Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Ánh trăng trọn vẹn trong đáy mắt em

Anh âm thầm đau đớn trong thứ ánh sáng thuần khiết ấy

Bước ra khỏi nhà họ Lộc thì đêm đã khuya.

Kéo áo khoác sát vào thân người, hạ thấp mũ trên đầu, một mình bước dọc theo con đường vắng.

Đây là Ngô Thế Huân luôn luôn quật cường, cao ngạo từ tận xương tủy không bao giờ cúi đầu chịu thua, ngay cả thời khắc nghèo túng một xu cũng chẳng có.

Ngô Thế Huân nhất quyết cự tuyệt xe nhà họ Lộc, lựa chọn tự mình bước bộ quãng đường dài năm sáu kilomet.

Gió đêm thổi qua rất lạnh, tiết trời mịt mờ có chút mây mù, một mảnh mê mê mông mông giăng trước mắt, sương đêm buông xuống thấm ướt mái tóc hắn.

Mấy ngày liên tiếp mệt mỏi cùng thiếu ngủ khiến Ngô Thế Huân gần như mệt lả cả người, dạ dày đau âm ỉ, thân thể bắt đầu phát ra tín hiệu cấp cứu. Ngô Thế Huân chưa từng trải qua hoàn cảnh gian nan khốn cùng như thế này, dẫu cho rỗng túi cũng không muốn đi cầu xin sự giúp đỡ của kẻ khác. Đây là loại cao ngạo bẩm sinh ăn sâu vào máu thịt, khiến hắn có thể chấp nhận vứt bỏ tất cả, chấp nhận nằm trong căn phòng trọ nhỏ xíu, đông đến lạnh run hè về nóng bức, chấp nhận xếp hàng chờ đợi mua thức ăn nhanh, chấp nhận sáng sớm chen chúc giữa đoàn người trên xe buýt, cũng có thể chấp nhận bán đi hết thảy bộ sưu tập của mình...Những thứ này, dẫu cho là thân phận đại thiếu gia nhà họ Ngô, hay là đại minh tinh đang nổi tiếng, hắn cũng chưa từng trải qua, ngậm đắng nuốt cay chịu đựng.

Hắn không thể về nhà, cũng chẳng muốn về nơi đó, bởi vì Lộc Hàm mà hắn yêu vẫn chưa quay về nhà, có lẽ đang ở nơi nào đó chịu đựng nỗi đau nhức dày vò trong tim.

Đã đến khu vực nội thành, rốt cuộc Ngô Thế Huân vẫn phải đón một chiếc taxi. Đôi mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại, Ngô Thế Huân tựa người lên ghế, đầu lắc lư theo từng nhịp xóc nảy, ngọn đèn lúc sáng lúc tối hắt lên khuôn mặt tái nhợt lởm chởm râu.

Không gian tĩnh mịch trong xe đột nhiên truyền đến tiếng radio, tài xế xoay xoay vặn vặn nút thu tín hiệu, âm thanh rè rè đứt quãng khiến người nghe không khỏi bực mình. Rốt cuộc giọng nói của phát thanh viên cũng dần rõ ràng hơn, thanh âm êm dịu của chương trình đêm khuya vang lên như khúc hát ru con ngọt dịu, hàng mi chíu chặt từ từ giãn ra đôi chút.

Nội dung phát thanh là những tin tức giải trí mấy ngày gần đây, chỉ là mấy tin cũ rích vẫn được người ta không ngừng nhắc tới. Dù là tin về mình hay là những tin lá cải về kẻ khác, hắn cũng chẳng thèm để tâm. Hai ba năm lăn lộn trong giới giải trí đầy mưu mô này, dẫu chẳng phải thói quen nhưng Ngô Thế Huân cũng từ từ học được cách thờ ơ với tất cả, chỉ cần không động chạm đến mình thì hắn có thể mặc kệ không để tâm đến.

"Nhà thiết kế nổi tiếng, Luhan, một lần nữa công khai tình cảm bên người yêu mới."

Hiện tại, thứ có thể khiến Ngô Thế Huân để tâm đến chính là Lộc Hàm, chỉ duy nhất một mình Lộc Hàm mà thôi.

"Bác ơi, mở to tiếng một chút được không ạ ?"

Tiếng radio phát ra to hơn, âm lượng mở đến mức cao nhất, Ngô Thế Huân có chút mê man, đầu đau nhức như muốn nứt ra, hơi thở bắt đầu không thông thuận, dạ dày từng cơn từng cơn co thắt lại.

"Ai, thanh niên bây giờ thay đổi nhanh quá nhỉ !" Tài xế lắc đầu cảm khái, tựa như muốn làm dịu đi bầu không khí đè nén bên trong xe. "Cái cậu nhà thiết kế này, mới mấy hôm trước còn gây chuyện náo nhiệt với Ngô Thế Huân, vậy mà Ngô Thế Huân vừa xảy ra chuyện liền giở chút công phu chạy đến tìm đại thiếu gia của Had, thật chẳng biết liểm sỉ vất đâu mất rồi ? Lại còn thản nhiên hôn nhau ở nơi công cộng nữa chứ, cậu nói đây là cái quái gì a !"

Đôi môi khô nẻ mím chặt lại như muốn nứt ra, khuôn mặt tuấn mỹ ngày càng trắng bệch, hai mắt từ từ khép đóng, hô hấp ngày một sâu thêm. Càng cố nén chịu lại càng đau đớn, Ngô Thế Huân chẳng thể phân rõ cơn đau này xuất phát từ đâu, tứ chi tê nhức như có hàng trăm mũi kim châm vào, lồng ngực tựa như đang chôn giấu một quả bom, chỉ một khắc tiếp theo sẽ nổ tung thành ngàn mảnh.

Lộc Hàm đã về nước nhưng lại chẳng về nhà, cũng chẳng đến tìm mình, mà lại cùng một chỗ với Phác Xán Liệt...

Không được ! Không thể như vậy được !

Ngô Thế Huân đã bất chấp tất cả để bảo vệ xa xỉ phẩm của riêng mình, sao có thể để nó lọt vào tay kẻ khác ! Lộc Hàm còn chưa biết Ngô Thế Huân thật lòng yêu mình, còn chưa nghe Ngô Thế Huân nói một lời giải thích, cũng chưa cho hắn một cơ hội để bù đắp !

"Nghe nói lúc còn ở nước ngoài, cậu ta thay người yêu như thay áo..."

"Đến trang viên nhà họ Phác."

"Đã muộn rồi, lại còn..."

"Trả giá gấp năm ! Tiện thể xin bác im lặng cho !"

Hoa tai màu tím khúc xạ lại ánh trăng, rải lên nền tuyết trắng một mảnh sắc tím đậm nhạt biến chuyển.

23 tuổi nói về cuộc đời quả thực rất kỳ quái, thứ gọi là muôn vàn cảm khái nếu không phải trải qua nửa đời chìm nổi thì cũng phải gặp cảnh nhấp nhô. Lộc Hàm thuộc vế thứ hai, 23 tuổi là 23 năm thăng trầm, một thân huy hoàng, một hồi đau thương.

(Thật tình câu này mình nhờ người dịch luôn cũng không hiểu đc ý của Komi nên, haizzz mong m.n bỏ quá T^T mình xoắn não câu này lắm lắm ấy T^T)

Tựa như lúc này đây, một mình ngồi trong đêm tối nhớ về những chuyện trong quá khứ, từng mảng kí ức đi qua lưu lại trên mi một hàng nước mắt. Con người luôn tự xót thương chính mình, xem mình là kẻ thảm hại nhất trên thế giới này, những tưởng chết đi có lẽ sẽ tốt hơn, đến cuối cùng mọi người đều phải tiếp tục tồn tại. Chết như vậy, không đáng ! Luhan cũng vậy, quá nhiều đau thương không dám nhớ lại đè nặng trên lưng, bó buộc cậu trong chốn lao tù, cũng khiến cậu cứ mải u mê không tỉnh ngộ, cho đến khi người đó xuất hiện ở bên cạnh Lộc Hàm, không cho cậu chút hồi ức nào, không cho cậu đau thương cùng thời gian để hồi tưởng.

Người đó là Ngô Thế Huân, là người yêu thứ ba mươi tám của Lộc Hàm, không phải người yêu thật sự nhưng lại đem đến cho Lộc Hàm cảm giác yêu thương.

(Đoạn này kiểu như nói về quá khứ lúc nhỏ lúc bị gia đình đối xử tệ, rồi ở bên cạnh NDP cũng không khá hơn, cho nên quãng thời gian trước đó của LH chỉ toàn là kí ức đau buồn không dám nhớ lại ấy. Còn NTH, dù làm LH tổn thương, nhưng khi ở bên cạnh hắn có lẽ LH hạnh phúc nhất, cũng không có hồi ức đau thương nào để nhớ lại, kiểu vậy đó :"> )

Hoa tai màu tím nằm trong hộp nhung đen, tỏa ra sắc tím cô độc lẻ loi, viên đá nhỏ lóe len một tia lạnh lẽo, cắt ngang dòng suy tưởng của Lộc Hàm.

Biện Bá Hiền nói, Ngô Thế Huân thực sự yêu Lộc Hàm ! Cậu chẳng hể hoài nghi, bởi đó là Ngô Thế Huân, cũng bởi đó là Biện Bá Hiền. Ái tình nào có dễ dàng, đi một đường vòng, một hồi bi thương, cũng một không dám chùn bước. Luôn luôn đợi chờ một ai đó phá vỡ màn sương mù bước đến, đợi chờ một ai đó chìa tay ra cứu lấy mình, vì ai đó mà liều lĩnh bất chấp, tựa như muốn vắt kiệt hết thảy tình cảm mãnh liệt cùng khát khao trong lòng, chỉ sợ rằng hữu thủy vô chung*.

(*hữu thủy vô chung : có đầu không có đuôi, ý câu này như kiểu dốc hết sức yêu ai đó rồi đổi lại là chẳng được gì.)

Sự ấm áp nơi sinh mạng có rất nhiều, nửa thiếu khuyết, nửa tiêu tan, phần sót lại đều dành hết cho Ngô Thế Huân. Vậy nên, dẫu biết rõ chỉ là hai đường khác biệt vẫn muốn đồng quy về một điểm.

Biết rõ khác nhau nhưng vẫn muốn quy về một mối...

Đóng lại chiếc hộp nhung, bỏ vào ngăn kéo, thanh kim loại lạnh lẽo đâm xuyên qua khoảng không bên tai trái.

Tiếng đàn vĩ cầm từ đâu vang lên, trầm thấp nỉ non tựa như tiếng khóc. Lộc Hàm từ từ nhắm mắt lại, bên gối trắng thấm ướt một mảng.

Giai điệu như mê như say vang lên theo từng nhịp kéo đàn, là khúc ca Laputa trầm lắng, tựa như tiếng khóc của nam nhân, đè nén đến đau lòng.

Phác Xán liệt ngồi trên xích đu trong vườn hoa, một người, một rượu, một ly thủy tinh, một chiếc xe đạp màu hung đỏ ở phía đằng xa, dưới ánh trăng đêm cô độc đến dị thường.

Chiếc xe kia từng là cái duyên gặp gỡ của Lộc Hàm và Phác Xán Liệt, từng đưa Lộc Hàm rời xa Ngô Thế Huân, cũng từng mang Lộc Hàm đi tìm người cậu yêu nhất. Vườn hoa này là nơi gặp lại Lộc Hàm, ngày ấy Phác Xán Liệt cứ như tên lưu manh suốt ngày quấn lấy Lộc Hàm, để rồi một ngày đẹp trời anh nói với Lộc Hàm, tôi thích em.

Lộc Hàm như chú ngựa đi ngang qua tuổi thanh xuân cô độc của Phác Xán Liệt, băng qua chông gai, vượt qua cây hoa gạo ngoài cửa sổ, mang theo một thân thương tích, cũng lưu lại một hồi hương thơm.

Phác Xán Liệt đang đợi Ngô Thế Huân, bởi anh biết hắn nhất định sẽ đến.

Anh chưa kịp cùng Lộc Hàm ngắm cây gạo nở hoa, còn chưa kịp cưỡi xe đạp đèo Lộc Hàm đến vùng biển xinh đẹp đón gió xuân. Cứ như vậy, Phác Xán Liệt tình nguyện an an phận phận đóng vai nam thứ trong những câu chuyện xưa cũ, giả vờ tiêu sái buông tay để Lộc Hàm được hạnh phúc. Không phải vì anh quá vĩ đại, mà là anh không đành lòng nhìn cậu bị tổn thương.

Làm vậy sẽ phong độ hơn một chút phải không ? Ít nhất, sẽ không thảm hại đến thế...

Phác Xán Liệt thích Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cũng thích Lộc hàm. Mà Lộc Hàm, chỉ thích một mình Ngô Thế Huân...

Yien đã chờ sẵn trước cửa trang viên, liền thấy bóng dáng Ngô Thế Huân bước đến.

"Quả nhiên xuất hiện rồi..." Phác Xán Liệt uống cạn cốc rượu trong tay rồi mỉm cười nhìn Ngô Thế Huân. "Đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ ?"

"Lộc Hàm đâu ?" Không thèm để ý đến Phác Xán Liệt quanh co lòng vòng, Ngô Thế Huân lạnh lùng hỏi thẳng, thể hiện rõ ý đồ khi đến đây.

"A được rồi, nhìn bộ dạng khổ sở của anh vậy mà tôi còn hỏi nữa chứ."

"Lộc Hàm đâu ?!" Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt Phác Xán Liệt. "Tôi tìm em ấy !"

"Ngô Thế Huân, làm sao anh biết Lộc Hàm có muốn gặp anh hay không ? Người tổn thương em ấy là anh, hôm nay biết tôi ở cùng em ấy nên mới nóng vội chạy tới đây ?" Phác Xán Liệt mỉm cười, dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Ngô Thế Huân. "Anh nghĩ em ấy là cái gì vậy ?!"

Ngô Thế Huân á khẩu không đáp lại lời nào, tay nắm chặt thành đấm cố nén chịu cơn đau thắt trong ổ bụng.

Phác Xán Liệt nói không hề sai.

"Ngô Thế Huân." Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt tái nhợt của hắn rồi nói tiếp. "Anh yêu Lộc Hàm sao ?"

Ngô Thế Huân nhìn thẳng vào mắt người đối diện, không hề do dự trả lời. "Yêu !"

"Còn Biện Bá Hiền ? Cũng yêu sao ?"

"Bá Hiền..." Đôi con ngươi chợt tối sầm, Ngô Thế Huân mệt mỏi nhắm mắt lại. "Tôi từng đơn phương Bá Hiền, từng xem cậu ấy là thứ quan trọng nhất, còn hơn cả Lộc Hàm. Thế nhưng chẳng hiểu tại sao, có lẽ là điên rồi, một khắc nhìn thấy Lộc Hàm, trái tim tôi chẳng thể kiểm soát được nữa. Hiện tại, đầu óc tôi thanh tỉnh hơn bao giờ hết, tôi yêu em ấy, thực sự rất yêu em ấy !"

"Anh bây giờ đã trắng tay, lấy gì để bảo vệ em ấy đây ?"

"Tôi có thể về nhà."

"Chấp nhận bị giam cầm ?"

"Phải. Dù sao tôi cũng là người thừa kế duy nhất."

"Cho anh một cơ hội đấy." Phác Xán Liệt thản nhiên cười, ung dung thoải mái.

"Thiếu gia !" Đột nhiên ý thức được chuyện gì sẽ xảy đến, Yien vội lên tiếng can ngăn Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt quay đầu mỉm cười với vị quản gia, rồi nhìn thẳng Ngô Thế Huân. "Cho anh một cơ hội, đoạt Lộc Hàm về. Được chứ ?"

Dùng ánh mắt khinh thường, miệt thị nhìn cười đối diện, bộ dạng Phác Xán Liệt lúc này đây làm người ta hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tựa như anh ta đang xem Lộc Hàm là một món tiền cược để cười nhạo, châm chọc Ngô Thế Huân, dùng tư thế "kẻ mạnh nhường kẻ yếu" mà cho Ngô Thế Huân một cơ hội, rồi sẽ cười cợt vào cái khả năng thành công vô cùng nhỏ bé của hắn.

"Sao ?" Phác Xán Liệt thiêu mi, tự tiếu phi tiếu kéo cong khóe miệng. "Không dám à ? Nói thật, dù tôi có nhường Lộc Hàm đi theo anh, thì sau cùng người ở bên cạnh em ấy cũng chưa chắc là anh. Một tên khốn đã từng lừa dối mình và một kỵ sĩ luôn luôn bảo vệ mình, nếu là anh, anh sẽ chọn ai ?"

"Phác Xán Liệt, đừng dùng cái loại thân phận cứu nhân độ thế ấy mà tới gần Lộc Hàm, chính anh mới là người được Lộc Hàm cứu vớt ! Cũng đừng trưng ra cái bộ dạng kẻ mạnh là ta đây mà nhường em ấy cho tôi. Lộc Hàm không phải vật sở hữu của riêng anh, nên anh chẳng có cái tư cách ấy ! Còn nữa, tôi sẽ khiến anh phải hối hận, tôi có thể giành được Lộc Hàm từ tay Ngô Diệc Phàm thì chẳng lý nào không thể đoạt được em ấy từ tay anh. Cả hai ta thua Ngô Diệc Phàm là vì cái "bảy năm" kia, còn anh, anh thua tôi là vì chữ 'chân tình' !"

Nói xong, Ngô Thế Huân xoay người đi vào trong, dọc theo lối đi tìm kiếm phòng của Lộc Hàm.

Phác Xán Liệt vẫn ngồi đó, đưa mắt nhìn bộ dạng lo lắng của Ngô Thế Huân, hồi lâu mới nở ra nụ cười cay đắng.

"Thiếu gia, cậu không được buông tay." Yien tựa như một người anh trai, đau lòng thay cho đứa nhóc luôn ngụy trang rất tốt này.

"Tôi căn bản không phải thua vì 'chân tình'." Phác Xán Liệt nhìn xuyên qua thân ảnh Ngô Thế Huân không ngừng đóng rồi lại mở cửa trên lớp kinh thủy tinh, hai tay đặt lên tim, khóe miệng khẽ run rẩy. "Bất kể là Ngô Diệc Phàm hay là Ngô Thế Huân, thứ tôi thua chỉ là 'thời gian'...."

Âm cuối run rẩy đã bán đứng nụ cười khổ sở trên môi, Phác Xán Liệt ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sao, những đốm sáng nơi màn đêm kia chớp rồi lại tắt hệt như đôi mắt của Lộc Hàm.

"Yien, mùa xuân đến rồi sao ?"

"Vâng, xuân về rồi."

"Cây gạo sắp nở hoa rồi..."

Nước mắt theo khóe mi rơi xuống, thấm ướt mái tóc đen sẫm. Tiếng đàn vĩ cầm vẫn vang lên từng nhịp réo rắt, vẫn là khúc nhạc Laputa bi thương, Phác Xán Liệt thấy được những cánh hoa gạo tung bay trong gió, thấy được Lộc Hàm đang nép dưới bóng cây gạo bên cửa...

Mùa xuân đến, Phác Xán Liệt mất đi Lộc Hàm...

Cùng một thời gian, cùng một không gian, cùng hít thở một bầu không khí, nhưng không thể nghe tiếng em, không thể nhìn thấy bóng hình em.

Cùng một thời gian, cùng một không gian, mỏi mòn kiếm tìm bóng hình em nhưng hoài chẳng thấy, lặng yên lắng nghe em nhưng hoài chẳng thấu...

Ánh vàng nhạt ấm áp lọt qua khe cửa khép chặt, mang theo hơi ấm lò sưởi thoát ra ngoài, dường như trong không gian còn có cả mùi hương thảo dịu nhẹ.

Lộc Hàm, em có khỏe không ? Bây giờ còn đang ngủ phải không ? Có gặp ác mộng không ? Có mơ đến anh không ?

Quá nhiều điều muốn biết nhưng Ngô Thế Huân vẫn do dự chôn chân ngoài cửa, tay nắm chốt cửa dần cương cứng.

Ngô Thế Huân bắt đầu sợ, không phải sợ đối mặt với Lộc Hàm, mà sợ Lộc Hàm vẫn chưa thoát ra khỏi những tổn thương mà chính bản thân mình ích kỉ gây nên. Hắn lần này phải thật cẩn thận, không để sơ ý làm tổn thương đến cậu một lần nữa.

Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra rồi khép lại.

Mùi hương ấm áp quyện trong không khí khiến Ngô Thế Huân chợt muốn khóc.

Đã lâu không gặp, rất lâu, rất lâu rồi...

Bóng dáng lặng yên chìm trong mộng trên giường trắng kia, bóng người dưới ngọn đèn vàng ấm áp kia, vẫn bình yên đến lạ, đường cong mềm mại kia, vẫn ôn nhu đến thế.

Lộc Hàm...

Ngô Thế Huân có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập loạn trong lồng ngực, từng nhịp từng nhịp mạnh mẽ. Lộc Hàm đang nằm đó, an tĩnh bình yên, phải chăng là ảo giác ? Không rơi lệ, không lãnh ngạo, không lẩn trốn, chỉ lặng yên nằm đó chìm trong giấc ngủ.

Ngô Thế Huân ôm bụng nén lại cơn đau, từng bước từng bước đến gần Lộc Hàm, trái tim đập loạn tựa như bất an, tựa như khẩn khoản mong chờ, cũng tựa như rung động, tưởng chừng lồng ngực này đây sắp không giữ nổi trái tim của hắn.

Lộc Hàm khi ngủ sẽ không né tránh, cũng sẽ không đẩy hắn ra.

Lộc Hàm...

Ngô Thế Huân ngồi xuống bên giường, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm, thật khẽ khàng, mang theo chút tiếc thương cùng âu yếm. Môi mỉm cười, mắt rơi lệ, đây là thứ mà trước Ngô Thế Huân cố cách mấy cũng chẳng thể diễn xuất. Hắn có thể không chút cảm xúc mà hôn môi nữ chính nào đó, có thể lên giường cùng một nam nhân xa lạ, nhưng duy chỉ có Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không làm được ! Tựa như một màn kịch, Ngô Thế Huân biết rõ là giả, không gian trước mắt là ống kính máy quay chĩa vào, là đạo diễn đang chỉ đạo, nhưng vẫn như trước không phân được thật giả lẫn lộn, cứ thế mà lún sâu.

Kết quả cả hai đều tổn thương, là Ngô Thế Huân bất chấp hậu quả, cũng là Lộc Hàm cứ mải u mê.

"Anh đến rồi..." Ngô Thế Huân dùng giọng nói khàn khàn khẽ thì thầm bên tai Lộc Hàm, tựa như người đang kể chuyện xưa. "Lộc Hàm, anh đến rồi..."

Lộc Hàm vẫn an tĩnh ngủ, không hề đáp lại.

"Vết thương đã lành chưa ? Còn đau không ?"

"Xin lỗi...Anh xin lỗi..."

Ngô Thế Huân lúc này đây tựa như đứa trẻ, gục đầu trước ngực Lộc Hàm mà khóc.

"Mệt mỏi quá...Anh thực sự đã mệt rồi..."

"Anh ngu xuẩn lắm đúng không ? Gây ra nhiều lỗi lầm như thế, lại còn tự tay hủy diệt tình yêu của em..."

Tất cả lỗi lầm anh đều có thể gánh chịu, nhưng tội lỗi với em anh không gánh nổi...

"Anh nhớ em...Nhớ đến phát điên...Thực sự phát điên rồi ! Lộc Hàm..."

"Lộc Hàm..."

Vết thương lòng vẫn còn đau âm ỉ ! Đau đến mức máu thịt lẫn lộn ! Tại sao mình còn chưa chết đi ? Tại sao chỉ cần nhìn thấy người kia, cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn, thì trái tim lại không kiềm chế nổi ?

Lộc Hàm chầm chậm mở mắt ra, đưa mắt nhìn người đang khóc, miệng không ngừng nói hối hận cùng đau thương. Từng lời từng lời hắn nói, tựa như lưỡi dao cắt ngang lồng ngực.

"Việc anh làm anh sẽ tự mình nhận lấy trách nhiệm ! Chỉ sợ rằng em ngay cả một câu hỏi thăm cũng không muốn nói..."

Lộc Hàm do dự đôi chút rồi cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên mái đầu đang chôn trước ngực mình, khẽ vuốt ve mái tóc xơ cứng.

"Lộc Hàm !" Ngô Thế Huân ngẩng phắt đầu nhìn Lộc Hàm đã thức dậy, khuôn mặt tái nhợt xanh xao, chật vật chịu không thấu nổi.

Lộc Hàm chỉ lặng yên nhìn Ngô Thế Huân, mặt không hề lộ ta một tia cảm xúc, tay vẫn đặt trên mái tóc thô ráp của hắn mà vỗ về.

"Lộc Hàm..." Ngô Thế Huân nắm lấy tay cậu, mỉm cười. "Lộc Hàm..."

Lộc Hàm chẳng nói gì, chiếc hoa tai màu tím của Ngô Thế Huân phản xạ ánh trăng đêm hắt lên khuôn mặt Lộc Hàm, trong trẻo nhưng lạnh lùng ngây dại.

"Lộc Hàm, anh là đồ lừa đảo !" Lộc Hàm không nói lời nào khiến Ngô Thế Huân lo sợ không thôi, hắn vội nắm lấy bàn tay cậu áp lên mặt mình. "Lộc Hàm, Ngô Thế Huân là tên khốn nạn !"

"Lừa một người có mệt không ?"

"Lộc Hàm..."

Lộc Hàm tựa như con búp bê, dùng ánh mắt trống rỗng không có tiêu cự nhìn thẳng mặt hắn.

"Anh lừa em, là vì quan tâm đến em, đúng không ?"

Lộc Hàm nhẹ mỉm cười, nhìn Ngô Thế Huân tràn ngập yêu thương.

"Lừa một người phải tốn rất nhiều công sức, nếu không quan tâm làm sao sẵn sàng lừa dối hắn..."

"Lộc Hàm...Xin lỗi..." Ngô Thế Huân không chút tiền đồ mà rơi nước mắt.

"Con người, chỉ tin tưởng người mà họ nguyện ý tin." Lộc Hàm đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt của người kia. "Em tin trong tim anh luôn luôn có em, em tin anh có nỗi khổ của riêng mình. Em không tin anh có thể nhẫn tâm đến thế. Hai người chỉ là đang diễn một màn kịch, diễn rồi cúi chào, hạ màn kết thúc. Anh làm trái tim này đau đớn không chịu được, nhưng nó vẫn lựa chọn tin tưởng vào tình yêu, vẫn muốn bất chấp yêu, vẫn muốn nỗ lực cỗ gắng !"

Con người, chỉ tin tưởng người mà họ nguyện ý tin, cho dù hoang đường, cho dù một khắc sau sẽ bay biến hết, chỉ cần còn có anh, thì em vẫn sẽ đưa tay ra nắm lấy.

Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm, an tĩnh nằm trên giường, tựa như ngủ, mà cũng tựa như không.

Sao về nước lại không đi tìm anh ? Ngô Thế Huân hỏi.

Lộc Hàm trầm mặc hồi lâu, ngay khi Ngô Thế Huân tưởng rằng cậu đã ngủ liền mở miệng, thanh âm rất nhẹ, rất mềm.

Em sợ chỉ cần nhìn thấy anh sẽ bất chấp tất cả mà chạy đến bên cạnh.

Kỳ thực, em sớm đã lạc lối trong cái thế giới kỳ quái này. Em chỉ có một ước muốn duy nhất, là giữ lấy thiên đường của riêng mình. Mà anh chính là thiên đường ấy, chốn thiên đường hai mươi ba năm em hằng tìm kiếm.

Cho dù sẽ phải chết, cho dù cả thân bẩn thỉu ô uế, em cũng phải chết nơi thiên đường ấy. Đó là đích đến cuối cùng, cũng là nấm mồ cả đời của em.

Phân tích xíu xíu :

Lời Komi : Cuối cùng cũng làm hòa, nhưng không phải hoàn toàn. Cái khát vọng được yêu của Lộc Hàm đã vượt xa so với lúc đầu, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Ngô Thế Huân thì đau lòng, biết rõ Ngô Thế Huân đã hối hận, đã phải trả giá, cho dù có thể bị tổn thương một lần nữa vẫn mặc kệ bỏ qua chuyện trước đó, cũng giúp Ngô Thế Huân tìm ra một lý do cho lỗi lầm của hắn : Vì quan tâm mới sẵn sàng lừa dối. Biết rõ ngay từ đầu không phải là như vậy nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Ngô Thế Huân, cũng coi như là Lộc Hàm tự khuyên giải chính mình. Con người, chỉ tin tưởng người mà họ nguyện ý tin, Lộc Hàm đã nói rõ cậu tin Ngô Thế Huân, đồng thời cũng đã xin Ngô Thế Huân đừng nhẫn tâm lừa dối cậu thêm một lần nữa. Lộc Hàm về căn bản là người có trái tim lương thiện, vì tình mới tự hạ thấp mình rồi lại không muốn vực dậy theo cách tầm thường như thế, nên mới tự vẽ ra cho Ngô Thế Huân một lối thoát, cũng là đang chứng minh mình đã bị tình yêu chinh phục.

Sau này sẽ có một số chuyện để hai người xóa bỏ khoảng cách ngăn giữa, cũng là lúc Ngô Thế Huân chứng minh tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com