Chương 28
Anh thầm mong ước em hiện hữu ngay trước mắt anh lúc này
Ước gì em lại một lần nữa trở về bên anh
Thứ năng lực vô dụng này cũng không cách nào mang em trở về
Một xấp ảnh chụp bị ném mạnh lên gương mặt anh tuấn của Ngô Thế Huân, góc ảnh sắc nhọn sượt qua da mặt đau rát, những tấm ảnh màu rơi lả tả trên mặt đất.
"Ngô Thế Huân, không muốn làm nữa thì cứ nói cho ta biết, đâu cần phải tốn công làm trò thế này !" Chủ tịch Kim xoay người lại, cầm tờ báo trong tay ném lên trên người Ngô Thế Huân. "Xem đi, Thánh tình à, xem người ta viết gì trên trang nhất đi !"
Tựa như một cái thùng gỗ, chỉ cần một tấm ván ngắn hơn những tấm còn lại thì nước sẽ bắt đầu ùa ra bên ngoài, mỗi khi có chuyện xảy đến, người đời sẽ ngay lập tức đem tấm ván dài cưa đi thành ngắn, hoặc sẽ rút phăng mảnh gỗ ngắn đó để nước ồ ạt chảy ra hết, cuối cùng chỉ còn lại một chiếc thùng trống không. Người nổi tiếng rất sợ để lộ ra những tin tức không hay, tùy theo mức độ thị phi mà bị chìm vào quên lãng, hoặc những tin tiêu cực sẽ xuất hiện ngày một nhiều hơn.
(Đoạn này nó khó hiểu một chút, mình cũng xoắn não mới hiểu được ý của Komi nên giải thích một tí. Ở đây Komi ví sự nối tiếng như một chiếc thùng gỗ loại này, ván gỗ dài tượng trưng cho việc tốt, thành tựu đạt được, mảnh gỗ ngắn tượng trưng cho scandal, tin tức tiêu cực. Khi mà người nổi tiếng gặp scandal, thì báo chí, người đời sẽ cưa mảnh gỗ dài thành ngắn, tức là không quan tâm người ta đã đạt được thành công gì mà cứ dìm xuống, dìm xuống, từ ván gỗ dài thành ngắn thì nước bên trong thùng sẽ chảy ra bên ngoài, độ nổi tiếng theo đó suy giảm đi nhiều. Hoặc nghiêm trọng hơn, sẽ trực tiếp rút luôn miếng ván đó ra khỏi thùng gỗ, nước sẽ chảy ra hết cả, giống như sự nổi tiếng lúc bấy giờ sẽ trở thành con số 0, bị khán giả quên luôn.)
"Đại thánh tình Ngô Thế Huân bắt cá hai tay, có người mới liền quên tình cũ." Ngô Thế Huân hời hợt xem qua hàng chữ màu đen bắt mắt trên mặt báo, tựa như chuyện đang được viết đến chẳng hề liên quan gì đến mình. "Vén màn bí mật lịch sử tình tường của đại minh tinh. Nhà thiết kế nổi tiếng và ngôi sao thần tượng mới nổi, ai là kẻ thứ ba..." Ngô Thế Huân liền nhíu nhíu mày. "Chẳng ai trong hai người là kẻ thứ ba cả !"
"Đọc a !" Chủ tịch ngồi trên ghế salon nổi giận đùng đùng nhìn Ngô Thế Huân. "Tiếp tục đi chứ !"
"Không cần đọc nữa." Ngô Thế Huân gấp tờ báo lại ném lên mặt bàn kiếng trước mặt chủ tịch. "Cũng chỉ có mấy tin tức như này mà thôi."
"Cậu đùa tôi đấy à ?"
"Cháu thừa nhận, ở phương diện tình cảm đã gây ra nhiều rắc rối, nhưng đây là chuyện riêng của cháu."
"Ngày cháu ra mắt hẳn phải biết đã là người của công chúng thì chẳng còn gì là bí mật nữa, chỉ cần một lỗi lầm nhỏ cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, cháu đâu phải đứa trẻ lên ba mà không hiểu rõ chứ !" Nhìn bộ dạng quật cường của Ngô Thế Huân, chủ tịch bất đắc dĩ thở dài, vỗ vỗ vị trí bên cạnh. "Đến đây đi."
Ngô Thế Huân ngồi xuống bên cạnh chủ tịch, tâm tình trên nét mặt giãn ra ít nhiều.
"Bác biết cháu không phải đứa cứng đầu, cháu còn trẻ, đương nhiên có quyền chạy đuổi theo tình yêu của riêng cháu. Nhưng tình yêu chẳng phải mẩu bánh mì, nếu không có tiền tài và sự nghiệp thì sớm muộn cũng sẽ vỡ tan thành bọt nước mà thôi. Bác biết cháu không thích thế giới giải trí này, mấy năm qua đều là vì giấc mơ của Thế Diễm, sắp đạt được rồi, cháu không thể bỏ cuộc." Chủ tịch Kim vỗ vỗ bàn tay của Ngô Thế Huân, tựa như đang ngồi cùng đứa con trai của chính mình, đích thân dạy dỗ, tận tình khuyên bảo. "Trên đời này, chẳng hề có ai vì mình mà tự đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác, chỉ có chính mình mới hiểu rõ được mỗi một bước đi đều cực kì quan trọng. Đây sẽ là lần cuối bác bao che cho cháu, cháu phải biết có bao nhiêu người trong công ty này có muốn cũng chẳng được như cháu. Tốt hay xấu, cháu hãy tự mình đánh giá đi."
Có rất nhiều việc tựa như một đoạn phim chiếu lại, những hình ảnh thân quen từng mảnh từng mảnh chạy qua tâm trí Ngô Thế Huân. Từ khi bắt đầu thực hiện ước mơ của anh trai đến lúc trở thành thần tượng hàng vạn người ngưỡng mộ, Ngô Thế Huân không phải là chưa từng nỗ lực. Hắn đã từng trải qua quá trình khổ luyện đến thương tích đầy mình như Hoàng Tử Thao, cũng từng ôm bao chờ mong ngày ra mắt như Biện Bá Hiền, đã từng có những tiết mục vô cùng tệ hại, đã từng bị quở trách bằng những lời khó nghe nhất...Không một thành công nào có thể dễ dàng đạt được, mà trái lại, những gì một chàng trai chỉ mới hai mươi tuổi phải từng bước trải qua, họ lại chưa hề nhìn thấy, chưa hề nghe được, cũng chưa hề nghĩ đến. Hóa ra, Ngô Thế Huân đã tự ép buộc bản thân phải trưởng thành thật nhanh để đổi lấy tất cả những điều đó. Khoác trên mình vô số vầng hào quang, Ngô Thế Huân sống cuộc sống mà bao người mơ ước, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là tự mình sắm vai một tên hề trong vở hài kịch mang tên cuộc đời, ngốc nghếch bản rẻ tiếng cười cho nhân gian. Giấc mộng của hắn chưa một lần được thực hiện, bởi từ trước đến nay, ước mơ của Ngô Thế Huân chính là người anh trai đã khuất.
"Cháu không hạnh phúc." Ngô Thế Huân nhàn nhạt mở miệng. "Nói cho cháu biết tại sao đi ạ."
Chủ tịch cười cười, thói sõi đời khiến ông ta thoạt nhìn giống như cốc rượu đã có tự bao đời. "Có gì kỳ lạ đâu, bác sống 50 năm qua cũng chưa có được hạnh phúc."
Thành công chẳng thể đo được hạnh phúc. Đứng trước cửa lớn của công ty, Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn đôi tình nhân tay trong tay trên con đường nhỏ. Sau lưng là tòa nhà của thành công, trước mặt là những điều bình thường sinh động.
Ngẩng đầu lên là khắp trời đầy sao, là bầu trời đêm trong suốt khó thấy được giữa đất Bắc Kinh hỗn loạn. Vươn tay lên, nhìn xuyên qua những kẽ tay dường như có thể chạm đến vì tinh tú tỏa sáng nhất.
Ngôi sao ấy chính là anh trai.
Cũng giống như Lộc Hàm...
"Nhìn gì vậy ?"
"Bầu trời...Đầy sao..."
"Ngô Thế Huân."
"Hử ?"
"Trời sao đẹp không ?"
"Đẹp a. Lấp lánh lấp lánh hệt như ánh mắt em."
"Ngô Thế Huân, kì thực tôi bị mù rồi, khi tất cả các ngọn đèn tắt hết đi, tôi chẳng hề có sự lựa chọn nào cả..."
Thật sự rất muốn cùng em ngắm sao, rất muốn cho em biết đôi mắt em lấp lánh xinh đẹp tựa như chấm sáng trên bầu trời.
Tiếng nhạc mạnh mẽ ngưng lại, điệu nhảy cuối cùng hoàn hảo kết thúc màn vũ đạo, tiếng reo hò đinh tai nhức óc từ dưới sân khấu vang lên, nam nhân khêu gợi kéo cong khóe miệng, nở ra nụ cười xấu xa đi xuống sàn diễn.
Nhận lấy chai nước từ trong tay người phục vụ, nam nhân ngửa đầu uống ừng ực, hầu kết khêu gợi di động lên xuống, từng giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu theo những đường vân trên thân chảy vào lồng ngực tinh tráng, ướt đẫm một mảng lớn phía trước, lưng áo thun màu trắng thấm đẫm mồ hôi dính sát vào làn da ngăm đen như lúa mạch.
Đặt ly không xuống, người kia đi về hướng phòng nghỉ, khi ngang qua chiếc ghế dài ở lầu hai liền liếc mắt nhìn người đang uống rượu như chết nơi cửa bèn đến gần nhìn một chút.
"Thế Huân !"
Không để ý có người gọi mình, Ngô Thế Huân ngửa đầu nốc cạn ly Vodka, rồi lại cầm chai rượu rót tiếp một ly khác.
"Ngô Thế Huân mày điên rồi !" Người kia tiến đến giật ly rượu trong tay hắn, một ngụm uống sạch rượu trong ly.
Ngô Thế Huân cầm luôn cả chai rượu lên rót vào họng tựa như đang uống nước lã.
"Con mẹ nó mày điên quá rồi !" Nam nhân kia không hề giành đi chai rượu, chỉ là đặt mông ngồi xuống vị trí cạnh bên hắn.
"Chung Nhân ?" Đôi mắt liếc nhìn người kia, Ngô Thế Huân mỉm cười, nâng ly rượu đưa cho anh ta. "Mày cũng đến đây uống rượu à ?"
"Sao mày không đi chết đi ?" Người kia chán ghét gạt cánh tay Ngô Thế Huân ra. "Tao làm việc ở đây."
"Làm việc ?!" Ngô Thế Huân nhìn Kim Chung Nhân hồi lâu rồi mới vỗ bắp đùi cười một cái. "Kim Chung Nhân cũng có ngày thành ra thế này đấy !"
"Tao bây giờ là người đã có gia đình." Nhìn tình trạng nửa điên nửa rồ của Ngô Thế Huân, Kim Chung Nhân có chút lo lắng. "Có chuyện gì vậy ? Sao say như chết thế này ?"
"Ai nói tao say ?" Ngô Thế Huân co quắp người ngã lên ghế salon. "Mày không hiểu những chuyện như này đâu, làm sao mà hiểu được hạnh phúc của người khác chứ."
"Mày coi thường tao quá rồi đấy !" Học theo Ngô Thế Huân nằm xuống ghế, Kim Chung Nhân từ từ nhắm lại hai mắt. "Càng ngày tao càng nghi ngờ đầu óc mày có vấn đề, cớ sao phải đi lừa gạt tiểu yêu tinh rồi lại quấn lấy Biện Bá Hiền ?"
"Có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi." Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn ánh đèn màu đỏ sẫm trên đỉnh đầu. "Tựa như vừa mới bắt đầu đã đem hết mọi lỗi lầm buộc lại cùng một chỗ, sau cùng tất cả còn sót lại chỉ là sai trái. Tao biết rõ ràng làm như vậy là sai, nhưng con mẹ nó lại quá ích kỷ !"
"Biện Bá Hiền ?" Kim Chung Nhân thử lên tiếng hỏi dò.
Ngô Thế Huân im lặng không đáp.
"Mày rõ ràng thích Lộc Hàm rồi !" Kim Chung Nhân nhỏm người dậy nhìn Ngô Thế Huân. "Lừa mình dối người để làm gì nữa, ngu quá !"
"Phải...Thực sự ngu quá..." Ngô Thế Huân cười bất lực. "Bản thân tao còn chẳng biết nguyên do nữa, tâm tâm niệm niệm đặt Biện Bá Hiền trong lòng nhưng lúc nào cũng nghĩ đến hình ảnh của Lộc Hàm. Nhìn thấy em ấy chật vật cầu xin tao đừng đi, nghe thấy em ấy hỏi tao có thực sự thích em ấy không, trong tim thực sự thực sự rất nhói ! Lúc đó chỉ muốn ôm em ấy vào trong lòng, bảo em ấy đừng khóc nữa." Ngô Thế Huân ngồi dậy, chôn sâu mặt vào giữa hai lòng bàn tay. "Chuyện phi nhân tính nhất tao làm ra cho đến tận giờ chính là nhìn thấy em ấy ngã khuỵu ngay trước mặt mà vẫn tàn nhẫn bỏ đi..."
Tiếng nhạc dưới lầu vẫn còn văng vẳng, Kim Chung Nhân nhìn Ngô Thế Huân khổ sở vùi mặt đi, tựa như con chim đà điểu đương trốn tránh nguy hiểm.
"Thế Huân..." Nhìn thấy bờ vai hắn nhè nhẹ run lên, Kim Chung Nhân bất đắc dĩ thở dài. "Có làm thì phải có chịu."
"Tao nhớ em ấy..." Thanh âm Ngô Thế Huân lúc này tựa như đang khóc, cố nén đi những tiếng khàn khàn trong cổ họng. "Nhớ đến phát điên...Thực sự phát điên rồi..."
"Tại sao lại bỏ mặc em ấy ? Là vì người mày thích trước kia là Biện Bá Hiền sao ?"
"Mày làm sao hiểu được, giữa hai người bọn họ có một mối hiểu lầm rất lớn, tao không thể cởi bỏ khúc mắc, chỉ còn biết bảo vệ lấy cả hai mới là biện pháp tốt nhất." Ngô Thế Huân rốt cuộc cũng ngẩng đầu, để lộ ra dòng nước mắt chưa khô còn vương trên mặt, nhuệ khí ngày thường đã bay biến mất, khiến người khác nhìn vào có chút thương cảm. "Phác Xán Liệt...anh ta rất tốt...tốt hơn tao rất nhiều..."
"Ngô Thế Huân, mày quá tệ !"
"Phải, tao thừa nhận..."
Có lẽ con người ta đôi lúc giống như những nhà tu hành, vác trên lưng món nợ mang tên "cố chấp" mà bước đi trên con đường gập ghềnh, đi một bước lại dừng một bước bái lạy, dẫu khổ cực vẫn chẳng hề từ bỏ, tựa như người điên, như kẻ ngốc, những thật ra lại chỉ là một đứa trẻ nít mà thôi.
Giống như đứa trẻ giữ khư khư một quả bóng đồ chơi trong tay, người khác muốn liền nắm chặt lấy, càng làm họ thèm muốn nhiều hơn. Giành giật không được, hoặc sẽ khóc nháo, hoặc sẽ tìm một vật khác thay thế, hoặc cố lấy, hoặc từ bỏ, không được cái này sẽ tìm kiếm thứ khác. Cũng giống như khi tung đồng xu, xác suất xuất hiện của mỗi mặt là 50/50, hoặc mặt số hoặc mặt hình, mà người ta nào có nghĩ đến tình huống trung lập chẳng phải hình cũng chẳng phải chữ. Kẻ cố chấp luôn chỉ có hai sự chọn lựa, hoặc cố nắm đến cùng hoặc buông tay từ bỏ, hoặc tin hoặc không tin, hoặc vui sướng hoặc đau khổ...
Lộc Hàm có lẽ chính là loại người như thế này, tiếp tục yêu hay không yêu cũng đều không cho phép bản thân chịu đựng tổn thương thêm lần nào, sẽ không bao giờ nữa. Vậy nên Chen mới muốn cậu đừng từ bỏ, dù cho có được kết quả tốt đẹp hay không cũng phải tự cho chính mình một cơ hội, cho Ngô Thế Huân một cơ hội, cũng là cho Phác Xán Liệt một cơ hội, ngay khi cậu còn chưa mất hết hy vọng.
Cậu sợ bóng đêm, nhưng mỗi ngày trôi qua, sớm mai tắt đi bóng đêm liền kéo đến. Cậu sợ đám đông, nhưng khắp nơi chốn chốn đều là đoàn người tất bật hối hả. Lộc Hàm biết đời người có rất nhiều thứ bất đắc dĩ mà tự mình phải chịu đựng, bởi ngoại trừ chịu đựng thì chỉ còn lại bất lực mà thôi. Giữa ba người, cậu, Ngô Thế Huân và Biện Bá Hiền, có lẽ đã tồn tại một thứ bất đắc dĩ này. Tựa như con sông dài rộng, cậu đứng bên này, bọn họ ở đầu bên kia, họ không đến được thì cậu phải thử tự mình bơi sang, mà cậu không biết bơi cho nến đến cuối cùng cũng chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là may mắn sống sót, hoặc là chết chìm dưới đáy.
"Về thôi, gió lớn lắm."
Đem áo khoác choàng lên thân người nhỏ bé, Phác Xán Liệt ngước mắt nhìn cánh cửa lớn của tòa cao ốc. Cánh cửa kiếng cảm ứng lúc mở lúc đóng, những vật vô tri vô giác nhờ có con người mà dường như có sức sống, đoàn người ra ra vào vào lại tựa như vật đã chết.
"E rằng hôm nay bọn họ không đến đâu."
"Phác Xán Liệt..." Ánh mắt cậu vẫn nhìn chăm chăm lấy tấm kiếng lúc đóng lúc mở như cánh quạt, biểu tình vân đạm phong khinh mở miệng nói. "Anh nói xem nhìn thấy tôi, bọn họ sẽ phản ứng như thế nào ?"
Phác Xán Liệt nghiêng đầu nhìn gò má xinh đẹp của Lộc Hàm, hết thảy đều tĩnh tại chỉ trừ hàng mi dài khẽ run run. Anh ta cười cười, dõi theo ánh mắt của cậu. "Có khi em phải thất vọng đấy."
Lộc Hàm cùng Phác Xán Liệt đứng đợi cả buổi sáng bên ngoài tòa cao ốc Starshine, đợi chờ người trong lòng cậu xuất hiện.
Chiếc xe dừng lại trước cửa, chàng trai mặc áo khoác đội mũ lưỡi trai cầm túi bước xuống trong vòng vây của các nhân viên công ty.
Rõ ràng cảm nhận được người bên cạnh run rẩy, Phác Xán Liệt cau mày nhìn chằm chằm lấy Ngô Thế Huân đương vẫy tay chào đám người hâm mộ trước cửa.
"Đi thôi." Lộc Hàm nhàn nhạt mở miệng. "Chúng ta đi về."
"Em..." Phác Xán Liệt vô cùng kinh ngạc thốt lên. "Hắn ta ở kia kìa."
Nhìn đến khuôn mặt cùng nụ cười phạm tội của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nắm chặt lấy quần áo trên người mình. "Tôi chỉ muốn đến nhìn anh ấy một lát." Muốn nhìn thấy anh rời bỏ tôi thì có khổ sở tựa như tôi mấy ngày qua, hóa ra lại tốt hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều. "Anh ấy sống tốt là được rồi." Lộc Hàm mỉm cười rồi xoay người đi vào trong xe.
Ngay khoảnh khắc ngước mắt lên, Ngô Thế Huân hình như thấy được bóng dáng Lộc Hàm liền lách ra khỏi đám đông chạy về hướng chiếc xe Bingley đỗ bên kia đường.
"Lộc Hàm !"
Xe qua người lại như thoi đư,a một chiếc xe bus gào thét đi qua, để lại bên kia đường một mảnh trống hoác.
"Lộc Hàm..."
Trong không khí dường như còn thoang thoảng mùi hương thảo trên người Lộc Hàm, mang theo hơi ấm cùng giọt nước mắt nóng hổi của cậu hòa quyện vào.
Ngô Thế Huân thầm nghĩ trong lòng, có lẽ bản thân đã phát điên thật rồi.
"Thế Huân, làm sao thế ?" Độ Khánh Tú chạy đuổi đến, lo lắng nhìn người kia. "Họp báo quảng bá phim không thể đến muộn được, nhanh đi thôi !"
Nhìn về khoảng không bên kia đường, Ngô Thế Huân cuối cùng bất lực xoay người. "Đi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com