Chương 30
Hành động ngang ngược của anh
Hi vọng rằng chuyện tình đôi ta sẽ có hồi kết
Người đứng trên cầu ngắm cảnh, kẻ đứng trên lầu lại ngắm nhìn người, ánh trăng vàng rọi lên khung cửa sổ, người lại lạc bước vào mộng ai kia...
Nếu nói ái tình cũng giống như người ngắm cảnh thì khi người kia xuất hiện trong cảnh ấy, dần dần sẽ biến thành phong cảnh của riêng mình. Hoặc chăng, trong một lúc lơ đãng, đôi mắt đang nhìn ngắm cảnh đẹp ngoài kia sẽ đi lạc vào trong giấc mộng đẹp của người nào đó.
Tìm được cảnh đẹp thuộc về riêng mình, vì người đó mà lưu lại, vì người đó mà nỗ lực, sau cùng quyết định dừng lại bến đỗ này, còn hơn là cứ hứa hẹn những lời mịt mờ vô chừng, càng nỗ lực quý trọng càng nắm chắc nhiều thêm. Chẳng phải chúng ta vẫn đang kiếm tìm phần xương còn thiếu sót hay sao ? Tìm được rồi, quý trọng đi.
Ngô Thế Huân tìm được rồi...ít nhất...chính hắn cho là như vậy !
Không cần phải đắn đo nghĩ suy quá nhiều, Ngô Thế Huân cứ mặc kệ hậu quả xảy ra, chỉ cần đứng trên bục kia nói vài câu ôm hết tội lỗi cùng tiếng xấu về phía mình, cũng bỏ lại sau lưng một đống cục diện rối rắm.
"Thế Huân, cháu quyết tâm chống lại công ty đúng không ?! Công ty dành hết bao nhiêu tiền bạc, nỗ lực đắp lên người cháu, cháu hẳn phải hiểu rõ hơn người khác chứ !"
Trong phòng làm việc của chủ tịch, một đống hỗn độn rải đầy trên đất, văn kiện trên bàn bị hất văng trên sàn nhà, người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng, hận không thể giết được Ngô Thế Huân, cứ thế mà phát hỏa, nhưng sau cơn tức giận chỉ còn lại lực bất tòng tâm.
"Chủ tịch, cháu xin lỗi." Ngô Thế Huân chỉ cúi đầu nói ra một lời xin lỗi. Việc duy nhất hắn cảm thấy có lỗi là đã khiến công ty phải chịu nhiều tổn thất, còn về tất cả những gì hắn làm ngày hôm nay, hắn không hề cảm thấy mình có lỗi gì. "Làm bác thất vọng rồi."
"Cháu có biết mình phải đối mặt với cái gì không hả ?" Chủ tịch Kim đá văng những tập văn kiện trên sàn nhà, đi thẳng đến trước bàn làm việc ngồi xuống. "Cháu trong mắt công chúng bây giờ chỉ như con chuột chạy qua đường vậy, phim điện ảnh sẽ chẳng còn ai quan tâm nữa, các buổi quảng bá phải chấm dứt hẳn đồng thời phải bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng rất lớn ! Mà đó không phải điểm then chốt, quan trọng nhất chính là bao nhiêu danh lợi mà cháu đã nỗ lực đạt được, bây giờ vì một hành động ngu xuẩn lại đổ sông đổ biển hết thảy, có lẽ sau này sẽ chỉ là một ngôi sao hạng ba mà thôi !"
"Cháu biết." Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn khung ảnh những nghệ sĩ trong công ty cùng chụp với nhau, bất đắc dĩ cười cười. "Cháu cũng phá hỏng ước mơ của anh trai rồi."
"Không thể vì Thế Diễm mà an phận sao ?"
"Cháu không phải Ngô Thế Diễm, cháu là Ngô Thế Huân !" Ngô Thế Huân đón lấy ánh mắt của chủ tịch đương nhắm thẳng về mình. "Giấc mơ của anh ấy không phải ước mơ của cháu ! Cháu chỉ muốn ấm áp của riêng cháu, muốn đường đường chính chính đưa tay bảo vệ người cháu trân quý nhất, chứ không phải như bây giờ, vì danh dự và tiếng tăm mà đi tổn thương người cháu yêu !"
"Thế Huân, nên nhớ cháu là đàn ông ! Phải biết đặt thành công lên đầu mà theo đuổi !"
"Thành công..." Ngô Thế Huân cười khổ. "Bác đã thành công như thế này, có lúc nào cảm thấy hạnh phúc không ?! Bác vĩnh viễn sẽ không hiểu được cảm giác của cháu đâu. Khi còn bé, cha cũng vì công ty mà bỏ mặc cháu, trong lòng ông ấy, sự nghiệp là ước muốn cả đời, còn gia đình chỉ là một sợi dây ràng buộc. Chỉ có anh ấy chăm sóc cháu, tất thảy những thứ cháu biết đến hôm nay đều là tự tay anh ấy dạy cho cháu, cái gì cháu cũng có thể quên những mỗi một câu anh ấy nói cháu đều nhớ. Anh ấy từng nói, nếu được lựa chọn thì đừng buông bỏ tình yêu của riêng mình...Cháu và Chung Nhân rất giống nhau, bởi vì ngay từ nhỏ đều phải sống cuộc sống bị cha mình mặc kệ, nhưng cháu may mắn vì đã có anh trai, còn cậu ấy lại chẳng có ai cả. Áp lực bị bác đè lên vai, cậu ấy thà chết cũng không muốn, thứ bị bác cướp đoạt lấy, cậu ấy thề sống thề chết cũng không buông, đến khi thông suốt rồi mới hiểu rõ, thứ duy nhất có thể khiến cháu và cậu ấy ấm lòng chính là người thương đặt ở trong tim." Ngô Thế Huân đứng dậy, khom lưng nhặt lên khung ảnh chụp một nhà ba người của chủ tịch đặt lên trên bàn. "Chủ tịch, số tiền vi phạm kia cháu sẽ tự mình gánh lấy, chỉ xin bác đừng thương tổn đến Lộc Hàm thêm một lần nào nữa. Người ngoài nói về cháu như thế nào cũng được, tốt hay xấu cháu đều có thể chịu, nhưng cháu không thể nhịn được người khác làm hại đến em ấy."
"Ngô Thế Huân !" Kim Triệu Nguyên cắn răng. "Bao nhiêu khó khăn trước mắt cháu phải đối mặt lấy, không thấy hối hận sao ?"
Bàn tay đặt trên chốt cửa nắm lại thật chặt, Ngô Thế Huân xoay người cúi đầu chào. "Tạm biệt chủ tịch."
Mở rộng cửa, dứt khoát bỏ đi.
"Thế Huân, thực sự quyết định như thế sao ?" Độ Khánh Tú chạy chầm chậm theo sát Ngô Thế Huân. "Không có cách nào giải quyết tốt hơn à ?"
"Không có." Bước chân Ngô Thế Huân cứ tự nhiên đi về phía trước. "Cái này cũng có sao đâu."
"Nhưng mà..."
"Cậu giúp tôi thu dọn phòng tập đi." Đứng giữa căn phòng tập thuộc về riêng mình, Ngô Thế Huân quét mắt nhìn bốn bề, có chút sầu não. "Đồ của tôi cứ thu dọn hết đi."
Dẫu không đành lòng nhưng Độ Khánh Tú vẫn do dự rồi đưa tay bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
"Tại sao lại thành ra thế này, không phải đã bảo là yêu nhau sao..."
Nhìn Độ Khánh Tú bất mãn lẩm bẩm, Ngô Thế Huân mỉm cười thu lại từng chiếc đĩa CD bên cạnh mình. "Có lẽ vài giờ nữa, nhà xe gì cũng chẳng còn nữa đâu."
Độ Khánh Tú ngay lập tức xoay người lại, trừng lớn hai mắt nhìn Ngô Thế Huân. "Sao lại không còn ?"
"Không bán nhà bán xe thì lấy tiền đâu đền bù hợp đồng." Cho đĩa vào trong túi, Ngô Thế Huân chằng hề tỏ ra âu phiền, giọng điệu bình thản không hề giống kẻ vừa mới mất đi mọi thứ chỉ còn hai bàn tay trắng.
"Về nhà sao ? Còn cha của anh ?"
"Tạm thời không, tôi còn muốn làm một việc."
Ngô Thế Huân cho dù chấp nhận từ bỏ ước mơ của anh trai cũng chẳng thể tự do. Độ Khánh Tú biết, nhà họ Ngô bây giờ chỉ còn lại một đứa con trai độc nhất là Ngô Thế Huân, nếu như hắn không thể đạt được sự nghiệp hay thành công khiến bao người tấm tắc khen ngợi thì sẽ phải quay về kế thừa sản nghiệp của cha mình, dẫu cho hắn có muốn hay không.
Ngô Thế Huân vì Lộc Hàm mà vứt bỏ ước mơ của anh trai đã giam cầm hắn bao nhiêu năm qua, tưởng như đã có thể tự do, nhưng không, chỉ là đem mình giam vào một ngục tù khác mà thôi.
Giới giải trí đổi thay đến chóng mắt, mới hôm qua còn là ngôi sao được vạn người ngưỡng mộ, qua một đêm liền trở thành đối tượng khiến toàn dân căm ghét. Những người hâm mộ trung thành vẫn kiên cường tồn tại, dẫu cho chuyện đã xảy ra thành thế này thì những người ủng hộ Ngô Thế Huân vẫn còn rất nhiều. Chỉ là khi những tin tức ngầm của hắn vừa lộ ra, kinh tế công ty hoàn toàn rơi vào trạng thái tê liệt, đoàn người hâm mộ đứng trước cửa cả một ngày đêm kháng nghị, cánh phóng viên đổ xô đến bao vây tứ phía khiến mọi chuyện càng thêm tồi tệ.
Nhìn những người hâm mộ dưới lầu, Kim Triệu Nguyên bất đắc dĩ đóng lại tất cả các cửa sổ trong phòng làm việc, hiệu quả cách âm tốt khiến không gian trong phòng lập tức yên ắng trở lại.
"Chủ tịch, Tao xác định là người đoạt giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất đúng không ạ ?"
Liếc nhìn Austin, Kim Triệu Nguyên nhắm mắt lại, đau đầu nhấn nhấn hai bên huyệt thái dương. "Ừ."
"Thật tốt quá !"
"Anh, đừng làm ồn nữa..." Hoàng Tử Thao ngồi trên ghế, chán ghét khẩy khẩy lỗ tai. "Chủ tịch đang khó chịu trong người."
Nhìn thấy bộ dạng nhức đầu của chủ tịch, Austin liền an phận mà ngậm miệng lại.
"Chủ tịch, không có chuyện gì thì chúng tôi đi đây ạ." Hoàng Tử Thao đứng dậy. "Khi nào có chuyện hẵng nói sau."
"Chờ một chút !"
Hoàng Tử Thao dừng bước chân quay lại nhìn. "Sao vậy ạ ?"
"Tử Thao à, cậu tốt nhất cố gắng an phận một chút, sau này sẽ thành công thôi."
"Vâng vâng !" Austin khom lưng cúi người nói hùa theo Kim Triệu Nguyên. "Cậu ấy nhất định sẽ ngoan mà."
"Ừ, hiện tại công ty sẽ tập trung nhiều vào cậu và Biện Bá Hiền, tôi cũng sẽ để Kim Tuấn Miên đảm nhiện vị trí quản lý của Bá Hiền, hai người các cậu phải cố gắng biểu hiện tốt một chút."
Biện Bá Hiền ? Tân binh nổi tiếng ! Sắc mặt Austin thoáng chút tái nhợt. "Chủ tịch, dù sao thì Tử Thao so với Bá Hiền có nhiều kinh nghiệm hơn, tôi nghĩ là nên để Tao..."
"Ý cậu là muốn Tử Thao trở thành ACE (át chủ bài, nghệ sĩ chính) của công ty ?" Kim Triệu Nguyên mỉm cười. "Austin à, cậu là lão nhân của công ty, nhưng thực sự đừng quá tham lam đến thế..."
Ngô Thế Huân đứng ngoài cửa hít sâu một hơi, sửa sang lại trang phục cùng sắc mặt rồi đưa tay nhấn chuông cửa.
Cửa mở, một người phụ nữ ló đầu ra, nhìn thấy người phía trước liền nổi giận. "Tại sao lại là cậu ?!"
Lấy tay chắn ngang cửa, Ngô Thế Huân cố gắng hạ thấp người. "Dì Lan, cháu thật sự có chuyện muốn tìm bác Lộc, xin cho cháu vào nhà !"
"Nhà họ Lộc chúng tôi không chào đón cậu đâu ! Mau bỏ ra !" Người phụ nữ kia cố hết sức đóng cửa lại nhưng sức lực của bà đâu thể sánh được thân thể khỏe mạnh của chàng trai trẻ tuổi, cơn tức giận trong lòng bùng lên, bà lớn tiếng. "Ngô Thế Huân, cậu còn mặt mũi nào mà đến nhà chúng tôi nữa chứ ?! Tiểu thiếu gia đâu ?! Tiểu thiếu gia nhà chúng tôi đâu ?! Đều vì cậu mà mất tích rồi đấy !" Ánh mắt bà đỏ lên, tựa như người mẹ hiền hết mực yêu thương đứa con trai của mình, giọt nước mắt bên mi không nhịn được chảy xuống. "Tiểu thiếu gia thật không biết nhìn người, toàn gặp phải bọn người vô lương tâm mà ! Thương cho cậu ấy, tin tưởng các người để rồi bị các người đâm cho một nhát. Lòng người chỉ là một khối thịt dài, nhìn cậu ấy khổ sở các người không đau lòng sao ?!"
"Dì Lan, dì đừng khóc nữa, cháu biết Lộc Hàm ở đâu." Ngô Thế Huân tay chân luống cuống rút khăn tay trong túi ra, giúp người bà lau đi hai hàng nước mắt. "Nhưng trước tiên xin dì cho cháu vào trong, cháu có chuyện về Lộc Hàm muốn hỏi bác Lộc !"
"Cậu là diễn viên giỏi cơ mà, chúng tôi ngu dốt không phân được thật giả trắng đen mới ngây ngốc để cho cậu lừa ! Ngô tiên sinh nghĩ chúng tôi còn dám tin tưởng cậu hay sao ?"
Cánh cửa bị đóng mạnh lại, Ngô Thế Huân lần thứ hai bị bỏ mặc bên ngoài. Đây đã là lần thứ năm, muốn gặp được cha của Lộc Hàm nhưng nãy giờ vẫn chưa thể thấy...
"Hàm Hàm..." Ông cụ ngồi trên xe lăn nhìn chằm chằm vào TV, ngón tay run rẩy chỉ vào hình ảnh xuất hiện trên màn hình. "Hàm Hàm...A Lan à, Hàm Hàm kìa !"
Dì Lan vừa đóng cửa lại liền nghe thấy tiếng gọi khẽ của ông cụ trong phòng khách dưới lầu liền lau nước mắt, xoay người đi xuống.
"Hàm Hàm...a Lan à, Hàm Hàm..."
"Lão gia." Bà bước nhanh đến bên người ông cụ, ngồi xổm xuống bên cạnh chiếc xe lăn, nhẹ giọng hỏi. "Sao vậy ạ ?"
"Hàm Hàm..." Ngón tay ông run rẩy chỉ vào TV, có chút kích động vì hình ảnh đã lâu không gặp. "Hàm Hàm...Hàm Hàm ở trong đó..."
"Tiểu thiếu gia..." Nhìn theo hướng chỉ của ông cụ, bà thấy được người ông đang chỉ vào không phải Lộc Hàm mà là Ngô Thế Huân. "Lão gia, đó không phải là tiểu thiếu gia đâu."
Bà đau lòng nhìn ông cụ đang ngày một yếu đi, những đốm xanh loang đầy trên khuôn mặt xanh đen, vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nên trên đầu vẫn còn quấn một vòng băng trắng dày, cộng thêm tiểu não không cân bằng khiến hai tay ông không ngừng run lẩy bẩy.
Cuộc phẫu thuật đã thất bại, người thực hiện không ai khác chính là con trai ông, là cha của Lộc Hàm.
Kìm nén giọt nước mắt chực trào, dì Lan khẽ kéo lấy ngón tay vẫn kiên trì chỉ vào màn hình TV. "Lão gia, thật sự không phải tiểu thiếu gia đâu ạ."
"Hàm Hàm !" Tựa như đứa trẻ bướng bỉnh, ông lão run run rẩy rẩy giơ tay lên chỉ vào TV, vừa bình tĩnh lại vừa dỗi hờn.
Trong TV là hình ảnh Lộc Hàm và một nam nhân có khuôn mặt giống người đứng ngoài cửa đến bảy tám phần. Tiếc thay ông cụ không hiểu được Lộc Hàm một mình sống bên ngoài chịu biết bao khổ sở, ông không hiểu được Lộc Hàm có nhà lại không thể về, càng không hiểu được người kia đã đem đến cho Lộc Hàm bao nhiêu thương tổn, không hiểu được Lộc Hàm bây giờ đang mất tích ở nơi nào...
"Lão gia, để con đưa ông vào trong nghỉ ngơi."
Bà đứng dậy, chậm rãi đẩy xe lăn xoay sang hướng khác nhưng lại như đã bị khóa lại, không thể đẩy được.
Bàn tay run rẩy của ông cụ đương nắm chặt lấy bánh xe.
"Hàm Hàm ! Ta muốn gặp Hàm Hàm !"
"Lão gia !"
"Hàm Hàm !" Chẳng hề để ý đến phần đầu còn đau nhức, ông cụ cứ kháng nghị như vậy mà lắc lắc đầu. "Hàm Hàm tại sao không về nhà ? Hàm Hàm đâu ? Giáo viên giữ lại ở trường sao ?"
Giọt nước mắt rốt cuộc không nén được mà chảy xuống, dì Lan quay lưng đi, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nói. "Tiểu thiếu gia chắc là bận quá nhiều việc mà thôi, việc học rất nặng..."
"Vài giờ trước, công ty chúng tôi đã tuyên bố về quan hệ giữa tôi và Luhan, nhưng tôi muốn ở tại đây, tự mình tuyên bố với mọi người, dù cho người ngoài có nói gì, dù cho phía công ty có nói gì, cũng chẳng thể phủ nhận sự thật rằng tôi yêu Luhan !"
Trên TV bỗng dưng xuất hiện tên Lộc Hàm, trong căn phòng to lớn trống trải lại càng rõ ràng dị thường. Ông cụ ngẩng đầu lên nhìn TV, không ngừng lẩm bẩm gọi tên cúng cơm đứa cháu trai ông yêu nhất.
"Tôi và Luhan ở cùng một chỗ không phải vì em ấy uy hiếp tôi, mà là tôi yêu em ấy, dùng lý do giữ gìn danh dự mà giữ em ấy lại bên cạnh mình. Về phần Biện Bá Hiền, tôi quen cậu ấy trước khi quen Luhan, mà theo lý đến trước là chủ, quả thực trước kia tôi đã từng yêu cậu ấy, nhưng cả hai thực sự không phải người yêu của nhau, từ trước đến nay vẫn là thế. Người yêu của tôi chỉ có một, là Luhan !"
"Tôi là kẻ lăng nhăng, cái sai chẳng phải do Luhan hay Biện Bá Hiền, vậy nên xin mọi người hay dừng lại những lời vu khống, nhục mạ cả hai. Mấy ngày qua đã để mọi người bị quấy rầy, thực sự xin lỗi !"
Ông cụ vẫn không hề hay biết gì, cứ mải lẩm bẩm gọi tên Lộc Hàm, dì Lan ngồi bên cạnh lại nghe hiểu rõ ràng.
"Hàm Hàm khi nào mới về ?" Ông cụ hướng về người trong TV, nói thầm. "Lúc về có đến thăm ông một chút không ? Ông nội nhớ con lắm..."
"Lão gia." Dì Lan ngồi xổm người xuống ngẩng đầu lên nhìn ông cụ. "Lão gia thực sự muốn tiểu thiếu gia về nhà sao ?"
Ông cụ liền gật đầu.
"Con cũng rất muốn tiểu thiếu gia về nhà." Bà cắn môi suy nghĩ hồi lâu rồi nói tiếp. "Tôi không biết thằng bé có phải đang nói dối hay không, nhưng có lẽ hắn thực sự biết tiểu thiếu gia đang ở đâu. Lão gia à, ông nói con có nên cho nó vào không ?"
"Hàm Hàm..."
Tựa như chiếc máy phát video, từ sau khi phẫu thuật, cái tên mà mỗi ngày ông cụ nhắc đến nhiều nhất là Lộc Hàm. Có lẽ thứ duy nhất ông cụ không từ bỏ được chính là đứa cháu trai ngay từ nhỏ đã bị con trai ông vứt bỏ.
"Lão gia, ông chờ con một chút."
Không hề mang dáng vẻ cao cao tại thượng ngày thường, Ngô Thế Huân đang ngồi trước cửa này đây có chút chật vật.
Hai chân thon dài gập lại, đầu chôn sâu vào giữa hai đầu gối.
Nếu hình ảnh trước mắt kia là giả tạo, vậy thì cũng đành nhận. Hắn hành động không một khe hở, cái giá phải trả sau này hẳn sẽ rất nặng.
"Vào đi."
Ngô Thế Huân ngay lập tức ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kia, hồi lâu mới nhấp khóe miệng. "Cảm ơn."
"Cậu nên cảm ơn mình cuối cùng cũng có thể bảo vệ tiểu thiếu gia."
Vừa vào nhà, hương thảo dược dễ chịu xông ngay vào mũi, bầu không khí trang trọng vẫn y nghuyên chẳng hề thay đổi, căn phòng rộng lớn vẫn chỉ trước chỉ có hai con người đã luống tuổi, một chủ một tớ.
Ông cụ vẫn đương nhìn chằm chằm vào TV, dù là xem quảng cáo vẫn vô cùng nghiêm túc, tựa như chỉ cần sơ ý một chút thôi cũng sẽ bỏ lỡ gương mặt đứa cháu trai yêu quý xuất hiện trên màn hình.
Đã lâu không gặp, ông cụ dường như tiều tụy hơn, thân người gầy gò như ngọn cây khô, toàn thân run lẩy bẩy, ngoại trừ đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm lấy màn hình TV, các cơ quan khác đã gần như mất hết sức sống.
"Ông nội..." Ngô Thế Huân khẽ gọi.
Ông cụ quay đầu lại nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt có chút rã rời, mê man, lại đờ đẫn gần giống hệt Lộc Hàm.
Ngồi xổm người xuống để thân mình ngang với ông cụ, Ngô Thế Huân cong môi nở ra nụ cười nhẹ nhàng. "Ông còn nhớ con không ? Con là Ngô Thế Huân, bạn học của Lộc Hàm."
"Hàm Hàm..." Ông cụ lẩm bẩm. "Hàm Hàm về nhà chưa ?"
"Ông nội." Nhìn dáng vẻ ông cụ quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớn, trong lòng hắn đột nhiên đau thắt lại. "Hàm Hàm gần đây bận lắm, em ấy bảo con đến thăm ông trước đấy ạ."
"Hàm Hàm bận...Hàm Hàm bận..."
"Ông nội nhất định phải thật khỏe mạnh." Nắm lấy cánh tay của ông, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng tựa sát vào người ông cụ, tựa như mình chính là cháu trai của ông. "Ông nội nhất định phải chờ được Lộc Hàm trở về. Ông là người thân mà Lộc Hàm yêu quý nhất trên đời, nếu ông mất đi Lộc Hàm sẽ điên mất thôi."
"Hàm Hàm về nhà..."
"Em ấy sẽ về mà. Em ấy nói ông nội phải thật khỏe mạnh để chờ em ấy về, em ấy còn muốn đọc cho ông nghe 《 Sớ ra trận 》nữa. Con nhất định sẽ bảo vệ Lộc Hàm thật tốt, sẽ không để em ấy chịu đựng tổn thương thêm lần nào nữa, cũng xin ông nghìn vạn lần phải bảo trọng !"
Tay ông cụ nhẹ nhàng vỗ lên gương mặt có vài phần giống với Lộc Hàm, chậm rãi nở nụ cười. "Thế Huân bảo vệ Hàm Hàm...giúp ông bảo vệ Hàm Hàm..."
Đã rất lâu rồi, có lẽ đây là lần đầu tiên ông cụ tỉnh táo đến thế này.
"Uống trà đi." Đem tách trà nóng đặt trước mặt Ngô Thế Huân, dì Lan ngồi xuống ghế đối diện. "Cậu muốn biết chuyện gì ?"
"Cảm ơn." Ngô Thế Huân nhấp lấy một ngụm trà chế thêm thảo dược rồi đặt tách xuống, nhìn xung quanh căn phòng. "Bác Lộc không có ở nhà ạ ?"
"Không có, cũng không biết khi nào mới trở về."
"Chuyện này có lẽ dì cũng biết." Ngô Thế Huân nhìn người ngồi trước mặt. "Chuyện của Lộc Hàm và Biện Bạch Hiền bảy năm trước."
Nghe thấy cái tên đã lâu mới nhắc đến, khuôn mặt bà đột nhiên cứng đờ, cúi đầu né tránh ánh mắt của Ngô Thế Huân.
"Dì Lan ?" Ngô Thế Huân nheo mắt lại, vừa có chút nghi ngờ lại vừa có chút khẳng định. "Đúng là đã có chuyện gì xảy ra phải không ạ ?"
"Cậu..." Bà ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, ánh mắt hơi hoảng loạn. "Cậu biết gì chứ ?!"
"Biện Bạch Hiền chưa chết."
"Nói bậy bạ gì vậy ?! Làm gì có chuyện đó được !" Bà đột nhiên kích động dữ dội mà đứng thẳng dậy.
"Dì quả nhiên biết mà." Ngô Thế Huân cười cười, kéo tay bà ngồi xuống. "Dì Lan, con nói là sự thật. Chuyện này Lộc Hàm cũng biết, Biện Bạch Hiền chính là Biện Bá Hiền, nghệ sĩ cùng công ty với cháu."
"Biện Bá Hiền ? Là ngôi sao đã đứng ra giải thích scandal của cậu sao ?"
Ngô Thế Huân có chút hối lỗi gật gật đầu. "Đúng ạ, nhưng cháu và cậu ấy không phải người yêu."
"Nghiệp chướng mà..." Dì Lan vô lực cười cười. "Thằng bé kia nhất định là quay về để báo thù."
"Dì Lan, Bạch Hiền nghĩ rằng năm đó Lộc Hàm đã lừa cậu ấy, nhưng thật sự không phải như vậy, điều này hẳn là dì biết rất rõ. Lộc Hàm rất quan tâm đến Bạch Hiền, cho nên nếu không thể làm sáng tỏ chuyện này thì em ấy sẽ vĩnh viễn chìm trong đau khổ !" Ngô Thế Huân dùng ánh mắt chân thành tha thiết nhìn người đối diện. "Dì có thể kể cháu nghe được không ? Cháu muốn giúp bọn họ, cũng muốn bảo vệ Lộc Hàm...Cháu có lỗi với Lộc Hàm, nhưng cháu cũng rất yêu Lộc Hàm."
Nhìn vào ánh mắt của Ngô Thế Huân, bà không thốt được lời nào.
"Dì Lan ?"
"Cậu thực sự yêu tiểu thiếu gia sao ?"
"Vâng !"
"Sau này có thể đừng tổn thương tiểu thiếu gia được không ?"
"Cháu xin thề !"
"Không cần thề." Bà đưa tay kéo bàn tay đương tuyên thề của hắn. "Tôi bây giờ chẳng còn ai để tin tưởng nữa, cho dù cậu có gạt tôi cũng chấp nhận, chỉ hy vọng tiểu thiếu gia có thể sống thật tốt, có thể trở về nhà, như vậy là đủ rồi."
Nghe thấy lời phát ra từ miệng người kia, Ngô Thế Huân vui mừng nở nụ cười. "Cảm ơn dì."
"Tôi không có con, nên trước nay vẫn xem tiểu thiếu gia như con trai của mình. Tôi sẽ giúp cậu, chuyện này có lẽ chỉ có cậu tự mình giải thích thì thằng bé kia mới tin, dẫu sao năm đó cũng là nhà họ Lộc có lỗi với nó."
Một quyển album ảnh ám mùi đàn hương thơm mát dễ chịu được mở ra, phủ lấy bên ngoài lớp da cứng màu vàng là một mảng trời nắng rực rỡ, có thể nhìn ra được tuổi tác của nó, nhưng có vẻ như quyển album này được bảo quản rất tốt.
Lật đến trang bìa, một hàng chữ hiện ra bên hông, tựa như dòng suối uốn chảy, nhu tình uyển chuyển. Người viết nên những chữ này có lẽ là một tiểu thư khuê các, dịu dàng như nước.
Một mảng xanh trong, một đời trời nắng...
Tấm ảnh đầu tiên khiến Ngô Thế Huân quá đỗi kinh ngạc. Trong hình là một người phụ nữ dịu dàng như nước, có gương mặt tương tự Lộc Hàm.
"Bà ấy là Tình Thiên, mẹ đẻ của tiểu thiếu gia."
Những đường nét ôn nhu tinh tế trên gương mặt, đôi mắt to trong veo sáng ngời, nụ cười tươi như đóa hoa nở rộ, người phụ nữ ngồi trên xích đu trong hình giống hệt Lộc Hàm, tất cả những thứ trên khuôn mặt bà đều giống hệt Lộc Hàm. Mái tóc đen dài xõa ngang đến thắt lưng, làn váy trắng thanh nhã tung bay trong gió tựa như thiên sứ xinh đẹp không vưỡng chút bụi trần, lại giống như đóa sen trắng mọc giữa vũng bùn lầy, đẹp đẽ hoàn hảo tách biệt khỏi chốn nhân gian.
"Tiểu thiếu gia thực sự rất giống bà chủ ! Vừa thoát tục lại vừa quật cường." Dì Lan lục lọi trong đống ảnh chụp, mang theo trong lòng chút yêu thương ngọt ngào. "Ông chủ rất yêu bà ấy. Bà chủ có lẽ là người hiền dịu nhất mà tôi từng thấy, người cũng như tên, thực sự ấm áp như bầu trời đầy nắng. Bà ấy rất quật cường, dẫu cho ông chủ có ra lệnh nhưng vì muốn con trai có thể tiếp tục sống mà cái gì cũng chống đối ! Bở vì căn bệnh tim bẩm sinh, nên lần mang thai thứ nhất suýt chút nữa bà chủ đã mất mạng, từ đó ông bà chủ quyết định không sinh thêm nữa, nhưng vài năm sau bà lại mang thai ngoài ý muốn. Vì muốn bảo toàn tính mạng của bà chủ, ông chủ đã nhiều lần muốn bà phá thai, vứt bỏ đứa con trong bụng, điều này đối với một người mẹ quả thực quá tàn nhẫn, cho nên bà chủ cứ khăng khăng muốn sinh hạ đứa nhỏ. Thấp thỏm lo sợ, dẫu đã cẩn thận đến mức nào, dẫu đã chuẩn bị kỹ càng ra sao, thì khi bà chủ sinh, căn bệnh suy tim cấp tính lại đột nhiên tái phát, cấp cứu thế nào cũng vô dụng. Bà chủ dùng mạng mình đổi lấy sinh mệnh của tiểu thiếu gia, nhưng có lẽ từ khi cậu ấy cất tiếng khóc chào đời, ông chủ đã đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu cậu ấy."
"Thật không công bằng, chẳng phải Lộc Hàm không còn sự lựa chọn nào khác hay sao ?"
"Nào có ai đi truy cứu xem tất thảy có công bằng hay không, ngay cả tiểu thiếu gia còn cảm thấy chính cậu ấy đã giết mẹ của mình. Ông chủ vì sợ nhìn vật nhớ người, nên đã ra lệnh đem tất cả những thứ liên quan đến bà chủ cất giấu đi, đáng thương thay tiểu thiếu gia từ nhỏ muốn gặp mẹ lại chẳng hề hay biết dáng dấp của mẹ như thế nào. Ông chủ luôn thiên vị đại thiếu gia, từ khi bắt đầu đã luôn là như vậy. Thành tích của đại thiếu gia so với tiểu thiếu gia tốt hơn rất nhiều, thích y học, thông minh tài giỏi lại đẹp trai sáng lạn. Tiểu thiếu gia vừa khéo trái ngược hoàn toàn, có chút ngu ngốc đần độn, yếu ớt nhu nhược, hơn nữa...tiểu thiểu gia lại thích người đồng giới. Ông chủ thực sự không hề thích cậu ấy, càng lớn lại càng thờ ơ lãnh đạm, bởi vì tiểu thiếu gia càng ngày càng giống bà chủ, tựa như cậu ấy đã giành giật hết thảy những thứ mẹ ruột có được để tồn tại trên cõi đời này. Trong nhà này, có lẽ chỉ mỗi lão gia là thật tình yêu thương tiểu thiếu gia."
"Đứa bé tên Bạch Hiền kia là người bạn duy nhất của tiểu thiếu gia. Có lẽ từ khi gặp được đứa bé ấy mọi thứ đã bắt đầu, tiểu thiếu gia bắt đầu mang thêm một phần ăn sáng đến trường, bắt đầu nhắc đến cái tên ấy nhiều hơn, bắt đầu biết chạy ra ngoài chơi đùa. Kỳ thực đây là một chuyện tốt mà, không phải sao ? Tiểu thiếu gia rốt cuộc cũng có được cuộc sống của riêng mình như bao người bình thường, có thể chơi thân cùng với một ai khác. Nhưng tôi chẳng hiểu nổi rốt cuộc ông chủ muốn phản đối điều gì, đầu tiên là chửi mắng tiểu thiếu gia, sau đó là đe dọa đứa bé kia, đến cuối cùng là đem nhốt tiểu thiếu gia tựa như nuôi trong chuồng thú ! Tính cách tiểu thiếu gia rất cứng đầu, không ăn không uống, bất đắc dĩ chẳng còn cách nào khác buộc phải thả cậu ấy ra, cũng là lúc gây nên cớ sự. Cả hai dẫn nhau vào một xưởng thuốc cũ đã bỏ phế nhiều năm của nhà họ Lộc, hai đứa con con trai vào đó chơi đùa, mở đèn lên, mạch điện lâu không dùng đến liền chập mạch bốc cháy, lửa bén đến những thùng thuốc cũ trong xưởng. Khi ông chủ mang người đến cứu thì ngọn lửa đã bốc cao nghi ngút, vốn tưởng không thể cứu được thì nhìn thấy tiểu thiếu gia khoác một tấm chăn bông ẩm nước lao ra khỏi đám cháy. Tiểu thiếu gia vừa ra tới nơi liền van xin ông chủ cứu Bạch Hiền, thấy ông chủ không có ý định đi cứu liền xoay người muốn tự mình cứu lấy cậu ta, may thay ông chủ đã đánh ngất xỉu cậu ấy. Ông chủ cũng đã cho người đi vào cứu đứa bé đó, cái tâm người thầy thuốc mà, dù cho có máu lạnh đến thế nào cũng chẳng nhân tâm nhìn một đứa nhỏ chết đi. Ông chủ đã gọi người nhà đến cứu cậu ta, nhưng người còn chưa vào được thì xưởng thuốc cũ nát đã ầm ầm đổ sụp trong cơn biển lửa."
"Cho nên mọi người mới tưởng rằng Bạch Hiền đã chết ?"
"Ông chủ đã từng cho người vào trong tìm thi thể, nhưng giữa một đống tro tàn đổ nát, cái xác của thằng bé lại chẳng thấy đâu. Có lẽ là vì tiểu thiếu gia tâm đã chết lặng, cũng có lẽ là muốn tỏ chút tôn kính với đứa bé kia, ông chủ đã cho xây nên một ngôi mộ, đồng thời nói với tiểu thiếu gia rằng đứa bé ấy đã mất rồi. Kể từ lúc đó, tiểu thiếu gia lúc nào cũng hỗn loạn, đầu óc không tỉnh táo, tựa như cái xác không hồn, vài ba lần còn có ý định tự sát, sau cùng là tự mình xây thêm một ngôi mộ nằm bên cạnh. Ông chủ dẫn tiểu thiếu gia đến bác sĩ tâm thần cũng chẳng ích gì, không thể làm gì khác hơn đành giam lỏng lần thứ hai. Lão gia luôn yêu thương đứa cháu trai từ khi sinh ra đã kém may mắn liền thả tiểu thiếu gia ra, cũng chính lần đó, cậu ấy ra đi biền biệt bảy năm trời, lần thứ hai trở về thì đã thay hình đổi dạng."
"Bác Lộc đâu ạ ? Bác ấy có biết tình trạng của Lộc Hàm bây giờ không ?"
"Còn không nữa ? Chuyện lần này chưa đủ náo động hay sao ?"
Mang theo chút châm chọc, dì Lan nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Huân. Câu chuyện đã bị phủi bụi nhiều năm trời, bây giờ nhắc lại cũng thấy đau lòng. Vừa nghĩ đến tất thảy những gì Lộc Hàm từng chịu đựng, dẫu không phải mẹ đẻ, nhưng dì Lan đã làm ở đây lâu năm, nhìn thấy Lộc Hàm từng bước trưởng thành, cũng thấy bất bình.
"Cháu xin lỗi."
"Quên đi, những lời này cậu cứ giữ lại mà nói với tiểu thiếu gia, một số thứ có lẽ chỉ mình cậu mới cho cậu ấy được mà thôi." Dì Lan nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay của Ngô Thế Huân mà nói. "Lão gia đã già lắm rồi, cậu cũng thấy rồi đấy. Tôi không biết ông ấy có thể chống đỡ được đến khi tiểu thiếu gia trở về hay không, chỉ mong trời phật phù hộ ông ấy."
Ông cụ vẫn như trước, nhìn vào màn hình TV không chớp mắt, là một show thời trang. Ông đã từng mong có một ngày, ở phần cuối show diễn khi nhà thiết kế cảm ơn khán giả bên dưới, người bước ra sẽ là đứa cháu trai mà ông hằng yêu quý.
"Hàm Hàm..."
Ngô Thế Huân tựa như không khí biến mất không có chút tung tích, ngay cả các phương tiện liên lạc đều không thể kết nối. Biện Bá Hiền nản lòng quăng điện thoại qua một bên, mọi chuyện đi đến nước này càng ngày càng mất kiểm soát, dẫu cho trong lòng đã dự tính hết thảy, đến khi gặp chuyện lại luống cuống không thôi.
Biện Bá Hiền nghe nói, Ngô Thế Huân đã bán nhà bán xe để bồi thường tiền vi phạm hợp đồng. Không xe, không chỗ ở, lại chẳng về nhà, Ngô Thế Huân rốt cuộc đã đi đâu ?!
Lấy từ trong túi ra vài đồng xu lẻ, Biện Bá Hiền muốn đi đến phòng nghỉ mua một lon cà phê để đầu óc tỉnh táo hơn.
Có âm thanh đột nhiên phát ra từ phòng nghỉ, mang theo chút bất mãn, càng ngày càng lớn hơn. Chưa bao giờ thích tò mò xen vào chuyện của người khác, Biện Bá Hiền ngừng bước chân ngay tại góc ngoặt.
Giọng nói của Độ Khánh Tú truyền đến.
"Cậu ta biết rõ Lộc Hàm không phải loại người như vậy, tại sao còn muốn ở trước mặt đám phóng viên đổi trắng thay đen chứ ?!"
"Đô Đô, nơi này là công ty đó, nhỏ giọng chút đi !"
"Anh Tuấn Miên lẽ nào không cảm thấy bầu không khí lúc này sao ? Nếu như cậu ta không nói thì Thế Huân đâu có kích động đến mức này ! Bây giờ không chỉ Lộc Hàm tung tích không rõ, mà ngay cả Thế Huân đi đâu cũng chẳng biết. Còn cậu ta ở đây nhận lại quá nhiều, trở thành con át chủ bài tiếp theo của công ty, làm cho mọi chuyện náo nhiệt rối tung lên, lại còn được nhận làm người phát ngôn của Had nữa chứ !"
"Em không nghĩ đến Biện Bá Hiền có nỗi khổ riêng của cậu ấy hay sao ? Trong giới giải trí này, mọi người đều không thể tự mình làm chủ mọi quyết định, nên anh tin cậu ấy chẳng hề cố ý !"
"Em cũng muốn nghĩ như vậy lắm chứ, thế nhưng cậu ta lại làm em quá thất vọng ! Khốn thay trước kia em tin tưởng cậu ta, đem tất cả mọi chuyện về Thế Huân và Lộc Hàm nói cho cậu ta biết, bây giờ nghĩ lại hóa ra chỉ là một màn âm mưu của cậu ta, giả vờ tiếp cận moi ra chút tin tức ! Em thật ngu quá mà !"
"Đô Đô, em đừng có đem tâm tình của mình đổ hết lên đầu Bá Hiền như vậy nữa ! Chuyện của Thế Huân anh cũng đã từng trải qua, khổ sở chật vật so với ai đều hiểu hiểu rõ, nhưng em không thể không thừa nhận, dù thằng nhóc đó có làm cái gì đi chăng nữa cũng là nó tự nguyện, cho dù kết quả có tồi tệ đến mức nào cũng là nó tự mình gánh lấy ! Chuyện ba người bọn họ, chúng ta là người ngoài cuộc không có quyền nhúng tay vào. Em phải tin tưởng Thế Huân, nó đang tự mình chịu trách nhiệm, nó nhất định sẽ tìm ra được cách giải quyết tốt nhất. Em ở đây nổi điên nổi dại thì cũng có làm được gì đâu."
"Em chỉ là cảm thấy không công bằng thôi !"
"Cậu nhìn thử xem chuyện không công bằng trong công ty còn thiếu hay sao ?!"
"Em..."
"Xin lỗi."
"Bá...Bá Hiền..."
Bầu không khí căng thẳng bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Biện Bá Hiền mà chùng xuống, yên lặng tiêu điều khiến người ta cảm thấy khó chịu trong lòng, Kim Tuấn Miên đưa mắt nhìn Biện Bá Hiền nãy giờ vẫn cúi đầu hối lỗi, anh muốn mở miệng nói gì rồi lại chẳng biết nên nói ra làm sao. Loại càm giác nói xấu sau lưng bị người ta bắt được tại trận khiến anh xấu hổ không thôi.
Trái ngược với Kim Tuấn Miên xấu hổ áy náy, Độ Khánh Tú hiển nhiên chẳng thèm để ý đến, dùng ánh mắt bất mãn nhìn Biện Bá Hiền.
"Xin lỗi." Cuối cùng vẫn là Biện Bá Hiền mở miệng nói trước. "Tôi thực sự không nên nói như thế."
"Anh biết em không phải cố ý." Tính tình Biện Bá Hiền luôn nhiệt tình cởi mở khiến trong lòng Kim Tuấn Miên cảm giác rằng cậu ta chẳng loại người mưu mô âm hiểm. "Thực xin lỗi, bọn anh..."
"Làm bộ làm tịch !"
Những đồng xu lẻ trong lòng bàn tay bị nắm quá chặt, bề mặt cứng rắn đâm vào tay đau nhói.
"Im đi !" Kim Tuấn Miên lớn lớn quát Độ Khanh Tú. "Em đừng làm...mọi chuyện rối thêm nữa ! Em về trước đi !"
"Anh Tuấn Miên !"
"Về đi ! Cứ ở đây quấy rối, còn không bằng đi tìm xem Thế Huân đang ở đâu !"
Nhìn Kim Tuấn Miên vì bảo vệ Biện Bá Hiền mà nổi giận với mình, cuối cùng Độ Khánh Tú vẫn lựa chọn cắn răng rời đi.
"Xin lỗi, Đô Đô chỉ là quá nóng nảy nên mới nói năng không chừng mực, bình thường cậu ta không như vậy đâu."
"Cám ơn anh Tuấn Miên, có lẽ chỉ có mỗi anh vẫn còn tin em thôi." Biện Bá Hiền nở ra nụ cười ấm áp.
"Ây da, nói gì vậy hả ? Anh quen em lâu như thế, còn không biết tính tình của em hay sao ? Tuy anh biết quá khứ của em và Lộc Hàm từng có khúc mắc với nhau, nhưng em tuyệt đối không phải loại vô cớ sinh sự, đừng để ý nhiều quá.." Kim Tuấn Miên vỗ vỗ lên vai Biện Bá Hiền an ủi, đem túi hồ sơ đặt lên bàn. "Cái này của em, là bên Had sáng sớm nay cho người mang đến, người phát ngôn cho nhãn hiệu thức ăn bên họ năm nay đổi thành em đấy !"
"Had, Phác Xán Liệt..."
"À, đúng rồi. Anh cũng nghe Đô Đô nói, lúc ở Milan, thiếu gia của Had, Phác Xán Liệt đã từng đến tìm em để trao đổi về chuyện hợp tác này, xem ra em thực sự rất xuất sắc !"
Nhìn nụ cười ấm áp không chút ác ý của Kim Tuấn Miên, Biện Bá Hiền xấu hổ gật gật đầu. "Cảm ơn anh đã khích lệ."
"Khách khí như vậy là không được đâu nhé, sau này anh sẽ là quản lý của em đó, biết chưa ?"
"Vâng, em biết rồi. Em sẽ cố gắng."
"Xế chiều hôm nay em có muốn gặp mặt đại diện bên phía công ty Had không ? Có cần anh đi cùng không ?"
"Không đâu ạ, không phải anh Tuấn Miên còn bận rất nhiều việc sao ? Chút chuyện này một mình em làm là được rồi !"
"Tốt lắm, có chuyện gì nhớ phải tìm anh đấy."
"Vâng ạ."
Nhìn bóng dáng Kim Tuấn Miên dần xa, Biện Bá Hiền thu lại nụ cười đáng yêu trên môi. Cúi đầu nhìn di động trong túi giấy, tay cậu ta dần dần nắm chặt lại, mãi đến khi lớp giấy bên ngoài bị biến dạng.
Nói không chừng Phác Xán Liệt có thể giúp được Thế Huân...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com