Chương 3
Một mình lạc bước trong mê cung tìm kiếm khuôn mặt tôi hằng khắc ghi
Tôi chạm vào ảo ảnh mà ngỡ là em, ôm lấy em như một làn khí mỏng
"Hàm Hàm..."
Một nam nhân từ phía sau ôm lấy thắt lưng Lộc Hàm còn đang đứng ngay lối vào, mùi hương nam tính gợi cảm trên người hắn ta xông thẳng vào mũi. Mùi hương này Lộc Hàm không thể quen thuộc hơn nữa, là Long Tiên Hương, khiến cho người khác có cảm giác muốn chinh phục.
"Hàm Hàm..." Hắn ta cúi người, đem đầu chôn ở cần cổ cậu, hít lấy mùi hương thảo ấm áp ở trên người cậu, đến khi đã lấp đầy khoang ngực mới dần dần thỏa mãn. "Hàm Hàm, anh rất nhớ em..."Lộc Hàm từ từ nhắm lại hai mắt, cần cổ nhạy cảm nổi lên một tầng da gà, quả nhiên người kia vẫn là kẻ hiểu rõ nhất điểm nhạy cảm ở trên thân thể cậu. Nhưng vì sao trái tim cậu hắn mãi không hiểu được.
"Kris..."
"Gọi Phàm..." Hắn đưa tay vỗ về gương mặt trắng nõn của Lộc Hàm, đôi môi rải xuống cái hôn lên vùng cổ. "Anh thích em gọi anh là Phàm."
"Phàm..." Giọng nói của cậu rất nhẹ nhàng, có vài phần mềm mại.
Người kia liền xoay cả thân Lộc Hàm về phía mình, mang theo dục vọng mà gặm nhấm lấy cánh môi cậu, Lộc Hàm bị đau liền rên lên vài tiếng nho nhỏ. Lộc Hàm cảm giác được bàn tay to lớn của người kia chạy loạn trên thân mình, mỗi nơi hắn đi qua lại như nhóm lên một ngọn lửa nhỏ. Cổ áo rộng thùng thình của cậu đột nhiên bị kéo ra, để lộ ra lấm tấm những dấu hôn mà nam nhân đêm qua lưu lại trên người, rõ ràng đến nhức mắt.
Thấy người kia nhìn chằm chằm những vết hôn trên người mình, trong ánh mắt không giấu nổi tức giận cùng bất đắc dĩ, Lộc Hàm nở nụ cười.
"Sao vậy ? Không tiếp tục nữa à ?" Lộc Hàm đặt tay lên ngực hắn ta, bộ dáng như cười như không rất câu dẫn người.
"Hàm Hàm..." Hắn vuốt lên những dấu hôn trên xương quai xanh của cậu. "Anh không thích trên người em lưu lại vết tích của kẻ khác", rồi cắn một cái lên phần xương lộ ra ấy. "Em là của anh !"
"Đau..." Lộc Hàm kêu đau nhưng tay vẫn không đẩy hắn ra, chỉ khẽ cười. "Ngô Diệc Phàm, anh để ý cái gì ? Quan hệ của chúng ta là thế nào ? Những lời này nam nhân ở trên giường nói với tôi rất nhiều rồi, đâu chỉ có mỗi anh."
"Hàm Hàm..."
Ngô Diệc Phàm cúi đầu hôn lên cổ cậu, Lộc Hàm từ từ nhắm lại hai mắt, rốt cuộc vẫn quyết định đẩy ra kẻ đang động tình trên người mình.
"Tôi mệt rồi."
"Hàm Hàm !" Hắn ta kéo giật lại cánh tay của cậu.
"Tôi nói tôi rất mệt ! Anh sẽ không ép tôi mà đúng không ?" Lộc Hàm cười, kéo tay hắn xuống. "Huống hồ có thể trèo lên giường của anh không chỉ có mình tôi. Đi ra nhớ khóa cửa !" Lộc Hàm không quay đầu lại thẳng một đường đi lên lầu.
Đóng cửa lại, Lộc Hàm tựa như toàn thân không còn sức lực mà ngã lên giường, nhìn khung hình thứ ba đặt trên ngăn tủ. Đó là mình năm 15 tuổi chụp cùng Ngô Diệc Phàm 23 tuổi. Hóa ra đã đi theo hắn 7 năm rồi. Bảy năm trước, Lộc Hàm bắt đầu trở thành tình nhân không nhìn thấy ánh sáng của Ngô Diệc Phàm; bảy năm sau, cậu trở thành cấp dưới của hắn, đồng thời vẫn là tình nhân trong bóng tối. Thật giống như con chim hoàng yến, bị hắn dùng thân phận người yêu mà giam lỏng ngần ấy năm bên mình. Nực cười làm sao, người ngoài nhìn vào vẫn xem hắn là một hoàng kim tổng tài còn độc thân, mà cậu lại chính là một nhà thiết kế chỉ biết lợi dụng tình cảm của người khác. Lộc Hàm không thể nói cho ai biết, Ngô Diệc Phàm của mình, cho dù đã tận mắt chứng kiến hắn ta cùng một siêu mẫu nào đó ân ân ái ái ở trên giường. Lộc Hàm học cách nhìn như không thấy, đồng thời cũng học được làm thế nào để buông thả chính mình.
Ngô Diệc Phàm, tôi muốn thấy anh yêu tôi như thế nào. Nếu như thân thể này đã bị vấy bẩn, anh có còn yêu tôi không...
Lộc Hàm kéo ra ngăn tủ đầu giường, lấy ra hai viên thuốc ngủ, nhẹ nhàng thả một viên vào trong cốc nước. Viên thuốc màu trắng dần dần tan ra, cuối cùng chẳng còn nhìn thấy nữa. Lộc Hàm bất đắc dĩ cười cười, đem viên thuốc còn lại trong tay ném vào thùng rác. Thuốc ngủ bỏ vào nước sẽ không tan, chỉ có vitamin mới thành như vậy.
La Ân, cậu thật là ngốc...
Ngô Thế Huân dừng xe, ma xui quỷ khiến thế nào lại tìm đến Venus.
"Hello, sir." Bartender người Ý ở quầy bar thấy Ngô Thế Huân đi vào liền chào một tiếng, tựa như đã đợi lâu lắm rồi.
Ngô Thế Huân không nói gì chỉ đơn giản gật đầu đáp lại, đi đến quầy bar, ngồi vào chỗ bình thường Lộc Hàm vẫn hay ngồi.
"Uống gì ?"
"Vodka."
Ánh mắt Ngô Thế Huân như có như không quét qua bốn phía của quầy bar, thế nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng đôi chút. Chàng trai xinh đẹp kia không có ở đây.
"Hôm nay cậu ta không đến..." Chalice đem cốc Vodka đá đến trước mặt Ngô Thế Huân. "Vodka của anh."
Ngô Thế Huân nhìn bartender anh tuấn người Ý ở trước mắt, đôi mắt hẹp dài sâu không thấy đáy, lại thăm thẳm như dưới đáy biển khơi. Khóe miệng cong lên, Ngô Thế Huân ngửa đầu uống ly Vodka trong tay, cổ họng nhấp nhô lên xuống. Chalice liếc nhìn Ngô Thế Huân, không khỏi cảm thán rằng chàng trai châu Á này quả thực rất hấp dẫn.
"Deer..." Ngón tay thon dài vẽ trên miệng ly, ngón trỏ còn vương lại chút rượu trên mặt bàn viết ra một chữ deer, đôi mắt như nai con lại hiện ra trong đầu. "Thật đúng là nai con mà."
"Đừng chờ nữa." Chalice rót thêm ít rượu vào ly Vodka của Ngô Thế Huân. "Cậu ta không quay lại đâu."
"Cái gì ?"
"Không có gì." Chalice cười cười. "Chỉ là muốn nhắc nhở anh, cậu ta không xài lại hàng cũ" Đem chút rượu còn dư lại đến trước mặt Ngô Thế Huân. "Enjoy."
"Chụp xong rồi ?" Kim Tuấn Miên ngồi trên ghế salon lắc lắc chiếc ly đế cao chứa chất lỏng màu đỏ, vẻ mặt bình tĩnh không lộ ra chút tâm tình nào.
"Vâng." Ngô Thế Huân đặt túi xuống ghế rồi thả phịch cả người lên salon. Hôm nay hắn chụp ngoại cảnh cho trang bìa tạp chí, hầu như phải đứng cả ngày nên hai chân gần như rã rời.
"Xem đi." Kim Tuấn Miên cầm tờ báo trên bàn đưa đến trước mặt Ngô Thế Huân. "Thật đẹp mặt !"
Ngô Thế Huân liếc nhìn Kim Tuấn Miên rồi mở ra tờ báo trên bàn, tin giải trí to đùng ngay trên bìa là tin về hắn.
《Ngôi sao châu Á Sehun và nhà thiết kế nổi tiếng của K&Q Luhan cùng nhau qua đêm tại hộp đêm》
Phía dưới là ảnh của Thế Huân cùng chàng trai kia ở trên giường, còn có cả ảnh người kia ngày hôm sau mặc áo của Ngô Thế Huân rời đi.
Ngô Thế Huân nhíu mày, những tin tức này đối với hắn mà nói chỉ như cơm bữa, bình thường có thể thấy báo chí giật tít "Ngô Thế Huân và XXX có quan hệ mờ ám" hoặc là "Ngô Thế Huân và XXX cùng nhau thuê phòng khách sạn", dù có ảnh chụp cũng chỉ đơn giản là ôm nhau nắm tay. Đương nhiên sau đó phía công ty sẽ dùng lí do "Bạn tốt đi ăn với nhau" hay là "Thảo luận công việc" mà lấp liếm cho qua chuyện. Những chuyện như thế này đối với giới giải trí chính là nhìn mãi thành quen, cách hai ba ngày sẽ lại xuất hiện tin tức khác, khiến những tin trước đó dần chìm vào quên lãng. Thế nhưng tình huống lần này lại hoàn toàn khác, ảnh giường chiếu sờ sờ trên mặt báo, nếu dùng những lý do cũ rích kia thì đến cả một đứa mù cũng chẳng tin nổi.
"Còn đây nữa !" Kim Tuấn Miên lạnh lùng mở miệng nói, xoay màn hình vi tính về phía Ngô Thế Huân, trên màn hình là đoạn video ngắn quay lại cảnh giường chiếu của hắn. Rõ ràng, những tấm ảnh chụp trên mặt báo là cắt từ đây ra.
"Thế Huân, như thế này đã vừa lòng chưa ? Ở chỗ này còn có thể gây ra chuyện lớn, cậu giỏi thật !" Kim Tuấn Miên tắt đi đoạn video, biểu tình tức giận cố gắng kìm chế từ nãy rốt cuộc cũng bùng phát. "Chỉ còn năm ngày nữa thôi, cậu lại tự rước rắc rối về ! Bây giờ phải làm sao hả ? Công ty còn có thể cho cậu lí do gì đây ?! Khán giả cũng chẳng phải loại ngu ngốc, chưa kể lần này là bắt gian tại trận ! Chẳng lẽ muốn nói hai người chỉ là bạn tốt cởi sạch quần áo nằm trên giường nói chuyện thế giới ?!"
"Anh, cậu ấy rất xinh đẹp." Ngô Thế Huân đưa tay vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm trên trang báo, ơ trên ảnh còn có một dòng giới thiệu vắn tắt. "Hóa ra là Luhan..."
"Ngô Thế Huân, cậu rốt cuộc muốn thế nào ?" Kim Tuấn Miên thực sự không muốn nổi giận liền xoa xoa hai bên huyệt thái dương đau nhức.
"Em không biết." Ngô Thế Huân quay người nhìn Kim Tuấn Miên nở nụ cười. "Nhưng anh sẽ có cách mà, đúng không ạ ?"
Lộc Hàm tắt đi máy vi tính, ngây người nhìn màn hình tối đen, những bản thiết kế rải đầy mặt đất.
"Anh Lộc Hàm..." La Ân rót một tách cà phê đặt trên bàn của cậu. ngồi xổm người xuống nhặt lên các bản phác thảo trên đất.
Hương cà phê Blue Mountain thơm nồng bốc lên rồi khuếch tán vào trong không khí, phủ mờ ánh mắt Lộc Hàm.
"La Ân..."
"Sao vậy anh ?" La Ân xếp những bản phác thảo bỏ vào tập tài liệu.
"Tôi hình như gây họa rồi..." Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn La Ân "Kris sẽ gặp rắc rối..."
Tin tức giống như vi-rút lan truyền nhanh đến chóng mặt, tùy ý mở ra một trang web, tất cả các trang nhất đều đưa tin về ảnh giường chiếu bị lộ ra ngoài của siêu sao và nhà thiết kế nổi tiếng. Hai người này, một bên đang rất nổi trong thế giới giải trí, một bên đang làm rung chuyển làng thời trang, đụng vào nhau chắc hẳn tin tức đưa ra sẽ không hề nhỏ.
Quả nhiên, chuyện lần này chính là "Chứng cứ vô cùng xác thực" khiến bên phía công ty của Ngô Thế Huân trở tay không kịp, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến chỗ đứng của Lộc Hàm ở K&Q.
"Anh Lộc Hàm, sẽ không có chuyện gì đâu." La Ân nhẹ nhàng nắm lấy tay Lộc Hàm. "Kris sẽ không để anh gặp rắc rối."
Lộc Hàm nhìn gương mặt đơn thuần của La Ân, hồi lâu nở nụ cười. "Tin tức loại này sẽ khiến công ty tổn thất bao nhiêu ? Một Lộc Hàm có thể bù đắp nổi sao ? La Ân, cậu đánh giá địa vị của tôi trong mắt hắn quá cao rồi. Hiện tại tôi chỉ là cấp dưới của hắn, tôi không muốn nợ hắn quá nhiều."
"Nhưng mà, chỉ có tổng tài mới giải quyết được chuyện này !"
"Nếu tôi và Ngô Thế Huân là tình yêu sẽ thế nào ?" Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn La Ân. "Người yêu thì ôm hôn nhau ở trên giường, không phải rất hợp lí sao ?"
"Anh Lộc Hàm..."
Ngón tay Lộc Hàm đảo một vòng trên miệng tách cà phê, sau đó liền đứng dậy, cầm lấy áo khoác nhung đen trên ghế dựa.
"Lộc Hàm, anh đi đâu ? Em đưa anh đi !"
"Không cần, tôi đi gặp Ngô Diệc Phàm, báo cho hắn một tin tốt."
"Tin gì ?"
"Chúc mừng tôi đã tìm được người yêu thứ ba mươi tám."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com