoại rồi, có lẽ là đã đi tìm Ngô Thế Huân."

"Anh..." Bộ dạng Ngô Diệc Phàm bây giờ giống hệt như ma vương khiến Trương Nghệ Hưng muốn nói gì đó cũng cảm thấy e ngại. "Vậy phải làm sao bây giờ ? Không thể nói với đám phóng viên đương sự đã bỏ trốn, đường đường là tổng tài của K&Q sao lại có thể bị leo cây chứ !"

Bàn tay đương vuốt dọc bộ quần áo đột niên buộc chặt, Ngô Diệc Phàm ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng. "Cậu thay thế."

"Cái gì ?" Trương Nghệ Hưng trợn tròn mắt nhìn Ngô Diệc Phàm, có phải cậu nghe lầm rồi không ?

"Mặc vào." Đưa bộ âu phục màu trắng cho Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm trưng ra bộ mặt không cảm xúc mà nói. "Cậu đã từng dùng thân phận của em ấy lên giường cùng tôi, vậy thì tiếp tục thay thế em ấy đi." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nở nụ cười, đưa tay ngắm nghía sợi dây chuyền sừng thú trên cổ người kia. "Cậu không phải yêu tôi sao ? Không phải muốn thay thế vị trí bên cạnh tôi của Hàm Hàm sao ? Vậy thì từ nay để cậu danh chính ngôn thuận leo lên giường của tôi, không phải đúng ý nguyện của cậu rồi sao ?"

Cánh cửa bị hung hăng đóng sầm lại, mạnh đến nỗi đèn trên tường gần như lung lay muốn đổ, cũng làm rung chuyển trái tim đương nhói lên từng cơn của Trương Nghệ Hưng.

Lộc Hàm ôm ngang hông Phác Xán Liệt, chiếc xe đạp màu hung đỏ luồn lách qua con đường nhộn nhịp người qua lại.

"Tại sao không dùng xe ô tô ? Có thể đi nhanh hơn một chút !

"Em không phải đã nói rồi à ? Ngô Diệc Phàm không phải loại nhân từ nương tay, em nghĩ hắn sẽ thả em đi tìm Ngô Thế Huân sao ?" Phác Xán Liệt kéo thấp chiếc mũ trên đầu. "Hắn chắc chắn là đang lục tung cả thế giới này tìm em, xe đạp sẽ là mục tiêu ít bị chú ý nhất."

"Thiếu gia !" Yien đứng bên đường vẫy vẫy tay.

"Giải quyết xong rồi ?" Phác Xán Liệt dừng xe lại bên người vị quản gia.

"Vâng. Dọc theo con đường này thẳng về phía trước đều là người của ta." Yien cầm chìa khóa xe đưa cho Phác Xán Liệt.

"Làm tốt lắm ! Quả nhiên là Yien mà !" Phác Xán Liệt hài lòng tán thưởng một câu rồi đỡ Lộc Hàm xuống xe, giao xe đạp cho quản gia. "Chăm sóc anh bạn này tốt nhé."

"Vâng. Thiếu gia cẩn thận."

"Ừ." Phác Xán Liệt hơi ngừng lại, thay vì nhìn Lộc Hàm lại đắc ý lắc lắc chìa khóa xe trong tay. "Bây giờ có thể đưa em đi rồi."

"Được."

Buổi biểu diễn kết thúc, Ngô Thế Huân trở lại phòng nghỉ. Biện Bá Hiền vẫn còn đang kí tên, các nhân viên không có gì làm trò chuyện rôm rã ồn ào, chỉ có trong phòng nghỉ là yên tĩnh nhất.

Nghĩ đến cuộc gọi vừa nãy của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân rút điện thoại ra, nhấn số Lộc Hàm gọi đi thế nhưng lại tắt máy. Không biết Lộc Hàm xảy ra chuyện gì, Ngô Thế Huân cảm thấy dường như cậu đang rất lo lắng, lúc đó hắn loáng thoáng nghe được cậu nói thích cùng đem đi gì gì đó, cuối cùng vẫn là không biết đã xảy ra chuyện gì ?! Ngô Thế Huân vội vàng thay đổi quần áo trên người, dù sao thì từ đêm qua đã không về nhà nên cũng chẳng biết Lộc Hàm có chuyện gì.

"Thế Huân, làm sao vậy ?" Nhìn Ngô Thế Huân đang thay quần áo, vẻ mặt có chút vội vã, Biện Bá Hiền quay vào hậu trường nghỉ ngơi liền nhìn kỳ quái nhìn hắn. "Có chuyện gì à ?"

"Không có gì." Treo trang phục biểu diễn lên giá, Ngô Thế Huân cầm lấy điện thoại di động. "Lộc Hàm hình như xảy ra chuyện, anh phải đi xem thế nào."

"Không được đi !"

Ba chữ Biện Bá Hiền vừa nói ra khiến Ngô Thế Huân ngừng bước chân.

"Thế Huân, anh không thể dính dáng gì đến cậu ta nữa !" Nói rồi bước về trước, đưa tay ôm lấy hông của Ngô Thế Huân. "Đừng bỏ lại em !"

"Bá Hiền..."

Cửa phòng nghỉ đột nhiên bị mở ra, Ngô Thế Huân ngẩng đầu liền nhìn thấy Lộc Hàm đương thở hổn hển chạy vào cùng Phác Xán Liệt ở đằng sau.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Biện Bá Hiền cũng từ trong lòng người kia ngẩng đầu lên nhìn. Người trước mắt đây là phần hồi ức cậu ta đã cố kìm nén suốt bảy năm qua, khuôn mặt trước mắt đây là người cậu ta vừa yêu lại vừa hận.

"Lộc Hàm, em sao lại..." Tình cảnh hắn không muốn thấy nhất đã xảy đến, Ngô Thế Huân đã từng thầm nghĩ sẽ lặng lẽ ly khai khỏi người này, thế nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi.

"Bạch Bạch !" Tựa như người câm bỗng nhiên có thể mở miệng nói chuyện, giọng nói Lộc Hàm vừa khàn khàn lại vừa không có chút sức lực nào, giọng điệu run run khiến người nghe cảm thấy đau lòng không thôi.

"Lộc Hàm, em đang gọi ai vậy ?" Nhìn Lộc Hàm lúc này đây bỗng dưng yếu đuối tựa như một con búp bê, nhìn giọt nước mắt chảy dài bên gò má, Ngô Thế Huân có chút hoảng, trong tim đau nhức một hồi.

Lộc Hàm dường như không thấy được Ngô Thế Huân mà run rẩy vươn tay kéo Biện Bá Hiền. "Bạch Bạch, tớ là Lộc Lộc đây !" Nước mắt chảy tràn trên mặt, từng giọt từng giọt theo khóe mi chảy xuống, cả người kích động đến nỗi lời nói ra cũng chẳng rõ ràng. "Cậu chưa chết ! Cậu thực sự chưa chết !"

Tay bị Lộc Hàm giữ chặt giữa hai lòng bàn tay, Biện Bá Hiền nhìn người kia nước mắt rơi như mưa, còn có thể rõ ràng nghe thấy được Lộc Hàm nói cậu là Lộc Lộc.

Đây là Lộc Lộc, là Lộc Lộc trong đêm tối không nhìn thấy được gì, là Lộc Lộc sợ bóng tối, là Lộc Lộc sợ độ cao, là Lộc Lộc nói cả đời đều thích Biện Bá Hiền...

Cũng là Lộc Lộc đã lừa gạt mình...

"Xin lỗi." Biện Bá Hiền lạnh lùng giật tay về, quay đầu đi không nhìn đến Lộc Hàm. "Tôi không quen cậu."

"Tớ là Lộc Hàm !" Tay một lần nữa lại nắm lấy bàn tay của Biện Bá Hiền, Lộc Hàm thực sự rất sợ lần thứ hai đánh mất cậu ta, cũng sợ trước mắt chỉ là ảo giác do mình huyễn hoặc nên. "Cậu là Biện Bạch Hiền cơ mà !"

"Buông ra !" Biện Bá Hiền dùng sức gạt đi cánh tay của Lộc Hàm, chán ghét nói. "Tôi biết cậu là Lộc Hàm, là nhà thiết kế nổi tiếng ăn chơi ! Nhưng tên tôi không phải là Biện Bạch Hiền ! Nghe cho kỹ, tôi là Biện Bá Hiền !"

"Bạch Bạch, cậu nhất định là đang trách tớ ngày đó không đến cứu cậu đúng không ?" Lộc Hàm tựa như đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, bất lực gào khóc ôm chặt lấy người đã muốn vứt bỏ mình. Tất thảy mạnh mẽ, cao ngạo bấy lâu không tồn tại nữa, giờ đây chỉ còn lại một Lộc Hàm nhỏ bé tầm thường lôi kéo Biện Bá Hiền cầu xin sự tha thứ. "Tất cả đều là lỗi của tớ. Tha thứ cho tớ, được không ?"

"Tôi nói, tôi không phải là Biện Bạch Hiền gì gì kia !" Cậu ta đưa tay đẩy Lộc Hàm ra. "Cậu nhận nhầm người rồi !" Biện Bá Hiền kéo tay Ngô thế Huân đi ra khỏi phòng nghỉ.

Thân thể nặng nề đập mạnh vào bức tường phía sau, Lộc Hàm đưa mắt nhìn Biện Bá Hiền và Ngô Thế Huân cùng nhau rời đi. Toàn thân tựa như mất hết sức lực mà từng chút từng chút trượt dần xuống bức tường lạnh lẽo.

"Lộc Lộc !" Phác Xán Liệt vội tiến lên đỡ lấy Lộc Hàm, đau lòng giúp cậu lau đi hai hàng nước mắt, thế nhưng càng lau lại càng chảy nhiều thêm.

"Tại sao lại như vậy...Cậu ấy rõ ràng là Biện Bạch Hiền cơ mà..."

"Lộc Lộc, đừng như vậy nữa !" Phác Xán Liệt đau lòng ôm lấy Lộc Hàm vào trong ngực, vỗ về an ủi Lộc Hàm đương đau đớn khôn cùng. "Hay là em nhận nhầm người."

"Bạch Bạch..."

Vết thương này bao năm qua đã không muốn ai chạm đến, không dám dùng trái tim để đối chọi với tất thảy mọi thứ, vậy mà lúc này đây lại giống như bị xé rách đến trần trụi, ánh mặt trời chiếu đến chỉ thấy được máu đỏ rỉ ra, từng giọt từng giọt đầm đìa lênh láng. Che mắt đi để chính mình không thấy được, thế nhưng cớ sao lại chân thực đến thế, tựa như mũi khoan đâm thẳng vào tận sâu trái tim, đau đến khắc cốt ghi tâm.

Còn đau, nghĩa là vẫn còn sống...

Đã bướng bỉnh, đã từ chối chấp nhận tất cả, cho rằng chỉ cần cố chấp là tốt rồi, chỉ cần đủ kiên cường là có thể chống đỡ hết tất thảy mọi thứ rơi xuống. Thế nhưng lại quên đi, không phải cứ dụng tâm, kiên trì, nỗ lực thì có thể đạt được kết quả, tựa như cây lê nở đầy hoa sẽ không bao giờ kết thành quả táo.

"Có chuyện gì vậy ?" Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa cả hai, xoay người nhìn người kia. "Vì sao Lộc Hàm lại gọi em là Biện Bạch Hiền ?"

Từ nãy đến giờ Biện Bá Hiền cứ như người mất hồn, cho dù nhìn những người hâm mộ luôn yêu mến mình cũng chẳng nặn nổi một nụ cười, đến cả kí tên cũng vô số lần kí lỗi.

"Em nói..." Biện Bá Hiền cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình. "Em không quen cậu ta." rồi ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân có vẻ hoài nghi. "Anh đang nghi ngờ em à ?"

Ngô Thế Huân vội lắc đầu. "Anh không nghi ngờ em." Sau đó nắm lấy bàn tay của cậu ta. "Anh chưa từng nghĩ ngờ em bất cứ điều gì, chỉ là Bá Hiền à, anh cũng chưa bao giờ thực sự đi vào trái tim em." Ngô Thế Huân kéo Biện Bá Hiền vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mỏng manh. "Anh sẽ không quan tâm em và Lộc Hàm có quan hệ hay không, hoặc lý do vì sao em không thích Lộc Hàm. Anh chỉ muốn em nhớ rõ, đừng một mình gánh lấy mọi thứ nữa, nhìn em như vậy anh rất đau lòng."

"Bạch Bạch, sau này có chuyện gì phải nói cho tớ biết, đừng tự mình gánh lấy nữa."

"Biện Bạch Hiền, cậu bị ngốc đấy à ? Cậu không đau nhưng tớ đau !"

"Đừng để ý ánh nhìn của bọn họ nữa, những việc cậu làm đâu phải tất cả mọi người đều có quyền đánh giá."

"Thế Huân, chúng ta cùng một chỗ đi, em mệt mỏi rồi."

"Anh biết."

Lần đầu tiên Ngô Thế Huân thực sự cảm nhận được trái tim Biện Bá Hiền đã thôi không còn những vướng mắc, lần đầu tiên có thể hôn cậu ta như đang hôn lên môi Lộc Hàm.

Trong phòng một mảnh âm u, ánh trắng ngoài cửa chiếu rọi những tia lạnh lùng qua lớp kính cửa sổ, trên mặt đất vỏ chai rượu rải rác ngổn ngang.

Trương Nghệ Hưng đứng trước cửa, nhìn người đàn ông thường ngày âu phục giày da cao quý, giờ khắc này lại giống như kẻ lang thang nghèo túng tựa vào góc tường, không ngừng rót rượu vào miệng.

"Hàm Hàm...Hàm Hàm..."

Một chai rượu ném đi, lăn đến bên chân người ngoài cửa. Trương Nghệ Hưng cúi người nhặt lên chai rượu rỗng không, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Ngô Diệc Phàm, dựa vào anh ta mà ngồi xuống.

"Đừng uống nữa. Anh như vậy cậu ấy cũng chẳng nhìn thấy đâu."

Không thèm để ý đến người kia, Ngô Diệc Phàm lại mở thêm một chai rượu, ngửa đầu nốc một ngụm lớn.

"Tôi biết anh khó chịu." Trương Nghệ Hưng vòng hai tay ôm lấy đầu gối, ngây ngô nhìn kẻ say bên cạnh. "Loại cảm giác này...hệt như bị ai đó bỏ rơi."

Quay đầu nhìn người vừa nói, Ngô Diệc Phàm lấy một chai rượu đưa qua cho cậu ta. "Uống."

"Tửu lượng kém, không uống được."

Chẳng hề báo trước lấy một lời, Ngô Diệc Phàm đè ép xuống đầu của Trương Nghệ Hưng, nâng chai rượu trong tay đổ vào trong miệng cậu ta.

Miệng không kịp nuốt vào, rượu chảy tràn hai bên khóe miệng, vẻ mặt chật vật. Trương Nghệ Hưng dùng cả tay cả chân đẩy ra tên ác ma kia, lấy tay áo lau đi vệt rượu còn vương lại. "Anh điên rồi !"

"Trương Nghệ Hưng, cậu đừng tự mình đa tình nữa ! Đừng nghĩ rằng cậu hiểu rõ về tôi !"

"Ngô Diệc Phàm, anh tỉnh lại đi !" Trương Nghệ Hưng đưa tay đoạt lấy chai rượu trong tay hắn ta. "Cậu ấy đã sớm không còn yêu anh nữa, anh so với ai khác đều hiểu rõ cơ mà ! Các người hà cớ gì cứ phải dằn vặt nhau !"

"Câm miệng !" Ánh mắt hắn ta nhìn Trương Nghệ Hưng tựa như muốn xé xác cả thân cậu rồi ăn tươi nuốt sống. "Đừng tưởng rằng đem cậu ra công khai thì cậu có tư cách quản tôi ! Cũng chỉ là vật thay thế mà thôi !"

"Tôi biết chứ !" Lời Ngô Diệc Phàm vừa nói ra tựa như lưỡi lê rạch một đường sâu hoắm vào trái tim của Trương Nghệ Hưng, đau nhức khôn cùng. Thế nhưng, vì không muốn hắn ta phải một mình chịu đựng thống khổ, Trương Nghệ Hưng lại quật cường mà nhìn thẳng hắn ta. "Anh không thấy mình đáng thương lắm sao ? Cuối cùng còn lại bên cạnh anh cũng chỉ có vật thay thế này thôi !"

"Cút !" Những lời Trương Nghệ Hưng vừa nói hệt như miếng mồi dẫn lửa, kích thích ngọn lửa giận trong lòng người kia bùng lên dữ dội. "Cút mau !"

"Tôi không đi !"

Ngô Diệc Phàm liền đưa tay bóp chặt cổ cậu ta. "Cút !"

Cổ họng nghẹn thở tựa như cơn tuyệt vọng của kẻ sắp chết, Trương Nghệ Hưng khó khăn nở nụ cười mà nói. "Tôi...không đi !" giữa thế giằng co cả hai bên, Trương Nghệ Hưng vẫn một mực không chịu bỏ đi, cứ thế sắc mặt ngày một tái bệch, mồ hôi lạnh trên trán từng giọt từng giọt chảy xuống.

"Không đi đúng không ?" Ngô Diệc Phàm cười lạnh ôm lấy Trương Nghệ Hưng ném lên trên giường. "Tôi biết cậu muốn gì ! Cậu đã tự nguyện làm vật thay thế, cớ gì tôi lại không làm !"

Ngô Diệc Phàm tựa như con mãnh thú lao đến cắn xé con mồi dưới thân, một chút ôn nhu cũng chẳng hề có.

"Đây là nhà tôi, em cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi." Đỡ lấy Lộc Hàm ngồi trên ghế salon, Phác Xán Liệt cầm lấy cốc nước Yien đưa tới, đem cốc nước còn ấm nóng nhét vào bàn tay lạnh lẽo của cậu. Phác Xán Liệt cởi bao tay ra, dùng chính bàn tay ấm áp của mình xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn đương đỏ lên của Lộc Hàm, từng chút từng chút sưởi ấm lấy cậu.

Tựa như con búp bê vô hồn, Lộc Hàm cứ ngồi đấy, khuôn mặt không hiện lên một tia cảm xúc, hai hốc mắt đỏ bừng.

Chuyện tối nay đối với Phác Xán Liệt mà nói cũng chẳng tính là thành công. Nếu như biết kết quả sẽ thành ra thế này, Phác Xán Liệt bất kể như thế nào cũng sẽ không đem Lộc Hàm đến gặp Ngô Thế Huân. Mà chuyện xảy ra chính anh ta cũng chẳng thể giải thích nổi, có lẽ chỉ là người giống người nên Lộc Hàm đã nhận nhầm, mà cũng có thể Biện Bá Hiền đang giấu diếm một bí mật nào đó. Nhìn dáng vẻ của cậu ngay lúc này, Phác Xán Liệt chẳng muốn suy đoán nguyên do nữa, việc cấp bách bây giờ là phải làm cho Lộc Hàm vui vẻ trở lại.

"Tôi sẽ giúp em điều tra Biện Bá Hiền kia, đừng quá lo lắng, chuyện gì rồi cũng có thể tra ra được mà !"

"Không cần đâu..." Lộc Hàm mở to mắt nhìn về khoảng không vô định, đôi con ngươi trống rỗng. "Cậu ấy là Bạch Bạch."

"Có lẽ em nhận nhầm người rồi, trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau."

"Làm sao có thể giống đến mức ấy chứ !" Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liêt. "Bộ dạng hồn nhiên trong sáng ấy quá giống Bạch Hiền !"

"Em và Bạch Hiền kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào ?" Phác Xán Liệt thử lên tiếng hỏi thế nhưng Lộc Hàm lại gạt đi, ánh mắt chuyển dời sang nơi khác, vô lực lắc đầu. "Không sao, em không muốn nói tôi sẽ không hỏi nữa, tôi sẽ giúp em điều tra về cậu ta. Trước hết đừng quay về nữa, chắc hẳn bây giờ em không muốn đối mặt với Ngô Diệc Phàm đâu."

"Phàm..." Lộc Hàm lẩm bẩm. "Là tôi có lỗi với anh ấy."

"Em không còn yêu anh ta nữa."

"Tôi phải đi nói chuyện rõ ràng với anh ấy, chạy trốn như thế này anh ấy nhất định sẽ phát hoảng." Lộc Hàm tự trách chính mình. "Tôi muốn nói rõ ràng tất cả, tôi không muốn làm tổn thương anh ấy."

"Được, ngày mai tôi đưa em đi." Phác Xán Liệt nhìn thấy sắc mặt không tốt của Lộc Hàm, chỉ muốn cậu ở lại đây nghỉ ngơi cho thật tốt mà thôi.

"Phải đi ngay bây giờ."

"Không cần gấp đâu, em hẵng nghỉ ngơi cho khỏe đi đã !"

Lộc Hàm lắc đầu gạt đi cánh tay của Phác Xán Liệt. "Tôi rốt cuộc cũng phải đối mặt một lần, nhân lúc vẫn còn dũng khí mà đi gặp anh ấy. Dây dưa bảy năm rồi, không nên làm anh ấy tổn thương thêm nữa."

"Tôi đi cùng em !" Phác Xán Liệt đứng dậy kéo lại Lộc Hàm đương định bỏ đi.

"Đây là chuyện riêng của tôi."

Mật mã Sandglass chẳng hề thay đổi, vẫn là ngày sinh nhật của Lộc Hàm.

Khẽ đẩy cửa ra, Lộc Hàm dẫm lên tấm thảm lông cừu mềm mại, từng bước từng bước đến gần phòng của Ngô Diệc Phàm ở tầng trên.

Khung cảnh trước mắt quá sức quen thuộc, Lộc đứng bên ngoài cửa, lỗ tai có thể nghe được tiếng rên rỉ dâm mỹ, mũi có thể ngửi thấy mùi tinh trùng đáng kinh tởm quyện trong không khí. Có lẽ, Lộc Hàm nên giả vờ như không biết gì mà rời đi, có lẽ Lộc Hàm nên dùng tư thế của chủ nhân mà ra lệnh cho nam nhân dưới thân Ngô Diệc Phàm cút đi.

Chỉ là lúc này đây, lại ngây ra như phỗng.

Cậu nghe thấy tiếng người kêu đau, cậu nghe thấy thanh âm của Trương Nghệ Hưng.

Không có dũng khí tiến lên thêm một bước nữa rồi. Thực tế cớ vì sao lại cho cậu một cái tát rát bỏng đến như vậy ? Lộc Hàm biết Trương Nghệ Hưng đơn phương Ngô Diệc Phàm, đã từng muốn đem Ngô Diệc Phàm dâng cho Trương Nghệ Hưng, thế nhưng lại không hề hay biết, nếu có một ngày tận mắt nhìn thấy người mình yêu cùng bạn thân lên giường, thì cậu phải làm thế nào.

Trên tủ rượu cổ kính vẫn còn đặt nửa chai rượu tuyết, là rượu tuyết C.E.E của Pháp mà Lộc Hàm yêu thích, được đặt dưới hầm từ năm 2000, dù thời gian không quá dài vẫn cho ra vị ngọt độc đáo.

Mới năm ngày trước thôi, Ngô Diệc Phàm còn ôm lấy cậu, nói với cậu rằng cậu muốn gì hắn đều thực hiện cho cậu, rồi lại cùng hắn uống rượu. Nửa bình rượu, chỉ vì Lộc Hàm mà giữ lại một nửa.

Lộc Hàm ngồi trên ghế salon gian phòng bên ngoài, cười lạnh lấy ra một chai rượu vang đỏ, rót vào một chiếc ly có đế dài. Lộc Hàm một mình tựa người trên ghế, lắng nghe thanh âm của dục tình từ người bạn thân cùng người cậu yêu suốt bảy năm trời, ưu nhã ngẩng đầu nhấp một ngụm.

Ngô Diệc Phàm đã từng nói cho cậu biết rượu tuyết có nghĩa là vẻ đẹp sai lầm. Vốn dĩ nho gặp tuyết lạnh sẽ biến thành phế phẩm, nhưng vì muốn bù đắp phần tổn thất nên người làm rượu đã thử dùng đống nho bỏ đi ấy chưng cất thành rượu, lại bất ngờ sáng tạo ra món rượu tuyết. Lúc đó Lộc Hàm còn hạnh phúc nắm lấy tay Ngô Diệc Phàm mà nói. "Em là vật bỏ đi được anh cứu sống, vậy thì anh chính là người tạo ra món rượu thành phẩm là em đây." Lộc Hàm đơn thuần của bảy năm trước cứ như vậy mà ngây ngốc để mình yêu thích hết tất thảy những thứ thuộc về Ngô Diệc Phàm, yêu luôn cả sở thích của Ngô Diệc Phàm, tựa như tự mình yêu lấy món rượu tuyết rồi nghiện luôn cả mùi Long Tiên Hương từ lúc nào không hay.

Ngốc quá, thực sự ngu ngốc quá rồi ! Ngu ngốc đến nỗi tự tay tát cho mình một cái !

Những tưởng mình là vật bỏ đi được người ta cứu sống, những tưởng đi theo Ngô Diệc Phàm là có thể tái sinh từ trong bể khổ, đến cuối cùng thì sao chứ ? Lần thứ hai trở thành đồ vật bị người ta vất đi, trở thành thứ đồ dư thừa lưu lại bên người kẻ khác.

Một ngày qua đi lại như cả một đời người. Lộc Hàm thấy được Biện Bạch Hiền mà cậu hằng nhung nhớ, thấy được Ngô Thế Huân mà cậu muốn dựa dẫm, thấy được Ngô Diệc Phàm mình đã chờ đợi suốt bảy năm dài, cũng thấy được Trương Nghệ Hưng cậu luôn tin tưởng. Ai đó hãy nói cho Lộc Hàm biết, cớ sao những người kia lại dây dưa cùng một chỗ vậy ? Cậu không biết tại sao Biện Bạch Hiền không thừa nhận mình, không biết vì sao Ngô Thế Huân lại bỏ rơi mình, càng không biết vì sao hai người trên giường kia lại ở cùng một chỗ...Không ai nói cho cậu biết, cậu cũng sợ sự thật được phơi bày.

Lựa chọn phương thức tàn nhẫn nhất, tự biết đau mới có thể dứt khoát buông tay. Lộc Hàm cứ ngồi đó, lắng nghe thanh âm triền miên gần trong gang tấc, nhấp một ngụm hồi ức vẫn còn ấm áp. Đau, tim rất đau, thà rằng chết đi sẽ không còn đau nữa, thế nhưng vẫn cố gắng mạnh mẽ, kìm nén không để nước mắt lăn dài. Không có ai cứng đầu hơn Lộc Hàm nữa, tựa như con thiêu thân lao đầu vào vào lửa, dẫu biết cái chết cận kề vẫn cố chấp, điên cuồng nhảy vào. Cậu cười rộ lên như đóa hoa mùa hạ, tự nhìn chính mình máu chảy lênh láng. Lựa chọn thôi, sẽ không tính toán nữa, không giãy dụa nữa, cũng không hận nữa. Cứ coi như đây là bù đắp cho bảy năm dài đằng đẵng bên cạnh Ngô Diệc Phàm, cũng là sự tha thứ lớn nhất chính mình dành cho Trương Nghệ Hưng.

Có lẽ, từ đầu đến cuối, tất cả mọi người đều không hề bước sai đường.

Liều mạng nốc hết chai rượu, Lộc Hàm liền đứng dậy. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng món đồ vật quen thuộc, ngọn đèn mờ nhạt trên tường rọi theo Lộc Hàm kéo thành một cái bóng dài. Chân bước đi thật xa, thật xa, tai cũng không còn nghe thấy thanh âm của bọn họ nữa.

Trời còn chưa sáng, Lộc Hàm đi ra ngoài rồi ngoái đầu lại nhìn Sandglass một lần cuối, nhìn lại cảnh xuân tươi đẹp đã từng cùng Lộc Hàm xinh đẹp thuần khiết trải qua bảy năm dài. Xuyên qua lớp thủy tinh có thể mơ hồ thấy được bộ sopha cùng chiếc TV rộng lớn đặt nơi đại sảnh. Người trong lòng Ngô Diệc Phàm lúc này đây đã biến thành Trương Nghệ Hưng, cả hai cùng nhau xem bộ phim Lộc Hàm yêu thích nhất, tên gọi 《Ever》, kể về những thứ đã từng đi qua cuộc đời của nhân vật chính.

Tôi yêu anh, hết thảy đều đã từng, hết thảy đều là cảnh xuân tươi đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com